Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 (Remake): Chuyển sinh thất nghiệp

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 2,107 từ - Cập nhật:

“Khang ơi! Con uống trà sữa hay matcha đá xay?”

“Con đã bảo bao nhiêu lần rồi, không đá xay gì hết.”

Tôi hét lên trong vô thức kéo theo ánh nhìn chú ý của mọi người trên đường.

Gì đây? Tôi đang mơ giữa ban ngày hay sao? À à một giấc mơ đẹp về việc mẹ tôi đang hỏi tôi thích uống gì.

Nghĩ lại thì matcha đá xay cũng không tệ đến thế. Ngay lúc này, tôi ước được uống matcha đá xay suốt đời. Ngay lúc này.

Những âm thanh náo nhiệt liên tục va vào màng nhĩ. Tôi đang đứng giữa một nơi rất đông người.

Đố bạn biết tôi đang ở đâu? Trung tâm thương mại, giữa chợ, hay live show của idol K pop?

Nhưng tôi cá là mọi người đoán được rồi, vì tôi gắn tag isekai mà…

Tôi đang đứng giữa một đường lát đá đông đúc, đường khá rộng nhưng đang bị tắc bởi… những chiếc xe ngựa. Đờ mờ mấy thằng vô ý thức, ai cho đi xe ngựa vào đường này hả?

Hướng tầm nhìn sang hai bên đường, những tòa nhà cổ kính đậm chất kiến trúc trung cổ hiện ra trước mắt. Chúng trở lên nổi bật với những cột trụ thạch anh to lớn trông vô cùng kiên cố, các khối kiến trúc tinh tế và đồ sộ ấy đã khiến tôi choáng ngợp lần đầu chiêm ngưỡng.

Dòng người ồn ào ăn mặc đủ kiểu với phong cách đa dạng, họ mang những cây vũ khí kim loại bóng loáng sau lưng, lâu lâu còn có thể bắt gặp vài người đội chiếc mũ vành rộng cầm theo cây trượng như phù thủy bước ra từ truyện cổ tích.

Mọi người sẽ nghĩ đây là lễ hội cosplay trên phố cổ châu Âu? Chắc không rồi nhỉ vì tôi có gắn tag isekai mà…

Thanh kiếm đó có thể khiến đầu lìa khỏi cổ trong chốc lát, còn cây quyền trượng kia sẽ phóng lửa thiêu sống bạn, hoặc tàn ác hơn là đặt một lời nguyền vô sinh lên bất kỳ kẻ nào cả gan chọc tức. Tốt nhất là hãy chú ý di chuyển, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi va vào một tên bặm trợn với thanh kiếm trên tay. 

Như mấy câu truyện isekai mà bạn tìm đọc nhan nhản trên mạng. Một tuần trước, cậu sinh viên chuyên nghành IT vui vẻ yêu đời bỗng bị dịch chuyển đến thế giới khác, một thế giới tồn tại quái vật và phép thuật.

Nhưng bạn biết điều gì tệ hơn bị dịch chuyển sang một thế giới khác không? 

Đó là dịch chuyển sang thế giới khác và thất nghiệp.

Trước khi chết vì giải cứu thế giới hay giải cứu công chúa, tôi sẽ chết vì đói, chết vì không có tiền. Ôi, thật là một cái kết thúc thảm họa biết bao.

Ngân hàng, thương hội, quán ăn hay thậm chí những công việc chân tay như bê vác tôi đều đã thử xin việc, tất cả với một mục đích duy nhất là có tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng không chỗ nào trong thị trấn tuyển thằng biết tiếng Anh hay thông thạo lập trình C cộng cộng cả.

Trong cơn túng quẫn, tôi đã quyết định trở thành một mạo hiểm giả. Tất nhiên đó chẳng phải nghành nghề đáng mơ ước gì, nó vốn chỉ dành cho những tên đáy xã hội đến bước đường cùng, về cơ bản là đánh cược mạng sống lấy tiền bạc.

Nhưng tôi quyết định rồi, thà chết vì bị quái vật giết chứ nhất quyết không chết đói. Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi, cơ hội để sống sót và tìm đường về nhà.

Công trình ba tầng nằm bên đường khá lớn nhưng cũ kỹ, bảng tên bằng gỗ đã mờ đi nhưng nhìn kĩ vẫn có thể đọc được, “hội mạo hiểm giả”. Thế nhưng, thứ hút sự chú ý của tôi là một tấm bảng lớn đặt ngay cạnh cửa “bảng thông báo mất tích” với chi chít tên người được viết bên trên.

Ực.

Đây không phải lúc để lo sợ. Bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu, tôi bước vào. Không gian bên trong nhộn nhịp người đi lại, cả nam và nữ. Không khí là hỗn hợp của mùi mồ hôi và máu khiến tôi chút nữa thì nôn ọe. Thậm chí sàn nhà bằng gỗ vẫn lưu lại cả vệt máu dài mà chẳng ai thèm lau.

Đúng như trí tưởng tượng của tôi về nơi đây, một chỗ nhếch nhác, tập hợp tạp nham đủ loại người và có phần nguy hiểm.

Các lễ tân được chia thành các quầy riêng còn các mạo hiểm giả xếp hàng khá ngay ngắn. Tuy nhiên không hiểu sao mà có một hàng đặc biệt dài, chủ yếu là đám đàn ông tụ tập thành với gương mặt hớn hở, họ còn chẳng thèm chuyển sang hàng khác dù ít người hơn.

Gì thế nhỉ? Với một chút tò mò, cuối cùng tôi cũng quyết định xếp vào hàng đó.

Rất lâu sau, cuối cùng tôi cũng dần tiếp cận được đầu hàng và nhận ra nguyên nhân của sự náo động ấy. Lễ tân là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài ngang vai. Cô gái mang một diện mạo xinh đẹp với làn da trắng hồng tỏa ra thứ hào quang nổi bật giữa nơi tạp nham và gai góc. Trên thân hình thon thả của cô là một bộ đồng phục của Hội, nó tô điểm thêm vẻ gì đó vừa nữ tính lại vừa nghiêm túc.

Sau một lúc nữa tôi cũng đã đến lượt, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lễ tân xinh đẹp, chúng tôi cách nhau chỉ một chiếc bàn nhỏ. Nói thật chẳng mấy khi được tiếp cận một mỹ nhân thế này làm tôi càng thêm phần mất bình tĩnh.

Có vẻ khá bận rộn, cô ấy chăm chú lật đống giấy tờ làm phát ra những tiếng “loạt xoạt”, lễ tân cất giọng hỏi tôi mà chẳng thèm đưa mắt nhìn:

“Cậu đến có việc gì?”

“À, nghe nói hội đang tuyển thành viên, tôi muốn ứng tuyển.”

“Được rồi cậu đặt giấy tờ lên bàn.”

Phỏng vấn ngay tại đây sao?

Tôi đặt CV cùng tờ chỉ số lên bàn, mồ hôi túa ra trên trán còn tim như muốn nổ tung.

Đến lúc này, cô ấy mới buông đôi mắt khỏi đống giấy tờ và nhìn vào tờ chỉ số của tôi.

Tờ chỉ số, giống như các game RPG, đó là một tờ giấy khái quát tất cả năng lực của một người. Với một nghề như mạo hiểm giả, nơi mục đích chính là chiến đấu thì tờ chỉ số mang một ý nghĩa rất lớn.

Làm gì đây? Cô ấy sẽ phản ứng ra sao?

“Thấp quá.”

“Hả?”

Lễ tân đưa đôi mắt đen láy vô cảm nhìn tôi rồi lạnh lùng nhắc lại.

“Chỉ số của cậu thấp quá.”

Nguyễn Hoàng Khang

Sức mạnh: 7

Phòng thủ: 5

Khéo léo: 4

Nhanh nhẹn: 6

Mana: 12

Kháng phép: 2

Thông thạo vũ khí: Không

Ma thuật: Không

Kỹ năng: Không

Hấp dẫn: 6

“Thấp đến vậy sao?”

Đúng là trước giờ tôi không nghĩ nó cao nhưng tôi cũng nghĩ phải ở mức trung bình. Hơn hết bị cô nàng xinh xắn này nói ra những câu ấy khiến tim tôi nhói lên như bị kim đâm vậy.

“Thậm chí khó đánh bại slime.”

Ặc. Slime chính là loài quái vật yếu nhất. Đưa ra một lời nhận xét như vậy thì thật tàn nhẫn quá, tôi tự tin mình có thể tiêu diệt được slime, miễn là con đó không quá to…

“Mức trung bình của một người đàn ông trưởng thành là mười, cậu đều dưới mức đó. Thứ duy nhất trên trung bình là mana thì cậu lại không có ma thuật và kỹ năng đặc biệt nên về cơ bản là vô dụng.”

Từ từ đã nào, trung bình là mười?? Tại sao hấp dẫn tôi lại được có sáu?

Nói không phải tự tin thái quá chứ nhanh sắc của tôi phải từ trung bình trở lên, điểm số này là không thể chấp nhận được. À quên, đây không phải lúc cho việc đó…

“Cậu có biết công việc này nguy hiểm đến mức nào chứ? Các mạo hiểm giả bỏ mạng hàng ngày, họ chết và cũng chẳng tìm thấy xác. Những kẻ trẻ tuổi như cậu vì muốn thể hiện bản thân mà đã không đếm nổi số kẻ bỏ mạng chỉ sau vài ngày.”

Thể hiện bản thân sao? Một lí do vớ vẩn. Tôi tự biết bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào và bản thân lúc này vốn đã không còn đường lui. Mà “những kẻ trẻ tuổi” sao? Cô nagf này cùng chỉ ngang tuổi tôi là cùng.

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện đôi mắt cô nàng ánh lên chút gì đó của sự đồng cảm.

“Tuy cậu đã có ý định xin vào đây thì vốn là đã xác định đối mặt với nguy hiểm rồi nhưng tôi khuyên thật với chỉ số của cậu không lên ứng tuyển. Làm những việc biết trước sẽ thất bại chẳng phải rất ngu ngốc sao?”

Lễ tân gấp lại tờ chỉ số, cầm lấy cả tờ CV chẳng thèm đọc qua nhẹ nhàng dơ về hướng tôi. Những từ ngữ có phần tàn nhẫn được phát ra từ đôi môi chúm chím đó càng tăng thêm phần sát thương.

“Biết trước kết quả” sao? Một câu nói mang lại thật nhiều kỉ niệm, nó gợi lại trong tôi về lần cô giáo khuyên tôi không nên đăng kí thi IT vì sẽ chẳng có cơ hội, sau cùng thì tôi vẫn đỗ ở một trường top. Tất nhiên là cô giáo đã lo cho tôi nên mới khuyên vậy, nhưng không thử thì sao biết được?

Tuy nhiên lần đánh cược này đã khác, trước kia nếu tôi trượt IT thì chỉ đơn giản là học một nghành khác hay vẫn học IT nhưng ở một trường thấp điểm hơn. Nhưng nếu tôi thua cược lần này tôi sẽ chết.

Haizz, tuy đã đặt quyết tâm từ trước rồi nhưng khi biết bản thân yếu đuối tới vậy tôi lại không thể không có chút dao động.

“Này, cầm lấy đi, tôi không ngồi đây cả ngày để tiếp mình cậu đâu.”

Mất dần kiên nhẫn, vẻ mặt xinh đẹp lễ tân lộ rõ sự khó chịu. Nét mặt ấy thoáng khiến tôi giật mình, theo một phản xạ tôi dơ tay đỡ lấy.

Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác không? Phải đến đây hôm nay và ngồi đây lúc này chẳng phải đã là sự lựa chọn cuối cùng rồi sao?

Nhắm nghiền mắt lại, tôi dồn hết sự quyết tâm lớn nhất trước giờ đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cảm giác dũng cảm cứ như thể lần đầu tôi nói với bố là sẽ bỏ học và trở thành tiktoker vậy, kết quả là no đòn.

“Xin hãy cho tôi tham gia, đây là hi vọng cuối cùng của tôi.”

Tôi đặt lại CV lên bàn.

“Hi vọng cuối cùng? Cậu đang lảm nhảm gì thế hả?”

Như tiếp thêm sức mạnh từ bệnh sĩ gái mãn tính, tôi trưng ra cái ánh mắt can đảm và quả quyết nhất từ trước đến giờ. Và cũng như đã say đắm vẻ nam tính của tôi, lễ tân chợt rơi vào trầm lặng, chắc thế.

Cô nàng thở dài một cái, ném trộm ánh nhìn khó chịu về tôi rồi lên tiếng như đã buông bỏ.

“Theo tiêu chuẩn thì cậu chẳng được tuyển đâu, nhưng thôi, nếu như cậu đã muốn chết thế thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”

“Cơ hội?”

Cô dơ ngón trỏ lên nhìn vào tôi với sự nghiêm túc.

“Một, hãy mang về đây xác một con Quỷ lùn trước khi tôi tan làm thì tôi sẽ duyệt đơn tham gia của cậu, tất nhiên nếu cậu sống sót trở về. Được không nhỉ?”

Này, cô bắt đầu làm tôi nóng máu rồi đấy. Tôi biết là tôi yếu nhưng đừng khinh nhau ra mặt thế được không hả?

“Cô tan làm lúc mấy giờ?”

“Ba tiếng nữa.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Yoooo,remake :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
May đăng kịp trước lúc quá hạn delay
Xem thêm