• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Khởi đầu mới

Chương 01: Edwinna trở lại phòng thiết kế vũ khí

0 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:

Một tháng sau những sự kiện đã xảy ra tại khu ổ chuột, ở phòng thiết kế vũ khí của Izhevsk.

Căn phòng nhỏ nằm tại một góc cung điện phía Đông vẫn ngổn ngang những bản vẽ thiết kế và những linh kiện cơ khí nằm khắp nơi hệt như lần mà cô đã ghé thăm, dường như chủ nhân của nơi này không mấy khi chịu quét dọn lại nơi này thường xuyên. 

Ngồi trước chiếc giá gỗ to lớn treo một tấm giấy màu trắng cạnh cửa sổ phía góc phòng, bóng hình của một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi với mái tóc rối bù vì lâu ngày không được chăm sóc màu lam nhạt tựa nước biển cùng với đôi mắt màu xanh lá cây đang chăm chú thiết kế bản vẽ vũ khí mới trên giấy. 

Đôi tay cầm bút của cậu ta dường như đang uốn lượn trên tấm giấy lớn trước mặt mình. Đôi lúc, cậu lại cầm chiếc thước kẻ và kẻ vài nét vào bên trong bản vẽ của mình. Dần dần, những nét vẽ vừa chi tiết, vừa góc cạnh dần trở nên rõ nét hơn. Hình dáng của loại vũ khí mới cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Bỗng nhiên, giọng nói của một thiếu nữ trẻ bỗng vang lên bên cạnh cậu ta.

"Cậu làm khá tốt đấy chứ? Tôi cá là nó sẽ chiến thắng trong cuộc thi lần này dễ như ăn kẹo cho mà xem." 

Nhìn sang bên cạnh, một cô gái nhỏ tầm mười ba, mười bốn tuổi với gương mặt trái xoan xinh xắn và nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc dài màu trắng mượt được buộc đuôi ngựa một cách gọn gàng bằng một sợi dây ruy băng màu xanh cùng với đôi mắt màu xám nhạt tựa như màu những viên kim cương quý hiếm đang ngồi lặng lẽ quan sát chàng thiếu niên trẻ tuổi đang miệt mài làm việc.

"H-Hả? Người mới đó mà đã xong rồi sao?!" Cậu vô cùng ngạc nhiên đến nỗi miệng của cậu có hơi há hốc và vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại vị trí cũ sau khi đã nhìn thấy bản vẽ thiết kế được vẽ một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất của cô.

Khi thấy phản ứng của cậu, cô cũng chỉ lén cười một cách khúc khích đầy thoả mãn như một đứa trẻ vừa mới làm ra một trò chơi khăm đầy tinh quái.

------------------------------

Thời gian trở lại vài tiếng trước.

Sau những sự kiện xảy ra ở khu ổ chuột, khi trở về từ đó, ngay lập tức Sukhoi, cậu ta đã tích cực sửa chữa lại những thiếu sót và sai lầm trong kế hoạch tổng thể của mình. Và tất nhiên, cậu ta cũng không quên nhiệm vụ mà cô đã giao phó cho cậu.

Cậu đã lan truyền việc chuyện cô đã sẵn sàng hi sinh món trang sức quý giá mà cô hết sức trân quý của mình để xây dựng bệnh viện tại khu ổ chuột. Đối với Sukhoi mà nói, cậu có vốn am hiểu quá rõ ràng về tầng lớp quý tộc tại Snezhnaya. Nếu như bình thường, kêu gọi hỗ trợ từ bọn họ sẽ chỉ nhận lại được sự hờ hững cùng câu nói "chuyện đó thì liên quan gì đến ta mà ta phải làm vậy chứ?" Thì cậu đã chơi một bài khá là hiểm đánh thẳng vào danh dự của bọn họ.

Nếu như công chúa đã sẵn sàng hi sinh thứ trân quý đến như vậy của bản thân, không có lý do nào để khiến cho bọn họ khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả. Nếu như không làm gì, chắc chắn là bọn họ sẽ nhận được thái độ tỏ rõ sự coi thường từ những quý tộc khác, thậm chí là cả dân thường nữa. Mà cũng không thể trách được, quyền lực của hoàng tộc luôn cao hơn rất nhiều so với quý tộc nên việc làm của họ luôn là chuẩn mực cũng là điều dễ hiểu.

Rất nhanh sau đó, nguồn kinh phí đã đủ và chương trình xây dựng bệnh viện cũng đã bắt đầu. Cô cũng cho cậu trực tiếp giám sát tiến độ của công trình, và nó cũng khiến cậu đã bận nay lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Nguồn lương thực theo sắc lệnh mà cô đưa ra đã được thực thi, lượng lương thực được hỗ trợ cho nơi này đã tăng lên gấp mấy lần. Chưa kể là các hỗ trợ sửa chữa lại cơ sở vật chất tại đây, và cả nhiên liệu đốt để sưởi ấm nữa.

Sau khi đã giải quyết xong những vấn đề liên quan đến cải cách và khu ổ chuột, cô đã đến cung điện phía Đông - nơi đặt trụ sở của lực lượng quản lý quốc phòng. Mục đích là để xem tình hình phát triển của loại vũ khí mới đang đến bước nào rồi.

Hôm nay, Edna đã tạm thời xin nghỉ phép vì có vài chuyện gia đình cần phải giải quyết. Nói đúng hơn là đám trẻ ở nhà cô đã gây ra vài rắc rối "nho nhỏ". Cụ thể, nhà của bọn họ không biết tại sao lại bốc cháy nữa. Vì vậy mà cô ấy đang tất bật đi tìm nhà mới để sinh sống.

Edwinna đang bước đi trên con đường được lát đá, hai bên đường trồng những khóm hoa rực rỡ với đủ màu sắc và mùi hương khác nhau đang lan toả trong không khí. Lúc này, tuyết trắng đã dần tan đi, báo hiệu cho mùa xuân sắp tới. Và đó cũng là báo hiệu cho một hành trình mới cho số phận của cô.

Khi mùa xuân đến, cô sẽ phải đến học viện Gracia để bắt đầu học tập. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với cô. Thú thật là sau những sự kiện đã diễn ra tại dòng thời gian trước, nói không quá khi mà cô đã sợ phải bước vào cánh cổng của học viện thêm một lần nữa.

Mải mê suy nghĩ về những điều sắp tới, cô đã đi bộ đến trước cánh cổng sắt của Cung điện phía Đông lúc nào không hay. Khi ngẩng mặt lên, cô đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Đó là hai người lính hôm trước.

"Mau mở cửa!" Sau tiếng hô của người lính già, cánh cửa bằng sắt không chút nào chậm trễ từ từ được mở ra. 

"Thành thật cảm ơn ngài rất nhiều." Cô nhìn ông ấy, sau đó khẽ cúi người và bằng một thái độ chân thành nói.

"K-Không có gì đâu ạ, xin mời người!" Ông ta khẽ ấp úng nói.

Cô sau đó từ từ đi vào phía bên trong khuôn viên của Cung điện phía Đông. Khác với thời điểm nơi này vào một tháng trước, tuyết trắng tuy vẫn còn bám trên sân và trên những mái nhà nhưng không đáng kể. Những bông hoa đã bắt đầu nở sớm khi thời tiết dần trở nên ấm áp hơn. Vì thế mà những bồn hoa trong sân đã bắt đầu nở rộ. Không khí nơi này cũng đã rộn ràng hơn so với khi cô lần đầu đến đây. Tiếng nói cười của những sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục đã lấp đầy đi bầu không khí tĩnh lặng trong ấn tượng lần đầu của cô khi ghé thăm nơi này.

"Cô bé kia là ai vậy nhỉ?" Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp xung quanh. Những cặp mắt đầy sự tò mò cứ liên tục dõi theo cô. Mà cũng chẳng thể nào trách được, không phải ai cũng biết mặt của cô mà.

Cô cứ thế mà đi thẳng tới hành lang và đi lên tầng lầu nơi phòng thiết kế của Izhevsk đang toạ lạc tại đó. Cô khẽ khàng đi đến, đẩy cánh cửa bằng gỗ ra. Và ngay sau đó, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi của cô. Đó là mùi của cà phê loại mạnh.

Nhìn kĩ hơn, căn phòng nhỏ với những bản vẽ thiết kế và linh kiện cơ khí nằm ngổn ngang khắp nơi. Trên sàn, trên bàn, thậm chí là cả ở trên khay trà nữa. Cùng với đó là những tờ giấy khổ lớn rơi vãi khắp nơi, một số bị vo lại thành cục và bị ném đi.

Cánh cửa sổ của căn phòng được đóng kín lại và được kéo rèm kín mít không hở ra được gì. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cả căn phòng đến từ chiếc đèn pha lê nằm ở trên bàn thiết kế - nơi mà cậu ta đang ngủ gục với hàng đống những dụng cụ khác nhau.

"Bừa bộn thật đấy." Cô thầm nghĩ. Mà cũng chẳng thể nào trách cô được, căn phòng ngoài từ bừa bãi ra thì cũng chẳng còn từ nào thích hợp hơn nữa rồi. Cô sau đó đi tới trước cửa sổ, kéo rèm và mở cánh cửa gỗ đóng chặt ra để đón những ánh nắng bình minh và những cơn gió mát lành của buổi sáng.

Có vẻ như, ánh sáng mạnh đấy đã khiến cho cậu đang ngủ gục trên bàn dần lấy lại ý thức. Và rồi sau đó, cậu chậm rãi mở đôi mắt màu xanh lá của mình ra một cách nặng nề.

"Sáng…rồi sao?" Cậu lẩm bẩm trong cơn mơ màng.

Nhưng mà cậu đã chợt nhận ra điều gì đó, sau đó vội vàng bật dậy và la lên một cách hoảng hốt.

"Thôi chết! Có trộm!" Cậu vội vã hét toáng lên.

"Dám nói tôi là trộm à?! Trộm nào mà lại đi làm cái việc tự bại lộ hành động kia chứ, chưa kể nơi đây là Cung điện phía Đông đấy! Chẳng thằng điên nào lại lẻn vào đây ăn cắp đâu!" Cô rất nhanh sau đó đã lao vụt tới, vừa nói vừa cho cậu ta một cú đấm mạnh vào đầu nhằm để cho cái CPU đang chập mạch của cậu ta có thể hoạt động bình thường trở lại.

"Ui da! Ui da! Đừng đánh nữa! Tôi chết mất!" Cậu vừa lấy tay ôm đầu, vừa cầu xin. Một lúc sau, khi đã đánh mệt thì cô mới chịu dừng tay. Sau đó, cậu từ từ mở mắt và thấy rằng đứng trước mặt mình không phải là một tên trộm mà là một bé gái.

"Đ-Điện hạ, sao người lại ở đây?" Cậu ta có hơi ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một cô gái với gương mặt đầy sự giận dữ.

"Tại sao tôi lại không thể tới đây chứ?" Cô nói bằng một giọng đầy giận dỗi. Cũng đúng thôi, bị coi là một tên trộm thì hẳn nhiên là loại cảm giác khó chịu thế nào chắc không cần phải nói.

Cậu sau đó lê bước một cách lững thững bước đi hệt như một cái xác không hồn bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Dưới sự giúp đỡ của cô, căn phòng nhỏ bừa bãi với hàng đống vỏ cốc cà phê và rác thải đã được dọn dẹp xong xuôi. Cô còn thậm chí tỉ mỉ đến nỗi đi phân loại các kiểu rác thải khác nhau nữa.

Khi dọn dẹp xong, căn phòng dường như trở nên rực rỡ hơn rất nhiều với những ánh nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa cùng với những làn gió mát lành tràn vào nơi đây.

Cậu ta sau khi đã dọn phòng xong thì đi vào bên trong gian bếp để pha trà. Một lúc sau, cuối cùng cậu ta cũng đi ra, trên tay là một khay đựng chứa ấm trà cùng với những chiếc tách bằng sứ.

"Thật xấu hổ khi đã để người nhìn thấy căn phòng bừa bộn này của thần. Và thần cũng rất lấy làm cảm kích khi người đã giúp thần dọn dẹp nơi này." Cậu vừa nói vừa rót trà vào những chiếc tách sứ.

"Ta không để ý điều đó đâu, trên hết là tình hình dự án hiện tại đang ra sao rồi." Không vòng vo nhiều lời, Edwinna ngay lập tức hướng thẳng vào chủ đề cần thiết.

"Mọi thứ khá tốt, cũng phải nhờ người vì đã giúp tôi nghĩ ra một ý tưởng hay ho, đó là…" Cậu ta sau đó bắt đầu nói một tràng dài không ngơi nghỉ về những gì mà cậu ta đã thiết kế được, và bản vẽ của cậu ta đã vẽ lại không biết bao nhiêu lần.

"....và trên hết, khẩu súng có thể khai hoả một cách liên tục chứ không cần phải kéo phát một như truyền thống nữa." Cậu ta nói xong thì lấy một tách trà lên và uống một ngụm lớn. Có lẽ, việc nói quá lâu đã khiến cho cổ họng của cậu trở nên khô nên mới như vậy.

"Nhưng mà nếu như dùng cỡ đạn nhỏ thì uy lực của súng sẽ đi xuống. Đánh đổi sức mạnh để lấy tốc độ, tuy rằng không phải không thể chấp nhận được nhưng mà khẩu súng rất có thể không kết liễu được kẻ thù trong một phát bắn đâu." Cô trầm ngâm nói khi nhìn vào bản vẽ thiết kế trước mặt mình.

"Trên hết là Đông Điện có chịu chi một khoản tiền lớn như vậy để sản xuất một cỡ đạn mới hay không, đó mới là vấn đề." Cô nói. Thực tế, tuy rằng Công chúa có nhiều đặc quyền, nhưng mà hầu hết các quyền lực quan trọng thì đều nằm cả ở trong tay của đức vua. Việc quyết định chi một khoản tiền lớn cho quân sự không thuộc thẩm quyền mà cô có thể can thiệp vào được.

"Người nói đúng." Cậu nói.

Và thế là, cậu ta đã ngay lập tức đến chỗ chiếc giá treo bản vẽ trong phòng và bắt đầu chỉnh sửa lại các tham số của khẩu súng sao cho nó có thể bắn được loại đạn tiêu chuẩn dùng cho các dạng súng bộ binh hiện tại của quân đội Đế quốc.

"Mà cậu tính đặt tên cho mẫu súng này là gì thế?" Cô bất ngờ lên tiếng, ánh mắt có chút tò mò hỏi.

"CK, thưa điện hạ." Cậu nói.

Cậu ta ngập ngừng lại một chút, nhưng sau sau đó đã nói tiếp.

"Đó là tên gọi tắt của súng trường nạp đạn tự động, thưa điện hạ. Tôi biết rằng tên gọi này nghe hơi kì quặc, nhưng mà nó phản ánh đúng cách hoạt động của nó."

Và rồi sau đó, cậu ta lại tiếp tục ngồi chỉnh sửa lại bản thiết kế của mình.

"Này, cậu cho ta mượn vài cây bút chì và thước kẻ được không?" Cô bất ngờ lên tiếng.

"Tất nhiên, người cứ tự nhiên." Cậu ta đáp lại câu hỏi của cô, mắt thì vẫn không rời khỏi bản vẽ trước mặt.

Cô sau đó đi đến chỗ nơi để giấy và dụng cụ thiết kế, lấy một số dụng cụ và trở lại chiếc bàn nhỏ. Và rồi, bàn tay của cô bắt đầu nhảy múa trên mặt giấy như thể đang khiêu vũ một điệu nhảy nồng cháy trong một buổi tiệc lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận