• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương

Chương 07: Tôi thích tiểu thư

24 Bình luận - Độ dài: 4,245 từ - Cập nhật:

Trước căn phòng dành cho khách quý, Audrey đứng đối diện cánh cửa phòng to lớn với ánh mắt thẫn thờ nhìn vào cái nắm cửa. Cậu nắm hờ lấy nó nhưng rồi lại thôi, cứ thế tiếp tục thêm vài lần y hệt như vậy nữa.

Ludwild, chàng hiệp sĩ đứng ở phía sau cũng không biết làm gì ngoài thở dài ngán ngẩm trước cái hành động kì lạ của Audrey. Sao ngài ấy cứ lưỡng lự hoài vậy? Bình thường quyết đoán lắm cơ mà? Từ nãy đến giờ, chàng công tử mà anh đang hộ tống đã chôn chân ở chỗ này được gần hai tiếng rồi. Hệt như một bức tượng chỉ cử động được mỗi cái tay phải vậy, thật khó hiểu.

Ludwild thật sự không biết cái thằng nhóc đứng trước mặt mình có phải tiểu công tước Audrey Von Valencia quyết đoán và tàn nhẫn, là người đã giết hai tên sát thủ bị truy nã toàn quốc vào tháng trước mà không hề chớp mắt hay không nữa. Giết người thì dễ, nhưng mở cửa phòng con gái nhà người ta thì lại khó à? Anh không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, nhưng có thể nguyên nhân mà Audrey cứ lưỡng lự trước cửa thế này là do người đang ở bên trong căn phòng ấy. Dù sao thì người đó cũng đã từ chối gặp mặt vị cậu chủ đáng thương của anh mà.

“Ngài cứ định đứng trước cửa thế này tiếp à?” Ludwild bước lên đứng bênh cạnh Audrey, đặt bàn tay của mình lên vai cậu. “Ít nhất thì ngài cũng gõ cửa hay lên tiếng nói gì đó để tiểu thư Clevenor biết đi chứ. Cứ chôn chân ở đây mãi thì cũng đâu giải quyết được gì, đúng không?”

“… Nhưng Alicia không muốn gặp ta, chính ngươi đã nói như vậy mà.” Audrey nặng ra một nụ cười chua chát, siết chặt nắm tay đang áp dưới đùi mình. “Nếu ta mở cửa xông vào thì còn gì là phẩm giá của một công tử hay người thừa kế nhà công tước Valencia nữa. Và hơn cả thế, Alicia cũng không thích như vậy…”

“Tiểu công tước…”

Quả nhiên là vậy mà. Giờ thì Ludwild có thể chắc chắn suy đoán của anh là đúng rồi. Audrey không dám mở cửa là vì Alicia, nàng tiểu thư đã từ chối gặp mặt cậu ấy vào buổi tối hôm qua.

Ludwild vỗ vai Audrey vài cái như một lời an ủi, đồng thời cất lên hai ba câu đùa cợt bâng quơ để chuyển chủ đề nhưng chàng công tử lại không để tâm đến nó lắm. Cậu chủ của anh vẫn dán ánh mắt của mình vào cánh cửa gỗ, một ánh nhìn tha thiết và chất chứa nét đượm buồn.

Éo le thật nhỉ? Dù cả hai đều muốn gặp nhau nhưng không ai dám mở lời trước. Nhìn cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt khiến Ludwild cảm thấy thật khó xử, bởi vì anh chính là người đứng giữa Audrey và Alicia trong chuyện này.

Bây giờ anh cũng không biết phải làm gì để hai vị công tử với tiểu thư này làm lành với nhau nữa. Audrey thì sợ Alicia tổn thương nên đã mất đi sự quyết đoán của thường ngày, không dám chủ động đến gặp mặt cô ấy. Còn Alicia thì có lẽ là vì mặc cảm tội lỗi nên mới chọn tránh mặt Audrey, anh dám chắc là như vậy khi nhìn thấy biểu cảm của cô ấy vào ngày hôm qua.

Ludwild hiểu chứ, rằng Audrey và Alicia đều có lý do riêng để không tiếp cận người kia trước. Nhưng mà… cả hai cứ mãi không nói gì như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì, mọi chuyện sẽ không có tiến triển gì cả… hệt như mặt nước tĩnh lặng bên dưới lớp băng.

“Ngài đừng như vậy nữa.” Ludwild đánh mạnh vào lưng Audrey một phát, khiến cậu giật mình trong một thoáng. “Cái dáng vẻ lưỡng lự yếu đuối này không giống ngài chút nào cả.”

“Ta…”

Phải làm sao đây Ludwild? Bây giờ Audrey không biết phải làm gì nữa. Ludwild và Lina, hay cha mẹ của cậu là ngài công tước và phu nhân Lena – không cần biết là ai, vì cậu chỉ cần người ấy chỉ ra việc mà cậu nên làm vào ngay lúc này mà thôi.

Alicia… đang ở đằng sau cánh cửa này. Phải rồi, ở phía sau hai mảnh gỗ khổng lồ này chính là nàng tiểu thư mà Audrey muốn gặp nhất. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là đã khiến tâm trí của cậu rối bời không nguôi, chẳng thể nghĩ thêm gì ngoài Alicia nữa.

“Ah…” Audrey khẽ rên lên một tiếng, đặt bàn tay của mình lên ngực trái và bấu vào từng lớp vải đang che lấp trái tim cậu. Đây là cảm giác gì...? Đau quá… Càng nghĩ đến Alicia nhiều bao nhiêu, trái tim cậu lại càng đau nhói thêm bấy nhiêu. Tựa như có những mũi kim chọt hoắt đang đâm vào trái tim cậu, là một cơn đau đến khôn siết và chạm đến cõi lòng.

Audrey tự hỏi cơn đau kì quặc này bắt nguồn từ đâu? Tại sao nó lại đau đến như vậy? Và lại một lần nữa, nếu cậu mở toang cánh cửa này ra và gặp được Alicia thì cơn đau này sẽ chấm dứt chứ? Cậu muốn biết lắm, thật sự muốn biết kết quả đằng sau nó lắm…

Alicia… Alicia… Thật khó chịu làm sao, khi càng kiềm chế bản thân thì Audrey lại càng cảm thấy tâm trí mình rối bời hơn bao giờ hết. Nó khiến cậu phát điên lên khi nghĩ về Alicia, nghe thấy những lời dụ dỗ của một thứ gì đó – rằng hãy mở cánh cửa này ra và đến bên cạnh Alicia, ôm lấy cô ấy thật chặt bằng vòng tay của mình.

Cuối cùng, dường như Audrey đã không còn kiểm soát được bản thân mình. Cậu đặt bàn tay của mình lên tay nắm cửa, siết chặt nó trong lòng bàn tay và dồn lực vào từng thớ cơ để kéo cánh cửa ra. Không! Dừng lại! Ngay lúc cánh cửa vừa lộ ra một khe hở, cậu đã lấy lại ý thức của mình và khép cánh cửa lại như cũ. Cậu cắn răng, quay phắt người ra đằng sau và nhất quyết không ngoảnh quay đầu lại để nhìn cánh cửa ấy nữa.

Điên mất… Điên mất thôi… Audrey vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, khi mà khe hở của cánh cửa dần lộ ra trước mắt cậu. Gương mặt xinh đẹp của Alicia đã mập mờ xuất hiện ở khe hở và lọt vào dôi nhãn cầu của cậu, thậm chí là cậu còn nghe được giọng nói ngọt ngào của cô ấy thoảng vào màng nhĩ.

Gương mặt của Audrey đỏ bừng, liền đưa bàn tay lên che đi đôi môi đang mấp máy vì một thứ cảm xúc kì lạ - là thứ cảm xúc tương tự với nàng tiểu thư ở phía sau cánh cửa phòng. Ah, mình phải làm sao đây? Bây giờ Audrey chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, lao thẳng vào trong phòng và ôm lấy Alicia thật chặt. Cậu sắp không thể kìm được thứ cảm xúc đang sục sôi trong lòng mình nữa rồi!

“Alicia… Alic-“

“Con là… Audrey phải không?”

“Hả?” Audrey thả tay khỏi mái tóc, ngước nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện với mình. Người ấy, hóa ra lại là phu nhân Rosetta trong bộ váy cổ vuông màu đỏ. “Phu nhân Rosetta…?”

“Phải, là ta đây.” Phu nhân Rosetta cúi người xuống một chút, nhẹ nhàng hỏi Audrey với nét mặt có chút lo lắng. “Con ổn chứ? Sao con lại ngồi ở trước cửa phòng của con gái ta vậy?”

“Ah, con…” Audrey cứ ậm ừ, nói chữ được chữ không nên Ludwild ở chỗ cánh cửa liền chạy đến trước mặt phu nhân Rosetta. Anh cúi đầu chào bà ấy theo nghi thức quý tộc trước, sau đó mới đặt bàn tay lên ngực trái và cất lời giải thích thay cho Audrey. “Tiểu công tước đến đây để gặp tiểu thư Clevenor ạ.”

“… Vậy à. Ta hiểu rồi.”

Thằng bé không dám vào vì sợ Alicia buồn à? Ngày hôm đó, cái hôm mà Ludwild đến thông báo chuyện Audrey đã tỉnh lại cho Alicia biết thì Rosetta cũng ở đó. Chính bà đã nghe con gái của mình nói rất rõ, rằng con bé không muốn gặp Audrey. Bà đoán là hôm đó Ludwild cũng về báo tin cho Audrey rồi, thế nên bây giờ thằng bé mới có mặt trước cửa phòng của Alicia thế này. Dù vậy, chắc là Audrey không muốn con bé nhà bà buồn nên mới đứng mãi ở ngoài cửa đây mà.

Rosetta cười khổ. Trưởng thành quá sớm cũng không tốt, nhỉ? Với tư cách là một người bạn của Lena, phu nhân của vị công tước đứng đầu dinh thự Crawandor thì bà cũng biết được gia tộc Valencia là nơi vô cùng khắc nghiệt đối với những người trong gia phả.

Audrey, đứa con duy nhất của vợ chồng công tước Valencia cũng không phải là ngoại lệ. Chàng công tử nhỏ ở trong mắt bà hẳn phải được dạy dỗ rất nhiều thứ từ tận thuở còn thơ bé, thế nên cái thứ gọi là sự ngây thơ của trẻ nhỏ sẽ không có chỗ để mà chen chân vào tâm hồn của thằng bé.

Chỉ cần nhìn vào cách hành xử của Audrey là Rosetta đã biết thằng bé không hề giống như đứa con gái Alicia ngây thơ của bà. Audrey hẳn phải trưởng thành hơn nhiều nếu so với độ tuổi thật sự rồi, bởi vì từ nhỏ thằng bé đã phải học không biết bao nhiêu thứ với kết quả hoàn hảo tuyệt đối.

“Con muốn gặp Alicia đúng không?” Rosetta nháy mắt ra hiệu cho Ludwild. Chàng hiệp sĩ thấy vậy thì cũng nhanh chóng hiểu ý, liền quay người về phía sau và đỡ Audrey đứng dậy. “Vậy để ta mở cửa cho con nhé? Chắc là giờ này con bé Alicia cũng ngủ dậy rồi.”

“Nhưng…”

“Ta biết Alicia đã nói là không muốn gặp con, vì hôm đấy ta ở bên cạnh con bé suốt cả ngày mà.” Rosetta mỉm cười, đặt bàn tay của mình lên vai Audrey. “Con đừng lo, Alicia chỉ thấy ngại nên mới lỡ miệng nói vậy thôi. Con bé muốn gặp con lắm đấy.”

“Ah…!”

Vậy là… được gặp Alicia rồi…? Ah… Alicia… aLiCiA… AlicIa… ALICIA!!!

Rosetta rùng mình đến mức sóng lưng trở nên lạnh toát, còn hai cánh môi thì mấp máy liên hồi. Tiskvalkiel!? Bà thả tay ra khỏi vai Audrey ngay lập tức với vẻ mặt tái mét, thậm chí vầng trán cũng đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

Không thể nào… Rosetta không thể nhầm được, dòng suy nghĩ này của Audrey giống y hệt như của người đó – là dòng suy nghĩ của sự chết chóc và điên cuồng, thể hiện rõ nỗi ám ảnh đến mức cực đoan. Audrey… cung giống như Rupert! Phải, người đó mà bà nói đến chính là vị cựu hôn phu của mình vào mười bảy năm trước – công tước Rupert Von Valencia, đồng thời cũng là cha của Audrey.

“Phu nhân… không sao chứ ạ?”

“T-Ta không sao!”

Rosetta đáp lại Audrey rồi liền quay mặt đi chỗ khác dể tránh ánh mắt của cậu.

Dù đang đứng trước mặt Audrey và cả Ludwild, nhưng Rosetta không thể giấu đi sự sợ hãi đang biệu hiện rõ mồn một trên gương mặt của mình. Tâm trí bà dường như rơi vào hoảng loạn, không thể suy nghĩ bình tĩnh như bình thường khi nhớ lại những gì mà bà đã đọc từ dòng suy nghĩ của Audrey.

Và rồi, những mảnh kí ức của quá khứ xưa cũ lại hiện về trong tâm trí bà. Khung cảnh Rupert, vị hôn phu cũ của bà đã chĩa mũi kiếm bám đầy máu đỏ tanh tưởi đến trước mặt mình. Cái vẻ mặt đó, thật lạnh lùng và đáng sợ - là vẻ mặt của một con ác quỷ đội lốt người.

“Haa… Haa...” Rosetta thở dốc, lùi từng bước về phía sau thật chậm với nét mặt vẫn còn tái nhợt. Không biết từ khi nào, tấm lưng của bà đã chạm đến cánh cửa phòng mất rồi. Rupert… Những mảnh kí ức lại hiện lên trong tâm trí bà như một đoạn phim chiếu chậm. Khung cảnh Rupert cất lời hủy hôn với ánh mắt lạnh băng, vẫn chĩa mũi kiếm vào gương mặt của bà trong bộ quân phục bám đầy vệt máu ấy thật kinh hoàng và đáng sợ.

“Phu nhân…” Audrey bước đến trước mặt Rosetta, ngước lên nhìn bà với vẻ mặt lo lắng. “Trông sắc mặt của phu nhân nhợt nhạt lắm. Thật sự là phu nhân không sao ạ?”

“Tránh xa ta ra!” Rosetta hét lên với tông giọng chất đầy sự sợ hãi, đẩy Audrey lùi về phía sau trước sự ngỡ ngàng của Ludwild.

C-Cái gì vậy? Phu nhân Rosetta bị làm sao thế!?

Hả…? Rosetta lại đọc được dòng suy nghĩ của Audrey thêm một lần nữa, nhưng nó lại giúp bà bình tĩnh lại phần nào. Bà hít ra thở vào vài nhịp, sau đó hướng mắt nhìn vào Audrey ở góc xa xa đằng trước. Thằng bé… bình thường trở lại rồi? Rosetta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà cũng ngay lập tức sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu và bước đến trước mặt Audrey.

“Ta… xin lỗi con nhé.” Rosetta cúi nhẹ đầu, tỏ ý xin lỗi trước mặt Audrey. “Ta cũng không biết mình bị gì nữa.”

“Không sao đâu ạ. Phu nhân không sao là tốt rồi.” Audrey lắc đầu, nở một nụ cười xã giao.

Không lẽ… Audrey tự kiểm soát được Tiskvalkiel? Rosetta cũng không chắc nữa, rõ ràng là bà cảm nhận được nỗi ám ảnh điên cuồng của Audrey qua dòng suy nghĩ đầu tiên mà. Vậy thì tại sao… qua đến dòng suy nghĩ thứ hai thì bà lại không cảm nhận được gì nữa, tựa như Audrey đã tự kiểm soát được bản thân mình vậy. Phải kiểm tra lại mới được.

“Audrey, cho ta đặt tay lên vai con lần nữa nhé?”

“… Vâng.”

Nhận được sự cho phép của Audrey, Rosetta liền đặt hai bàn tay của mình lên vai cậu. Phu nhân làm gì vậy nhỉ? Thật bất ngờ, dòng suy nghĩ của Audrey lần này cũng hoàn toàn bình thường và không có gì bất ổn cả.

“Ta cảm ơn.”

Rosetta thả đôi tay ra khỏi vai Audrey, sau đó đưa bàn tay lên che miệng với vẻ mặt không kìm nổi sự ngạc nhiên. Khác với Rupert, con trai của anh ấy hoàn toàn kiểm soát được Tiskvalkiel! Giờ thì bà chắc chắn rồi. Audrey, thằng bé có thể kiểm soát được bản thân trước lời nguyền tình yêu quái ác này!

Ma pháp của mình không thể nào có sai sót được. Rosetta có một năng lực được gọi là tâm thuật, với khả năng là đọc tâm trí của người khác chỉ bằng một cú chạm nhẹ vào cơ thể. Nhờ vậy nên bà mới đọc được tâm trí của Audrey, dù chỉ là vô tình đụng phải cơ thể của cậu ấy mà thôi.

Và cũng nhờ năng lực tâm thuật này, Rosetta mới được đính hôn với Rupert ở trong quá khứ vào mười bảy năm về trước. Dù cuối cùng thì cái hôn sự này cũng chẳng thành, nhưng ít nhất thì bà cũng biết được một thứ đáng sợ đang nằm sâu bên trong những người đàn ông của gia tộc Valencia – là lời nguyền Tiskvalkiel.

Thật may, Audrey không hóa điên như Rupert… Lúc đọc được dòng suy nghĩ đầu tiên của Audrey, Rosetta đã nghĩ ngay đến Rupert khi bị Tiskvalkiel kiểm soát. Không chỉ bà sợ hãi vì những kí ức đáng sợ về Rupert quay lại, mà bà còn sợ Audrey sẽ làm hại đứa con gái Alicia của bà.

Rosetta khẽ nhìn Audrey với gương mặt lộ ra chút khó xử. Để cho Audrey gặp Alicia, liệu có an toàn không? Mặc dù bà đã kiểm chứng rồi, rằng Audrey có thể tự mình kiểm soát được Tiskvalkiel. Thế nhưng cứ cho Audrey có kiểm soát được Tiskvalkiel đi chăng nữa thì chuyện để thằng bé gặp mặt Alicia cũng quá nguy hiểm.

Tốt nhất là không nên. Rosetta thở phù một hơi, bước đến trước mặt Audrey và Ludwild. 

“Ta xin lỗi nhưng hiện tại thì con khôn-”

“Cứ để cho thằng bé vào gặp Alicia đi.” Một giọng nói quen thuộc vọng vào màng nhĩ của Rosetta, khiến bà vô thức hướng mắt về phía mà nó vang lên. Hóa ra mẹ của Audrey, phu nhân Lena đã đứng bên cạnh bà từ lúc nào không hay. “Nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ can thiệp ngay lập tức. Cậu đừng lo lắng nữa, không sao đâu.”

“… Nhưng Tiskvalkiel!”

“Thật sự là không sao đâu.” Lena nắm lấy bàn tay đang bấu hờ lấy gấu váy của Rosetta. “Cậu hãy đặt niềm tin vào Audrey một lần này thôi, có được không?”

“… Được.” Rosetta miễn cưỡng gật đầu.

Nhận được cái gật đầu từ người bạn của mình, Lena cùng với Rosetta bước đến chỗ cánh cửa phòng của Alicia. Mỗi người giữ lấy một cái nắm cửa, cùng nhau mở cánh cửa ra theo một cách thật chậm.

“Con vào gặp Alicia đi.” Lena nháy mắt với Audrey. “Nhớ làm hòa với con bé đấy nhé!”

“Vâng ạ.”

Audrey bước thật chậm vào bên trong căn phòng với tông màu trắng vàng sang trọng. Khi cậu vào sâu bên trong phòng thì một tiếng cạch vang lên, là dấu hiệu của việc cánh cửa đã khép lại hoàn toàn.

Alicia… Cuối cùng, khi Audrey đánh mắt nhìn sang chiếc giường ở giữa phòng thì cậu cũng thấy nàng tiểu thư mà mình luôn muốn gặp – Alicia đang ngồi trên giường trong bộ váy màu hồng, gương mặt thì quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu. Ah… Audrey cứng đờ người trong một lúc, nhưng cuối cùng thì cậu cũng cất bước đến giường và ngồi cạnh Alicia.

Thật lạ, Audrey tự hỏi tại sao bây giờ được ngồi cạnh Alicia thế này mà tâm trí của cậu lại không phát điên? Bên cạnh cậu, chính là Alicia xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh đây mà.

Tại sao vậy? Tại sao...? 

“Tôi… xin lỗi.” Audrey cúi gầm đầu xuống đùi mình, siết chặt đôi nắm tay đang nằm dưới tấm nệm. “Tôi biết là tiểu thư không muốn gặp tôi, nhưng mà… tôi nhớ tiểu thư lắm, nhớ nhiều lắm.”

“…”

“Tiểu thư biết gì không?” Audrey mỉm một nụ cười thật nhẹ, đan từng ngón tay lại với nhau. “Lúc tỉnh dậy, tôi đã rất mừng khi biết tin tiểu thư vẫn an toàn sau cái ngày hôm ấy. Tôi thấy bản thân thật may mắn khi có thể tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, được nhìn thấy tiểu thư diện bộ váy mà chúng ta đã cùng nhau lựa ở cửa hàng của phu nhân Electa.”

“…”

... Ra là vậy nhỉ? Lúc trước Audrey không biết tại sao Alicia lại muốn tránh mặt mình, nhưng bây giờ thì có lẽ là cậu hiểu rồi. Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao, rằng cậu đã bỏ cô ấy ở cỗ xe ngựa cùng với Lina.

Có lẽ Alicia đang nghĩ rằng vì cậu nên cô ấy mới bị truy sát như vậy. Đáng lẽ người bị hai tên sát thủ Resly và Reska nhắm đến phải là cậu chứ không phải cô ấy. Vì cỗ xe ngựa là của gia tộc Valencia chứ không phải Clevenor, vì cậu là người thừa kế tước vị công tước chứ không phải một tiểu thư nhỏ nhắn yếu đuối như cô ấy…

Alicia nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình. Chẳng phải là như thế sao? Nếu nghĩ theo logic thông thường, thì đương nhiên người bị sát thủ nhắm đến phải là cậu chứ chẳng thể nào là Alicia. Cậu phải chết để những kẻ khác có thể hạ bệ gia tộc Valencia mà không tốn quá nhiều công sức, còn không thì là bắt cóc cậu để moi tiền từ một trong ba nhà công tước giàu có nhất đế quốc.

Audrey đã từng được dạy, con người khi rơi vào hiểm cảnh thường sẽ suy nghĩ quá lên so với thực tế. Thế nên có khi Alicia còn nghĩ là cậu đã dùng cô ấy như một miếng mồi nhử béo bở, với mục đích là để thoát khỏi sự truy sát của hai tên sát thủ đấy.

Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra mà, hoàn toàn...

Mình không nên ở lại đây thêm nữa. Audrey đứng dậy khỏi giường, hướng mắt nhìn vào Alicia lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

“Có lẽ tiểu thư không muốn gặp tôi rồi, thế nên tôi đi đây. Tạm biệt tiểu th-”

“Cậu…” Alicia nắm lấy tay áo măng tô của Audrey. “Cậu… Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Tiểu thư… nói gì?”

“Tại sao cậu lại cứu tớ!!!” Alicia hét lên, đôi nhãn cầu xanh ngọc của cô găm thẳng vào Audrey với gương mặt nức nở. “Cậu biết tớ đã lo lắng cho cậu đến như nào không!!! Tớ sợ lắm, rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa!!!”

“T-Tiểu thư!” Audrey bối rối, vầng trán đổ vài giọt mồ hôi. “Bình tĩnh lại đã!”

“Mẹ nói cho tớ nghe cả rồi!!! Hai ông chú sát thủ đó muốn giết tớ vì không muốn hoàng thái tử và tớ đính hôn!!!” Alicia rời khỏi giường, đứng đối diện với Audrey rồi hét tiếp. “Tại sao cậu lại cứu tớ!? Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả!!!”

“T-Tiểu thư bình tĩnh lại đã!”

“Không!!!”

Audrey chẳng hiểu gì cả!!! Alicia chẳng thể hiểu được chàng công tử ở trước mắt mình đang nghĩ cái gì trong đầu! Đến cả lúc này mà Audrey còn nghĩ là cô không biết gì, chỉ là một con ngốc trong mắt cậu ấy mà thôi!

Cho dù Alicia có kém cỏi đến mức nào thì cô vẫn nhận thức được chứ! Cô vẫn là con gái nhà công tước, được dạy dỗ đàng hoàng tử tế! Cô đủ thông minh để có thể ngờ ngợ nhận ra rằng mục tiêu mà bọn sát thủ đấy nhắm đến chính là cô mà không cần mẹ nói!  

“Tớ…! Hức Hức.”

“T-Tiểu thư đừng khóc mà!”

“Hức Hức..”

Alicia cũng không biết tại sao cô lại khóc nữa. Cô cũng chẳng biết tại sao lòng ngực của mình lại đau thế này khi đứng trước mặt Audrey. Tâm trí của cô bây giờ chỉ có một mình Audrey mà thôi, chẳng thể nghĩ được thứ gì khác nữa.

Mọi cảm xúc trong cô, từ tức giận cho đến nhớ nhung, đau lòng cho đến lo lắng đều hướng về một mình Audrey. Gương mặt của cô dần đỏ lên, trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn khi đôi tay dụi đi những giọt lệ đang tuôn ra không ngừng từ khóe mắt.

“Tiểu thư, nhìn tôi này.” Audrey quỳ một chân xuống dưới sàn nhà, ngước mặt nhìn lên Alicia với ngón cái lau đi những giọt lệ đang bám trên khóe mắt của cô. “Tôi đang ở đây, ngay trước mặt tiểu thư, nên tiểu thư đừng khóc nữa, nhé!”

“Ah…”

Trái tim của Alicia dừng như dừng lại trong một khắc, rồi nó lại đập thình thịch như tiếng trống vang lên ngoài cổng đình. Đôi gò má ửng hồng của cô giờ đã trở nên đỏ chót, còn ánh mắt thì thẫn nhờ nhìn vào chàng công tử ở trước mặt mình.

“Tôi không muốn tiểu thư bị một vết xước nào trên cơ thể ngọc ngà này cả, thế nên tôi mới cứu tiểu thư bằng mọi giá.” Audrey đứng dậy trong khi đôi môi thì mỉm một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đẹp đẽ, sau đó vòng đôi tay ôm lấy Alicia. “Nói cách khác, tôi thích tiểu thư.”

“Cậu… thích tớ?”

“Ừm, tôi thích tiểu thư. Thích nhiều lắm.”

Cứ thế, Audrey ôm Alicia trong vòng tay của mình ngày càng chặt. Alicia cũng xuôi theo dòng cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình, vòng đôi tay ôm ngược lại Audrey.

Thời gian dường như đã ngừng lại trong căn phòng ấy như mặt hồ đóng băng, được ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ - xóa tan đi cơn bão tuyệt mịt mùng đang phủ lấy bầu trời u ám.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ụ á chúng nó ms gần 11 tuổi...
Xem thêm
Đã đọc lần hai.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đúng là sau drama, không gì ngon bằng đường luôn. Tác làm hay lắm tới mức một đứa chưa từng biết yêu là gì như tui còn phải đồng cảm và xúc động.
Xem thêm
Phải làm sao đây Ludwild? Bây giờ Audrey không biết phải làm gì nữa. Ludwild và Lina, hay cha mẹ của cậu là ngài công tước và phu nhân Lena – không cần biết là ai, vì cậu chỉ cần người ấy chỉ ra việc mà cậu nên làm vào ngay lúc ngày mà thôi.
Lỗi chính tả: "này" chứ không phải "ngày".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kay man.
Xem thêm
Không thể nào… Rosetta không thể nhầm được, dòng suy nghĩ này của Audrey giống y hệt như của người đó – là dòng suy nghĩ của sự chết chóc và điên cuồng, thể hiện rõ nỗi ám ảnh đến mức cực đoan. Audrey… cung giống như Rupert! Phải, người đó mà bà nói đến chính là vị cựu hôn phu của mình vào mười bảy năm trước – công tước Rupert Von Valencia, đồng thời cũng là cha của Audrey.
Lỗi chính tả: "cũng" chứ không phải "cung".
Xem thêm
Công nhận cảm xúc thật chap rất hay nhưng chợt nhận ra tuổi của 2 đứaaa😃😃😃
Xem thêm
Quá cảm xúc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế thì may quá =))) Tôi tưởng chẳng ai thấy cảm xúc dâng trào ở chap này chứ.
Xem thêm
Ngọt lắm! Thank you tác giả. Lần đầu tui thấy có bộ ngọt hơn Thiên sứ nhà bên ấy!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đến thế á 🤨
Xem thêm
@Raynard: Thiệt đọc nghiện hơn Thiên sứ nhà bên nhiều. Nhưng mà đốn tim, đọc mà nghiền từng chữ như Thiên sứ nhà bên thì chưa. mà tui vẫn thấy ngọt (Do thằng main nó dụ tui vào lưới tình).
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 99: "thến nên -> thế nên"
Mà t thấy thấu thị nên đổi thành đọc tâm thuật sẽ hợp lí hơn ấy ông
Thanks for chapter
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kay 👍 Cảm ơn ông nhiều.
Xem thêm
@Raynard: sửa nhanh phết
Gaynard tiến hóa cmnr
Cơ mà cái skill của Rosetta t vẫn thích đọc tâm thuật hơn(tâm thuật cũng ok nma thấy đọc tâm nghe đủ nghĩa hơn) 🐸
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
TFNC
Đoạn 37: tisvalkiel, đoạn 51 trở xuống: tiskvalkiel vậy cái nào mới đúng?
Nhân tiện xin hỏi vì sao tác chọn tisvalkiel là tên lời nguyền\căn bệnh, nó có ý nghĩa gì ko hay chỉ là một từ random nào đó?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiskvalkiel là từ random thôi 👀 Mà "Tiskvalkiel nhé, đề tôi sửa lại liền.
Xem thêm