Những tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới. Mặt trời đã lên cao dần từ phía đông bức tường rộng lớn của Sector.
Làn gió đầu hè đem theo sự trong lành và sảng khoái còn đọng lại từ cơn mưa nhỏ đêm qua đến. Không khí khiến con người ta có cảm giác dễ chịu và thoải mái như một chuyến đi du lịch đến vùng núi xa xôi nào đó.
Thật khó để tin được, giữa một thế giới ngập tràn quái vật lại có nơi tràn đầy sức sống thế này. Dù đây chỉ là một quận nhỏ với mức sống tầm trung, nhưng quả thực từ trên cao nhìn xuống, nó vẫn nhộn nhịp không kém gì những quận trong cùng, nơi an toàn và sang trọng nhất của Victoria.
Âm thanh của xe cộ và tiếng nói chuyện râm ran của người qua đường xen lẫn vào nhau, tạo ra một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Và thậm chí hôm nay còn đông tới lạ, dường như có một sự kiện gì đó khiến nhiều người dân tụ tập lại dưới lề đường, bên trạm xe buýt hoặc những quán ăn. Từ những người công nhân viên chức, cho đến nhóm người đi thể dục đều có mặt. Cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay, họ thảo luận rất sôi nổi, đến mức cứ mỗi khi có ai đó rời đi thì một người khác lại ngay lập tức thế chỗ họ.
“Thật sôi nổi làm sao, ước gì họ biết học cách bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm tiếng ồn thì tốt quá.”
Khẽ thở dài một tiếng, Glen chậm rãi rời khỏi cái ban công nhà mình sau khi quan sát một lượt quang cảnh xung quanh. Đó là một trong chuỗi việc thường ngày của anh, thức dậy vào buổi sớm, đi xung quanh căn nhà để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, cuối cùng là lên ban công để có một tầm nhìn bao quát. Sau khi thấy an tâm, chàng Hunter mới chịu đun nước từ chiếc bình siêu tốc và pha cho mình một ly cà phê từ những túi đựng bột hòa tan.
Mới chỉ sáu giờ sáng, và căn nhà của anh thật yên bình, Glen rất vui vẻ tận hưởng điều đó. Sẽ không có cô nhóc Witch nào quấy rầy anh vào giờ này cả, vì con bé còn đang bận đi ngủ. Ít nhất, đây là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà Glen có thể thư giãn trong ngày, và anh chỉ muốn nó kéo dài thêm một chút.
“Glen, anh dậy từ lúc nào vậy?”
Dĩ nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong suy nghĩ của anh mà thôi. Claire lúc nào cũng dậy sớm chỉ sau người bảo hộ của mình vài phút, đó là thói quen của cô bé. Dù Glen có muốn cô bé ngủ thêm để bảo đảm sức khỏe, nhóc Witch cũng không chịu làm vậy. Bất lực, anh chỉ có thể ngao ngán đáp lại cô em gái bất đắc dĩ của mình.
“Sớm hơn em.”
“Hừm, ít nhất thì sau khi dậy, em còn dành thời gian để chạy vài vòng quanh phố. Nhìn anh mà xem, suốt ngày chỉ lòng vòng quanh nhà, khác gì cái cọng bún thiu không hả?”
Claire ngáp dài một tiếng, rồi nhanh tay lấy chiếc bánh mì đã được chuẩn bị sẵn trên bàn và ngồi phịch xuống ghế.
“Anh nên vận động nhiều hơn Glen à.”
“Và nếu anh vận động, liệu em sẽ chịu khó nấu ăn cho cả nhà chứ?”
Glen hỏi vặn lại cô bé. Chỉ thấy đối phương lè lưỡi đáp lại câu trả lời của người bảo hộ, Claire lấy điều khiển rồi bật chiếc tivi nhỏ lên, miệng vẫn nhấm nháp cái bánh mì nóng hổi. Chương trình dự báo thời tiết đang phát những tiếng nhạc du dương trước khi chuyển cảnh đến bản tin chính. Claire chăm chú nhìn vào màn hình, nhẩm đếm từng con số hiện lên, đôi mắt háo hức chờ đợi điều gì đó. Mục thông báo nhanh chóng chuyển qua thời tiết phía đông Sector, và người dẫn chương trình cho khán giả thấy một bảng nhiệt màu đỏ càng lúc càng kéo dài lên cao.
“Glen, nóng vậy em có đượ-”
“Điều hòa của trường mát lắm đấy.”
“Có chết em cũng không muốn đến cái nơi chán chết đó! Người đã ít, lại chỉ toàn mấy ông râu rậm đầu trọc bàn tán mấy chuyện khó hiểu. Mà dạo này chị Mai cũng bận bịu gì không mà chẳng đến thăm em!”
“Trường nào cũng là trường thôi, em nên cảm thấy may mắn vì được đi học đấy.” Thở dài một tiếng, Glen nhìn về hướng cửa sổ. “Ngoài kia còn có nhiều người không đủ ăn kìa.”
Không thể phản bác lại lời nói của Glen, Claire chỉ biết cúi mặt phụng phịu. Sau một hồi cau mày suy nghĩ, nhóc Witch chợt gật gật đầu hài lòng, rồi quay phắt ra chỉ tay thẳng vào người bảo hộ đang ngồi trên ghế sô pha.
“Khoan đã, anh có đi học quái đâu?” Khoanh hai tay trước ngực dù vẫn cầm chiếc bánh mì, Claire nhìn vào người đồng sự với ánh mắt đầy phán xét. “Anh làm gì có lí do để bắt em đi học chứ?”
Tuy nhiên, trái với dự định của cô bé. Glen lại chẳng mảy may lo sợ hay bối rối, mà chỉ từ từ rút ra một tấm thẻ trong chiếc ví của mình. Đó là chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên đã hoàn thành khóa đào tạo của trường đại học công nghệ. Anh luôn có sẵn phương án để đối phó với mấy lập luận ngây ngô của Claire vào những trường hợp như này.
“A, vô lí. Anh đi học từ lúc nào cơ chứ?”
“Trước lúc đón em về. Và để anh nhắc lại, điểm vào trường là hai mươi tám với khối tự nhiên đấy.”
“Vô lí. Anh suốt ngày đi bắn nhau với bọn Greed thì lôi đâu ra thời gian để học chứ?”
“Học để phục vụ mấy việc lặt vặt thôi.” Glen đứng dậy và gõ nhẹ vào trán của Claire. Rồi anh tiếp tục bài thuyết giáo: “Muốn tiêu diệt nhiều Greed hơn, em cần học. Vậy nên hôm nay đi học đi.”
Mặc cho Claire phụng phịu, Glen cầm chiếc điều khiển lên, định bụng tắt cái ti vi đi cho bớt ồn ào. Nhưng vừa lúc đó, người phóng viên đột ngột thông báo một tin tức quan trọng. Cảnh trên sóng truyền hình chuyển sang một người mặc vest chỉn chu, cùng dòng chữ xanh in đậm ở dưới cùng “Nghị quyết mới được ban hành của Sector Victoria.”
Giọng của người dẫn chương trình xen lẫn với tiếng chụp ảnh tanh tách từ cảnh quay, thông báo về sự có mặt của người đại diện do chính phủ phát biểu nghị quyết mới, thứ vừa được công bố vài ngày trước.
“Hiện tại tình hình trong khu vực có nhiều biến động, số lượng Greed tăng mạnh ảnh hưởng tới an ninh chung của các Sector. Chính vì vậy nên ngày hôm qua, sau khi có sự thống nhất của các ban ngành, hiệp ước phòng thủ chung đã được tiếp tục gia hạn. Đồng thời, các chính sách liên quan đến Hunter và Witch cũng đã được đưa ra thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ nâng mức tiền thưởng của mỗi nhiệm vụ lên thêm mười phần trăm. Việc quản lí sử dụng vũ khí giữa các mức xếp hạng cũng sẽ có sự tinh chỉnh để phù hợp hơn với những điều kiện khách quan mới.”
Sau khi tóm tắt nội dung chính của bản nghị quyết mới, những thông tin tiếp theo cũng không có gì đặc biệt: chủ yếu là nhắc nhở về việc Greed nguy hiểm ra sao, và sự cần thiết của các Hunter cũng như quân đội chính phủ là như nào. Glen khẽ thở dài và tắt cái màn hình kia đi, những gì anh muốn xem đều đã xem hết. Việc Greed ngày càng nhiều thêm, là nỗi buồn của kẻ này nhưng lại là niềm vui của kẻ khác. Những người lo lắng, không ai khác là những người dân thường vô tội. Còn những kẻ đang thấy vui ra mặt khi nghị quyết được ban hành, chính là các Hunter đang chuẩn bị vũ khí để săn được càng nhiều quái vật càng tốt.
Tuy nhiên, Glen lại không thuộc vào bất cứ bộ phận nào kể trên. Anh chẳng thấy vui vẻ gì cho cam, vì những thông báo đó không phải một điềm lành. Thực tế, bất kì năm nào cũng có những nghị quyết như vậy được ban ra, những thông báo tương tự được đề cập. Nhưng dạo gần đây, chúng lại đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Chàng Hunter trẻ chưa thể nghĩ thông suốt được, nhưng kì thực anh cũng chẳng muốn nghĩ đến một bối cảnh tồi tệ chút nào cả.
“Glen, bảy giờ rồi.” Giọng nói của Claire chợt cắt ngang suy nghĩ dòng của Glen. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, và nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm việc.
“Rồi, rồi, xuống nhà đi.” Nhanh chóng đáp lại, chàng Hunter lấy chiếc chìa khóa xe treo trên móc ra và đưa cho Claire trong khi bản thân đóng cửa sổ nhà. “Đợi anh vài phút.”
Những việc lặt vặt vào buổi sáng sớm không khiến Glen mất quá nhiều thì giờ, và anh xuống nhà để xe ngay khi Claire vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu. Không để cô bé đợi lâu thêm, chàng Hunter tra chìa khóa vào và khởi động xe, rồi đội mũ lên và phóng ra bên ngoài trong khi chiếc cửa tự động từ từ hạ xuống.
Mặc dù vẫn còn giận dỗi về chuyện hồi nãy, nhưng gương mặt của Claire liền trở nên vui vẻ khi thấy cảnh vật bên ngoài. Nhóc Witch liên tục chỉ trỏ xung quanh và cất tiếng hỏi người bảo hộ của mình về những thứ mà cô thấy. Thực tế, ngày nào cũng vậy, và nó không phải điều gì quá đặc biệt. Nhưng Glen vẫn vui vẻ trả lời lại Claire.
Hai mươi năm sau lần bùng phát của vi-rút Greed, các công trình của nhân loại đã thay đổi rất nhiều. Và với Glen, nhiều lúc, chính anh còn cảm thấy lạ với những sự thay đổi nhanh chóng đó. Bức tường cao lớn để ngăn chặn đám quái vật, có lẽ chính là biểu tượng đặc biệt nhất của nơi này. Nó cao lớn, và chẳng tài nào thấy được điểm dừng. Các chốt gác trên đường, cùng cảnh sát và quân đội với súng được đeo trên người hoặc cầm trong lòng bàn tay thỉnh thoảng đi lại cũng chẳng phải hình ảnh xa lạ gì. Nhiều lúc, người dân sẽ thấy một vài chiếc xe bọc thép BTR rẽ qua, hoặc tiếng trực thăng vang trên đầu, nhưng không ai còn thấy nó kì lạ sau chừng ấy năm sống chung với chúng.
Một chiếc xe van màu xanh đặc trưng của quân đội dừng lại giữa đường, nhóm ba người mặc đồ bảo hộ màu trắng quen thuộc xông vào một ngôi nhà và lôi ra một người phụ nữ có sắc mặt kì lạ. Cô ta bị lôi lên cáng sau đó nhét vào trong xe, còn người đàn ông cao lớn phía sau, dường như là chồng, lo lắng nhìn quanh những bất lực chẳng thể làm gì. Sau khi đã đo nồng độ vi-rút trong máu, người phụ nữ đó đã nhận được một liều huyết thanh vào cổ rồi được đưa đi. Người dân xung quanh chỉ hóng hớt vài phút, trước khi bình thường trở lại và tiếp tục công việc của mình. Chẳng phải chuyện gì đó quá lạ, nhưng những thứ như này dạo gần đây thật nhiều, và nó trồi lên một mầm mống về sự bất an trong lòng người khác. Và liệu chỉ có mình Glen là có suy nghĩ như vậy.
Thực tế chưa có gì xảy ra cả. Con đường vẫn đông đúc như mọi khi, và không khí buổi sáng thì thật trong lành. Những suy nghĩ vướng bận trong lòng Glen cũng nhanh chóng tan biến khi thấy Claire vui vẻ. Dường như trong lúc này, kể cả Greed cũng không phải một mối lo với những người dân quanh đây, cứ như thể trái đất đã thật sự yên bình sau ngần ấy năm trải qua hoạn nạn.
Đèn giao thông chuyển xanh, và chiếc xe máy của Glen rẽ sang một hướng khác. Nó, vốn là một cái xe thuộc biên chế trong quân đội, nhưng đã được chàng Hunter mua lại và tân trang. Nó sở hữu động cơ công suất cao, cùng trọng tải khá lớn, tương ứng với dung tích xăng. Điểm đặc biệt nhất của nó, là việc chiếc xe này giúp Glen đưa cô bé Claire ồn ào đến trường sớm hơn, trước khi cô nhóc kịp phàn nàn bất cứ điều gì khiến anh phải đau đầu. Chỉ riêng điều đó thôi, đã là một điểm cộng lớn rồi.
Con đường trở lên vắng vẻ dần, và nhà dân được thay thế bằng những khu công nghiệp nhỏ, cũng như sự có mặt của cảnh sát hạ dần xuống. Những chiếc bảng quảng cáo trên đường với dòng chữ “Hãy gia nhập công ti Wolfgang!” cùng hình ảnh một người mặc đầy đủ trang bị hiện đại, cho Glen biết rằng anh đang đi đúng chỗ. Những nhà máy đó hẳn là của họ, và những biển quảng cáo này cũng thế. Rốt cuộc công ti Wolfgang đó nắm bao nhiêu trong tay, đây là một câu hỏi khó trả lời với cả người có quen biết Mai như anh. Chàng Hunter nhìn quanh, chú ý các biển chỉ đường, và thấy được đích đến của mình còn không xa nữa.
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một khu phức hợp lớn. Nó có vẻ ngoài của một căn cứ quân sự quy mô nhỏ, bao ngoài bởi dãy tường cao và bên trong thì đầy ắp những tòa nhà cao tầng. Cổng vào nơi này cũng đồ sộ không kém, còn được trang bị thêm một trạm gác ngay cạnh để tăng cường an ninh. Bên trong trạm gác, một người mặc quân phục đang chăm chú nghe radio, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng. Bỗng, một tiếng còi xe vang lên, khiến anh ta hướng mắt ra cửa sổ. Nhận ra cặp đôi đang ngồi trên xe, anh lính nhoài người lên, vẫy tay gọi hai người đó lại.
Biết mình phải làm gì, Glen bật xi nhan và lái xe qua bên kia đường. Thả Claire xuống, anh liền chào hỏi đối phương.
“Hôm nay tôi gửi con bé ở đây, hi vọng anh có thể để mắt đến nó giúp tôi.”
“Đó là nghĩa vụ của tôi rồi. Mong cậu có một nhiệm vụ thành công.” Đối phương cười khề khà và đưa ngón tay cái ra. Đáp lại, Glen chỉ gật đầu.
Người gác cổng nói gì đó vào cái radio đeo trên ngực và cánh cổng sắt lừ đừ mở ra. Glen dắt xe, Claire cũng nhanh nhảu đi bộ song song với chàng Hunter trẻ. Hiện lên trước mắt anh, là những dãy nhà hộp hệt như khi đi vào doanh trại. Dù xét về mặt hình thức, thì nơi này chẳng khác gì một cái doanh trại thật, nhưng thực tế mục đích sử dụng của nó lại hoàn toàn khác. Những dãy nhà cùng các công trình khác ở đây, là phục vụ cho gia đình công nhân, lính đánh thuê của công ti Wolfgang. Và ở nơi này, cũng có các lớp học cho các Witch, lí do chính để Glen dẫn Claire tới.
Vì rất nhiều lí do, anh thấy mình không nên để Claire học trong một ngôi trường bình thường với những đứa trẻ bình thường khác. Đã có quá nhiều thứ được chàng Hunter chiêm nghiệm ra từ khi tới Sector Victoria, và anh không muốn cô bé đang đi bên mình tổn thương vì những điều đó.
“Glen, đến đây em tự đi được rồi.” Claire ngoảnh mặt lại, rồi nhanh chóng chạy đi trước khi người bảo hộ kịp nói gì đó. Nhìn nhóc Witch đang tươi cười, Glen cũng chỉ biết thở dài sau đó vẫy tay chào cô bé.
“Đi học vui vẻ.”
“Nhớ đón em nhé.” Claire chào Glen lần cuối, rồi tụ họp với vài cô bé khác và bắt đầu nói chuyện xôn xao.
Glen có thể chắc chắn rằng những cô bé kia đều là Witch, tuy nhiên anh không thể nghĩ số lượng lại tăng nhanh đến vậy. Trước đây, tiếp cận được với một Witch không phải là một điều dễ dàng. Trong kí ức của Glen, những trường học với các Witch chênh lệch rõ ràng về tuổi tác không phải chuyện lạ, vậy mà giờ đây lớp của Claire đã có nhiều người bằng tuổi với cô bé. Với anh, đó có lẽ là một tín hiệu tốt. Nhưng mặt khác, hình ảnh các cô bé đang tuổi ăn tuổi học này phải lao vào chiến trường cũng thật chẳng tốt đẹp gì. Tuy vậy, Glen không có tư cách để nói chuyện về điều này. Anh đành quẳng những suy nghĩ vướng bận của mình đi để trở lại với công việc.
Chuyện của Claire đã xong, giờ thì đến lượt anh. Glen lôi chiếc điện thoại từ trong cốp xe máy ra, và định gọi điện cho người sẽ làm việc cùng mình trong nhiệm vụ lần này. Nhưng anh đã nhận ra người đó đang đi đến, nên cất chiếc điện thoại của mình trở lại. Một người đàn ông cao lớn, nổi bật với bộ râu rậm rạp. Ông ta mặc bộ quân phục ngụy trang cùng một cái huy hiệu của công ti Wolfgang đính ở vai áo. Những cái sẹo dài trên phần tay lộ ra hằn lên thấy rõ, với vết tích mới cũ khác nhau, đó là thứ chứng minh con người nọ đã từng trải qua chiến trận rất nhiều, tham gia nhiệm vụ không ít nguy hiểm để mang về ngần ấy vết tích mà vẫn còn sống. Nhưng đôi mắt xanh dương của ông ta lại chẳng thể hiện gì đáng sợ khi ở gần cả, có lẽ đó là một người rất biết kiềm chế cảm xúc của mình, Glen đoán như vậy.
Liệu mình có tin được ông ta không? Đó là suy nghĩ của Glen, nhưng không có câu trả lời nào cho anh cả.
“Antony, phải không nhỉ?” Tự lẩm bẩm với bản thân, Glen nhớ lại những gì Mai đã nói với anh tối hôm qua. Mặc dù có cả ngày bận rộn, cô vẫn tạt qua nhà Glen, và dành vài phút trò chuyện trong khi Claire đã say giấc. Cuộc trao đổi cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc Mai nói về người sẽ hợp tác cùng anh vào ngày mai, cũng như hứa sẽ giữ lời của mình. Dù rằng, với Glen, thông tin của cô cũng chẳng quan trọng cho lắm. Nếu đó là một người có kinh nghiệm, nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hơn, còn nếu không, thì chàng Hunter vẫn tự tìm cách xoay sở được. Mai tất nhiên sẽ không ngu ngốc ném một người lính mới cho bạn của mình, dù vậy Glen luôn cố gắng hạ thấp kì vọng của mình xuống mức thấp nhất có thể.
Từ vẻ ngoài đến việc đối phương chuẩn bị dụng cụ ra sao, Glen biết rằng đó là một người có kinh nghiệm. Dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán nhất thời và có rất nhiều người làm màu để trông bản thân có vẻ lão làng, nhưng anh tin vào mình hơn bất kì ai hết. Glen bình tĩnh đợi người đàn ông cao to lực lưỡng đó ôm hôn một cặp mẹ con, mà có lẽ là gia đình của ông ta và chào tạm biệt họ. Khi mọi chuyện xong xuôi, gia đình người đàn ông nọ đã rời khỏi cái sân rộng lớn, anh mới lên tiếng để thông báo về sự xuất hiện của bản thân mình.
“Xin chào, ông Antony.”
“Ồ, hẳn cậu là Glen.” Người kia nhanh chóng quay lại, và cho chàng Hunter thấy nụ cười sáng lóa của mình. Ông ta tiến lại và vỗ vai anh: “Ta đã nghe giám đốc nói về cậu, còn trẻ thế này mà kinh nghiệm nhiều tới vậy. Khá lắm, con trai.”
Con nhỏ đó lại tọc mạch nữa rồi.
Không biết nên biểu cảm ra sao cho phải, Glen chỉ cố nặn ra một nụ cười rồi bắt tay với đối phương để tỏ vẻ thiện chí.
“Phải, tôi là Glen, Hunter tự do. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự khi được làm việc cùng ông Antony đây, mong được ông chiếu cố. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, ông có muốn bàn bạc trước một chút không?”
Glen đưa ra một câu hỏi mang tính thăm dò, còn đối phương dường như chẳng nghĩ ngợi gì mấy. Ông ta chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình, mắt vẫn hướng thẳng vào chàng Hunter.
Đoạn, Antony lên tiếng.
“Ta là Antony Vladimir Spartak, lính đánh thuê, cậu cứ thoải mái gọi là Antony. Ta đến từ đâu chắc hẳn cậu biết rồi.” Ông ta chỉ đơn giản cười và chỉ ngón tay của mình vào chiếc xe ô tô địa hình ở nhà để xe. “Ta nghĩ cái này sẽ tốt hơn so với một cái xe máy, cứ cất xe của cậu rồi chất đồ lên đây đi. Chúng ta sẽ đi đến chỗ cần điều tra và bàn việc trên đường đi sau.”
“Chà, tôi hoàn toàn đồng ý.”
Không có gì để phản đối trước điều đó, Glen liền dắt chiếc xe máy vào nhà để xe. Có đôi chút khó khăn khi phải dắt thứ nặng nề này từ sân chính của khu phức hợp đến bãi để xe nằm cách đó vài trăm bước chân, nhưng chàng Hunter trẻ coi đó là một cách rèn luyện sức khỏe. Sẽ tốt hơn nếu anh cứ ngồi lên chiếc xe mà nhấn ga rồi phóng đi, tuy nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng đến người dân quanh đây và đám trẻ, điều mà bản thân anh chẳng muốn làm chút nào.
Xong xuôi mọi việc, Glen mở chiếc ba lô ra để kiểm tra lại đồ đạc của mình. Một khẩu Kalashnikov đã sờn màu thời gian - người bạn thân thuộc của anh mỗi khi đi làm việc, khẩu súng lục P30 để dự phòng cho trường hợp nào đó khẩn cấp. Vài quả lựu đạn đã được kiểm tra cẩn thận để không bị xịt, sáu băng đạn đã được gài đạn sẵn và được sơn màu khác nhau để nhận biết loại đạn có trong nó.
Đồ y tế, đã được để sẵn trong một bao đựng nhỏ gắn trên bộ đai cá nhân của anh, cùng với đó là những túi đựng đạn và một chỗ để radio nho nhỏ tiện cho việc liên lạc. Túi đựng súng lục và những móc gắn lựu đạn cũng đã có ở đó, không có gì cần thêm trên chiếc đai này cả. Đeo nó lên người rồi cẩn thận rồi kiểm tra kĩ càng từng móc khóa xong xuôi thì Glen mới mặc chiếc áo khoác lên người. Dù hiện tại là mùa hè, những một chiếc áo khoác mỏng có mũ như này có thể giúp anh tránh nắng, và ngụy trang lúc cần thiết.
Liệu có còn gì nữa? Glen tự kiểm điểm lại bản thân, và lôi ra những thứ khác trong cái ba lô. Thiết bị kích mìn, một quả mìn cùng vài gói được bọc kĩ lại bởi lớp giấy cứng, vài món quà nho nhỏ dành cho đám quái vật để cuộc chiến được dễ dàng. Nếu Claire đi cùng thì anh sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho việc chuẩn bị, chiến thuật cũng sẽ nhiều lên. Nhưng cô bé còn có tương lai riêng của mình, nên chàng Hunter trẻ không thể phá hỏng điều đó. Anh không còn là một đứa nhóc dựa dẫm người khác, và quan trọng hơn, anh là người bảo hộ của nhóc Witch. Chính vì vậy, Glen đơn giản là cần làm nhiều thứ một mình.
Nhét những thứ cần chứa lại, Glen đem cái ba lô nặng trĩu của mình để vào cốp xe của Antony. Cùng lúc, anh có thể thấy đồng đội mới của mình mang theo một chiếc ba lô còn to gấp đôi của anh và đặt thẳng xuống với tiếng ruỳnh có thể nghe rõ dù đứng đó cách vài bước chân. Thứ gì có thể nặng như vậy? Glen có nhiều đáp án, nhưng anh chẳng biết cái nào sẽ đúng khi nhìn vào khuôn mặt đang cười khề khà của Antony. Mấy người trung niên đôi khi rất khó hiểu, nhưng chàng Hunter trẻ nghĩ rằng đồng đội mới sẽ không vô trách nhiệm tới mức không giải thích cho anh trên đường đi.
“Lên xe nào, con trai ta. Cậu còn thứ gì cần mang nữa không? Cái cốp xe này đủ to để đựng một tổ hợp tên lửa chống tăng đấy.”
Ông định vác cả ATGM đi à? Glen chắc chắn Claire sẽ thốt lên như vậy nếu cô bé ở đây, dù nhóc Witch hẳn sẽ chẳng biết tên lửa chống tăng là gì ngoài cái tên viết tắt tiếng anh ATGM mà Glen đã từng giải thích rất nhiều lần. Dĩ nhiên đó là với Claire, còn Glen thừa biết rằng cái ba lô to đùng kia có to đến mấy cũng không chứa nổi thứ đó nên chắc chắn Antony sẽ không mang theo.
“Tôi không quên thứ gì nữa đâu, chúng ta đi thôi.”
“Hừm, thế thì đi vậy.” Antony nói, và thẳng đóng chặt chiếc cốp xuống.
Cả hai trèo lên cái xe rộng rãi, và Antony bật chiếc quạt tai voi ở trong nó, cùng một bài nhạc du dương tiếng Nga. Vậy ông ta thật sự là người Nga, Glen quên không hỏi nhưng anh cũng không muốn hỏi lại. Với chàng Hunter thì người nước nào cũng được, vì sau hai mươi năm ấy, Sector nào cũng chứa đủ dân di cư đến từ tứ phương rồi. Chợt, một tiếng ruỳnh ở cốp xe vang lên khi người lính đánh thuê râu rậm kia khởi động xe, đáp lại sự lo lắng của Glen, ông ta chỉ cười. Chiếc cốp đã hơi hé mở, dường như do cái ba lô lớn của Antony văng vào nó. Thấy vậy, ông ta đành đi xuống và dập thẳng nó lại một lần nữa, cuối cùng gõ vài lần để chắc chắn trước khi chịu lên xe lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và ra khỏi cánh cửa thép dày với cái vẫy tay chào của người gác cổng. Xa lộ từ đây trở nên vắng vẻ hơn trước, vì đây là khu công nghiệp, hiện tại cũng chưa đến giờ đi làm của công nhân. Trên đường ngoài một số chiếc xe tải chở vật liệu cùng xe buýt ra thì chẳng có gì. Thấy vậy, Glen định tranh thủ hỏi về kế hoạch sắp tới của đồng đội mình.
“Phải rồi, về chuyện nhiệm vụ.” Nhưng Antony đột nhiên lên tiếng trước. “Lần này vẫn là Greed, nhưng khu vực bọn chúng xuất hiện, trùng hợp thay, lại có dấu hiệu di chuyển của đám khủng bố kia quanh đó. Nên chúng ta có nhiệm vụ phải đi điều tra.”
“Vậy ý định của con nhóc đó là một mũi tên trúng hai đích à?”
“Ta không nghĩ cậu nên gọi giám đốc là con nhóc, nhưng phải rồi, đây là một mũi tên trúng hai đích. Dĩ nhiên là, nếu phát hiện đám khủng bố đó thì ta sẽ báo tin về tổng bộ gọi hỗ trợ ngay lập tức.”
Một kế hoạch thật đơn giản. Nhưng đơn giản đến vậy, liệu có phải quá ngu ngốc không? Đó là suy nghĩ của Glen ngay khi anh nghe được những lời nói từ Antony. Họ không chỉ phải đối mặt với một đám Greed, khả năng cao là một đám khủng bố có vũ trang ẩn nấp quanh đó, điều mà một đội đặc nhiệm còn phải e dè dù tính toán cẩn thận. Ấy thế mà nhìn người lính đánh thuê đang lái xe kia lại trưng ra vẻ mặt bình thản hệt như chẳng có gì. Không cần biết kĩ năng của ông ta cao đến đâu, nhưng suy nghĩ đơn giản rất dễ khiến người ta mất mạng. Điều đó không khỏi khiến Glen phải lo lắng ra mặt.
“Vậy ông có chiến thuật cụ thể nào không? Máy bay không người lái hẳn đã trinh sát rồi chứ?”
“Tất nhiên là ta đã dự liệu vài thứ. Drone trinh sát đã bay quanh đó từ hôm trước, nhưng đã bị bắn hạ.”
“Bị bắn hạ?”
“Thật vậy, cái drone trinh sát đã tiêu tùng nên bọn ta đã mất dấu chúng hoàn toàn. Chẳng ai mà tin được cái drone to đùng như vậy, lại nổ tung chỉ sau một phát đạn từ mấy tên khủng bố được.”
Như vậy, họ hoàn toàn có khả năng rơi vào một cái bẫy đã giăng sẵn. Thông tin của đám khủng bố quá ít, đến giờ về những con quái vật, Glen cũng chẳng thấy Antony nói gì.
“Còn đám Greed thì sao?” Anh đặt câu hỏi.
“Có lẽ trên dưới bảy con, theo nguồn tin ban đầu. Và chúng không di chuyển khỏi địa điểm đã phát hiện.”
Nghe vậy, Glen không kiềm được một tiếng thở dài. Việc họ đang làm đây, là thứ mà chắc chắn không ai muốn. Chẳng có một Hunter nào muốn dính dáng đến mấy nhiệm vụ sặc mùi nguy hiểm và bất an thế này cả. Hẳn bên phía Chính phủ lo ngại rằng, tổ chức vây bắt quy mô lớn vào lúc này dễ đánh động truyền thông, gây nhũng loạn trong dân chúng. Thế nên, họ quyết định chọn giải pháp an toàn, bằng cách đẩy vấn đề sang cho những kẻ làm công ăn lương tự do như Glen, hay một công ti lính đánh thuê như của Antony. Do vậy rất khó để dự đoán mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, vì một số thông tin cần thiết có thể bị giấu nhẹm đi.
Điểm kì lạ đầu tiên mà Glen để ý trong câu chuyện, là một chiếc drone trinh sát, có thể bay rất cao, nhưng ai đó đã phát hiện ra nó, và lại có thể bắn hạ trong một phát súng. Như mường tượng ra thứ gì, Glen liền quay ra hỏi Antony.
“Vậy mấy người có gửi thêm chiếc drone nào tới không?”
“Ồ, bọn ta luôn dự tính chuyện sẽ bị bắn hạ chứ. Nhưng ba cái theo sau có số phận chẳng khác cái ban đầu, nên tất cả đều nản hẳn. Dù là tới cùng lúc bằng các góc khác nhau, tên đó vẫn di chuyển khéo léo để bắn hạ tất cả. Gần như chưa đến một phút tất cả đều rơi xuống đất.”
“Vậy xem ra suy nghĩ của tôi là đúng.”
“Ta không biết rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng có vẻ suy nghĩ của chúng ta là giống nhau đấy. Cậu có mang đạn xuyên giáp, nhỉ?”
Glen trầm ngâm, và lấy một băng đạn trong bao đựng của mình ra. Đó là đạn xuyên giáp mạnh, anh không nghĩ mình sẽ cần đến chúng trong đa số trường hợp, nhưng lần này thì lại khác. Và đáng lẽ ra, anh nên mang theo một cái áo giáp đủ để chống đạn súng trường, hoặc tốt hơn nên có một chiếc mũ chống đạn. Nhưng giờ trở lại cũng chẳng thể giải quyết được gì, nên chàng Hunter trẻ chỉ đành nghĩ cách khác.
Về phía Antony, dường như ông ta chẳng chuẩn bị gì, ngoài những trang bị thường thấy trên đai cá nhân. Glen không thể thấy băng đạn của ông ta đâu, khiến anh chẳng thể đoán được người này dùng loại vũ khí nào. Hay là đối phương nghi ngờ Glen? Rằng những Hunter trẻ tuổi là hạng ít kinh nghiệm, nên nếu chia sẻ thông tin sẽ thiệt vào thân? Qua lời nói của Antony, anh không thấy điều đó. Hẳn ông ta phải có một lí do đặc biệt, nên mới chưa tiết lộ cho anh. Chàng Hunter trẻ mong suy nghĩ của mình là đúng.
“Có vẻ vụ này sẽ không dễ dàng gì, tôi nghĩ chúng ta nên cần thêm người.”
“Ồ, cậu không cần lo đâu. Ta nghĩ chuyện này cũng đơn giản thôi, ta còn từng trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn mấy cái này nhiều.” Vừa nói, Antony vừa cười lớn sau đó vỗ vai Glen. “Nếu có gì xảy ra thì đồng đội ta gần đó sẽ đến ngay thôi, họ đã đóng cách đó khoảng trăm mét để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.”
“Vậy là có phương án dự phòng.”
Nghe được câu thở dài của Glen, Antony càng cười lớn hơn.
“Tất nhiên là phương án B, phương án C đều có chứ. Chúng ta chỉ là những người tiềm nhập [note52566] thôi, dễ thì xử hết, khó thì rút lui gọi đồng đội thôi. Đừng lo lắng quá làm gì, con trai ta.”
Lạc quan dễ sợ.
Glen lắc đầu ngao ngán, chống khẩu Kalashnikov xuống sàn xe. Vậy coi như anh đã bớt được một chút lo lắng, dù trong lòng vẫn còn nhiều suy tư. Tuy nhiên, chàng Hunter vẫn muốn nghe thêm về ý tưởng của Antony. Vì biết đâu, điều đó sẽ giúp ích được anh trong lúc cần thiết.
“Vậy còn địa điểm thì sao?”
“Nơi đó là một ngôi làng bỏ hoang cũ, nằm ở quận ngoài. Ta vừa nhận được tin, đã có hai nhóm Hunter đến trước và mất tín hiệu, nên số lượng chúng ta phải đối mặt có lẽ trên mười con. Đám quái vật vẫn ở tòa nhà lớn ở trung tâm ngôi làng nên ta nghĩ mình sẽ dùng thuốc nổ.”
“Ông định gài và giật sập tòa nhà đó à? Và sau đó lùa chúng ra để bắn hạ?”
“Có lẽ vậy. Hoặc là gài thật nhiều thuốc nổ vào một cái flycam và lao thẳng nó vào đám Greed. Khoảng mười cân thuốc nổ dẻo là đủ thổi bay những con yếu rồi, tạo lợi thế cho chúng ta có thể triển khai thêm hỏa lực vào. Cái này gọi là lấy hỏa lực bù số lượng.”
Glen định lên tiếng phản bác, nhưng anh dừng lại và suy nghĩ. Dù sao cũng chưa thể đoán chắc được điều gì khi chưa đến nơi, và Glen không muốn mình đưa ra một quyết định sai lầm nào. Anh đang suy xét đến vấn đề hỏa lực, hiểu một lẽ dĩ nhiên rằng một khẩu Kalashnikov là không đủ với mười con Greed. Nếu có một khẩu súng máy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với anh.
“Antony, ông mang theo súng gì vậy? Một khẩu súng máy à?”
“Dĩ nhiên rồi, con trai. Càng nhiều Greed, thì càng nhiều đạn mới vui chứ. Hơn nữa, còn vài món quà khác cho bọn chúng. Chắc chắn chúng sẽ bất ngờ khi nhận được nó.”
Món quà đó là gì, theo như Glen nhớ một người có mức xếp hạng như Antony có thể mua được thuốc nổ và mìn. Nhưng chắc chắn thứ ông ta mang theo không chỉ có cái đó. Đó có thể là thứ gì?
Không thể đoán được điều đó, Glen chỉ đành suy tính một kế hoạch riêng cho chính mình. Ít nhất, chàng Hunter mong kế hoạch đó có thể nâng được tỉ lệ thành công của lần này.
***
Không mất quá lâu để cả hai đến được địa điểm được đề cập trong nhiệm vụ. Đây là quận ngoài cùng, nơi hoang vu nhất của Sector Victoria. Nó có lẽ là một ranh giới tự nhiên phân chia những quận giữa nơi đang được cải tạo lại và phát triển, so với nơi đây, một đống đổ nát từ thời chiến tranh chẳng ai thèm ngó đến. Mà đúng hơn, theo lời của họ phát biểu, chính phủ chưa có đủ tài nguyên để cải tạo lại. Những ngôi làng bỏ hoang rất nhiều, nơi Glen cần tới cũng là một trong số đó.
Một ngôi làng đã gần như bị che khuất hoàn toàn bởi rêu phong và cây xanh. Mặt đất ẩm ướt như thể vừa có trận mưa lớn dội xuống, phảng nên thứ mùi tanh tanh gợn mũi. Những căn nhà làm từ gạch đã tróc sạch sơn và phong hóa theo thời gian, để lộ một lớp vữa đang chảy xuống như bùn xám.
Ngôi làng này đã bị bỏ hoang bao lâu? Hai mươi năm trước? Mười năm trước? Hay chỉ mới vài năm? Chẳng ai quan tâm điều đó cả, thứ duy nhất mọi người đều biết là nơi này ngoài Greed ra chẳng có gì. Có lẽ kẻ nào đó bị nhiễm và chạy đến đây rồi biến thành quái vật, kéo theo những mạng người vô tội ngang qua.
Dân ở quận giữa không quan tâm điều này lắm, quận trong cùng càng không và những người lính ở sát tường cũng vậy. Đây là việc của các Hunter, chưa đến lượt họ trừ khi thật cần thiết. Còn những người dân nghèo khổ, đám ăn mày, hoặc những kẻ lang thang, kể cả những người không được cho phép qua trạm kiểm dịch lại không thể bỏ qua mối nguy đó. Tuy vậy, họ cũng không thể làm gì hơn.
Vài suy nghĩ thoáng qua, gợi lên kí ức của Glen. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh trông thấy cảnh này? Chàng Hunter nhìn vào chiếc bảng cũ kĩ đã mục rữa nhiều phần, với những tờ giấy thông báo gặp nhau, tìm người thân loang lổ màu của thời gian. Không biết mình nên biểu hiện thái độ gì, Glen chỉ thở dài và gạt chốt an toàn của khẩu Kalashnikov.
“Vui vẻ lên con trai, phải khí thế lên thì làm việc mới hiệu quả chứ. Những thứ đã qua cũng đều qua rồi.” Một cú hích vai khiến Glen giật mình, đó là Antony với nụ cười tươi và cái kính râm chiến thuật. Trông ông ta chẳng khác gì những đặc nhiệm ở vùng Trung đông với bộ râu xồm xoàm của mình. Glen cũng sẽ không nghĩ ông ta là một người Nga, nếu anh không nhìn vào đôi mắt màu xanh cùng gu âm nhạc đậm mùi xứ sở Bạch Dương của lão lính đánh thuê này.
“Tôi hiểu mà. Mà phải rồi, ‘dụng cụ nghề nghiệp’ của ông đã đến lúc xuất hiện rồi nhỉ?”
Antony không đáp lại, mà chỉ rút khẩu súng to lớn từ trong cốp xe ra. Lôi một hộp đạn đựng một trăm viên và gắn thẳng vào súng, luồn dây đạn vào khe tiếp đạn và kéo cò. Tiếng xoạch của khẩu súng chứng tỏ sự mạnh mẽ của nó, một khẩu súng máy PKM. Hàng trăm viên đạn có thể tạo ra một mật độ hỏa lực vô cùng lớn, chặn đầu bất kì đám đông Greed nào lại, với con người đó còn là một vũ khí chết chóc hơn nhiều, khi cơ thể nhân loại vốn đã là thứ mỏng manh. Nhưng chỉ vậy đâu có đủ để gọi là “món quà” như ông ta nói. Có vẻ đã hiểu ý của Glen, Antony liền lôi ra một ống trụ dài màu xanh lục với hình dáng quen thuộc.
“Một khẩu RPG-16 à?”
“Đúng vậy. Đây là một khẩu RPG và thứ to nặng nhiều đạn này là PKM. Như vậy đủ hỏa lực chưa con trai ta?”
Đó là một khẩu RPG hạng nhẹ loại dùng một lần, Glen cũng từng nhìn thấy nó trong danh sách sản phẩm của công ti Wolfgang. Nhưng theo chính anh biết, phải từ mức xếp hạng từ sáu nghìn đổ xuống mới có quyền sở hữu một vũ khí như vậy. Còn Antony thì chắc chắn không phải ở mức xếp hạng đó, vì anh chẳng thể thấy điều gì mạnh mẽ đến đặc biệt ở ông cả. Đó không phải một lời chê bai, mà chỉ đơn giản rằng nói ra sự thật, Antony chỉ là một con người bình thường.
“Chẳng phải mức sáu nghìn trở lên mới có thứ đó sao?”
“Ồ, tất nhiên rồi.” Antony xoa cằm, và hạ giọng xuống. “Nhưng con trai ta, cậu biết đấy. Có một cách lách luật, chúng ta không thể dùng một khẩu súng phóng lựu chống tăng, nhưng có thể dùng một ‘khẩu súng bắn ra đạn lửa có hình dạng của một khẩu súng phóng lựu chống tăng’ phải không?”
“Vậy đó là một khẩu súng phóng lựu phun lửa.”
“Cậu hiểu nhanh đấy. Thứ này chính một dạng nhẹ hơn của khẩu súng chống tăng. Dĩ nhiên nếu thứ này bắn được đạn nhiệt áp thì ta còn vui hơn vậy, nhưng nó chỉ bắn được đạn cháy thôi.”
“Nếu được vậy thì tốt quá rồi.”
Chẳng có gì chối bỏ được quyền lợi của một lính đánh thuê làm việc tại công ti Wolfgang cả. Tiếp cận được những vũ khí mới như này là một trong số đó.
“Vậy giờ thì sao con trai, không phải cậu muốn một kế hoạch ư?”
“Tôi không thể phủ nhận điều đó.”
Glen suy tính, những sợi dây kế hoạch đã thiết lập một mạng lưới kế hoạch trong đầu của anh. Có nhiều hỏa lực hơn, đồng nghĩa nhiều cách giải quyết hơn. Như vậy là đủ, chàng Hunter đã có quyết định của mình.
“Tôi nghĩ xong rồi.”
“Vậy thì thật tốt, nhưng ta không hiểu tại sao đồ đạc trong cái ba lô lại vung vãi ra ngoài nhỉ?”
“Tôi đoán có lẽ do đường xóc, hoặc ông không buộc chặt thôi, chứ chẳng có con quái vật nào chui từ trong đó ra được.”
“Thật vậy, dù ta đã lấy hết đồ nhưng cái ba lô trông vẫn hơi to. Cơ mà chắc chẳng có vấn đề gì đâu.”
Glen nhấc bước chân của mình, tiến dần vào ngôi làng. “Mọi thứ đã đầy đủ, chúng ta nên bắt đầu thôi.”
Đã quen thuộc với kiểu địa hình này, Glen đi từng bước cẩn thận. Tránh giẫm phải quả mìn nào đó còn sót lại từ những cuộc giao tranh với Greed ngày xưa. Đám quân lính chẳng dọn dẹp gì cả, họ để nó như một rào chắn nhân tạo thứ hai, vì cũng chẳng ai đến đây ngoài đám dân ở tầng lớp đáy xã hội chẳng ai cần quan tâm. Nếu Greed giẫm phải, càng tốt, đó sẽ là một chiến công. Còn nếu là dân đen, chẳng sao cả, sẽ không ai để ý.
Ở mặt tích cực, Glen nghĩ rằng, số mìn đó có thể phần nào dùng để làm một vật cảnh báo, nếu Greed hay kẻ thù bất cẩn giẫm phải.
“Greed?”
Mơ hồ nói lẩm bẩm một cửa miệng, Glen nhận ra vài vết máu dưới đất và trên tường, còn khá tươi. Minh chứng của một cuộc giao tranh diễn ra ở ngôi làng này cách đây không quá lâu. Ngôi làng này khá rộng, và mới chỉ ở đầu làng đã có máu? Đây không phải một dấu hiệu tốt lành.
“Antony, có lẽ không chỉ có mười con Greed đâu.”
Lời của Glen không được đáp lại, và anh nghi hoặc quay đầu về phía sau. Không có ai cả, nhưng có tiếng lục đục nào đó có thể nghe thấy rõ. Không tiếp tục gọi tên đồng sự vì lo có chuyện, Glen dần dần đi trở về vị trí cũ của họ, nơi cái xe ô tô đang đỗ.
“Này, nhóc có thể ngồi im được không?”
Ông ta nói ai vậy?
Đó là tiếng của Antony, Glen có thể nghe thấy rõ điều đó. Anh nới lỏng cảnh giác một chút, và tiến lại gần hơn sau những bức tường. Đập vào mắt chàng Hunter, là cảnh người đàn ông to lớn râu rậm đó đang xách một cô bé lên bằng vạt áo như xách cổ một con mèo con. Ngoại hình cô bé vô cùng quen thuộc với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách.
“Claire?”
“Ồ, xin lỗi cậu, có vẻ ta không chú ý nên cô bé này đã lẻn vào ba lô. Đây là con gái cậu à?”
“Không, đó là…”
Thở dài và vuốt mặt, Glen không thể nói gì hơn.
“Hì.”
Giữa sự im lặng của hai người lớn, lại là tiếng cười ngượng nghịu của Claire.
19 Bình luận
* Trong lòng?
* Delayflopflexduchua:">
Đem hẳn súng máy với súng phóng lựu luôn à... Đại đội 2 người à :)))