Chương III: Anh hùng chính nghĩa
Hồi 9: Mặt tối của bình minh
0 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:
...
“Cậu xứng đáng có một đồng đội biết nghĩ trước khi vung kiếm hơn tôi.”
...
Đã một tháng kể từ cái ngày hôm ấy - Cái ngày cô ấy rời khỏi nhóm và liên tục một mình công phá các dungeon trên với vận tốc kinh người nhưng đến dungeon 14 thì chững lại. Có người cho rằng Yura đã chết và cũng chẳng thể phủ nhận điều đó khi mới tầng 11, 12 thôi những con quái đã đủ sức làm khó cả "Tiên Phong Đoàn".
Tôi ngồi dậy trên chiếc giường tại một quán trọ trong thành Babylonia - tầng một. Cảm giác này là sao nhỉ? Có lẽ tôi dần hiểu ra tại sao Yura thở dài thư giãn khi ở đây rồi. Thật nhẹ nhõm làm sao, giá mà cái thế giới này nó không tàn khốc đến vậy thì giờ vào game để nghỉ ngơi, chữa lành thì đã không phải chuyện lạ rồi. Nhưng Yura à? Cô ấy chắc vẫn đang farm thôi. Chắc dungeon 14 phải khó lắm mới khiến Yura chững lại lâu vậy. Cấp độ của Yura đã max (Tối đa) là 15 hơn một tuần nay nhưng bảng kiếm kĩ của cô ấy thì không hề dậm chân tại chỗ 14871 trong khi ấy, người xếp hạng thứ hai mới 8794. Vì cái tin đồn Yura có thể đã chết hoặc đã chán nản vì phải cáng lên đôi vai của mình cái trách nhiệm giải phóng mọi người khỏi trò chơi một mình. Nên chúng tôi đã thành lập ra một tổ chức mang tên "Tiên Phong Đoàn" hoặc còn có thể gọi là "Tiền tuyến". Người trong tổ chức đều có những kĩ năng, chăm chỉ luyện tập hơn hay cũng chỉ là họ sẵn sàng nằm xuống để mở đường cho chính mình và những người khác, giải phóng game mà không phụ thuộc vào Yura nữa.
Bên cạnh đó, có những kẻ thì chẳng mảy may đến điều đó. Thậm chí, chúng trông như đang tận hưởng cái thế giới này và kiếm lời từ nó. Đương nhiên, tôi chẳng thể nào trách cứ những người không thể nào thoát ra khỏi nỗi sợ hay những người không có khả năng đối diện với nguy hiểm. Nhưng ở đây, những kẻ tôi muốn nói đến là những tên phát hiện ra trò gian thương và lấy thứ đó là thú vui của cải bằng cách liên kết với VISA (một dạng thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế) bên ngoài. Bởi vì nếu game được giải phóng và may mắn nếu chúng vẫn toàn mạng thì chúng sẽ tích được một khoản lớn nhỏ cho tương lai, hoặc chí ít, đó cũng là phần của cải cuối cùng mà hắn có thể để lại cho gia đình của hắn.
Nếu chỉ dừng ở mức độ farm quái để mà chuyển tiền qua bên ngoài thì thực sự rất ít nhưng về cái vụ gian thương đó thì lãi xuất quá là kinh khủng. Nhưng như vậy tức là chúng cũng không hề cần game phải giải phóng. Chúng mua hàng ở những vách đá tử thần, từ xa đến gần, tuỳ vào số lượng và khoảng cách điểm mua với điểm bán mà những gói hàng đó càng trở nên đắt đỏ. Tất nhiên, đã là làm ăn thì cũng có cả lỗ và lãi. Chúng phải dắt qua các cửa ải của từng khu vực và chạm trán với không ít quái thú trấn giữ dọc ven đường. Nhưng đó lại chẳng thành vấn đề bởi vì đa số những kẻ có hứng thú gian thương thì thường built (xây dựng) nhân vật theo chiều trâu máu và có thể khống chế nên cái mà chúng lo ngại chính là những toán cướp, những kẻ chuyên đi chặn đường giết người cướp của. Đã thế những khu vực đó lại rất xa nội thành - khu an toàn không thể chém giết nhau. Chúng hoàn toàn có thể mất trắng, thậm chí là mất mạng và cũng không ít kẻ mất mạng vì những món hời kiểu này. Chúng thành công rồi cứ thế dấn thân vào cho đến ngày chết. Ai cũng cần tiền để giúp đỡ gia đình bên ngoài tiếp tục lo cho cái "thân xác" đang đeo thiết bị điện tử cố định trên đầu ngoài kia, để tích kiệm chờ ngày giải phóng ra ngoài tiêu. Hay cũng có một số ít là để đầu tư cho tiền tuyến mua trang bị để có thể công phá các tầng nhưng số này lại thực sự rất ít. Tôi không tham gia làm thương nhân nhưng thuộc tiền tuyến nên cũng có trách nhiệm bảo vệ những thương nhân đang phục vụ cho tiền tuyến hay có những khoản đầu tư cho tiền tuyến. Điều đó cũng để việc farm và luyện tập trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Vẫn còn đang thất thần, Ren ở phía ngoài cửa gọi vào:
"Baki! Dậy chưa?"
"Sao vậy?" Tôi đáp.
"Hôm nay, có người đặt chuyến từ tầng 10 xuống 4 đấy? Nhận thì dậy đi nhé!"
"Ừ!"
Vẫn còn đang ngáp ngủ, tôi đáp lại. Hừm! Hôm nay, lại có một chuyến 6 ải sao? Mà chắc không sao đâu, mấy lần rồi có sao đâu, nhỉ?
"Hả? Cái gì!? Lại chênh 5 ải sao? Mày điên rồi à, Ren?"
Tôi giật mình khi nhận ra nay lại là chuyến hàng đường xa nhưng Ren không cho phép tôi phản đối mà đáp:
"Nhưng trên 5 ải được nhân ba lợi nhuận, không ít người cũng làm và đã sống sót trở về rồi mà. Sao mày cứ mãi tin cái lời đồn đó vậy nhỉ? Thôi! Không nói nữa! Tao nhận rồi đó!"
Có lẽ tôi đã lo quá xa vì dạo gần đây rằng có một tin đồn có một toán cướp hay gì đó. Chúng chuyên cướp những đơn hàng trên 5 ải để chuộc lợi tối đa. Nhưng thực sự thì cũng không ít kẻ toàn mạng mà trở về với hàng hoá. Nhưng tôi vẫn luôn linh cảm rằng phải có thực thì mới có tin đồn chứ ai lại đi doạ cái điều trớ trêu đó trong cái xã hội chết chóc này.
"Hôm nay, không biết Yura thế nào nhỉ? 15086 điểm kiếm kĩ rồi sao? Hẳn vẫn cố gắng từng ngày từng chút nhỉ?"
Ngồi thẫn thờ đã được một lúc, tôi lại vô thức nghĩ về Yura và mở bảng xếp hạng kiếm kĩ lên như để kiểm tra xem tình hình của Yura thế nào? Nhưng, tôi tự hỏi tại sao tôi cứ mãi nghĩ về cô gái đó nhỉ? Có phải vì tôi đang cảm thấy có lỗi trong cái chết của anh trai cô ấy? Hay tại thứ gì đó khác? Một cô gái xinh đẹp mà đanh thép. Một đôi mắt thật khiến nguời ta xao xuyến tâm tư dù khóc hay cười.
Bỗng nhiên trong suy nghĩ của tôi, tôi lại thắc mắc không biết rằng khi cô ấy cười thì nó sẽ như thế nào nhỉ?
…
Qua đến cánh cổng thứ 5, những đám cướp nãy còn đang lăm le cũng không theo đuôi nữa. Tôi cứ nghĩ đến thôi thì lại càng không tin đó chỉ đơn giản là lời đồn. Một tin đồn khiến bất kì tên cướp nào cũng phải sợ hãi và nhượng bộ. Liệu có phải vì những người đủ sức để đối trọi với cái tin đồn kia thì mới dám bước qua cổng chênh 5 tầng? Với những hiệp sĩ như thế thì hẳn bọn chúng cũng đâu phải đối thủ? Nhưng tôi lại cùng lúc có một linh cảm như chính sự hiện thân của đám cướp trong tin đồn kia như một tấm khiên thầm lặng, bảo kê những tên gian thương qua 5 tầng khỏi đám cướp. Cảm giác như thể đó vừa chính là một hiệp sĩ bảo vệ khỏi những kẻ đang chuộc lợi từ việc bảo kê để lấy tiền thương nhân, vừa là tấm khiên chống lại những tên cướp đường hại người khác.
"Qua rồi, Baki! Mày lại đang nghĩ về tin đồn đó là mà trông vã thế?"
"Tao vẫn có linh cảm không hay khi chúng quyết định theo đuôi chúng ta nữa."
"Yên tâm đi, tất cả chỉ là đồn thổi thôi. Mấy tên đó có khi do những chuyến đi xa cũng ngại cướp vì việc phải dắt ngược về chợ đen ở tầng 9 ấy nên mới thoái lui thôi. Khu bán hàng ở tầng 10, nếu phải dắt quá xa thì chính chúng có thể sẽ bị cướp bởi những tên cướp khác. Nên ngoài việc cướp, chúng còn phải thanh lý nhanh nhất đống hàng có thể."
Du dương một tiếng Hamonica (Kèn nhỏ, hình hộp), bỗng réo lên gay gắt. Một người hay servant cũng chẳng thể biết được rõ bởi chiếc áo choàng đen kín mít chỉ lộ ra chiếc mặt nạ xương người che đi khuôn mặt. Buông chiếc Hamonica xuống, hắn ngả mình vào thân cây phía trên vách và bắt đầu ngâm nga câu thành ngữ đầy kích động:
"Sang sông phải bắc cầu kiềng / Muốn qua chốn đây, phải chia món hời!"
"Ngươi là?" Tôi thốt lên.
"Các ngươi hỏi ta sao? Đoán xem!" Hẳn mỉa mai đáp lại.
"Hào quang này... Là một Hero spirit?" Ren như nhận ra điều gì đó bất thường bởi ánh sáng nhỏ như một vầng hào quanh tỏa ra quanh người hắn.
"Có thể cho là vậy hoặc nếu không tin thì vạch mặt ta khỏi chiếc mặt nạ này đi?"
Hắn từ trên vách bật xuống rồi đạp chân vào xe hàng lao thẳng về phía tôi, tay rút ra một đoản đao ngắn. Rút vội thanh kiếm khi đã hiểu ra thế sự rằng: Cuối cùng thì tin đồn đó cũng xảy đến. Choang! Tôi chắn kiếm chéo rồi hất hắn ra. Hắn bật lui lại về phía sau và chĩa thanh kiếm về hướng tôi, nói một điều khiến tôi không thể hiểu về cái lý lẽ của hẳn đang nghĩ:
"Mấy thằng hiệp sĩ chuộc lợi, gian xảo như chúng mày thì nên tránh ra một bên vì người thi hành công lý ở đây là tao!"
"Cướp xe hàng của tiền tuyến mà còn dám mạnh miệng kêu công lý hả?"
Đáp lại xong, Ren lao tới. Nhưng chỉ thoáng chốc, trong một khoảnh khắc, một cũ rẽ hướng kiếm Ren khiến cậu ấy như đang chuẩn bị cắm đầu xuống đất và một cú nâng gối thúc thẳng vào bụng khiến Ren như bị giữ lại trên không trung rồi bồi ngay một cú sút cực mạnh, sút văng ra ngay lập tức. Với từng đó thao tác chỉ vỏn vẹn trong ngần đó thời gian khiến tôi cảm thấy nổi da gà trước tốc độ đó. Bình tĩnh lại, tôi hô lên bảo Ren và cậu gian thương:
"Bình tĩnh! Mang ngọc truyền tống ra, mọi người!"
"Vẫn là trong một đám thì phải có một kẻ biết lượng sức mình."
Hắn ta tự tin đáp lại rồi tiến tới chỗ xe hàng, gian thương tiền tuyến cũng đang run lẩy bẩy vì đa số họ không có kĩ năng thực chiến, chẳng thể thốt nên lời nào. Liếc mắt qua chỗ tên gian thương, vung ngang thanh kiếm của mình nhưng mục tiêu của hắn là xé tan bao tải hàng trên xe kéo. Tên gian thương cúi xuống né kiếm rồi co dúm người lại.Những viên đá đỏ tràn ra, rơi vãi lung tung xuống đất. Hắn tay cầm lấy một viên, nắm chặt vào, chân thì đá đống rơi vãi ra như thể kiểm tra độ thật giả của gói hàng.
Đây cũng chính là thời khắc chúng tôi đã và đang chờ, tôi hô to:
"Triển khai!"
0 Bình luận