Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Ngoại truyện Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 0: Giải phẫu

8 Bình luận - Độ dài: 2,636 từ - Cập nhật:

Lời nói đầu:

Lời đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các độc giả đã luôn theo dõi và dành tình cảm cho bộ truyện Madia. Được đồng hành với các bạn trên hành trình này và cùng nhau chia sẻ những tình cảm buồn vui của các nhân vật với nhau là một may mắn và hạnh phúc đối với mình. Mình thật sự rất biết ơn các bạn, chúc các bạn luôn có thể an yên và vui vẻ trong công việc và cuộc sống.

Năm qua thật sự là một năm cực kỳ bận rộn với mình khi có nhiều việc ập tới, vì vậy mình đã không thể duy trì mức độ đăng một chương mỗi tuần được như trước, nói tới đây thật sự lại phải xin lỗi các bạn rất nhiều. 

Dù bố cục cốt truyện chính ở phần Bắc Lĩnh Nam đã được hoàn thành từ rất lâu rồi, nhưng có thể viết ra những diễn biến đó sao cho gắn kết và hay nhất có thể theo mạch truyện lại là một việc khác. Ví dụ hai chương gần đây nhất của bộ truyện là 58 và 59, là những chương mình đã viết đi viết lại rất nhiều lần, cũng tốn không ít thời gian để hoàn thiện.

Nói một chút về phần ngoại truyện này, thật ra mà nói ý tưởng về phần ngoại truyện này đã được mình ghi lại suốt trong lúc viết phần truyện chính. Tới một tuần gần đây, nhân lúc công việc vẫn chưa quá nhiều, mình đã dành thời gian mỗi tối để tập trung viết phần truyện này.

Tại sao lại viết phần truyện này? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì phần truyện chính vẫn chưa thể lột tả hết toàn bộ bối cảnh lục địa lúc bấy giờ, và thế giới này không vận hành xoay quanh mỗi Nguyễn Tín.

Trước sức mạnh khủng khiếp của các thế lực lớn che chở, vận mệnh của nhóm người Nguyễn Tín đang bước đi trên một con đường tươi sáng hơn. Nhưng trong cái thế giới tràn ngập đám ác quỷ, chuyện gì sẽ xảy ra với những người không bước đi chung trên một con đường với Nguyễn Tín? Cách nhìn của họ về thế giới xung quanh sẽ như thế nào? Những câu hỏi trên sẽ được trả lời trong phần ngoại truyện này. Nó sẽ cho bạn thấy nhiều góc nhìn khác nhau của các nhân vật đến từ mọi tầng lớp, xuất thân bao gồm cả vua chúa, Xanosis và cả lũ tông đồ quỷ.

Có một cảnh báo là phần truyện này mang rất nhiều yếu tố u ám và man rợ so với phần truyện chính, nên các bạn nào có độ tuổi trên 18 thì hãy nên đọc. 

CẢNH BÁO: NHIỀU CHƯƠNG Ở PHẦN NGOẠI TRUYỆN NÀY CÓ CÁC YẾU TỐ MAN RỢ, ĐEN TỐI VÀ KINH DỊ CHỈ ĐỌC KHI BẠN TRÊN 18 NHÉ. CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI XEM.

----

Bên trong phòng xác âm u, ánh sáng từ chiếc đèn phẫu thuật chiếu xuống như một vầng hào quang mờ nhạt, làm nổi bật hình dáng kỳ dị của các sinh vật nằm trên bàn mổ. Không khí ngột ngạt, nặng nề mùi trầm hương, thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi tanh lợm của máu và thịt thối rữa tạo nên một hỗn hợp hương kinh tởm. 

Đối diện bàn mổ là một bàn thờ với chiếc lư hương đồng nghi ngút khói nhang. Có hai pháp sư đang đứng kế bên bàn thờ, miệng thì thầm một vài câu kinh kỳ bí trong lúc tay vẫn không ngừng lần tràng hạt. Bọn họ là những cao thủ của Kim Quy Phủ chuyên về lĩnh vực trấn quỷ trừ tà, nhiệm vụ của bọn họ cũng rất đơn giản, đó là giữ cho cuộc phẫu thuật xác chết lần này được diễn ra mỹ mãn nhất có thể.

Cuộc tấn công Kim Quy Phủ của đám Hắc Phong Hội đã kết thúc bằng thương vong nặng nề đến từ cả hai phía. Dù là thế, Kim Quy Phủ vẫn là bên có thu hoạch chung cuộc tốt hơn. Một trong số những thu hoạch đó chính là bọn họ lần đầu tiên thu được xác của các Xanosis phản bội, cũng như xác của các Xanosis bị biến thành quái vật để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

Trưởng pháp y Phó Đức Minh, người đàn ông trung niên với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự mệt mỏi và căng thẳng, đứng đó, hai tay đeo găng dính đầy máu. Ánh mắt ông lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong đó là sự tò mò, kinh ngạc, và cả một chút sợ hãi. Ông đang đối mặt với thứ mà cả đời làm nghề chưa từng thấy, một xác chết của Xanosis sa ngã. Tình trạng xác chết của tên này có thể nói là gần như hoàn mỹ, ngoại trừ một vết thương chí tử ở cổ và vài vết thương nhỏ ở bàn tay. Cơ thể gần như vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, rất thích hợp để nghiên cứu.

“Giết như vầy mới là giết chứ. Lũ Bính Tý Hội đó đúng là dân chuyên nha.”

Đức Minh ha hả cười hài lòng. Trong lúc đang cười khoái chí, mắt ông vô thức liếc qua cái xác tên nội gián phản bội bị viện trưởng đánh chết ở bàn mổ kế bên. Cái xác đó giờ chẳng khác gì một đống than bùi nhùi, nát đến không thể nát hơn được nữa.

“Chứ cứ ra tay như ngài viện trưởng thì lấy cứt đâu mà nghiên cứu nữa.”

Đức Minh nhếch môi một cách chán ghét, sau đó tập trung quay lại công việc đang dang dở của mình.

Ông cầm lấy con dao mổ được làm từ đá cổ ngữ, lưỡi dao sắc bén lóe lên rực rỡ dưới ánh đèn. Ông đưa mắt về phía ba người trợ lý kế bên, ra hiệu cho một người mở pháp bảo ghi lại quá trình giải phẫu. Mọi thứ phải được ghi lại chính xác đến từng chi tiết, bởi vì mỗi vết rạch, mỗi dấu vết trên cơ thể đều có thể dẫn tới một manh mối hoặc nghiên cứu quan trọng trong tương lai. Ông đặt lưỡi dao lên da của thi thể, cảm nhận sự đàn hồi của làn da đã mất đi sự sống. Một nhát rạch nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, và lớp da bắt đầu tách ra, để lộ lớp mỡ và cơ bên dưới.

Tâm trí Đức Minh lúc này như một cỗ máy được lập trình sẵn, mọi động tác đều được thực hiện một cách chính xác đến mức hoàn hảo. Tay ông di chuyển nhanh nhẹn tách các lớp cơ, mở lồng ngực, và kiểm tra từng cơ quan nội tạng một cách khéo léo. Mùi hương đặc trưng của cơ thể người, hỗn hợp của máu, mỡ, và các chất dịch, lan tỏa trong không khí. Đối với nhiều người, đó là mùi khó chịu, nhưng với Đức Minh, nó đã trở thành một hương vị quen thuộc đặc trưng của nghề pháp y này. Mỗi mùi, mỗi màu sắc, mỗi kết cấu của các mô đều mang một thông điệp riêng, một manh mối riêng và ông phải đọc được chúng bằng bất cứ giá nào để có thể tìm ra được những bí mật ẩn sau đó.

“Chà, chà, cơ thể tên này dường như đã hình thành một mối quan hệ kỳ lạ với quỷ thai thì phải?”

Đức Minh trầm ngâm một lúc, sau đó đi đến một câu trả lời khả thi nhất cho cho câu hỏi của chính mình. Có lẽ thứ quỷ thai này là một dạng nguyền rủa quan hệ kí sinh cao cấp hơn của nguyền dịch thây ma năm đó. Nhưng hiện giờ đưa ra bất kỳ giả thuyết hay kết luận nào vẫn là quá sớm, ông ta cần phải nhìn qua mấy cái xác khác nữa để có thể có một cái nhìn chính xác hơn.

“Cậu khâu lại cái xác, rồi đưa vào hòm bảo quản dùm tôi nhé.” 

Người trợ lý không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiến hành công việc theo mệnh lệnh. Đức Minh đi tới bàn mổ tiếp theo, trên bàn mổ có một bản ghi chú thông tin mang tên ‘Trần Gia Lâm - Xanosis bị biến thành dị vật’.  

Cơ thể dị vật nằm trên bàn mổ đã không còn nguyên vẹn. Da của nó màu xám xịt, lốm đốm những vết bầm tím và vết cắt sâu hoắm do các cuộc tấn công gây ra. Những chiếc xương sườn nhô ra, lởm chởm như những lưỡi dao, và từ vết thương trên ngực, một thứ chất lỏng đen sánh, đặc quánh chảy ra, bốc mùi hôi thối khó tả. Đầu của nó méo mó, một bên sừng dài cong vút đã gãy, còn bên kia chỉ còn lại một mẩu nhỏ lởm chởm. Thứ duy nhất không bị biến đổi trên cơ thể dị vật kia chính là khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của một thiếu niên trẻ tuổi mang một biểu cảm đau đớn và đầy thống khổ. Đôi mắt của dị vật vẫn mở, tròng đen như hố sâu, cảm tưởng như nó đang oán hận nhìn chằm chằm vào Đức Minh, khiến ông có chút run rẩy trong lòng.

“Tứ Bất Tử phù hộ độ trì cho con.”

Vị y sư hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông biết rằng công việc này không chỉ đơn thuần là một ca giải phẫu thông thường. Đây là một thử thách, một cuộc đối đầu với những bí ẩn mà ông chưa từng chạm tới, một trái cấm trong lĩnh vực y học của Lĩnh Nam. Tay ông hơi run khi cầm lấy con dao mổ, lưỡi dao sắc lẹm lấp lánh dưới ánh đèn. Ông nhìn xuống xác dị vật, cảm giác như nó đang thở, đang sống, mặc dù ông biết rõ rằng nó đã chết rất lâu rồi. Dù là thế sự căng thẳng vô hình vẫn đang nhảy múa trong lòng ông.

Khi lưỡi dao chạm vào da thịt của dị vật, một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cánh tay ông. Da của nó dày và dai hơn ông tưởng tượng, như thể nó được tạo ra từ một thứ vật liệu không thuộc về thế giới này. Ông phải nhờ tới sự trợ giúp của pháp bảo mới có thể rạch một đường dài từ giữa ngực xuống bụng nó. Khi vết mổ mở ra, một luồng khí lạnh bốc lên, mang theo mùi hăng nồng của lưu huỳnh và thứ gì đó giống như mùi của nước đái Goblin lên men. Vị y sư nhíu mày, cố gắng không để cảm giác buồn nôn lấn át.

Bên trong cơ thể dị vật là một mớ hỗn độn của các cơ quan nội tạng không giống bất kỳ thứ gì ông từng thấy. Tim của nó to gấp đôi tim tên Xanosis phản bội kia, hơn nữa lại có hình dạng kỳ dị vô cùng, với những mạch máu đen ngòm len lỏi xung quanh như những con rết. Phổi của nó co giãn nhịp nhàng, mặc dù đã chết não, nó giống như vẫn đang thở. Vị y sư cẩn thận chạm vào chiếc phổi, và ngay lập tức rút tay lại. Đúng như ông nghĩ, nó vẫn ấm, như thể vẫn còn sự sống bên trong. Điều này thật điên rồ!

Dù nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí, nhưng ông vẫn mỉm cười một cách phấn khích. Ông đang đối mặt với thứ gì đó vượt xa khỏi hiểu biết của con người. Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi khi là người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu này, nhưng đồng thời sự tò mò và khát khao khám phá lại thôi thúc ông tiếp tục. Ông muốn biết, muốn hiểu rõ hơn về thứ dị vật này, về những bí mật mà nó đang ẩn giấu bên trong.

“Pháp sư, kể từ giờ phút này hãy duy trì mức bảo vệ lên tâm trí tôi ở mức cao nhất.”

Vị y sư ra lệnh và các pháp sư nhanh chóng làm theo. Sau khi công cuộc gia cố ma pháp lên người vị y sư hoàn thành, ông ta lại tiếp tục ca phẫu thuật của mình.

Càng nghiên cứu, quan sát cơ thể các dị vật, vị y sư càng cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác. Những gì ông nhìn thấy không chỉ là sự kỳ dị về mặt sinh học, mà còn là một thứ gì đó quái dị hơn về mặt tâm linh. Khi ông sử dụng các pháp bảo để cố gắng chạm tới những dấu tích linh hồn còn sót lại, ông bắt đầu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, như có một thứ gì đó vô hình đang lẩn khuất trong bóng tối, chực chờ để tha hóa tâm trí ông. Tuy nhiên, ông không hề cảm thấy bất ngờ hay quá sợ hãi.

Những tiền bối y sư đi trước đã cảnh cáo về hiện tượng này trong rất nhiều đầu sách họ đã viết. Một cơ thể đã bị tha hóa bởi lũ quỷ chẳng khác gì một tấm gương thông với không gian Hỏa Ngục, khi anh nhìn vào tấm gương này, hãy sẵn sàng tinh thần vì lũ quỷ chắc chắn cũng đang nhìn thẳng lại về phía anh. Đó là lý do tại sao phải luôn có các thầy trừ tà cấp cao hiện diện trong các ca phẫu thuật như thế này. 

Cuối cùng, sau nhiều giờ mổ xẻ, vị y sư cũng mỹ mãn kết thúc công việc mà không hề xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Ông uể oải thở dài, và cảm thấy một sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần ập tới đột ngột khiến người ông hơi chao đảo. 

“Thầy nên nghỉ ngơi một chút đi. Để phần còn lại cho con và các pháp sư dọn dẹp.”

Một vị trợ lý nhẹ nhàng khuyên bảo trong lúc dìu Đức Minh tới ghế ngồi nghỉ. 

“Có quá nhiều câu hỏi mà ta vẫn chưa thể trả lời.”

Đức Minh nhắm mắt thì thầm, tay phải đang nhẹ xoa bóp giữa trán mình đầy đăm chiêu. Dù ông đã thu thập được nhiều thông tin và dữ liệu quan trọng, nhưng tất cả chúng vẫn không thể giải đáp toàn bộ thắc mắc cùng sự tò mò trong ông.

“Thầy vẫn luôn như vậy. Cố quá sẽ quá cố đó. Thư giãn một chút đi.”

Vị trợ lý mỉm cười trấn an, tiện tay đưa cho ông ta một cốc nước.

“Ca phẫu thuật bên kia đã xong chưa?”

“Hầy, trời ơi, nghỉ ngơi một chút đi thầy. Sao cứ phải…”

“Nói cho ta biết ca phẫu thuật bên kia đã xong chưa?”

Đức Minh lờ đi vị trợ lý của mình, đứng dậy tiến tới một vị hộ vệ đứng canh gần cửa cất giọng hỏi.

“Nếu tôi không nhầm, tính toán thời gian thì chắc là vừa xong.”

“Vậy ta phải đi tới đó gặp họ.”

Đức Minh nói rồi vội vã bước ra ngoài trước vẻ mặt dở khóc dở cười đầy cam chịu của những người xung quanh.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

hú hú thanks bác 😝
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều nè. ^^ Chúc bạn có một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé ạ.
Xem thêm
Hmmm, phần này có cần thiết để đọc m bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phần này không đọc cũng được bạn. Đọc thì biết thêm về số phận của một số nhân vật phụ khác thôi, cũng sẽ hiểu rõ hơn mạch truyện phần truyện chính, nhưng không đọc cũng không sao hết á.
Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi hành trình này cùng mình nhé, cuối tuần mình chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ và hạnh phúc nhé ạ.
Xem thêm
@dizz100: tiện hỏi luôn là phần này bác định làm dài k?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời