King of Knights
Monochino Con Dua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I: Đóa hồng gai

Hồi 1: Ảo thực, thực ảo

1 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

"Nào! Cùng ngồi xuống đây và nghe về một câu chuyện...

Về một nàng thiếu niên...

Vẫn còn mang trong mình - Một giấc mơ phi thường..."

Một linh hồn sáo rỗng,

Một lý tưởng mịt mờ,

Một xã hội u mê,

Đậy che lên bản thân, một ý nghĩa sinh vong để không tự tìm đến cái chết.

Cô đơn, hiu hắt trước thị phi vây bủa,

Giương cao ngọn kiếm khiến ngàn đời sau cũng phải nhớ về...

Nào đâu...

Số mệnh nào có vậy,

Những gì ta mong mỏi lại phải bội lại chính ta.

Những gì ta ghê sợ thì theo ta cả cuộc đời.

Để nhiều lúc, ta ngỡ rằng đâu mới thực sự là bạn, là thù?

Và rồi, tận cùng là gì?

Là chuỗi thất vọng,

Là giọt nước mắt ròng rã cả ngày ngắn lẫn đêm dài.

Dù vậy,

Ngay mai thôi,

Gạt đi nước mắt, ta lại phải tiếp tục cố gắng trước số mệnh này.

Chấp nhận để qua đi, chiến đấu rồi tìm ra, gắng sức mà bảo vệ,

Hay sẽ phản bội nó, từ bỏ nó?

...

Máu...

Lại là máu.

Thứ mùi tanh và sự nhớt nhát của nó khiến tôi chẳng cần mở mắt cũng nhận thấy được.

Nhưng lần này, có gì đó khang khác. Phảng phất đâu đây, một hơi ấm lạ thường. Dường như tôi đang khoác tay mình quanh một ai đó. Chẳng còn một chút sức lực nào nên chỉ có thể ngả mình vào tấm lưng của người ta mà thôi. Có vẻ, tôi đang được bó hay nâng chặt vào tấm lưng của người ta. Chặt đến mức con tim tôi muốn nhảy tót sang lồng ngực kia mất thôi. Như đứa trẻ đói lòng gặp sữa, ôm chặt và ngấu nghiến bầu sữa mẹ, chẳng còn chút bất an hay đơn côi nào nữa. Những cảm giác mơ hồ đầy tình thương mà mỗi con người chỉ trải qua một lần trong cuộc đời và chẳng ai đủ lớn khôn để tận hưởng cảm giác ấm áp ấy, khi mà mới vừa từ bọc trứng chui ra. Tưởng chừng đã bị đánh mất từ lâu, nay bỗng lại tràn ngập khắp cơ thể...

Tôi không mở nổi mắt nữa. Tôi lịm dần trước sự xôn xao của dòng người đứng nhìn.

Giật mình,

Tôi bất giác tỉnh dậy.

Là cánh quạt chạy vù vù chưa bao giờ tôi cho nghỉ.

Là chiếc chăn với hơi ấm khó tin mà tôi không nghĩ đã tự mình sưởi ấm nó.

Là căn phòng màu xanh dương để phần nào xua tan mỗi cơn chóng mặt buồn nôn mỗi khi tôi thấy máu hay chỉ đơn giản là tưởng tượng về nó.

Là cửa sổ lúc nào cũng đóng kín mít, chỉ có những hạt sáng lọt vào.

Là buổi sáng.

Của chốn đô thị.

"Lại là nó!"

Tôi chồm dậy trên giường. Chuông đã réo từ lâu nhưng lúc nào cũng chỉ là cài cho có. Tôi luôn sâu giấc và chẳng lúc nào tôi nghe thấy chúng cả. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cảm giác ấm áp còn vương đọng, bao bọc lấy cơ thể khi nãy bỗng tan biến không còn để lại một dấu vết gì. Quá nhanh và đột ngột, khiến tôi trào nước mắt như luyến tiếc hơi ấm trong giấc mơ hay điều gì đó trong quá khứ đã bị tôi vô tình lãng quên. Thi thoảng lại vậy, mới tỉnh dậy bỗng dưng đã khóc. Không thể nhớ nổi, tôi lại bỏ cuộc và chấp nhận quên đi để một ngày mới lại bắt đầu.

Bước ra phòng khách, tôi vỗ tay hai phát kích hoạt toàn bộ trợ lý của gian nhà. Vừa ngáp ngủ, tôi vừa loạng choạng tiến đến gian bếp nhỏ, bên chiếc máy pha cafe. Giọng nói mô phỏng của chiếc máy dự báo thời tiết cảm nhận thấy sự giao động trong căn nhà kín mít, liền phát ra tiếng dự báo:

"Thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2035 - Ít mây, trời nắng gắt. Nhiệt độ giao động từ 34 đến 37 độ C. Cường độ UV cao, hơi nước thấp, chất lượng không khí xấu. Là một ngày oi nóng, không tốt nếu ra ngoài sau mười giờ."

"Chào chị, Ravia (Tên của trí tuệ nhân tạo phục vụ Yura); Hôm nay có gì mới không?"

"Hôm nay, thứ hai, ngày 14/5/2035, tất cả đều không có update gì mới nhưng hôm nay là ngày khai mở bản King of Knights đấy, chắc em không bỏ lỡ được đâu phải không? Chín giờ mới khai mở sao em không đi đâu đó để thoang thoảng khí trời nhỉ? Ở trong nhà ru rú, cô đơn chóng bệnh đó Yura"

"Loài người, là những sinh vật đáng sợ. Nhất là lũ đực rựa, trừ anh hai."

Và người đó - người đã cõng tôi trong cơn mê, khi mà tôi đã bị mất máu đột ngột. Tôi không thể nói ra vì Ravia sẽ chẳng thể nào biết đó là ai. Đến ngay cả bản thân tôi cũng chỉ nghĩ đó là hư cấu mà thần "Sáng Tạo" đã cho tôi vô thức tưởng tượng ra. Tôi luôn có cảm giác xấu xa ẩn sâu trong đôi mắt của cánh đàn ông. Vô hình chung, nó tạo ra một thành kiến với họ. Tôi cũng hiểu như vậy là đánh đồng tất cả với nhau nhưng nếu bản thân gỡ bỏ lớp phòng thủ này thì tôi không biết mình đang thực sự phải đề phòng với những ai. Cho nên là, tôi thà phòng thủ với tất cả là tốt nhất.

Sau khi nhấp môi, làm ngụm cafe đen vào buổi sáng, như có một dòng điện chạy xuyên cả cơ thể, các giác quan của tôi tập tức được đánh thức. Tôi đặt cốc cafe xuống bàn, bước vào phòng tắm.

Làn nước ấm áp tuôn từ đỉnh đầu, tuôn xuống, bắn tung tóe sang các phía, gợi cảm giác lạnh đến nổi da gà cho những phần cơ thể dưới đỉnh đầu khi đón nhận những giọt văng này. Tôi rửa mặt và vô tình một vài giọt khẽ chạy qua môi, luồn vào bên trong miệng, trôi tuột xuống lưỡi và bị quấn đi cùng dòng nước miếng. Nó tạo cảm giác như tôi đã từng ngạc nhiên vì mùi và vị của nó.

Nhìn vào gương, tôi buộc tóc lên, xoa phủ kín khuôn mặt mình bằng đủ thứ kem như: Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm... Sau đó rửa mặt lần nữa. Gương mặt như bừng sáng trở lại sau một đêm ngủ thiếu giấc. Thắt chiếc nơ quen thuộc phía sau đầu, khoác lên mình chiếc áo mỏng. Tôi xỏ chiếc váy, kéo cao lên.

"Tí nhớ ăn gì đi, mới có tám rưỡi thôi, chín giờ game mới được cập nhập xong, em mà không nghe lời bảo vệ sức khỏe chị sẽ ngắt kết nối với máy chủ đấy"

Giọng của Ravia cao vút lên như đứa trẻ con nít có phần đanh thép nhưng đương nhiên, điều đó chẳng đủ sức để khiến tôi phải chú ý. Chùm lên mình chiếc áo hoodie dù đang giữa hè, còn ánh nắng thì từ bao giờ nó khiến tôi ghê sợ mà tôi không hề biết hay biết, cứ như một con nghiện. Chỉ khác là... Chí ít, tôi không sợ tắm.

Tôi bước ra ngoài.

Vẫn là cảnh tượng đấy, vẫn khung trời này.

Những ngôi nhà cao vút tuyệt vời đã che hộ tôi ánh nắng gay gắt của mùa hè. Tôi nhanh chóng xuống cầu thang bộ của dãy chung cư mini tôi đang ở. Tôi băng qua nhà ga mà những con dân công sở đang lúc nhúc, nhộn nhạo, chen lấn để đi vào đi ra. Tôi băng qua trường sơ trung, nơi mà những sĩ tử của cuộc thi đang hạ quyết tâm trong cái nóng hè để tích cực ôn thi cho kì thi tuyển cao trung vào giữa hè này. Nhưng... Có lẽ đó không phải điều đáng sợ bởi đô thị giờ điều hòa, máy lạnh vốn là thứ tất yếu của các cơ sở vật chất, kể cả các hộ gia đình. Tôi tiến đến gần một con rạch thì tôi ngồi xuống nghỉ một lúc bởi vì phía trước gần như chẳng còn một chút gì để che chắn nữa. Ngồi lên ghế đá cạnh con rạch mà chiều đến những đứa trẻ ở khu phố đây thường có trò "Thử Thách Dũng Cảm" - Rằng chúng sẽ nhảy từ trên cầu xuống - Dù trông ngây dại nhưng mà có vẻ vui biết bao. Việc đứng trên thành cầu nhìn xuống, cũng có thể khiến tôi xanh xao và cảm thấy khó ở. Chắc tôi sợ độ cao...

Vẫn như mọi khi, nơi tôi tìm đến là cửa hàng tiện lợi ở đầu phố và mua những thứ để phục vụ những gì tôi cho đó là cuộc vui của riêng mình. Khác với đám cùng lứa, tôi chỉ thích ở nhà một mình và tận hưởng thế giới ảo.

Phải.

Nó là ảo, tôi không thể phủ nhận điều ấy nhưng chưa lúc nào tôi thôi cho sự nỗ lực hay cảm xúc thật của mình vào trong nó cả. Điều đó khiến nó như thể đã trở thành một người bạn tri âm, tri kỉ mà tôi không thể thiếu. Hay đôi khi, tôi nghĩ là tôi tìm đến nó chỉ là để tránh tai mắt của những sinh vật mà tôi cho rằng đáng sợ khi nói chuyện với Ravia và để rồi lại mong, ngóng hay chờ một vị hoàng tử bạch mã như trong truyện cổ tích, đến và khiến tôi có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống xám xịt này.

Sau khi mua xong những món mình cần, tôi lại bắt đầu lang thang vào từng ngóc ngách vừa để tránh nắng, tiện thể xem có mò ra con đường khác tốt hơn để về nhà hay không. Đào vào rõ sâu trong con ngõ thì như mọi lần, lại là ngõ cụt. Bởi vậy, quá chín giờ, tôi mới đặt chân về đến nhà.

"Tokyo giờ đa số toàn ngõ cụt thôi haiz."

"Dự kiến sẽ có quy hoạch vào cuối năm sau đó! Mà Yura này, em đã ăn sáng chưa? Chị đã chuẩn bị đá lạnh để em uống nước rồi đó. Nhưng mà phải ăn gì đó đã rồi mới được uống nước ngọt nhé, cồn ruột lắm đấy!"

Tôi lột ngay đôi vớ dài và chiếc hoodie ngay khi vừa bước vào nhà. Mồ hôi tôi ướt sũng từ đầu đến chân khiến tôi ngay lập tức chỉ về hướng điều hòa trong phòng khách và vỗ tay ra hiệu cho Ravia. Điều hòa được bật lên ngay khi tôi nằm vật ra chiếc ghế sofa tại phòng khách. Robot hút bụi nhanh chóng ra thu dọn đống áo tất và đồ tôi mua về còn đang vứt bừa bãi ngoài cửa nhà, cậu ta kéo áo và tất vào trong nhà vệ sinh và ném vào trong máy giặt. Sau khi kích hoạt cả máy giặt, cậu ta lại ra kéo túi đồ ăn thức uống của tôi vào cạnh chiếc sofa tôi đang nằm. Như một chú chó ngoan và thông minh trong nhà, cậu ta sau khi hoàn thành công việc lại quay trở lại cái chuồng của mình để nạp điện dù chẳng vận động bao nhiêu.

Sau khi nằm nghỉ một lúc, tôi lại vào phòng tắm tráng qua để bản thân bớt nhớt nháp bởi mồ hôi. Sau khi lau người bước lại ra phòng khách thấy điều hòa đã phủ kín gian nhà một hơi mát lạnh,  cảm giác đã gì đâu. Lấy cho bản thân cốc đá rồi bon bon trở lại chiếc ghế sofa, bóc một lon coca ra tận hưởng. Đồng hồ đã điểm mười giờ, nhưng chẳng lo lắng lắm, coi như chấp lũ không biết gì một lúc thì có đáng là bao. Nằm xuống ghế, đeo lên mình chiếc thiết bị điện tử nửa đầu.

"King Of Knights, Start!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
👀
Xem thêm