Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế

Chương 05: Trận chiến ở bệnh xá

13 Bình luận - Độ dài: 9,276 từ - Cập nhật:

“A, mẹ kiếp!”

Giữa hành lang tối tăm và chật hẹp, một tiếng càm ràm chợt vang lên, pha lẫn với đó là âm thanh sụt sịt từ mũi. Và chủ nhân của cái thứ âm thanh hỗn tạp đó - không ai khác chính là một tên lính đánh thuê.

Qua thứ ánh sáng lờ mờ từ cái đèn pin nhỏ gắn trên khẩu súng, hắn cẩn thận di chuyển từng bước, từng bước. Tất cả các giác quan như đang căng ra, nhưng bầu không khí quái đản này vẫn gặm nhấm hắn từ từ. Dưới mũi giày vang lên âm thanh lạo xạo của gạch vụn nghiền nhỏ, thi thoảng một mẩu tường vỡ đã hết sức bám víu bỏ tay ra mà rơi xuống, cứ mỗi lần như vậy lại khiến hắn phải giật mình. Xung quanh tên lính đánh thuê chẳng khác nào một cái mê cung lởm chởm đường ngang ngõ cụt, hậu quả từ cuộc đấu súng mới diễn ra gần đây.

Phải, mới gần đây, tổ đội của hắn vẫn còn đến mười người. Hắn vẫn còn nhớ cái lúc cả bọn cười nói vui vẻ, bàn về việc sẽ ăn món gì khi nhận được thù lao. Thế nhưng, giờ tên lính đánh thuê chỉ biết cắn môi, chầm chậm lách qua mấy cái xác dưới chân mình: Tất cả đều là đồng đội, những người đã từng kề vai sát cánh với hắn. Hắn muốn gửi một lời cầu siêu cho mỗi người, nhưng đáng buồn thay, hắn chẳng nhận ra được vóc dáng của bất kỳ ai đằng sau những đống thịt nát ấy nữa. Mùi máu tươi và tanh, hòa trộn với cái hăng hắc của khói thuốc súng và kim loại nung nóng khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải buồn nôn. 

"Cái -"

Nghe thấy tiếng động, tên lính ngay lập tức soi đèn vào cái nơi phát ra âm thanh ấy. Lại một mảnh tường vỡ nữa rơi xuống, nhưng cũng đủ khiến cho trống ngực hắn đập liên hồi. 

Mình sợ sao?

Không, hắn không sợ. Nếu sợ, hắn đã chẳng dại gì mà đâm đầu vào những nơi quỷ tha ma bắt thế này. Dẫu biết rằng một khi đã chọn làm lính đánh thuê, tất sẽ có ngày chuyện đó xảy đến, nhưng những nhiệm vụ mà hắn đã hoàn thành là minh chứng cho thấy hắn có đủ khả năng để tiếp tục. Không chỉ thế, tên lính còn có những người đồng đội vô cùng ăn ý, cùng chất lượng trang bị không hề tồi. Nhiêu đó là đủ để hi vọng vào một tương lai ăn nên làm nổi. Vậy mà, nhìn cảnh tượng ghê tởm trước mắt, mọi thứ mà hắn tin tưởng từ trước đến giờ đang lung lay dữ dội.

Trong các cuộc chiến, giới hạn số lượng mà một người có thể đối đầu vẫn luôn là một trong những chìa khóa để quyết định sự thắng thua. Chính vì vậy mới sinh ra chiến thuật lấy thịt đè người. Không chỉ dùng kẻ mạnh, mà còn với kẻ yếu, càng đông người, việc hỗ trợ nhau và bao bọc lấy các chỗ trống cũng dễ dàng hơn. Càng tốt hơn khi nhân lực của đội có trang bị tốt hơn rất nhiều đối phương. Những khẩu súng trường và súng đạn ghém đối đầu với chỉ một khẩu súng lục, ai cũng nghĩ đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng. Nhưng rốt cục, đó chỉ là suy nghĩ của một đám lính mới.

Lính mới thì vẫn luôn là lính mới.

Không hơn, không kém. Dù chúng đã được cho một cơ hội để thể hiện trong cuộc truy bắt này, nhưng trong hàng ngũ dày đặc đó lại chẳng có nổi một nhân tài nào. Đó chính là lí do, chúng phải gánh chịu hậu quả. Trong thế giới này, có một nguyên tắc căn bản mà kẻ nào cũng phải biết. Đó là không được khinh thường đối phương. Nhìn vào những cái thây bên dưới, có những cái cổ đã bị rạch một đường gọn gàng bởi lưỡi dao y tế vứt bên cạnh, tên lính đánh thuê khẽ rùng mình. 

“Chết tiệt, ra đây cho bố mày xem nào.”

Khuôn mặt hắn trở lên nhăn nhở, và trán lấm tấm mồ hôi dù trời không nóng. Nhưng giọt mồ hôi lạnh, thật đáng sợ, chúng khiến bản thân người ta mất tập trung, và tâm trí trở nên xáo trộn khi phải đối mặt với hoàn cảnh. Hạ thấp nòng súng xuống, tên lính đánh thuê lấy tay chùi đi thứ chất lỏng dơ dáy đang dần chảy xuống mắt của mình. La hét, súng nổ, lựu đạn cháy liên hoàn, những tiếng gầm gừ của Greed, chưa chắc đã khiến hắn phải cẩn trọng như này.

Ra mặt đi, mấy con chuột khốn nạn.

Hắn thật muốn lấy khẩu súng trên tay mà nã đạn vào chúng, những tên khốn đã cướp đi anh em của hắn. Nhiệm vụ này đáng ra nên là một vụ dễ xơi, và bọn hắn có thể trở về căn cứ khi đã lấp đầy bụng bởi bia và thịt. Nhưng bây giờ đã được năm phút trôi qua, và vẫn chưa có tăm hơi gì của những kẻ kia. Nếu để đối phương trốn thoát, liệu hắn phải ăn nói thế nào với linh hồn những người quá cố đây?

Bình tĩnh nào, mày cần tập trung. Đừng nghĩ xa hơn.

Tên lính đánh thuê tự trấn an bản thân, đúng là thế, hắn cần tập trung hơn để đánh giá tình hình cẩn thận nhất có thể. Tay siết chặt hơn vào khẩu súng, hắn soi rọi đèn pin vào phía trước.. Chúng sẽ không có khả năng trốn thoát, hắn cho rằng điều đó là đúng. Bên ngoài vẫn còn viện quân, chừng nào họ chưa bị đánh bại, thì chừng đó cơ hội để nhấc nổi một bước chân ra khỏi cái nơi khốn kiếp này là bằng không. Vì vậy, tại sao hắn không nên cho bản thân một chút tự tin? Dù rằng kiêu ngạo không phải điều nên làm vào lúc này.

“Ra đây đi, tao biết mày ở đó.” 

Hắn nói bâng quơ, nhằm dọa nạt nếu kẻ đó nhát cáy mà thò đầu ra chạy. Nhưng chính bản thân hắn cũng thừa biết, một kẻ đã tự thân lo liệu chừng ấy người, sẽ không bao giờ có cái tính như vậy. Và nếu là kẻ đó, hẳn đang tận dụng để đặt một cái bẫy để chờ con mồi. Nhưng, đi săn, cũng là một lựa chọn không thể không xét tới. Sẽ thế nào, nếu vị trí thợ săn và con mồi đổi chỗ cho nhau. Đến kẻ ngốc, cũng biết đó là điều kinh khủng.

“Phải, đó là một điều kinh khủng.”

Hắn thở dài, và nhìn xuống chân của mình. Một sợi dây cước chăng ngang qua đó, nó mảnh tới mức nếu không nheo mắt lại nhìn kĩ sẽ chẳng tài nào phát hiện ra nổi. Nó có thể là thứ nguy hiểm với đám Greed, nhưng hắn, một con người thì không ngu như vậy. 

Mày định bẫy tao sao? Vẫn còn non lắm.

Tên lính đánh thuê cúi xuống, gỡ sợi dây nối liền với chốt lựu đạn gắn cạnh tường ở đó ra. Chỉ trong thời gian ngắn đã tạo được một cái bẫy như này, hắn phải khâm phục đối phương dù kẻ đó đã tính toán một nước đi không được thông minh cho lắm. 

“Nhưng mà, cái này không phải lựu đạn?”

Đó chỉ là một cái vỏ chai rỗng, có gắn thêm móc. Đúng hơn, nó là một vỏ chai y tế, một mồi nhử. Một luồng suy nghĩ như dòng điện mạnh chạy ngang qua não bộ của hắn. 

"Bọn khốn đó sắp tấn công!"

Chắc chắn những kẻ đặt bẫy sẽ nấp ở một vị trí thuận lợi để chờ con mồi vướng phải, rồi thừa cơ đánh úp. Như một phản xạ tự nhiên, tên lính đánh thuê đô con ngay lập tức xoay người về phía sau, mũi súng của chĩa thẳng, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng, không hề có gì cả. Trước mắt hắn vẫn chỉ là đám gạch vụn nằm im lìm trong bóng tối, cùng một sự yên tĩnh đến rợn người. Tên lính không tin rằng cảm giác chiến trường mấy năm qua lại có thể phản bội mình, hắn nhìn quanh, hít thở, cái thứ mùi sát ý quyện trong máu tươi còn phảng phất, đối phương dường như vẫn quanh quẩn ở đây. Kẻ địch vẫn chờ đợi, để lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. 

Hãy suy nghĩ, cái bộ não ngu ngốc của tao. Hãy nghĩ rằng nếu bản thân là hắn, thì sẽ làm cái gì?

Hắn không nghĩ đối phương sẽ sử dụng súng vào lúc này, đó là điều bất đắc dĩ mới phải làm. Sử dụng hàng nóng trong không gian hẹp chưa bao giờ là ý hay, vừa có nguy cơ tự đả thương mình, vừa đánh động cho viện quân của phe địch. Vậy nếu kẻ đó muốn lẻn qua, hạ gục hắn mà gây ra ít tiếng động nhất có thể thì hắn sẽ dùng thứ gì?. Câu trả lời đơn giản hơn là dao, vì ở đây không có thứ nào ngoài nó có thể giết người mà không gây động tĩnh. Nhưng có vắt óc ra, tên lính đánh thuê vẫn chẳng tài nào hiểu được kẻ thù sẽ tấn công mình như thế nào. Có Chúa mới biết được điều đó khi mà hắn xoay ngang xoay dọc, nhưng không thấy một thứ gì. Cái bầu không khí của cảnh mèo vờn chuột này làm tên lính đánh thuê muốn phát cáu lên, chỉ có những tên đần độn mới chơi trò này.

Chợt, cái cảm giác tê rần truyền đi khắp khớp tay của hắn. Khẩu súng trường nặng nề vang lên một tiếng khô khốc, âm thanh của kim loại va vào nhau. Vụn thép làm tóe lửa lên giữa không gian tăm tối, những mảnh vỡ nhỏ văng vào mặt hắn, cứa lấy da thịt một cách buốt rát trước khi kịp để hắn nhận thức rõ tình hình. Nguồn sáng duy nhất từ cái đèn pin trên khẩu súng đã bị văng ra xa, ánh sáng mờ mờ khiến tên lính đánh thuê chỉ biết vô thức mà lùi lại. 

Trái ngược lại với thế bí của hắn, đối phương lúc này đang di chuyển một cách nhịp nhàng trên nền gạch đã vỡ nát vì đạn cày xới đó. Tiếng rôm rốp của đá bị nghiền dưới mũi giày thúc giục tên lính đánh thuê phải hành động. Đối phương của hắn chắc chắn đã trốn ở trên trần nhà, những khoảng nhô ra từ trần nhà để luồn dây điện vào bên trong có thể bám vào, hắn cam đoan với bản thân là kẻ thù đã luôn ở đó. Hắn lao tới, tận dụng nguồn sáng ít ỏi phát ra từ cái đèn của kẻ thù, tung một cú móc khôn khéo vào ngang thắt lưng của đối phương. Nhưng trái với suy nghĩ của tên lính, kẻ trước mặt đã cúi người và thụi khuỷu tay vào ngang ngực hắn, không khí sặc lên phổi, và nước bọt trào ra từ miệng. Đánh cận chiến không phải là một ý hay vào tình cảnh bây giờ, tên lính đánh thuê cẩn thận lùi lại mà cố tóm lấy khẩu súng của mình. 

Nhưng kẻ kia sao mà để chuyện đó xảy ra được, lưỡi dao quân đội sắc nhọn đã tới trước, ghim chặt vào đùi của hắn. Phi dao? Chắc chắn là phi dao. Cái mũi sắt của nó khoét sâu vào trong da thịt, đục vào xương cẳng chân của tên lính đánh thuê. Một đống chất lỏng chảy ra từ vết thương và cái mùi máu tươi ám vào trong từng ngóc ngách trong khoang mũi của hắn. Cơn đau đớn như một ngọn lửa đốt bằng xăng, nó khiến hắn giãy dụa và kêu la thảm thiết. 

“Đừng tưởng tao chịu thua mày.”

Cắn răng lại chịu đựng, hắn nắm chặt bàn tay chồm lên định tấn công kẻ thù. Nhưng đối phương lại thành thục hơn hắn, gã tóm lấy cánh tay rắn chắc của tên lính đánh thuê mà lên gối một phát. Tiếng nứt gãy của xương xẹt ngang cuộc chiến nhỏ, và lần thứ hai hắn lại la lên vì quá đau đớn. Cú đá tiếp theo từ kẻ địch đến nhanh như chớp, thẳng vào thái dương như để bịt cái mồm to của hắn lại. Tiếng đổ vỡ vang lên, tên lính đánh thuê quằn quại dưới ánh sáng chập chờn của chiếc đèn pin.

Đây,... Chắc chắn không phải kĩ thuật của mấy thằng Hunter cấp thấp!

Hunter, vốn không phải là cái nghề sinh ra để đối phó với con người. Dĩ nhiên, đó là suy nghĩ của lính đánh thuê bọn hắn. Ngoài việc đối phó với đám Greed, thì chúng làm được gì hơn cơ chứ? Lính mới thì luôn là lính mới, dù có ít nhiều kinh nghiệm hơn thì vẫn là lính mới. Cái suy nghĩ đã ăn sâu vào não bộ của hắn giờ lại làm hại chính bản thân.

“A, khốn nạn.”

Hắn ôm lấy cái tay của mình mà lăn lộn trên mặt đất. Một mặt khác, con dao vẫn không tha cho hắn khi ngày càng đâm sâu hơn sau mỗi lần tên lính đánh thuê di chuyển. Như thế này, không khác gì triệt đường sống của hắn. 

“Càng giãy mạnh sẽ càng chết nhanh thôi.”

Một kẻ khác bước ra từ phía sau, đá văng đi khẩu súng trường của hắn. Tiếng lên nòng của súng lục được kéo lên, tên lính thừa hiểu mục tiêu của nó là mình. 

“Ai cầm đầu bọn mày?”

Hắn thấy họng súng lạnh lẽo chĩa vào trán, trong khi tên đã đâm hắn đưa ra một câu hỏi với không chút cảm xúc đi cùng. 

“Tao là lính đánh thuê.” Hắn nhổ nước bọt vào kẻ trước mặt. “Mày nghĩ mày moi được gì từ một thằng bán mạng đổi lấy tiền?”

Tất cả những gì tên lính đánh thuê nói đều là sự thật từ tận trong lòng hắn. Cái nghề này thì cũng chỉ vậy, những gì cần biết thì biết, không cần biết thì sẽ không bao giờ được biết. Giao dịch dựa trên lòng tin và tiền, miễn là còn tiền cùng sự tin tưởng với nhau, thì mọi chuyện đều có thể làm. Nói một cách dễ hiểu, phận như hắn ngoài thông tin về nhiệm vụ ra không biết gì, kể cả kẻ đứng sau nhiệm vụ này.

Gã cầm dao, kẻ mà tên lính đánh thuê chắc chắn rằng đó là mục tiêu chính cần hạ  của  chuyến đi săn lần này khẽ nghiêng đầu.

“Mày có chắc bản thân nói thật?”

Cái cổ của hắn bị bóp nghẹt lại, trong khi con dao bị nhấn sâu hơn, mũi dao xoáy xuống như một cái dùi đục rộng vết thương ra. Cơn đau làm thần kinh của hắn tê dại, cái miệng khô khốc chẳng tài nào rên la nổi ngoài cố gắng bập bẹ ra từng chữ.

“Thật, tao nói thậ-”

Câu nói chưa kịp hết, một tiếng la thất thanh của chính chủ nhân nó đã cắt ngang qua. Con dao quân đội đầy máu tươi bị rút một cách mạnh bạo ra khỏi vết thương lớn trên đùi tên lính. Hắn ôm lấy cái chân bằng đôi tay đã gãy một bên, quằn quại dưới mặt sàn một cách tuyệt vọng. 

Kẻ kia cầm con dao lên, tiến tới. Tên lính đánh thuê thở mạnh, luồng khí trong mũi hắn nghẹt và đặc quánh lại. Hắn biết rằng mình sắp bị xiên thẳng một dao vào tử huyệt, và đó sẽ là kết thúc của hắn. 

“A, khốn nạn.”

“Khoan đã, Glen.”

Tên cầm súng phía sau đột nhiên lên tiếng, ngay tức khắc, Glen quay lại hỏi đồng đội của mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Tiếng gì à?”

Cả hai người im lặng, đến mức tên lính đánh thuê đang hổn hển dưới đất cũng phải dỏng tai lên mà nghe cho rõ điều gì đang đến. Những âm thanh nhóp nhép, và tiếng dậm chân bình bịch lọt vào tai hắn, khiến bộ não nhức lên như muốn một liều giảm đau cấp tốc. Một cách mơ hồ, kẻ sắp chết đó cảm thấy những tạp âm này thật quen thuộc. Chúng có âm lượng không đồng đều, lúc to lúc nhỏ, tiếng xé và nhai. Còn là thứ gì được nữa? Chỉ có một thứ có sức nặng đến mức giày xéo cả mặt đất chỉ để di chuyển. Hắn không dám chắc với suy đoán của mình. Nhưng trực giác cho tên lính biết rằng nơi này không thể có một con thú nào xổng chuồng được. Nếu có thứ gì đó to đến thế, thì chỉ có một đáp án duy nhất.

“Greed?”

Tất nhiên, không một câu trả lời nào được cất lên. Tên lính nín thở và quan sát cảnh tượng trước mắt, để xem rằng liệu có kẻ nào, hay thứ gì đó đang phục kích ở phía sau hay không. Trong bóng tối u khuất, bầu không khí chìm vào sự nặng nề đến ngạt thở. Và một âm thanh vang lên như để đáp lại những kẻ đang sợ hãi.

Cồm cộp.

Cái thứ âm thanh đó ngày càng gần hơn. Tiếng thở hồng hộc của thứ gì đó, cùng mùi tanh tưởi của máu tươi len lỏi giữa bầu không khí đã đặc quánh lại bởi thuốc súng. Một tiếng soạt lớn vang lên, khiến Glen vội phải quay người lại. Anh hít một hơi sâu, cái đèn pin trên tay rọi về phía bên kia của dãy hành lang, nơi mấy cái xác nằm đó đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại bãi máu đỏ au đang chảy dọc theo lớp gạch men - hiển nhiên, có một thứ gì đó chỉ vừa lôi đi mất những kẻ đáng thương này.

“Bạch, lùi lại!”

Vừa nói, Glen vừa chậm rãi bước dần về phía sau. Cầm chắc trong tay anh lúc này là khẩu súng trường Kalashnikov đã nạp đầy đạn. Ngón tay cái nhẹ nhàng gạt chốt an toàn xuống.

“Không, đừng bảo tên đó thả nó ra rồi!”

Tên lính hét lên đầy thảm thiết. Hắn cố giãy giụa, nhấc cái thân thể khốn khổ của mình mà lê theo hai kẻ đang cố trốn thoát trước mặt, để lại vệt máu chẳng khác gì một con ốc sên đang vắt kiệt toàn bộ sinh lực mà cử động. Càng tiến xa được thêm bao nhiêu, hắn càng thấy tiếng bước chân của thứ đó gần lại. Không chỉ vậy, ấy còn là âm thanh gặm nhấm từng khúc xương, thớ thịt của đồng đội hắn. Tiếng máu chảy lõm bõm hòa cùng với tiếng xương vỡ răng rắc vang dội xuyên qua màng nhĩ chẳng khác gì bài ca oan nghiệt của nữ thần báo tử.

Những điều ấy cứ đồng loạt ập đến với tên lính, khiến tim hắn đập liên hồi. Nếu hắn không nhanh chân và bị bỏ lại phía sau, liệu rằng hàm răng sắc lẻm ấy sẽ ngắt lìa thân thể tên lính và nhai rau ráu hắn ra thành từng mảnh hay không?

“Không, không, không!” Hắn gào thét tưởng chừng như cổ họng đã vỡ nát.

“Mẹ kiếp, la ít thôi!”

Một cú đạp thẳng mặt hẳn đến từ Bạch. Tên lính ngã văng ra rồi cuộn tròn lại trên cái nền gạch đã nhuốm màu đỏ thẫm. Và rồi gã cảm nhận được nó. Từng luồng hơi thở lạnh lẽo vuốt nhẹ qua những sợi tóc. Cần cổ gã cứng tựa như đá, nhưng hai con ngươi vẫn run rẩy nhìn lên. Cái bóng đen to thùi lùi ấy đập vào mắt hắn, khiến tim hắn thắt lại và tâm trí hỗn loạn như một guồng xoay của máy nghiền thóc. 

Là nó. 

Con quái vật, mang hình dạng tựa như một con trâu mộng với cặp sừng dài nhọn cùng những luồng hơi trắng xóa đang phì phò thoát ra từ cái mũi to bằng cả trái banh. Đôi mắt đỏ rực của nó như hai cái đèn pha chiếu rọi xuống kẻ xấu số, vạch sẵn cho hắn một bản án tử. Bốn cái chân to lớn như những cây cột dẫm xuống nghiền nát số gạch vốn đã vụn vỡ từ lâu. Mỗi bước giẫm xuống là một lần cả khu vực kiến trúc xung quanh run lên bần bật.

Trong bóng tối, bầu không khí thấm đẫm mùi của nỗi sợ.

“Chúa ơi.” Tên lính đánh thuê mở to mắt kinh hoàng.

Không chậm trễ thêm bất kì phút giây nào, khẩu súng trên tay Glen lập tức nhả đạn. Nhằm thẳng vào hộp sọ của nó, những viên đạn cỡ 7.62x39 li liên tục găm vào da thịt của con trâu khổng lồ, nhưng càng bắn thì sự điên cuồng của con quái vật càng tăng lên bấy nhiêu. Glen có thể thấy đôi mắt nó ngày càng đỏ, trong khi hơi thở trở nên dữ dội và tiếng gầm rú kinh hồn không bao giờ thuộc về loài trâu vang vọng khắp dãy hành lang. 

Cạch, âm thanh khô khốc vang lên từ khẩu súng trường, báo hiệu rằng nó đã hết đạn. Luồng khuấy động của tràng liên thanh ba mươi viên đạn từ khẩu Kalashnikov đã chấm dứt. Ấy vậy, con quái vật vẫn đứng đó, bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ kiếp, sao nó vẫn đứng được thế?”

Bạch buột miệng, trong khi rút khẩu súng lục ra bắn liên tục về phía trước.

“Bắn từ từ thôi, yểm trợ tôi thay đạn.” Glen lùi về phía sau, rút băng đạn mới trong bao se ra và nạp lại đạn cho khẩu súng. 

Cùng lúc với anh, con trâu đang đẩy chân sau của nó, lấy đà. Lao đến, nó cắn chặt lấy thân thể tên lính đánh thuê và vung vẩy hắn như một miếng thịt tươi, không hơn, không kém. Máu và dịch từ miệng nạn nhân xấu số liên tục chảy xuống mặt đất, trước khi chính bản thân hắn bị hất văng đi, đập vào bức tường rồi lăn ra bất động như một con búp bê hỏng. 

Luồng sáng từ cái nòng đã tỏa đầy khói của khẩu AK lập tức thế chỗ cho tiếng đạn của súng lục. Cái mặt ghê tởm của con Greed hiện lên chớp nhoáng, với đầy đường gân đỏ, nó được bao bọc lại bởi vô số lớp sừng chồng lên nhau như một tấm áo giáp. Những viên đạn đều găm lại ở phần thịt của con quái vật, không đủ xuyên vào nội tạng bên trong của nó. Toàn bộ cơ thể đó là một khối cơ bắp dày xếp lên nhau ngăn cản sát thương ngoại lực, chẳng khác nào một tấm khiên thịt biết đi.

Không có hiệu quả.

Suy nghĩ hiện lên trong đầu của Glen khi anh vẫn đang cố gắng tìm một điểm sơ hở của con Greed mà bắn vào nó. Tim và não, từ mức độ lây nhiễm số không cho tới bốn, đó đều là điểm yếu của Greed, thứ mà chắc chắn Hunter nào cũng phải biết mà phá hủy. Nhưng hiện tại Glen đang ở trong một thế khó, anh không thể tấn công từ bên sườn để chắc chắn phá hủy được trái tim con quái vật, còn bộ não của nó thì đã được bọc lên một lớp giáp từ sừng dày cộm mà chỉ bằng đạn xuyên giáp bình thường không thể nào đâm thủng được hết.

“Bạch, còn rượu không?”

“Còn, nhưng để làm g- Không lẽ cậu định?”

“Phải.”

Bạch rút bình rượu nhỏ của mình ra, mở nắp. Mắt đánh về kẻ đang quằn quại trước con quái vật, hắn khẽ thở dài.

“Tên đó thì sao?”

“Hết cứu. Đằng nào hắn cũng chết thôi.”

“Cũng phải.” Nói rồi, Bạch ném thật mạnh cái bình rượu trên tay về phía trước. Cùng một lúc, họng súng của Glen giương lên, căn đúng lúc bình rượu rơi sát mặt con quái vật, anh bóp cò. Viên đạn vạch đường xuyên thủng qua vỏ mỏng của chai rượu, hỗn hợp gây cháy sáng lên bởi nhiệt và một ngọn lửa đốt lấy cồn bên trong. Như một chai bom xăng, thứ chất lỏng trong chai rượu phủ kín lên người con quái vật và nham nhở gặm lấy da thịt của nó như từng đàn kiến lửa rực sáng. Con Greed lồng lộn lên, tiếng rú của nó khiến màng nhĩ của Glen phải gánh lấy một cơn đau không mấy dễ chịu. Đôi mắt đỏ rực ghê rợn đủ khiến cho người khác thấy nó đang điên tiết và đau đớn, kể cả da thịt có tái tạo lại, lửa vẫn đốt cháy lấy nó. Tiếng thở phì phì cùng hơi xả ra từ mũi con Greed như ống xe lửa, những cái chân được bao bọc bởi từng thớ cơ bắp của nó căng lên và móng guốc sắc nhọn thì dậm bình bịch xuống mặt đất. Đó là dấu hiệu cho một cuộc tấn công sắp diễn ra.

Lửa đã không đủ lớn để khiến nó phải phân tâm, còn Glen, Bạch và tên lính xấu số kia thì đã bị dồn tới chân tường. Cơ thể cháy rừng rực như một ngọn đuốc, cái lưng đồ sộ của nó phập phồng một cách đáng sợ, con Greed nhìn cả ba bằng ánh mắt xâu xé. Nó vẫn không cúi thấp đầu xuống dù hàng loạt đạn vẫn găm vào chân, khiến máu trải lên bức tường một màu đen kịt, bốc mùi hôi và tanh nồng khi bị lửa thiêu cháy.

Nó chạy đà, lao đến, cặp sừng nhọn hoắt kéo xuống nền gạch một đường dài, phát ra những tiếng kin kít như kim loại chà mạnh vào nhau. Cái mũi nhọn đó xuyên thẳng qua cơ thể của tên lính đánh thuê, khiến hắn không kịp kêu thêm một tiếng nào trước khi cái đầu cứng cáp đâm sầm vào hai kẻ còn lại. 

Glen, Bạch va thẳng vào bức tường bởi lực đẩy của con Greed. Vụn gạch cứa vào mặt chàng Hunter, tầm nhìn anh trở nên đảo lộn, còn trọng lực kéo sầm cơ thể của anh xuống. Mọi thứ xoay quanh Glen như một cái chong chóng, anh chỉ có thể nhận ra cơ thể mình đã va vào cái gì đó khi rơi xuống và nó rạch ngang một đường nhỏ qua sườn bụng của bản thân, trước khi đập thẳng xuống nóc một cái xe hơi và lăn xuống mặt bê tông. 

Nước bọt trào ra từ miệng của Glen, chàng Hunter nhổ thẳng thứ chất lỏng đang hòa lẫn với máu tươi chảy ra từ miệng. Đầu óc choáng váng, Glen cố dựa vào khẩu Kalashnikov đầy mùi thuốc súng để có thể đứng dậy được. Khuôn mặt anh đã phủ đầy bởi bụi bặm, còn đôi tai đang cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh thì xước xát vì gạch đá. 

Đưa mắt nhìn xung quanh, Glen chỉ có thể thấy một màn sương bụi mù mịt đang bao trùm trước mặt. Gạch và đá ngổn ngang ở nền đường nhựa dưới chân, còn Bạch thì đang chật vật cố bò dậy. Đèn đường nhấp nhoáng, chiếu lên cái bóng mờ mờ to lớn của con Greed sau màn khói bụi. Cho đến lúc này chàng Hunter mới nhìn thấy được cái cơ thể đồ sộ của nó một cách rõ ràng, cái thân thể của nó hoàn toàn choán lấy tầm nhìn của anh. Như một cái đầu máy tàu hỏa vẫn còn đỏ lửa bởi than, cái thân thể cao hơn hai mét ấy lầm lũi tiến bước. Trên cặp sừng nhọn hoắt lớn như từng chiếc cọc khổng lồ, cái thân thể rũ rượi của tên lính đánh thuê vẫn nằm im lìm hệt thứ đồ trang trí cho chiến tích kinh tởm của con Greed. 

Lửa trên người nó đã bị dập tắt bởi đống gạch đá. Bụi tan đi, và cái khuôn mặt bọc kín bởi lớp giáp sừng của nó lộ ra. Ánh mắt nó vẫn thế, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch trước mặt mình. Trước Greed, chúng sinh bình đẳng, già, trẻ, lớn, bé, phụ nữ hay đàn ông, chúng đều ăn thịt, đều bơm thứ dung dịch chứa đầy virus vào người nạn nhân. Trở thành đồng loại hoặc thức ăn của chúng, đã thất bại thì chỉ có hai lựa chọn đó mà thôi. 

Giờ thì sao nào?

Con quái vật đã phơi mình trước một khoảng rộng, thừa sức cho Glen tấn công vào điểm yếu vào nó. Nhưng ngược lại, anh cũng đang xây xát mình mẩy, và khẩu súng còn duy nhất một băng đạn để bắn. Nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng về những điều bất lợi, chính bản thân chàng Hunter cũng biết mình có thêm bao nhiêu lợi thế. Và dù có khó khăn hơn, anh cũng tin rằng bản thân thừa sức vượt qua được. 

“Biến đổi không nhiều, là mức độ một.” Lẩm bẩm đánh giá tình hình, Glen thay băng đạn mới cho khẩu súng. “Nó đã hở sườn, vậy mình có thể làm gì?”

Có thể làm gì?

Cái câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của Glen, đúng ra anh phải tính toán một cách kĩ càng, nhưng bộ não lại mách bảo một chút liều mình lúc này cũng chẳng sao. Nhân lúc cái màn khói này còn cho anh lợi thế, chàng Hunter lách qua bên trái con quái vật. Cố gắng tận dụng những cái xe hơi đang đỗ xung quanh, anh trốn khỏi tầm nhìn của nó. Ra dấu hiệu cho tên đồng bọn buôn lậu đang mắt nhắm mắt mở quanh đống đổ nát, Glen vạch ra một kế hoạch khác. 

Âm thanh vang lên, như tiếng rít của tàu hỏa, con Greed hướng ánh mắt thù địch vào Bạch. Một cái lắc đầu, thân xác của tên lính đánh thuê nọ văng đi, đập mạnh vào bức tường, rồi rớt xuống với nội tạng trong bụng trào ra. Đó không đơn thuần chỉ là một cú hất, tiếng nứt vỡ của hộp sọ và xương hoàn toàn có thể nghe thấy được từ tận vị trí của Glen, máu tươi chảy ra từ những vết rách trên cơ thể con người xấu số kia là lời cảnh báo cho anh hậu quả nếu dính trực tiếp đòn tấn công của thứ quái vật dị hợm đó. 

Tiếng súng vang lên, điểm xạ lẻ tẻ từng viên một. Ngón tay đã quen với việc bóp cò làm tan đi suy nghĩ thoáng chốc trong đầu của Glen. Chẳng quan trọng nữa, đằng nào anh cũng đặt tính mạng của mình vào cuộc đấu này rồi. 

“Làm đi.”

“Được rồi. Theo tao này!” Bạch xoay người, chạy cắt chéo quanh sân sau của cái bệnh xá. “Có giỏi thì húc đi.”

Con Greed dạng trâu xì hơi từ mũi của nó, gầm và rống lên, nó đuổi theo nhân loại đang chạy trước mặt mình. Đó là bản năng của chúng, thứ sinh vật chuyên ăn thịt con người. Đã vào guồng hoạt động, Glen kê sát họng súng vào cái thân thể đang lồ lộ ra, định hình xem tim nó nằm ở chỗ nào. Cái bia tập bắn cỡ lớn đó đến lúc này vẫn chưa nhận ra kẻ thù của mình đang biết được điểm yếu chết người mà bản thân đã phô ra, nước dãi hôi thối của sự thèm thuồng vẫn rớt đầy xuống mặt đất từ cái mồm lởm chởm răng nhọn của nó. Và nó cứ chạy như không biết cách để dừng lại. 

Loạt đạn cắt ngang qua da thịt của nó, một cách nhanh gọn, xuyên qua phần thịt mềm ở phần lườn và đục thủng từng thớ thịt. Liên tiếp, một viên rồi một tràng đạn, gần như là bắn liên thanh, xoáy sâu vào chỗ hiểm yếu của con Greed. Làm nó phải nghiêng người ra mà tránh né. 

Bị khiêu khích bởi điều đó, con trâu chuyển mục tiêu qua Glen và tiếp tục lao đến. Mặc cho phần thịt bên sườn đã bị đục thành một lỗ sâu hoắm, nó vẫn chỉ biết tập trung mà tấn công. Máu người làm cơn khát của nó càng hăng lên, và đầu nó dường như vào lúc này chỉ có hình ảnh về chiến lợi phẩm thịnh soạn đang chạy trước mắt. 

“Mười viên.” Glen nhẩm lại số đạn mình còn trong khi vờn nhau với con trâu hệt như trong một đấu trường của bò tót. Cuối cùng kết thúc kế hoạch trong đầu bằng một kết luận. “Vẫn đủ.” 

Lắp lưỡi lê nhặt được từ trước vào khẩu súng, Glen đứng thủ thế, hai tay cầm chặt vào ốp lót cùng tay cầm, khẩu Kalashnikov trên tay chàng Hunter lúc này chẳng khác nào một ngọn giáo. Con Greed chạy một vòng tròn quanh cái sân sau, nó đang tìm sơ hở và Glen biết điều đó. Anh liếc nhìn nó, và nó đáp lại anh đầy khiêu khích. Bạch, lúc này chẳng biết làm gì ngoài lăm lăm khẩu súng lục đã cạn đạn trên tay. Glen chỉ còn cách tự lực cánh sinh để xử lí đối thủ.

Ngay giây sau, con quái vật hình trâu đã lao đến, giương cặp sừng của mình để nghiền nát tên Hunter mà nó thấy. Bước chân nặng nề nhưng nhanh gọn, cái móng guốc của nó xẻ đống gạch vỡ thành từng viên nhỏ bắn lộp bộp lên chiếc áo da của Glen như một cơn mưa đá. Cát vương vào khiến mắt Glen đột ngột chớp mấy lần dù anh đã cố căng mi ra để có thể phản ứng với tình hình. Âm thanh liên tiếp vang lên bên tai anh và chàng Hunter biết rằng đây đã là lúc để hành động. Thước ngắm sắt của khẩu súng rung lên và tràng đạn găm vào chân của con trâu, nó đau đớn rống lên với cải khuỷu chân đã nát ra vỡ. Xả những viên đạn cuối cùng vào cái chân bên còn lại đang cố gượng lên của con Greed, Glen lùi lại một bước trước đà phi của con trâu.

Âm thanh đổ vỡ lớn vang lên, thân thể to lớn của nó đâm sầm vào một cái xe ô tô gần đó rồi lăn thành nhiều vòng trước khi dừng lại khi va phải một dãy hàng rào bằng sắt cứng cáp. Hàm dưới vỡ thành nhiều mảnh, trong khi lớp giáp sừng ở đầu thì nứt toác ra. Cơ thể nó trầy trật bởi vô số mảnh kim loại từ chiếc xe ô tô đâm vào, nom hệt như một con nhím đang giãy chết. Đôi chân trước đã gãy gập lại bởi lực ma sát và lực văng, còn hai chân sau thì bị đè xuống bởi khối lượng của chiếc ô tô cũ kĩ. 

“Nó gục rồi.”

Bạch lúc này, sau khi đã trốn rất kĩ mới thò đầu ra đánh giá tình hình. Glen không đáp lại, cẩn trọng tiến từng bước nhỏ tới cái thân thể vẫn còn đang giãy dụa đấy, anh giữ chặt khẩu súng đã cạn đạn có đính lưỡi lê. Khi nó đã đổ gục xuống thể này, chỉ cần một phát đâm thật mạnh vào cái lỗ ở sườn mà chàng Hunter đã đục thủng từ trước đó, sẽ đủ kết liễu con Greed. Miễn là trúng tim, nó sẽ chết, còn Glen thì vốn đã quen với việc này. Cặp sừng đáng tự hào của nó đã vỡ nát, điều đó loại bớt đi một mối nguy cho người sắp kết liễu thứ tạo vật quái đản đó lúc này. 

“Glen!”

Bạch hét lớn. Glen không kịp quay đầu lại, con trâu đã chồm dậy, húc cái đầu của nó nhằm thẳng vào ngực của anh. Trong gang tấc, chàng Hunter đã kịp lăn qua một bên trong khi tiếng xé toạc của da thịt như cứa vào màng nhĩ của anh. Trong thoáng chốc cái suy nghĩ bản thân đã bị hất tung và tổn thương bộ phận nào đó lướt ngang qua đầu của Glen, nhưng khi đã bình tĩnh mà chắc chắn mình không cảm thấy đau đớn ở bất cứ đâu, anh mới chịu mở mắt ra để quan sát. 

Bóng dáng của một người quen thuộc hiện lên trước mắt Glen, khiến anh phải bất ngờ mà thảng thốt. 

“Claire?”

“Hì.”

Cô bé lè lưỡi, nghiêng đầu làm một biểu cảm đáng yêu. Trong khi người bảo hộ của nhóc Witch thì tối sầm mặt lại, đầy hoang mang. Nhưng chàng Hunter không để chuyện đó phá rối vào lúc này, con Greed vẫn ở đó, dù vừa dính một cước của Claire. Cái bụng nó đã bị đục thủng, máu đen đặc hệt hắc ín trào ra từ bên trong, nhưng nó vẫn đứng vững. Virus Greed đã cho nó thứ sức mạnh đó, và cả cơn khát máu đi kèm.

Chuyển mục tiêu ngay sang đối thủ mới, con trâu gầm gừ thứ tiếng của một loài vật ăn thịt. 

“Claire, em phải cẩn thận.”

Bạch đã trốn ra sau cặp đôi Hunter và Witch từ lúc nào, đang đứng dương dương hệt như gã đã làm được công lớn lắm. Thấy vậy, Glen chỉ nhăn mặt rồi đứng thẳng dậy, xoáy đầu cô bé đứng cạnh mình trước khi đưa ra lời chỉ đạo.

“Con này là dạng trâu, mức độ một, nhưng phải cẩn thận. Em đừng có nghĩ nó bị thương thì sẽ dễ dàng.”

“Au, em biết mà.”

“Được rồi.” Khẽ thở dài một tiếng, Glen bỏ tay khỏi đầu của Claire. “Xin lỗi vì giờ anh không yểm trợ được cho em.”

“Em tự lo được mà.” Claire xoay người lại, rồi thủ thế quen thuộc của cô bé. “Có giỏi thì lao đến đây đi.”

Nhưng cô bé lại là người lao đến và quần thảo với con quái vật. Một bên là một thứ tạo vật được đục đẽo lên bởi vi-rút Greed, phía còn lại là một Witch với vẻ mặt đầy tự tin. Khác với Glen, cô bé phô mình ra đối chọi một cách công bằng với con quái vật, về mặt nào đó, vốn là cách chiến đấu của Claire. Dù đã được người bảo hộ nhắc lại nhiều lần về việc không cẩn thận, nhưng Claire vẫn thích được chiến đấu theo cách này. 

Claire khéo léo di chuyển quanh con Greed để tránh né đòn tấn công của nó, mắt cô bé rực sáng lên và bàn chân đi đôi giày chuyên dụng hạ thấp trọng tâm xuống. Xoay ngang người, bằng một tốc độ cực kì nhanh chóng, cô nhóc Witch đá thẳng vào cơ thể của con quái vật. Trong tíc tắc ấy, lớp da thịt và cơ rắn chắc của con Greed dạng trâu xoắn lại và ép vào nhau trước mũi giày của Claire. Tiếng răng rắc của xương vang lên bên tai cô bé, hòa cùng âm thanh ùng ục của nội tạng nứt vỡ. Ngay sau cái khoảnh khắc ấy, cơ thể của con Greed đứt làm hai mảnh và lao đến, xuyên thủng bức tường của trạm xá, hệt như một quả đạn pháo cỡ lớn được bắn ra. Thứ chất lỏng hòa lẫn từ máu và dịch của con Greed tràn ngập khoảng sân để xe phía sau, những bộ phận còn lại của nó thì ghim chặt vào tường, rồi đổ sầm xuống thành từng thớ to nhỏ khác nhau. Một cuộc chiến một chiều, theo đúng nghĩa đen của nó.

“Em bảo anh phải tin em mà?” Thở một hơi mạnh ra, Claire điều tiết lại nhịp thở, và hào hứng vỗ tay lên bộ ngực chưa phát triển của mình. “Loại mức một này không bao giờ làm khó em được.”

Nhưng không để cho Claire được tự hào thêm bất cứ giây nào, Glen đã kéo cô bé lại và trốn sau một chiếc xe ô tô đổ ngang ra do cuộc chiến. Bạch nhanh chóng ra kí hiệu bảo Claire cúi thấp xuống, ngay sau đó, âm thanh chói tai của kim loại vang lên. Một viên đạn xoẹt qua vị trí đầu của Claire vừa ngó lên, và đục thủng một góc cửa của chiếc xe cũ kĩ. 

“Không cho người khác được thở chắc?” Bạch hồn hển, lôi ra thêm một cái bình nhỏ khác và uống ừng ực từng ngụm nước thành tiếng. “Thằng khốn bắn tỉa đấy định đuổi cùng giết tận chúng ta à?”

“Rõ ràng là vậy rồi.” Vừa ngó ra một góc nhỏ để quan sát tình hình, Glen vừa ấn đầu của Claire xuống để tránh việc cô bé rơi vào tầm nhắm của đối phương. 

“Glen, này là sao vậy? Không phải họ nên giúp chúng ta sao?”

Claire khó chịu ra mặt, liên tục làu bàu trong khi cúi thấp người xuống với mặt đất. Glen chỉ lườm cô bé một khắc, sau đó liền kéo tai cô nhóc Witch mà giảng giải.

“Anh chưa phạt em tội bám theo là may rồi đấy. Giờ lại còn rơi vào tình huống như này.” Anh im lặng vài giây, sau đó liền buông tiếng thở đầy não nề. “Bọn chúng đang truy sát bọn anh để lấy một món đồ, hiểu đơn giản thì là người xấu.”

“Như vậy không phải nên gọi cảnh sát đến sao?”

Bạch cười nhăn nhở trước câu nói đó, và giơ cái bình đã cạn lên khỏi chiếc xe. Tiếng đạn va chạm với vỏ sắt vang lên, và cái bình văng đi với một lỗ thủng lớn. 

“Nhưng chúng ta có còn sống để đợi được cảnh sát đến không mới là vấn đề. Hơn nữa, cái xe này có vẻ đang chảy xăng. Chỉ cần một viên đạn vạch đường, là cả đám sẽ thành thịt xông khói. Mà kể cả có thoát được, thì hình như vẫn còn một tên nữa trong đội lính đánh thuê của bọn chúng, tất nhiên, cả tên bắn tỉa nữa.”

“Thành thật xin lỗi, tôi đã quá chú tâm vào con Greed mà quên mất sự tồn tại của hắn.”

“Không sao đâu, chúng ta đều đã sống quá quen trong hòa bình rồi. Chuyện như này xảy ra chẳng ai tính được, đành chịu.”

Trước cuộc trò chuyện ngắn đầy khó hiểu với một đứa trẻ của hai người lớn, Claire chỉ biết nghiêng đầu ngơ ngác cố để hiểu được ý nghĩa. Nhưng rồi cô bé bỏ cuộc, và nói ra suy nghĩ của mình với chàng Hunter đang mang khuôn đầy đăm chiêu trốn sát bên cạnh. 

“Em có thể dùng sức mạnh mang hai người chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Anh thấy sao?”

“Quá nguy hiểm. Nếu em bị trúng đạn, coi như đi cả ba. Anh còn không biết tên còn lại đang ở chỗ nào.” Glen nói, nhưng rồi mím môi lại, suy tính. “Nhưng cũng không thể cứ ngồi đầy mãi được.”

“Liều còn hơn không làm gì? Em nói phải chứ?”

Claire không nhận được câu trả lời, mà chỉ có ánh nhìn của Glen đáp lại cô bé. Còn Bạch thì bồn chồn không rời khi cứ ngó qua ngó lại, và rồi lại thụt vào khi một viên đạn xẹt ngang qua vị trí đầu hắn vừa ló. Không chần chừ thêm nữa, Claire quyết định dùng sức mạnh. Ngay khi mắt cô bé trở lại ánh sáng trước đó, Glen có thể cảm thấy một luồng năng lượng đang tuôn chảy trong cơ thể nhỏ bé của Claire. Hai giây, rồi ba giây, Claire đặt tay sát xuống mặt đất. 

“Hãy tin ở em. Em sẽ kéo đạn cho mọi người, nhân lúc đó hãy chạy.”

Không nói hết câu với đồng đội, Claire đã phóng đi như một viên đạn, trước cả khi Glen định giữ cô bé lại. Ngay tức khắc, một viên đạn đục thủng mặt đường ở vị trí hai giây trước đó của cô nhóc Witch. 

“Chết tiệt.” Glen lắc mạnh đầu, rồi nhanh chóng ra hiệu cho Bạch rời khỏi nơi này.

Ngay cả thâm tâm anh không muốn Claire làm như vậy, nhưng lí trí của Glen mách bảo bản thân anh hãy đặt niềm tin vào cô bé. Và nếu không làm thế, thì chàng Hunter trẻ cũng chẳng còn cách nào có thể giải quyết được tình hình này. Một năm qua, đã đủ để mài mòn suy nghĩ thấu đáo, khả năng chiến đấu, cùng cái quen thuộc nơi chiến trường ấy của Glen. Anh giờ chẳng khác nào một tên mới vào nghề hay một cựu binh đã quá già cỗi đến mức quên sạch kinh nghiệm mà mình có được. Ngoài việc phụ thuộc vào Witch chiến đấu cùng mình, Glen không còn cách nào khác. 

“Xin lỗi, Clair-”

“Ặc!”

Thứ chất lỏng nào đó văng lên mặt của Glen, và anh nhận ra đó là máu khi độ ấm của nó tiếp xúc với làn da đã dính đầy bụi và cát của bản thân. Quay đầu sang, một kẻ nào đó đã túm cổ Bạch tự lúc nào, chỉ thấy thân thể của tên buôn lậu tức khắc bay vút đi, thân thể hắn va chạm một cái túi rác mà phát ra một âm thanh hỗn độn giữa tiếng sắt thép, giấy gói ni lông và thân thể người.

“Con nhỏ bắn tệ thật. Vẫn để chúng mày trốn được.” Kẻ đó nói với một tiếng chậc lưỡi. “Lại đến tay mình giải quyết lần nữa.”

Câu nói vừa dứt, hắn đã thụi thẳng vào người của Glen. Một cảm giác chua đắng tràn lên từ cổ họng anh và may mắn chàng Hunter kìm được nó lại, bàn tay anh tê rần sau khi đỡ được cú đánh đó. Phản lực làm cơ thể Glen lùi vài bước trước khi có thể ổn định lại. Thủ thế, Glen nắm chặt con dao trên tay, sẵn sàng đối mặt với đối phương.

Lạch cạch, một âm thanh châm lửa vang lên. Gã đàn ông trước mắt Glen chỉ điềm tĩnh châm điếu thuốc của mình. Thật chẳng khó để phát hiện khuôn mặt có phần trẻ trung của gã, nhưng điều đó cũng không khiến Glen buông lỏng sự cảnh giác của bản thân bất cứ giây nào. 

Nhìn kỹ hơn, chàng Hunter có thể thấy hắn vô cùng khỏe mạnh: thân thể tuy gầy gò, nhưng từng khối cơ bắp lại có vẻ săn chắc và rắn rỏi ở đằng sau lớp quân phục.

Cứ thế, mặc kệ ánh mắt đề phòng của Glen, gã đàn ông chỉ lẳng lặng tận hưởng điếu thuốc của riêng mình. Dường như đối với hắn, việc đánh bại Glen và Claire còn chẳng quan trọng bằng thưởng thức điếu thuốc của riêng mình cả.

Glen nhíu mày lại, anh nắm chặt con dao, còn đối phương thì hoàn toàn phô mình ra đầy sơ hở, như thể khiêu khích kẻ địch hãy đến và tấn công hắn. Tiếng đạn vẫn vang bên tai như một cái đồng hồ bấm giờ, lòng anh như lửa đốt khi nghĩ đến cái cảnh Claire sẽ bị bắn. Và rồi, gộp chung với cái không khí đặc sệt xung quanh, nó vỡ tung ra, làm Glen phải siết mạnh tay lại vì mồ hôi.

Còn đang chìm trong những đề phòng và toan tính, nhưng chợt, Glen ngừng lại. Bởi vì từ khi nào mà kẻ trước mắt anh đã chậm rãi giơ bàn tay lên, hắn dùng đầu ngón tay chà xát nhẹ lấy đầu của điếu thuốc đỏ ngòm mà dập tắt nó đi. Nhưng chỉ một động tác đó thôi, Glen bất giác nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.

Chỉ một động tác, người đàn ông đã dễ dàng tiến vào thế phòng thủ, phá vỡ mọi sơ hở trước đó của mình. Những đường tấn công mà Glen tính toán bỗng chốc tan thành mây khói.

Khuôn mặt của hắn vẫn lộ ra vẻ lạnh nhạt như vậy, ngón tay chà xát lấy những đốm tàn lửa còn đang cháy. Cuối cùng, nó biến thành tàn tro và rơi xuống sàn nhà:

“Vì khoảng thời gian mà mày vừa dành cho tao, có điều gì muốn hỏi chứ?”

“Không cần hỏi cũng thừa biết mày cùng một giuộc với bọn kia rồi.”

“A, phải phải. Đâu phải người nào cũng ngu như mấy đứa nhân vật trong phim, mà không nhận ra điều đó chứ.” Hắn gãi đầu, và rút ra một điều thuốc chìa ra trước mặt Glen, trong khi đôi giày của hắn vẫn liên tục xoáy trên mặt của Bạch đang bất tỉnh nhân sự dưới đất. “Làm một điếu chứ?”

“Hử?”

“Trước khi tao giết mày và lấy lại cái hộp.”

Không chần chừ hơn, Glen dấn bước chân phải của mình lên. Thuận theo lực đẩy, con dao của anh xoẹt ngang một đường phía trước, cắt cổ áo của kẻ trước mặt làm hai mảnh. Một cách đơn giản, hắn đã tránh được lưỡi dao nhắm vào cổ mình, và lùi về sau với chỉ một bước. Mặc dù vậy, Glen không cảm thấy quá bất ngờ, anh khẽ hít một hơi và nói.

“Xin lỗi, tao nói không với cồn và nicotin.”

“A, đúng là thanh niên nghiêm túc. Sẽ dễ dàng hơn nếu mày đưa tao cái vali và chúng ta xí xóa, nhưng từng đấy người chết thì không chỉ cứ vác thứ đó về được. Phải mang theo cái mạng của ba đứa mày nữa.”

Đáp lại lời nói đó, là nắm đấm của cả hai va vào nhau. Một, rồi hai, và ba, những đòn nhử rồi bật liên tục nối đuôi nhau. Glen, cắt một đường vào tay hắn, nhưng rồi lưỡi dao bị bật đi bởi lớp kim loại đính trên cái găng tay.

Găng chống dao.

Suy nghĩ thoáng qua đầu anh về thứ vũ khí đó. Mũi dao quân đội của chàng Hunter liền chuyển hướng vào lòng bàn tay của đối phương, nhưng hắn khéo léo đẩy mũi dao ra một phía và đánh văng nó trước khi Glen kịp nhận ra. Do tay quá trơn, anh có thể cảm thấy điều đấy, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra và sự bình tĩnh của Glen đang tụt dần xuống. 

“Không quan trọng nữa. Mình cần phải câu thêm giờ.” Từ bỏ ý định nhặt lại con dao, Glen lao thẳng vào, đấu tay đôi với đối phương.

“Thú vị đấy.”

Hắn lùi bước lại, theo một tư thế võ kì lạ. Glen không từ bỏ cơ hội này, nắm đấm của anh đập thẳng vào cánh tay của kẻ kia. Nhưng rồi hắn chặn được chỉ bằng một tay và định phản đòn lại Glen bằng tay còn lại. Tận dụng đã khóa được hắn, Glen xoay chân theo một góc nhọn và đá thẳng vào cằm của hắn. Mũi giày đinh cứa vào da thịt của đối phương, làm đầu nghiêng nhẹ sang một bên, bàn tay rắn chắc của hắn liền thả Glen ra vì choáng váng. Anh nhanh chóng lùi lại, và giữ lấy cái bàn tay đã tím bầm của mình.

“Đau đấy. Giờ tao hiểu tại sao con Greed của bọn tao bị xử nhanh thế rồi, xem ra mày cũng là người có kinh nghiệm. Sẽ vui nếu tao và mày tiếp tục đấu với nhau.” 

Con dao Glen vừa nhặt lại phóng thẳng về phía trước, liền bị hắn đánh văng ra. Khẽ ho nhẹ, hắn rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Lại rít một hơi dài, hắn giơ cái vật phẩm kì lạ mà Glen và Bạch đã mang đến đây.

“Cho người ta nói hết đã nào. Dù sao thì, tao đã lấy được cái này từ trong túi áo mày. Khỏi cần cái vali nữa.”

Glen mở to mắt, và rồi liền nhíu mày lại. 

“Từ lúc nào?”

Hắn súng ra. Và đưa tay vào cò, trong lúc đó Glen thủ thế chuẩn bị dạt sang một bên khi thấy bất cứ hành động nào từ hắn. Nhưng giữa lúc đó, một bóng người chạy đến từ phía sau, trùm kín mặt bởi một chiếc áo choàng và ra hiệu cho gã đàn ông trước mặt chàng Hunter trẻ. 

“Thế nhé, hết thời gian rồi. Lo chăm cho con nhóc Witch của mày đi.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi cùng kẻ đó. Glen định đuổi theo, nhưng anh chợt nhận ra tiếng súng đã im bặt từ lúc nào. Đổi lại với nó, là những ánh đèn đỏ nhấp nhảy liên tục, cùng tiếng còi quen thuộc của cảnh sát. Luồng đèn pha và tiếng phần phật từ chiếc trực thăng bay đằng trên rọi thẳng xuống Glen. 

“Yêu cầu đối tượng hạ vũ khí xuống.” Một người mặc đồng phục chiến đấu cất giọng từ cái loa. “Witch của ngươi đã bị khống chế.”

Không suy nghĩ thêm, chàng Hunter lập tức kéo Bạch dựa vào một chỗ trước khi chạy đến vị trí của Claire.

“Claire!”

Ngay lúc Glen đặt chân tới, hàng loạt ánh đèn đã chĩa thẳng vào mặt anh. 

“Giơ tay lên!”

Chàng Hunter biết đó là gì và lập tức giơ hai tay mình lên. Thứ gì đó liền ghì anh xuống mặt đất, và bẻ ngoặt hai bàn tay anh. Tiếng lạch cạch của còng số tám vang lên, và Glen bị ghì xuống mặt đất.

“Cậu đã bị Hội ra lệnh bắt. Biết hợp tác là tốt.”

Ánh đèn dần mờ đi, và Glen có thể thấy bàn chân của Claire đã đỏ thẫm máu lại. Cô bé bị cảnh sát đè xuống không khoan nhượng, và một trong những cảnh sát đặc nhiệm đó đè thẳng đầu của Claire xuống mặt đường đầy sỏi và đá.

“Glen.”

Cô bé rên rỉ. Nhưng rồi liền bị át đi bởi tiếng điện đàm của một cảnh sát.

“Báo cáo. Hai nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ. Đang tìm kẻ thứ ba.”

“Chết tiệt.”

Glen tặc lưỡi, trước khi bị đánh thẳng vào gáy và chùm một cái lưới đen kịt lên đầu.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

AUTHOR
Cuối cùng... Cũng đọc xong chương 5 💀
Đánh nhau hay thật đó yuu. Nma chương đánh nhau này dài tận 9k từ mà không có quá nhiều thông tin mới thì... À thì... Như bác ở dưới nói, đoạn đầu đánh nhau hơi bị chi tiết quá. Cái xong qua con greed mất hứng ngang luôn.
Gượng đọc đến khúc đụng độ với kẻ lạ mặt mới cảm thấy hay lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@NamAn: Yeahz đoạn đó có vấn đề, nhưng t chưa biết cách sửa á. Chắc để xong 1 act thì ngồi lại sưae
Xem thêm
9k từ đọc khá là phê. Nhưng đoạn với tay lính đánh thuê đọc cảm giác rất là cấn. Hơi thừa chi tiết. Đoạn đầu vào đọc đã thấy căng thẳng, song cách kể tiếp làm giãn cái sự căng đó đi, chưa kể đoạn cuối tay ldt lại bị hạ bởi con greed, nên nửa đầu đọc nó rất là ngang.
Còn lại thì khá là ok, nhất là đoạn con Greed, đọc mà thấy lực. Claire thì quá lực 😖.
Mà mà đoạn Glen bắn con Greed "nhưng càng bắn thì sự điên cuồng của con quái vật càng tăng lên bấy nhiêu", đọc nghe thiếu thiếu, hoặc thừa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Joat: Tks bro vì đã góp ý. Tính ra định để Glen xử hẳn tên lính cơ mà nếu thế thì t lại sợ lặp đoạn trước
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Also, có thể cho t biết nó thừa chỗ nào ko?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
AUTHOR
Dữ, delay 1 tháng xong nổ hơn 9k từ. Ngài.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Raynard: Do bị pressing đấy <(")
Xem thêm
AUTHOR
@Edogawa Yuuchiro: Btw, ngài có edit mà cũng dính lỗi typo cơ à. Có vài chỗ nhấn dấu cách hai lần đấy, nhưng vẫn hay và chiến như mọi khi. Tôi thích đoạn đầu, tội anh lính đánh thuê, thứ gì chịu nổi <(")
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời