Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 32: Ánh sáng lúc giữa đêm
0 Bình luận - Độ dài: 5,708 từ - Cập nhật:
Sau một khoảng thời gian, cả hai đã về đến ngôi nhà của mình. Có lẽ là vì được hít phải bầu không khí quen thuộc, Amy đã buông bỏ tất cả túi xách rồi phóng nhanh vào chiếc bàn làm việc hướng đối diện kia.
Có một điều cậu phải công nhận là thái độ và tính cách của cô ấy khá lạnh lùng, hơn nữa lại có lối sống vô cùng bê tha. Khá bất ngờ là chị Suzune vẫn chịu được khi sống cùng với cô gái này trong khoảng thời gian vô cùng dài.
Haku nhẹ nhàng sắp xếp lại chỗ đồ vừa mua, cả của bản thân lẫn của Amy. Nếu cậu không thực hiện chuyện này thì người sẽ làm nó thay cậu là chị Suzune.
“Mình chẳng muốn phải làm phiền chị ấy trong mấy chuyện nào chút nào.” - Haku thầm nghĩ.
Xếp gọn xong, cậu đi đến căn bếp của chị Suzune. Đầu thầm mừng rỡ bảo rằng “Thánh nữ, tôi về rồi đây.” nhưng miệng cậu thì làm gì dám nói ra những lời như thế.
Suzune khi nhìn thấy cậu trong bộ trang phục mới liền biểu lộ ra vẻ mặt tươi cười.
“Mừng em về nhà. Bộ đồ mới đó trông hợp với em lắm.”
Suzune dừng lại một khoảng rồi nói tiếp:
“Dường như chúng một chút gì đó… giống với bộ cũ nhỉ?”
Không chỉ một chút thôi đâu. Cô ấy thắc mắc cũng phải, bởi không ngoa khi phải nói trang phục hiện tại cậu đang mặc với bộ đồ cũ trước đây trông chẳng khác gì nhau cả.
“Em không thích mặc những thứ cầu kỳ lắm nên Amy đã chọn như vậy,” Haku vừa nói vừa dùng tay kéo giãn chiếc áo trắng của mình.
“Là vậy sao.”
Suzune đặt một tay lên má dịu dàng đáp, sau đó liền cúi đầu cười nhẹ, tay chậm rãi đưa ra và chạm vào chiếc áo Haku đang mặc. Cô bình tĩnh nói tiếp:
“Ra vậy, em thích những thứ đơn giản. Phải rồi, để chị giặt bộ cũ cho em sau bữa ăn nhé?'"
“À vâng…” Haku vui vẻ gật đầu.
Suzune có vẻ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng rõ ràng chị ấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Cũng khá dễ hiểu khi chị ấy đang sống cùng với Amy, người có bản tính nói ít làm ít.
Việc khả năng giao tiếp chị ấy bị kém đi thì cậu cũng có thể hiểu. Tuy nhiên, với tình hình này thì quả thật có đôi chút khiến Haku cảm thấy khó xử.
Cậu cũng thuộc dạng ít nói nên khi vào ngôi nhà này, đột nhiên muốn nó trở nên nhộn nhịp cũng khó. Haku cười khổ.
Bất chợt, sợi dây chuyền trong áo cậu chợt sáng lên. Dù có hơi yếu ớt và mờ nhạt nhưng Haku đã nhận ra ngay vì nó đang rung lắc như thể sắp có điều gì đó xảy ra.
Dù biết là thế, cậu có chút tỏ ra bất ngờ nhưng chẳng có hành động cụ thể nào khác cả. Suzune đứng cạnh nấu ăn với chiếc nồi, khi trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của Haku, cô liền nghiêng đầu thắc mắc:
“Em có chỗ nào không khỏe sao?” cô có chút mày.
“Không có gì đâu. Em ổn mà. Chẳng qua là em đang suy nghĩ rằng có việc gì em có thể giúp chị hay không thôi.” Haku gãi má gượng cười.
Suzune dừng lại một khoảng, có lẽ là vì bất ngờ nhưng lúc này cô cũng đang suy nghĩ xem nên giao việc gì cho cậu ta.
“Vậy em chuẩn bị rau củ giúp chị nhé.”
Haku vui vẻ gật đầu nhận lời, nhanh tay lấy chỗ rau mà Suzune đã mua sáng nay. Cậu bắt đầu thái từng lát rau với kỹ thuật có chút vụng về, nhưng cũng không đến mức tệ. Bấy nhiêu vẫn có thể sử dụng được, vì xét cho cùng thì đây cũng chỉ là dùng dao để cắt nhỏ chúng ra.
“Em trước đây đã từng nấu ăn rồi sao, Haku?” Suzune mắt tuy không nhìn nhưng vẫn mỉm cười nói.
“Không nhiều lắm. Bố mẹ em thường vắng nhà nên em đôi khi sẽ tự nấu,” cậu bình tĩnh đáp lại.
“Là vậy sao? Vậy hẳn là đã cô đơn lắm nhỉ?”
Suzune nếm thử canh, rồi bất chợt hỏi. Haku im lặng, trầm ngâm trong giây lát khi những ký ức về Mia ùa về. Có lẽ dù đã bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu đã chẳng thể nào quên được cô bé ấy.
“Trước đây, em từng khá thân với một người. Cô bạn ấy rất thường đến nhà em nên cũng chẳng cô đơn lắm đâu.”
Haku nở một nụ cười khổ và Suzune cũng nhận ra điều đó. Cô không nói gì cả mà chỉ im lặng lắng nghe cậu tiếp tục nói.
“Chị biết đó, vì đại dịch xác sống kia mà cô bạn ấy đã qua đời rồi.”
Cậu đã nói dối. Lý do mà Mia chết là do sự phản bội của thầy giáo đã dạy học cho lớp cậu, chứ không phải là do đại dịch xác sống gây ra. Nó chỉ đóng một phần nhỏ trong cái chết của cô ấy.
Nguyên nhân lớn nhất là do cậu đã buông tay của cô ấy trong giây phút cuối cùng. Cậu lại một lần nữa thầm tự trách.
“Hẳn là… cô bé ấy sẽ rất vui nếu biết được em bây giờ vẫn còn sống nhỉ?” Suzune chợt lên tiếng.
Lời nói của cô ấy làm Haku có chút đứng hình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười nhẹ nhàng.
“Vâng.”
Haku gật đầu đồng ý với điều đó, không phải là vì cậu chấp nhận mà là nếu bây giờ cứ mãi chìm vào cái quá khứ ấy thì thật sự sẽ rất khó để thoát ra. Mia vốn đã mất, điều cậu có thể làm hiện giờ là tìm được ai đó có khả năng tái sinh.
Tuy nhiên điều kiện để tái sinh là gì? Có cần đến thể xác không? Tất cả những gì Haku có chỉ là chiếc khăn thắt hình nơ Mia từng đeo.
Đó là lý do mà cậu không quá hy vọng cho việc này. Vả lại, ngoài tái sinh Mia thì cậu còn có rất nhiều mục tiêu khác rất quan trọng cần phải thực hiện.
Vì thành phố Ánh Trăng đã bị xác sống chiếm đóng. Nếu không diệt tận gốc thì chắc chắn tương lai nơi này sẽ là thành phố tiếp theo chìm vào thảm hoạ.
Mục tiêu lớn nhất hiện giờ là tập hợp thêm binh lực để có thể chiếm đóng lại nơi đó. Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.
“Haku, em chuẩn bị chén đĩa giúp chị nhé.” Suzune chợt lên tiếng.
Haku nghe thấy điều đó liền gật đầu sau đó đi đến chiếc kệ gỗ đặt kế bên tủ lạnh và từ tốn lấy từng cái bát. Cậu cũng khéo léo đếm từng món mà Suzune đang làm để chuẩn bị số lượng phù hợp.
Trong lúc làm, cậu vẫn tiếp tục trầm ngâm.
Về mục tiêu thứ hai đó là tìm ra được vị trí của Zumie. Cô ấy dường như đã giấu rất nhiều bí mật cho riêng mình. Haku cảm thấy rất tò mò về cách mà cô gái đó biết được sự thật về thiên sứ.
Nếu tìm được Zumie thì biết đâu được cậu cũng có thể xác định được vị trí của Haruto. Những người khác thì không nói chứ riêng Haruto thì cậu tin chắc rằng tên thiên tài đó vẫn còn sống.
Haruto dường như cũng đang che giấu rất nhiều thứ mà cậu không hề hay biết, và hơn hết chúng có thể liên quan đến đại dịch xác sống ngoài kia.
Về mục tiêu thứ ba là phải tìm và tái hợp lại với Yukiko và Roha. Dù gì thì cũng ở cùng một thành phố nên sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Vả lại không có cậu thì hai người họ vẫn sống tốt nên không cần phải tái hợp với nhau quá vội.
“Nếu xong cả rồi thì hãy bảo Amy vào phòng ăn giúp chị nhé!” Suzune nói với một nụ cười.
“Vâng, em đi ngay.”
Haku gật đầu đồng ý với cô sau khi nhẹ nhàng đặt bát dĩa xuống bếp rồi nhanh chóng đi về phía bàn của Amy đang làm việc bên ngoài.
Ngón tay Amy khẽ gõ lên bàn, mắt vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ. Một lọn tóc vô tình bị cô xoắn quanh ngón tay, tạo nên một động tác vô thức cho thấy sự tập trung cao độ.
Cô ấy vẫn miệt mài như thế, chẳng biết là đang làm gì nhỉ?
“Amy… đến giờ ăn rồi.”
Cậu đưa tay lên nói với nụ cười đầy gượng gạo. Thật sự lúc này chính bản thân Haku còn chẳng biết nên làm ra biểu hiện nào cho hợp lý.
Amy từ từ đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó liền gật đầu rồi đứng dậy không nói lời nào. Cô ấy vẫn kiệm lời như xưa.
Cả hai cùng đi đến phòng ăn, và trông thấy Suzune đang từ tồn đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Khi thấy nhóm Haku bước vào, cô liền khẽ cười vẫy tay.
Quả nhiên thánh nữ vẫn luôn là nhất.
Ngồi lên bàn ăn, Haku nhìn chăm chú nhìn chỗ thức ăn được chị ấy sắp xếp ngay ngắn bên trên. Vì ở đây khá gần với cảng biển, nên món cá có thể phần nào đoán trước được nó sẽ có mặt ở đây.
Ngoài ra còn có một bát canh rau củ và một phần trứng rán.
Khi nhìn thấy món trứng rán đó, Haku liền sáng mắt ra, tim đập thình thịch. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn lại món này.
Thấy phản ứng đó của Haku, Suzune ở phía đối diện chợt che tay khẽ cười.
“Em cứ thoải mái mà ăn nhé.”
“Vâng.”
Haku gật đầu, nhưng vẫn liếc sang nhìn Amy đang ngồi bên cạnh một chút. Trông thấy cô đang thẫn thờ nhìn bát cơm tựa như người mất hồn, Haku liền lắc đầu cố gắng mặc kệ rồi tập trung vào bữa ăn.
Hương vị của thức ăn được nêm nếm vừa vặn đến mức đáng kinh ngạc. Tay nghề đầu bếp của Suzune chắc chắn không phải dạng tầm thường bởi trước đây cậu đã đi qua không ít nhà hàng, vậy nên việc cậu có thể đánh giá những món ăn này của Suzune ngon một cách bất thường như thế chứng tỏ chị ấy rất giỏi.
Nếu mà Suzune mở cửa tiệm thì chắc chắn Haku sẽ làm khách quen cho xem.
Tuy nhiên, dù có ngon thế nào đi nữa thì cậu vẫn khó lòng mà nuốt trôi được nếu Amy cứ nhìn chằm chằm như thế. Cậu từ từ liếc mắt lên một chút thì bỗng nhiên, cô gái đó đã cầm lấy bát cơm rồi bắt đầu bữa ăn.
Đúng là một người kỳ lạ.
Haku tiếp tục thưởng thức bữa ăn do chị Suzune làm với khuôn mặt ngon miệng.
Sau khi ăn hết tất cả không còn chừa lại chút hạt cơm nào, Haku đã cùng Suzune dọn dẹp và rửa bát. Còn Amy tiếp tục lặng lẽ đi ra bên ngoài. Có lẽ nếu không có Suzune chăm sóc thì cô ấy sẽ không ăn đủ bữa trong ngày đâu.
Cậu thầm cười.
“Amy khó gần quá nhỉ?” Haku trong lúc đang lau chiếc đĩa đã nói.
“Nhìn vậy thôi chứ ngày xưa cậu ấy dễ thương lắm.” Suzune điềm tĩnh trả lời.
“Thật sao?”
Suzune khẽ gật đầu với câu hỏi rồi đưa chiếc đĩa cho vào tay của Haku để cậu lau khô nó.
“Chị nghe kể rằng trước đây Amy từng có một cô em gái…”
Mối quan hệ giữa họ thì Suzune không biết quá nhiều, cô chỉ nghe và tự mình hiểu ra sau đó thuật lại.
“Từng có…?” Haku nghiêng đầu.
“Phải, cô bé ấy dường như đã qua đời. Nguyên nhân của cái chết dường như có liên quan đến một nhóm người. Chính vì vậy, Amy sống rất khép kín và ít khi giao tiếp với xã hội.”
Suzune nhướng mày nói, Haku cảm thấy rằng giọng chị ấy có đôi chút chùng xuống một cách yếu ớt. Có lẽ, trong lòng chị lúc này thật sự đang rất lo cho Amy.
Haku cũng hiểu ra được gì đó nên chỉ im lặng. Bảo sao từ khi ra đường cùng cô gái ấy, cả bầu trời yên tĩnh cứ bao trùm. Tuy rằng thỉnh thoảng cậu vẫn đoán được suy nghĩ của Amy, nhưng dường như những lần như vậy đều là nhờ chính cô cố ý thể hiện rõ ra bên ngoài mặt mình.
Dù là Suzune đã cố ý nói một cách mập mờ, nhưng Haku vẫn có thể hiểu được cô em gái của Amy chính xác đã bị ai đó sát hại. Vấn đề này quả thật quá nặng nề rồi. Cậu bắt đầu tìm chủ đề khác để nói.
“Cơ mà có phải Amy là người nổi tiếng không? Khi đi cùng cô ấy, đã có nhiều người vẫy tay chào lắm.”
Với một người khép kín như Amy thì việc ra đường gần như là không xảy ra. Vậy mà vẫn có nhiều người biết mặt và chào hỏi cô ấy như thế quả thật rất lạ.
“Về chuyện đó thì Amy là một hoạ sĩ truyện tranh đó, hơn nữa còn rất nổi tiếng.”
Suzune nói vậy khi nở nụ cười, có vẻ như đang rất tự hào về chuyện đó mặc dù người được khen là Amy. Mà… hai người họ cũng là người nhà của nhau nên việc có phản ứng như vậy cũng là điều đương nhiên.
Nhưng cậu chẳng ngờ cô ấy lại là hoạ sĩ truyện tranh. Dù đã đọc nhiều rồi nhưng cậu vẫn chẳng có ấn tượng gì với cái tên Amy cả.
Chẳng lẽ cô ấy đã dùng bút danh?
Nếu vậy thì có thể giải thích được phần nào câu hỏi này. Nhưng nếu vậy thì chỉ có những người trẻ tuổi là biết đến cô ấy thôi chứ? Khi nãy nếu nhớ không lầm thì Haku còn thấy cả những người lớn tuổi cũng hướng sự chú ý đến cô ấy.
“Amy thỉnh thoảng còn làm người mẫu tạp chí nữa đó. Vì hiền lành lẫn ngoại hình xinh xắn đó nên cô ấy rất được mọi người yêu mến.”
Suzune chợt bổ sung thêm và cũng nhờ đó mà Haku đã hiểu ra được tất cả. Nếu xét thêm cả ngoại hình thì quả thật cô ấy cũng có thể xem là rất xinh đẹp.
Có lẽ là vì trước đây cậu cũng đã tiếp xúc qua nhiều cô gái có ngoại hình tương tự rồi nên chẳng có ấn tượng gì mấy. Nhưng giờ nghĩ lại thì suy nghĩ của bản thân quả thật qunông cạn.
Có lẽ là do cậu đã dành sự chú ý của mình đến thánh nữ Suzune rồi nên mọi thứ xung quanh đã bị phai mờ đi… chăng?
Rửa xong bát đĩa, Suzune nhẹ nhàng tắt nước ở bồn, rồi sau đó nhìn Haku với khuôn mặt đang nở một nụ cười hiền từ.
“Nhờ em mà công việc hôm nay nhẹ hơn hẳn. Cảm ơn nhé!”
“Không có gì đâu. Nếu chỉ ngồi yên một chỗ thì em sẽ cảm thấy áy náy lắm.” Haku gãi má ngượng ngùng nói.
Suzune dừng lại một khoảng rồi cũng thả lỏng cơ thể, nhíu mày nhìn Haku.
“Đừng ghét bỏ hay xa lánh Amy nhé! Cậu ấy không có ý xấu với ai đâu.”
Nghe thấy điều này, Haku liền nhắm mắt cười thầm sau đó nhẹ nhàng gật đầu với đối phương.
“Em hiểu, trái lại em cũng muốn được thân thiết với cô ấy hơn nữa.”
Để tránh khỏi cái tương lai bị đuổi khỏi nhà, việc có được hảo cảm từ cô ấy là cần thiết. Chính vì vậy, khi nghe được yêu cầu của Suzune thì cậu đã lập tức đáp lại không chút chần chừ.
Thế là hai người đã rời khỏi căn bếp trong sự thoải mái và yên bình dưới cái nắng nhẹ buổi trưa.
Và cũng từ đó lại xuất hiện ra thêm vấn đề. Haku lúc này vẫn chưa có chỗ ngủ và có lẽ đêm nay cậu buộc phải nằm trên chiếc sofa đặt ở gần sảnh chính.
Với Haku thì điều đó cũng không vấn đề gì vì suốt ba tuần nay cậu đa số đều ngủ bụi ngoài đường. Việc đột nhiên được nằm trong một căn nhà sạch sẽ như thế này là đã là diễm phúc rồi.
Nhưng Suzune thì lại không nghĩ như thế, luốn cuốn nghĩ ra cách nào đó thiết thực trong tình hình này. Bởi căn nhà vốn chỉ có một căn phòng ngủ duy nhất và chỉ có Suzune và Amy ngủ ở đó.
Sau khi loại bỏ những ý tưởng vô lý, thì chỉ còn lại giải án để Haku ngủ trong nhà vệ sinh là thuyết phục nhất. Suzune nắm chặt tay trước quyết tâm trước mặt Haku, Amy cũng nhìn chằm chằm vào hai người ở bàn làm việc.
“Haku, hay đêm nay em vào ngủ cùng với Amy và chị đi.”
“Thôi ạ. Em ngủ ngoài sofa sẽ tốt hơn.” Haku nhanh chóng từ chối.
Một lời đề nghị hấp dẫn đấy, nếu là một tên sát gái thì sẽ đồng ý ngay. Nếu không phải thì có lẽ họ cũng sẽ đồng ý vì họ chẳng mất mát gì nếu chấp nhận cả.
Tuy nhiên, nếu làm vậy thì chắc chắn cậu sẽ phải thức trắng đêm vì không ngủ được mất. Cậu không ngờ rằng chị Suzune lại phòng thủ kém đến vậy.
Có lẽ vì chị ấy xem Haku là trẻ con chăng?
Cậu có chút thất vọng về chuyện này. Đúng thật là hiện tại cậu chỉ mới lớp tám, tuổi sắp qua 14. Nếu tính thêm ba năm ở cùng Marry thì sẽ là 17. Tuy nhiên, vì ba năm đó đã bị xoá ký ức nên chỉ có thể xem là khoảng thời gian rỗng.
Thôi thì cứ cho là cậu 14 tuổi, vẫn dưới vị thành niên nên xem là trẻ con cũng là bình thường. Quay lại vấn đề chính, việc Suzune mời ngủ cùng thế này sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.
Dù vậy, trông Suzune vẫn chưa từ bỏ. Chị ấy đúng là quá tốt bụng mà.
Haku thở dài.
“Này!” Cùng lúc đó, Amy bất chợt lên tiếng. “Nếu muốn thì cậu cứ sử dụng phòng chứa đồ. Chỉ cần dọn dẹp một chút là được.”
Tay của Amy chỉ về hướng góc bên trái của căn phòng, ở đó có một cánh cửa gỗ. Có vẻ như nơi đó khá ổn vì chị Suzune lúc này đã chấp tai lại cùng một nụ cười.
“Phải nhỉ.”
Suzune nói nhưng sau đó liền sững người lại một lúc. Chẳng lẽ căn phòng đó đang gặp phải vấn đề gì sao? Dù gì thì nó cũng được gọi là nhà kho nên có lẽ sẽ rất bẩn, vậy nên Suzune mới e ngại như vậy.
Haku nghiêng đầu và cũng quyết định rằng sẽ vào đó xác nhận xem sao.
Trước khi Haku đi đến đó, Suzune đã đi trước cùng hàm ý để chị ấy mở cửa. Cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối hết, trái lại còn rất vui vẻ về chuyện này.
Cứ thế, Suzune đã mở cửa. Khá lạ là chị ấy không đưa ra lời cảnh báo nào cả nên Haku đã có chút hạ cảnh giác. Nhưng khi mở ra thì bụi bặm lại tràn ra ngoài tựa như bị bỏ hoang cả nghìn năm.
…
Haku đứng hình ít lâu, còn Suzune chỉ im lặng đứng mỉm cười bên cạnh. Về chuyện đó thì chắc là sẽ không sao đâu bởi ấn tượng bên ngoài tệ thì chưa chắc gì bên trong cũng sẽ tệ theo.
Giữ giữ cái hy vọng ấy mà bước vào. Dù trái với những hình ảnh mà cậu hình dung trong đầu, nhưng cũng chẳng đến nổi quá bất ngờ.
Bên ngoài sảnh chính đã bừa bộn bởi giấy cũ thì đương nhiên nơi này dù có tệ hơn đôi chút cũng không vấn đề gì.
Căn phòng có thể nói là không quá rộng, tuy nhiên lại vừa đủ cho một người sống. Xung quanh đầy thùng giấy và xốp chứa đồ và một số dụng cụ đã hư hỏng.
Tại sao họ là không vứt đi?
Có lẽ Suzune không dám làm chuyện đó bởi đã nghe câu nói “Bây giờ không cần nhưng biết đâu tương lai lại cần.” của Amy. Khá bất ngờ là chị ấy hoàn toàn tin lấy chuyện đó.
Haku nở một nụ cười khổ.
Sau tiếng thở dài, cậu quyết định sẽ dọn dẹp lại nơi này.
Suzune bước đến đứng phía sau lưng Haku, nhìn ngó xung quanh với một chút áy náy.
“Nếu không phiền thì chị sẽ giúp em dọn dẹp. Cơ mà không biết nên để chỗ đồ đạc này đi đâu nữa.” giọng cô có chút rụt rè.
“Vứt hết đi.” Haku dứt khoát trả lời.
Suzune có chút bất ngờ vì lời đáp lại của Haku, Amy ngồi phía sau cũng bắt đầu giật mình mà dựng đứng lên. Mắt cô đang liếc nhìn cậu ta với sự hồi hộp.
“Đúng thật chúng có chút hỏng hóc, nhưng nếu sửa chữa lại thì…” Suzune bắt đầu đổ mồ hôi hột.
“Em vứt hết nhé!”
Haku nói thế, mắt nở nụ cười nhưng nó đáng sợ đến mức khiến Suzune co rúm về sau.
Cậu cũng bắt đầu nhìn về Amy thông qua cánh cửa đang mở, cũng vì vậy mà cô gái ấy cũng có chút hoảng mà xoay đầu sang hướng khác với điệu bộ vô cùng cứng nhắc tựa như người máy.
“Về chuyện dọn dẹp cứ để em là được rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi.” Haku cúi xuống mở chiếc thùng giấy dưới chân ra nói.
“Nhưng mà…”
“Không sao cả.” Haku đáp lại cùng một nụ cười.
“Vậy nhờ em nhé!”
Suzune đáp lại với một chút thất vọng, sau đó liền lẳng lặng đi về sau và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đành chịu thôi bởi nếu có chị Suzune giúp thì mọi đồ vật buộc phải vứt đều bị cô ấy giữ lại hết. Haku chắc chắn sẽ chịu thua và đồng ý với những lời nói đầy thuyết phục của chị ấy, kết quả là cậu chấp nhận không vứt đi bất cứ thứ gì cho xem.
Biện pháp tốt nhất lúc này là tự mình dọn dẹp tất cả.
Cậu lấy từ túi quần mình một chiếc nơ đỏ, nhẹ nhàng cởi nút để nó trở lại thành chiếc khăn. Sau đó, cậu ấy dùng nó để che miệng và mũi lại nhằm hạn chế bụi bặm nhất có thể.
Tuy nhiên, chiếc khăn đã quá bẩn, cậu tự nhủ cần phải giặt lại sớm.
Cơ thể Haku từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng mở từng chiếc hộp giấy để kiểm tra bên trong. Khá bất ngờ là mỗi lần mở là mỗi lần cả lớp bụi lập tức khuếch tán ra xung quanh.
Chẳng biết nó đã bị bỏ xó ở đây bao lâu nữa.
Với tình hình hiện giờ thì có thể chia ra làm hai khu vực để chọn lọc những đồ vật. Đúng như lời Suzune nói thì những đồ vật này có thể sửa lại và sử dụng tiếp.
Tuy nhiên chi phí sửa chữa có lẽ sẽ rất đắt, nên mua mới có lẽ sẽ hợp lý hơn. Chính vì vậy, những thứ có giá thành rẻ dễ dàng mua lại như chảo đã gãy làm đôi… họ làm cách nào để nó trông như thế này vậy?
Thứ này nên vứt đi thì hơn.
Những cây bút cũ, bám đầy bụi bẩn, trông chẳng còn dùng được nữa. Nhưng cậu vẫn quyết định giữ lại.
Tiếp đến là con dao đã rỉ sét và nó không có cán. Nếu mài sắt lại thì có lẽ vẫn còn sử dụng được nhỉ? Thôi thì ném vào phần phế liệu đem đi bán cho tiết kiệm.
Haku cứ thế mà dọn dẹp hết cả buổi trưa, đồng thời cũng đã mượn một số dụng cụ dọn dẹp để lau dọn lại căn phòng này. Kết quả là trông nó đã gọn gàng và nhìn sáng sủa hơn.
Dù không đến mức sạch bóng loáng, tuy nhiên vẫn tạm chấp nhận. Những đồ vật cần vứt bỏ đã được ném ra bên ngoài và nhờ Suzune xử lý.
Ban đầu, khuôn mặt của cô ấy như sắp khóc và Haku đã có chút động lòng. May mắn là trước khi thay đổi suy nghĩ, cậu đã nhanh chóng đóng rầm cửa lại và giữ được bình tĩnh và sự tỉnh táo.
Dần dần rồi cũng quen với điều đó, còn riêng Amy thì đã bỏ công việc của mình mà im lặng ngồi cạnh chỗ rác cần được vứt đi ấy. Mong rằng không phải là vì lưu luyến mà họ sẵn sàng che giấu chúng.
Haku thở dài.
Còn những thứ có thể tái chế lại thì cậu vẫn giữ nguyên trong phòng, có điều là cậu đã dọn ở một góc vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Nhờ vậy mà căn phòng đã vô cùng trống trãi và dễ nhìn hơn.
Vấn đề tiếp theo là mùi hương.
Dù đã được quét dọn qua nhưng bụi bẩn và mùi hôi của sắt bị gỉ vẫn còn sót lại. Có lẽ nên để việc này cho chị Suzune xử lý thì tốt hơn.
Căn phòng nhìn tổng thể thì có thể nói là khá rộng cho một người. Nhưng nếu thêm đồ đạc vào thì kết quả chắc chắn sẽ khác.
Vì không có giường dư nên có lẽ cậu sẽ ngủ dưới sàn đêm này. Tuy hơi cứng nhưng cũng không đến nổi.
Khá tiếc là trong số vật dụng cần tái chế lại không có chút bông gòn hay tấm đệm hỏng nào. Đa số chỉ là đồ gia dụng mà thôi.
“Mọi thứ đã ổn rồi. Lưng em bắt đầu cảm thấy khá đau.”
Haku nhẹ nhàng ưỡn thẳng lưng nói sau khi bước ra khỏi căn phòng mà bản thân vừa dọn dẹp. Dù chỉ vừa mới thay đồ nhưng với nó đã bẩn vì bụi và trường hợp này cậu vẫn chưa tính đến.
Có lẽ sẽ không sao đâu.
Khi mở mắt ra thì cậu chỉ thấy mỗi Amy đang mang theo hai chiếc túi phế liệu ra khỏi căn hộ. May mắn là họ vẫn chấp nhận với chuyện này chứ không giấu giếm lại trong phòng ngủ của họ.
Nếu đoán không lần thì Suzune đã mang rác ra bên ngoài trước rồi và Amy đã được chị ấy nài nỉ nên mới bắt đầu làm việc. Quả thật chỉ có chị ấy mới có thể thuyết phục được cô gái lạnh như băng kia.
Cơ mà từ khi bước ra ngoài thì không khí trông có vẻ thông thoáng hơn so với buổi sáng thì phải. Không gian nơi này đã rộng rãi hơn và có thứ gì đó đã mất đi.
Phải rồi, là giấy nhỉ? Đống giấy tờ chất thành chồng của Amy đã không còn ở đây nữa. Họ cũng bắt đầu đem chúng đi dọn sao? Thế cũng tốt bởi làm gì có chuyện Amy sẽ tái sử dụng lại chúng chứ.
Trong lúc cậu bận trầm ngâm thì đột nhiên vang lên một tiếng rầm phát ra từ căn phong đối diện. Chẳng biết là có chuyện gì xảy ra, Haku vội chạy nhưng không mở ra ngày mà từ tốn gõ cửa.
Dù sao thì đây cũng là phong của con gái, mà Amy thì trước đó đã đi ra ngoài rồi nên chỉ có một khả năng duy nhất thôi. Tại sao chị Suzune lại ở trong căn phòng này?
“Có chuyện gì xảy ra sao? Em vào nhé!” Haku nhẹ giọng.
“Khoan! Haku! Chờ đã!” giọng Suzune hoảng hốt vang lên.
Cậu xin từ chối nghe lời, từ từ vặn tay nắm cửa và đẩy nó vào bên trong. Ở đó, tại chiếc giường màu xanh dương là hai túi ni-lông đen mà cậu đã bỏ ra khi nãy đang được nhét cẩu thả dưới gầm giường.
Khỏi nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đây và khuôn mặt của chị Suzune lúc này khi nhìn cậu trông rất khó xử. Chị ấy ngượng ngùng gãi má, mắt liếc sang hướng khác không biết nên làm gì.
“A… bị phát hiện rồi.” Giọng nói của Amy bình tĩnh vang lên từ phía sau Haku.
Vì xuất hiện đột ngột, cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Ai mà ngờ Amy lại trở về nhanh như vậy chứ.
Việc những thứ cần vứt đột nhiên vẫn còn ở đây, còn chỗ giấy tờ của Amy đã biến mất như thế này. Phần nào Haku cũng đoán ra được hành động của họ rồi. Có vẻ như là muốn đánh lừa cậu đây mà.
Quay lại vấn đề chính, vì lý do gì mà họ lại cố gắng giữ những món vô dụng đó lâu đến vậy? Phải chăng là có ẩn khuất gì đó rất sâu xa cho chuyện này.
Trông chị Suzune bây giờ khá thật vọng, có lẽ là vì vẫn còn chút gì đó nuối tiếc. Nếu xét trên lập trường là một người ngoài như Haku thì cậu cũng tự nhận thấy bản thân có hơi quá đáng thật.
Amy lúc này chợt bước ngang qua Haku, đi những bước chân đều đặn đến chỗ Suzune cùng lời nói nhẹ nhàng, điềm tĩn6 thứ
“Xin lỗi nhé, có vẻ như việc vứt đi chúng thật sự rất khó với chúng tôi. Có thể đối với cậu thì những món đồ ấy rất vô dụng, nhưng chúng lại là những kỷ niệm quý giá của chúng tôi.”
Cô vừa nói vừa lấy ra chiếc chảo đã hỏng trước đó và đưa nó ra trước mặt Haku.
Đây kết quả của lần đầu tiên mà Suzune vào bếp nấu ăn. Ở lần đó, chị ấy gần như nướng chín cả cái bếp và chi phí sửa chữa là không nhỏ chút nào.
Ngoài ra còn có cây bút đã cũ, thứ vốn là món quà đầu tiên mà Suzune đã mua và tặng cho Amy. Vì quá quý trọng nó mà cô đã không muốn sử dụng mà lưu giữ lại cho đến giờ.
Sau tất cả thì chúng vẫn là những món đồ kỷ niệm của họ trong suốt bao năm qua. Những giá trị vô giá mà không đồ vật nào có thể bù đắp được.
Hiểu ra điều này, Haku chỉ đứng khoanh tay mà tựa người vào cửa. Cậu suy nghĩ một hồi mới gật đầu hướng ánh mắt về phía xa xăm.
“Em hiểu chúng đối với hai người quan trọng thế nào. Nhưng chẳng phải là nếu cứ giữ những món đồ cũ đó thì sẽ chẳng còn chỗ để chứa những kỷ niệm mới sao?”
Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng rời đi mà không chờ lời đáp lại nào. Hai người ngồi bên trong im lặng một lúc lâu rồi mới quay qua nhìn nhau một lúc, Suzune bật người:
“Kỹ niệm mới sao? Tớ cứ nghĩ thằng bé là một người lạnh lùng ít bày tỏ cảm xúc chứ.”
Amy nhắm mắt một hồi lâu rồi đứng dậy, tay cầm lấy túi nilon đen kia rồi tiến về phía cửa. Cô không quay đầu nhìn, giọng bình tĩnh vang lên:
“Chẳng biết ai mới là người lớn trong ngôi nhà này nữa.”
Xong, Amy mang chỗ rác ấy ra bên ngoài. Suzune thấy vậy cũng lấy nốt những thứ không cần thiết mà mang đi. Vậy là những món đồ vô dụng trong căn nhà gần như đã được loại bỏ.
Khi màn đêm buông xuống, Haku đi vào căn phòng ngủ của mình sau bữa ăn tối. Trung tâm là một tấm đệm nhỏ được Amy cho mượn tạm. Vì không có thừa giường và hiện tại không tiện để mua nên chỉ có thể dùng thứ này.
Cậu chẳng bất mãn mấy, trái lại trước đó còn nghĩ rằng bản thân sẽ phải ngủ ngoài sofa. May mắn là vẫn còn dư một tấm đệm như thế này.
Chui người vào chiếc chăn ấm, cậu thoả mãn nhắm chặt mắt lại tận hưởng giấc ngủ say. Đây sẽ là kết thúc cho một ngày đầy mệt mỏi và chuẩn bị cho một buổi sáng tích cực hôm sau.
…
Khoảng nửa đêm, khi ánh trăng khuyết trồi lên giữa bầu trời. Giọt sáng nhẹ chiếu xuống khung cửa sổ, mặt dây chuyền của Haku bất chợt xuất hiện một bóng người trồi lên và bước ra.
Đó là một thiếu nữ với đôi tóc hồng nhạt, cơ thể mảnh mai với một chiếc váy ngắn màu trắng tinh. Cô tựa như công chúa vừa thoát ra khỏi giấc mơ, ngồi thẫn thờ bên cạnh Haku.
Sau đó, cô tức khắc giật lấy cái chăn của cậu rồi cuộn mình vào trong đó ngủ say.
0 Bình luận