• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hậu Cung Đâu Không Thấy, Chỉ Thấy Ăn Hành

Chương 08: Chẳng phải tự dưng mà chương này tốn đến hai tháng để viết đâu. Vì nó loạn quá tác giả còn chẳng biết chuyện quái gì nên cứ viết đại ra cho đủ nội dung.

9 Bình luận - Độ dài: 4,246 từ - Cập nhật:

Từ thuở xa xưa, đã có hai thái cực Âm và Dương, cái Thiện và Ác, Tạo Dựng và Huỷ Diệt cùng tồn tại song song lẫn nhau. Thần Linh và Ác Ma chính là nguồn gốc, đồng thời cũng là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự tách biệt thái cực ấy.

Con người và muôn loài khác chính là kết quả của sự kháng cự, đối đầu, đồng thời cũng là sự hoà hợp của hai thái cực. Mỗi con người đều có Âm và Dương, có Thiện và Ác.

Tuy nhiên có những cá thể riêng biệt hoàn toàn không tuân theo quy luật ấy. Những cá thể mang đặc tính Thuần - những kẻ bất thường, song, cũng sẽ thật phi thường.

Đặc biệt đó chính là sự tồn tại của những Pháp Sư. Họ là những chiến binh vĩ đại nhất của con người, những cá thể mang cơ thể thuần Dương có định mệnh sẽ chiến đấu bảo vệ nhân loại cũng như Trái Đất khỏi sự diệt vong của các Ác Ma. Họ luôn tồn tại suốt bề dày lịch sử, những Pháp Sư ấy vẫn luôn chiến đấu, trở thành anh hùng và trở thành những Thần Linh bất tử mà người đời tôn phụng.

“Tuy nhiên, những Pháp Sư thuần Dương ấy chỉ có thể duy trì được sức mạnh của mình khi họ chưa bị pha tạp với cực Âm. Nếu không, họ sẽ bị mất đi sức mạnh.”

Chị Trang - vẫn còn sống dù bị thổi bay bởi thứ ánh sáng kì lạ từ thanh kiếm của Huệ, đang từ tốn vẽ nên những hình nguệch ngoạc chẳng ra con giun con sán gì trên cái sân cát ở trong công viên.

Và tôi thì chả hiểu cái quái gì cả.

“Rồi mắc chứng gì chị muốn giết em?” Tôi tự chỉ vào bản thân, đưa ánh mắt cực kì quan ngại về kẻ đang cầm cây xẻng quái gở kia.

“Vì chế có thể hóa thành Ác Ma.” Vy - giờ đã hoá lại thành người thường, không đuôi nhưng vẫn mặc chiếc áo yếm hồng và chiếc quần màu-tím-nổi-bật-đến-kì-lạ thở dài cùng lời giải thích. “Một Pháp Sư nếu bị ô uế thì may mắn sẽ thành người thường, xui thì trở hoá thành phe đối nghịch.”

“Và ô uế ở đây là…”

“Chịc-”

“Hôn.” Vy còn chưa kịp nói xong, chị Trang đã lấy xẻng che miệng nhỏ lại rồi chen lời. “Hôn là đủ rồi.”

“À ừ, hôn… hôn cũng đủ toang rồi.” Vy đỏ mặt, gãi trán cười gượng trong khi nhìn đi chỗ khác.

Còn tôi thì tò mò không biết nhỏ đã định nói cái gì mà bắt đầu bằng “Chịc”.

Mong là nó không phải điều mình đang nghĩ. Nếu thế sống cả đời mà không được làm chuyện đó thì khổ lắm.

Mà khoan đã, ngay cả hôn cũng không được chẳng phải là càng khổ hơn sao!?

Và giờ tôi bắt đầu nhận ra tình hình đáng sợ thế nào.

“Vậy em là Pháp Sư Thuần Dương mà mọi người đang nói tới?”

“Ừ.” Chị Trang gật đầu.

“Nếu tiếp xúc thân mật với phái nữ thì sẽ mất năng lực, thậm chí hoá thành ác ma nguy hiểm?”

“Đúng thế.” Vy giơ ngón cái ra.

“Và việc này sẽ phải kéo dài cho đến…”

“Đến khi chết.” Cả hai người họ cùng đồng thanh.

“Bộ không còn cách nào khác sao!?” Còn tôi thì đường cùng hét lên.

“Có.”

Bỗng người im lặng nhất từ nãy giờ - Huệ - lên tiếng một cách bất ngờ.

Còn tôi thì mừng còn hơn nhặt được vàng:

“Cách nào?”

Huệ không đáp vội, cô nàng vẫn chậm rãi hít một hơi, đưa ánh mắt đầy nghiêm trọng về phía tôi.

“Nhưng không khả thi lắm. Ông phải đánh đổi nhiều đấy.”

Trễ một nhịp tim, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.

Mà không! Bây giờ không phải lúc để sợ hãi

“Sống mà không thể lấy vợ thì sống làm cái gì cơ chứ!?” Tôi hùng hồn tuyên bố. “Bà có cách nào thì giúp tui đi!”

Nắm chặt tay lại, tôi chờ câu trả lời của Huệ trong hồi hộp.

Còn Huệ, nhìn vào mắt tôi chằm chằm, rồi từ từ chậm rãi đưa ánh nhìn xuống.

Nhỏ thở dài, thanh kiếm màu vàng bỗng hiện ra từ hư không.

“Nếu ông muốn thì tui sẽ giúp.” Nhỏ đứng dậy từ băng ghế đá, mặt hầm hầm từ từ bước tới.

“Hả?” Còn tôi thì lùi bước. “Bà định…”

“Thiến.”

“Thôi con lạy! Làm ơn đừng!”

“Ừm… Đúng là để Pháp Sư Thuần Dương gần gũi được phái nữ thì đúng là chỉ còn cách ấy.” Vy gật gù, cô nàng cũng triệu hồi ra quả cầu màu đỏ của mình.

“Dạ không phải cách này! Được rồi!” Tôi quỳ lạy. “Tui chấp nhận không tìm vợ cũng được! Đừng có làm cái trò đó!”

Nói cũng như không, Vy triệu hồi ra con hổ bự khủng khiếp ban nãy, còn Huệ rút kiếm ra càng lúc càng đến gần. Cả hai đều hừng hực “thiến khí”, đáng sợ phải biết!

“Tôi phản đối cách này.” Thế mà chị Trang lại là người duy nhất đứng ra, cản giữa tôi và sự mất giống. “Làm một việc tàn bạo thế này trái với ý người khác là vi phạm pháp luật.”

Đội ơn chị Trang. Dù chị là người đã định chém bay đầu em nhưng thôi thế này cũng được.

“Với lại, khi làm việc đó xong, thì phần năng lượng Dương bị loại bỏ kia cũng là một vấn đề.”

“Vấn đề?” Tôi nhìn chị Trang với ánh mắt quan ngại.

Nào ngờ đâu người giải đáp thắc mắc của tôi lại là Vy:

“Cũng đúng…” Vy xoa cằm. “Nếu lỡ ai đó chạm vào cái đó thì nó sẽ hoá Ác Ma…”

“Cái quái gì hoá Ác Ma cơ?” Tôi mở tròn xoe mắt và hỏi.

“Ừm…”

Và sao kẻ đầu têu vụ đi thiến tôi lại nhẹ nhàng ngồi xuống như đã hiểu chuyện rất rõ vậy!? Rốt cuộc mấy người đang muốn ám chỉ điều gì!?

“Nói thế nào thì,” Chị Trang rút xẻng ra. “Bình chịu hy sinh trong khi còn là người thường là tốt nhất.”

Cuối cùng cái bà đó cũng chỉ muốn lấy cái mạng tôi!

“Giết người là không được!” Tốt lắm Vy, làm ơn cứu tui khỏi những kẻ nguy hiểm này. “Tốt nhất là lấy mạng những kẻ có âm mưu cưa cẩm Bình là an toàn nhất.”

“Rồi đứa nào mới bảo là không nên giết người hả!?”

“Tôi hoàn toàn không phản đối ý kiến này.” Chị Trang gật gù chỉa xẻng về Vy. “Nên đi chết đi.”

“Á à bà đi chết thì có!”

“Làm ơn đừng có đánh nhau nữa!” Thấy mọi thứ dần hơi căng thẳng quá nên tôi bèn chen ngang, ngáng giữa hai người đang liếc như muốn làm thịt nhau kia.  Dù biết thừa việc chẳng tác dụng gì với mất con người mạnh quái vật này. Nhưng mấy người này mà cứ đánh nhau thì banh chành cái thành phố này mất! Quan trọng hơn là chết vợ tôi thì sao!?

“Mặc dù tình thế có vẻ hơi căng thẳng nhưng dùng vũ lực luôn là hạ sách. Sao chúng ta không làm gì khác văn minh hơn đi nhỉ?”

“Thật ra là có thể.” Chị Trang bất ngờ đáp. “Chúng ta có thể tranh luận một cách logic.”

“Thật á!?”

Cây xẻng được thu lại. Còn người đàn chị nguy hiểm đến kì lạ kia giờ ung dung lấy ra một quyển sổ màu hồng mà bản thân luôn mang theo. Đôi mắt sắt bén lạnh lùng giờ trông hung tợn thật sự.

“Bà đừng bảo là…?” Vy nghiêng đầu cố tình bỏ lửng câu hỏi.

“Một trận Sinh Tử Lý Luận.” Và đột nhiên Huệ là người chấm kết câu.

“Sinh Tử Lý Luận!?”

Vy có vẻ hốt hoảng, lùi lại một bước với bàn tay che nửa gương mặt. Chị Trang cũng chẳng giấu nổi vẻ bất ngờ của mình thông qua cái nhướng mày. Thế mà ngay sau đó, cô đàn chị lại mỉm cười một cách đầy ma mị.

“Ý tôi không phải thế. Nhưng có vẻ phù hợp đấy. Dù gì tôi cũng không có gì phải sợ cả.”

“Hừ…” Vy thấy thế lại chậc lưỡi. “Nếu mụ ta không sợ thì tui cũng ngán gì cứ nhào vô nào!”

Ờ rồi Sinh Tử Lý Luận là cái quái gì vậy?

“Sinh Tử Lý Luận, Triển Khai.”

Thế mà sau khi nghe Huệ nói mấy lời kì quái gì gì đó, một thứ ánh sáng đen thui bỗng hiện ra. Rồi sau một cái chớp mắt, cái mớ đen thui đó lại hoá thành một thanh kiếm màu đen khổng lồ đang cắm xuống mặt đất. Còn quanh bốn người bọn tôi, là hai dãy người mặt đen thui, ăn mặc như trong phim cổ trang, tay cầm gậy gỗ gõ xuống đất.

“Cái quái gì đây? Bao Thanh Thiên à?”

“Đây là Sinh Tử Lý Luận.” Huệ điềm đạm đáp. “Luận điểm sẽ là vũ khí, lý lẽ sẽ là sinh mạng. Khi ai không còn lý lẽ gì để đối đáp, người đó sẽ chết.”

“Rất văn minh.” Chị Trang gật gù.

“Hơi đáng sợ nhưng đây là cách duy nhất rồi.” Vy cũng xoa cằm đồng tình.

“Văn minh cái búa! Cuối cùng cũng là đi giết nhau à!?”

Cả hai người kia hoàn toàn bỏ lơ tôi mà lao vào vòng chiến.

Còn Huệ thì ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế cao xuất hiện ngay trước thanh gươm màu đen. Đôi mắt màu vàng kim của nhỏ lóe lên, cánh tay phải cũng được đưa ra cùng lời tuyên bố:

“Bắt đầu! Đỗ Huyền Trang hãy mang luận điểm của mình ra trước!”

Vẫn cuốn sổ màu hồng trên tay, chị Trang điềm đạm lên tiếng, với từng lời lẽ rõ ràng, sắc bén:

“Lý Minh Vy, 16 tuổi, giống loài Hồ Ly - chủng tộc vốn sống bằng việc hấp thụ dương khí từ nam giới, đặc biệt là những cá thể “thuần dương”. Suốt mười bốn năm liền luôn học chung với Nguyễn Trung Bình. Y cũng chưa bao giờ cặp kè với bất kì người con trai nào. Trừ trước đến nay, y luôn từ chối những ai đến bày tỏ tình cảm bằng…”

“Bà theo dõi nhau đó à bà mụ kia!?” Vy chỉ tay thẳng mặt chị Trang và quát. “Thế này là vi phạm quyền riêng tư cá nhân!”

“Cái này được gọi là thu thập thông tin tình báo.” Chị Trang nhún vai, đóng quyển sổ ghi chép lại. “Với số chứng cứ này thì ngươi còn gì để bào chữa không con Hồ Ly kia!?”

Một loạt gươm sắt hiện ra từ trong bóng tối, va đập loảng choảng vào nhau rồi chỉa thẳng vào quanh cổ của Vy. Không cần thử cũng biết mấy thứ kinh dị kia không hề an toàn một chút nào.

Tôi đi lại gần cô bạn cùng lúc, cố gắng nắm lấy một thanh gươm nhìn như loại mà bọn đao phủ dùng chém đầu kia. Lạnh ngắt, đáng sợ hơn, nó còn nặng đến mức tôi chẳng thể xê dịch nó được dù chỉ một li.

“Hừ… tất cả chỉ là trùng hợp thôi.”

Vy chậc lưỡi, nhỏ lắc đầu chống nạnh cùng cánh tay còn lại bình thản ve vẩy. Không những thế, cô bạn có chiếc nơ hồng to tướng kia nháy mắt với tôi một cái, cứ như nhỏ hoàn toàn không có gì phải lo lắng.

“Nếu chị có theo dõi luôn cả Bình thì hẳn biết ổng chỉ bộc lộ khả năng của mình từ khi lên cấp hai. Nếu không phải do trùng hợp thì chị lý giải thế nào về những năm mẫu giáo và cấp một đây?”

Và sao hai người này rành về tôi vậy!?

Vy nhếch miệng cười, thể hiện rõ như mình biết thừa đang đối đầu với điều gì. Dựa vào vẻ mặt thì có thể thấy nhỏ đang tự tin hết mức.

Ừ thì tự tin rằng mình không thích tôi… ha ha…

Sao tôi lại thấy nhẹ nhõm khi biết người ta không yêu mình thế nhỉ?

“Với lại ấy…” Vy đưa một ngón tay lên mép môi, cả gương mặt cũng tựa vào đó. Nhỏ vờ đưa ánh mắt long lanh của mình lên trời như thể bản thân chỉ vừa nhận ra gì đó. “Nghĩ đến việc chị theo dõi không chỉ Bình, mà còn những cô gái quanh ổng đến mức biết hết từng chi tiết thôi thì cũng ghê lắm đó nha. Có khi nào chị mới là người có tình ý nên mới quan tâm kĩ càng thế?”

Tá đao kiếm đang chĩa cổ Vy ngay lập tức chuyển hưởng, lao đến chị Trang như loạt tên lửa.

Thế mà chưa kịp gây bất kì tổn hại gì, một lời nói của chị Trang đã khiến toàn bộ bọn chúng tan biến mất:

“Nhờ công nghệ và tài năng của những đặc vụ được nhân dân Việt Nam hết lòng tin tưởng nên nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì, cảm ơn vì lời khen.”

“Hừ…”

Cái đó rõ ràng không phải một lời khen… Nếu chị Trang đang giả vờ không hiểu để chọc tức Vy thì coi bộ thành công rồi.

Nhưng với tình thế chẳng còn ai bị nguy hại đến tính mạng thì tôi tạm thời thở phào rồi.

“Nếu luận điểm của cô đã hết, thì tôi xin phép được nói thêm.”

Chị Trang lại cầm quyển sổ lên, lấy ra một tấm hình chụp từ đấy. Nếu đó chỉ là một tấm hình bình thường thì chẳng vấn đề gì. Thế mà không… đó là tấm hình nào đó mà Vy đang nằm trên cáng mặt xanh lè như sắp chết.

“Làm sao mà mụ…” Vy bây giờ cũng đột nhiên xanh mặt y hệt thế. Nhỏ nghiến răng, lườm người đối diện một cách đầy căm phẫn.

“Hẳn cô cũng nhận ra lúc tấm hình này được chụp đúng không?” Chị Trang lạnh lùng hỏi. “Tôi còn có cả đoạn ghi âm.”

Chị Trang gõ lên tấm hình, chẳng biết bằng cách kì diệu gì đó, tấm hình đó bắt đầu chuyển động như phim. Thậm chí nó còn phát ra âm thanh, tiếng của Vy một cách rõ như ban ngày:

“Bình…”

Vy giẫy giụa trên cáng cứu thương, miệng lại liên tục lẩm bẩm một lập đi lập lại. Nhỏ giãy như cá nằm trên thớt, mặt xanh lè, miệng thì liên tục ói mỗi khi nhắc đến tên tôi như thể nó là gì cái gì đó đáng ghê tởm lắm.

Mà khoan… chẳng phải đây là ba năm trước khi mà tôi vừa tỏ tình với nhỏ sao?

Nếu thế thì đây là khúc Vy đã ói đến mức nhập viện, còn tôi bị sang chấn tâm lý đến tận ngày nay.

Vậy mà chẳng hiểu sao Vy lại là đứa còn như bị sang chấn hơn cả tôi.

Nhưng chẳng cần chờ lâu, khi đến cuối đoạn phim dài chưa tới hai mươi giây kia, tôi lại nghe thấy một điều đáng sợ:

“... em cũng… yêu…”

Rồi Vy hộc máu bất tỉnh.

Đoạn phim cũng kết thúc.

Ô kê tôi có một đống câu hỏi đây.

Tôi nhìn Vy.

Chị Trang nhìn Vy.

Huệ cũng nhìn Vy.

Và cả đống đao kiếm, súng, pháo chẳng biết từ đâu cũng hiện ra cả đống.

Còn Vy thì ôm mặt.

“Được rồi để tôi giải thích.”

Cô bạn học của tôi chẳng có vẻ gì là bảo đoạn phim kia là giả, mà chỉ thở dài một cái. Nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn ngược lại, chằm chằm. Còn nhỏ thì chậc lưỡi một cái.

“Đúng là tôi từng thích Bình. Nhưng…”

“Nhưng?” Tôi đổ mồ hôi hột hỏi gặng.

Vy không trả lời ngay mà chỉ đáp sau một cái thở dài rõ sầu não:

“Đó là chuyện hồi còn cấp hai thôi.” Mặt Vy sầm lại. “Như ai cũng thấy, mỗi khi tôi mà nghĩ đến chuyện cặp kè với Bình thì ngay lập tức bị lên cơn khó chịu bao tử như trúng thực. Rồi đến khi còn nửa mơ nửa tỉnh nói chưa hết cái câu khỉ gió kia lại chuyển sang nội thương, hư cả bao tử! Như thế thì ai mà dám thích cái tên đó được nữa hả!?”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Đậu má!!!!!!!!!!

Sao trên đời từng có người yêu tôi nhưng sao lại dính cái vấn đề quỷ quái gì vậy trời!

Giờ đến lượt tôi là đứa phải tức đến hộc máu.

“Lý do hợp lý đấy.” Chị Trang cũng xoa cằm gật gù. “Nhưng cô có thể giả vờ.”

“Vờ hộc máu đến nhập viện ba tháng à? Tôi không có khùng. Bệnh án còn ghi đủ đấy.”

“Hừm.” Chị Trang chẳng nói gì thêm, cứ thản nhiên cất tờ giấy biết chuyển động hình ảnh vào sổ. “Thế thì tôi không còn gì để chất vấn.”

“Đầu hàng rồi hả?” Vy cười khẩy.

“Tôi tạm rút lui, sau khi trò chơi này kết thúc tôi cũng sẽ lấy mạng của cô thôi. Cho an toàn.”

“Thế sao không xử ngay luôn bây giờ nhỉ?”

“Còn tui thì sao.”

 Khi hai cô gái kia lại chuẩn bị lôi hung khí ra, Huệ chỉ đơn giản nói một câu, thế là tất cả phải im lặng, trầm mặt, đứng hình. Đến tôi đang đập đầu vô tường cũng phải dừng lại.

“Bà thì sao?” Vy nhướng mày, giọng nói đầy ngờ vực.

“Tui cũng có khả năng là kẻ bị tình nghi.”

“Hả?” Những người còn lại đều có chung phản ứng, kể cả chị Trang.

Thế mà Huệ vẫn tỉnh bơ, nhìn lại mọi người với một tuyên bố hùng hồn:

“Tui đã từng “rộn ràng” bởi Bình.”

Không chỉ đao kiếm, lần này nguyên một khẩu đại bác được chỉa thẳng đầu Huệ. Thế mà nhỏ lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào mà tiếp tục nói khi cả đám bọn tôi đều đã cạn lời:

“Bọn tui cũng hẹn ước là nếu tôi “rộn ràng” thêm sáu lần nữa thì sẽ chính thức cặp với nhau.”

“Vậy hai người đang yêu nhau?” Vy liếc tôi với vẻ quan ngại.

“Không.” Huệ lắc đầu, đoạn, lại nói tiếp với một vẻ mặt đầy thành khẩn. “Tui cũng nghĩ một ngày nào đó được thế cũng tốt.”

Chị Trang là người phản ứng nhanh nhất sau câu nói đó - bằng việc rút ra chiếc xẻng yêu thích của mình:

“Thú vị đấy.”

“Nào nào bình tĩnh!”

Tôi ngay lập tức chạy lại định cản, nhưng khi thấy chiếc xẻng được vụng về phía mình thì lại lùi bước. Mấy cái người này sao lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị giết nhau vậy!?

“Đúng đó bình tĩnh nào cái bà bạo lực kia. Chúng ta cần nắm rõ tình hình hơn.”

“Bà nói cái câu đó mà còn kêu con hổ màu hồng ra làm gì vậy Vy?”

Không thèm trả lời, Vy lại quay sang Huệ. Cô bạn tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lời cũng được nói ra rõ ràng từng chữ:

“Quan trọng nhất là giờ bà có yêu Bình không?”

Huệ nhìn tôi. Ánh mắt của nhỏ như có hàng vạn điều muốn nói. Tim tôi lỡ vài nhịp khi nghĩ đến khả năng mà bọn tôi là một cặp thật.

Kiểu… Là Huệ thật à!? Tính ra đó là người có khả năng thấp nhất luôn đấy! Nhưng nếu thật thế thì…

“Là bạn thôi.”

Hả?

“Mà không.”

Không á!? Vậy…

“Gọi là bạn tốt thì đúng hơn.” Huệ đáp với Vy rồi quay sang tôi, mỉm cười. “Tốt cực kì.”

“Rồi bà mạo hiểm tính mạng như thế lại để friendzoned tôi đấy à?”

Lần thứ hai trong ngày rồi đấy! Quá đáng vừa thôi!

“Vậy ra chỉ là thông tin lệch lạc không có tác dụng gì.”

Chị Trang thở dài, thu chiếc xẻng của mình lại. Trong khi đó Vy lại lắc đầu:

“Có bà mới thấy không tác dụng thôi. Chứ thông tin như thế rõ ràng rất đáng giá nhé.”

“Như nào?”

“Nếu không phải Huệ thì bà chắc chắn là kẻ phản bội!”

“Ngu ngốc. Đúng là bọn yêu tinh nông cạn chỉ có thể suy luận đến thế.”

Rồi hai người họ lại chuẩn bị giết nhau!

“Khoan nào! Bộ không còn cách nào khác không cần dùng đến bạo lực hay lấy mạng nhau không!?”

Tôi lại một lần nữa lấy thân ra chắn giữa hai thế lực nguy hiểm này. Rốt cuộc hơn ba ngàn từ rồi mà chẳng đâu vào đâu thì chừng nào mới hết chương đây!?

“Không còn cách nào khác! Chỉ cần tiêu diệt cái mụ kia là xong!”

Trái với Vy còn lên cơn đùng đùng, chị Trang bỗng dưng khựng lại. Cô đàn chị xoa cằm, rồi nhìn về phía tôi:

“Thật ra là còn một cách nữa.”

“Còn á!?” Tôi và Vy cùng đồng thanh.

“Các người biết sự tồn tại của thần tình yêu phải không?”

“Thần tình yêu?” Tôi buộc miệng hỏi.

Phải tầm ba giây sau, tôi mới chợt nhận ra vị thần mà chị Trang nói đến là con vịt Cupid vừa ói lên mặt mình khi nãy. Mà giờ kiểm tra lại, vết chữ cũng mờ hết rồi này.

Trong khi tôi còn đang chậm tiêu, Vy đã hỏi lại:

“Thần tình yêu, những sinh vật huyền thoại sẽ xuất hiện đi theo ai đó cực kì ham muốn tình yêu. Sinh vật ấy sẽ đi theo, hỗ trợ đối tượng đến được với tình yêu đích thực thì sẽ hoàn thành mục đích sống và hoá thần. Ừ rồi sao?”

“Nói cho lắm mà vẫn không nhận ra vấn đề à? Đúng là chậm tiêu.” Chị Trang liếc với vẻ phán xét.

“Có gì phun ra luôn đi bà già!”

“Thứ tôi đang nói đến là “dây tơ hồng”.”

“Dây tơ… A! Ra là thế!”

Vy lúc này vỗ tay vào nhau cái bốp khiến tôi cũng dường như nhận ra gì đó.

Khoan khoan… Dây tơ hồng… Vậy có nghĩa là…

“Đúng.” Chị Trang gật đầu như thể đọc được ý nghĩ của tôi. “Chỉ cần cắt sợi dây tơ hồng của Bình thì con yêu tinh kia sẽ không còn tình cảm gì với cậu ấy nữa.”

Đúng là thế! Chết tiệt!

Nhưng không! Mình vẫn còn cơ hội. Cupid giờ đang trốn trong phòng của mình mà. Nếu bây giờ mình tìm được cách thông báo kêu trốn đi thì còn cơ hội.

Có vẻ Vy cũng có suy nghĩ giống tôi mà chề môi, nhún vai, tỏ vẻ chẳng đồng tình lắm:

“Chậc… Cứ phải đinh ninh là tôi cho được đấy. Ý tưởng thì hay đấy nhưng tìm đâu ra cái con…”

“Đây.”

Trong khi Vy còn chưa kịp dứt lời, Huệ đã lại một lần nữa khiến toàn bộ phải chú ý đến.

“Con này phải không?”

“Quạc…”

Bị bóp cổ và đưa ra như vận động viên Olympic cầm đuốc, vịt Cupid bỗng dưng xuất hiện! Và quan trọng hơn là đang bị Huệ - kẻ nguy hiểm nhất ở đây tóm được!

“Khi nãy trên đường đến đây tui tiện tay bắt.” Huệ rồi lại nhìn sang tôi, nháy mắt một cái. “Giỏi không?”

Giỏi cái con khỉ! Bà vừa tiện tay bắt được cơ hội duy nhất để tôi có được tình yêu đấy! Bạn tốt cái kiểu gì vậy bà nội!

“Còn đây là dây tơ hồng.”

Huệ kéo từ trong lớp lông của Cupid ra một sợi chỉ màu hồng sặc sỡ. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch lên khi thấy thứ đó xuất hiện.

“Tốt lắm.” Chị Trang gật đầu. “Cắt nó đi.”

“Ê khoan đã…”

“Hay giật nó rách ra làm đôi cũng được.” Vy cũng đồng tình.

“Này…”

Cái quái gì vậy!? Mấy người này thật sự sẵn lòng cắt đứt tình yêu đời tôi như thế sao? Không một ai thèm cản lại à!?

“Ừm…”

Huệ gật đầu theo lời của hai người kia. Cô nàng rút ra thanh kiếm màu vàng rực từ trong túi. Thứ ánh sáng màu vàng lộng lẫy kia như muốn lấn át mất màu hồng từ thân Cupid.

“Nhân danh Tây Vương Mẫu…”

Nhỏ định làm thật! Chết tiệt!

“Chết tiệt! Chết tiệt!”

Từ suy nghĩ, lời nói của tôi bắt đầu tuôn ra. Đôi chân cũng chẳng còn đứng yên mà bắt đầu chạy như gió. Chỉ trong tích tắc tôi đã đỡ được Cupid trong vòng tay và cũng không quên giật mất sợi tơ hồng của mình.

Sự mạng bảo vệ nhân loại, trái đất cái quái gì chứ!

Tôi đách quan tâm! Bảo vệ thế giới làm gì khi mà không bảo vệ được tình cảm của người đang yêu mình chứ!

“Ồ ô!!!”

Tôi bắt đầu chạy! Để bỏ trốn cùng tình yêu của mình!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

😮 vỡ mũ rồi.
Xem thêm
Não tui như vừa chơi cả tấn đớ vậy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đồng chí vì đã thích truyện (chắc vậy) 😈
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi
Xem thêm
Tôi đã mong đợi đây là 1 bộ romcom tình cảm nhẹ nhàng để giải trí nhưng đéo, Ngài Tinker đã vả bôm bốp vào mặt con dân bằng 1 đống hổ lốn romcom k ra romcom mà fantasy cũng chả ra fantasy
Và điều quan trọng nhất, ĐƯỜNG LƯỠI BÒ ĐÂU !??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
3 đứa thay phiên chứng minh mình không yêu nam chính romcom thế mà 🤡
Xem thêm
Như con c*c
Xem thêm
🤯🤯🤯
Xem thêm