Với cặp tai nghe dính hai bên tai, chàng trai nọ ngồi vắt vẻo trên thành cây cầu bằng đá xưa cũ, ngước mình nhìn lên bầu trời đêm. Anh biết rằng giờ này sẽ chẳng có ai đi qua cây cầu đá anh đang ở, và việc có cả một buổi đêm chỉ dành cho riêng mình làm anh run lên khoan khoái.
Sau khi cúi xuống chuyển bài nhạc đang phát trong chiếc điện thoại của mình, anh tiện tay miết đầu ngón tay mình xuống thành cầu nơi anh đang ngồi và nhận ra rằng rêu xanh bám dày tới mức có vẻ đã ăn cả vào trong tâm đá. Cũng phải thôi; đã bao lâu rồi nơi này đứng đây mà không được ai chăm chút gì mà. Cây cầu này có lẽ là cây cầu cổ nhất của toàn thị trấn này, và bởi vì nó được xây từ tận trước khi xe cộ được phát minh cho nên nó chỉ đủ rộng để chàng và chiếc túi quá khổ của chàng lách qua. Anh chưa dám lôi những dụng cụ nhiếp ảnh của mình ra vội, bởi vì việc sắp đặt chúng sẽ ngốn cả không gian của cây cầu, và anh muốn thật chắc chắn rằng sẽ chẳng có một ai đi qua đây để anh cản trở công việc của họ, cũng như họ cản trở công việc của anh.
Đã có những lúc anh đã muốn rằng cây cầu này chỉ thuộc riêng quyền sở hữu của anh thôi, thế nhưng nếu anh gào lên với cả thế giới như vậy thì ngày mai anh sẽ ăn tối trong trại giam của thị trấn. Anh đã trải qua đủ rắc rối với họ vào cái hôm mà họ tưởng anh là một tay bán cần sa rồi, và tất nhiên anh không muốn dính vào những thứ đó một lần nữa.
Ngước nhìn lên bầu trời quang đãng yên ắng, anh thở dài một tiếng. Không một tiếng động ở xung quanh anh, và thứ duy nhất mà anh có thể nghe thấy là tiếng khói anh thở. Và tương tự như thế, thứ duy nhất anh nhìn thấy là một vũng trăng khổng lồ, át cả ánh sao.
"Tuyệt vời..." Anh lẩm bẩm. Bằng mắt thường, anh có thể nhìn thấy cả những chiếc hố lởm chởm trên bề mặt chiếc đĩa tròn vằng vặc trên bầu trời đen kia. Mọi thứ chắc chắn sẽ còn hiện lên đẹp đẽ hơn nữa qua ống kính máy ảnh của anh.
Anh nhìn xuống con sông ở phía dưới. Như một bản sao của bầu trời cao, mặt nước phía dưới hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh trăng lênh láng thành vũng chiếu xuống mặt nước, và màu trắng vàng mà nó tạo ra là thứ duy nhất soi được chút chuyển động gợn sóng của dòng sông.
Anh đã trèo lên thành cầu này không biết bao nhiêu lần rồi, và lần nào anh cũng băn khoăn không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh trượt chân và ngã xuống đó. Điều đó hoàn toàn là có thể. Nếu như anh bất cẩn, giật mình và chẳng may ngã xuống, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Sống ở đây không biết bao nhiêu năm, anh thừa biết rằng con sông này không yên bình như người ta những tưởng. Khi mùa lũ đến, nước có thể tràn lên tận mặt cầu, và kể cả nước có không dâng đi chăng nữa, lòng sông cũng phải sâu đến chục mét. Trong những chuyến câu cá của bố anh, ông luôn nói rằng nơi mặt nước yên tĩnh nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Anh thừa biết điều đó.
Bởi vì thế, chính anh cũng chưa bao giờ hiểu được vì sao mình luôn luôn phải leo lên thành cầu mỗi khi tới đây.
"Anh kia!" Một tiếng kêu vang lên từ phía xa, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian.
Giật mình, anh bám chặt tay vào thành cầu và quay ra. Tay anh bóp chặt vào đám rêu trơn láng, khiến anh suýt nữa chúi người xuống. Anh kịp ngả người ra sau và giữ thăng bằng trước khi rơi xuống và để lòng sông kia đã nuốt trọn cơ thể mình.
"Anh kia! Đừng có nhảy! Đừng có làm như vậy!" Tiếng hét thất thanh—một tiếng kêu hoảng hốt của một người phụ nữ—càng lúc càng vang lại gần. Anh không rõ là cô đang la hét điều gì, bởi vì những giai điệu vang ra từ cặp tai nghe của anh đã chắn mất âm thanh của cô rồi.
Anh quay mặt sang hướng mà tiếng nói đó bắt nguồn và nhìn thấy một bóng người mập mờ ở phía đầu kia cây cầu, chẳng biết đã ở đó từ bao giờ.
Người phụ nữ đó chạy tới gần anh, hoảng loạn như vừa xông ra khỏi một tòa nhà đang cháy. "Đừng làm vậy, anh kia! Nó không đáng. Nó không đáng đâu!"
"Làm... cái quái gì cơ?" Anh lẩm nhẩm. "Từ từ đã—"
Cô gái vồ lấy anh, kéo anh ra khỏi lan can và vật anh xuống mặt cầu.
"Này!" Anh la lên.
Cô gái thở hổn hển vào mặt anh. "Không đáng đâu! Không đáng đâu... Không đáng đâu..."
Cô lấy tay ghì ngực anh xuống đất, cố gắng hết sức để anh không cựa quậy. Anh cảm giác như là mình là một tiền vệ vừa bị triệt hạ trong một trận bóng bầu dục vậy.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nếu bố anh ở trong tình cảnh này, ông cũng sẽ hít một hơi sâu, đếm đến năm rồi mới bắt đầu xử lí tình huống. Khi mở mắt ra, anh bình tĩnh hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Đừng có tự tử! Tôi cấm anh!" Cô gào vào tai anh.
"Tự tử? Không. Tôi không có ý định đó." Anh đáp.
Nghe tới đó, giọng cô nàng mềm hẳn lại, "Anh... không định tự tử ư?"
"Không. Tôi rất cảm kích vì cái ôm nồng nhiệt và bất ngờ của cô, nhưng có lẽ cô có thể bỏ tôi ra rồi."
"Ồ... Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi... tôi tưởng..." Cô gái thả anh ra, lồm cồm ngồi dậy, vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo. Anh cũng ngồi dậy theo.
Tới bây giờ, anh mới có cơ hội được nhìn rõ cô, một cô nàng thấp hơn anh nửa cái đầu với mái tóc màu đỏ cam xù xì, được cột lại phía sau thành búi ngay ngắn. Tóc mái của cô vẫn đủ dài để che mất nửa con mắt phải, cùng với cặp kính dày gọng tròn khiến khuôn mặt đã thon của cô như bị giấu nhẹm đi. Chiếc áo gió màu kem phủ bên ngoài một bộ áo váy công sở chỉnh tề của cô, đính một chiếc khuyên tai nhỏ hình cầu bên tai trái và quấn một chiếc khăn len dài xuống tận hông.
Trông cô không còn quá trẻ. Nếu anh mạn phép đoán, thì chắc cũng hơn anh vài tuổi, tức là gần ba mươi rồi.
Anh quay lại phía sau và nhận ra rằng chiếc túi lớn dựng đứng của anh vẫn chưa bị đổ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu chiếc máy ảnh của anh bị hư hỏng, có lẽ anh sẽ nổi giận với bản thân mất. Anh không thể phát cáu với một người lạ cố gắng giúp mình được, nên đành phải cố tự trách mình thôi.
Tựa lưng vào lan can cây cầu, anh thở dài một tiếng. "Này cô gái. Cô luôn giả định rằng bất cứ ai ngồi trên một cây cầu bám đầy rêu vào một buổi đêm se lạnh sẽ có ý định tự tử hả?"
Cô nhìn chằm chằm vào anh một hồi không chớp mắt rồi trả lời, "Chỉ là... tôi băn khoăn không biết anh đang làm gì ở đây. Chẳng ai lại mò ra một nơi như thế này vào một giờ đêm cả. Nếu có ai mò ra đây vào một đêm khuya như thế này, có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ tới những chuyện ngu xuẩn thôi."
Giọng nói của cô rất mảnh, nghe nhẹ nhàng và vui tai như của một loài chim vành khuyên. Nó làm cô có vẻ trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình, và nó cũng khiến anh cảm thấy mình không thể nổi giận với một cô gái như vậy.
"Tôi biết chứ," anh đáp.
"Thế anh đã biết rằng trong vòng năm năm qua, đã có bảy vụ tự tử xảy ra trên cây cầu này chưa?"
"Điều đó thì tôi chưa biết."
"Giờ thì anh biết rồi đấy!" Cô nâng giọng, nghiêng đầu sang bên. "Tôi xin lỗi một lần nữa vì hành động bột phát của mình, nhưng tôi thực sự nghĩ là anh..." Rồi cô im bặt. Anh nhận ra là cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"Anh nghe nhạc của Florence + The Machine sao?" Cô hỏi. Khi cô nàng hỏi câu đó, đôi môi cô khẽ chúi ra phía trước, và anh nhận ra rằng anh thích cử chỉ đó của cô.
"Cô thử đoán xem. Một ca khúc của Florence + The Machine đang phát trong chiếc điện thoại của tôi và tôi đang đeo tai nghe cho tới khi có một ai đó xô tôi xuống mặt cầu vì tưởng tôi đang định tự tử. Cô thử đoán xem."
Cô gái có vẻ không màng đến lời châm biếm của anh. Đôi mắt cô nhìn vào anh một cách lơ đãng. Chính xác là cô đang nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng khi anh nhìn vào cô gái, anh không nghĩ rằng cô đang thực sự nhìn mình. Nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy cặp mắt của chính mình khi anh lạc vào thế giới của riêng mình.
"Tôi rất thích Florence + The Machine," cô nói như thể thủ thỉ.
"Ai lại không thích Florence + The Machine chứ?" Anh nhún vai. Thế rồi, anh nhặt cặp tai nghe vừa rơi xuống mặt đất lên, lấy áo của mình chùi chúng thật sạch, đút một bên tai vào tai trái của anh và chìa chiếc tai còn lại cho cô gái.
"Shake It Out," Anh gọi tên ca khúc mà anh đang nghe với một nụ cười mà anh cho là thân thiện, "Cô sẽ không muốn bỏ lỡ đoạn điệp khúc đâu."
Đôi mắt cô căng ra, có vẻ bất ngờ với cử chỉ của anh, nhưng vẫn nhận lấy chiếc tai nghe và cắm vào tai phải của mình. Chẳng bấy lâu sau, anh nhận ra rằng anh và cô đang ngồi cạnh nhau và tựa lưng vào thành cầu.
Anh đi qua mọi ca khúc trong album Ceremonials của Florence + The Machine trước khi nhận ra rằng trong toàn bộ khoảng thời gian đó, cô gái không hề nói một lời nào. Đôi mắt của cô, lúc thì hướng lên bầu trời cao, lúc thì cúi gằm xuống mặt đất. Có những lúc, anh biết cô đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh cố tình không nhìn cô vì không muốn cô biết rằng anh đang để ý.
Những lời bài hát cuối cùng trong ca khúc cuối cùng của album – All This And Heaven Too (Tất cả những điều này, và cả thiên đường nữa) – vang lên.
"Và tôi sẽ vứt tất cả những điều này, và cả thiên đường nữa
Tôi sẽ vứt hết tất cả đi chỉ để có một phút giây
(...)
Không, ngôn từ là một loại ngôn ngữ
Nó đâu đáng được đối xử như vậy
(...)
Tất cả thứ thiên đường này đâu thể diễn tả được thứ cảm xúc mà tôi đang nghe thấy
Những từ ngữ chưa bao giờ có ích tới vậy"
Cô gái chăm chú nghe tới tận khi nốt nhạc cuối cùng tắt lịm rồi mới gỡ chiếc tai nghe ra và trả lại nó cho anh. Anh nhìn cô, không nói lấy một lời. Sau một hồi, cô quay sang nhìn anh, "Họ sẽ có một tour lưu diễn ở Oxford sớm thôi."
"Tôi biết điều đó."
"Tôi ước gì mình có thể được theo dõi họ biểu diễn trực tiếp một lần. Tôi đã theo dõi họ từ khi ban nhạc mới thành lập, thế nhưng chưa có lần nào được xem họ biểu diễn trực tiếp cả."
"Vì sao phải ước? Oxford chỉ cách đây một tiếng đi bằng xe. Có lẽ mọi thứ cũng không khó khăn tới vậy, phải không?"
Cô gái không trả lời. Anh nhận ra một thoáng hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt cô, cứ như thể một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một gã hề màu mè trong rạp xiếc, nhưng nó biến mất ngay lập tức. Cô chuyển sang chủ đề khác.
"Nếu như anh không tới đây để tự tử, anh tới đây để làm gì vậy?"
Anh chỉ vào chiếc túi đang dựng đứng ở gần bên mình. Anh biết rằng cô đã nhìn thấy nó từ vừa nãy, nhưng anh không rõ rằng cô có biết nó là gì không.
"Có một chiếc giá ba chân và một chiếc máy ảnh trong đó. Tôi tới đây để chụp ảnh mặt trăng."
"Chụp ảnh mặt trăng?"
"Cô biết đấy, chụp ảnh mặt trăng. Việc thường ngày mà mọi người hay làm ấy mà." Anh nhún vai. "Cô có muốn xem không?"
Anh đã nghĩ rằng cô sẽ khéo léo từ chối, nhưng cô gật đầu ngay lập tức. Anh nhún vai lần nữa, đứng dậy, lôi tripod, chiếc máy ảnh cùng với ống kính ra và bắt đầu lắp chúng lại với nhau. Vừa lắp ráp, anh vừa nói, "Cô có thể băn khoăn vì sao tôi phải dùng một ống kính dài như vậy. Để có thể bắt được một Mặt trăng với kích thước đầy đủ, chúng ta thường cần một ống kính từ 200mm trở lên." Anh không biết rằng cô có đang nghe hay không, nhưng anh vẫn cứ nói bởi vì tự nói chuyện với bản thân làm anh thấy thích thú. "Đây là một chiếc máy Nikon với thân máy crop thế nên tiêu cự sẽ được nhân thêm một phẩy năm lần so với một thân máy fullframe. Ngày hôm nay ánh sáng tự nhiên của mặt trăng khá sáng, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cần chỉnh khẩu độ nhỏ đi."
Anh cố gắng để giải thích nó dễ hiểu với cô nhất có thể, bởi anh đoán rằng cô không có kiến thức gì về nhiếp ảnh. Cuối cùng, khi lắp ráp xong xuôi, anh quay ra nhìn cô gái. Khi đó, anh nhận ra rằng cô nàng, qua cặp kính dày cộp của mình, vẫn đang dán mắt vào anh.
Anh cảm thấy ngạc nhiên. Anh đã nghĩ rằng cô nàng có lẽ đã phải bỏ về sau khi nghe đủ thứ nhàm chán đó rồi, nhưng cô ấy vẫn ngồi đó.
"Cô am hiểu về nhiếp ảnh chứ?" Anh hỏi.
"Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng anh hãy cứ nói đi." Khoé mép cô nhếch lên đôi chút, nhưng nó không đem lại cảm giác khinh khỉnh. Nó giống như là một ai đó bị ép phải cười vì không biết nên thể hiện cảm xúc nào khác thì đúng hơn.
"Vì sao?"
"Cái cách anh nói những thứ mà anh đam mê. Tôi thấy điều đó thật hay." Giọng cô nhỏ đi. "Đúng là anh không ở đây để làm những điều ngu xuẩn."
"Có gì thích về việc nghe những điều mình không hiểu chứ?" Anh khẽ cười.
"Tôi không biết. Có lẽ chẳng có gì thích thú về điều đó cả. Nhưng mà anh đừng hiểu nhầm nhé! Tôi không nói là tôi thích những gì anh nói." Cô im lặng một hồi rồi mới đáp, "Ý tôi là... tôi thích anh khi anh nói về những điều anh nói."
Cơ thể anh khựng lại trong chốc lát, và anh phải mất một khoảng thời gian để trả lời, "Ồ... Cảm ơn. Đã lâu rồi tôi chưa được nghe những lời nhận xét tốt đẹp như vậy."
"Thực sự sao?"
"Thực sự đấy."
"Vậy có lẽ anh nên ra đường vào ban ngày thay vì buổi đêm và gặp mọi người nhiều hơn. Như thế có khi anh sẽ được nghe nhiều lời nhận xét tốt đẹp hơn." Cô cười.
Anh cười khúc khích, "Có lẽ vậy."
Đến bây giờ, anh cảm giác như cô không phải ba mươi tuổi nữa. Có thể cô trông già dặn, nhưng cách nói chuyện của cô gái khiến anh nghĩ rằng có lẽ cô chỉ trạc tuổi anh mà thôi.
"Anh có ra đây thường xuyên không?" Cô hỏi.
"Có lẽ là có. Có lẽ là mỗi tháng một lần, vào những ngày trăng tròn như thế này."
"Để chụp ảnh mặt trăng sao?"
"Thường là thế. Nhưng nếu lần nào cũng chỉ vài tấm ảnh giống nhau thì cũng chẳng có gì thú vị lắm. Có những hôm tôi ra đây chỉ vì tôi thích vậy thôi. Bố tôi đã từng luôn làm vậy, và cả ông tôi cũng thế. Cây cầu này có lịch sử của nó, và ba thế hệ nhà Villawood đã từng đứng đây chụp ảnh cũng là một phần của cái lịch sử ấy."
"Điều gì về nơi này khiến anh thích đến vậy vậy?"
"Ồ. Câu hỏi hay đấy." Anh đi loanh quanh giá đỡ tripod mà mình vừa dựng lên, chạm vào những chân chống để chắc chắn rằng chúng sẽ không đổ. "Không phải chỉ về nơi này đâu. Về tất cả mọi nơi. Tôi có thể nghe thật sến sẩm, nhưng thực sự là vẻ đẹp của thế giới này ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ mang chiếc máy ảnh của mình đi khắp nơi, vì tôi không muốn phải bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt diệu nào khi nó tới cả. Cô gái à, đáng lẽ ra cô nên có mặt ở đảo Kyushu khi mà ngọn núi lửa ở đó phun tro. Đó là khoảnh khắc kì diệu nhất mà tôi đã từng được thấy, mà chúng đã có mặt trong từng khung ảnh của tôi. Giờ thì nó đã là một phần lịch sử của nhà Villawood, một cột tro đen xì mà chẳng ai hiểu rằng có cái quái gì lí thú mà phải chụp lại!" Anh cười một tiếng khô khan, đi quanh chiếc máy ảnh một lần nữa, rồi quyết định tháo mọi thứ ra ngay khi chỉ vừa mới lắp vào."Có lẽ hôm nay tôi sẽ chỉ ngắm trăng vậy."
Cô gái im lặng một hồi lâu và mở to mắt nhìn anh. Khi nhận ra điều đó, anh hỏi, "Sao vậy?"
"Tôi chỉ nghĩ là những điều anh nói thật thú vị."
"Thú vị sao? Cô cũng nghĩ rằng những cột tro đen xì lí thú sao?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ rằng việc tự nói và tự cười với bản thân rất là lí thú."
Anh biết rằng cô đang chế nhạo anh, nhưng anh cũng không quan tâm lắm về điều đó. Nếu có chăng thì anh còn có chút mừng là cô đã bớt căng thẳng khi nói chuyện với anh rồi. Anh chưa bao giờ quan tâm về việc người khác thực sự nghĩ gì về anh cả. Bạn bè anh đều nói rằng anh thật điên khùng khi cứ đến một nơi như thế này một mình vào buổi đêm, và rằng anh sẽ không biết mình sẽ gặp phải những loại người như thế nào vào tầm giờ như thế này. Nhưng mà anh chẳng để tâm đến điều đó, và đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấy một thứ "loại người như thế nào" mà họ anh nói đến cả. Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đó đấy thôi, và khi mà anh chưa chết thì mọi thứ vẫn còn ổn.
Khi anh còn đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, cô gái lắc mình và đứng dậy. Anh tưởng rằng cô sẽ kiếm một lí do nào đó và bỏ về, thế nhưng cô cầm lấy chiếc điện thoại của anh, thứ mà anh quăng ở dưới mặt đất, quấn tai nghe quanh nó thật gọn gàng và đưa nó cho anh. "Anh không nên vứt những thứ đồ có giá trị của mình loăng quăng như vậy."
"Ồ... Tôi cảm ơn," Anh nhận lấy chiếc điện thoại. "Sẽ chẳng ai lấy nó đâu. Nó chỉ là một chiếc điện thoại ghẻ thôi. Thứ này bán đi chắc đổi được một chiếc iPod mà tụi trẻ bây giờ hay mang theo."
"Một chiếc điện thoại ghẻ đáng giá với nhiều người hơn là anh tưởng đấy." Cô gái mỉm cười.
Nụ cười của cô có đôi chút buồn cười, anh nghĩ. Nó đẩy một chút ít nếp nhăn trên khuôn mặt cô lên, những nếp nhăn mà anh không hề nhìn thấy trước đó. Nhưng anh không thấy chút gì buồn trong đó. Anh nhìn thấy cô cười, và anh nghĩ rằng cô cảm thấy vui. Vì thế, anh cười theo.
"Có lẽ vậy."
"Tôi là Bonnie. Bonnie Clarke." Cô đưa tay ra bắt tay anh.
Cái bắt tay của anh chắc hơn của cô rất nhiều. "Davide Villawood, với chữ e ở sau. Đừng hỏi tôi tại sao."
"Tại sao vậy?"
"Tôi đã bảo đừng hỏi mà. Cô sẽ mong đợi một câu chuyện nào thú vị về cái tên đó, nhưng sự thực chỉ là người trực ở Hội đồng Thành phố đã gõ máy nhầm thêm một chữ e vào thôi, và không ai muốn sửa lại cả."
Cô chăm chú nhìn anh khi anh nói. Bây giờ anh mới nhận ra rằng đôi mắt của cô mang một màu xanh dương trong trẻo, cứ như màu nước biển mát lành vừa mới tan ra từ những mỏm băng phía Bắc Na Uy vậy. Khi nhìn vào đôi mắt cô, trong chốc lát, anh đã nghĩ rằng cô mới chỉ là một cô gái mười tám đôi mươi.
Thật kì quái, anh nghĩ. Cứ nhìn vào một nơi khác nhau trên khuôn mặt cô, anh lại thấy thời gian hằn lên đó một vết khác nhau. Một cô gái trông trưởng thành, nếu không muốn nói là có đôi chút mệt nhọc đọng trên khuôn mặt, lại có một đôi mắt trẻ đến vậy.
Cô hỏi, "Này. Tôi biết rằng đây là một câu hỏi kì lạ, nhưng anh nghĩ những gì khi mà anh ngồi trên đó?"
"Trên đó?"
"Ý tôi là, trên thành cầu ấy."
Anh cho rằng đó một câu hỏi rất đỗi kì lạ. Phải thú thực là ở trên thành cầu hay ở dưới mặt đất, anh vẫn sẽ nghĩ về những điều mà anh thường nghĩ thôi.
"Cô muốn biết không?" Anh cười.
Cô gật đầu.
"Vậy hãy leo lên thành cầu với tôi," anh nói.
"Leo lên thành cầu sao?"
"Ừ. Cô có muốn vậy không?"
Trong chốc lát, cô nàng tỏ ra cực kì nao núng. Cô lùi lại một bước, đưa một ngón tay lên và khẽ mở miệng ra cắn vào đó như một đứa trẻ con.
"Nếu cô không cảm thấy thoải mái—"
"Davide." Cô đưa tay ra trước mặt như để ngắt lời anh. "Anh có thể giúp tôi leo lên thành cầu được không? Tức là, đỡ tôi để tôi leo lên ấy. Anh có thể thấy tôi đang mặc váy, và leo trèo không được thuận tiện cho lắm."
"Được thôi."
Mặc dù anh giữ cô rất chặt, cô gái vẫn tỏ ra hết sức rụt rè, và phải mất một lúc lâu mới có thể leo được lên thành cầu. Có lúc, cô còn níu chặt lấy vải áo của anh như một đứa trẻ nắm lấy tay áo bố mình khi hai người họ cùng vào trong nhà mà.
Cô ấy sợ, anh nghĩ. Thành cầu không hề cao, nhưng anh có thể cảm thấy rằng đã có lúc cô như run lên. Những ngón tay cô muốn bám lấy tay áo anh, nhưng cô không một lần cố làm vậy. Anh muốn hỏi cô rằng cô có ổn không, và nói rằng nếu cô có vấn đề gì thì cô hoàn toàn có thể xuống, nhưng khi thấy cô gái nhắm mắt lại để lấy hơi, anh đoán rằng cô nàng không có ý định từ bỏ.
Sau khi cô đã leo được lên thành cầu, rất nhanh chóng, anh chàng leo lên bên cạnh cô. Anh đã làm điều này nhiều lần, và thực sự leo trèo đối với anh không phải vấn đề gì quá lớn.
"Cứ ngả người ra phía sau là cô sẽ không ngã được đâu," anh nói. "Và đừng lăn tay mình trên thành cầu nhiều quá, nhiều rêu bẩn sẽ bám vào tay cô đấy." Anh để ý rằng cô gái chỉ ngẩng mặt lên trời, và cô làm điều đó một cách cứng nhắc tới mức anh nghĩ rằng cô chỉ cố gắng để không nhìn xuống mặt nước mà thôi. "Bonnie. Tôi không biết tôi có nên hỏi điều này không, nhưng mà..."
"Tôi sợ độ cao," cô đáp trước khi anh kịp nói xong câu hỏi của mình. "Cả cơ thể tôi sẽ run lên bần bật như cột đèn giữa một cơn động đất nếu như tôi nhìn xuống dưới kia."
"Ồ. Nhưng cô vẫn muốn leo lên đây?"
"Phải. Tôi vẫn muốn leo lên đây. Tôi muốn xem anh nhìn thấy những gì trên này, Davide."
"Và cô nhìn thấy những gì?"
"Mặt Trăng. Tôi không thấy gì ngoài Mặt Trăng. Tôi không hiểu vì sao anh lại thích thú tới vậy."
Anh cười, "Cô ấy cũng đã từng nói y hệt như cô."
"Cô ấy?" Cô quay sang nhìn anh bối rối.
Anh gật đầu. "Tôi không định nói gì đâu, nhưng tôi nghĩ vì cô là người lạ nên có thể nói chuyện chút cũng được."
"Tôi cũng muốn nghe mà. Vậy cô ấy là..."
"Người yêu cũ của tôi. Cô ấy cũng đã từng nói rằng tôi là một người thần thánh hóa thiên nhiên quá mức. Thực ra thì trừ bố tôi ra thì tất cả mọi người đều nói vậy. Chẳng có gì về Mặt trăng là đặc biệt cả, suy cho cùng nó cũng chỉ là một quả cầu bằng đá treo lửng lơ trên không trung thôi. Tôi không phải một nhà thơ, cũng chẳng phải một nhà thiên văn học, nên tôi cũng chẳng giải thích được điều gì về nó làm tôi hứng thú đến vậy. Nhưng tôi cũng chỉ biết là có một điều gì đó khác về những sự vật ngoài kia. Mặt Trăng. Những dãy núi. Những bãi biển. Những cánh rừng. Tất cả. Tất cả đều hấp dẫn tôi."
Cô gái không trả lời, nhưng vẫn cứ nhìn anh như vậy. Anh coi ý cô là "hãy cứ tiếp tục đi", và như thế, anh tiếp tục. "Tôi sẽ nói với cô ấy rằng: 'Nhìn này. Hãy nhìn lên cái cục đá to đùng với đầy hố lởm chởm cách xa triệu dặm mà chẳng có chút liên quan gì tới cuộc sống của em và anh đi. Hãy nhìn vào cái thứ quái quỷ đó vào một buổi đêm không có mây, và hãy nhìn cái cách mà đó rải ánh sáng xuống lòng sông Thames đi. Và sau đó, hãy nói cho anh rằng, điều gì trong cái ánh sáng đêm thâu diệu kì đấy mà em không thể yêu được chứ?' Thế nhưng, cô ấy chẳng bao giờ tiếp thu." Anh hít vào một hơi dài, rồi lấy tay vò mũi của mình. "Mặc dù hay chì chiết tôi vì những thứ mà cô coi là 'vặt vãnh' là vậy, cô ấy vẫn đi theo tôi. Cô ấy vẫn chấp nhận rằng tôi là một con người như thế, và mặc dù than vãn suốt ngày về việc tôi chỉ mải mê xách ba lô lên và đi, cô vẫn không rời bỏ tôi. Tất nhiên là cho tới khi, cô ấy rời bỏ tôi."
Nói rồi, anh thở ra một tiếng dài tựa hàng thế kỉ. Trong chốc lát, cả không gian chìm trong làn khói trong hơi thở của anh.
"Giờ cô ấy không ở đây nữa." Anh nói.
Cô gái ngồi cạnh anh không nói nửa lời. Anh cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện, cho nên anh chỉ ngồi đó và nhìn lên mặt trăng như một thú vui hàng ngày.
Phải mất một lúc lâu trước khi cô lên tiếng, "Vậy anh... có biết giờ cô ấy ở đâu không?"
Anh nhận ra là cô không hiểu điều anh đang nói, vì thế anh quay sang nhìn cô và mỉm cười. Thế rồi, anh chỉ tay lên trời. Anh cứ chỉ tay mình lên trời như vậy và đợi cho tới khi khuôn mặt cô nghệt ra rồi mới tiếp tục.
"Ung thư vòm họng." Anh nói, "Cô ấy nói rằng tôi sẽ gặp cô ấy trên đó, nhưng làm ơn đừng đến sớm quá. Và tôi đang làm thế đây. Tôi đang cố để không tới sớm quá."
Bonnie mím môi lại, và nhăn mặt vừa đủ để vết chân chim mờ mờ bên đáy mắt hiện lên. "Tôi xin lỗi. Tôi đã nên tinh ý hơn."
"Cô không cần phải xin lỗi cho những điều cô không làm. Thực ra, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói những điều làm người ta khó xử như thế."
Cô nheo mắt lại hết cỡ và nhăn mặt cứ như thể mình đã làm một điều gì sai vậy. "Không, không có gì đâu. Tôi rất xin lỗi vì mất mát của anh."
"Cô không phải xin lỗi."
"Tôi... tôi không biết phải nói gì ngoài xin lỗi."
"Cô không cần phải nói gì cả." Anh mỉm cười và chỉ thẳng tay về phía Mặt Trăng. "Nếu cô không biết phải nói gì thì hãy cứ nhìn lên Mặt trăng. Đó là cách mà những kẻ như tôi nói chuyện. Tôi không phải là kẻ giỏi giao tiếp nhất, thế nên mỗi khi chẳng biết nói điều gì, tôi sẽ cứ thế mà nhìn lên trời. Tôi đã một lần chỉ đứng nhìn lên trời nửa phút đồng hồ trong một buổi thuyết trình, và thật may thay mọi thứ còn lại, trừ cái đấy ra, đều suôn sẻ."
"Đ-đó là một cách rất thông minh."
Anh có thể cảm thấy sự bối rối của cô khi cô lấy tay vân vê lên tóc của mình, và cảm thấy rằng mình cần nói gì đó để xoa dịu điều ấy.
"Cô không phải xin lỗi vì điều gì đâu; tôi đã nói rồi mà. Tôi đâu có xin lỗi bản thân vì những gì đã xảy ra? Những chuyện đã xảy ra không phải lỗi của ai cả, và vì nó không phải lỗi của tôi, tôi không nên dằn vặt vì điều đó. Cô ấy sẽ không muốn tôi cứ phải cảm thấy như mình có lỗi và đối xử với bản thân mình như một kẻ khốn nạn, phải không nào?"
Cô không đáp. Anh lại nói, "Nếu cô thấy tôi nói nhiều quá và muốn tôi ngậm miệng lại thì cứ lên tiếng nhé."
"Davide này. Anh không... buồn sao?"
Anh ngưng lại một lúc, thở ra một tiếng rồi cất mắt nhìn về phía xa và hạ giọng. "Có chứ. Nhưng khi nỗi buồn tới, tôi sẽ tìm cách thả nó ra. Nỗi buồn không phải một thứ mà ta cứ giữ âm ỉ trong lòng, vì nó như axit vậy. Nỗi buồn sẽ chỉ ăn mòn con người ta mà thôi." Rồi anh nhìn về phía chiếc túi đựng máy ảnh của mình. "Nên chắc là tôi đến đây ngày hôm nay vì lẽ đó đó. Ống kính của tôi sẽ thả nỗi buồn lên trời cao, và mặt trăng là khoảng cách xa nhất mà tôi có thể với tới."
Cô gái im lặng một lần nữa. Một lúc sau, cô hỏi một điều không liên quan. "Tôi có đang làm phiền anh không?"
"Không. Không hề. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang làm phiền cô cơ."
"Không. Anh không hề phiền phức." Cô đáp "Nhưng... chắc là tôi sẽ phiền đây. Tôi có thể làm phiền anh một việc này không?"
Anh một lần nữa phải ngạc nhiên về yêu cầu kì lạ của cô. Cô đã có một số hành động và lời nói có chút 'bất ổn' kể từ khi hai người gặp nhau, nhưng anh nghĩ rằng bây giờ là một giờ đêm, và vào một giờ đêm thì chẳng ai suy nghĩ được như người bình thường cả.
"Tất nhiên rồi," anh đáp.
Chỉ khi đó cô mới dẹp bỏ sự chần chừ của mình và lên tiếng. "Thực ra, tôi muốn nhìn xuống dưới. Tôi muốn nhìn xuống dưới mặt nước. Nhưng... tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ run lên và ngã nhào xuống đó. Này, anh có thể giữ tôi trong khi tôi nhìn xuống không? Anh biết đấy, để đảm bảo là tôi sẽ không ngã."
Khuôn mặt của cô khi nói trông thực sự như là cô đang có điều gì đó trong lòng, và điều đó làm anh không muốn từ chối. Vả lại, anh cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả.
"Tất nhiên rồi. Tôi có thể giữ vai cô chứ?"
"Làm ơn hãy tự nhiên."
Anh làm như cô nói. "Cô có thể nhìn xuống được rồi."
Cô khẽ gật đầu và từ từ nhìn xuống dưới. Cô cúi đầu xuống chậm đến mức người ngoài nhìn vào có thể tưởng rằng cơ cổ của cô gặp trục trặc nào đó, nhưng cuối cùng cô cũng cúi được xuống phía dưới. Thỉnh thoảng, cô gái run lên nhè nhẹ, thế nhưng không có vẻ gì là cả cô và anh sẽ cùng ngã lăn xuống đó cả.
Anh cố gắng không nhìn vào cô, vì thế anh cũng nhìn xuống mặt nước theo.
Ở dưới lòng sông là một màu mực tối mờ, hòa cùng với màu trắng vàng loang lổ chiếu xuống của mặt trăng, tan vào nhau cứ như thể được đánh lên bởi cây cọ của một tay họa sĩ. Vào ban ngày, có lẽ anh sẽ nhìn thấy những vỏ hạt tròn và đen như thể những hạt đậu chảy trên mặt nước và dạt vào bên hai bờ sông, và nói thật rằng thứ đấy trôi nổi khắp con sông này, nhưng bây giờ thì anh chẳng thấy gì cả giữa cái bóng tối này. Anh không rõ rằng chúng chảy từ đâu đến, nhưng anh đoán rằng nó chảy từ Reading, vì anh biết đến một vườn cây trồng hạnh nhân ở đó. Không, gọi là vườn cây thì không đúng, nó phải là một rừng cây thì đúng hơn. Anh nhớ rằng mẹ anh thường đưa anh đến đấy khi anh còn nhỏ bởi vì bà quá lười để nghĩ đến một nơi nào sáng tạo hơn cho trẻ con chơi, và một khu rừng to như thế thì một đứa trẻ như anh có đi cả đời cũng chẳng khám phá hết được, thế nên quả là một công đôi việc. Anh sẽ luôn phì cười khi nghĩ về bà và quan niệm về cái đẹp của bà, vì nó đơn giản hơn so với bố anh rất nhiều. Bố anh thì luôn yêu những dãy núi lớn, những tòa nhà chọc trời và tất cả những gì có vẻ như là hùng vĩ, còn với mẹ anh thì 'cái gì cũng đẹp'. Mẹ anh luôn nói đùa rằng vì bà dễ tính như vậy nên mới rước một ông chồng vô công rồi nghề như bố anh về nhà, và anh sẽ luôn tủm tỉm cười khi bà nói vậy. Tất nhiên, anh quan tâm tới bố và mẹ quá nhiều để chỉ trích sâu hơn về những khuyết điểm của cả hai người, nhưng cá nhân anh nghĩ rằng bố và mẹ anh là một cặp đôi rất hợp nhau, đơn giản chỉ bởi vì hai người khác nhau, và anh cho rằng sự khác biệt chính là thứ mà sẽ bù trừ cho nhau trong những mối quan hệ.
Có lẽ đó cũng là lý do mà tới bây giờ bố mẹ anh vẫn hạnh phúc.
Bất chợt, giọng nói của cô gái bên cạnh anh khẽ cất lên, cắt anh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Này. Anh có bao giờ nghĩ rằng, ừm... ở phía bên kia mặt nước là cái gì chưa?"
"Sao cơ?" Anh khẽ giật mình, "Bên kia mặt nước sao?"
Anh đã nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng cô quay ra nhìn anh và gật đầu để xác nhận, "Bên kia mặt nước."
"Tôi không biết nữa... Cô đang nói về những gì ở phía dưới lòng sông kia à?"
"Anh có thể hiểu như vậy."
"Chắc là... cá? Ở dưới lòng sông này thì chỉ có cá. Nhưng nếu cô được lặn bên những rặng san hô ở bãi biển bên bờ Đông nước Úc, cô sẽ thấy nhiều thứ hơn là cá đấy."
"Anh có chắc là cá không?"
"Tôi khá chắc là cá. Dòng sông này chưa ô nhiễm tới độ không có gì sống được dưới đó đâu. Vì sao cô lại hỏi như vậy?"
"Anh đã bao giờ thử nhảy xuống để kiểm tra xem điều anh nghĩ là đúng hay sai chưa?"
Bây giờ thì anh thực sự không biết phải đáp thế nào. "Chưa, tôi chưa thử. Nhưng bố tôi đã đi câu cá rất nhiều dọc con sông này rồi, và tôi khá chắc rằng tất cả những thứ ông câu được là cá."
"Davide. Làm sao anh biết được khi anh chưa thử?" Cô không cười. Khuôn mặt cô không đến mức căng thẳng, nhưng chẳng có vẻ gì là cô đang đùa giỡn cả.
"Vậy cô đã thử chưa? Theo cô thì bên kia mặt nước là những gì?"
"Tôi không biết. Có thể chỉ là cá. Nhưng cũng có thể, khi anh nhảy xuống đó, nhắm mắt thật chặt và nín thở đủ lâu, khi anh mở mắt ra, anh sẽ thấy mình ở một thế giới khác. Một thế giới mà anh sẽ hạnh phúc hơn. Một thế giới mà anh có thể gặp được những người mà anh muốn gặp. Một thế giới... như... ở trên kia." Nói rồi, cô chỉ tay lên trời.
"Ý niệm của cô về thế giới đó là gì?"
"Tôi không biết, David, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, mỗi sáng tôi tỉnh dậy, và mỗi đêm tôi đi ngủ, họ sẽ thì thầm vào tai tôi. Và họ sẽ cứ nói với tôi rằng, ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả, và hãy tới bên kia mặt nước đi. Và có khi nào, khi mà tôi nhấn mình xuống dòng nước ấy, tôi sẽ tìm thấy... sự giải thoát."
Anh định trả lời cô, nhưng khi anh vừa tìm được lời để nói, cổ họng anh cứng lại. Anh nhận ra rằng đôi mắt cô đang rưng rưng nước mắt, và bỗng dưng anh chẳng thể nói được gì nữa.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, và anh vô thức bám chặt vào đôi vai cô hơn. "Cô nói rằng chẳng có ai mò ra một nơi như thế này vào một giờ đêm. Vậy chính xác là... cô đang làm gì ở đây vậy?"
Cô rời mắt khỏi anh và cúi gằm xuống lòng sông sẫm màu, xuống mặt đất mềm ẩm ven sông vừa được làm ẩm bởi một cơn mưa gần đây. Cô nhắm mắt lại. Hàng lông mi dài của cô rung rinh, che những giọt nước mắt li ti đang ứa ra khỏi tầm mắt anh. Một giọt, rồi hai, rồi ba. Chẳng mấy chốc, má cô ướt sũng. Cô lấy một tay che mắt, và anh đoán là do cô không muốn anh nhìn thấy cô đang khóc.
"Bonnie. Có phải cô định... tự tử sao?"
Cô không trả lời. Chẳng bấy lâu sau, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt khe khẽ. Cô gái lấy tay còn lại ôm chặt miệng mình.
"Tôi sợ... Tôi sợ chết," cô lí nhí. "Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một việc dễ dàng thôi... Nhưng tôi sợ... Cứ nhìn xuống mặt nước là tôi không dám nhảy. Tôi là một kẻ thất bại... Đến cả chết... tôi cũng không làm được..."
"Này. Này này! Này!"
Không biết phải làm gì, anh kéo cô vào gần mình và ép cô dựa lên vai anh. Anh cứ lo sợ rằng cô sẽ nhảy xuống hay làm điều gì đó dại dột, và anh không thể để điều đó xảy ra được.
Cô gái vẫn cứ sụt sịt một cách khổ sở, và không có vẻ gì như là định trả lời anh cả. Cô nắm lấy chiếc khăn len đang quấn quanh cổ mình và đưa nó lên mặt, cứ như thể nó là giấy thấm nước.
Anh rung vai cô khe khẽ, "Này, Bonnie. Đừng nghĩ tới điều đó. Đừng nghĩ tới điều đó, được không? Tôi sẽ đưa cô xuống." Nói rồi, anh cúi xuống và lấy một tay mình nâng chân cô gái lên, rồi bế cô xuống mặt cầu. Anh đã nghĩ rằng lúc mình chúi đầu xuống, anh có thể mất thăng bằng và cuối cùng làm mồi cho cá sông, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Anh đặt cô ngồi tựa lưng vào thành cầu và ngồi xuống bên cạnh cô. Thế rồi, anh giở điện thoại ra, tua lại album của Florence + The Machine và đút một tai vào tai phải của cô.
"Yên tâm, yên tâm nào. Giờ cô ổn rồi. Giờ cô ổn rồi." Anh vỗ nhẹ vào vai cô, nhẹ nhàng như thể vuốt ve chú cún cưng Trooper của mình.
Cô gái không gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tai của mình, và anh nghĩ rằng đó là dấu hiệu tốt. Thi thoảng, cô sẽ liếc lấy anh chỉ trong chốc lát thôi, hi vọng rằng anh sẽ không nhìn thấy. Nhưng anh có. Anh kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi tiếng sụt sịt cuối cùng cũng tắt lịm rồi mới lên tiếng, "Cô cảm thấy ổn chứ?"
"Tôi nghĩ tôi ổn."
"Quay ra nhìn tôi đi và cho tôi xem cô ổn tới mức nào nào."
Sau vài giây nao núng, cuối cùng cô dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của cô gái vốn đã trong vắt, nay đọng thêm chút nước mắt vào, nó trông mĩ miều tới lạ kì. Như những con suối nước khoáng trên đảo Kyushu vậy.
"Được rồi. Cô có vẻ ổn rồi đấy," anh vỗ vào vai cô một lần.
Cô gái khẽ gật đầu và tháo kính ra để lau mắt. Anh như đóng băng tại chỗ. "Tôi cứ nghĩ rằng tôi thích người khác đeo kính, nhưng mà... cô trông xinh đẹp hơn rất nhiều khi không có cặp kính đó đó."
"Thực sự sao?" Cô nâng giọng đôi chút, trong giọng nói ẩn hiện chút ngờ vực.
"Thực sự."
"Vậy tiếc quá." Cô mỉm cười. "Anh sẽ chỉ được thấy tôi đeo kính thôi. Tôi bị cận bẩm sinh."
"Tôi không có ý nói là cô trông không đẹp khi đeo kính đâu."
"Anh biết gì không? Với một người mà tự xưng là không giỏi giao tiếp, mồm mép anh thực sự rất lợi hại đó." Giờ thì cô cười khúc khích.
"Tôi chỉ nói những điều tôi nghĩ thôi mà."
"Hẳn là vậy rồi."
Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô có vẻ vẫn giao tiếp được bình thường, vì thế anh cho rằng cô đã bỏ thứ ý nghĩ dại dột đó ra khỏi đầu rồi. Anh đã định không hỏi vì sợ cô sẽ lại bị kích động, nhưng cuối cùng anh không thể thắng nổi sự tò mò. "Này. Vừa nãy cô đè tôi xuống mặt đất vì tưởng tôi tự tử. Nếu như cô tới đây để... tự tử, vì sao... cô lại ngăn tôi lại?"
"Vì tôi sợ."
"Sợ?"
Cô nghịch tóc mình một hồi lâu rồi mới đáp. "Phải, tôi sợ. Tôi sợ anh sẽ chết. Đáng lẽ ra... tôi đã kiếm được đủ dũng khí để nhảy xuống rồi, nhưng đúng lúc đó, tôi lại nhìn thấy anh. Tôi nhìn thấy anh vắt vẻo trên thành cầu, và tôi sợ anh sẽ nhảy xuống. Anh biết đấy, tôi đang suy nghĩ không thông, nên tôi chỉ toàn nghĩ đến những điều điên khùng như thế thôi."
"Không không. Nếu ai nhìn thấy tôi trong tình trạng đó, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ vậy thôi, ha ha."
"Đâu có."
"Đúng là vậy mà. Có lần tôi..." Anh dừng lại. "Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cô vẫn còn muốn nói gì."
"Không... không... thực ra, anh nói đi." Lắp bắp, cô đáp.
"Tôi định nói rằng cô hãy nói đi."
Vẻ bối rối hiện ra trên khuôn mặt cô gái. Dường như cô thực sự quên mất rằng mình đang nói gì. "Ơ... Ừm..."
"Bonnie" Anh mỉm cười. "Nhìn lên bầu trời đi. Không cần nhìn vào tôi nếu cô thấy không thoải mái. Đó là cách tôi hay làm."
Cô gái co mình lại và lấy chiếc áo màu kem của mình chùm kín cơ thể. Điều đó làm anh thấy có đôi chút thoải mái. Anh có cảm giác rằng cô là một người rất biết lắng nghe, và mặc dù anh chưa hề tiếp xúc với cô nhiều, anh không thể bỏ được suy nghĩ có phần đánh giá trong đầu rằng có thể cô lắng nghe người khác tới mức tiêu cực thái quá.
Cô làm điều mà anh nghĩ cô làm giỏi nhất—giữ im lặng. Anh biết cô sẽ bất ngờ lên tiếng sớm thôi, vì cô đã làm điều đó liên tục. Và quả thực vậy.
Cô nói, "Tôi nhận ra, không phải là tôi sợ rằng mình sẽ chết. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn gì về cái chết có thể làm tôi nản lòng được nữa. Cái mà tôi sợ là..." Giọng cô lạc hẳn đi. "... ý niệm là một ai đó sẽ chết và... bỏ cuộc đời mình dang dở. Anh đã nói về những bức ảnh Mặt Trăng, rồi anh nói về đống tro núi lửa. Cuộc đời anh... còn quá nhiều điều dang dở, và anh sinh ra không phải để chết bây giờ."
Anh đáp ngay lập tức. "Và của cô cũng vậy, Bonnie. Hôm nay cô ăn mặc quá đẹp để chết."
"Ha ha, cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn rằng khi gặp lại gia đình mình ở bên kia mặt nước, tôi có thể trông đàng hoàng một chút. Bộ quần áo công sở này để nói với họ rằng tôi cũng tự kiếm được việc làm rồi đấy, mặc dù nó thật kinh khủng làm sao. Còn... em trai tôi nói rằng tôi ổn hơn khi đeo kính thay vì đeo lens, vì thế tôi đeo kính."
Anh đoán rằng cô đã mất cả gia đình mình vì một lí do nào đó. Anh chắc chắn là không muốn hỏi cô về điều này, vì thế anh quyết định để câu chuyện trôi đi như vậy.
"Nhưng tôi còn không đủ dũng cảm để tự tử, Davide à."
Anh dịch người mình cho tới khi anh ngồi đối diện cô, rồi cúi mặt vào gần cô hơn một chút. "Bonnie. Tôi cho rằng có một cái gì gọi là 'dũng khí' để tự tử cả. Nếu con người ta dũng cảm, con người ta chọn cách để đối mặt với vấn đề chứ không phải nhảy xuống lòng sông. Và Bonnie, ngày hôm nay cô là một người dũng cảm."
Cô giương mắt lên nhìn anh, và một hồi lâu sau nở một nụ cười. Nó vẫn trông không có vẻ gì là hạnh phúc, nhưng ít nhất thì bây giờ cô đã có thể cười được rồi. "Cảm ơn anh."
Anh mỉm cười lại với cô. "Này, cô biết gì không? Thực ra, tôi đã nhảy xuống lòng sông đó rồi."
"Sao cơ?" Cô gái khẽ giật mình. Cô nheo mắt nhìn anh với một vẻ bối rối, hoặc cũng có thể là kết tội. Rõ là anh vừa nói rằng anh chưa nhảy xuống mà.
"Tôi đã ở bên kia mặt nước. Và cô biết gì không? Lòng con sông này toàn rác. Vỏ bim bim, bóng tennis và lon bia. Thực sự đó. Toàn những thứ ô uế mà con người ta thải ra thôi. Mà còn nữa, cả một đống vỏ quả hạnh nhân. Cô có ghét hạnh nhân không? Tôi thì có."
Cô gái không trả lời, nhưng vì một lí do nào đó, bật cười trước câu nói của anh. Đó là lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay anh nghe thấy một điệu cười thành tiếng của cô.
"Thế đó, Bonnie. Trừ khi những gì cô đang tìm kiếm là bóng tennis và vỏ bim bim, chẳng có gì ở bên kia mặt nước mà cô cần tìm đâu."
Lần này thì cô gái cười thực sự, để lộ cả hàm răng của mình. Lần trước anh không chắc chắn rằng điệu cười của cô có thực sự là một điệu cười không, nhưng lần này thì anh thực sự có thể yên tâm rồi.
"Này Davide. Anh có thích nhận lời khen từ một người lạ không?"
"Tất nhiên rồi. Ai chẳng thích một lời khen chứ? Nhưng làm ơn đừng khen tôi cười đẹp, tôi biết rằng đáng lẽ ra mình phải niềng răng từ chục năm trước chứ."
"Anh rất dễ thương đó."
"Cô chỉ nói vậy bởi vì tôi mua vé lưu diễn của Florence + The Machine ở Oxford cho cô thôi chứ gì?" Anh nháy mắt.
"Không, không phải... " Mắt cô tròn xoe. "Từ từ, gì cơ?"
"Cô sẽ không muốn bỏ lỡ tour lưu diễn của nhóm nhạc yêu thích của mình đâu. Thế nào, cô muốn đi chứ?"
Anh chăm chú quan sát từng cử chỉ trên nét mặt của cô gái. Và khi anh nhìn thấy cô cười ngoác miệng như một chú mèo Cheshire, nụ cười tự nhiên nhất mà anh được thấy, anh cảm thấy khấp khởi trong lòng. Anh vui vì anh biết rằng, mình đã không phạm một sai lầm nào trong việc cứu rỗi cô gái này.
"Nhà cô ở đâu?"
"Công viên Caversham."
"Công viên Caversham ư? Lạy Trời, cô đã đi một khoảng tương đối xa chỉ để tới cây cầu này đấy."
"Tôi biết. Nhưng có phải nhà anh ở ngay đây không?"
"Đúng rồi. Cách đây mười phút đi bộ."
"Thế thì ít nhất nếu tôi có muốn đến khu này, từ nay tôi đã có một lí do chính đáng để làm vậy rồi." Cô hơi nghiêng đầu.
"Cô luôn luôn được chào đón vào bữa trà chiều của chúng tôi. Trà Earl Grey mẹ tôi làm là thuộc loại ngon nhất khu vực này. Không, thực ra nó tệ lắm, nhưng nếu tôi nói nó tệ thì cô sẽ không bao giờ đến mất."
Cô lại cười. Anh nghĩ rằng anh là một kẻ thực sự tệ hại trong việc pha trò, nhưng dù gì thì cô ấy vẫn cứ cười không khép được miệng lại như thế. Và chẳng hiểu vì lí do gì, cứ mỗi lần một tiếng cười của cô phát ra, nó càng làm anh cảm thấy thoải mái và thoải mái hơn.
Không một tiếng động ở xung quanh anh, và thứ duy nhất mà anh có thể nghe thấy là tiếng hai con người nói chuyện xuyên màn đêm. Cũng tương tự như thế, thứ duy nhất anh nhìn thấy là một vũng trăng khổng lồ, át cả ánh sao.
0 Bình luận