Một đêm tuyết trắng mùa đông nọ.
Tại thủ đô của Snezhnaya - thành phố Sneg.
Trời đã về khuya, những cơn gió lạnh rít lên từng hồi, mang theo cái lạnh giá của một vùng đất khắc nghiệt. Những bông tuyết trắng hoà cùng với những cơn gió không ngừng bay loạn xạ khắp nơi. Nhiệt độ đang dần dần giảm xuống, nếu như mà ai đó không may mắn ở ngoài đường lúc này, có lẽ là họ đã hắt hơi mấy cái vì lạnh mất rồi.
"Ắt xì!"
Bên mép tường, một cô gái với mái tóc màu xanh bạc hà nhạt và đôi mắt xám không thể nào kìm được mà vô thức hắt hơi một tiếng. Nhìn qua về trang phục, có lẽ là cô ấy là một con gái trong gia đình quý tộc nào đó. Bằng chứng là bộ váy lộng lẫy mà cô đang mặc trên người mình lúc này.
Cô ấy nép ở một góc tường nơi dẫn đến một con hẻm vắng người qua lại. Có vẻ như, cô ấy đang lẩn trốn khỏi thứ gì đó, hoặc là ai đó.
Bỗng tiếng bước chân dồn dập của nhiều người trong bộ giáp sắt từ từ đi về chỗ này. Cô khẽ đưa đôi mắt màu xám của mình ra để quan sát tình hình.
Người dẫn đầu của đoàn người là một chàng trai với mái tóc màu xanh bạc hà nhạt và đôi mắt màu xám giống hệt với cô đang ngồi trên yên ngựa. Ngay sau khi nhìn thấy bóng hình đấy, cô vội vàng rụt đầu lại ngay trước khi để mình bị phát hiện.
"Các người đã tìm thấy tiểu thư chưa?" Chàng trai với mái tóc màu xanh bạc hà nhạt lên tiếng.
"Báo cáo, hiện tại người của chúng thần đã tản ra và đang lật tung từng ngóc ngách trong thủ đô lên để tìm tiểu thư rồi ạ, thưa thiếu gia." Người lính đứng ở phía anh ta đi tới, kính cẩn báo cáo với chàng trai trước mặt mình.
"Arina, tại sao em lại ép anh phải làm đến bước đường này chứ." Cậu ta lầm bầm trong miệng, nhưng rồi sau đó cũng thở dài một cách bất lực.
"Ta hiểu rồi, các ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm tung tích của em ấy đi." Cậu nói với một tông giọng mệt mỏi pha chút uể oải.
"Chúng thần tuân lệnh, thưa thiếu gia." Người lính kia vừa nói xong thì ngay lập tức quỳ xuống, những người lính khác cũng ngay lập tức làm theo.
"Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Các ngươi cũng mau chóng tìm kiếm đi." Cậu nói xong thì thúc ngựa như bay và nhanh chóng mất hút, sau đó thì đoàn người cũng nhanh chóng toả ra đi khắp xung quanh.
Đợi cho đến khi bên ngoài đã yên ắng hẳn, cô cuối cùng cũng thở phào một tiếng và thận trọng bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
"Phù, đúng là mệt mỏi mà." Cô thở phào một cách nhẹ nhõm khi mà đã chắc chắn rằng họ - những kẻ tìm kiếm cô đã đi xa.
Sở dĩ mà cô phải trốn chạy khỏi đám người đó, nó đều có nguyên do cả.
Mình ghét phải kết hôn chính trị. Chậc! Tại sao họ lại không cưới nhau luôn đi, lại lôi mình vào làm gì cơ chứ.
Arina Grey's Lenskov. Đó là tên của cô. Và cái tên đó sau này sẽ được biết đến là mẫu thân của một vị nữ hoàng nổi tiếng và có tài năng bậc nhất trong lịch sử của Snezhnaya.
Gia tộc Lenskov được mọi người biết tới với danh hiệu là một trong bốn gia tộc công tước quyền lực nhất, chỉ đứng sau hoàng thất tại đất nước này. Họ nắm giữ một số quyền lực nhất định trong quân đội và cả trong các bộ máy chính quyền, chịu trách nhiệm chi phối tình hình của quốc gia. Họ được mệnh danh là tấm khiên cũng như là những mũi giáo sắc bén của đế quốc.
Lý do mà Arina bỏ trốn khỏi gia tộc, nó bắt nguồn từ một mưu đồ chính trị của gia đình Lenskov, cụ thể là cha của cô.
Nhằm để củng cố và mở rộng quyền lực của gia tộc hơn nữa, ông ta đã quyết định sẽ gả con gái của mình cho vị hoàng tử thứ ba trong hoàng thất. Người sau này sẽ được những sử gia và người đời biết tới là một bạo quân khét tiếng trong lịch sử và là cha của nữ hoàng Erina đại đế - hay còn có tên gọi khác là Edwinna White Snezhnaya.
Chỉ vì sự độc đoán và suy nghĩ ích kỷ cho lợi ích của bản thân cũng như gia tộc mà ông ta đã ràng buộc cô vào một cuộc hôn nhân không tình cảm. Thậm chí, cô còn chẳng được thấy gương mặt của vị hôn thê của mình một lần nào. Điều đó làm cho cô cảm thấy rằng mình sắp trở thành một món hàng hoá không hơn không kém vậy.
Và những ý kiến lên tiếng phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này của cô gần như đã bị cha và anh trai của mình gạt phăng đi mà không một chút mảy may để ý.
Đối với một người theo đuổi chủ nghĩa tự do như cô, đây không khác nào việc bán cô đi để đổi lấy lợi ích cả. Trong thâm tâm, cô rất ghét việc mình bị xem là một món hàng hoá. Cô hiểu quá rõ ràng kết cục của những cuộc hôn nhân chính trị, nó hiếm khi kết thúc trong tốt đẹp mà người mẹ yêu dấu của cô là một thí dụ.
Bà ấy đã sống một cuộc sống đầy đau khổ và tủi hờn. Thậm chí, ngay cả lúc qua đời, cũng chỉ có một mình cô là ở bên cạnh bà. Nỗi cô độc và sự cam chịu dường như là vô tận đấy, cô không bao giờ muốn điều đó lặp lại thêm một lần nào nữa cả.
Hồi còn sống, mẹ của cô đã nuối tiếc rất nhiều thứ. Và trước khi mất, bà ấy cũng căn dặn cô đừng đi lên vết xe đổ của bà. Mẹ của cô thực sự rất muốn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia, nhưng rất tiếc, cuộc hôn nhân này chính là cái lồng giam cầm bà mãi mãi, cho đến khi chết, bà ấy vẫn chưa thể thực hiện được ước nguyện của mình.
Không đời nào mình lại phải như vậy cả!
Khi nghe được rằng cô đã được sắp xếp một mối hôn sự, ngay lập tức cô đã nổi giận một cách dữ dội. Nhưng mà rồi, ngọn lửa tức giận ngay lập tức tắt lịm đi bởi những câu nói vô tình như dao cắt vào trái tim của tôi từ cha và anh trai.
"Mày là tiểu thư của nhà Lenskov thì mày nên tỏ ra mình xứng đáng với điều đó đi."
"Cha nói đúng đấy, em gái thân yêu của anh, ít nhất thì em cũng nên nghĩ đến lợi ích của gia tộc chứ? Sao em có thể ích kỷ đến như vậy được?!"
Gần như, trong mắt của cô lúc ấy, những giọt nước mắt tủi hờn đã khô cạn đi từ khi nào. Thay vào đó, chỉ có sự ghê tởm và khinh miệt của cô ẩn sâu trong đôi mắt nhìn bọn họ. Thực sự thì, cô đã mong chờ cái gì khi bày tỏ sự phản đối với họ kia chứ? Ngay từ ban đầu thì ý kiến của cô đã chả có giá trị gì trong cái nhà này rồi.
Sự căm giận trong cô đã tắt lịm đi, thay vào đó, chỉ có nỗi thất vọng đến tận cùng đối với thái độ của họ mà thôi. Arina hiểu rằng, sự tức giận của cô suy cho cùng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
Và thế là, cô lặng lẽ bước đi như người mất hồn trở lại căn phòng của mình với một trái tim đã bị tổn thương. Sau khi đóng cửa, đôi chân cô trở nên mềm nhũn đi và cô ngã khụy xuống sàn nhà.
Mình…nên làm gì bây giờ.
Cô liên tục không ngừng tự nhủ với bản thân mình một câu lặp đi lặp lại trong đầu. Cô không muốn đời mình sẽ bị hủy hoại như là mẹ. Nhớ đến gương mặt vô cảm đến lạnh lẽo của cha và anh trai khi nãy, lòng của cô đã hoàn toàn nguội lạnh. Lúc này, cô cũng hiểu rằng mình không thể nào nhờ vả đến người khác được nữa. Bây giờ, chỉ có bản thân cô là có thể đủ sức để tự cứu lấy mình mà thôi.
Giờ đây, trong suy nghĩ non trẻ của một cô nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi đó đã đưa ra một quyết định to gan và có thể sẽ cần một sự can đảm rất lớn để thực hiện. Cô đã hạ quyết tâm rằng, bản thân mình sẽ bỏ trốn khỏi đây. Một lần và mãi mãi, cô không muốn đời mình sẽ bị giam cầm như thế.
Được rồi, mình sẽ bỏ trốn!
Nghĩ là làm, cô ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần thiết cho ý định to gan đấy của mình.
Sau khi đã nhét những thứ cần thiết vào ba lô, cô ngay lập tức tiến hành bỏ trốn. Bước đầu tiên trong kế hoạch đó là rời khỏi dinh thự của gia tộc. Thứ hai là rời khỏi thủ đô, và bước cuối là mai danh ẩn tích, biến mất như chưa từng tồn tại.
Khá là may mắn là cô nắm rất rõ lịch trình của đội lính canh, bởi vì cũng có một vài lần cô đã lẻn ra ngoài để đi chơi nên việc trốn đi là hoàn toàn dễ dàng.
Sau khi tìm được lối đi bí mật dẫn ra ngoài, cô ngay lập tức chạy như bay, cố hết sức thật nhanh rời khỏi dinh thự trước khi bị phát hiện ra.
Sau hơn nửa tiếng chạy, cô cũng thấm mệt và trốn tạm vào một lối đi dẫn vào một con hẻm khuất. Và cảnh diễn ra sau đó thì như phần đầu đã kể từ trước.
Khi đã xác nhận họ đã đi xa rồi, cô mới từ từ xuất hiện trong cơn mưa tuyết.
Mình đáng lẽ ra nên mang theo áo khoác mới đúng…chết tiệt!
Arina đã chuẩn bị một kế hoạch chạy trốn khá hoàn hảo trong một thời gian ngắn đến khó tin. Nhưng mà dường như là tốc độ chuẩn bị nhanh cũng là một con dao hai lưỡi.
Cô thực sự chưa thể nào tính đến chuyện tối nay lại xuất hiện tuyết rơi. Cũng vì thế mà cô đã không mang theo áo khoác giữ nhiệt, và bây giờ cô đang phải trả giá cho sự sai lầm đó.
Arina đem theo chiếc ba lô trên lưng, cô ấy cứ như vậy mà băng qua những con đường vắng lặng không một bóng người nào trong đêm khuya. Mặc kệ cho những cơn gió tuyết dữ dằn và lạnh cóng đang không ngừng rít gào bên cạnh mang tai, đôi chân của cô vẫn không dừng bước.
C-C-Chết…t-t-t-tiệt! L–l-l-lạnh quá đ-đ-đi mất!
Arina không ngừng run rẩy, răng của cô không ngừng va vào nhau, tạo thành âm thanh cành cạch. Cô vừa đi vừa ôm lấy mình để có thể bớt đi một chút cảm giác lạnh. Đôi bốt cao màu nâu của cô không ngừng bước đi về phía trước, để lại những dấu chân phía sau bị tuyết vùi lấp nhanh chóng.
Dù đang rất lạnh, nhưng mà những bước chân của cô vẫn bước đi vững vàng trong gió tuyết. Cô cứ đi mãi, đi mãi. Tuy rất muốn dừng lại, nhưng mà cô không cho phép mình làm điều đó.
Khi đi tới một con hẻm, cô chợt nghe thấy tiếng đánh nhau rất lớn phát ra từ bên trong. Tuy rằng đã tự nhủ rằng không nên hiếu kì, nhưng mà sau cùng, cô cũng không thể nào chiến thắng được sự tò mò mà lặng lẽ bước vào trong để quan sát.
Cô đi một cách nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động hệt như một con mèo nhỏ. Thông qua bức tường phía trước che chắn, cô nhìn thấy một người đàn ông đang nằm dưới đất. Máu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng.
Phía đằng xa là một vài người mặc áo choàng màu đen đang khiêng những đồng bọn của chúng bị thương sau cuộc ẩu đả rời đi qua một lối dẫn khác.
Đợi cho đến khi chúng đã đi hết, cô mới lấy hết can đảm ra và từng bước đi tới, tiếp cận chỗ người đàn ông đang nằm ở dưới đất kia.
Băng thần linh thiêng ơi, anh ta chảy nhiều máu quá!
Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên đất một lượt, sau đó cúi xuống lay lay mấy cái như đang muốn kiểm tra rằng anh ta còn tỉnh hay là không.
Người đàn ông kia có vẻ như còn rất trẻ, gương mặt tuy rằng lấm lem máu và vết bầm tím nhưng mà vẫn không che giấu đi vẻ đẹp trai vốn có. Mái tóc trắng cũng là một điểm rất nổi bật. Nhìn qua trang phục, cô có thể suy đoán rằng cậu ta có thể là con của một gia đình quý tộc nào đó không may đi lạc và bị tấn công bởi đám cướp.
Băng thần ơi, thật đáng thương.
Nhưng mà ngay khi nhìn thấy những vết đâm chằng chịt khắp người của cậu ta, giả thuyết rằng đó chỉ là một vụ cướp đã bị cô bác bỏ gần như ngay lập tức.
Cô trước đây từng học về kiếm thuật, và thầy giáo của cô cũng là một kiếm sĩ chuyên nghiệp. Vì thế mà khi quan sát các vết thương trên người của cậu ấy, cô gần như có thể đưa ra một phán đoán tương đối chính xác.
Gần như mỗi nhát dao đều đâm vào những điểm chí mạng trên cơ thể, hơn nữa thông qua độ sâu của vết thương, có thể thấy rằng các vết thương có độ sâu rất đều nhau. Chưa kể tới là độ chính xác khi đâm vào những điểm chí mạng trên cơ thể của cậu ta nữa.
Cô dám chắc rằng không có đám cướp nào có đủ kĩ năng để làm được điều đó cả. Trừ phi đám đấy là bọn sát thủ chuyên nghiệp ra.
Cô chưa kịp suy đoán gì thì đã cảm thấy được cậu ta sắp không ổn, nhịp thở của cậu ta đang trở nên yếu dần đi, có lẽ vì đã mất máu quá nhiều nên tình trạng của cậu ấy đang rơi vào nguy hiểm.
Ahhh, mình ghét phải dây vào mớ rắc rối này!
Trong thâm tâm, cô rất muốn bỏ mặc cho cậu ta nằm luôn ở đây, dù gì đi nữa thì việc của cậu ta cũng chẳng dính dáng gì đến cô. Cứ việc bỏ mặc cậu ta ở đấy và đi tiếp là xong chuyện thôi.
Không được!
…Nhưng mà, khi nghĩ đến đấy, lương tâm của cô đã trỗi dậy Cô không cho phép mình được làm như thế, tuyệt đối không.
Tuy rằng không hề muốn, nhưng do lương tri thôi thúc, cô vẫn lục lọi trong ba lô của mình và lấy ra lọ thuốc trị thương quý giá, sau đó cho cậu ta uống nó.
Đây là loại thuốc có tác dụng hồi phục vết thương một cách thần kỳ. Sở dĩ mà nó có thể làm được như vậy là do nguyên liệu điều chế ra nó đều là những nguyên liệu hiếm và có giá cực kỳ đắt đỏ cũng như chứa đựng một nguồn ma lực cực mạnh trong đó.
Ma thuật trong thế giới này đang dần dần biến mất. Lượng ma lực đang suy giảm một cách trầm trọng trên khắp đại lục nên một lọ thuốc trị thương này thực sự là của quý và được cô coi như là một tấm bùa giữ mạng trong tình trạng khẩn cấp của mình. Nhưng mà dù sao thì, cô cũng không muốn thấy cảnh một người phải ra đi ở trước mặt mình thêm một lần nào nữa cả.
Sau khi uống xong, cơ thể người đàn ông kia dần dần phát ra một ánh sáng màu xanh lục, tiếp đó, những vết thương trên người anh ta đã lành lại một cách chóng mặt. Khi tình trạng của anh ta đã ổn định hơn, cô dùng hết sức để kéo người đàn ông kia vào một chỗ có mái che chắn khỏi gió tuyết và dùng những cây gỗ khô xếp ở gần đó ra đốt tạo thành một ngọn lửa nhằm sưởi ấm.
Cô không hề biết rằng, hành động cứu người bộc phát này sẽ giúp cô rất nhiều về sau này.
1 Bình luận