• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Xây dựng lực lượng

Chương 02: Hoa Tranh công chúa

0 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:

Triết Biệt nhặt đôi song liêm đao của Hoa Sung lên, lau máu khỏi nó, rồi sai người mang về cho hắn. Trước giờ hắn đã luôn có sở thích sưu tầm binh khí, và nếu không thể mua được bằng vàng thì hắn sẽ đòi được bằng máu. Mỗi binh khí Biệt thu về, hắn đều thử sử dụng một lần, nếu ưng ý sẽ dùng lại lần nữa. Đao, kiếm, cung, côn, rìu, thương… không có gì là hắn chưa thử qua. Chính thanh kiếm Du Long Hí Thủy cũng là hắn cướp được từ tay Tang Côn, kẻ thù cũ của Đại hãn. Xong xuôi, hắn truyền lệnh mở to cổng thành cho ba quân tràn vào, mở tiệc khai quân, mời Lý Khắc Phương là khách danh dự, cho ngồi chung mâm với các tướng. Triết Biệt trước giờ thủy chung một cách đối đãi với kẻ địch. Nếu chúng ngoan ngoãn đầu hàng thì sẽ được biệt đãi, thậm chí nếu tỏ ra là hạng tài năng còn được trọng dụng. Còn nếu ngoan cố chống trả thì chỉ có một con đường là chết không toàn thây.

Hoa Tranh công chúa đến ải Cư Dung trước, nhưng trong hàng bộ tướng của Triết Biệt, nàng lại vào thành sau cùng. Thấy Hoa Tranh bước vào, binh lính ai nấy đều vỗ tay rầm rầm.

“Trận thắng giòn giã ở ải Cư Dung mới đây, không thể nào không nhắc đến công của Hoa Tranh công chúa!” Triết Biệt giơ cao ly rượu, rồi bọn Bạt Kha Đán cũng nâng rượu theo, nhiệt liệt hưởng ứng.

“Bá bá quá khen,” Hoa Tranh giọng ngọt nhẹ đáp. “Cháu chỉ y kế bá bá dặn mà thi hành, quả thực không dám nhận công.”

“Thua trận cho thuyết phục cũng là một nghệ thuật,” Bạt Kha Đán nói. “Công chúa xin đừng khiêm tốn vậy.”

Lý Khắc Phương muốn xin lại đầu lâu hai tướng Hoa Sung, Mỗ Quan Lặc để có thể cúng tế cẩn thận. Triết Biệt nghe vậy, mặt hầm hầm mà mắng, “Đã ngoan cố chống trả bọn ta, ta đã tha tội chết cho ngươi, cho ngươi ngồi chung mâm, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đòi hỏi sao?” Khắc Phương run sợ, không nói lời nào nữa.

Kì thực, đầu hai tướng Sung, Lặc cũng không còn bên Triết Biệt nữa. Trong đêm, Biệt đã sai người cưỡi ngựa phi nước đại mang hai đầu đó sang ải Sơn Hải theo lệnh Mộc Hoa Lê. Ngay đêm hôm đó, khi chỗ ngồi trong thành còn chưa ấm, Triết Biệt cũng đã đưa năm nghìn tinh binh rời đi, không ngừng nghỉ phóng sang ải Sơn Hải. Quân sĩ của Biệt vô cùng khẩn trương, tới cả ăn uống cũng không dừng chân, ăn thịt khô, uống máu ngựa ngay trên lưng chiến mã. Vì lí do gì, hồi sau sẽ biết.

Thế là ải Cư Dung vào tay Hoa Tranh. Hoa Tranh là tiểu công chúa, con gái út của Thành Cát Tư Hãn với người vợ thứ tư của mình. Nàng mới mười tuổi đã giỏi bắn cung, mười hai tuổi đã theo cha chinh chiến bên Tây Hạ, lập nhiều công trạng. Trước giờ Mông Cổ không có nữ tướng nào, Thành Cát Tư Hãn trước khi trao quyền cho con gái cưng cũng có nhiều áy náy, bởi thế sau khi Tây Hạ quy phục, nàng không cầm binh thêm lần nào.

Lúc buồn bực, Hoa Tranh thường xuyên tết tóc thành dải, đeo vòng tai trang sức từ nhiều hạt châu ngọc đủ màu sắc nối thành, cưỡi ngựa cầm cung săn thú lớn. Có lần Đại tướng Triết Biệt trở về từ Kim, nhìn thấy Hoa Tranh một cung một tên, cách hơn một dặm bắn trúng tim một con bò mộng, thấy đây quả thực là bậc kì tài không thể bỏ qua, mới một mực xin Thành Cát Tư Hãn cho về dưới trướng hắn luyện thuật bắn cung. Đại hãn chỉ đợi có vậy, lập tức ưng thuận, thế là Hoa Tranh đường đường chính chính có chỗ đứng trong quân đội. Lời của Hoa Tranh là lời của Triết Biệt, binh lính tuyệt nhiên không dám cãi nửa câu, nhưng chỉ nhìn vào phong thái khiêm nhường và thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo của nàng thì thoạt mới bắt gặp chẳng ai nghĩ lại cương quyết tới vậy. Lính dưới trướng nàng có kẻ không phục, kẻ cho rằng nàng chẳng hơn một bình hoa di động là bao, nhưng khi Hoa Tranh đã giương cung lên thì kẻ nào kẻ nấy cũng phải im bặt.

Triết Biệt vừa rời đi nửa ngày, một kẻ khác xuất hiện. Kẻ này có tướng mạo uy chấn, thân thể cường tráng, chỉ có bụng bị phình ra, lưng gù xuống do liệt giường lâu ngày mà thành. Người đó chính là Truật Xích, con trưởng của Thành Cát Tư Hãn, kẻ thừa kế ngôi vị Đại Hãn tương lai. Thấy Triết Biệt chẳng cần tới viện binh mà đã lấy được ải Cư Dung, Truật Xích vừa nể vừa giận. Mấy năm nay Truật Xích ốm đau liên miên, chỉ mới khỏe lại gần đây, rất lo sợ Đại Hãn coi mình không còn tác dụng mà phế ngôi thế tử. Lại vừa vặn khi ấy uy danh hai đứa con thứ là Hoa Tranh và Đà Lôi nổi lên như bão, hắn trong lòng đầy lo lắng. Thành Cát Tư Hãn lên mười tuổi chỉ vì tranh giành thức ăn mà đã giết chết em trai cùng cha khác mẹ, nên phế truất con trưởng lập người con khác là việc trở bàn tay, hắn ta cũng có thể làm được.

Truật Xích lăm lăm bên hông thanh Phách Đầu Đại Phủ, chiến rìu có sức nặng trăm cân, đã từng bổ đầu không biết bao nhiêu kẻ địch, vừa bước vào thành đã gặp Bạt Kha Đán đi ra. Xích hỏi, “Triết Biệt tướng quân đâu?”

Đán đáp, “Đại tướng đã sang ải Sơn Hải rồi.”

“Sang mà không nói cho ta? Đại tướng khinh thường ta quá rồi.” Truật Xích lắc đầu, nghiến răng. “Vậy thành này giờ ai quản lý?”

“Thưa, là Hoa Tranh công chúa.”

Truật Xích tối sầm mặt mũi. “Sao có thể giao thành vào tay một người con gái?” Nói vừa dứt câu, rút chiến phủ ra, đùng đùng nổi giận xông vào nội thành, hét lớn, “Hoa muội! Mau ra đây!”

Hoa Tranh bình từ bước ra, tay cầm cung tên sẵn sàng. “Anh Truật Xích có gì muốn nói?”

Truật Xích giơ mũi rìu về phía Hoa Tranh mà rằng, “Ta không cần quan tâm Triết Biệt đã nói gì với em. Giờ ta đã ở đây, thành này là do ta quản lý.” Ải Cư Dung tuy chỉ là một cửa quan nhỏ, nhưng chiếm cứ được Vạn Lý Trường Thành thì oai danh ắt vang vọng khắp bốn phương, Thành Cát Tư Hãn hẳn cũng phải nhìn y với một con mắt khác.

Hoa Tranh vốn không muốn xung đột, nhưng nếu dâng thành cho huynh trưởng lại có thể bị Triết Biệt hạch tội. Trước giờ việc quân lệnh của hai vị này chèn ép lẫn nhau không phải chuyện hiếm. Nhưng nếu phải tỉ thí với huynh trưởng ở đây thì nàng nắm lấy tám mươi phần trăm thất bại.

Công chúa chưa biết đáp sao, Bạt Kha Đán đã xen vào mà nói, “Ải Cư Dung là do Triết Biệt và hai chúng tôi đoạt được. Nếu thế hãn muốn lấy thành, thì chỉ cần đoạt lại từ tay chúng tôi mà thôi.”

“Ngươi lấy tư cách gì mà thách thức ta?” Truật Xích chặt cây phủ xuống mặt đất, xung quanh nổi lên rầm rầm một tiếng như động đất, những kẻ đứng quanh đều cả kinh chết lặng.

Kha Đán cười, đáp, “Tôi không phải là đối thủ của thế hãn. Trong quân ai cũng đều biết thế hãn uy phong ngút trời đất, không việc gì phải dùng mười phần công lực, trâu nhà húc nhau chỉ có giống chim chuột được hưởng lợi. Nếu thế hãn cứ cậy sức tỉ thí với công chúa, dễ thường người ngoài lại cười chê. Chi bằng người và tiểu tướng cùng giao phong hai mươi chiêu, rồi lại hoán đổi giao phong với công chúa cũng hai mươi chiêu, như vậy thế hãn thắng thì cũng công bằng vẻ vang, không ai nói lời nào.” Hoa Tranh nghe xong trong lòng nhẹ nhõm, biết chắc là Kha Đán đang ngầm giúp mình một tay.

Truật Xích nghe Kha Đán nói, lại nghĩ hắn chưa đánh đã công nhận võ công mình vô địch, sức một địch hai, vô cùng hài lòng, cười ha hả đáp, “Được. Hai các ngươi cứ tới đây.” Xích rút thanh rìu khỏi mặt đất, khiến xung quanh lại rung chuyển thêm lần nữa. “Ta không cần quá năm mươi chiêu để hạ cả hai các ngươi.”

Truật Xích hiên ngang bước lên thao trường của ải Cư Dung, vốn là một sân đá lớn nhô lên khỏi mặt đất, chỉ đợi Hoa Tranh hoặc Bạt Kha Đán bước lên cùng mình. Hoa Tranh nhìn vào thần thái của vị huynh trưởng, trong tình thế một phải đấu hai mà vô cùng ngạo mạn, trong lòng lo âu. Chưa đánh đã lo là điều tối kỵ, như vậy là đã nắm năm phần thua thiệt rồi.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hoa Tranh. Nàng trông ra thì Kha Đán đã tới bên đứng cạnh từ bao giờ. Dung mạo người đàn ông họ Bạt trông rất kì quặc: mặt hắn nhọn như cáo, tay dài tựa đười ươi. Hắn ăn mặc kiểu vu sư Mông Cổ, choàng hai bên chiếc áo choàng làm từ da và lông kền kền, hai dải vải màu sắc từ xanh than cho tới xanh lục. Chiếc đầu lâu hươu chụp qua nửa trên đầu hắn, lại thêm than đen bôi khắp quanh khóe mắt, chỉ để lộ hai con ngươi vô hồn như người âm phủ.

“Ngươi xen vào làm gì?” Hoa Tranh quở mắng, vung nắm đấm đấm vào vai Kha Đán, nhưng trong giọng không có oán thán, trong nắm đấm cũng không có lực. Kha Đán vốn là thuộc hạ của Hoa Tranh, chăm sóc và nuôi nấng nàng từ nhỏ, xưng hô với nàng cũng không bao giờ câu nệ phép tắc, là kẻ đầy tớ duy nhất có thể không xưng thần với công chúa mà không bị Triết Biệt xử tử.

Kha Đán thì thầm chỉ đủ để công chúa nghe được, “Nha đầu nhà ngươi chớ lo. Tên mập đó mới ốm dậy, sức lực chưa hồi phục hẳn. Ta và ngươi chỉ cần trì hoãn một lúc, hắn nếu không biết lượng sức mình sẽ tự sụp đổ.” Hắn nói dứt lời thì bị công chúa nhéo vào tay. Truật Xích vốn có đôi tay rất thính nhạy, vậy nên dù hai người họ nói chuyện rất nhỏ nhưng Hoa Tranh không thể không đề phòng.

Đán thở hắt một hơi rồi nói, “Cứ xem ta tránh đòn của hắn mà làm theo.” Nói rồi một bước vận công vào bàn chân, khinh công như bay nhảy tới trước mặt Truật Xích, lập tức cởi chiếc áo ngoài, để lộ thân hình gầy guộc, chỉ có da bọc xương, trong đôi tay lại cầm một chiếc gậy bằng xương có đính hai đầu lâu hai bên.

“Ngươi định đánh ta với một cây gậy sao?” Truật Xích cười lớn.

Hoa Tranh đang đứng xem, đột nhiên cảm thấy bên vai đau nhói, như da thịt tróc ra, bốc mùi thối rữa. Nàng hoảng sợ quay ra thì thấy vai mình hoàn toàn không sao, cơn đau lại biến mất như chưa từng tồn tại. Nàng nhận ra là ban nãy Kha Đán chỉ chạm vào đó trong giây lát, hồ nghi vô cùng. Lão vu sư này đã luyện được trò quỷ quyệt nào rồi?

Truật Xích ném rìu sang một bên, chiếc rìu lướt trên mặt đất cào một đường như trâu cày. Thế hãn rút hai bên ra một đôi rìu nhỏ, múa chúng vô cùng nhanh lẹ, nói, “Ngươi thích dùng đồ chơi, ta cũng dùng đồ chơi. Bằng không ngươi lại nói ta không công bằng.”

“Thế hãn không cần nói nhiều, hãy cứ tiếp chiêu.” Kha Đán tay trước xoay gậy, tay sau quặp lại, nhập thế Đại Bàng, một thế thủ cơ bản của Tứ Thú Quyền. Truật Xích hét một tiếng rồi xông vào, đôi rìu ngắn xoay tròn như chong chóng, thủ pháp mau lẹ. Kha Đán xoay gậy giả vờ đỡ lấy, nhưng khi đôi rìu đi tới thì thúc gậy xuống mặt đất, cả thân người bay vống lên không trung, phi nhanh ra nơi khác. Truật Xích xoay người chém vội, nhưng Kha Đán đã ở cách đó ba bước chân. Xích thét lên một tiếng nữa, nhảy một bước thu hẹp hoàn toàn khoảng cách, nhưng Đán lại một thúc gậy mau lẹ di chuyển ra nơi khác.

Vốn rìu ngắn là cặp vũ khí tầm gần, mà vũ khí càng ngắn kẻ sử dụng lại càng phải áp sát. Kha Đán sử dụng Đại Bàng thế vốn đã mau lẹ, gắn thêm gậy xương như cánh tay nối dài, liên tục đặt bản thân ngoài tầm tiếp cận của Truật Xích. Thế hãn càng nổi xung, xông lên một lần, vận chiêu Công Ngưu Khứ Thí, khi phi tới cát bụi dưới chân bay lên mù mịt. Kha Đán thúc gậy chọc lên đầu ngón chân Xích, thân thể nhẹ bẫng bay lên cao quá đầu hắn, đầu ngón tay cái ấn nhẹ lên đỉnh đầu hắn rồi rút tay lại ngay. Đám đông xung quanh thấy Kha Đán bay lượn vô cùng đẹp mắt, vỗ tay nhiệt liệt.

Kha Đán thân thể gầy nhom, nội công lại không bằng Truật Xích, kể cả có vận công vào đúng huyệt đạo nguy hiểm cũng sẽ bị Xích vận nội công đẩy ngược lại hoặc điều hướng đầu ngón tay đi nơi khác. Quả thực, đòn tấn công vừa rồi của Đán chỉ mang lại cảm giác như ong chích, có khó chịu nhưng không hề gây tổn hại cho Xích.

Xích biết ném chiếc rìu nặng đi để dùng rìu nhỏ là sai lầm, nhưng giờ đã trót, đang tỉ thí lại nhặt lại rìu lớn thì chẳng phải hắn tự nhận mình không có lòng tự tôn? Nhưng hắn cũng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Hắn nhận ra đòn của Đán hầu như không có sát lực, thế nên hắn chỉ cần đứng yên một chỗ, vận công cho thân thể cường tráng, hai mươi chiêu qua đi thì chỉ có Kha Đán thấm mệt, còn hắn sẽ tiết kiệm nhiều phần sức lực.

Kha Đán tiến đến với tốc độ chớp nhoáng, vung chiếc gậy đầu lâu về phía mặt của Truật Xích. Xích dễ dàng đỡ được ba chiêu liên tiếp, nhưng không ngờ rằng gậy chưa bao giờ là vũ khí chủ đạo của Đán. Trong lúc đối thủ sơ hở, Kha Đán lại một đầu ngón tay ấn vào vai phải của Xích, lần này vận thêm một chút nội công, nhưng vẫn không để lại được sát thương gì.

Truật Xích mắng lớn, “Ngươi làm cái trò gì thế hả?” Xích cũng vô cùng mau lẹ, lập tức vung cán rìu sang bên, Kha Đán giật mình né tránh trong gang tấc mới thoát thân. Cán rìu của Xích phang gãy sừng hươu đính trên đầu lâu, tuy không trúng Đán nhưng xung lực từ cú đánh cũng khiến đầu óc Đán ong ong, tai ù ù. Đám đông xung quanh xem trận tỉ thí giữa hai tướng đều ‘ồ’ lên, vừa kinh ngạc vừa lo âu.

“Nguy hiểm quá,” Kha Đán nghĩ thầm. “Chỉ cần Truật Xích chạm nổi vào người mình thôi thì không chết cũng bất tỉnh.”

Xích thấy Kha Đán có chút choáng váng, nhận thấy thời cơ chín muồi, lập tức áp sát phản công. Kha Đán thúc gậy xuống đất thì bị Truật Xích lấy chân quét gậy bay luôn khỏi tay. Không còn cánh tay nối dài, Kha Đán vẫn rất nhanh lẹ nhập Báo thế lấy lại thăng bằng, một chân đạp xuống đất, hai tay vồ lấy một vai Truật Xích đẩy ra, khiến Xích đang định vung rìu tới lại đi chệch đi đôi chút. Đường phủ chém qua không khí nghe tiếng vun vút, trong không trung lại hiện ra một dòng công lực màu đỏ thẫm trông vô cùng ghê sợ.

Kha Đán nhanh chóng chuyển từ Báo thế sang Mã thế, một chân trụ vững dưới mặt đất, xoay người tung cước đá ngược về phía sau, đó chính là chiêu Nham Mã Cước (ngựa đá ngược), khiến Truật Xích lui lại một bước. Truật Xích biết mình không thể nào nhanh bằng Đán, trong tình thế nguy nan lại vô cùng nhanh trí nghĩ ra chiêu Phá Địa Quyền Trảm. Nhưng hắn không nhằm đến Kha Đán, mà đánh thẳng xuống đất. Xung lực của cú chém của hắn lan tỏa khắp xung quanh thao trường, như trời long đất lở, tới lính đứng trên tường thành Vạn Lý Trường Thành còn cảm thấy.

Kha Đán ở gần, bị xung lực đánh bật ngược lên không trung. Hắn xoay một vòng trên không trung, vẫn đáp được xuống đất ổn định, nhưng lại đáp ngay trước mặt Truật Xích, chỉ cách có vài phân. Tuy quá gần để Xích vung rìu chém được mình, nhưng chỉ cần bị hắn xiết vào người là Kha Đán coi như bị bóp nghẹt. Rất nhanh lẹ, Đán lấy hai ngón tay trỏ, lại chọc vào vai trái Truật Xích.

Xích vừa ghì Kha Đán vào, định hai tay ép hắn một phát ngạt thở mà bất tỉnh, thì Đán la toáng lên, “Thế hãn khoan, hãy khoan! Hết hai mươi chiêu rồi.” Xích mới nhận ra là ba cái chọc ngón tay cái lên người Xích mà gần như không gây sát thương đó cũng tính là chiêu thức!

“Con chuột nhắt khôn lỏi, được lắm!” Xích nói lớn. “Ta tha ngươi cái mạng này.” Rồi đẩy Kha Đán ra xa, khiến tên vu sư Mông Cổ loạng choạng lui lại sáu, bảy bước. Đán mới lui khỏi thao trường, dùng ánh mắt trao đổi với Hoa Tranh, không biết vì lí do gì trông lại vô cùng thỏa mãn tới độ nham hiểm. Hoa Tranh lờ mờ đoán được hiểm ý của Kha Đán, đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, rồi rút bên mình ra một thanh bội đao khảm lam ngọc—ấy chính là thanh Sa Trung Sinh Đao mà đích thân đại hãn đã tặng cho nàng.

Nàng bước lên thao trường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận