Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 28.5: Cuộc gặp gỡ định mệnh
0 Bình luận - Độ dài: 5,431 từ - Cập nhật:
Nguyệt Sắc:
Khi ánh trăng đã đi đến thiên đỉnh, chiếu sáng khung cảnh lụi tàn của một thành phố.
Đó là những căn nhà cao tầng đang đổ sụp với những cột khói nghi ngút, đan xen sự hỗn loạn của người dân bị những sinh vật hình người tấn công một cách man rợ. Súng đạn trở nên vô dụng khi chẳng gây nổi một chút sát thương cho chúng, dẫn đến việc ngày hôm đó chính là một cuộc đại thảm sát.
Thành phố nhuộm biển máu, vô số trực thăng cũng mất lái rơi xuống từ bầu trời. Và rồi một vị thần với đôi cánh trắng cùng mái tóc xanh lam đã xuất hiện từ bầu trời, giữa khung cảnh hỗn loạn hoang tàn.
****
Ngày 7 tháng 12 năm 2016,
Trong một lớp học của một ngôi trường cấp ba, một nam có mái tóc đen ngắn đang nằm ngủ trên bàn bất ngờ choàng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ, cảm giác như vừa rơi từ một nơi xa trở về thực tại. Cậu ngồi thẳng dậy với khuôn mặt tái xanh, hai tay run rẩy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp...
Các học sinh khác quay xuống nhìn cậu, cũng như là người thầy đứng trên bục giảng khi thấy dáng vẻ đó của cậu liền ngớ người vì thắc mắc.
“Lucien? Em ổn chứ?”
Cậu ta cũng ngẩn ngơ một lúc mới đưa mắt nhìn thấy với khuôn mặt xấu hổ đáp lại một cách rụt rè.
“Dạ... em xin lỗi. Em chỉ hơi mất tập trung.”
Nói xong, Lucien ngồi xuống với tâm trạng có chút thất vọng về một điều gì đó. Đương nhiên là cậu cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần tập trung vào bài giảng.
...
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo Lucien trở về với thực tại, nhưng trong tâm trí cậu, những hình ảnh từ giấc mơ vẫn đọng lại rõ ràng. Cậu rời khỏi lớp với tâm trạng nặng nề, dường như những ký ức hỗn loạn từ giấc mơ ấy đang bám riết lấy cậu, không buông tha.
Vừa bước đi trên con đường về nhà, Lucien vừa ôm trán, cảm giác mệt mỏi lẫn bất lực. Cậu không thể xua tan khỏi đầu óc về hình ảnh thành phố đổ nát, và những sinh vật kỳ lạ đã ám ảnh giấc ngủ của cậu từ sáng nay.
Tay cậu ôm lấy trán đi với những bước chân đầy nặng nề như phải kéo theo nghìn quả tạ. Tâm trạng nửa phần mệt mỏi nửa phần bất lực.
“Giấc mơ đó…”
Chỉ vừa mới sáng nay, cậu đã nhìn thấy khung cảnh lụi tàn của một thành phố. Sau một cơn sóng thần là thảm họa xác sống, làm đổ sụp tất cả mọi thứ, xóa sổ mọi sự sống trên mảnh đất này.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những điều lạ thường xuất hiện trong giấc mơ. Trước đây, những khung cảnh ấy rất mơ hồ và rất dễ quên sau khi tỉnh dậy.
Nhưng gần đây, tần suất giấc mơ ấy xuất hiện càng lúc càng trở nên dày đặc và rõ ràng hơn. Đương nhiên là bản thân cậu dường như cũng cảm nhận rõ được cảm xúc đau khổ của ai đó nữa.
Lucien đột ngột dừng chân, hai tay đưa lên điên cuồng dụi mạnh đầu khiến mái tóc xoăn trở nên rối bời.
Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đen tối kia và nhanh chóng chạy về nhà, hy vọng những âm thanh quen thuộc của cuộc sống sẽ giúp cậu thoát khỏi sự ám ảnh đó.
“Thưa mẹ, con về rồi.” Lucien gọi lớn khi mở cửa vào nhà, nhưng bước chân cậu dường như vẫn còn nặng trĩu bởi những gì đã trải qua trong giấc mơ.
Người mẹ đang làm thức ăn trong bếp nghe thấy tiếng chạy lớn liền có chút tò mò, tuy nhiên cô cũng chỉ dừng lại ở đấy mà không hỏi gì thêm.
Lucien đã vào phòng rồi vật vã nằm trên giường. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình rồi nhìn chằm chằm vào đó, trông thấy tin nhắn gửi đến của một cô gái mang tên Aizawa Zumie.
****
Màn đêm đã dần buông xuống, phủ lên căn nhà một vẻ tĩnh lặng. Bữa tối cũng đã trôi qua trong yên bình, nhưng tâm trí của Lucien vẫn bị giấc mơ lạ lùng kia ám ảnh.
Nhìn đồng hồ, Lucien nhận ra đã đến giờ hẹn. Cậu nhanh chóng mặc chiếc áo khoác xám, vội vã rời khỏi nhà, để lại sau lưng những suy nghĩ rối ren và tập trung vào cuộc gặp gỡ với Zumie tại trung tâm thương mại.
Cậu đứng chờ trước lối vào, ngó đông ngó tây một hồi, khuôn mặt cậu liền có chút vui mừng khi nhìn thấy đằng xa, một cô gái mái tóc đen dài đang chạy đến chỗ mình.
Cô ấy mặc một chiếc váy đen cùng chiếc áo khoác tối màu đơn giản. Tuy vậy, phong thái trong từng bước đi và cử chỉ của cô lại vô cùng thu hút ánh nhìn.
“Xin lỗi anh Lucien, em đến muộn. Có chút việc phải chuẩn bị.” Zumie chắp tay xin lỗi cùng khuôn mặt có phần áy náy.
“Đừng lo, Zumie. Anh cũng vừa đến thôi.” Lucien cười mỉm đáp lại.
“Vậy chúng ta cùng vào trong thôi.”
Zumie mỉm cười, chỉ tay về hướng lối vào của trung tâm thương mại. Sau đó, cô bắt đầu dẫn trước và Lucien cũng nhanh chóng bám theo sau.
Do là cuối tuần nên quanh đây rất đông người, tuy nhiên đường đi cũng không đến mức chật kín. Hơn nữa, lối đi cũng khá rộng rãi nên chẳng mang lại sự khó chịu nào.
Bên trong siêu thị là một không gian vô cùng lớn được phân chia từng khu vực bán hàng khác nhau. Ngoài ra còn có một chiếc thang máy dẫn lên các tầng trên đặt ở khu vực trung tâm.
Họ bước lên thang máy, Zumie thì trong khá điềm tĩnh nhưng Lucien lại khá bồn chồn. Chẳng rõ vì sao mà cô ấy lại gọi cậu đến đây vào giờ này.
Với một tên con trai như cậu thì rõ ràng đây chẳng khác nào một buổi hẹn hò hai người trong buổi đêm. Hơn nữa Lucien lần này lại đi cùng một cô gái xinh đẹp với chút nét trưởng thành nổi bật.
Nghĩ đến đó, Lucien lắc đầu sau đó lấy hai tay đập mạnh vào hai bên má mình.
“Không không không.”
Tiếng vang do cú đập ấy khá to thu hút sự chú ý của những người đi thang máy khác. Zumie cũng là một trong số đó, nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt khó hiểu.
“Anh thấy không khỏe sao?”
“Zumie này… Sắp có sự kiện nào lớn diễn ra à? Sao lại mời anh đi vào giờ này chứ?”
Lucien gãi má ngượng ngùng nói. Nếu bảo là không trông mong câu trả lời thì sẽ là nói dối mất. Tuy nhiên, nếu cô ấy mời cậu mà không có lý do đặc biệt gì thì quả thật rất lạ thường.
Làm gì có một cô gái nào lại mời chàng trai mình không thích để đi mua sắm vào buổi đêm chứ? Có không nhỉ?
Zumie nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền nở một nụ cười nhạt.
“Chẳng phải sắp đến Giáng Sinh sao? Em muốn mua quà tặng cho một người.”
“Người đó là con trai sao?” Lucien có chút hoảng.
“Vâng. Cậu ấy học cùng lớp em. Nếu em không dự đoán lầm thì cậu ta sẽ đến thành phố này trong vài ngày nữa.”
Zumie nhìn Lucien đang thất thần một lúc xong tiếp tục quay lên trên, bước ra khỏi chiếc thang máy, đi về phía quầy bánh mì đằng trước. Cô mua lấy hai phần và từ từ bước đến cậu bạn kia, đưa cậu ấy một phần.
“Lý do mà em gọi giờ này chẳng phải anh cũng biết rồi sao? Buổi sáng em rất bận với công việc tại quán rượu, nên chỉ có thể đi vào buổi tối thôi.” Zumie bình tĩnh nói.
Lucien đưa tay nhận lấy phần bánh mì sau đó ăn nó với vẻ mặt không cảm xúc. Vài giây sau cậu mới tỉnh ngộ mà nở một nụ cười gượng.
“Em giỏi thật đó. Có thể làm ra tiền ở tuổi này.” Lucien vừa lấy tay gãi đầu vừa nói.
Thấy đối phương đã trở về bình thường, Zumie chống tay mỉm cười rồi dẫn đường cho Lucien. Chỉ nhìn cần nhìn mặt cậu ta, cô cũng hiểu sự thất vọng đó đến từ đâu.
Tuy nhiên, từ trước đến nay không giỏi an ủi. Hơn nữa, nguyên nhân cho sự thất vọng này là có lẽ phần nào cũng do Zumie gây nên. Vì vậy, nếu cô tỏ ra lo lắng thì chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa.
Dù sao thì làm gì có chuyện cô ấy có tình cảm với Lucien chỉ sau vài lần gặp mặt chứ. Chẳng qua là do nhà của cả hai gần nhau, hơn nữa mẹ cậu còn có quan hệ với Zumie nên mới có thể làm quen được với cô ấy.
Nghĩ đến đó, Lucien bắt đầu cảm thấy ghen tị với tên con trai sắp được cô gái này tặng quà.
“Zumie này, anh có chút tò mò... Sao em lại mời anh đi mua quà vậy? Chẳng phải có nhiều người khác... hiểu biết hơn anh về chuyện này sao?” Lucien thắc mắc hỏi.
“Tặng quà cho con trai thì chẳng phải nhận lời khuyên từ con trai sẽ tốt hơn sao?” Zumie vòng hai tay ra sau lưng nói.
“Cũng phải…”
“Vả lại, trước đây anh cũng bảo bản thân anh thích một cô gái. Nên là nếu có thể thì em cũng sẽ giúp anh chọn quà Giáng Sinh. Đôi bên cùng có lợi ấy mà.”
Zumie vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ khi quay lại nhìn Lucien. Tựa như một tia sáng đầy sức hút một cách đáng kinh ngạc.
Chỉ tiếc là nụ cười ấy không hoàn toàn hướng về Lucien.
Họ đi vào một khu vực bán phụ kiện với những món thường thấy như đồng hồ, khuyên tai hoặc vòng cổ. Cuối quầy còn có một số chú thú bông nữa.
Zumie đi đến từng nơi một, nhìn lên sau đó lại cúi xuống ngó nghía chẳng biết nên mua gì. Xét về phương diện học tập thì cô rất hoàn hảo, nhưng trên phương diện thời trang thì cô mù tịt.
Đó cũng có thể xem là lý do mà cô lựa chọn trang phục không quá cầu kỳ như hiện tại khi đi cùng với Lucien. Một phần là do không có đồ, nhưng phần lớn là do cô không biết phối đồ.
Nói gì thì nói, Zumie vốn đã xinh đẹp nên mặc gì cũng nổi bật cả. Suốt từ đầu đến giờ khi di chuyển, đã không ít ánh mắt hướng về cô ấy nhưng Zumie chẳng màng để tâm đến.
Có vẻ như là đã quen với điều này trước đây.
“Người mà em định tặng quà có tình cách như thế nào ấy nhỉ?” Lucien nhẹ giọng hỏi.
“Câu hỏi đó, em nhất thiết phải trả lời sao?” Zumie nghiêng đầu.
“Chúng ta có thể dựa vào thói quen và tính cách để lựa chọn quà mà.”
“Phải nhỉ? Vậy mà em không nghĩ ra.”
Zumie búng tay trước một ý kiến mà cô không ngờ đến. Nếu thật sự có thể dựa vào những đặc điểm đó thì có thể chọn lọc ra những phụ kiện cần thiết của người mà cô định tặng.
Lucien không nghĩ vậy. Đó chỉ đơn giản là một cái cớ vì cậu thật sự muốn biết tính cách của người mà Zumie dành tình cảm cho là tên như thế nào. Nếu đó là một tên tồi tệ thì…
“Phải rồi. Cậu ta là một tên cực kỳ tồi tệ.”
Nghiền ngẫm một lúc, Zumie buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình. Chính câu nói đó làm Lucien giật mình lùi một bước chân với nụ cười khó coi.
Zumie chợt đổi tư thế từ chống hông sang khoanh tay, miệng có chút hờn dỗi.
“Anh biết không? Chỉ vừa không gặp có chút thời gian mà cậu ta chẳng nhớ bất cứ điều gì về em cả. Đã vậy còn đi cùng với một cô gái khác.”
Tiếng thở dài của cô gái vang lên để lộ ra sự mệt mỏi, nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng trở về nụ cười vốn có. Trông cái nụ cười ấy chẳng có một chút giả dối nào cả.
Zumie nhẹ nhàng cúi xuống, cầm lấy một chiếc móc khóa hình con sói bên dưới. Lucien thấy vậy cũng lấy một chiếc có hình dạng con chồn màu xanh được treo phía trên.
Giọng cười yếu ớt của Zumie chợt vang lên.
“Kể ra thì em không nghĩ rằng em sẽ có tình cảm với cậu ấy đâu. Ban đầu cứ nghĩ đó làm cảm xúc biết ơn cơ.”
“Biết ơn?” Lucien cho lại móc khoá vào chỗ cũ đáp.
Zumie gật đầu.
“Vâng. Ban đầu là vậy, em tiếp cận cậu ta vì tò mò. Nhưng trong quá trình quan sát, em đã bắt đầu nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay.”
Vì thứ tình cảm này mà vào khoảnh khắc cô biết được thông tin về đại dịch xác sống tại thành phố Ánh Trăng bùng phát, Zumie vì không kìm chế được mà tiếp cận lấy cậu ta vào ngày hôm ấy.
Cô dự định sẽ làm gì đó để khiến cậu bạn đó nhớ lại những ngày tháng ở cùng nhau. Tuy nhiên, khi được trò chuyện trực tiếp với tình địch, cảm nhận được sự trẻ con và ngây thơ trong cô ấy. Và cũng từ đó, cái dự định ban đầu của Zumie liền biến mất.
“Người như em mà cũng có chuyện đơn phương người khác sao? Anh khá bất ngờ đấy.” Lucien nở nụ cười đáp.
“Em không tuyệt vời như anh nghĩ đâu. Chỉ là một kẻ thích rình mò người khác thôi.”
Zumie cũng cho lại chiếc móc khóa vào chỗ cũ rồi đứng dậy bước đến quầy khác tìm món quà. Chính câu nói đó của cô gái khiến Lucien có chút khó hiểu.
Tuy vậy, cậu không hỏi thêm bất cứ điều gì cả. Chỉ im lặng mà nối theo gót chân của cô gái kia trong im lặng.
Hai người họ đã đi tìm mọi ngóc ngách trong đó, dù vậy kết quả chẳng mấy khả quan. Lucien cũng tư vấn hết lòng, nhưng tính cách của người mà muốn tặng quà Zumie có hơi phức tạp và mơ hồ nên khó mà tìm được một món ưng ý.
“Không ngờ lại khó khăn đến vậy.”
Zumie với tinh thần vô cùng mệt mỏi, bước ra khỏi khu vực mua phụ kiện với không chút thành quả nào. Việc tặng quà chẳng ngờ lại là một thử thách lớn không thể tưởng tượng được.
Lucien chỉ gượng cười, mặc cho đã rất mệt mỏi nhưng chẳng thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài cả. Dù sao thì so với ở trường, được đi dạo như thế này có phần thoải mái hơn nhiều.
Hai người dự định sẽ ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài ở hướng đối diện, gần đó còn có một quầy bán kem nhưng cả hai trông chẳng hứng thú lắm. Khuôn mặt của Zumie lúc này trông có chút thất vọng.
Lucien đi lại gần, mang trên tay hai lon nước và đưa cho Zumie lon đậu nành bên tay trái. Sau đó cậu chỉ đứng bên cạnh mà không ngồi, mắt nhìn dòng người bước ngang qua.
“Xin lỗi nhé! Anh chẳng giúp được gì cả.” Lucien nói.
“Không. Chẳng qua là do sở thích của cậu ta quá khó hiểu thôi.” Zumie cười khổ nói lời an ủi.
Lucien cho một tay vào túi áo khoác, tay còn lại thưởng thức lon nước ép cam trên tay. Cảm giác đối với cậu lúc này cũng không quá tệ, dù cho bản thân mới bị đá xong.
Xét cho cùng, Lucien cũng chẳng hy vọng tình cảm của bản thân sẽ được đáp lại. Nhưng đột ngột thế này đúng là có hơi khó chịu.
“Phải rồi. Hay chúng ta đi chọn quà giáng sinh cho anh nhé! Cô gái anh thích là người như thế nào?”
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucien, Zumie lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trong cô hy vọng rằng biết đâu khi tìm quà cho người khác thì bản thân cũng có thể nhận ra điều gì đó.
Đây cũng có thể xem là một mũi tên trúng hai đích. Một chiến thuật cực kỳ có lợi trong tình huống ngặt nghèo như thế này.
Tuy nói là vậy, gu thời trang của Zumie là “chiều âm”, nên cô cũng chẳng tự tin rằng bản thân sẽ chọn được món quà gì đó giúp Lucien. Suy cho cùng, nếu cô có thể tự mình quyết định thì cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của cậu ta rồi.
Lucien ngơ người một hồi sau đó mới hiểu được câu hỏi. Sự do dự thể hiện rõ qua khuôn mặt, nhưng cậu đã thật sự nói ra.
“Em thích kiểu quà như thế nào?”
“Hả…?” Zumie nháy mắt cùng khuôn mặt khó hiểu.
“Ý anh là biết đâu cô ấy lại thích một món quà giống em… chăng?” Lucien cười vu vơ lấp liếm.
“Có chuyện này nữa sao? Nếu là em thì một sợi dây chuyền có lẽ là tốt nhất nhỉ?”
Zumie chỉ ngón tay vào đầu mình suy nghĩ. Với cô, một người ít khi ra ngoài thì việc lựa chọn phụ kiện và trang phục là không cần thiết.
Tuy là vậy, nếu là sợi dây chuyền thì đâu đó vẫn có thể chấp nhận được vì nó có thể được che lại bởi áo, thỉnh thoảng nếu muốn có thể lấy nó ra để người khác nhìn thấy. Vả lại nếu là những sợi dây chuyền bình thường thì sẽ chẳng đem lại quá nhiều sự nổi bật.
Cơ mà khi đeo phụ kiện thì phần lớn sẽ mong muốn người khác nhìn thấy, trái lại Zumie thì chỉ muốn giấu nhẹm đi. Đôi lúc cô tự hỏi bản thân liệu có quá khác người không.
Thấy Zumie có phần mông lung điều gì đó, Lucien chỉ mỉm cười gật đầu.
“Thật ra thì quà tặng không nhất thiết phải là phụ kiện hoặc trang phục. Em có thể lựa chọn cả thức ăn đó, Zumie.”
“Ra vậy. Nếu là đồ để ăn thì em có vài khuôn mặt sáng giá đấy.”
Zumie vuốt cằm gật đầu, thứ mà cô nghĩ đầu tiên trong đầu chính là những thanh sô cô la đen. Một món khá phổ biến để có thể dành làm quà tặng.
Tìm được đáp án, Zumie đứng bật dậy với khuôn mặt hứng khởi. Nếu đi lúc này thì hẳn là vẫn còn kịp vì hẳn sẽ không ít người ngoài kia lựa chọn phương án này.
“Được. Chúng ta đi thôi.”
“Anh sẽ đi tự đi tìm phần quà của mình. Tạm thời tách nhau nhé, Zumie.”
Lucien nhìn cô gái kia với ánh mắt có chút loáng thoáng sự buồn bã. Có lẽ vì quá quan tâm đến quà tặng nên Zumie không để ý đến chuyện đó mà điềm nhiên đáp lại.
“Vâng. Em hiểu rồi.”
Sau đó, Zumie liên nhanh chóng chạy nhanh về phía thang máy cùng một nụ cười. Dù sao thì khi chọn được quà, chắc chắn cô ấy sẽ nhắn tin lại cho cậu nên không cần thiết phải lo chuyện gì hết.
Lucien cũng im lặng quay lại cửa hàng phụ kiện với nụ cười nhạt trên môi. Đến giây phút này rồi, cậu chẳng còn màng đến nỗi buồn nữa.
Thời gian trôi qua, trung tâm thương mại dần thưa thớt người, ánh đèn cũng bắt đầu tắt dần. Lucien và Zumie, mỗi người tay cầm một túi quà, bước ra khỏi cửa trong sự yên tĩnh của đêm khuya.
Họ cùng đi trên con đường về nhà, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người trên mặt đường.
Zumie đi phía trước, với bước chân nhẹ nhàng với vẻ mặt thỏa mãn khi cầm chiếc túi trắng chứa món quà bên trong. Còn Lucien bước chậm rãi phía sau, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa thể nói thành lời.
Đến giao lộ, đây chính là thời điểm mà hai người sẽ tách ra. Trước khi nói lời chào, Zumie đưa cho Lucien một hộp quà có màu trắng với dải ruy băng đỏ cùng một nụ cười.
“Đây. Cảm ơn vì đã đi cùng em ngày hôm nay nhé!”
Nhìn vào món quà ấy, Lucien có chút lo sợ không dám nhận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang mong đợi của đối phương. Cậu liền đưa tay ra lấy nó cùng nụ cười gượng.
Sau đó cậu lấy từ túi áo mình một chiếc túi giấy nhỏ và đưa nó về hướng Zumie.
“Cảm ơn. Còn đây là phần của em, Zumie.”
“Chẳng phải anh mua nó cho người anh thích sao?” Zumie nghiêng đầu.
“Đúng vậy, Zumie. Món quà này... anh mua cho em đấy. Chúc em Giáng sinh vui vẻ.”
Lúc này đây, Lucien chợt nở một nụ cười và hoàn hảo che giấu đi sự gượng gạo của mình.
Zumie nhìn chằm chằm vào món quà ấy, sau một lúc cô mới đưa hai tay nhận lấy nó. Kỳ lạ thay, trong cô lúc này đang có sự pha trộn những cảm xúc vô cùng khó tả.
Vui sướng vì được tặng quà đan xen với sự áy náy vì một điều gì đó.
Cô ôm món quà ấy vào lòng cùng một nụ cười.
“Vậy em xin nhận nhé! Cảm ơn anh.”
Zumie cúi đầu rồi rời khỏi đó, cô tránh đi tình hình đầy khó xử lúc này. Nó xảy ra quá bất ngờ khiến cô không biết phản ứng như thế nào, nhưng chắc chắn từ nay về sau hai người khó mà có cơ hội để nói chuyện.
Bên kia, Lucien im lặng một lúc lâu rồi mới lấy lại tinh thần nhìn vào chiếc đèn tín hiệu trước mặt mình. Lúc này về nhà là tốt nhất rồi.
…
Khi họ vừa tách nhau ra để trở về, bỗng nhiên màn đêm bao trùm. Cả thành phố chìm trong bóng tối đột ngột. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, kèm theo tiếng phanh xe gấp gáp. Lucien giật mình, cố gắng định hình trong bóng tối. Chỉ trong tích tắc, vô số vụ tai nạn nối tiếp nhau xảy ra trên mặt đường.
Người dân ở lề đường khi chứng kiến cảnh đó liền lo sợ khép người lại gần các tòa nhà xung quanh. Có gì đó rất bất thường đang diễn ra quanh đây.
Đột nhiên, ánh sáng từ các toà nhà liền xuất hiện trở lại. Điện thoại của tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện một đoạn ghi hình về duy nhất một người.
Tất cả các tivi công cộng, và những thiết bị vi tính của tương tự. Chúng tựa như bị hack khi có cùng một kết quả bên trên.
Lucien nhìn vào chiếc tivi công cộng khổng lồ trên một toà nhà cao tầng ở góc tay phải. Trông thấy một người đàn ông cao ráo với mái tóc nâu cùng khuôn mặt có thể nói là khá đẹp trai.
Ông ta mặc một chiếc áo giống như của các tiến sĩ, đeo một cặp kính đen với nụ cười mỉm trên môi với vẻ đầy tự tin. Dường như hắn chính là thủ phạm của việc này.
Lucien nhận ra điều gì đó bất thường liền vội vã chạy về hướng mà Zumie đi khi nãy. Cậu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô dưới sự kiện bất thường này.
May mắn là cô ấy vẫn chưa đi quá xa nên đã nhanh chóng tìm thấy. Nhưng khi gặp lại nhau, Lucien liền tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt cô.
Đó là dáng vẻ run rẩy như thể gặp phải ma quỷ cùng đôi mắt thất thần trông chẳng khác nào người mất đi linh hồn. Chiếc túi quà mà cô mua khi nãy đang nằm lăn dưới mặt đất, cả món quà mà cậu tặng cũng ở trong trường hợp tương tự.
“Tại sao… hắn lại ở đây?”
Giọng nói của Zumie vang lên với sự rụt rè trông thấy. Thật kỳ là khi cô ấy lại để lộ ra dáng vẻ này.
Âm thanh tin nhắn bỗng vang lên từ điện thoại của Zumie khiến cô sốc lại tinh thần. Cô chầm chậm lấy chiếc điện thoại của mình ra và nó cũng có tình trạng tương tự với những người khác.
Nhưng có một điều lạ thường đó chính là chỉ riêng màn hình điện thoại cô lại xuất hiện một dãy số trông như thể đó là tọa độ…
Zumie cắn răng chạy hết tốc lực của mình rời khỏi vị trí đó.
Lucien cảm thấy điều gì đó rất lạ liền nhanh chóng nhặt lấy hai chiếc túi quà và đuổi theo cô phía sau.
“Này!”
Điều đáng lo là Zumie rất giỏi thể thao nên Lucien đã nhanh chóng bị bỏ xa, nhưng cậu biết rõ cô ấy đang chạy về hướng nào nên không thể mất dấu được.
Đột nhiên, giọng người đàn ông trên những chiếc màn hình bỗng vang lên.
“Đầu tiên, ta xin được gửi lời chào đến các quý ông và quý bà đang theo dõi thời khắc này.”
Người đàn ông cúi đầu một cách từ tốn. Lucien nhận ra rằng cách chào hỏi này có phần khá lạc hậu ở thời đại này. Nhưng giọng nói của ông ta có sức hút đến kỳ lạ.
“Ta không có tên, nhưng nếu nhìn từ góc nhìn của mọi người thì ta có thể được xem như là một vị thần.”
“Thần sao?” Lucien cau mày khi nghe thấy lời nói.
“Có thể các bạn sẽ tò mò vì sao ngày hôm nay ta lại đến đây. Thế thì ta sẽ tóm tắt lại chỉ bằng một câu nói duy nhất. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!”
Từ lưng của ông ta xuất hiện một đôi cánh trắng vô cùng lớn. Bầu trời cũng đột ngột biến thành màu vàng sáng chói rực như ban ngày.
Nhiều người xung quanh Lucien cho rằng đây chỉ là tiểu xảo hoặc ảo thuật. Tuy nhiên tại sao hắn lại làm trò này? Liệu chỉ đơn giản dừng lại ở trò chơi khăm?
Nhiều người cảm thấy tức giận bắt đầu hét lên với điệu bộ không hài lòng. Các tài xế còn gay gắt hơn vì chính hiện tượng này đã tạo ra vô số vụ tai nạn.
Xe cộ của họ cũng bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Có thể nói là không còn cách nào có thể cứu chữa. Ngoài ra, cũng đã có không ít người đã bị thương.
Giọng nói của người đàn ông ấy một lần nữa vang lên.
“Luật chơi rất đơn giản. Cố gắng trở thành người sống sót cuối cùng nhé!”
Nụ cười của ông ta đã hiện ra, để lộ hàm răng trắng cùng khuôn mặt có phần điên loạn. Chẳng biết đang ám chỉ đến điều gì nhưng Lucien đã cảm nhận được có gì đó rất lạ đang diễn ra lúc này.
Chắc chắn đây không chỉ là một trò đùa đơn thuần. Bởi khi nhớ về giấc mơ hồi sáng cậu đã nhận ra đây có thể là khởi đầu cho chuỗi bi kịch.
Đến được tòa nhà chọc trời được cho là cao nhất thành phố. Thay vì vào bên trong, Zumie quyết định đâm thẳng về phía tường.
Một ngọn lửa lớn từ tay cô gái chợt xuất hiện, sau đó nó liền bùng nổ tạo động lực đẩy mạnh cô bay lên phía trên. Sau đó, cô cũng áp dụng điều tương tự, dùng lửa tạo lực đẩy, chân chạy dọc theo bức tường toà nhà dẫn thẳng lên sân thượng với tốc độ nhanh chóng mặt.
Lucien nhìn thấy cảnh đó liền không tin vào mắt mình.
Cậu lao vào trong tòa nhà và chạy đến thang máy liên tục ấn nút đi lên phía trên. Sự hoài nghi và lo sợ của cậu ta lúc này đang càng lúc càng tăng cao.
“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?”
Ngọn lửa đột nhiên xuất hiện từ tay của Zumie. Cậu không thể tin được vào chuyện này, tin rằng cô ấy đã sử dụng một công cụ nào đó hỗ trợ.
Nếu như những gì cậu nhìn thấy là thật, thì cái giấc mơ mà cậu gặp phải hồi sáng chắc chắn sẽ xảy ra. Nó quá chân thật và vô cùng nặng nề.
Giọng nói của người đàn ông không còn vang lên nữa. Có lẽ mọi thứ xung quanh đã trở về bình thường rồi chăng?
Lucien chạy thục mạng ra khỏi thang máy rồi lao về phía cầu thang, đẩy mạnh cửa chiếc sân thượng và trông thấy Zumie đang đứng ngay trước mặt mình.
“Zumie?!”
Cậu hét gọi tên cô nhưng cô không nhận lại được chút phản ứng nào. Chỉ bất động một chỗ như thể bị hoá đá.
Lucien do dự tiến lại gần và chợt trông thấy một khung cảnh lạ thường.
Đứng phía trước là một cô gái có mái tóc hồng được buộc sang hai bên. Khuôn mặt không cảm xúc và bầu không khí xung quanh có phần ớn lạnh.
Cô mặc một chiếc áo choàng trắng che lại khắp thân, vài vị trí có vết bẩn màu đỏ. Chân không giày, tay cầm kiếm.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mức này. Đứng trước mặt trắng, trông cô tựa như một nàng công chúa lạnh lùng vô cảm.
Thanh kiếm ấy vô cùng sắc bén và có vẻ như nó đang dính máu của ai đó.
Lucien đến bên cạnh Zumie, đôi mắt mở căng ra vì sốc khi trông thấy người đàn ông khi nãy xuất hiện trên màn hình tivi đã chết và hiện tại đang nằm la liệt dưới sàn.
Máu đang dần chảy ra thành vũng, có vẻ như chỉ mới qua đời gần đây. Khỏi hỏi cũng biết nơi này đã có chuyện gì đã xảy ra.
Cô gái ấy đột nhiên quay lại nhìn về phía này khiến bầu không khí vô cùng áp lực.
“Cô là Aizawa Mizu nhỉ? Cô… có thù ghét thiên sứ không?”
Chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng nó mang lại sức nặng vô cùng khiến Lucien hoảng sợ tái xanh mặt. Zumie lúc này vẫn bất động.
Cậu muốn nắm lấy tay của Zumie và dẫn cô ra khỏi đây, nhưng liệu có thể thoát khỏi cô gái kia? Đáp án quá mơ hồ và hơn nữa, giây phút này cậu còn phải chịu đựng một cơn áp lực đè nén khiến cơ thể khó lòng trụ vững.
Zumie chợt run lên, rồi sau đó nhìn vào mắt cô gái tóc hồng đầy đáng sợ kia với khuôn mặt thất thần.
“Có…”
Sau tiếng đáp lại ấy của Zumie, chỉ một cái chớp mắt nhỏ của Lucien, khung cảnh xung quanh đã thay đổi một cách chóng mặt.
Kéo theo đó là nỗi sợ kinh hoàng đã lên đến đỉnh điểm.
Lưỡi kiếm của cô gái trong giây phút ấy đã đâm xuyên qua trái tim của Zumie.
0 Bình luận