Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương
Chương 06: Tỉnh dậy khỏi cơn mê
28 Bình luận - Độ dài: 4,212 từ - Cập nhật:
Audrey chớp đôi mí mắt của mình vài nhịp, hướng mắt nhìn lên bức phù điêu thiên thần tung cánh dưới ánh đèn ma thuật màu vàng mờ ảo. Đây là… phòng của mình à? Làm sao mà cậu có thể nhầm cho được, vì chỉ cần nhìn phát là biết ngay mà – đây là phòng riêng của cậu ở dinh thự Crawandor.
Audrey kéo tấm chăn ra khỏi người mình, chống hai bàn tay xuống tấm nệm để gượng người ngồi dậy. Cậu tựa lưng vào thành giường, áp lòng bàn tay lên vầng trán rồi hít thở một hơi thật chậm vì vẫn còn hơi choáng váng. Chết tiệt, sao mà đau đầu quá vậy? Dù đây cũng chẳng phải lần đầu cậu bất tỉnh vì cái giá của Triển Khai Kết Giới, nhưng mà lần này thật sự lạ quá. Cơn đau đầu này không hề xuất hiện vào lần trước, cậu chắc chắn là vậy. Hơn nữa là khi tỉnh dậy thì sức khỏe phải hồi phục hoàn toàn, nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy đầu óc của mình hệt như sắp bị đóng băng vậy.
Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây? Vì đã trải qua một lần nên Audrey biết rất rõ những dấu hiệu của cái giá, thế nhưng lần này lại thật kì lạ khi cậu chẳng biết một chút gì hết. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cái giá sẽ để lại di chứng, bởi vì cha của cậu – ngài công tước Valencia chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này dù chỉ một lần.
"Thưa tiểu công tước, ngài không sao chứ…?"
"Hả?" Audrey khẽ giật mình một thoáng, liếc mắt nhìn về phía giọng nói đã gọi tên mình thì mới nhận ra người đó là một cô hầu gái với mái tóc vàng sẫm. "Ta không sao đâu, chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Mà ngươi rót cho ta chút nước lọc đi."
"Vâng."
Cô hầu gái cầm lấy bình thủy tinh thứ hai nằm trên kệ tủ, rót chút nước lọc vào chiếc ly sứ và đưa nó cho Audrey.
"Ngươi đi chuẩn bị nước ấm với quần áo đi, ta muốn thay đồ." Audrey cầm lấy ly nước mà cô hầu gái đưa cho rồi nhấp nhẹ một ngụm vào khoang miệng, còn cô ấy thì cúi đầu tuân lệnh và đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ cạnh giường. "Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ."
"Nhanh lên nhé, cả người ta đang nhếch nhác khó chịu lắm."
Audrey nhìn theo bóng lưng cô hầu gái cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, sau đó bắt đầu phóng tầm mắt của mình nhìn ra xung quanh một lượt. Thật bất ngờ khi cậu không thấy hai người hầu cận của mình, chính là Lina và Ludwild ở đâu cả. Chắc là họ đi báo tin cho cha mẹ rồi không chừng, có thể là báo cho Alicia và phu nhân Rosetta nữa. Nghĩ kĩ thì cũng hợp lý, vì chỉ cần để một người ở lại chăm sóc cậu sau khi tỉnh lại là được rồi. Việc quan trọng là phải đi báo tin cho cha mẹ của cậu – những người biết rõ về cái giá của Triển Khai Kết Giới, cũng như là cô nàng có liên quan đến vụ bất tỉnh này là Alicia càng sớm càng tốt.
Hi vọng chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Audrey xỏ hai bàn chân vào đôi dép bông, cất bước đến cái bàn trang điểm ở phía trước. Cậu ngồi xuống ghế, rồi bỗng dưng gương mặt của cậu đổ vài giọt mồ hôi khi nhìn vào tấm gương. Cái quái gì…? Thật không thể tin được. Làm sao mà mái tóc của cậu vẫn còn vài lọn màu trắng dù bản thân đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê thế này? Đáng lẽ mái tóc của cậu phải trở về màu đen tuyền vốn có của nó rồi chứ?
Audrey không muốn tin chuyện này là thật chút nào, nhưng cậu vẫn phải đành chấp nhận nó mà thôi. Cơn đau đầu đến mức muốn đóng băng đầu óc, với cả vài lọn tóc màu trắng đang phản chiếu trong gương này chính là minh chứng quá rõ ràng rồi. Chết tiệt... cái giá của Triển Khai Kết Giới vẫn chưa chấm dứt!
"Không được hoảng, bình tĩnh lại nào." Audrey hít ra thở vào một hơi thật chậm, điều chỉnh lại nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp của mình trở lại bình thường. "Được rồi, trước mắt thì cứ biết là cái giá vẫn chưa chấm dứt đi. Vậy thì… mình đã bất tỉnh được bao lâu rồi?"
Đúng vậy, chuyện cái giá của Triển Khai Kết Giới vẫn còn chưa chấm dứt cũng không quá đáng lo. Dù sao thì bây giờ cậu đã tỉnh dậy rồi, thế nên chỉ cần tìm cách để trở về bình thường là được.
Cái quan trọng bây giờ chính là cậu đã bất tỉnh được bao lâu rồi?
Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay là dài hơn nữa? Vì cái giá của Triển Khai Kết Giới nên Audrey hoàn toàn bị mất ý thức, linh hồn thì chìm vào hố đen của băng thuật và bị nó phong ấn nên không thể nhận biết được thời gian ở bên ngoài. Nếu mà phải nói chính xác thì cậu giống như một con gấu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông dài đằng đẵng vậy.
Thật đáng ghét, nhưng đó lại là điều mà cậu... không thể chống lại được.
Chắc là mọi người lo mình lắm. Audrey vẫn nhớ mọi người đã lo lắng như thế nào khi cậu bất tỉnh lần đầu tiên vì cái giá của Triển Khai Kết Giới vào bốn năm trước. Lúc đó là chỉ có một tuần mà thôi, thật sự là chỉ đúng một tuần nhưng cha mẹ của cậu, rồi còn cả Luwild và Lina đã lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Vậy thì bây giờ, khi mà khả năng cao là cậu còn bất tỉnh lâu hơn thế thì mọi người sẽ còn lo lắng đến như nào nữa? Quả thật là quá khó để tưởng tượng ra được khung cảnh ấy…
Cả Alicia nữa… Không biết cô ấy ra sao rồi? Audrey tự hỏi một tiểu thư được nuôi dạy như bông hoa trong lồng kính, không biết gì về mặt tối của thế giới như Alicia thì làm sao có thể chịu được cái cảnh bị truy sát vào ngày hôm ấy chứ? Hẳn là Alicia vào lúc đấy phải cảm thấy sợ hãi lắm, bởi vì một cuộc thảm sát tàn bạo – là thứ có thể khiến bất kì ai ngất xỉu khi chứng kiến đã diễn ra ở ngay trước đôi nhãn cầu của cô ấy.
Những giọt nước mắt ướt đẫm bờ má, sắc mặt tái nhợt tựa như màu tro cốt xám đen là những biểu hiện quá rõ ràng – rằng Alicia đã bị chấn thương tâm lý rất nặng nề, đến mức khiến cô ấy ngất xỉu vì quá sốc. Có lẽ bây giờ Alicia đang bị ám ảnh, hoặc tệ hơn là bị sang chấn tâm lý luôn rồi. Chắc chắn chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của cô ấy…
Audrey cắn răng ken két, siết chặt nắm tay rồi đập cái rầm xuống bàn trang điểm. Phải rồi, ổn kiểu quái gì cho được. Sao mà cô ấy có thể chịu được cái cảnh tượng kinh khủng đó. Là một tiểu thư quý tộc, chắc chắn Alicia sẽ không bao giờ được dạy một chút kiến thức nào về chính trị. Một cô gái phải dành ra cả tuổi thơ chỉ để học về lễ nghi quý tộc, đạo làm vợ và cầm kì thi họa như Alicia thì làm sao biết được cái thứ khốn nạn gọi là "Ám sát" cơ chứ?
Làm sao mà Alicia có thể chuẩn bị tâm lý để chứng kiến cái cảnh tàn sát thấm đẫm máu thịt ở ngay trước mắt mình, giữ vững thần trí để không rơi vào sợ hãi và khiếp đảm khi chẳng biết một chút nào về nó đây? Cô ấy chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp ấy đập vào đôi nhãn cầu của mình, chôn thân trong cỗ xe ngựa và chờ cái chết đến với mình mà thôi.
Audrey cầm cây cọ đánh phấn lên tay, siết chặt tay cầm rồi đâm đầu nhọn của nó xuống mặt bàn với nét mặt lộ rõ sự giận dữ. Tao thề, cho dù có phải lật tung cái đế quốc này lên thì tao cũng phải tóm được thằng khốn nạn nhà mày. Audrey xin thề trước thần linh, rằng cậu sẽ làm mọi cách để tìm ra thằng khốn đứng sau sự kiện ám sát này cho bằng được. Cậu sẽ băm xác hắn ra thành trăm mảnh, thiêu đốt linh hồn hắn thành đống tro tàn không thể siêu sinh… Không, cậu phải khiến hắn sống không bằng chết – tống hắn vào cái địa ngục kinh khủng nhất, nơi mà hắn sẽ cầu xin được chết vì đã làm Alicia tổn thương!
"Mày cứ đợi đấy thằng chó, nhất định tao sẽ pha-"
Cọt kẹt.
Âm vang của gỗ rít vang lên từ phía cửa phòng, khiến Audrey tỉnh dậy khỏi dòng chứa đầy sát ý của mình. Cậu thả lỏng biểu cảm trên gương mặt, quay đầu về phía cánh cừa thì mới thấy Lina đã trở về cùng với cha mẹ của cậu là công tước Valencia và phu nhân Lena ở phía sau. Cả ba người bọn họ đang nhịp từng bước đến chỗ cậu, trong khi khóe miệng thì mỉm một nụ cười thật nhẹ. Đến nơi thì phu nhân Lena xoa lấy mái tóc của cậu, còn công tước Valencia và Lina thì đứng đằng sau bà ấy.
Là cô đọng ma lực à…? Lena nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Audrey, bắt đầu niệm câu thần chú: “Thánh Quang.” Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ hai bàn tay của bà, rồi dần lan rộng ra và bao trùm lấy cơ thể của chàng công tử. Nó thật ấm áp làm sao, khiến cậu chỉ muốn chìm mãi trong cái cảm giác thoải mái này.
"Con cảm thấy đầu óc đã ấm lên chút nào chưa?" Lena mỉm một nụ cười với Audrey, nhưng nó lại có phần hơi gượng gạo. "Dù biết là không duy trì được lâu, nhưng ta hi vọng thánh thuật thanh tẩy sẽ giúp con cảm thấy dễ chịu hơn. Và ta mừng là con đã tỉnh dậy, con trai của ta."
"Ah, cảm ơn mẹ."
Cảm ơn ta… sao? Thánh thuật mà Lena thi triển chỉ là một phép thanh tẩy sơ đẳng, cùng lắm là có thể kiềm hãm thứ ma lực băng giá đang cô đọng ở bên trong bộ não của Audrey được một chút. Giống hệt như một tia nắng nhỏ nhoi ở giữa cơn bão tuyết mịt mùng, rồi nó cũng sẽ bị che lấp bởi những hạt tuyết mà thôi.
Lena ngừng nắm lấy hai bàn tay của Audrey, sau đó bế cậu lên rồi bước từng bước về phía chiếc giường. Bà đặt Audrey nằm xuống tấm nệm, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường.
"Con chỉ mới tỉnh dậy thôi, đừng đi lại quá nhiều."
"… Vâng."
Cái danh cựu thánh nữ để làm gì chứ? Mặc dù Lena đã từng là thánh nữ được người dân tung hô ca ngợi, nắm giữ không biết bao nhiêu thánh thuật cao siêu nhưng cũng đành phải chịu thua trước tình trạng hiện giờ của con trai mình.
Bà... thật vô dụng.
"Con bất tỉnh bao lâu rồi ạ?"
"Hơn một tháng rồi, chính xác thì là năm mươi ngày." Rupert vẫn giữ một biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt, ghim ánh mắt sáng rực ánh vàng vào đứa con trai của mình. "Haa… Ta và Lena đã lo cho con lắm đấy."
"Con xin lỗi ạ."
Gì cơ? Hơn một tháng luôn á? Mặc dù Audrey đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, nhưng mà cậu cũng khá bất ngờ vì bản thân bất tỉnh đến hơn một tháng đấy. Có lẽ vì lần này bất tỉnh lâu như vậy nên dư âm của cái giá vẫn còn chăng? Mà có khi là do thế thật cũng không chừng. Thật vậy, có lẽ là do lúc đó cậu chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ Alicia bằng mọi giá nên đã lỡ tay dùng thức mạnh nhất của Triển Khai Kết Giới. Nếu cậu đoán không sai thì là do áp lực của Băng Vũ quá mạnh nên chuyện bất tỉnh trong một thời gian dài như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế là đi năm mươi ngày tuổi thọ rồi nhỉ? Để có được thứ sức mạnh hủy diệt như Băng Vũ thì Audrey cũng phải đánh đổi một thứ khác với giá trị tương đương, đó chính là tuổi thọ của cuộc đời cậu. Dù sao thì nguyên lý hoạt động của Triển Khai Kết Giới cũng là dùng tuổi thọ để thay thế cho ma lực, từ đó đổi lấy những ma thuật với sức mạnh hủy diệt mà. Kệ đi vậy, đời còn dài. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ mất có hơn một tháng tuổi thọ, nếu cộng thêm cả lần trước vào thì cũng chưa đến hai tháng cơ mà. Con người có thể sống đến cả trăm năm, thế nên cậu có đánh đổi một hay hai tháng tuổi thọ để bảo vệ cho Alicia an toàn thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Audrey gượng người ngồi dậy, lại tựa lưng vào thành giường rồi liếc mắt nhìn sang phía ba mẹ mình. Xem ra mọi người rất lo lắng cho mình nhỉ? Nhìn họ xem, trông còn giống người bệnh hơn cả mình nữa. Cha mẹ của cậu nhìn thì có vẻ khỏe mạnh, nhưng mà sắc mặt của họ lại không hề biểu hiện như vậy. Đó là nét mặt của sự mệt mỏi, khi mà quầng thâm ở dưới bọng mắt của họ vẫn hiện ra dưới lớp trang điểm. Da mặt cũng khô cứng, thậm chí còn xuất hiện vài nét nhăn nheo trên vầng trán.
Cả Lina cũng thế, nhìn không ổn chút nào cả. Audrey cảm thấy thật khó tin trước những gì đang hiện diện trong con mắt đỏ ngầu của cậu. Lina, nàng hầu gái luôn miệng bảo là phải giữ dáng cho thật đẹp lại có thể ốm yếu và tiều tụy như thế này. Bộ đồng phục hầu gái mà cô ấy mặc vừa vào tháng trước bây giờ lại có phần hơi rộng so với cơ thể ấy. Cả sắc mặt của cô ấy cũng kém đi trông thấy, mặc dù là đã cố gắng che đi bằng lớp trang điểm nhẹ rồi.
Audrey cảm thấy tội lỗi thật, bởi vì chỉ tại cậu bất tỉnh mà ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người.
Cậu đã quá hấp tấp, dùng Triển Khai Kết Giới mà không suy nghĩ về hậu quả mà nó để lại. Đáng lẽ lúc đó cậu bình tĩnh hơn, phối hợp với Ludwild để hạ hai tên khốn Resly và Reska thì mọi chuyện đã không như bây giờ…
"Con tra-"
"Nghe ta hỏi đây, tại sao con lại thi triển cấm thuật?" Rupert cắt lời vợ mình, hỏi Audrey với nét mặt nghiêm nghị như mọi khi. "Ta nhớ là mình đã dặn con không được dùng nó thêm một lần nào nữa rồi cơ mà?"
"Thằng bé chỉ mới tỉnh dậy thôi, chàng đừn-"
"Nàng im lặng đi Lena, ta hỏi thằng bé chứ không phải nàng."
"…"
Audrey khẽ rùng mình, miệng thì câm như hến một hồi rồi mới dám mở miệng trả lời: "… Là do tình hình lúc đấy rất nguy cấp ạ. Trong đầu con lúc đó chỉ muốn bảo vệ tiểu thư Clevenor khỏi hai tên khốn sát thủ, thế nên… con mới dùng đến cấm thuật."
"Cứ cho là thế đi." Rupert trừng mắt nhìn Audrey, khiến đôi lông mày của ông cau lại. "Vậy thì để ta hỏi con một câu. Tại sao con lại muốn bảo vệ tiểu thư Clevenor, nói ta nghe xem?"
"… Con không biết ạ. Con chỉ muốn bảo vệ cô ấy, chỉ thế thôi."
Vậy là trong vô thức à…? Vì Rupert cũng đã từng bị Tiskvalkiel chi phối nên ông biết là nó đáng sợ ra sao. Thế nhưng ông không nghĩ là Audrey lại bị nó ảnh hưởng nhiều đến mức vượt tầm kiểm soát như thế này. Thật kì lạ, ông tự hỏi làm cách nào mà Tiskvalkiel có thể chi phối đứa con trai của ông thi triển cấm thuật trong vô thức như vậy được?
Mặc dù Rupert biết là một khi đã bị nguyền bởi Tiskvalkiel thì chắc chắn sẽ bị nó chi phối, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến đủ thứ cách để chiếm đoạt và bảo vệ nửa kia của mình. Thế nhưng vấn đề ở đây là Audrey bị Tiskvalkiel chi phối trong vô thức, là một chuyện mà cả ông của khi xưa cũng chưa hề gặp.
Liệu có phải là do tuổi tác không? Rupert không chắc cho lắm, nhưng ông nghĩ vấn đề ở đây là do tuổi tác. Hồi đó, khi ông gặp được Lena thì cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi. Có lẽ nhờ vậy nên mỗi khi bị chi phối bởi Tiskvalkiel thì ông vẫn có thể giữ được ý thức, kiềm chế được phần nào sự chi phối của nó.
Đành quan sát tiếp vậy. Dù sao thì mẹ con Rosetta vẫn sẽ ở dinh thự Crawandor cho đến lúc Henrich đến đây. Bây giờ Rupert cũng chưa thể vội vàng đưa ra kết luận được. Trước mắt thì ông chỉ còn cách theo dõi Audrey và cô tiểu thư của nhà Clevenor, để xem chuyện gì sẽ xảy ra rồi mới ứng biến theo được.
Rupert thầm thở dài trong lòng, vuốt phần tóc mái đã rủ xuống của mình lên trên. Đôi mắt của ông lia về phía mái tóc nửa đen nửa trắng của Audrey, rồi sau đó tặc lưỡi cái chậc. Hết Tiskvalkiel rồi lại đến cô đọng ma lực. Ta biết làm sao với con đây hả? Ông không biết có phải là do đứa con trai của mình xui xẻo hay không nữa, nhưng mà dính phải Tiskvalkiel lẫn chứng cô đọng ma lực khi chỉ mới có chục tuổi thế này thì đúng là gia tộc Valencia chỉ có một mình thằng bé.
Cũng giống như Tiskvalkiel, Rupert cũng đã từng bị cô đọng ma lực một lần rồi. Về bản chất thì nó không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tốt nhất thì cứ nên chữa trị càng sớm càng tốt. Ông không thể để ma lực băng giá tích tụ trong não của Audrey hoài được, bởi vì nó sẽ khiến mạch ma thuật bên trong cơ thể của thằng bé bị rối loạn mất.
Có nên mời hắn ta đến đây không? Để chữa trị chứng cô đọng ma lực thì không hề khó, vì chỉ cần đảo ngược quá trình cô đọng ma lực là được. Ừ thì chỉ có thế thôi, nhưng vấn đề ở đây là Rupert không muốn mời cái tên có ma thuật đảo ngược thời gian ấy đến dinh thự Crawandor một chút nào. Alonso, tên khốn đó… Phải, cái tên có ma thuật đảo ngược thời gian mà ông đang nói đến chính là vị công tước cuối cùng trong tam đại quý tộc của đế quốc Frienze – đại công tước Alonso Von Laurent, đồng thời cũng là em rể của ông.
"Chắc con cảm thấy khó hiểu lắm đúng không?" Rupert ngồi xuống giường, đưa tay xoa lấy mái tóc của Audrey trong khi khoé miệng thì mỉm một nụ cười nhẹ. "Mái tóc của con vẫn chưa trở lại màu đen vốn có của nó ấy."
"… Vâng. Đúng là con cảm thấy khó hiểu thật, nhưng tại sao cha lại hỏi con như thế vậy ạ?"
"Ta chưa nói với con nhỉ?" Rupert hằn giọng, từ tốn nói tiếp. "Đó là do ma lực băng giá còn sót lại của Triển Khai Kết Giới đã cô đọng lại ở trong não của con. Không quá nguy hiểm đâu nên con đừng lo."
"Ra là thế. Con hiểu rồi ạ."
… Cô đọng ma lực à? Nói thật thì đây là lần đầu tiên Audrey nghe đến khái niệm "Cô đọng ma lực" đấy. Trước đây Rupert chưa bao giờ nhắc đến nó khi dạy ma thuật cho cậu cả. Có lẽ là vì ông ấy cảm thấy không cần thiết, hoặc là vì một lý do nào đó khác chăng…?
Biết về khái niệm thì cũng được, nhưng làm sao để cái đống ma lực cô đọng này biến khỏi đầu mình đây? Biết được kiến thức mới về ma thuật thì cũng vui, nhưng mà cứ để cái đống ma lực này vón cục trong đầu mãi thì chẳng tốt tẹo nào. Cứ cho là nó không nguy hiểm đi, nhưng nó cũng khó chịu vãi cả ra.
Audrey đặt bàn tay lên mảng tóc trắng trên mái tóc của mình, còn đôi mắt thì nhìn thẳng vào Rupert. Không biết thì hỏi vậy, chuyện bình thường mà.
"Có cách nào để chữa không ạ, cái chứng cô đọng ma lực này ấy?"
"Đương nhiên là có, nhưng mà…" Rupert cười khổ. "Chắc con vẫn nhớ cái tên khốn Alons- À không, đại công tước Laurent mà phải không? Chúng ta cần ma thuật thời gian của ngài ấy để đảo ngược lượng ma lực cô đọng bên trong não của con."
"… Có nhất thiết phải là đại công tước Laurent không ạ?"
"Ừ, không còn ai khác đâu."
"… Vâng, con hiểu rồi."
Chết tiệt, sao cứ phải là đại công tước Laurent vậy? Audrey thì không ghét hay khó chịu với đại công tước Laurent chút nào, người khó chịu với ngài ấy chỉ có cha của cậu mà thôi. Vấn đề là nằm ở tình hình của giới quý tộc hiện giờ cơ. Phải, đại công tước Laurent là người ở phe trung lập – một phe đứng giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực của phe hoàng gia và quý tộc.
Thật sự là Audrey không muốn đại công tước Laurent đến đây đâu, vì ngài ấy mà đến thì dễ xảy ra phiền phức chính trị lắm. Thế nhưng tình hình chính trị có rắc rối đến như nào, phiền phức ra sao thì cậu cũng phải lo cho bản thân của mình cái đã. Bây giờ mà đại công tước Laurent không đến dinh thự Crawandor thì cậu cũng chẳng biết bản thân phải chịu đựng cái cơn đau đầu này đến bao giờ nữa.
Audrey khẽ tặc lưỡi, rồi bắt đầu vò lấy mái tóc của mình một chút.
"Hãy mời đại công tước Laurent đến chữa cho con đi ạ."
"Con đã nói vậy thì ta sẽ viết thư cho đại công tước Laurent. Chắc là tuần sau ngài ấy sẽ đến đây thôi, con cố gắng chịu đựng nhé."
“Được ạ.”
"Giờ cũng trễ rồi nên con nghỉ ngơi đi, ta với Lena đi về phòng đây."
Rupert vỗ nhẹ vào vai Audrey vài cái, sau đó ông cùng vợ mình đứng dậy. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt Audrey, định cất bước rời đi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
À, là cô hầu gái lúc nãy. Người đứng trước cánh cửa phòng chính là cô hầu gái mà cậu đã đặn chuẩn bị quần áo lúc nãy. Trên tay của cô ấy cầm một chậu nước ấm đến mức bốc cả khói trắng, còn vai thì dắt một bộ vest nho nhỏ màu đen mờ. Có Ludwild nữa này. Khi cô hầu gái bước vào trong phòng thì Ludwild cũng lộ diện đằng sau cô ấy. Trông anh ta bước đi có vẻ khá mệt mỏi, chắc là cũng đuối sức rồi.
"Này Ludwild, ngươi mới từ phòng của tiểu thư Clevenor về à? Vậy cô ấy đâu rồi, sao ta không thấy cổ đâu vậy?"
"À vâng…" Ludwild cúi đầu chào vợ chồng công tước Valencia, sau đó cùng Lina tiễn họ rời khỏi phòng rồi mới bước lại giường. Anh bày ra một nét mặt khổ tâm, rồi cúi đầu xin lỗi ở ngay trước mặt Audrey. "… Tiểu thư Clevenor không muốn gặp ngài ạ."
"… Hả?"
***
Dưới đây là minh họa đền bù vì tôi ra chương trễ nhé! Xin lỗi các ông nhiều, tôi bận vãi ra ạ.
28 Bình luận
Raynard, anh chị em sẽ thực sự tha thứ cho ông nếu là ông không có bận... chơi game... Ê mà, sao Alicia của tui nhìn gian quá vậy :(((
Phá hỏng hình tượng thiên thần của tui rồi :(((die of cao huyết áp💀Con bé thấy tội lỗi quá vì ko làm dc gì nên từ chối gặp mặt thằng cu này