Thay vì trở thành IT - vu...
chỉ yêu mình em Tiến bộ khoa học công nghệ của loài người (AI)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Những ngày đầu tại thế giới khác

Chương 01: Hành trình nhập học bất ổn

8 Bình luận - Độ dài: 4,526 từ - Cập nhật:

Một hiền nhân đã từng nói: "Ước mơ không đến với thiên tài hay từ chối kẻ đần độn mà chỉ đến với những người...

Cốp!

"ÁI!!!"

"Sao không? Bám chắc vào, lắm ổ gà lắm."

"Vâng, cháu không sao."

E hèm, lại nào. 

Một hiền nhân đã từng nói: "Ước mơ không đến với thiên tài và từ chối kẻ đần độn mà chỉ đến với những người có quyết tâm vượt qua giông bão." Vì thế, thử thách này cũng chỉ là cơn giông trước khi cầu vồng...

Cốp! Cốp! Cốp!

"ÁI RỒI ÔIIII!!!!!"

"MÀY BỊ NGÁO À?? ĐÃ BẢO BÁM CHẮC VÀO CƠ MÀ! GÃY CỔ TAO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU ĐẤY."

"Vân...vâng, cháu xin lỗi."

Khốn thật, cái xe bus thời nhà Tống này sắp khiến tôi vỡ đầu mất. Trần xe thấp cùng con đường vừa áp dụng xuất sắc "đại cương về rút ruột công trình" đã khiến đầu tôi liên tiếp được giao lưu kết hợp với cái trần xe.

Kèm theo đó, ông phụ xe này không phải là hơi cục súc sao? Dù gì cũng nên nhẹ nhàng với khách hàng hơn chứ.

Nhìn ngoài cửa mà xem, trời xanh, mây trắng, nắng vàng trải trên cánh đồng lúa rì rào mỗi khi gió thổi qua, một khung cảnh thơ mộng như thế thật dễ khiến người ta phải suy nghĩ về đời, vậy mà khi tôi chỉ muốn "so deep" một chút cũng chẳng xong.

Thế nhưng cái khung cảnh cánh đồng trải dài xa tít tắp vốn quen thuộc, sau này tôi sẽ dần trở lên xa lạ, thay vào đó sẽ là những tòa nhà chọc trời chốn phồn hoa đô thị. Kì thi địa ngục vừa rồi đã chính thức kết thúc mười hai năm học phổ thông và tôi đang chuẩn bị tinh thần lên thành phố để... học thêm vài năm nữa.

Ngày trước, tôi đã từng mơ mình sẽ trở thành IT trường HUST lương vài nghìn đô, hay ít nhất cũng là anh trai cơ khí được nhiều cô em mến mộ. Nhưng nhờ vào những điểm số quá đỗi xuất sắc, tôi sắp nhập học tại một ngôi trường không tên tuổi, dù đúng chuyên nghành IT mơ ước nhưng xin được việc hay không lại là chuyện khác.

Đúng là vì yêu cứ đâm đầu. Lực học có hạn mà mơ ước làm "vua mọi nghề" thì quả thật là khó. Nhưng mà không sao, ước mơ sẽ tìm đến những kẻ không chịu bỏ cuộc, tôi tin thế.

Nói qua về bản thân, tôi tên là Nguyễn Hoàng Khang, chưa bẻ gãy sừng trâu mà đã tuổi mười tám và đang trên đường đi nhập học đại học. Khang - cái tên mà theo khảo sát năm nào tôi cũng không nhớ, đã lọt top hai tên cho nam giới phổ biến nhất, lại còn đi kèm cùng họ Nguyễn, khỏi phải nói nó đã khiến tôi trùng tên với không biết bao nhiêu người thời đi học.

Ừm sơ qua về tính cách, tôi được nhận xét là hơi đần, có chút tổn thương đấy, nhưng mà thôi, tôi sẽ coi nó như lời khen cho sự hiền lành. Sở thích cũng không có gì đặc biệt, tôi thích chơi game này, xem anime này, và cả lướt tiktok gái xinh nữa. Ngoài thời gian học ra thì tôi thường nằm ở nhà mà ôm lấy mấy sở thích ấy, nhưng tôi vẫn có thể giao tiếp bình thường với mọi người, xin đừng hiểu nhầm tôi như mấy thằng tự kỉ trong anime nhé.

Lạc quan là điểm tốt hiếm có của tôi, “dù trong tình huống nào vẫn luôn phải lạc quan, lạc quan quá thì không tốt nhưng bi quan thì chỉ đem lại rắc rối”, bố tôi luôn nói thế.

Ơ?

Đang nhắm mắt ngồi ngẫm về đời thì bài nhạc lofi tâm đắc đang nghe bỗng dừng phát kèm theo cảm giác lành lạnh ở mông.

Một khung cảnh xa lạ ngay tức khắc ập tới khi tôi mở mắt, tôi bị bao quanh bởi một cánh đồng cỏ rộng lớn. Lúc này, tôi đang ngồi trên một mỏm đất cao, từ đây đường chân trời xa tít mở ra ngay trước mắt làm bầu trời xanh ngắt trên đầu thêm phần bao la. 

Gì đây? Là sao?

Khung cảnh vẫn không thay đổi dù tôi có dụi mắt bao nhiêu lần.

Từ từ nào, có vẻ sau thời gian ôn thi vất vả thì tôi đang gặp chứng ảo giác nhẹ, thật ra cũng không nhẹ lắm… Nhắm mắt lại trấn tĩnh nhưng tiếng xì xào của gió thì thầm qua màng nhĩ khiến lòng tôi bỗng dâng trào cái cảm giác lo lắng và chơi vơi khó tả.

CÁI ĐÍU GÌ THẾ NÀY??

Tôi vài giây trước vẫn đang ngồi trên xe cùng các vị khách khác vậy mà tất cả đều đã biến mất, còn tôi đang ở chốn đâu thế hả trời?

Tất cả đã biến mất, chiếc balo tôi mang theo trên người hay cả cái điện thoại vừa cầm trên tay. Từ đầu đến chân chẳng còn gì ngoài bộ quần áo chín chục mua trên mạng cùng đôi giày Nike fake.

Nhìn quanh một hồi, nổi bật lên trên đồng cỏ rộng lớn là vài kiến trúc kì lạ từ đằng xa.

Là gì thế nhỉ? Một ngôi làng? Chắc không đâu, một phim trường thì phải, tôi không nhớ là gần nhà mình có chỗ nào như này để quay phim cơ đấy.

Mà thôi, cứ đến thử xem có ai không. Thế nhưng càng đến gần tôi lại càng nhận ra có gì đó không ổn, vì đang đứng ở điểm cao tôi có thể nhìn bao quát phim trường đó ở dưới. Nó là tập hợp của mười, hai mươi hoặc có lẽ nhiều hơn những kiến trúc kì lạ nằm lộn xộn cạnh nhau.

Những ngôi nhà được ghép nên từ những tấm tranh nứa mỏng manh, cảm giác như sẽ bị cuốn bay đi khi gió tới, trước mỗi nhà còn có một cái giá làm bằng gỗ, để treo quần áo thì phải. Trông chân thực quá nhỉ, tuy xây dựng có vẻ đơn giản nhưng vẫn toát nên vẻ nghèo nàn, đơn sơ kèm chút hơi đáng sợ.

Tôi không nghĩ là bộ phim nào ở Việt Nam có thể dựng một phim trường trông ổn thế đấy. 

Nhưng lạ thật, quanh đây chẳng thấy ai ở đoàn làm phim hay thiết bị gì cả, giờ đang tầm trưa, chắc đang giờ nghỉ.

Bỗng từ trong căn nhà, một người đàn ông bước ra, với một bộ tóc dài tua tủa cùng bộ quần áo chằng chịt khâu vá. 

"Xi... Xin chào!"

Woa, hoá trang đỉnh thật, tôi thậm chí còn giật nảy mình ngay khi vừa trông thấy. Người đàn ông mang dáng vẻ gầy gò cùng đôi mắt ủ rũ như đại diện của cái nghèo đói vậy.

" Đoàn phim đang quay ạ? Không hiểu kiểu gì mà cháu bị lạc mất, chú cho cháu hỏi đây là đâu thế ạ?"

"Trời đất, lại nữa hả??"

Người đàn ông gằn giọng kèm theo chút chán nản trong giọng nói.

Hả? Là sao? Gì mà căng vậy?

"Chá... Cháu đi lạc chút thôi, cháu đi ngay không làm phiền đoàn đâu ạ."

"Thôi được rồi đi theo ta!"

"Đi đâu ạ? Gần đây có đường quốc lộ chứ?"

"Quốc lộ? Mà thôi ta đã quá chán mấy cái ngôn ngữ của bọn Ilimit rồi, nếu còn muốn sống thì theo ta."

Đùa chắc? Thật sự là ổn không vậy? Phản ứng của ông chú này có gì đó thật không ổn, nhờ chỉ đường chút mà căng thẳng vậy, hay làm phiền họ giờ nghỉ trưa? "Nếu có muốn sống thì đi theo ta"? Diễn viên thời nay chợ búa gớm.

Ờ... thôi kệ, cứ đi theo xem sao.

Theo con đường đất, chúng tôi tiến dần vào làng, vậy nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, xung quanh con đường đất vẫn là vài ngôi nhà tạm bợ. Bỗng có thêm vài người nữa chạy ra nhìn theo với ánh mắt soi xét chỉ chỏ bàn tán. Tất cả bọn họ đều gầy gò mặc lên người bộ quần áo rách rưới, sắc mặt như đã kiệt sức sống.

Có gì đó không ổn rồi, mồ hôi dần chảy ra như suối lăn dài trên khuôn mặt. Mỗi bước đi, cái phim trường này càng làm nỗi bất an trong tôi lớn dần lên.

Từ việc bỗng nhiên xuất hiện ở cánh đồng cỏ cho tới cái ngôi làng kì lạ này. Với cái đầu giàu trí tưởng tượng của mình, tôi đang dần mường tượng ra những chi tiết thật kì cục. Mong là tôi chỉ ảo phim thôi.

Từ phía trước, nổi bật lên trên tất cả là một ngôi nhà cấp bốn, kiểu kiến trúc vô cùng kì lạ với mái vòm cùng tường được làm từ đất đã rêu phong nứt nẻ, tuy thế nhưng vẫn có thể nói là đàng hoàng nhất trong những căn nhà xung quanh.

Cót két.

Người đàn ông đẩy chiếc cửa gỗ mục nát làm tạo lên một âm thanh chói tai. Bên trong nhà là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế.

"Gì thế?"

"Trưởng làng, có một thằng Ilimit."

"Lại nữa?"

Ông lão kêu lên âm thanh chán nản, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đã mờ đục. Vậy là không phải phim trường thật ư, hay họ đã nhầm tôi với một diễn viên khiến cho cái tình cảnh này đang xảy ra trước mắt.

"Xin lỗi ông, cháu bị lạc, ông cho cháu hỏi ..."

"Thôi, cứ mang nó tới chỗ Huỳnh đi." - Ông ta phớt lờ tôi, quay sang nói với người đàn ông.

"Ơ, cháu..."

"Cứ đi theo ta rồi biết."

Người đàn ông gắt gỏng ngắt lời, làm tôi rén không dám hỏi thêm. Chúng tôi đi tiếp một đoạn rồi dừng trước một căn nhà. Căn nhà tranh tồi tàn thậm chí còn không có cửa, nó được ngăn cách bằng một tấm vải nâu rách nát.

Bên trong là một ông lão đang nằm ngủ trên chiếc chiếu, thấy tiếng người ông ngồi dậy nhìn ra với vẻ uể oải. 

"Sao thế?"

"Một thằng Ilimit, ông lo dùm tôi."

"Sao lần nào cũng là lão thế giải quyết cái vụ rắc rối này thế, cái làng này không còn biết quý trọng người già à?"

Người đàn ông bỏ ngoài tai lời càm ràm rồi quay đi thẳng, mặc tôi đứng đó như trời trồng. Ông lão với thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác toát lên nét khắc khổ, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.

"Cậu đến đây lâu chưa?"

"À vâng, vừa nãy thôi ạ, ông cho cháu hỏi đây là tỉnh nào thế ạ?"

"À thì, nói sao nhỉ? Những người như cậu thường gọi là "thế giới khác" nhỉ?" - Ông lão gãi đầu gãi tai nói với giọng ậm ừ.

"Thế giới khác?"

"Ừ."

Gì mà thế giới khác? Đùa sao mà nhạt thế? Tôi đứng hình trước câu trả lời kì lạ, nhưng đáp lại những nghi vấn đó là một ánh mắt đầy vẻ kiên định của ông lão khiến cổ tôi không nói lên lời.

"Ta cũng chẳng biết đâu, cứ một thời gian nơi này lại xuất hiện nhưng người ăn mặc kì lạ như cậu."

"Vâ... vậy làm sao để cháu quay trở về? Thế là sao? Cháu mới vừa ngồi trên xe khách mà?" 

"Bình tĩnh nào, ta cũng không biết gì đâu! Thánh đền là nơi phụ trách những chuyện thế này, mấy hôm nữa ta đến thị trấn, chỉ có nhiệm vụ cho cậu đi nhờ mà thôi."

Tôi chết lặng sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, các tình tiết vừa rồi thật khiến tôi khó nuốt.

Không được! Chuyện này thật điên rồ. Bằng tất cả sức lực, tôi chạy vụt ra ngoài, băng qua con đường đất, chạy ra ngoài ngôi làng. 

Thế nhưng cảnh vật vẫn vậy, vẫn là khu đồng cỏ cùng đường chân trời xa hút tầm mắt, hiển nhiên không hề có dấu hiệu nào của thế giới hiện đại. Thế là sao? Giấc mơ kì lạ này vẫn chưa kết thúc, chuyện gì đang xảy ra?

Tôi tuyệt vọng quỳ gối trên mặt đất, câm lặng nhìn bầu trời trong khi những cơn gió đang dít gào bên tai.

Đêm đó, tôi được cho ngủ nhờ nhà ông lão.

"Ăn đi." - Ông đưa tôi một loại củ gì đó trông như củ sắn.

Dù bụng đang đói meo nhưng miệng tôi lúc này chẳng thể nuốt thêm gì nữa, chân tay bủn rủn cùng suy nghĩ đang ngập tràn dối bời. Cả đêm, các kí ức trước kia như một cuộn phim hiện ra ngay trước mắt. Bố mẹ, gia đình, bạn bè mới vừa đây thôi mà cảm giác đã không thể gặp lại, khoảng cách không phải hàng trăm hay hàng nghìn km, mà là một chân trời, một thế giới, một thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi.

Nhưng biết đâu tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao? Tôi sẽ lại thức dậy như bao giấc mơ khác, ôm lấy suy nghĩ đó, tôi thiếp đi từ bao giờ.

Những ánh sáng đầu ngày xuyên qua tấm vải mỏng chiếu vào nhà đã đánh thức tôi. Uể oải, ngồi dậy, thế nhưng không phải trên chiếc giường quen thuộc mà là trên mặt đất trải chiếc chiếu. Vậy ra đó không phải mơ.

Đến giờ tôi mới ngắm nhìn căn phòng một cách rõ nét, nó hoang tàng với một đống đồ đạc để bừa bộn trên đất, tăm tối với chỉ vài tia sáng yếu ớt xuyên qua bức tường đơn sơ. Thật khó tin đây là nơi mà một người sinh hoạt.

Bụng đói meo vì cả ngày qua chưa ăn gì, tay vớ lấy loại củ kia mà cắn thử miếng, vị thật khủng khiếp, người ta nói khi đói ăn gì cũng ngon nhưng cái vị lạo sạo như đất thật khó nuốt.

“Ha ha, với những ilimit như cậu hẳn khó ăn lắm nhỉ? Nhưng ta chỉ có vậy thôi.” - Ông lão từ đứng ngoài nói vào.

“Dạ không, cháu cảm ơn ông.”

Tôi rất biết ơn ông lão vì nhìn tình cảnh của ngôi làng này lo thêm miệng ăn cũng đã là khó.

“Ông đang làm gì vậy?”

“Cho ngựa ăn.”

Ngay sau nhà là chuồng ngựa, chắc nó là phương tiện để ông lão đến thị trấn. Tò mò tôi đến xem, con ngựa khá bé đang cắm cúi ăn cỏ, nhưng khi nó quay lại, ngay lập tức giật mình khi vừa trông thấy. Hai cặp mắt đen láy của nó chăm chú nhìn tôi.

Vậy ra, ngoài bọn cận vẫn còn tồn tại thứ sinh vật bốn mắt. Tôi không chắc sinh vật này có thể gọi là “ngựa” được, mấy loài nhiều mắt đều khiến tôi kinh sợ khi làm tôi liên tưởng ngay đến nhện, thật nổi da gà.

“Ha ha xem phản ứng của bọn cậu khi nhìn thấy nó lúc nào cũng thật thú vị, trước đây thậm chí có đứa còn đã hét to đến nỗi cả làng nghe thấy đấy.”

"Có những người như cháu ạ? Họ đang ở đâu?"

"Tất cả đều được ta đưa đến thị trấn, sau đó thì ta chịu, Thánh đền có nhiệm vụ giải quyết."

Ông lão đáp lại bằng chất giọng trầm ngâm cùng đôi mắt vô định, vậy là tôi cũng như những người khác cũng sẽ chẳng biết gì về tương lai mù mịt phía trước. Cổ họng tôi nghẹn lại khi vừa nghĩ tới cái tổ chức đáng ngờ kia.

À mà giờ mới nhớ, tôi chưa biết tên ai ở làng trừ ông lão Huỳnh, do không được bình tĩnh nên tôi cũng không để ý cho đến giờ, mà họ có vẻ cũng không quan tâm, “Ilimit” là cách mà họ  gọi tôi.

“Thằng ilimit còn ở đây không? Có con Regan gần làng, bảo nó ra xử lí đi!” - Bất ngờ chất giọng quen thuộc vang lên, lại là người đàn ông với gương mặt khó chịu thương hiệu, trông thật ngứa đòn.

"Regan?"

"Một loài thú phá hoại ruộng, nó không nguy hiểm nhưng lại nhanh nhẹn nên rất khó bắt." 

À đúng rồi, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy thanh niên hay người trưởng thành nào trong làng, thường chỉ là trẻ con và người trung tuổi.

"Vùng đất nghèo này dựa chủ yếu vào nông nghiệp, mà diện tích canh tác cũng không lớn nên người trẻ thường bỏ đến các thị trấn xung quanh tìm việc để lại trẻ nhỏ cho những người già chăm sóc." - Ông lão tiếp lời như đọc được suy nghĩ của tôi.

Vậy đấy, vì là người trẻ nhất làng lên tôi phải đi săn con Regan kia.

Thể chất chưa bao giờ là thế mạnh của bản thân, nay lại phải đi săn con vật kì lạ chưa gặp bao giờ, nhưng trong tình cảnh này, có vẻ tôi không có quyền từ chối.

Theo chân người đàn ông, tôi thu hút ánh mắt hiếu kì của mọi người trên đường, bộ quần áo đang quá mặc nổi bật so với họ nên vậy là hiển nhiên, chiếc phông in logo MU mới mua hôm trước. Bỗng dưng nổi tiếng thế này thật là không thoải mái.

Tuy dân làng sống trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng đều có thể hình khá tốt, bên trong những bộ quần áo khâu vá tơi tả là cơ thể gầy guộc nhưng lại có chiều cao ổn, phụ nữ cao tầm 1m6 còn đàn ông cao tầm tôi, 1m7. Chắc do gen?

Vùng đất canh tác nằm ở phía bắc làng, đối diện là khu rừng phía nam, lâu lâu cũng có vài loài phá hoại từ rừng đến nhưng cơ bản là không quá nguy hiểm, phần lớn đất canh tác trồng loại củ tôi đã ăn.

"Regan cao khoảng nửa mét và nặng tầm 15 cân, hoạt động đơn lẻ, nó không có móng vuốt, hàm răng ngắn và lực cắn yếu, da mỏng dễ xuyên thủng. Về cơ bản là không có gì đặc biệt ngoài nhanh nhẹn." - Người đàn ông miêu tả.

“Bị cắn cũng không chết đâu." Ông ta nói thêm kèm nụ cười ma mãnh khiến tôi rợn hết cả người. "Chắc ngươi không chết đâu nhỉ?"

“Nó thường phá hoại ở khu này vào tầm chiều tối, hãy giết nó.” 

Tay ông ta chỉ vào khu ruộng phía xa.

Quan trọng nhất là vũ khí, tôi được cho mượn cung gỗ và một con dao. Tất nhiên là tôi không biết dùng cung, con dao mẻ dài tầm 25cm và chắc chỉ chặt được mấy cây nhỏ, tôi không chắc là vết chém bằng con dao cùn này có thể kết liễu con vật.

Hơn nữa, tiếp cận gần với một con vật nhanh nhẹn không phải ý hay, tôi không đủ dũng cảm cứ thế lao vào mà chém con thú có răng đâu.

Về cơ bản tôi cần loại vũ khí vừa dễ sử dụng, lại có tầm sát thương xa hơn dao. Trong tình huống này thì có gì tốt hơn để giết một con vật, vừa tự hỏi trong đầu tôi vừa nhìn xung quanh.

Tôi nhớ ngay đến loại vũ khí lâu đời và là lựa chọn số một của các đội quân trung cổ, đó chính là giáo. Nó đáp ứng được các tiêu chí, hơn nữa lại rất dễ tìm kiếm, chỉ cần tìm một loại cây đủ dài rồi dùng dao vót nhọn là được.

Đưa mắt quan sát, tôi tìm được một loại cây tán thấp với thân nhỏ và thẳng, có lẽ nó là lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên những thân cây thông thường lại quá nặng so với cơ tay tôi, khó mà có thể tung ra một đòn mạnh. Hì hục làm mãi mà không làm được vừa ý, cái thì quá ngắn, cái đủ dài thì lại khá nặng.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm được một loại cây thân gỗ lùn tán nhỏ nhưng lại rỗng giữa như tre. Vót nhọn những những thân cây kia rồi chặt lấy đầu, gắn vào thân rỗng của cây “tre”, dùng dây leo cố định, tổng chiều dài tầm 1m4. Dù hơi cồng kềnh nhưng có vẻ là ổn, vừa nhẹ mà đầu lại nhọn.

Giáo không hẳn là dễ sử dụng vì cần giữ khoảng cách thích hợp không được để đối phương tiếp cận, nhưng khi kết hợp cùng dao thì tôi sẽ có phương án dự phòng trong trường hợp bị tấn công gần.

Tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó chờ con vật đến, vừa ngồi vừa nhâm nhi nốt loại củ kia, hóa ra cảm giác lạo xạo kia cũng vui mồm phết, ít nhất nó giúp chống lại cái đói.

Nắng trưa vàng óng len lỏi qua từng kẽ lá, lan tỏa những tia nắng lên cơ thể tôi, cảm giác ấm áp này và sự bận rộn sáng nay đã khiến sự mất bình tĩnh của tôi ngày qua đã dần vơi đi. Dù chưa hiểu thế giới này lắm nhưng có thể sẽ có cách trở về, điều cần bây giờ là sự bình tĩnh, mất bình tĩnh sẽ chỉ dẫn tới kết cục tệ hại.

Tôi tự nhủ lòng mình như thế, dù không hẳn là đã ổn nhưng suy nghĩ đã được thông suốt hơn, tiếp thêm cho tôi sự tự tin trước những điều sắp tới.

Tôi tự nhủ lòng mình như thế, dù không hẳn là đã ổn nhưng suy nghĩ đã được thông suốt hơn, tiếp thêm cho tôi sự tự tin trước những điều sắp tới.

Mặt trời dần khuất sau núi, tôi đã tìm được một chỗ nấp đẹp sau bụi cây, tay phải cầm chắc ngọn giáo còn tay trái là con dao mẻ, tôi mượn tạm cái quần đùi của dân làng thay cho chiếc quần âu khó di chuyển, chờ đợi.

Những cánh chim chiều bay xa dần rồi biến mất nơi đường chân trời, không hiểu sao khung cảnh lúc này lại làm tôi thêm nhớ nhà.

Trong lòng tôi có chút hi vọng mong nó sẽ không đến, từ bé đến giờ cùng lắm tôi chỉ mới giết con gián, buộc chân gà còn chưa chặt chứ đừng nói đến giết một con vật cỡ này. Tuy nhiên từ khi đến thế giới này, không gì thuận theo ý tôi mong muốn cả.

Xì xoạt.

Bỗng nhiên bụi cây ngay gần phát ra tiếng động, chỉ cách tôi tầm hai mươi mét, tim tôi đập như sắp vỡ tung, đứng nguyên vị trí chờ đợi và cố giữ hơi thở thật ổn định. Vài giây sau, một loài vật tôi chưa từng gặp đi ra, với vẻ ngoài như một con linh cẩu nhưng có vằn như hổ. Nó từ từ tiến tới gần chỗ tôi đào bới.

Tập trung quan sát, những cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây làm lá bay tứ tung, chưa bao giờ giác quan của tôi sắc bén đến thế. 

Bằng những bước chậm rãi, nó thong thả tiến đến gần tới, khi khoảng cách chỉ còn tầm năm mét, bỗng rưng nó dừng bước, đôi mắt đen chăm chú nhìn thẳng về phía tôi, chiếc mũi ướt liên tục đánh hơi. Không ổn, nó đã phát hiện rồi sao? Con Regan hạ thấp trọng tâm, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng rồi bước những bước thận trọng.

Làm gì đây? Tấn công ngay hay bỏ chạy? Càng lúc nó càng gần. Hai bước nữa, một bước nữa, chuẩn bị. Ngay lúc đó, từ trong bụi cây, tôi đứng phắt dậy, lao người tới, xiên mũi giáo bằng tất cả sức lực.

Bụp.

Mũi giáo lao tới xuyên qua chân trước của con thú rồi tuột khỏi tay tôi. Nó gào lên một tiếng đầy đau đớn, còn tôi mất đà mà ngã nhoài ra đất, cơ thể đập xuống đất chuyền lên não cảm giác ê ẩm toàn thân.

Tôi vội ngay lập tức chồm dậy, cầm lấy con dao, lao tới con Regan đang rên rỉ. Tay phải dùng hết sức vung tới, nhưng không trúng, nó lách đi ngay trước khi mũi dao chém tới. Mất thăng bằng tôi ngã úp mặt xuống đất. 

Ngay lập tức, cảm giác đau đớn truyền tới từ sau lưng, với hàm răng, con vật lao tới điên cuồng cắn xé. Tôi lật người lại rồi lấy hai tay che lấy mặt. Răng con thú cắm vào tay khiến máu cứ thế mà tuôn ra.

Những giọt máu rơi lã chã lên trên khuôn mặt, mùi tanh của máu xộc tới mũi. Tôi vươn tay cả hai tay ôm lấy con thú rồi dùng hết lực vật ngã nó xuống, nó khỏe hơn nhiều so với kích thước cơ thể. Cả hai chồm lấy nhau lăn lộn làm đất cát bắn tung tóe, mắt mũi tôi dính đầy bụi.

Trong bụi cát mịt mù, lọt vào tầm mắt tôi là cây giáo vẫn đang cắm chặt vào chân con vật. Tay trái ghì lấy cổ con Regan còn tay phải vươn lấy cây giáo. Rút giáo ra, ngồi đè lên, rồi điên cuồng đâm những nhát chí tử vào bụng con thú. Máu bắn tung tóe làm cho con vật vùng vẫy dữ dội, phát ra những âm thanh chu chéo ầm ĩ, khiến tai tôi ù đi như sắp điếc.

Máu mất quá nhiều, nó dần yếu đi rồi lịm hẳn. Tôi liên tục đâm tới, đợi đến khi không thấy còn phản ứng gì, rồi mới buông tay, vứt cây giáo xuống đất, đôi chân quỵ xuống và cứ thế thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, hòa quyện cùng vị máu tanh ngập tràn trong không khí, mùi hương kinh khủng này làm tôi buồn nôn.

Tôi vừa run sợ vừa vui mừng trước những chuyện vừa xảy ra. Trong cuộc chiến sinh tồn đầu đời này, tôi là người chiến thắng.

Trời tối dần, tập tễnh trên con đường về, ánh sáng từ bầu trời đêm nơi đây tỏa sáng khắp bầu trời, trong đời tôi chưa từng thấy màn đêm nào rực rỡ đến thế.

Đây chỉ mới là khởi đầu, thế giới này vận hành theo cách khác, mong là chuyện này sẽ không thường xuyên xảy ra. Tôi phải tìm cách về nhà càng sớm càng tốt.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Phương hướng cải thiện.
1. Kiểm soát tốt hơn lượng từ trong một đoạn.
2. Dùng từ chuyên nghiệp hơn, VD bỏ mấy chữ tiếng anh đi.
3. Xây dựng thế giới trực quan hơn (Mở đầu tườn tác nhân vật còn kém trực quan, cốt truyện chỉ đi theo dòng) có nghĩa là nhân vật chính hoạt động giống một con rối hơn là người(suy nghĩ ít ỏi, nội tâm chưa khai thác sâu, tương tác thế giới kém trực quan).
Kết luận, văn phong có tiềm năng nhưng viết truyện không chỉ là văn hay chữ đẹp mà còn cần cái đầu của kiến trúc sư xây dựng thế giới. Thực ra nhận xét như này là tôi đánh giá khá cao tác giả nên viết nhận xét theo quan điểm cá nhân thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý
Xem thêm
Viết khá cuốn, mang theo chất việt khá rõ, ủng hộ tác giả đi xa hơn trên con đường viết OLN.
Khuyết điểm là việc dùng từ để viết chưa chuẩn, tuy nhiên chỉ là OLN nên không cần lắm, viết theo sở thích chứ cũng không cần phải vác nặng sứ mệnh của một nhà văn.
Xem thêm
Truyện có tiềm năng đấy bạn, mở đầu có vẻ hay rồi đó. Cứ giữ bút lực như này tới khi truyện end nha. Mình góp ý xíu này, mình nghĩ bạn nên chia nhỏ 1 chương ra ấy, 1 chương như này chia làm 2 chương nhỏ là đẹp, với chú ý xuống dòng nữa nha, nhiều chữ trong 1 đoạn/chương quá ng đọc dễ nản lắm á
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc nhé. Theo luật của trang mình mới đọc hôm qua là không được dưới 2000 từ 1 chap nên mình k chia, kb đọc đúng không.
Xem thêm
@Damgiang: 3k đến 4k chữ một chap vẫn hợp lí mà, tôi cũng vt tầm 3k đến 3k5 một chap 🤓
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời