• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Giao đoạn 1: Sự căng thẳng của Crawandor

12 Bình luận - Độ dài: 4,285 từ - Cập nhật:

Giống hệt như vùng trời u ám vì mây đen giăng lối, dinh thự Crawandor cũng đang chìm trong một bầu không khí vô cùng nặng nề và căng thẳng. 

Mọi ngóc ngách bên trong dinh thự luôn có hiệp sĩ canh gác rất chặt chẽ, thủ sẵn trường kiếm lẫn súng ngắn với ánh mắt cảnh giác cực độ. Nét mặt của hầu gái lẫn hầu nam thì gần như là tái nhợt mọi lúc, làm việc mà không dám cất lên một tiếng nào vì áp lực. Nếu người ngoài mà nhìn vào thì chắc chắn là họ sẽ nghĩ rằng dinh thự đang chuẩn bị phòng thủ trước giặc thù.

Vậy thì tại sao dinh thự Crawandor lại trở nên như vậy? 

Chẳng phải đã quá rõ ràng sao, rằng chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến cớ sự này mà thôi. Đương nhiên là vì Audrey Von Valencia, người thừa kế duy nhất của gia tộc công tước Valencia vẫn chưa tỉnh lại sau trận chiến với hai tên sát thủ bị truy nã toàn quốc. 

"... Tại sao ngài lại..." 

Ở bên trong căn phòng cuối cùng của tầng hai, Lina ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường ở ngay giữa phòng. Đôi mắt màu hổ phách của cô hướng về chàng công tử nằm gọn dưới tấm chăn bông, lẳng lặng quan sát cậu ấy mà không nói gì. Hai bàn tay của cô đặt dưới tà váy hầu gái đen mờ, còn những chiếc răng trắng như sứ thì cắn lấy môi dưới với nét mặt lo lắng. 

Đã hơn một tháng rồi... Phải, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Audrey ngất đi sau trận chiến với anh em đao phủ Cassandra. Cậu ấy cứ mãi bất tỉnh như thế kể từ lúc dùng cái thứ ma thuật cấm kị ấy, rơi vào tình trạng hôn mê sâu mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại. 

Lina liếc mắt nhìn sang cái bình ma dược màu lục treo trên tường, có một cái ống nhựa dẫn đến cánh tay nằm dưới lớp chăn của Audrey rồi trĩu mày lo lắng hơn cả lúc nãy. Xin ngài, mau tỉnh dậy đi... Thật sự là cô không biết Audrey phải truyền cái thứ ma dược duy trì sự sống này đến bao giờ nữa. Liệu một con người có thể sống như thế này mãi sao?

"Cô đừng lo lắng thái quá như vậy nữa. Tiểu công tước mà biết thì ngài ấy sẽ trêu cô suốt cả tuần luôn đấy." 

"... Anh nói phải." 

Từ phía chiếc bàn trang điểm cách giường chừng vài bước, Ludwild đứng dậy khỏi ghế rồi cất bước đến chỗ Lina. Anh đứng kế bên chiếc ghế gỗ, đặt bàn tay của mình lên vai nàng hầu gái rồi vỗ vài nhịp như muốn trấn an cô. Lina cảm nhận được chút hơi ấm của Ludwild thì cũng chỉ gượng cười, sau đó vén lọn tóc nâu nhạt của mình qua vành tai. 

... Không sai, mình đâu cần lo lắng thái quá như vậy làm gì. Bây giờ Lina có lo lắng đến như nào thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Audrey sẽ không tỉnh lại cho dù cô có ngồi trước giường của cậu ấy như này, nắm lấy bàn tay lạnh tựa băng đá của cậu ấy và cầu nguyện thần linh ban phước ngày này qua tháng nọ. 

Có lẽ thứ Audrey muốn cô làm bây giờ là hãy tươi tỉnh lên, sống như mọi ngày chứ không nên chìm mãi trong nỗi lo lắng như thế này. 

Lina hướng mắt về phía mái tóc nửa đen nửa trắng của Audrey, vuốt nhẹ qua từng sợi tóc đã hóa trắng tựa như hạt tuyết với một nụ cười khổ. Ngài sẽ tỉnh lại mà đúng không cậu chủ, giống như bốn năm trước vậy. Quay về kí ức khi xưa, Lina vẫn nhớ rằng Audrey đã bất tỉnh như thế này một lần rồi. Cũng là mái tóc nửa đen nửa trắng kì lạ này, cũng là vì thi triển cái thứ cấm thuật "Triển Khai Kết Giới" để đối mặt với những tên sát thủ. 

Khi những sợi tóc trắng tựa hạt tuyết này dần trở lại sắc đen vốn có của nó, thì đó cũng chính là lúc mà Audrey sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mê man dai dẳng này đây. Không biết là phải mất bao lâu, nhưng chỉ cần mảng tóc trắng này trở lại sắc đen đến sợi cuối cùng thì Audrey sẽ trở lại bình thường mà thôi. Chính bản thân Lina, Ludwild và tất cả những người ở bên trong dinh thự Crawandor đã chứng kiến chuyện ấy bằng chính đôi mắt của mình vào bốn năm trước. 

Chỉ cần chờ đợi thôi, cho đến khi cậu chủ trở lại. Việc mà Lina có thể làm bây giờ chính là chờ đợi, cũng như là chăm sóc cho người mà Audrey ra đã ra sức bảo vệ cho đến khi bất tỉnh - không ai khác ngoài vị tiểu thư của nhà công tước Clevenor, Alicia. Thay vì suốt ngày ngồi cạnh giường của Audrey và tỏ ra lo lắng thế này, có lẽ cô nên ở bên cạnh Alicia để chăm sóc cho cô ấy thì hơn. Dù sao thì chắc hẳn đó cũng là điều mà Audrey, cậu chủ của cô mong muốn.  

Ngài mau tỉnh dậy đi nhé, nếu không là tiểu thư Clevenor sẽ đi mất đấy. Lina thở ra một hơi thật nhẹ, hệt như trút bớt đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng mình. Sau đó cô đứng dậy, chỉnh nhẹ lấy tà váy rồi bước lại cái bàn tròn chân thấp nằm gần cửa sổ. Cô đặt bàn tay lên tấm kính đã bám tuyết, đưa ánh nhìn xa xăm của mình ra bầu trời trắng xóa ở bên ngoài. 

"Tình hình hiện giờ của dinh thự thế nào rồi Ludwild?" 

"... Thế nào à?" Ludwild ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, tựa người vào lưng ghế rồi trút ra một hơi đầy mệt mỏi. "Không ổn... Không, phải nói là rất tệ là đằng khác." 

"... Thật vậy nhỉ?" 

Không biết cái bầu không khí như địa ngục tựa này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa... Lina mà không nhắc thì Ludwild cũng quên mất tình hình dinh thự hiện giờ căng thẳng như thế nào, bởi vì anh cũng đang dần làm quen với nó suốt cả tháng nay rồi. Nói thật thì anh còn tưởng là dinh thự Crawandor vốn đã căng thẳng thế này từ xưa chứ không phải mới bắt đầu từ một tháng trước. 

Vì Audrey bất tỉnh do thi triển cấm thuật "Triển Khai Kết Giới" nên cả dinh thự Crawandor liền trở nên náo loạn, đến mức mà Ludwild và mọi người ở bên trong dinh thự đều không kịp thích nghi với mọi thứ diễn ra ngay sau đó. Và phu nhân Lena, người nắm quyền quản lý dinh thự khi công tước Valencia đi vắng phải đẩy mức độ báo động lên nấc cao nhất. Cũng do vậy nên bầu không khí ở dinh thự mới trở nên ngột ngạt vì mật độ lính gác tăng đột biến, khiến nó trở nên thật khó chịu làm sao. 

Mà đó cũng chẳng phải nguyên nhân chính. Ludwild liếc mắt nhìn vào Audrey đang nằm trên giường, rồi lại lia sang bức ảnh gia đình nho nhỏ nằm trên cái kệ tủ cạnh giường. Anh thở dài một hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó đập lòng bàn tay vào trán và vuốt nhẹ nó xuống để che đi đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của mình. Là ngài công tước... Phải, nguyên nhân chính dẫn đến sự căng thẳng cực độ ở dinh thự Crawandor là do cha của Audrey, ngài công tước Rupert Von Valencia đã hoãn hết công việc ở hoàng cung xa xôi để trở về dinh thự sau khi biết tin từ vợ mình.

Ludwild vẫn nhớ rõ cái lúc mà công tước Valencia trở về dinh thự Crawandor vào ngày này tháng trước. Ông ấy đã vô cùng tức giận, dữ dội đến mức gần như đóng băng một nửa dinh thự Crawandor khi thấy Audrey bất tỉnh trong phòng. Nếu phu nhân Lena mà không cản ông ấy lại thì anh cũng chẳng biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra tiếp theo đó nữa.

Chết tiệt, đáng lẽ mình nên cản tiểu công tước lại. Nếu như lúc đó anh có đủ tỉnh táo và can đảm, xông lên cản Audrey lại thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như bây giờ. Đáng lẽ lúc ấy anh không nên chần chừ và ngớ người ra như một thằng đần, đứng lên chiến đấu với Resly và Reska thay vì để chính cậu chủ của mình ra tay thì kết cục đã có thể tốt hơn bây giờ rất nhiều rồi. 

Hiệp sĩ hộ vệ cái gì... Mình có nên từ chức không? Đây đã là lần thứ hai mà Ludwild không bảo vệ được Audrey rồi. Bản thân anh là một hiệp sĩ hộ vệ, người sẽ đứng đằng sau cậu chủ của mình và bảo vệ ngài ấy khỏi mọi nguy hiểm. Thế nhưng anh lại để chính người mà bản thân cần bảo vệ phải mạo hiểm tính mạng chiến đấu thay cho mình, còn đến tận hai lần. Mình biết, ngài ấy chỉ muốn bảo vệ tiểu thư Clevenor nhưng... Ludwild biết chứ, rằng Audrey không hề đứng lên chiến đấu vì bảo vệ cho anh hay Lina. Cậu ấy chiến đấu để bảo vệ Alicia, người mà cậu ấy quan tâm và vì cả chính bản thân mình nữa. Anh biết rất rõ là thế, nhưng làm cách nào để anh có thể ngăn lại nỗi dằn vặt, tự trách trong lòng mình vì không thể làm tròn bổn phận của một hiệp sĩ hộ vệ đây. 

"Tôi phải làm sao đây tiểu công tước..." 

Bây giờ Ludwild không biết bản thân anh phải làm gì nữa. Giả sử bây giờ Audrey không bất tỉnh thì cậu ấy sẽ bắt anh làm gì nhỉ? Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi - Audrey sẽ bắt anh bảo vệ Alicia hơn cả bản thân của cậu ấy, đến mức mà vị tiểu thư ấy không được đứt một sợi tóc nào cả. Rồi Audrey sẽ suốt ngày lảm nhảm với anh về Alicia. Từ lớp học với thầy Vincent cho đến buổi ăn trưa, sau đó đến buổi xế chiều rồi đến tận chập tối khuya khoắt. 

À mà nhắc đến tiểu thư Clevenor... Ludwild thôi ngẩng đầu rồi đứng dậy, bước lại chỗ cái kệ tủ cạnh giường. 

"Cả tháng nay cô có gặp tiểu thư Clevenor không thế?" Ludwild cầm bình nước ở dưới kệ tủ lên, rót chút ca cao vào chiếc ly gốm nằm bên cạnh chiếc đèn ngủ. Hai tay hai ly ca cao, anh cất bước đến bên cạnh Lina và đưa cho cô ấy một ly. "Đến nay cũng là tròn một tháng rồi mà tôi còn chẳng thấy cô ấy ra khỏi phòng." 

"Cũng khá thường xuyên, do tôi phải đem thức ăn đến phòng của cô ấy." Lina nhấp nhẹ một ngụm ca cao vào khoang miệng, sau đó thở phù một hơi. "Trông cô ấy buồn lắm, lại còn hay sợ sệt và hét lên một mình khi ngủ nữa."   

"... Tiểu thư bị ám ảnh rồi nhỉ?" 

"Tôi không biết nữa, nhưng khả năng cao là vậy rồi." 

"..." 

Tiểu thư Clevenor... Lina không giống với Alicia, vì cô chỉ là đứa con thứ của một nhà nam tước nghèo khổ ở vùng đất bắc này. Thay vì sống như một vị tiểu thư đài các thì cô lại phải trở thành một hiệp sĩ, ngày ngày phải nhìn thấy máu đổ vì chiến tranh với đám ngoại bang - là một con người đã nhận thức được sự đáng sợ của việc tước đi mạng sống người khác.

Một con người đã tự tay mình cắt cổ người khác, nhuốm mình vào đống máu đỏ tanh hôi như Lina mà còn cảm thấy sợ hãi trước cái khung cảnh tàn sát phu xe của anh em Cassandra. 

Máu đỏ, nội tạng, da thịt của phu xe và những con ngựa bắn lên khung cửa sổ của thùng xe, hiện rõ mồn một vào đôi mắt của cô. Tiếng gào thét thảm thiết của phu xe, tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng của ông ấy vang khắp khu rừng và đi thẳng vào đôi màng nhĩ của cô. Chúng khiến cô muốn ói, muốn ngất xỉu vì sự kinh tởm khi mà hai tên khốn đó còn cười hả hê ở phía bên ngoài sau khi phanh thây người khác. 

.... Làm sao tiểu thư Clevenor có thể chịu được những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy chứ? Lina còn không thể chịu nổi cảnh tượng đáng kinh tởm ấy, thì cô tự hỏi làm sao mà một tiểu thư được chăm sóc không khác gì bông hoa trong lồng kính như Alicia có thể chịu được chứ? Hơn nữa là Alicia chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi, cái độ tuổi mà cô ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu được cú sốc tinh thần khủng khiếp như bị truy sát thế này...

Lina đặt ly ca cao xuống mặt bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ở đằng sau mình. Ánh mắt của cô vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ, thả hồn vào những hạt tuyết trắng với vẻ mặt có nét đượm buồn. Có lẽ tiểu thư Clevenor sẽ không thể nào cười được nữa... Mặc dù Lina đã che mắt bịt tai Alicia lại, nhưng chắc chắn là dư âm của vụ truy sát vẫn len lỏi vào bên trong tâm trí của cô ấy. Rồi nỗi ám ảnh vì vụ việc này cũng sẽ đeo bám lấy Alicia, níu lấy cô cho đến lúc trưởng thành. 

Thế giới này quả thật là tàn nhẫn. Phải, thế giới trong mắt của Lina thật sự rất tàn nhẫn, khi mà vòng xoáy chính trị ảnh hưởng đến cả những đứa trẻ như Audrey và Alicia. Cô tự hỏi chiến tranh đã thật sự chấm dứt chưa, cái mác yên ổn hiện tại có thật sự xứng đáng với hai từ "Hòa Bình" hay không? Nếu đã là hòa bình thì tại sao Audrey vẫn phải học về chính trị, học cách để giết lũ sát thủ sẽ ám sát cậu ấy? Nếu đã là hòa bình thì tại sao Alicia vẫn bị truy sát bởi lũ sát thủ đáng sợ như vậy? 

Rốt cuộc là vào mười năm trước, lúc cô vẫn còn làm hiệp sĩ và chiến đấu chống lại giặc thù ở cả trong lẫn ngoài là để làm gì? Ai đó hãy làm ơn cho cô biết câu trả lời đi.

"Tôi biết là cô rất lo cho tiểu công tước, nhưng cô cũng phải lo cho bản thân của mình nữa." Ludwild bước đến trước mặt Lina, quỳ một chân xuống sàn nhà rồi chạm vào mu bàn tay nằm dưới tà váy của cô với nét mặt lo lắng. "Cô biết tôi lo cho cô lắm không? Cả tháng nay trông cô tiều tụy lắm đấy biết không? Có phải là cô chăm sóc cho tiểu công tước đến mức quên cả ăn ngủ đúng không? 

"Ludwild... Thế thì sao? Là một hầu gái thân cận thì đó là việc mà tôi phải làm còn gì." 

"Không, cô phả-" 

Cọt kẹt! 

Bỗng dưng, cánh cửa phòng mở ra và cắt lời Ludwild. Một cô hầu gái tóc vàng sẫm bước vào, cất tiếng với tông giọng không to cũng không nhỏ. 

"Công tước cho gọi hai người đến thư phòng riêng." 

"Cảm ơn cô nhé." Ludwild gật đầu tỏ ý đã rõ, còn Lina thì chỉ cười mỉm với cô hầu gái rồi cùng với chàng hiệp sĩ ở trước mặt mình đứng dậy khỏi ghế. "Chúng ta đi thôi, chắc ngài công tước muốn hỏi về tình trạng của cậu chủ." 

"Ừ." 

Ludwild và Lina rời khỏi phòng riêng của Audrey, để cô hầu gái ở lại trông nom cậy ấy rồi hướng đến thư phòng riêng của công tước Valencia ở trên tầng ba. 

***

"Công tước cho gọi tôi với Lina là để hỏi về tình trạng của tiểu công tước ạ?" 

"Không sai." 

Một tông giọng vừa đanh thép, vừa lạnh lùng đáp lại Ludwild ở trong căn phòng mang màu trắng vàng. Chủ nhân của nó chính là công tước Valencia trong bộ vest màu đen, ngồi ở chiếc ghế mạ vàng đằng sau bàn làm việc chất chồng những tờ văn kiện cao như núi. Bên cạnh ông ấy còn có phu nhân Lena, người đang pha một ấm hồng trà bằng những cánh hoa hồng. 

"Cậu chủ vẫn còn bất tỉnh ạ." Lina ở bên cạnh Ludwild bước lên trên hai bước, đứng trước bàn làm việc rồi cúi đầu tạ lỗi với vợ chồng công tước Valencia. "Tôi xin lỗi ạ. Là do tôi với Ludwild chủ quan nên cậu chủ mới phải dùng đến cấm thuật. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt ạ." 

"Không, ngươi không cần xin lỗi ta đâu. Là do Audrey tự làm tự chịu thôi." Rupert thở dài một hơi rồi khoanh tay, lia mắt sang phía Ludwild đang đứng nghiêm chỉnh với hai bàn tay chắp lại ở sau hông. "Còn ngươi cũng đừng tỏ ra yếu đuối như vậy nữa. Ludwild, ngươi nên nhớ bản thân là một hiệp sĩ của gia tộc Valencia." 

"... Vâng." 

"Tạm thời các ngươi cứ ở bên cạnh Audrey, chăm sóc thằng bé giúp ta." Rupert búng tay một phát, khiến cánh cửa của thư phòng cũng từ từ mở ra. "Có việc gì ta sẽ gọi sau, còn giờ thì các ngươi trở về làm việc đi." 

Ludwild và Lina cúi đầu tỏ ý đã hiểu, quay người ra phía sau và cất bước rời khỏi thư phòng. Khi bóng hình của hai người họ biến mất trong tầm mắt của Rupert thì cánh cửa cũng khép lại cái cạch. 

"Em xin lỗi, là tại em nên Audrey mới gặp chuyện." 

Phu nhân Lena nắm lấy bàn tay của Rupert với biểu cảm tựa như tự trách, thế nhưng ông ấy chỉ cười khổ rồi lắc đầu cái nhẹ. 

"Nàng không có lỗi trong chuyện này đâu, là do bọn sát thủ hành động sớm hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều thôi." Rupert vuốt phần tóc mái đen tuyền của mình ngược về phía sau, rồi từ từ thả người vào tấm đệm của lưng ghế. "Đáng lẽ ta nên bàn bạc thêm với Henrich về chuyện để Rosetta và Alicia ở lại dinh thự." 

"Là phe quý tộc tấn công sao?" 

"Đương nhiên là vậy rồi, mặc dù ta không biết là kẻ nào bên phe quý tộc gửi sát thủ đến." 

Điên mất. Chuyện lần này khiến Rupert cảm thấy thật đau đầu nhức óc. Có vẻ số thông tin mà ông bàn bạc với công tước Clevenor đã bị lộ bởi đám mật thám của phe quý tộc. Chỉ có bị lộ thông tin thì lũ khốn đó mới có thể cử sát thủ đến lãnh địa Valencia sớm như vậy được. Là kẻ nào? Hai tên sát thủ mà đứa con trai Audrey của ông đã giết hoàn toàn không phải hạng xoàng, mà ngược lại bọn chúng còn là lũ tội phạm nguy hiểm bậc B - những tên quái vật vô cùng khó đối phó. Vậy mà vẫn có kẻ thuê được lũ khốn đó nhằm truy giết Alicia cho bằng được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thân phận của kẻ đấy không hề tầm thường. 

Bây giờ cũng chẳng moi được tí thông tin nào. Nếu bọn sát thủ còn sống thì Rupert có thể moi thông tin bằng cách tra khảo, nhưng tiếc là bọn chúng đã bị Audrey giết mất rồi. Ăn trọn đòn Băng Vũ thì đến cả ông cũng không thể nào sống sót được chứ nói gì đến bọn sát thủ. Có vẻ vào lúc đấy, Audrey thật sự muốn giết bọn sát thủ bằng mọi giá. 

"... Em nghĩ Audrey, thằng bé sắp giống như chàng khi xưa rồi." Phu nhân Lena rót một ly hồng trà từ cái ấm gốm màu trắng, đẩy nó đến chỗ của Rupert. "Chàng biết mà, là Tisvalkiel." 

"Ta biết. Nồng độ cuồng ái của thằng bé đã vượt ngưỡng rồi." Rupet cầm ly hồng trà lên tay và nhấp một ngụm, trầm ngâm nhìn vào mặt nước bằng đôi mắt vàng kim của mình. "Thằng bé gặp được định mệnh của đời mình rồi, giống như ta đã gặp được nàng vậy." 

Thật trớ trêu làm sao, định mệnh của con trai mình lại là con bé đấy. Định mệnh là một thứ mà con người ta không thể điều khiển theo ý mình được, nhất là trong tình yêu. Và đối với với những người đàn ông của gia tộc Valencia, định mệnh của họ chính là một cô gái - là một nửa còn lại trong mảnh ghép tình yêu, đi kèm với một lời nguyền mang tên "Tisvalkiel."

Không ai trong gia tộc Valencia có thể thoát khỏi nó, kể cả Rupert, Audrey hay những gia chủ đời trước. 

Rupert vừa nhâm nhi ly hồng trà, vừa liếc mắt nhìn sang vợ mình đang đứng bên cạnh sắp xếp văn kiện. Ông khẽ nở một cười rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bà ấy cho đến khi ly hồng trà cạn nước. Một lời nguyền khiến con người ta yêu điên cuồng định mệnh của đời mình... Đã bao năm trôi qua rồi, kể từ cái thời mà ông còn theo đuổi Lena điên cuồng vì lời nguyền. Bất chấp mọi thứ để có được Lena, làm biết bao chuyện bất dung với những người khác. Ông yêu một cách điên cuồng, làm mọi cách để có được Lena ở bên cạnh mình. Nhẹ nhàng có, mạnh bạo có, từ tốn có, vội vàng cũng có. Cho đến bây giờ, khi lời nguyền đã kết thúc hơn chục năm rồi mà ông cứ tưởng như chỉ mới đây thôi vậy. 

Tisvalkiel cũng giống như một vòng lặp vô tận vậy, bởi vì nó sẽ tìm đến hết người này rồi đến người kia. Và bây giờ, lời nguyền ấy lại tìm đến đứa con trai của ông là Audrey.

"... Ta sẽ tìm cách kiềm chế Tisvalkiel của Audrey, nên là nàng không cần phải lo đâu." 

"Em hiểu rồi, trăm sự nhờ chàng."

Rupert mỉm một nụ cười thật nhẹ trên khóe môi, còn bàn tay thì ấn vào cái nút tròn ở góc trên của mặt bàn. Một màn hình ma thuật xuất hiện sau cú ấn, và rồi dáng hình của một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng óng xuất hiện bên trong màn ảnh. 

"Hẳn là ngài cũng biết lý do vì sao ta lại gọi cho ngài rồi nhỉ, Henrich Von Clevenor?" 

"Ta biết, nhưng hiện giờ ta không có thời gian để nói chuyện với ngài." 

Không có thời gian? Theo cái kiểu nói chuyện của công tước Clevenor thì Rupert đoán rằng bên phía dinh thự của ông ta cũng đang gặp rắc rối không kém gì nơi này. Có lẽ là đang thanh trừng nội gián ở bên trong dinh thự, cũng như là mở phiên điều trần các chư hầu phía nam để thanh lọc hết những phần tử có mưu đồ chống lại hoàng gia rồi. 

Bàn chuyện như thế này cũng không an toàn lắm. Đúng là Rupert hơi vội thật. Chắc là do Audrey bị bất tỉnh vì Alicia nên ông có hơi mất bình tĩnh. Để an toàn thì ông nên hẹn công tước Clevenor gặp nhau ở một nơi kín đáo hơn, không có tai mắt của phe quý tộc là tốt nhất. Ông không thể để thông tin bị lộ thêm một lần nào nữa, quá nguy hiểm. 

"Hai tháng sau. Ta và ngài sẽ gặp nhau tại tiệc đầu đông Rosteklit, được chứ?" 

"Tại dinh thự Crawandor sao?" 

"Ngài cũng biết dinh thự Crawandor an toàn đến cỡ nào mà." 

"... Ta đồng ý, vậy thì hẹn gặp ngài vào hai tháng sau." 

Màn hình ma thuật biến mất sau cú nhấn nút của Rupert, rồi ông bắt đầu xử lí xấp văn kiện mà phu nhân Lena đã soạn sẵn từ trước. Ông cứ làm mãi, làm không ngừng nghỉ cho đến khi ánh chiều tà đỏ rực rọi vào tấm lưng của ông. Còn phu nhân Lena thì đã ngủ trên ghế sô pha ở giữa phòng từ lúc nào, chắc hẳn bà ấy cũng đã mệt mỏi lắm. 

Rupert đứng dậy, cởi áo măng tô ra khỏi người và bước đến chỗ phu nhân Lena. Thế nhưng chưa kịp đắp chiếc áo lên người bà ấy thì tiếng cọt kẹt lại vang lên, và rồi cánh cửa phòng liền mở toang cùng với Lina đang bày ra một nét mặt hồ hởi.

"T-Thưa công tước! Cậu chủ tỉnh dậy rồi ạ!" 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đợi lâu quá quên cốt truyện rồi 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Từ hôm nay bắt đầu mỗi ngày một chap 🐧
Xem thêm
@Raynard: một ngày hình như dài khoảng 720 tiếng phải không 🐧
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Rupert vừa nhâm nhi ly hồng trà, vừa liếc mắt nhìn sang vợ mình đang đứng bên cạnh sắp xếp văn kiện. Ông khẽ nở một cười rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bà ấy cho đến khi ly hồng trà cạn nước. Một lời nguyền khiến con người ta yêu điên cuồng định mệnh của đời mình... Đã bao năm trôi qua rồi, kể từ cái thời mà ông còn theo đuổi Lena điên cuồng vì lời nguyền. Bất chấp mọi thứ để có được Lena, làm biết bao chuyện bất dung với những người khác. Ông yêu một cách điên cuồng, làm mọi cách để có được Lena ở bênh cạnh mình. Nhẹ nhàng có, mạnh bạo có, từ tốn có, vội vàng cũng có. Cho đến bây giờ, khi lời nguyền đã kết thúc hơn chục năm rồi mà ông cứ tưởng như chỉ mới đây thôi vậy.
Lỗi chính tả: "bên" chứ không phải "bênh".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Done.
Xem thêm
Đã đọc lần hai.
Vầ đấy là những điều tui vô cùng thích ở Hirako-sensei. Miêu tả nội tâm nhân vật vô cùng xuất sắc, chân thật, thấm vào trong tim. Không những vậy, tác giả còn làm tốt trong những phân cảnh máu me, hồi tưởng làm cho con người ta thấy rõ được sự phức tạp của giới thượng lưu, sự đáng sợ của chiến tranh, nỗi bất hạnh của trẻ em khi chiến tranh,... Cảm ơn Hirako-sensei rất nhiều!
Xem thêm
Đù, hình như mình cũng dính Tisvalkiel thì phải😞
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai rồi cũng sẽ mắc Tiskvalkiel :(
Xem thêm
AUTHOR
Cuối cùng cũng có cái gì đó độc đáo tí. Lời nguyền horny go pro đồ... Ủa khoan thế khác gì he* 🙃
Xem thêm