Như đã hứa từ đầu tuần, vào chủ nhật đẹp trời và hơi lành lạnh, tôi đã đăng chương 5 remake. Ở chương này có sự thay đổi rất lớn về thái độ và các hành vi "đặc biệt" của Sigourney với Drogo.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã sửa lại đánh số chương theo đúng tiến độ nội dung đã remake cho tới chương 5. Và hơi buồn khi phải thông báo rằng Hai Cánh Cửa sẽ lại tạm nghỉ một thời gian, có lẽ tôi sẽ sửa và đăng một chương hàng tồn theo tiến trình truyện mới nhất, nhưng kể từ sau đó sẽ không có thêm chương nào cả. Tôi còn một truyện nữa khá tâm huyết nhưng đã bỏ bê được hơn 1 năm do đi cook Hai Cánh Cửa, nên giờ phải quay lại chăm bẵm em nó đôi chút để thỏa đam mê.
Mong rằng khi đăng câu chuyện ấy lên, độc giả sẽ đón nhận và yêu quý nó giống như tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không khiến độc giả thất vọng. Còn giờ thì thân ái chào tạm biệt! Giữ sức khỏe nhé các độc giả thân yêu!
Đang nằm vắt tay lên trán, suy ngẫm về cuộc đời và cách sửa truyện, bỗng nhớ ra đã hai tháng rồi chưa có chương mới! Các độc giả hãy chờ một chút để tôi lết cái thân lười nhác đi viết nha...
Đầu tiên thì văn phong của tác giả khá tốt so với mặt bằng chung tại box, những phân đoạn miêu tả đọc mượt và không khó để hình dung. Tuy nhiên phần thiết lập câu chuyện của tác giả lại không ổn.
Thông thường khi xây dựng một cảnh truyện, tác giả phải làm rõ mục tiêu của cảnh truyện là để làm gì? Nhiệm vụ của một cảnh thường là để khắc hoạ nhân vật, khắc hoạ bối cảnh, hoặc đẩy diễn biến cốt truyện. Cảnh thông thường sẽ theo cấu trúc sau: Nhân vật ______ muốn ______, nhưng ______, nên ______. Ít nhất nếu một cảnh mà nhân vật không thể hiện được yếu tố muốn (mục tiêu) này thì diễn biến sẽ trở nên thiếu định hướng và khó để theo dõi.
Tình huống mở đầu của truyện thông thường là để giới thiệu bối cảnh, nhân vật. Ở đây ta thấy nhân vật chính bị mắc kẹt trong một thế giới kỳ lạ. Khắc họa không gian thì tốt nhưng Drogo hiện lên rất mờ nhạt. Tác giả gần như chỉ kể những gì đang diễn ra và một vài những phản ứng của Drogo được nêu ra như là sợ hãi, run rẩy, nhăn nhó… một cách đơn thuần chứ chưa là phản ứng xuất phát từ chính bản thân nhân vật.
Để độc giả có thể thực sự nhập tâm vào tình huống, bạn cần định hướng rõ những điểm sau:
- Hoàn cảnh quen thuộc của nhân vật là gì? Anh ta là ai? - Tại sao nhân vật lại mắc kẹt trong không gian này, ít nhất tác giả phải làm rõ rằng anh ta không biết? - Dựa trên hoàn cảnh quen thuộc, nhân vật nhận thức được hoàn cảnh hiện tại đã khác và phản ứng ra sao trước sự thay đổi này? - Quan trọng nhất, tác giả phải cho nhân vật một mục tiêu hay mong muốn nào đó. Chẳng hạn, anh ta muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại (hoặc đi theo khám phá xem điều gì đang diễn ra.) - Nhân vật sẽ làm gì để thực hiện được mong muốn đó? - Điều gì sẽ cản trở anh ta?
Khi làm rõ được những cái này thì người đọc sẽ có 1 hướng để theo dõi, liệu rằng nhân vật có thực hiện được mong muốn của mình không? Tới đó họ mới thật sự quan tâm tới kết quả xảy đến sau đó. Ví dụ nhỏ để giới thiệu nhân vật nhé:
Bầu trời xuất hiện một cơn bão đen kịt. Mây giông kéo đến từng đợt, sấm chớp giật đùng đùng chói lòa tầm nhìn. Bất ngờ một luồng sáng đỏ rực xé rách mảng trời đen hoắm và sâu thẳm.
Mình đang ở đâu thế này?
Drogo run lẩy bẩy và sợ hãi tột cùng. Chàng nhân viên văn phòng nhớ rằng chỉ mới đây thôi cậu còn đang phải gồng mình xử lý nốt đống giấy tờ tại cơ quan. Thế mà giờ đây trong đôi mắt cậu, mọi thứ đảo điên và hỗn loạn đến khiếp đảm…
Đương nhiên là sẽ cần tới nhiều cảnh để thiết lập những thứ cần thiết một cách hoàn chỉnh. Cơ bản tác giả phải giới thiệu được rõ ràng tên, tuổi, giới tính, ngoại hình, hoàn cảnh sống hay vị trí mà tác giả đặt anh/cô ta trong thế giới của mình, tính cách bề nổi, suy nghĩ nội tâm, thế giới quan và đặc biệt là nhiệm vụ, mục tiêu cùng động lực của nhân vật (thứ thúc đẩy câu chuyện đi lên, thứ người đọc bám vào để theo dõi câu chuyện và cũng là thiếu sót lớn nhất trong những chương đầu của “Hai Cánh Cửa”).
Ngoài nhân vật chính thì những nhân vật còn lại nếu bỏ qua vài đặc điểm ngoại hình có vẻ khác nhau ra thì họ hiện lên khá máy móc, không sống động. Dễ thấy rằng cách nói chuyện của họ dường như tương đồng với nhau. Một vài phân đoạn có nhiều câu thoại liên tiếp khiến mình còn phải phân biệt thoại này là của ai dựa trên thứ tự thoại.
Mị có một vài vấn đề với bộ truyện này: thứ nhất là ấn tượng ban đầu đọc nó cringe, thứ hai là việc phân bổ bố cục tương đối là chưa tốt, thứ ba là tell dont show còn tiếp diễn quá nhiều, việc làm tốt vài chỗ là có nhưng không đủ để vớt vát, và thứ tư là việc đẩy diễn biến không đủ diễn đạt để tạo thêm hấp dẫn, thành ra hứng thú ban đầu để vào đọc cũng chỉ dừng lại ở đấy, trong khi điểm trừ thì sẽ khiến người ta đi ra.
Tạm bỏ qua những thứ như sai dấu ở vài lúc, dùng in nghiêng để trích trực tiếp suy nghĩ của nhân vật vào giữa những lời dẫn, kể... trừ nốt cả vụ ngắt đoạn chuyển cảnh không đáng có, thứ mà rõ ràng là có thể viết cho liền mạch luôn. Thì tổng kết với mị cũng chỉ cho được điểm ở mức tàm tạm. Nhưng mà nhắc lại, mị có thể châm trước mắt nhắm mắt mở tạm bỏ qua, nhưng mị không có mù hẳn.
Với việc phân chia dung lượng cho các phần nội dung chưa làm được tốt, điều này dẫn đến việc đọc những cảnh có thoại bị lê thê và nhạt, lắm chỗ còn bị thừa. Những đoạn viết về bối cảnh, không gian hay diễn biến thuần thì tác giả lại cho thấy có thể viết được?
Nội dung vài chương đầu hơi lan man, lắm chỗ còn khiến người ta có thể cảm tưởng là nhân vật và câu chuyện còn đang thiếu đi định hướng. Đấy cũng là vấn đề, khi phải đọc tới cả chục chương mới có một tuyến đường rõ ràng để theo dõi tiếp. Trong khi đây là điều mà đáng lẽ nên làm được từ sớm hơn.
Tuy nhiên việc sử dụng ngôi kể và lời kể là hai thứ tạo điểm trừ lớn cho mị. Việc tác giả thoải mái trích dẫn trực tiếp suy nghĩ của nhân vật ra nhưng lại chẳng viết được bao nhiêu về diễn biến tâm lý, cảm xúc khiến nó trở nên khô khan và không tạo được điểm nhấn. Suốt tới cả chục chương đầu mị không nặn ra được nổi một chỗ đáng để nói "Ồ, đây là nhân vật chính, anh ta có thể có được chỗ đứng trong đầu mình!" so với bất cứ nhân vật nào khác.
Việc tác giả đôi khi làm tốt ở một vài chỗ, trong khi tổng thể thì mọi thứ lại chưa, thành ra câu chuyện đối với mị không được hay cho lắm. Mặc dù sự tò mò để đọc vài chương đầu là có, thế nhưng để kiên trì đọc lâu dài với mị thì không.
Mấy nay hơi bệnh nên đến giờ mới hoàn thành việc chỉnh sửa chi tiết chương 1... Có lẽ dăm ba hôm nữa tôi sẽ cố gắng làm nốt chương 2, tạm biệt các độc giả...
Tôi vừa có đôi chút chỉnh sửa cho rõ ý ở đoạn cuối chương 2, đến cuối hôm nay sẽ cố gắng sửa lại cả đoạn cuối chương 1 và chương 2 nữa cho rõ ràng nhất có thể.
À húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Hai Cánh Cửa lên 80 tim rồi, ăn mừng bằng cái bánh to bự trong tưởng tượng nào!
Cảm ơn tất cả các độc giả đáng yêu vì đã giúp Hai Cánh Cửa đi xa đến mức này!
220 Bình luận
Bên cạnh đó, tôi cũng đã sửa lại đánh số chương theo đúng tiến độ nội dung đã remake cho tới chương 5. Và hơi buồn khi phải thông báo rằng Hai Cánh Cửa sẽ lại tạm nghỉ một thời gian, có lẽ tôi sẽ sửa và đăng một chương hàng tồn theo tiến trình truyện mới nhất, nhưng kể từ sau đó sẽ không có thêm chương nào cả. Tôi còn một truyện nữa khá tâm huyết nhưng đã bỏ bê được hơn 1 năm do đi cook Hai Cánh Cửa, nên giờ phải quay lại chăm bẵm em nó đôi chút để thỏa đam mê.
Mong rằng khi đăng câu chuyện ấy lên, độc giả sẽ đón nhận và yêu quý nó giống như tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không khiến độc giả thất vọng. Còn giờ thì thân ái chào tạm biệt! Giữ sức khỏe nhé các độc giả thân yêu!
Thông thường khi xây dựng một cảnh truyện, tác giả phải làm rõ mục tiêu của cảnh truyện là để làm gì? Nhiệm vụ của một cảnh thường là để khắc hoạ nhân vật, khắc hoạ bối cảnh, hoặc đẩy diễn biến cốt truyện. Cảnh thông thường sẽ theo cấu trúc sau: Nhân vật ______ muốn ______, nhưng ______, nên ______. Ít nhất nếu một cảnh mà nhân vật không thể hiện được yếu tố muốn (mục tiêu) này thì diễn biến sẽ trở nên thiếu định hướng và khó để theo dõi.
Tình huống mở đầu của truyện thông thường là để giới thiệu bối cảnh, nhân vật. Ở đây ta thấy nhân vật chính bị mắc kẹt trong một thế giới kỳ lạ. Khắc họa không gian thì tốt nhưng Drogo hiện lên rất mờ nhạt. Tác giả gần như chỉ kể những gì đang diễn ra và một vài những phản ứng của Drogo được nêu ra như là sợ hãi, run rẩy, nhăn nhó… một cách đơn thuần chứ chưa là phản ứng xuất phát từ chính bản thân nhân vật.
- Hoàn cảnh quen thuộc của nhân vật là gì? Anh ta là ai?
- Tại sao nhân vật lại mắc kẹt trong không gian này, ít nhất tác giả phải làm rõ rằng anh ta không biết?
- Dựa trên hoàn cảnh quen thuộc, nhân vật nhận thức được hoàn cảnh hiện tại đã khác và phản ứng ra sao trước sự thay đổi này?
- Quan trọng nhất, tác giả phải cho nhân vật một mục tiêu hay mong muốn nào đó. Chẳng hạn, anh ta muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại (hoặc đi theo khám phá xem điều gì đang diễn ra.)
- Nhân vật sẽ làm gì để thực hiện được mong muốn đó?
- Điều gì sẽ cản trở anh ta?
Khi làm rõ được những cái này thì người đọc sẽ có 1 hướng để theo dõi, liệu rằng nhân vật có thực hiện được mong muốn của mình không? Tới đó họ mới thật sự quan tâm tới kết quả xảy đến sau đó.
Ví dụ nhỏ để giới thiệu nhân vật nhé:
Bầu trời xuất hiện một cơn bão đen kịt. Mây giông kéo đến từng đợt, sấm chớp giật đùng đùng chói lòa tầm nhìn. Bất ngờ một luồng sáng đỏ rực xé rách mảng trời đen hoắm và sâu thẳm.
Mình đang ở đâu thế này?
Drogo run lẩy bẩy và sợ hãi tột cùng. Chàng nhân viên văn phòng nhớ rằng chỉ mới đây thôi cậu còn đang phải gồng mình xử lý nốt đống giấy tờ tại cơ quan. Thế mà giờ đây trong đôi mắt cậu, mọi thứ đảo điên và hỗn loạn đến khiếp đảm…
Ngoài nhân vật chính thì những nhân vật còn lại nếu bỏ qua vài đặc điểm ngoại hình có vẻ khác nhau ra thì họ hiện lên khá máy móc, không sống động. Dễ thấy rằng cách nói chuyện của họ dường như tương đồng với nhau. Một vài phân đoạn có nhiều câu thoại liên tiếp khiến mình còn phải phân biệt thoại này là của ai dựa trên thứ tự thoại.
Tạm bỏ qua những thứ như sai dấu ở vài lúc, dùng in nghiêng để trích trực tiếp suy nghĩ của nhân vật vào giữa những lời dẫn, kể... trừ nốt cả vụ ngắt đoạn chuyển cảnh không đáng có, thứ mà rõ ràng là có thể viết cho liền mạch luôn. Thì tổng kết với mị cũng chỉ cho được điểm ở mức tàm tạm. Nhưng mà nhắc lại, mị có thể châm trước mắt nhắm mắt mở tạm bỏ qua, nhưng mị không có mù hẳn.
Với việc phân chia dung lượng cho các phần nội dung chưa làm được tốt, điều này dẫn đến việc đọc những cảnh có thoại bị lê thê và nhạt, lắm chỗ còn bị thừa. Những đoạn viết về bối cảnh, không gian hay diễn biến thuần thì tác giả lại cho thấy có thể viết được?
Nội dung vài chương đầu hơi lan man, lắm chỗ còn khiến người ta có thể cảm tưởng là nhân vật và câu chuyện còn đang thiếu đi định hướng. Đấy cũng là vấn đề, khi phải đọc tới cả chục chương mới có một tuyến đường rõ ràng để theo dõi tiếp. Trong khi đây là điều mà đáng lẽ nên làm được từ sớm hơn.
Tuy nhiên việc sử dụng ngôi kể và lời kể là hai thứ tạo điểm trừ lớn cho mị. Việc tác giả thoải mái trích dẫn trực tiếp suy nghĩ của nhân vật ra nhưng lại chẳng viết được bao nhiêu về diễn biến tâm lý, cảm xúc khiến nó trở nên khô khan và không tạo được điểm nhấn. Suốt tới cả chục chương đầu mị không nặn ra được nổi một chỗ đáng để nói "Ồ, đây là nhân vật chính, anh ta có thể có được chỗ đứng trong đầu mình!" so với bất cứ nhân vật nào khác.
Việc tác giả đôi khi làm tốt ở một vài chỗ, trong khi tổng thể thì mọi thứ lại chưa, thành ra câu chuyện đối với mị không được hay cho lắm. Mặc dù sự tò mò để đọc vài chương đầu là có, thế nhưng để kiên trì đọc lâu dài với mị thì không.
Hai Cánh Cửa lên 80 tim rồi, ăn mừng bằng cái bánh to bự trong tưởng tượng nào!
Cảm ơn tất cả các độc giả đáng yêu vì đã giúp Hai Cánh Cửa đi xa đến mức này!