Phần 4: Du học
Chương 12: Sự biến ở vương đô và khởi hành
0 Bình luận - Độ dài: 15,149 từ - Cập nhật:
Tỉnh thức bởi ánh sáng mặt trời soi rọi qua ô cửa sổ, mới trải qua giấc mơ kì lạ khi bản thân đứng giữa chiến trường. Tiếng rầm rập từ những bước chân hối hả vang lên khi chạm nền đất rồi cả tiếng thúc giục.
Nhưng mà ngay sau khi vươn vai, tôi biết ngay tiếng bước chân hối hả này không phải chiến trường. Hẳn là nó liên quan đến sự kiện khó hiểu mà đêm qua tôi vô tình được chứng kiến.
Một gã không rõ lai lịch nhưng có vẻ như là quý tộc đột nhiên xuất hiện rồi nói mấy lời trăng hoa bay bướm với công chúa Elsiela Briarthorn. Cô ấy là họ hàng của tôi và vô cùng ngây thơ dễ tin người như đứa trẻ mới lớn.
Họ nói yêu nhau rồi cô kia bị anh kia dụ dỗ cùng bỏ trốn, tóm lại là vậy. Chuyện kì quặc nhưng chẳng liên quan gì đến tôi, nên cũng chỉ xem vậy thôi. Tất nhiên vẫn biết với cái chuyện động trời này thì hôm sau kiểu gì cũng gây ồn ào cho mà xem. Và giờ thì tôi đã nghe phía ngoài, người ta đang nhốn nháo cả lên rồi.
Mà quan tâm làm gì cho mệt, chuyện của họ thì để tự họ lo liệu. Việc của tôi bây giờ là rời khỏi cái chỗ ồn ào này rồi chuẩn bị chờ chuyến tàu vào ngày mai.
Max không có ở đây lúc này, chăn gối bên cạnh được gấp gọn gàng vuông vắn. Có vẻ Max đã dậy sớm hơn hầu hết mọi người, quả nhiên là kỉ cương quân đội dù hôm trước có mệt ra sao thì hôm sau vẫn rất đúng giờ.
Ý tôi là nếu như Max có một buổi sáng không chủ động, như bất ngờ nhận báo động sau khi người ta phát hiện ra công chúa đã mất tích. Hẳn là chăn gối sẽ khó được gấp tỉ mỉ vuông vức, rèm cũng có khi được kéo vội vàng hoặc không.
Tất nhiên bỏ vài phút làm chuyện quen thuộc ngay cả trong lúc cấp bách cũng không phải là không được. Nhưng tóm lại thì trạng thái trong phòng vẫn cho cảm giác chủ nhân của nó không hề vội vàng trước khi rời đi.
Đoán vậy thôi, tại Max mà tôi biết đúng là kiểu người luôn chủ động trong nhiều việc nên tôi sẽ nghiêng về vế Max uy tín hơn. Thôi kệ, chẳng quan trọng lắm. Tôi sắp xếp lại, đảm bảo không quên thứ gì trước khi rời khỏi phòng.
Ngay khi bước ra và chỉ kịp nhìn quanh một lượt, chợt có tiếng gọi. Đó không phải gã quý tộc nhiều chuyện nào cả, người vừa cất tiếng gọi là một người lính bình thường thôi.
Chuyển lại lời của Max rằng có việc khẩn cấp, ngoài ra cung điện đang bị phong toả nên chưa thể rời khỏi đây ngay được. Tôi dám cá là mình biết chuyện gì nhưng để tránh dính rắc rối tốn thời gian thì tạm thời cứ im lặng quan sát đã, sau đó tùy vào tình hình mới xem xét tiếp.
Người lính kia dẫn tôi đến sảnh lớn, có khá đông người tập hợp ở đây lúc này và cũng rất ồn ào nữa. Lão Norman đứng trên bậc thềm cao nhất, có thể dễ dàng trông thấy ngay khi bước vào. Ông ta ra hiệu chào bằng cách gật đầu với tôi, tôi cũng làm tương tự.
“ Zen, đằng này. ”
Giọng của Annette, cô ấy đứng cùng Sidharth. Tôi tiến lại phía họ và dù đã thấy mọi chuyện đêm qua nhưng vẫn theo kế hoạch, tỏ ra như chưa hề biết vụ gì cả.
“ Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? ”
Tôi hỏi Annette, cô ấy đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới ấp úng dường như không chắc chắn lắm.
“ Thì... Hình như ai đó rất quan trọng đã mất tích sáng nay nên giờ họ đang đi tìm người. Nhưng không chắc nữa, tại cô cũng chỉ nghe lỏm được vài câu từ mấy người hầu. ”
“ Chưa có thông báo cụ thể nhưng khi nãy có vài người hầu nói chuyện, xem ra đúng là họ đang đi tìm ai đó. ”
Như thường thấy, Sidharth lặng lẽ quan sát mọi thứ trong lúc đưa ra kết luận thì vẫn không ngừng quan sát. Quả nhiên là một “ leader” uy tín dù mới ở độ tuổi trẻ măng.
Chính xác thì người đã mất tích là công chúa Elsiela Briarthorn và kẻ mang cô gái đó đi là một thanh niên quý tộc tự xưng tên Phillip. Sự việc diễn ra chóng vánh đến mức khi nó kết thúc thì tôi vẫn còn lơ mơ cứ ngỡ là họ đang diễn kịch.
Nghĩ kĩ lại, có khi nào gã Phillip đó thực ra là một kẻ lừa đảo bắt cóc tống tiền?
Khoan đã, tôi sực thấy bất an sau khi nghĩ đến điều ấy. Hừm... Đáng lẽ lúc đó tôi phải nhận ra ngay mới phải, giờ thì tôi lại thấy đáng nghi quá.
Tại lúc đó chàng trai Phillip kia nói rất hay và vô cùng khẩn thiết nên tôi đã chủ quan, thêm cả sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phân tích hay đánh giá gì cả. Giờ nghĩ lại... nghiêm túc thì ta nên xem xét có yếu tố lừa đảo trong vụ này không?
Công chúa Elsiela đã trưởng thành, không phải độ tuổi ngây thơ đến mức sẵn sàng tin người. Cơ mà nếu cô công chúa đó dễ lừa như vậy, đúng là vẫn có nhiều tiểu thư lớn đầu nhưng vẫn bồng bột mà nhất thời hồ đồ. Nên mới có mấy chuyện lố bịch như cô kia mới nghe vài lời tỏ tình đã bỏ nhà theo trai.
Đột nhiên hứng lên rồi bỏ nhà theo trai, nghe có điên cuồng không?
Theo kinh nghiệm thì cái kết của mấy vụ này thường là ôm hận. Mà vậy thì nguy to rồi, khả năng gã tự xưng Phillip kia thực ra là một kẻ lừa đảo bắt cóc tống tiền ngày càng tăng lên trong suy đoán của tôi. Tôi đã quá chủ quan khi không đánh giá hết tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ thản nhiên đắp chăn mà ngủ.
Nhưng cô gái đó nên tự trách mình đầu tiên vì đã quá ngây thơ khi tin lời một gã mới quen. Nếu cô ta kêu cứu thì tôi sẽ không thản nhiên đứng nhìn nhưng vì họ nói yêu nhau nên điều đó đã khiến tôi chủ quan mà không nghĩ gì thêm vào lúc ấy.
Không thể im lặng được rồi, tôi phải trình báo sự việc đêm qua thôi. Hi vọng vụ này không khiến cả nhóm mất quá nhiều thời gian.
Khi mà tôi còn đang vò đầu bứt tai, suy tính xem nên bắt đầu như thế nào. Max thình lình xuất hiện đứng sau lưng từ lúc nào.
“ Tạm thời cung điện đã bị phong toả nhưng mọi người yên tâm. Nếu tình hình không tiến triển thuận lợi thì tôi sẽ đi trình bày trực tiếp ông nội Norman vậy. ”
“ Mong là mọi chuyện ổn thoả. ”
“ Nhưng sự việc là thế nào vậy, anh trai của Zen? ”
“ Vâng, chuyện là thế này... ”
Sau đó Max kể lại tình hình hiện tại. Không ngoài dự đoán, nguyên nhân đến từ sự mất tích bí ẩn của công chúa. Công chúa Elsiela Briarthorn, là một trong số ba người con của nhà vua Norman cùng phu nhân đệ nhị Elina D. Briarthorn.
Đại khái tôi nắm được vài thông tin về dòng dõi hoàng tộc như sau:
Đệ nhất phu nhân Linias có với nhà vua Norman năm đứa con, Han là một trong số đó. Trong số năm người, chỉ còn đệ ngũ hoàng tử Nondas Briarthorn đang sinh sống tại vương đô.
Đệ nhị phu nhân Elina có ba đứa con cùng với nhà vua, Elsiela và hai người anh trai khác. Sau cùng là đệ tam phu nhân Mina và đệ tứ phu nhân Lisana, mỗi người có một đứa con trong đó tôi đã gặp bé Aya là con của phu nhân đệ tứ.
Nghe nói ngoài vấn đề giới tính thì số lượng hậu duệ cũng quyết định sự ủng hộ của quần thần. Nhưng bởi vì đệ nhất phu nhân Linias qua đời đã lâu cùng với việc những đứa con hiện tại chỉ còn đệ ngũ hoàng tử bám trụ lại vương đô. Xem ra đệ nhị phu nhân và những người con của bà ta mới đang chiếm ưu thế nhiều nhất.
Đó là tất cả những thông tin mà tôi vô tình hóng hớt được trong yến tiệc. Đám quý tộc đó cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ nên cứ thoải mái rả rích với nhau mấy chủ đề nhạy cảm mà chẳng thèm xem nét mặt tôi.
Nếu đổi lại là Max, dám cá là chúng sẽ không đời nào dám phân tích mấy chuyện nhạy cảm như vậy trước mặt hoàng tộc đâu.
Trở lại thực tế, Max đã hoàn thành phần trình bày của mình. Thông tin đầy đủ, mọi người đều nắm được đại khái tình hình hiện tại ra sao.
Vấn đề tiếp theo, cần phải xác định thêm vài điều. Nếu xác nhận khả năng người tối qua là kẻ lừa đảo, vậy thì tôi phải đích thân đứng ra kể lại sự việc mình chứng kiến đêm qua.
“ Max này, anh có biết người nào tên là Phillip Lohas không? ”
Hi vọng gã đó là có thật bởi nếu Max nói chưa nghe cái tên đó bao giờ. Thế thì sẽ nguy to vì khả năng kẻ kia là một tên lừa đảo sẽ tăng lên đáng kể. Tất nhiên vẫn có khả năng là Max không quen cái gã Phillip đó.
Nhưng nghe nói họ là quý tộc cao cấp nên kể cả khi không thân quen thì với tính cách vốn tinh tế như Max, sẽ là khó tin nếu Max nói chưa từng nghe một kẻ tiếng tăm như vậy.
Nhưng Max ngay lập tức đáp lại tôi tức thì mà không cần phải mất thời gian lục lọi kí ức.
“ Có chứ, Phillip là anh họ của chúng ta đó. ”
“ Người đó là quý tộc? ”
“ Tất nhiên, nhà Lohas là tứ đại quý tộc bên cạnh Dextra, Meyer và Rios. Bà ngoại của chúng ta, đệ nhất phu nhân Linias cũng là người từ tộc Lohas. ”
À... À, phải rồi. Chính xác là vậy, tôi quên mất vụ này. Thế thì cái người tên Phillip kia hoá ra cũng khá gần gũi với tôi ấy chứ không xa lạ gì.
Vậy thì tình hình không tệ như phỏng đoán ban đầu của tôi, thật là tốt. Nhưng cần phải tính đến khả năng kẻ kia đã mạo danh người ta để lừa công chúa.
Hừm... Không hẳn... Suy đoán vậy cũng không hợp lí bởi họ đều đã biết về mối thù truyền kiếp gì đó. Thay vì mạo danh kẻ thù để đi lừa đảo thì rõ ràng nên mạo danh bất kì ai không phải kẻ thù mới là lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều.
Nhưng người nam kia tự nhận luôn mình là tộc Lohas từ đầu, chẳng thể tìm ra bất kì lời giải thích nào hợp lí ngoài việc anh ta chính là Phillip Lohas thật sự.
Vậy... Vậy thì... Nghe cũng ổn đấy chứ nhỉ?
Suy đoán theo hướng bình thường thì người kia không có dấu hiệu của kẻ mạo danh lừa đảo, tức là không đến mức phải bi quan về tình trạng công chúa. Đó chính là Phillip Lohas và anh ta bày tỏ tình yêu của mình, sẵn sàng thú nhận luôn mình thuộc gia tộc thù địch. Sau cùng được công chúa chấp nhận lời tỏ tình không màng đến mối thù gì đó.
Đúng là hai người đó làm ra hành động quá liều lĩnh đến mức lố bịch, nhưng ngoài ra không có bất kì biểu hiện nào cho thấy mưu đồ bất chính. Hoặc ít ra thì đó là theo suy đoán cá nhân của tôi.
Mà... Bởi vì chỉ là suy đoán cá nhân, có nên xem xét hợp tác điều tra hay không?
Nếu như cứ tham gia vào vụ này, mọi chuyện sẽ không theo kế hoạch ban đầu đã được vạch ra. Tất nhiên là vụ này chẳng thuộc trách nhiệm của tôi nhưng giả như suy đoán là sai và đây thực sự là một vụ có động cơ đen tối.
Vô tình nắm được thông tin quan trọng mà lại làm ngơ vì lo ngại ảnh hưởng đến tiến độ công chuyện cá nhân. Tôi không máu lạnh đến mức đó nên vẫn sẵn sàng tham gia thẩm vấn trong trường hợp cảm thấy cần thiết.
“ Ahh... Hu hu hu...”
Đột nhiên có một tiếng phụ nữ kêu khóc vang lên từ đâu, lớn đến nỗi thu hút cả những người xung quanh. Tôi hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng gào khóc, nơi đó là dưới thảm đỏ hướng thẳng mắt lên ngai vàng. Còn có vài thành viên hoàng tộc và hầu cận đang đứng đó, họ nhìn xuống phía dưới bậc thềm cùng chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ kia đang than khóc ỉ ôi.
Nhìn bà ta có vẻ kiệt quệ đến mức còn phải nhờ người đỡ phía sau lưng, nếu không được đỡ thì cảm giác bà ta sẽ bật ngửa mà ngất luôn vì sốc. Nhân tiện người này mặc bộ đồ người hầu còn hai cô gái trẻ đang đỡ lấy phía sau cũng mặc đồ hầu gái nốt.
Giống như là... Bà vú già và hai cô hầu hoàng gia, đại loại vậy. Bà ta vừa bù lu bù loa lẫn nói trong tiếng nấc.
“ B- Bẩm, thần kinh hoàng nhớ ra một chuyện khiến thần vô cùng lo lắng. Chuyện này... có thể liên quan đến an nguy của công chúa thưa điện hạ. ”
Xung quanh trở nên ồn ào sau khi những lời nói kia được thốt ra, thật mất trật tự.
“ Công chúa, ngươi nói con của ta đang gặp nguy hiểm!!?
Không... Con của ta, nó đang ở đâu? Nói đi, ngươi biết điều gì? Nói đi. ”
Người vừa xen ngang với giọng nghẹn ngào run rẩy vẫn cố gồng cho hết câu, đó là phu nhân đệ nhị - Elina D. Briarthorn. Người này là mẹ ruột của công chúa Elsiela, trông bà ta có vẻ hoảng loạn lắm rồi đấy.
“ Bình tĩnh nào Elina, nàng đừng kích động. Nói cho ta nghe, ngươi biết được điều gì? ”
“ Thưa, thần không ngờ mọi chuyện sẽ thế này, thật không ngờ kẻ đó lại liều lĩnh như vậy. Nhớ lại trong buổi tiệc tối qua, có nhiều kẻ đã tiếp cận công chúa nhưng có một gã khiến ngay cả thần cũng rùng mình.
Gã trai đó tên là Phillip Lohas.
Hắn hỏi rất nhiều về công chúa Elsiela, hơn hẳn tất cả những người khác cứ như thể hắn là kẻ thô tục không biết giới hạn vậy. Cảm thấy gã này thật ghê tởm không khác gì một kẻ bám đuôi nhơ nhuốc, thần đã từ chối kể cho hắn thêm bất kì điều gì về công chúa.
Tưởng rằng hắn đã từ bỏ nhưng rồi... Công chúa bất ngờ mất tích. Thần tức tốc liền sai người sang nhà Lohas thăm dò nhưng... Tin mới nhất báo về rằng... Họ cũng không tìm thấy tung tích của gã Phillip đó.
Thần... Thần... E là... Con người ghê tởm đó lại liên quan đến sự biến mất của công chúa thì sẽ thật... Đáng sợ. Ahh!!! ”
Nói xong, bà vú già bật ngửa ra sau ngất tại chỗ khiến tất cả hội trường một phen xôn xao. Hai cô hầu gái trẻ nhanh chóng kéo bà già kia ra ngoài.
“ K- Không thể được...”
Bà phu nhân Elina kia khụy xuống nền lẩm bẩm.
“ Ahhhhh... Không, kẻ bắt cóc đó là một gã nhà Lohas, hắn là một gã nhà Lohas!!!
Elsiela của em nguy rồi, nó đang gặp nguy hiểm. Anh cứu nó đi, giết... Phải giết đám người đó để cứu con của chúng ta. Xin anh... ”
Bà ta hoảng loạn lắm rồi, có thể thấy ngay bằng mắt thường. Hành động không kiểm soát, hai tay túm lấy cổ áo của lão Norman trong khi nói với giọng hoảng loạn. Đáp lại, lão Norman cố xoa dịu hoàng hậu.
“ Ta hiểu, nàng bình tĩnh lại. Có thông tin rồi, mình sẽ sớm tìm ra con thôi. ”
Hừm... Theo tình hình hiện tại, xem ra không cần đến tôi phải ra mặt làm gì cả. Kể mà tôi có nói thì thông tin cũng chỉ khẳng định xác nhận ông anh họ Phillip kia có liên quan, đằng nào thì sau cùng họ đã đi điều tra cái người đó rồi.
Vậy càng khoẻ, đỡ phải thấy tự dằn vặt nếu lỡ chuyện không hay xảy ra thật.
“ Nghe lệnh ta, phong toả vương đô rồi lùng sục mọi ngóc ngách. Chỉ cần kẻ nào tìm được công chúa, hoàng gia cam kết phần thưởng hậu hĩnh cho kẻ ấy. ”
Ngay khi tôi chuẩn bị từ bỏ thì những lời kia được tuyên bố trước đám đông. Ý tưởng loé sáng trong nháy mắt.
Phần thưởng hậu hĩnh cơ à... Phải rồi, cái này có lợi ra phết ấy chứ. Do vụ việc cướp đường lần trước mà ngân sách dự phòng bị thâm hụt nghiêm trọng. Vừa hay tài chính đang là vấn đề nan giải lúc này, sao bỗng thấy chuyện này dần liên quan đến tôi rồi đấy.
Vậy thì hãy bắt đầu suy xét tình hình nào...
Hai tộc Lohas và Dextra rất thâm thù nên họ luôn nhắm vào điểm yếu của nhau. Ngay cả khi người đêm qua là ông anh Phillip kia thì cũng chẳng dám chắc công chúa đang an toàn. Đó có thể là mưu đồ bắt cóc của gia tộc đối thủ bằng cách cử ra Phillip đi lừa tình rồi bắt cóc
Quá nguy hiểm!
Kết luận là nên tham gia vụ này, ngoài lợi ích kinh tế thì còn giúp đỡ công chúa nữa. Giả như suy đoán của tôi là sai thì chẳng sao cả nhưng nếu nó là đúng thì tôi làm được một việc tốt đẹp rồi lại còn tiện thể bổ sung thêm ngân sách. Nên đường nào thì cũng tốt.
“ Annette này, em nghĩ là mình có thể tham gia tìm kiếm không?
Cơ hội làm đầy ngân quỹ trước khi lên đường đây rồi. Em đã thấy cơ hội. ”
Annette ngẫm nghĩ nhưng không mất quá nhiều thời gian.
“ Với ma pháp trinh sát cấp thánh, chỉ cần công chúa chưa ra khỏi phạm vi vương đô thì vẫn có khả năng tìm được cô ấy sớm thôi. ”
“ Sidharth thấy sao? ”
Chúng tôi cùng nhìn Sidharth. Thực ra Sidharth có vẻ không chịu áp lực tài chính, thậm chí còn thừa sức hỗ trợ cả nhóm một phần. Nên là nếu Sidharth cảm thấy chẳng cần thiết tham gia phi vụ này thì cũng không bất ngờ lắm.
Nhưng không như dự đoán, Sidharth hoàn toàn tán thành ý kiến này.
“ Vậy được, chúng ta cùng giúp họ tìm người. ”
“ Như vậy là thông qua biểu quyết.”
Chúng tôi đề xuất với Max để được tham gia giúp đỡ đội tìm kiếm. Tất nhiên với năng lực đã qua kiểm chứng, hoàng gia thậm chí phải thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ một thánh cấp pháp sư như Annette.
Mà thú thật thì tôi không chắc cái chuyện mình sẽ làm có phải là đúng hay không nữa. Lỡ như lời ông anh họ Phillip kia nói là thật thì quả là đáng thương cho cặp đôi đó khi họ bị chúng tôi bắt lại.
Tóm lại là lỡ như mà hai người có yêu nhau thật thì xin lỗi nhé, tôi chỉ có thể chúc may mắn trong khi vẫn cố làm hết trách nhiệm của mình. Mà biết đâu... Thực ra họ chỉ là bồng bột nhất thời thì chuyện tôi làm có khi lại có ích cho cuộc đời họ.
Hừm... Hình như lại tự bào chữa thì phải... Hi vọng đây là vụ bắt cóc để tôi đỡ phải dằn vặt khi tham gia cái phi vụ này.
“ Được rồi, sau đây tôi sẽ phổ biến quy trình tìm kiếm cho nhóm của chúng ta. ”
Max sẽ là người chỉ đạo hoạt động của nhóm tìm kiếm này. Mà dù gọi là phổ biến quy trình nhưng chủ yếu ai cũng thừa hiểu ma pháp trinh sát sẽ là yếu tố quyết định thành bại của nhiệm vụ này.
Vậy nhưng còn một điều bất ngờ hơn nữa.
“ Trước khi anh Max trình bày, em có chuyện quan trọng hơn muốn nói đây.”
“ Ừ, chuyện gì?”
Ai cũng nghĩ thật may mắn khi có Annette ở đây giúp đỡ nhưng thực ra còn may mắn hơn nhiều khi có tôi ở đây. Tất nhiên là không phải nói về vấn đề năng lực mà là... Thông tin tôi vô tình nghe lỏm được đêm qua.
“ Anh có biết người nào tên là Kios Dextra không? ”
“ Có chứ, ở vương đô này ai cũng biết người đó cả. Nhưng ngài Dextra làm sao?”
Max hỏi với vẻ mặt đầy nghi vấn, Annette va Sidharth cũng có biểu cảm tương tự.
Tôi cười thầm. Phải rồi, may mắn mà thuận lợi thì phi vụ này xem ra đã thành công đến 50% nhờ thông tin này.
Và như vậy, tôi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua.
...........................................................................................
“ Vậy ta sẽ đưa nàng đến chỗ của thầy Kios Dextra, dù là người Dextra nhưng ông ấy là một người tài giỏi và thánh thiện. Ông ấy sẽ làm chứng cho lời thề của chúng mình và rồi sau đó vào ngày mai chúng mình sẽ bí mật rời khỏi vùng đất hận thù này. ”
Kios Dextra, đó là cái tên đã được nhắc đến bởi anh chàng Phillip kia. Thật may là tôi đã nghe lỏm đúng đoạn quan trọng đó.
Vậy nên giờ tôi đang ở đây cùng với Max, Annette và Sidharth.
Hiện tại chúng tôi đang chờ, tầng năm thuộc phạm vi của trường quân sự đào tạo ma pháp sư hoàng gia Andas.
Từ đây nhìn xuống là khoảng sân tập khá rộng rãi và có thể thấy các ma pháp sư quân đội đang tập luyện chiêu thức ma thuật theo hình thức một kèm một. Một ma pháp sư rõ là non nớt và một huấn luyện viên hướng dẫn với kĩ năng chấp nhận được so với tôi.
Với trình độ của hiện tại, có thể tự tin khẳng định tất cả những chiêu thức dưới kia tôi đều nắm rõ toàn bộ nguyên lý. Sao mà thấy xúc động quá đi, ma pháp giáo sư Annette xinh đẹp cũng từng cầm tay chỉ dạy tôi như vậy trước kia.
Và nhờ có sự chỉ dạy của một người tài giỏi hàng đầu nên tôi mới tiến nhanh không tưởng trong chỉ vài năm. Quả nhiên gặp được giáo viên tốt chính là ánh dương soi sáng của đời người, tôi thật là may mắn. Gặp đúng thầy cuộc đời sang trang, chính là như vậy.
Hãy tưởng tượng như được theo học một giáo viên bình thường so với được chỉ bảo tận tình bởi Albert Einstein hay Isaac Newton. Ôi trời, tôi không có ý so sánh giữa những giáo viên với nhau vì điều ấy nghe thật là tệ.
Nhưng hãy hình dung ta hẳn phải xúc động, tự hào đến mức nào khi được trở thành đệ tử của một cao nhân hiếm có trong thiên hạ. Thử đi mà hỏi nhà vật lý học hiện đại bất kì xem ông ta cảm thấy thế nào nếu được gặp gỡ tranh luận cùng Einstein. Cá là sẽ có người phát rồ vì sung sướng đấy, kể cả có trầm tính như Layla thì chắc cũng cảm thấy háo hức.
Nên là được dạy bảo bởi Annette thánh cấp hiếm có trong thiên hạ, dù cho là con khỉ thì cũng thành tài được ấy chứ. À... Hình như tôi phóng đại hơi quá. Nói chung là thấy quá sức tự hào vinh hạnh được làm đệ tử của nhân vật tầm cỡ như Annette.
Annette nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, cô ấy liền lấy tay sờ lên mặt mình kiểm tra gì đó. Sau cùng cô ấy hạ tay xuống, hiếu kì nhìn tôi.
“ Sao vậy? Trông cô có gì lạ à? ”
“ Không có gì, em thấy hoài niệm thôi. ”
“ Hoài niệm? ”
“ Vâng. ”
Sau khi nói, tôi quay ra nhìn lại dưới sân tập nơi người ta đang rèn luyện ma pháp. Annette cũng nhìn theo hướng đó, cô ấy nhanh chóng nhận ra sự hoài niệm mà tôi vừa đề cập là gì.
“ À... Ồ... Ra vậy, cô hiểu rồi. Em vẫn như hồi trước, tâm trạng chẳng giống trẻ con chút nào. ”
“ Thế à? Em thấy cũng bình thường mà nhỉ? Bồi hồi hoài niệm vì vô tình chứng kiến và nhớ lại mình trong quá khứ. ”
Annette ra dấu “ X ” bằng cách đan hai ngón út vào nhau cùng cái nhăn mặt phản đối, cử chỉ khá hài hước.
“ Không nhé, chắc chắn là không. Tâm trạng như mấy ông già vậy đó, thật là ủ dột . Nhưng... Vậy mà lại giống Zenphrus cô vẫn thường biết. ”
Annette hít một hơi thật sâu, trông như đang hưởng thụ.
“ Đúng là hoài niệm thật đấy, công nhận. ”
Cô ấy cười với tôi, thật là hình ảnh xứng đáng khắc ghi. Nhưng ở đây không có máy ảnh, quá đáng tiếc khi phí phạm “ highlight ” thế này.
“ Mọi người. ”
Bị cắt ngang bởi lời nhắc của Max, báo hiệu thời gian rảnh đã kết thúc. Đến lúc trở lại việc chính rồi.
Từ phía cuối dãy hành lang, cặp trai gái còn khá trẻ đang bước lại phía này. Khi họ đến gần hơn, có thể thấy họ mang trang phục đặc thù của ma pháp sư. Trên tay mỗi người đều mang một cuốn sách, đó là sách giáo khoa ma pháp.
Đây còn là trường dạy ma pháp duy nhất tại Andas nên chắc hẳn cặp nam nữ này đều là những ma pháp sư chính hiệu, trông họ khá tri thức còn có nét thư sinh.
Hai người kia dừng chân, Max cũng đứng dậy khỏi ghế.
“ Thật vinh dự, ngài Max. Xin tự giới thiệu, chúng tôi là học trò của thầy Kios. ”
“ Vâng, chào hai bạn. Về chuyện hệ trọng như đã đề cập, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác tối đa. Hi vọng ngài Dextra không cảm thấy phiền. ”
“ Không sao, thầy Kios bày tỏ thiện chí sau khi nắm được tình hình hiện tại. Thầy ấy đã sẵn sàng, xin mời mọi người. ”
Hai người kia dẫn chúng tôi đi dọc hành lang cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ tối giản, không có gì nổi bật.
Bên trên biển hiệu có ghi – Phòng hiệu trưởng.
“ Thầy ơi, họ đến rồi ạ. ”
Từ phía trong phòng, một chất giọng điềm đạm dễ chịu vọng ra.
“ Cho họ vào đi. ”
Hai người kia quay lại phía chúng tôi, hết sức lịch sự người nữ đừng sang một bên còn người nam từ tốn mở cửa.
“ Xin mời. ”
“ Cảm ơn. ”
Chúng tôi vào trong, dẫn đầu đoàn là Max. Nơi làm việc của hiệu trưởng trường quân sự chuyên ma thuật Andas toát lên sự thanh lịch ngay khi tôi vừa hít thở bầu không khí trong đây.
Mùi hương thoang thoảng từ gỗ mới, có nhiều sản phẩm kĩ nghệ được bài trí cho thấy sở thích của chủ nhân căn phòng. Còn cả ban công nhỏ phía sau, nhờ vậy mà cường độ sáng trong phòng được điều chỉnh hài hoà. Tiếng chim hót trong lồng, thêm vài chậu hoa nhỏ đặt ngoài ban công có thể trông thấy ngay khi bước vào.
Nó cho thấy chủ nhân của căn phòng này có vẻ cũng giống như phong cách bài trí căn phòng, thật ôn hoà và tinh tế.
Phía chính diện ngay khi bước vào cửa, đó là chiếc bàn kích cỡ vừa đủ nhưng nhìn từng chi tiết cùng đường vân khắc cầu kì tinh xảo đủ cho thấy sự đắt tiền.
Bảng tên đặt bên góc – Hiệu trưởng Kios Dextra.
Và người đàn ông trung niên ngồi đặt tay lên bàn đang cười hiền từ chào đón kia hẳn là thầy Kios Dextra hết mực được kính trọng trong lời đồn.
“ Xin chào, chào mừng các bạn đến chỗ của ta. Hôm nay là một ngày bận rộn hơn mọi khi nên đã khiến các bạn phải đợi rồi, xin thứ lỗi. ”
Hừm... Từ cách mở đầu đã cho thấy con người có trình độ văn hoá cao chưa kể dáng vẻ hiền từ cũng tạo cảm giác thân thiện ngay khi vừa chạm mặt.
“ Không đâu, ngài Dextra luôn bận rộn mà. Chúng tôi rất hiểu cho điều đó nên không ai trách gì cả. Trái lại phải cảm ơn vì ngài đã ưu tiên chúng tôi như thế này. ”
Trước lời đối đáp của Max, lão Kios gật đầu trong khi vẫn giữ nụ cười hiền từ trên mặt. Có thể thấy lão đang tỏ ra rất hài lòng.
“ Quả nhiên là lúc nào cũng khôn khéo như vậy, lâu quá không gặp. Ta rất lấy làm vui mừng, cậu Max. Nào, xin mời các bạn. ”
Lão Kios đứng dậy rồi tiến lại chỗ ghế sofa, ra hiệu mời chúng tôi cùng ngồi. Max nhanh chóng tiến lại sau lời mời từ lão Kios. Chúng tôi cũng theo sau Max.
“ Vâng đúng vậy thưa ngài, lần cuối là đã hai tháng trước. ”
“ À... Vậy mà đã tận hai tháng cơ đấy. Hô hô hô, thỉnh thoảng ta chẳng còn để ý thời gian, thế là nó cứ trôi vèo đi. Xem ra ta cũng già đi nhiều rồi. ”
Kios Dextra, bằng mắt thường cũng thấy người này không còn trẻ. Ngoài ra theo lời Max, Kios Dextra là người đứng đầu hệ thống ma thuật sư hoàng gia Andas.
Cùng với lão Mund thì Kios là cặp bài trùng biểu tượng cho sức mạnh của Andas. Lão Mund đại diện phe ma đạo sĩ còn Kios đại diện phe ma pháp sư, đó là sự cân bằng.
Tuy nhiên bởi là người đứng đầu quân đội hoàng gia, tướng quân Mund về mặt thực tế vẫn là người chỉ dưới hoàng tộc. Để mà tưởng tượng thì Kios là người đứng đầu hệ thống quan văn trong khi đó Lão Mund lại là quan võ. Tóm lại, hai người này đều là bô lão rất có thế lực.
Được biết đến như là ma pháp sư nổi tiếng nhất Andas thời điểm hiện tại, ông ta đã đạt đến cấp bậc sư cấp. Tất nhiên khó có thể nói rằng Kios mạnh nhất hay không vì lão không còn trẻ nữa, tuổi tác ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh.
Ngoài ra theo thông tin bên lề được cung cấp từ Max với cả những lời đồn mà tôi hóng được. Kios Dextra là vị quan thanh liêm yêu nước thương dân, được người đời cung kính gọi bằng “ thầy Kios ” và các học trò của ông cũng hết mực kính trọng. Mặt khác... Danh tiếng của lão Mund – người được xem như đối trọng với lão Kios lại có vẻ khá tệ trong mắt nhiều người.
Trở lại thực tế, sau màn dạo đầu với Max. Lão Kios nhìn sang phía tôi, lão lại cười hiền từ. Có vẻ đúng như lời đồn, Kios Dextra là một người tốt và đáng kính.
“ Xin chào cậu bé, hôm nay cháu thấy thế nào? Đi chơi cùng anh trai vui không nào? Nghe nói cháu từ vùng quê lên đây, hẳn là choáng ngợp với nơi này lắm.
Nhưng mà từ từ rồi sẽ quen dần thôi, vương đô Thens có nhiều nơi thú vị lắm đó nhé nên thoả thích chơi đi nha. À phải rồi... Hình như trong ngăn kéo của ta còn một ít kẹo ngọt. ”
Hả?
Tôi khựng lại một chút, tình huống này đã gặp nhiều lần nhưng vẫn thật khó xử. Max ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.
“ À không, thưa ngài. Em của tôi tuy nhỏ nhưng mà nó rất tinh ranh. ngài cứ hành xử với em ấy như với tôi vậy. ”
“ Ồ, vậy à...? ”
Lão Kios nhìn tôi lần nữa, bắt đầu dò xét. Thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp trường hợp này, khi mà người ta bắt đầu nói chuyện với tôi như nói với một đứa trẻ. Điều đó gây khó xử một chút, nhưng đành chịu thôi.
Giả sử tôi mà là người lớn rồi gặp một đứa trẻ. Tất nhiên là người ta có xu hướng cợt nhả hơn với trẻ con và càng nghiêm túc khi trò chuyện với người trưởng thành. Tóm lại vấn đề là vậy đấy, những lúc như vậy tôi lại phải thanh minh.
“ Vâng thưa ngài, cháu có thể hiểu được nên chúng ta cứ thẳng thắn trò chuyện. ”
Tôi gật đầu tỏ vẻ tự tin, đủ cho thấy sự trững trạc so với đứa trẻ thông thường. Lão Kios có vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái lúc đầu.
“ Vậy.. Rất lấy làm vinh hạnh và cũng xin thứ lỗi, cậu Zenphrus Briarthorn. Ta đã thấy cậu trong bữa tiệc tối qua, thật đáng trách khi không chào hỏi cậu tử tế lúc đó. Hi vọng ấy không phải lí do mà hôm nay cậu và anh trai đến đây hỏi tội ta nhỉ? ”
Max lập tức thanh minh.
“ Tất nhiên là không, thưa ngài. Chuyện là sáng nay công chúa đột nhiên mất tích không rõ nguyên do mà theo nguồn tin thu thập được thì có lẽ ngài sẽ biết chút gì đó nên là mới phải tìm đến ngài. ”
“ Hô hô hô, đùa thôi. Về chuyện của công chúa thì ta có biết rồi. May mắn cho các cậu, đến gặp ta là tìm đúng người rồi đấy. Nhưng chuyện cứ để ta từ từ giải thích, không cần phải quá lo lắng làm gì. Công chúa đang an toàn, ta có thể đảm bảo chuyện đó. ”
“ Công chúa vẫn an toàn? Ngài biết được chuyện gì ạ, xin hãy kể cho chúng tôi biết. ”
Max đứng hẳn dậy vì sốt ruột, lão Kios vẫn cứ cười từ tốn trong khi vừa nói vừa rót trà vào cốc. Cảm giác như ông ta lúc nào cũng thong thả bình chân như vại trước mọi chuyện. Thật khó tưởng tượng cái bộ mặt nóng vội của người này sẽ ra làm sao nữa.
Cũng giống như lão Firen vậy, chẳng bao giờ để lộ quá nhiều biểu cảm mà lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm. Có vẻ như đây là phong cách thường thấy của mấy lão pháp sư già, tôi đoán thế.
“ Hô hô. Ngồi xuống đi nào, đám thanh niên thời nay nóng vội quá vậy. Ta đã nói con bé an toàn thì tức là cứ yên tâm, từ từ rồi các cậu hiểu mọi chuyện.
Còn những vị khách đằng kia nữa, ta chưa được biết hai người họ. Sẽ là bất lịch sự nếu ta cứ vậy mà vào việc chính luôn đấy, có biết không hả? ”
Lão Kios hướng ánh mắt về phía Annette và Sidharth ở phía sau. Mà đúng hơn là lão chú ý đến Annette, bởi cô ấy nhìn khá là nổi bật trong bộ trang phục pháp sư.
Max lại ngồi xuống, hình như đã xuôi xuôi rồi.
“ Vâng, xin lỗi ngài. Thật vô ý quá. Vậy nếu công chúa vẫn an toàn thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Chúng ta cứ thong thả nói chuyện tiếp. Trước hết, xin giới thiệu với ngài, nữ pháp sư thánh cấp Annette cùng đồng đội của cô ấy, Sidharth – một nhà du hành. ”
“ Rất hân hạnh, ngài Dextra. ”
Lần này lão Kios mở to mắt kinh ngạc, biểu cảm hiếm thấy suốt từ lúc đầu đến giờ mới đổi khác.
“ Ồ, thật sao? Cô là thánh cấp pháp sư? ”
Annette khẽ gật đầu. Lão Kios liền thay đổi thái độ sau khi xác nhận, lão đứng dậy khỏi sofa tiến lại phía Annette. Trên mặt lộ rõ sự hào hứng khác thường.
“ Thật vinh dự cho ta, không phải khi nào cũng gặp được pháp sư cao cấp như cô Annette.
Không... Phải nói là trong đời ta có khi cơ hội sẽ chẳng lặp lại lần hai. Hơn nữa người còn trẻ thế này phải là bậc kì tài trăm năm hiếm có, ta vô cùng khâm phục. ”
Thấy chưa, đúng như tôi đã nói đấy. Đến như lão Kios còn phải coi cuộc gặp thoáng qua này như diễm phúc trăm năm. Vậy thì được gặp gỡ và chỉ dạy tận tình trong nhiều năm bởi Annette hẳn là phải tích đức mấy kiếp ấy chứ, thế nên hãy biết trân trọng khoảng thời gian ấy nhiều vào. Tôi tự nhủ với lòng như vậy.
“ Xin lỗi, ta có thể xem cây trượng ấy một chút không. ”
“ Vâng, của ngài đây. ”
“ Nó thật nhẹ so với tưởng tượng... Vậy ra đây là cây trượng của một thánh cấp. Ta đoán... Nó có giá ngang vài cái biệt thự vậy. Nhưng quan trọng hơn nó vẫn là cực phẩm được dùng bởi thánh cấp, đám phàm phu không đời nào nhìn ra giá trị của thứ này. ”
“ Không hẳn thưa ngài, chỉ là cây trượng thủ công được tặng bởi một người đồng đội thời mới vào nghề nên giá cũng không đắt đâu. Chủ yếu để làm biểu tượng nhưng nó thực sự có ý nghĩa sâu sắc với tôi. ”
Lão Kios lắc đầu tỏ vẻ không tán thành trong khi tiếp tục ngắm ngía chiếc trượng trên tay.
“ Giá trị của chiếc trượng nằm ở những gì nó đã trải qua theo thời gian. Giống như cái cây xanh mướt và cái cây già cỗi, vấn đề chất liệu chỉ là một phần nhỏ.
Nếu như thứ đó thấm đẫm ma lực của ma pháp sư theo thời gian, ngay cả khi đó là chiếc nạng được dùng lâu dài bởi một thánh cấp thì trong mắt các ma pháp sư kinh nghiệm vẫn xem như là cực phẩm.
Trượng ma thuật giống như rượu vậy, tồn tại càng lâu, mang càng nhiều câu chuyện thì càng mạnh mẽ và có giá trị cao. Dù ban đầu nó có được làm bởi những chất liệu rẻ tiền. Vậy nên những ma cụ vương cấp có khi đều ít thì cũng ngàn năm tuổi.
Ta chỉ cần sờ qua và cảm nhận cũng có thể chắc chắn người chủ của nó không phải người đơn giản. ”
Lão Kios hết sức nâng niu cây trượng kia, tay lão còn run run vì cảm xúc. Trước đây tôi vẫn đoán cây trượng ấy hẳn là đắt tiền lắm, cơ mà chưa bao giờ biết bản chất làm nên giá trị của ma đạo cụ lại là như vậy.
Theo đó thì bởi vì nó được dùng bởi Annette nên hãy xem cây trượng này như là cực phẩm phi thường khó có thể tìm ra cái thứ hai trên đời.
“ Hừm... Ta rất giàu, ta còn vài chục mẫu đất và còn hai căn dinh thự nhưng nếu cô cần tiền vàng thì... ”
“ Thưa ngài, tôi đã nói là nó rất có ý nghĩa với tôi không phải về mặt tài chính. ”
Annette thẳng thừng từ chối khi mà lão Kios còn chưa nói hết, vô cùng cương quyết. Lão tỏ ra thất vọng một chút khi bị từ chối.
“ À phải, thật sơ suất. Xin thứ lỗi cho ta vì đã phấn khích mà nói lời hàm hồ. Đây, cảm ơn vì đã cho ta cơ hội được chạm vào cực phẩm hiếm có này. ”
“ Không có gì đâu, thưa ngài. ”
Hừm... Quả nhiên là như vậy, vẫn như đã nói trước đó. Cho dù có là bô lão thì gặp đúng chuyên môn cũng như cá gặp nước vậy. Khi sự phấn khích tuôn trào, bô lão dày dặn kinh nghiệm cũng chẳng giấu nổi cảm xúc cá nhân.
Sau khi xong chuyện với Annette, lão Kios lại quay ra Sidharth. Lão nhìn một chút trước khi bắt đầu nói.
“ Chào mừng cậu nhóc đến với Andas, nơi đây có đủ tiện nghi cho nhóc chơi thoả thích. Nhưng hãy lưu ý bám sát người lớn vì đám buôn người gần đây ngày càng liều lĩnh. Vậy nếu nhóc đã nhớ rồi thì lại đằng kia đi, ta còn một ít kẹo ngọt trong ngăn kéo trên cùng... ”
Đáp lại, Sidharth gật đầu tay đưa lên trước ngực hơi cúi người một cách trang trọng. Ban đầu tôi định làm như Max, nói với lão Kios rằng không ai ở đây cần được đối xử như một đứa trẻ. Nhưng với biểu hiện này, lão ta sẽ sớm hiểu Sidharth ngay thôi.
“ Thành thật cảm ơn ngài đã nhắc nhở chuyện nguy hiểm này, tôi sẽ ghi nhận và đặc biệt lưu tâm.
Còn về bánh kẹo, rất vui khi được mời. Nhưng việc tự mở ngăn kéo kể ra thì cũng hơi khó xử nên tôi xin phép được từ chối, cảm ơn ngài. ”
Lão Kios hình như khựng lại đôi chút, hơi nghi hoặc xen chút bất ngờ trên mặt. Sau vài giây, lão bắt đầu gật gù cảm thán.
“ Ta được quý mến vì ngoài trọng trách quý tộc thì còn hay đi giải quyết vấn đề nhỏ nhặt giúp người quanh vùng bằng học thức của mình.
Bởi vậy, ta gặp gỡ những kẻ thô lỗ gần như mỗi ngày. Đám trẻ thường dân nghịch ngợm trong khi đám trẻ quý tộc được giáo dục rất tốt nhưng chúng thật kiêu ngạo. Đám trẻ nô lệ biết điều lại hiểu chuyện, thật là khiến ta hài lòng. Nhưng chúng rốt cục vẫn còn trẻ con.
Ta chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào mà có thể đối thoại như những người lớn với nhau, thật là những người hiếm có... ”
Những người hiếm có... Lão Mund cũng nói vậy. Xem ra các bô lão thích dùng mấy câu kiểu này, họ cứ tấm tắc như thế khi gặp ai đó có vẻ được đánh giá cao.
“ Vậy giờ, hãy bắt đầu chủ đề chính thôi nào. ”
Lão Kios trở lại vị trí cũ của ông ta trên sofa, tiếp tục rót trà từ tốn ra cốc cùng sự thư thái trên mặt. Đối diện với Max, ông ta bắt đầu nói.
“ Trước hết, công chúa vẫn an toàn. Giờ ta sẽ nói lí do vì sao ta khẳng định như vậy.”
“ Vâng, nếu không có gì đáng lo thì ngài cứ thong thả. ”
Max đã không còn sốt sắng như lúc đầu, giờ thì Max bình tĩnh thong thả.
“ Hẳn các cậu đều nghĩ công chúa bị bắt cóc nên mới nhặng lên như vậy nhưng thực ra con bé không hề bị ai bắt cóc cả. Ta đoán hẳn kẻ tình nghi là Phillip của nhà Lohas. ”
“ Xin ngài hãy kể lại những gì ngài biết đi ạ.”
“ À... Ta không rõ chúng quen nhau thế nào nhưng sáng sớm nay chúng đã tìm đến chỗ ta, tên nhóc Phillip dắt theo con bé Elsiela. Chúng nói yêu nhau rồi muốn ta làm chứng cho tình yêu của hai đứa nó.
Ta đã nghĩ thật nực cười, mới hôm trước tên nhóc Phillip còn chạy đến chỗ ta khẩn thiết cầu xin ta chỉ dạy cách để có được sự chú ý của nàng Layla Meyer thế mà...
Ta hết lời khuyên giải rằng chúng chỉ bồng bột nhất thời nhưng hai đứa quyết tâm lắm. Thế là ta cũng đành theo ý chúng thôi, dù ta vẫn rất bi quan.”
Layla Meyer... Chính là Layla mà?
Kể ra thì cũng là chuyện dễ hiểu, họ đều là quý tộc cao cấp lại còn trạc tuổi nhau. Layla cũng khá đẹp, nên là có nhiều gã nhắm vào cũng là chuyện thường tình.
Cơ mà ông anh Phillip kia từ bỏ cô tiểu thư Layla mà anh ta đã theo đuổi rất lâu để chạy theo cô công chúa mới quen một lần?
Theo lý lẽ thông thường thì hẳn Phillip là kẻ hám danh thấy có mối công chúa ngon hơn hẳn quý tộc nên chạy theo, rõ ràng là thứ không tốt lành gì. Nhưng... Trên thực tế.
“ Vậy họ đã bỏ trốn cùng nhau rồi? Ngài có biết họ đã đi đâu không? ”
“ Ta biết... Nhưng nếu ta nói ra cho những kẻ đang truy lùng kia biết thì có khác gì ta là tên gian ác ngăn cản tình yêu của chúng chăng? ”
“ Hả? Nhưng thưa ngài...”
“ Ta biết lí do nghe thật nực cười, ngay cả ta cũng thấy cái chuyện này nó lố bịch làm sao. Nhưng đúng là chúng vì yêu nhau lại biết nếu trở về, sẽ chẳng đời nào người ta cho phép chúng được thành đôi nên mới sẵn sàng bỏ hết danh vọng cao quý để chạy trốn cùng nhau.”
“ Chuyện này... ”
Max rơi vào trầm tư... Không, đúng hơn là mọi người cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác chẳng biết xử trí làm sao trong nhất thời.
Tôi đã kể chuyện trước đó nhưng chính tôi còn nghi ngờ bởi chuyện khá lố bịch. Vậy nên mọi người đều với tâm thế giải cứu công chúa. Giờ thì bỗng trở thành kì đà trong câu chuyện tình yêu, khó mà tránh khỏi khoảnh khắc “ xịt keo” như Max lúc này.
“ Với tư cách là người đã làm chứng cho lời thề nguyện, hơn nữa như các cậu đã biết danh tiếng của “thầy” Kios Dextra luôn hết mình vì nhân dân, vì lẽ phải. Sẽ thật khó xử nếu nói cho các cậu chỗ của họ, chẳng khác nào ta đã trở thành kẻ xấu.
Vậy nhưng ta cũng chẳng dám tin tình yêu trẻ con đó sẽ đến được cái kết đẹp... Thôi thì ta chỉ có thể làm hết trách nhiệm và cầu nguyện cho chúng. Sau cùng, cũng chỉ có thể để xem số phận của chúng sẽ ra sao... ”
“ Thật tốt, nếu mọi chuyện là như vậy thì chẳng cần lo nữa rồi. Cảm ơn ngài đã giúp chị Elsiela nhé. Nhưng nếu đã bí mật, sao ngài không giấu ngay từ đầu mà lại nói hết như vậy.
Không lẽ ngài thậm chí còn thề không nói dối?”
Tôi nhìn sang Max, lần này trông Max thật tươi tỉnh. Xem ra Max khá thoải mái sau khi hiểu ra mọi chuyện. Cũng phải, cả Elsiela và Phillip đều là họ hàng và Max quen biết họ. Chỉ cần chị gái Elsiela vẫn an toàn là đạt mục đích và cả ông anh họ Phillip kia nữa.
Vậy là đối với Max, mọi nỗi lo trong vụ này đã được hoá giải nên Max tỏ ra thoải mái hơn nhiều vào lúc này. Nhưng còn tôi... Chuyện phần thưởng mục tiêu hình như sắp tan tành.
“ Ô... Ai mà lại không nói dối cơ chứ? Cậu Max thật là biết đùa. Thực ra ta dám nói cho các cậu biết là vì ta tin Max cũng nghĩ giống ta, không nên làm kẻ xấu xa cản đường trong chuyện tình yêu của họ. ”
Tóm lại, ý ông ta là Max sẽ đứng về phía lẽ phải nên chỉ cần hiểu mọi chuyện thì Max sẽ ngừng tìm kiếm, mắt nhắm mắt mở cho họ. Thậm chí là ủng hộ cặp đôi này. Thêm bạn bớt thù, kể cho Max mọi chuyện xem ra là nước đi hợp lí đến từ lão Kios.
Ngoài ra, được người ta biết đến sự chính trực rồi tin tưởng như vậy. Hẳn đó là lí do lão Mund sẵn sàng theo phe phò tá Max, Max rõ ràng là tiềm năng về mọi mặt.
Trở lại thực tế.
“ Giờ thì tôi đã hiểu thưa ngài, thật mừng vì không có bất kì ý đồ xấu xa nào dù nó sẽ gây cú sốc trong thời gian dài.
Nếu như họ có thể vượt qua khoảng thời gian ban đầu để chứng minh họ đủ chín chắn thì thật tốt, nếu không thì họ sẽ trở về sớm thôi. Anh Phillip khá mạnh, chắc chắn anh ấy đủ khả năng bảo hộ cho chị Elsiela vài vòng quanh Andas ấy chứ. ”
“ Vậy sau khi nắm được tình hình, các cậu sẽ thôi lùng sục hai đứa nó chứ? ”
“ Tất nhiên, nếu họ yêu nhau thì chẳng có lí do gì để can dự vào chuyện của họ. ”
Sidharth lên tiếng đầu tiên, Max cũng tán thành ý kiến để cho cặp đôi kia tự do.
Cậu ta cất công tham gia vụ này không phải vì tiền công mà chỉ muốn cứu người?
Trên đời có người rảnh rỗi lại tốt bụng như vậy sao?
À không... Đúng là có khá nhiều người như vậy, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng thèm bận tâm đến tiền công. Có điều Sidharth từ đầu chẳng tỏ ra là người quá nhiệt tình sôi nổi như Max nên tôi mới nghĩ cậu ta thuộc trường phái bàng quan nhưng hoá ra tôi lại lầm.
Từ đầu Sidharth chẳng cần phải tham gia vụ này với mục tiêu kinh tế bởi cậu ta lúc nào cũng rủng rỉnh. Tôi đoán cậu ta tham gia vì thói quen tích lũy khi có cơ hội nhưng xem ra thực tế thì cậu ta chỉ là lo cho sự an nguy của người khác. Vậy nên khi xác nhận không có nguy hiểm, chẳng có lí do gì để Sidharth tiếp tục tìm kiếm.
Về phần tôi, thật là khó xử. Với tư cách người tìm kiếm để đổi thưởng, trách nhiệm chỉ cần bắt lại công chúa chứ ai thèm quan tâm cô ta nghĩ gì. Nếu như một mình thì tôi sẽ làm tới luôn nhưng ở đây nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị xem là kẻ tệ hại mất.
Vẫn còn Annette chưa bỏ phiếu, tôi nhìn Annette để xem ý kiến của cô ấy. Annette có vẻ đang bận chú ý đến đám chim cảnh trong lồng. Sau một lúc im lặng, dường như cô nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm mới liền quay lại.
“ Ưm... Cặp đôi yêu nhau bị ngăn cách bởi hận thù nên phải bỏ trốn để được ở bên nhau, thật là cảm động. Tôi không biết họ nhưng phải chúc phúc cho họ thôi. ”
Annette có vẻ thích thú mỉm cười khi nói vậy với biểu cảm... Mãn nguyện?
À phải, cô ấy lúc nào cũng tỏ ra thích thú với truyện cổ tích hay mấy thứ tương tự. Nhưng tóm lại là nhiệm vụ kết thúc mà chẳng thu lại gì, thật tốn thời gian.
“ Vậy em cũng tán thành, chẳng có lí do gì để truy lùng họ. ”
Từ bỏ thôi, chắc là tôi sẽ kiếm tiền bằng cách khác. Như vậy, mọi chuyện kết thúc.
“ Hô Hô Hô...”
Nhưng không... Ngay khi mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã khép lại ai về nhà nấy thì lão Kios đột nhiên cười lớn nói vọng vào phía trong.
“ Các bạn thật là những người lương thiện, ta vô cùng cảm kích điều ấy. Giờ thì đã xác nhận mọi người đều là người tốt. Hai đứa không phải trốn nữa, ra đây đi. ”
“ D-Dạ ”
Đột nhiên một giọng thiếu nữ ngập ngừng nhưng liền sau đó giọng nam kia vang lên không mấy thân thiện.
“ Chắc các người không phải đến để bắt bọn tôi chứ? Ta cảnh cáo, ta là ma pháp sư đấy. Nếu như các ngươi chỉ giả vờ thì đừng trách. ”
Lão Kios quát vào trong buồng.
“ Đứa trẻ này thật là thô lỗ. Những người bạn đây đều là người tốt, sao con dám nghi ngờ người tốt chứ? ”
Phía trong không có phản hồi ngay mà chỉ im lặng. Thấy vậy, Max dường như đã nhận ra người trong kia là ai liền cất tiếng gọi.
“ Anh Phillip, là Max đây. Anh không cần phải lo lắng đâu, ngài Dextra đã kể mọi chuyện rồi. Về chuyện này thì anh yên tâm, chúng ta không phải kẻ thù của nhau. ”
Ngay sau khi Max trình bày, cánh cửa thông với buồng phía sau được mở toang. Người bước ra với sự hồ hởi là một thanh niên, chính xác là người hôm qua tôi đã thấy.
“ Ô, ra là Max. Đáng lẽ ta mà biết sớm thì đã chẳng cần phải trốn làm gì.”
Anh chàng kia tiến lại bá vai bá cổ Max, xem ra họ khá thân thiết đấy chứ. Phillip là anh họ đằng nhà ngoại nên xét về quan hệ cũng khá gần gũi. Max lại là người hoà đồng và cực kì dễ mến và hai người họ trạc tuổi nhau, dễ hiểu khi họ có mối quan hệ tốt đẹp.
Trang phục quý tộc giống hệt lúc anh ta tán gái đêm qua, có vẻ chưa kịp thay ra. Kiểu tóc dài ngang vai còn uốn bồng bềnh trông khá lãng tử. Người này đích thị là Phillip Lohas rồi.
Còn cô gái theo sau kia hẳn là công chúa Elsiela Briarthorn, thiếu nữ tóc đỏ trong trang phục công chúa giống như tối qua.
“ Giữ hai đứa ở đây quả là khó cho ta. Nhưng hiện tại mọi đường ra khỏi vương đô đều đã bị phong toả cả rồi. Hãy ở tạm đây ít bữa, đợi thời cơ vậy. ”
“ Thầy... Thực sự biết ơn thầy rất nhiều, con không biết phải làm gì để trả hết ơn này. Dù là người nhà Dextra, thế mà không những không cấm cản lại còn ra sức giúp đỡ.”
Đáp lại, lão Kios vẫn giữ biểu cảm thánh thiện của ông ta.
“ Ta chỉ là muốn làm việc tốt như ta vẫn thường làm mà thôi, sự thù địch kia gây ra đủ rắc rối rồi. Chính ta cũng mệt mỏi nên là thêm một mối tình biết đâu lại bớt đi thâm thù. Giúp hai đứa có khi là phước lành cho ta.”
Trong lúc ba người kia còn bận bàn tán, Annette đã tiếp cận công chúa Elsiela từ lúc nào. Trên mặt cô ấy ửng đỏ cả lên, rõ ràng là biểu hiện của sự háo hức.
“ Nè... Sau đó anh ta đã nói gì thế? ”
“ Chuyện đó... Ngại quá đi mất... Ahhh... Ngại... ”
Mặt công chúa đỏ bừng khi nhớ lại màn tỏ tình thì phải, lại còn hai tay ôm mặt một cách e thẹn thật là lý thú. Annette càng háo hức hơn khi thấy như vậy.
Vẫn như hồi trước, Annette đặc biệt hứng thú với sách truyện nhưng nói về thể loại thì cô ấy luôn phát cuồng vì “ fan service”. Cô ấy luôn tò mò đặt ra câu hỏi như “ Nè, họ hạnh phúc mãi mãi cụ thể ra sao vậy? Sau đó họ có đi du lịch không? Tuần trăng mật của họ như thế nào? Nè, háo hức quá đi, muốn biết quá đi? ”.
Chính xác là thế, Annette đắm chìm vào các tình tiết “ fan service ” như vậy. Cô ấy còn hóng tình tiết “ fan service ” hơn cả diễn biến thúc đẩy cốt truyện. Có điều câu chuyện thời này chỉ thích thể hiện mấy hàm ý triết học sâu xa hoặc kết thúc bằng “ và họ hạnh phúc mãi mãi về sau ”.
Đối với tôi thì chỉ nghe đến đoạn “ hạnh phúc mãi mãi ” là đủ, nên là tôi cũng chẳng mặn mà gì với tình tiết ngoài cốt truyện đâu. Nhưng mà nhớ thời còn ở làng cũng chế cháo đủ thứ để cho phù hợp với thị hiếu của Annette.
Tuần trăng mật sau khi “ hạnh phúc mãi mãi ” à... Cảm giác như đang nghe thấy linh hồn của các nhà văn tiền kiếp gào thét phản đối trong vô vọng, tôi nên dập đầu tạ lỗi từ tận đáy lòng. Mà kể ra thì hồi đó Annette rất vui nên tôi nghĩ mình đã làm đúng hướng đấy chứ.
“ Rồi sau đó... ”
“ Ôi!!! Mùi mẫn quá đi... ”
Giờ thì cả hai người họ đều ôm mặt tỏ ra ngượng ngùng, thật là những biểu cảm kì thú. Theo kinh nghiệm trước đây, cô ấy luôn thích thú với mấy chuyện thế này. Như chi tiết lời tỏ tình mùi mẫn hay gì đó tương tự, quả là tín đồ của các tình tiết “ fan service ”. Mà nghe lỏm chuyện thiếu nữ như vậy là đủ.
Sau cùng, tôi tiến lại chỗ Sidharth ngoài ban công. Do mấy người kia vẫn còn bận tám chuyện, tôi thì lại không có nhu cầu hóng hớt làm gì.
Thông qua những khe trống ngoài lan can, Sidharth hạ thấp người quan sát. Trông như đang dòm gì đó một cách lén lút bí mật.
“ Có gì dưới đó à? ”
“ Hình như có vài người lạ lắm.”
Sidharth chẳng trả lời thêm, thay vào đó cậu ta xê dịch sang một bên tỏ ý hãy lại xem cùng. Hiểu ý, tôi cũng hạ thấp người dòm qua lan can. Sau khi quan sát, chẳng thấy gì khác lạ ngoài vài tốp ma pháp sư đang luyện tập dưới bãi tập.
“ Họ vẫn đang luyện tập như khi nãy. ”
Tôi đưa ra kết luận sau khi căng mắt nhìn mà chẳng nhận ra gì đáng nghi. Sidharth đưa tay chỉ về phía hành lang dãy nhà bên cạnh, nơi có thể quan sát thấy vài sự hiện diện nhưng cũng không có gì cho thấy bất kì dấu hiệu kì lạ nào.
“ Xem mấy người kia đi. ”
Tôi bắt đầu nheo mắt quan sát một cách nghiêm túc nơi đó và đưa ra đánh giá. Những người kia đều mang trang phục ma pháp sư và ngoài ra không có gì bất thường hết.
“ Những người đó có gì đáng nghi à? ”
“ Họ hành động không được tự nhiên cho lắm.”
Sidharth đưa tay lên cằm trong khi ngập ngừng đưa ra kết luận.
“ Có khá nhiều ma pháp sư ở đây đều mang sách trên tay nhưng những người được Sidharth chỉ điểm kia thì không. ”
Tôi nhìn kĩ hơn sau khi nghe lời nhận xét và phải nói là nhận xét tương đối chính xác, những người được lưu ý đều không mang sách.
Nhưng thế thì sao?
Nó chẳng thể hiện điều gì cả.
“ Có thể họ đơn giản là không thích mang sách. Thế thì có gì lạ lẫm? ”
“ Nhưng mà họ lảng tránh khi những người mang sách hoặc cặp vở vô tình đi ngang qua. ”
Lời nhắc khiến tôi lưu ý hơn và sau một lúc quan sát, tôi nhận ra một vài người được chỉ điểm trong số đó đi lại loanh quanh và khi họ vô tình chạm mặt ai đó thì liền có xu hướng ngoảnh mặt đi chẳng muốn chào hỏi.
“ Phải rồi... Bình thường ít ra cũng gật đầu hoặc nhìn nhau lấy một cái xem như lời chào hỏi đồng nghiệp.”
Lúc đầu tôi nghĩ rằng chỉ là một vài kẻ thô lỗ nhưng thật trùng hợp khi tất cả những người được chỉ điểm đều có biểu hiện tương tự. Và dĩ nhiên với sự trùng hợp nhiều như vậy, có vẻ hơi bất thường.
“ Hình như họ đều mang theo kiếm dù đã cố tình giấu nó sau lớp áo. ”
Sidharth đưa ra kết luận một cách ngờ vực nhưng kết luận này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Làm sao cậu ta biết mà kết luận họ mang kiếm?
Khoảng cách từ chỗ này lên đến vài chục mét, bằng mắt thường cũng khó mà thấy rõ chi tiết mặt mũi những người kia. Nhưng cứ cho là Sidharth sở hữu đôi mắt đại bàng, cần một góc nhìn chi tiết hơn để kiểm chứng.
Sau khi “zoom” hết cỡ bằng ma pháp, kết luận là vẫn quá khó để phát được bất kì dấu hiệu nào cho thấy họ mang kiếm. Khi tôi thắc mắc rằng mình chẳng thể xác nhận điều Sidharth nói là chuẩn xác hay không thì cậu ta nhắc về dáng đi và điệu bộ, những cử chỉ kém tự nhiên cho thấy đối phương mang gì đó cất giấu trong lớp áo.
Tóm lại, cậu ta nói về cảm giác được rút ra từ kinh nghiệm cá nhân. Nó giống như một cao thủ lành nghề nhìn một cái là xác định được đối phương đang giấu ám khí.
Nhưng nếu vậy thì sao tôi biết được chứ?
Bởi tôi chẳng phải cao thủ nên chỉ có thể kết luận bằng quan sát bề ngoài. Nếu như Sidharth nói đúng, thế thì đám người kia giấu hàng khá tốt. Ít nhất là có thể qua mắt người bình thường.
“Có vẻ như... Họ đều là các ma đạo sĩ?”
Nhưng tại sao ma đạo sĩ lại giả dạng làm ma pháp sư rồi lén lút như vậy?
Có một số nghi vấn bắt đầu nảy sinh mà dần dẫn đến kết luận đúng như đã nói lúc đầu. Có vẻ ẩn giấu điều bất thường ở đây.
“Khoan đã.”
Đột nhiên Sidharth rướn người lên như thể mới phát hiện thêm điều gì và đang cố xác minh nó. Sau một lúc, cậu ta đưa ra kết luận.
“Trông như là... Ở kia... Kia... Và kia nữa.”
Theo từng hướng chỉ điểm, tôi dần ngờ ngợ ra điều đáng lưu tâm. Bởi nơi đây là tầng năm, sơ đồ vị trí những kẻ tình nghi hầu như nằm trong tầm mắt. Nếu như phân tích sơ đồ này, tinh ý sẽ nhận ra bằng một cách trùng hợp nào đó mấy gã bị tình nghi kia lại đều chỉ quanh quẩn ở những khu vực lên xuống cầu thang bộ.
Tóm lại là... Họ đang lập chốt chặn?
“Trông như đang mai phục vậy.”
Mai phục?
Nếu nói theo hướng đó thì cũng không sai, thật đáng nghi ngờ. Mặc dù vẫn còn khả năng là họ đang làm việc vụ gác ở mỗi hành lang, điều này có thể giải thích. Nhưng còn điệu bộ lén lút thì thật khó hiểu, điểm này mới là đáng ngờ nhất.
Trong khi tôi đang tập trung phân tích, vai bỗng bị lay mạnh bởi Sidharth.
“Này... Người kia đang nhìn về hướng chúng ta...?”
Tôi “zoom” gần hơn và... Hinh như đúng là hắn đang nhìn về phía này. Không phải vô tình lướt qua mà là... Nhìn thẳng.
“Sao hắn lại nhìn về hướng này?”
Bất giác hỏi trong vô thức mặc dù biết Sidharth cũng như tôi, đều không rõ nguyên do.
Mà trông gã này quen quen, hình như đã từng thấy hắn trước đây rồi nhưng chưa thể nhớ ra ngay?
Trong khi cảm giác gần nhớ ra gã kia là ai bỗng một kẻ khác lặng lẽ tiến đến thì thầm gì đó vào tai hắn. Về phần gã kia, hắn nghe vẫn nhìn không rời mắt.
“Người đó có trông thấy chúng ta không nhỉ?”
Trong khi tôi tự đặt câu hỏi trong đầu, Sidharth cũng hỏi y như vậy. Khoảng cách lên đến vài chục mét trong khi đó chúng tôi đều núp sau lan can mà nhìn qua kẽ hở. Nếu như gã kia có thể thấy được chúng tôi, hẳn là hắn sở hữu đôi mắt đại bàng. Mà bởi vì đây là thế giới fantasy, có quá nhiều kẻ khác thường.
Kẻ kia bắt đầu bước từng bước nhanh dần thì phải? Hay tôi cảm giác như thế?
Hửm... Hắn đang tiến về phía này à?
Ngay khi tôi sắp bất giác tự hỏi lần nữa, đột nhiên Sidharth đưa ra kết luận.
“Người kia thấy chúng ta rồi.”
“Thật à?”
“Quan trọng hơn là hình như đang tiến đến đây rất nhanh?”
Kẻ kia bắt đầu chạy, hắn đang chạy đà!?
“Này, hắn đang chạy kìa?”
“Chính xác, người đó đang chạy đà. Muốn nhảy lên đây sao?”
Tôi định phản bác điều Sidharth vừa nói. Bởi đó là điều hết sức vô lý.
Quái gì? Đây là tầng năm mà?
Nhưng... Đúng là hắn đang nhảy lên đây? Từ dưới mặt đất? Chuyện quái gì đây?
Có quá nhiều sự khó hiểu và câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng dòng suy nghĩ ngay lập tức dẹp đi bởi hắn sắp lao vào đây rồi.
“ Lùi lại!”
Bất ngờ bị kéo giật mạnh về phía sau bởi Sidharth khiến tôi mất thăng bằng loạng choạng ngã dúi dụi trên nền đất.
“ Chuyện gì vậy?”
Tiếng động lớn khiến mọi người trong phòng đều đổ xô ra, tất cả đều dồn ánh mắt tâm điểm về phía người đàn ông đang đứng kia.
Hắn mang kiếm, đúng như Sidharth nghi ngờ. Nhưng điều quan trọng hơn mà tôi nhận ra ngay sau đó khi nhìn gần khuôn mặt người đàn ông kia. Kí ức khó ở hiện lên nhanh chóng xác nhận danh tính gã.
Lần lang thang trong phố rồi bị tống vào ngục rồi cả lần ở sòng bạc. Cái bản mặt đó... Chính là thằng khốn phiền phức đã bắt giam người vô tội đây mà.
Mà tạm dẹp sự cay cú sang một bên, điều ưu tiên hơn lúc này là nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây. Nếu hắn xuất hiện đúng lúc này, tôi ngay lập tức nhận ra vấn đề nhưng đã quá muộn trước khi tôi kịp nói gì.
“ Anh là ai?”
“ Công chúa Elsiela? Vậy ra thông tin tình báo là chính xác, giờ thì không cần nhiều lời giải thích nữa.”
Gã đã chuyển sang ánh mắt sắc lẹm hết sức nghiêm túc, hỏng bét rồi.
“ Tôi là đội trưởng đội phản ứng nhanh, hiệp sĩ Jinas. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, vui lòng hợp tác và đừng cố chống cự bởi nơi đây đã bị bao vây cả rồi.”
Cuối cùng hắn chốt một câu quen thuộc.
“ Hi vọng các vị hợp tác tối đa để được hưởng sự khoan hồng của hoàng gia.”
Tất cả đều sững sờ sau khi nghe hắn tuyên bố như vậy. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả, mọi thứ như bị đóng băng. Mặc dù thực tế thì tôi chẳng phải tội phạm gì đâu, người đáng lo nhất là cặp đôi kia mà thôi.
* Rầm *
Đột nhiên cánh cửa chính bị đạp bung một cách quyết đoán gây tiếng động lớn phá tan bầu không khí chết lặng ban nãy. Độ chục người mang trang phục ma pháp sư nhưng đều có kiếm, khá chắc họ đều là hiệp sĩ trà trộn vào đây. Đám người kia nhanh chóng ùn ùn kéo vào lấp đầy không gian căn phòng nhỏ, trong nháy mắt tứ phía bị khép chặt vòng vây.
Dẫu biết là mình chẳng làm gì sau nhưng cái cách người ta ùn ùn kéo vào như thể đang đột kích tội phạm nguy hiểm thực sự khiến tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp.
“ Xin thứ lỗi thưa ngài Dextra, chúng tôi chỉ thi hành theo lệnh... mong ngài hiểu cho.”
Một vài người lính nói nhỏ với lão Kios, xem ra họ cũng khá nể nang con người đáng kính này nên mới chủ động mở lời giải thích một cách tương đối lễ độ.
Lão Kios gật đầu trong khi vẫn giữ nét mặt khá thư giãn, thậm chí là còn hỏi lại vài câu xã giao với tên lính kia. Dù đứng về phe Phillip nhưng chẳng hề lộ ra chút biểu cảm sốt ruột nào.
Sau khi tất cả đám lính kia ổn định vị trí, gã hiệp sĩ rắc rối mới tiến lại gần hơn vài bước. Cái biểu cảm cùng nét mặt có phần hung dữ đủ khiến mấy người yếu bóng vía phải vãi ra quần.
“ Công chúa hãy bình tĩnh, cô đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối kể từ giờ.”
Hừm... Hắn nên tự nhận thức vẻ ngoài kém thân thiện đó của hắn mới là nguyên do khiến người ta hoảng hốt.
Công chúa Elsiela nhanh chóng mềm nhũn cả hai chân khi đối mặt trực tiếp, đến mức suýt ngã quỵ nếu Phillip không nhanh tay đỡ lấy. Một vài tên lính ngay lập tức đưa tay lên kiếm sẵn sàng động thủ khi thấy Phillip động vào công chúa.
Trong khi đó gã hiệp sĩ kia nhíu mày một chút nhưng không ngăn cản Phillip mà chỉ tiếp tục im lặng cùng với ánh mắt khiến ai cũng chẳng dám nhìn thẳng. Dù vậy Phillip lại nhìn thẳng vào hắn đầy quyết tâm, đó là một cuộc đấu nhỏ bằng cách đọ thần thái qua ánh mắt.
Cái cảnh này... Cặp đôi ở phe yếu thế con gã có vẻ mặt hung dữ đang nhìn chằm chằm từ trên xuống. Nếu là cảnh trong một bộ phim thì gã kia hẳn quá phù hợp vào vai kẻ phản diện.
Phillip ôm chặt lấy công chúa để trấn an cô. Mặc dù trên nét mặt anh ta tràn đầy quyết tâm. Nhưng chỉ có một mình thì vô vọng mà thôi. Thật đáng tiếc, xem ra kế hoạch trốn chạy cùng tình yêu sét đánh... Thất bại rồi.
...........................................................................................
Vài giờ giờ trôi qua.
Tôi đang đứng dưới sân tập của trường ma pháp hoàng gia Andas, nơi đây lúc này thật ồn ào bởi những tiếng reo hò nhắm vào chửi rủa người đang quỳ trên nền đất và bị còng tay kia. Người đó chính là Phillip Lohas, thanh niên đã bị buộc tội bắt cóc công chúa và đang bị mang ra xét xử công khai.
Phía chính diện là một bục lớn và hai bên cánh gà người ta dựng hai bục nữa cùng ghế ngồi và có kha khá người đang ngồi trên đó. Những người đang ngồi ở kia đều mang trang phục sang trọng đối lập hẳn với những người dân thường nghèo khổ ở phía dưới đây. Hai bên cánh gà đó, lần lượt là nhóm đại diện phe quý tộc Lohas và Dextra. Còn ở giữa, người đang phát biểu kia... Đó là Kios Dextra.
Hai bên đại diện cho phe bị cáo và phe bị hại, chính giữa có lão Kios Dextra làm chủ tọa và phía dưới là người dân bu quanh hò hét ầm ĩ. Tóm lại đây là phiên tòa trung cổ và tôi đang chứng kiến một phiên tòa trung cổ.
Tôi chỉ tiếp tục theo dõi phiên toà vì tò mò kết cục của cặp đôi kia, tất nhiên vẫn tiếc cho họ nhưng chẳng thể nào có nhiều cảm xúc như người đang đứng bên cạnh mình đây.
Nhìn sang lần nữa, Annette thực sự thấp thỏm lo âu cho cặp đôi kia đến mức cô chẳng còn để ý đến xung quanh mà chỉ chăm chú vào phiên toà xét xử. Đó là sự lo lắng của một fan hâm mộ “ OTP canon” cuồng nhiệt nhưng đang đứng trước nguy cơ “chìm xuồng” vì lão tác giả thích viết tragedy với cao trào là phiên tòa trung cổ nơi hai người sắp bị chia cắt.
Về phần tôi như đã nói, dù đã cố để đồng cảm nhưng chẳng thể cảm thấy gì quá mãnh liệt từ những người hoàn toàn xa lạ. So với Annette, kể ra thì tự thấy mình cũng vô cảm quá rồi. Nhưng... Bởi nó thuộc về cảm xúc nên không thể ép buộc được đâu, đành chịu thôi. Tôi có thể thấy hơi tiếc cho họ nhưng chẳng đến mức đau buồn gì đâu.
Một góc khác. Sidharth chăm chú vừa theo dõi rồi ghi chép gì đó vào cuốn sổ của cậu ta. Tôi đã nghe kể đại khái về công việc của Sidharth nên có thể hiểu. Ở thế giới này họ được gọi là “người kể chuyện”, nghe khá là fantasy bí hiểm nhưng dựa theo mô tả thì công việc này có thể hiểu hơi hướng phóng viên cộng với yếu tố nhà thám hiểm du hành.
Trở lại với diễn biến phiên toà trung cổ. Một sự kiện mà như ta vẫn thường thấy trong các tưởng tượng hay phim ảnh ở kiếp trước. Một phiên toà xét xử tại chỗ, trước ánh mắt của rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp. Bất kì ai đi ngang qua cũng có thể tham gia phiên tòa trung cổ với vai trò kẻ hóng hớt. Không biết từ lúc nào người dân lại trở nên đông đúc hơn nhiều, một số bắt đầu gây mất trật tự.
Ồn ào, đông đúc và bao quanh làm nền cho bầu không khí của một vụ xét xử công khai thời trung cổ. Tất nhiên vì dân trí thời này khá thấp nên người ta dễ dàng bị dắt mũi, tôi sẽ gọi là “đám đông giận dữ” cho dễ hình dung. Một đám người kém văn hoá, dễ bị dắt mũi, bị cảm xúc chi phối buông ra những câu chửi rủa khi mà sự việc còn chưa rõ ràng.
Những câu từ mạt sát như “chết đi” hay “xuống địa ngục đi” liên tục đồng thanh. Thiêu hoặc treo cổ hoặc phanh thây, càng nói họ càng hưng phấn dần dần rốt cục sẽ đến lúc mất kiểm soát. Có vẻ như “đám đông giận dữ” khá có cơ sở chứ không phải tình tiết giả tưởng, nhưng họ đâu biết sự thật rằng chẳng có vụ bắt cóc nào cả.
Tình hình căng thẳng leo thang đến mức lão Kios phải lên tiếng răn đe mới có thể tạm thời ổn định tình hình.
“Kẻ nào gây gián đoạn phiên toà sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng.”
Thời đại mà khái niệm tư pháp mới chỉ sơ khai, thẩm phán hay luật sư hay công tố viên còn chẳng tồn tại. Còn về giáo sĩ xét xử, điều khác biệt duy nhất trong tưởng tượng đó là nhân tộc ở thế giới này không thần tượng một vị thần thánh nào toàn năng nên khái niệm tôn giáo không chi phối đời sống nhân tộc.
Nói qua về vấn đề tôn giáo ở thế giới này.
Ở nhiều nơi trên thế giới, các giáo phái vẫn phát triển lớn mạnh và chi phối đời sống văn hóa tại đó. Tuy vậy đối với nhân tộc thì khác, tôn giáo vẫn tồn tại nhưng lại khá mờ nhạt không có mấy tác động đến đời sống văn hóa của họ. Nhân tộc cũng là nhóm duy nhất không tồn tại quốc gia nào có khái niệm thần quyền, thay vào đó họ ưa chuộng vương quyền hơn.
Điều này đến từ hai nguyên nhân chính, đó là môi trường sống và nhận thức của họ.
Sở dĩ tôn giáo phát triển mạnh ở các chủng tộc khác là vì môi trường sống của các chủng tộc đó quá khắc nghiệt, khi sinh vật trở nên yếu đuối thì đức tin hỗ trợ họ về mặt tinh thần trong cơn bĩ cực. Orc ở lục địa quỷ - nơi tồn tại vô số loại ma thú nguy hiểm, Dwarfs chủ yếu ở vùng sa mạc khô cằn – nơi tài nguyên khan hiếm và Elf tại lục địa thiên – nơi lạnh lẽo cùng cực, khan hiếm tài nguyên và ma thú nguy hiểm bậc nhất.
Còn nhân tộc, họ được sống tại nơi ít ma thú nhất, môi trường ôn hòa nhất, tài nguyên phong phú nhất. Ngoài ra, với sự tồn tại của ma thuật thì năng suất lao động cũng tăng vọt. Với sự đủ đầy về mọi mặt nên đời sống, nhân tộc chẳng mấy khi rơi vào cảnh khốn cùng đến mức cần một vị thần cứu vớt.
Về mặt nhận thức, nhân tộc là nhóm tư duy thực tế. Trong khi Dwarfs thường dọa nạt tín đồ rằng vị thần của họ sẽ giáng sét để chừng phạt những kẻ xấu dám chống lại “thần” thì nhân tộc nói rằng “hắn hẳn là ma thuật sư cao cấp vì hắn triệu hồi được sét”. Chính xác là vậy, ngay cả khi có kẻ đủ mạnh để hủy diệt cả quốc gia thì nhân tộc chỉ tư duy rằng “kẻ đó khá mạnh” chứ không xem quyền năng đó là toàn năng, toàn tri, toàn trí đến mức họ phải tin theo một cách mù quáng.
Dwarfs nói rằng “thần” có thể hủy diệt cả quốc gia nếu chống lại ngài, đó là sự toàn năng của “thần” nên sinh vật nhỏ bé phải tin vào ngài. Thế nhưng nhân tộc hoàn toàn không đồng tình vì họ từng thấy có nhiều kẻ có thể hủy diệt cả quốc gia bằng cách sử dụng ma pháp vương cấp. Thế nhưng mà hắn vẫn nát rượu và bị vợ bỏ vì ngoại tình, sau cùng chết trong đau khổ và hối hận.
Sao kẻ ngoại tình bị vợ bỏ lại có thể được xem là toàn tri, toàn trí?
Hắn có thể mạnh, có thể sử dụng ma thuật nhưng trong thế giới kiếm và ma thuật thì kẻ dùng ma thuật không có gì là “bí hiểm”, một vị đấng toàn tri phải làm được thứ mà sinh vật nhỏ bé không thể giải thích... Ông ta có làm được điều gì phi thường hơn ngoài ma thuật không?
Nếu không thì cùng lắm người đó chỉ là kẻ rất mạnh, rất đáng sợ mà thôi. Rõ ràng nhân tộc xem lời giải thích về quyền năng toàn tri của đấng toàn năng nào đó là không tường minh chưa đủ thuyết phục, bởi vậy họ chẳng mấy tin vào tôn giáo.
Trích dẫn từ nhận xét vấn đề tôn giáo mà tôi đã đọc rất lâu về trước được viết bởi một nhà thám hiểm lẫy lừng trong quá khứ.
Trở lại thực tế, đa số các vụ phán xử trong xã hội nhân tộc sẽ được xử trí bằng cách đi nhờ vả những người trí thức quyền cao chức trọng phân xử. Vừa hay ở ngay đây lại có ngài Kios Dextra đức cao trọng vọng, tiếng thơm nức lòng người.
Còn gì phù hợp hơn để một người như vậy làm chủ tọa cho phiên tòa này?
Tin tốt là trọng tài cầm còi vụ này may mắn lại thuộc phe ta. Mặt khác, tin xấu là...
“Xét thấy thái độ ân hận thành khẩn hợp tác của cùng với việc công chúa xác nhận đối tượng Phillip không có ý đồ xấu xa nào và cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không bị tổn hại. Sau khi xem xét với tinh thần nhân đạo, chúng ta quyết định hình phạt lưu đày. Ta tuyên bố phế bỏ mọi tước vị quý tộc hiện tại của Phillip Lohas và lưu đày vĩnh viễn không bao giờ được trở lại vương đô. Hình phạt được thi hành ngay lập tức.”
Sau lời tuyên án, đám đông trở nên nhốn nháo mất kiểm soát. Liên tục là những tiếng hô vang “tử hình”, tất nhiên không ai thèm nghe họ phản đối. Tòa tuyên án và hình phạt được thực thi, Phillip chỉ im lặng chấp hành trong khi tiếp tục bị mắng chửi bởi đám đông cùng một số đồ vật bị ném về phía anh ta. Quả là một cảnh tượng vô văn hóa, quá đúng với tưởng tượng về thời cổ đại.
Ở đằng này, Annette trông khá là khó coi. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng không thể ngăn cản sự thất vọng của fan cứng với vụ “chìm xuồng” này. Tôi thì chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng vẫn làm ra vẻ ra vẻ một chút để không bị người ta đánh giá là vô cảm.
Về chuyện kết quả được biên từ trước, hãy trở lại vài tiếng trước. Đó là một cuộc gặp kín, nơi có sự tham gia của cả người nhà Lohas và nhà Dextra. Mặc dù tôi chỉ có thể nghe lỏm ở ngoài nhưng tóm lại những người trong cuộc bao gồm cả nhân chứng đều đã biết sẵn kết cục lưu đày sau khi cuộc họp được thống nhất và lão Kios chỉ là người diễn vai chủ tọa trước mắt công chúng.
Gọi là phiên tòa phân xử nhưng kết cục lại được định sẵn từ đầu, bởi vụ việc lần này không phải vụ việc đơn thuần nên người ta phải thỏa thuận kĩ lưởng trước khi công bố. Phillip Lohas - thành viên của quý tộc cao cấp, không phải đối tượng mà có thể dễ dàng tuyên án tử hình anh ta. Công chúa lại là người hoàng tộc, không thể tiết lộ chuyện cô ấy tự nguyện bỏ nhà theo người ta vì phải giữ thể diện cho hoàng tộc.
Sau cùng, Phillip chấp nhận bị lưu đày trước sức ép từ phía nhà Dextra. Mà tính ra thì đó dường như là lựa chọn khả dĩ nhất cho anh ta rồi. Nếu cố kháng cự, tội danh bắt cóc công chúa là đủ để khép anh ta vào tội chết.
Còn chuyện tình yêu này kia, ít nhất anh ta cần phải sống được cái đã rồi mới có thể tính tới chuyện đó. Thật may mắn vì anh ta không phải kẻ mất não đến mức tuyên bố mấy thứ dạng như “tình yêu của ta sẽ...”, rồi sau đó bị treo cổ một cách vô nghĩa. Phillip thoát án tử còn công chúa bị buộc phải cách li với Phillip, tiếp sau đó anh ta sẽ bị lưu đày đến một vùng quê hẻo lánh nào đó.
Tình hình không tốt nhưng chỉ cần còn sống thì không gì là không cứu vãn được, vẫn còn hi vọng cho cặp đôi đó. Tuy nhiên, tôi chẳng lạc quan về chuyện tình của hai người này chút nào. Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống thì khi đó tôi đã ở lục địa thiên nên sẽ chẳng biết kết cục của họ ra sao.
Nhưng theo kinh nghiệm mà tôi đã nghe rất nhiều, kết cục của tình yêu chớp nhoáng nhất thời cùng hành động bồng bột sẽ là... Mười hai năm sau khi tôi trở về và anh ta đã trở thành dân thường sau khi bị phế bỏ quý tộc. Lời tỏ tình bay bướm năm nào bốc hơi nhanh chóng chẳng để lại gì ngoài hậu quả bị phế truất . Anh ta chấp nhận cuộc sống thường dân và cưới một cô thôn nữ nào đó, và rồi khi anh ta nhìn lại rồi hối tiếc cuộc sống quý tộc mà đáng ra mình phải được nhận nếu không làm ra cái hành động bồng bột ngu dốt năm xưa... Đó mới là lúc khiến người ta phì cười.
Mà kể ra thì Phillip vẫn biết ma thuật, ngoài ra dù bị cách toàn bộ chức vụ nhưng với những mối quan hệ cũ. Nếu anh ta cố gắng thì có thể giống như Han, cuộc sống cũng khá đủ đầy. Có điều Han thuộc tuýp không đam mê danh vọng nên mới hài lòng với cuộc sống thôn quê. Còn mấy gã hay thề non hẹn biển tình yêu các thứ, thường toàn những kẻ sáo rỗng và rồi kết cục cũng là tiếc nối danh vọng quý tộc đã mất. Nếu mà như vậy thì quá lố bịch đi, cũng thật đáng cười nữa.
Nếu là vậy thật thì tôi sẽ cười chết mất, nhưng sau cùng thì chỉ là suy đoán cá nhân nên hãy cứ chờ xem...
“Ta tuyên bố, phiên tòa kết thúc.”
Phía cánh gà, các quý tộc rời đi. Những người Lohas đương nhiên là thể hiện rõ sự tức giận trên mặt, phe Dextra thì hẳn là vui lắm vì chiến thắng này. Nghe nói họ là hai gia tộc đối địch nên biểu cảm của những người kia là hoàn toàn hợp lí thôi.
Về phía này tất nhiên là người dân không phục, một số vẫn làu bàu rằng đáng lẽ nên treo cổ Phillip. Đám người chỉ giỏi hóng hớt chẳng phải người trong cuộc nhưng lại khá nhiệt tình một cách cực đoan, không hổ danh đám đông vô học thời trung cổ.
Sau một lúc, cuối cùng Max cũng trở lại thông báo mọi chuyện đã ổn và chúng tôi có thể đi ngay. Bởi vì thời gian đang gấp gáp, chúng tôi cần chuẩn bị cho chuyến tàu sẽ khởi hành sáng hôm sau.
Khi trở lại phòng trọ mạo hiểm giả, Layla đã gửi lời nhắn từ trước:
“Cung điện đã bị phong tỏa, chị không thể vào được bên trong. Vẫn còn một số thủ tục hành chính ủy thác nhiệm vụ hộ vệ và hướng dẫn nhiệm vụ cần được kí trước khi khởi hành, ngoài ra mọi người nên đến trước để xem qua tình trạng tàu. Hẹn gặp tại bến cảng trong giờ hành chính.”
Đó là đoàn tàu buôn lớn với ba con tàu buồm được chất đầy hàng và khi chúng tôi đến, hàng hóa vẫn đang tiếp tục được vận chuyển lên gấp gáp bởi những thủy thủ trước ngày khởi hành. Các thủ tục được kí, chúng tôi nhận nhiệm vụ hộ vệ cho đoàn tàu đổi lại sẽ được đi miễn phí.
Quả là một lời đề nghị quá hời, chẳng có lí do gì để chối từ. Với lợi thế đường thủy, thời gian được rút ngắn so với kế hoạch lên đến cả tháng và sai lầm khiến cả nhóm chậm lại đã được sửa chữa.
Sau đó Max tổ chức một bữa tiệc nhỏ, bữa tiệc chia tay trước khi đi du học. Gửi vài lời hỏi thăm đến những người bạn trước kia, như vậy là xong. Xử lí mối quan hệ với gia tộc, gửi lời chào đến những người bạn cũ. Tất cả mục tiêu ở vương đô đã hoàn tất, giờ thì tôi có thể yên tâm lên đường mà không lưu luyến điều gì.
....................................................................................................................................................
“Do cuộc chiến nên không đủ thời gian chuẩn bị lộ phí, mẹ đã dặn anh trong thư như vậy.”
Max đưa cho tôi một khoản tiền lớn lúc chia tay, thật là hào phóng. Ngoài ra Lilian vẫn chu đáo như ngày nào, cảm ơn mẹ của tôi. Với khoản tiền này xem ra chẳng cần phải quá lo vấn đề lộ phí ở phía bên kia rồi, thật dễ thở làm sao.
Ngoài ra.
“Zen này... Gần đây nhóm nữ quý tộc mới nổi lên xu hướng...”
“Xu hướng?”
“Chị cũng không biết nữa nhưng Luyn đã nói nó đang rất nổi tiếng. Chắc là em cũng không biết đâu nhưng cứ nhận cái này đi nhé.”
Layla nói về lời đồn nào đó rồi sau tặng cho tôi cuốn sách, chẳng để ý lắm cho đến khi tàu đã khởi hành.
Câu truyện với tên “Roman và Julie”, được viết bởi nhà văn đại tài...
“...”
À... Giờ thì tôi đã hiểu, hóa ra kẻ đầu tiên tạo “trend” và sống đúng lí tưởng chẳng tồn tại... Mấy lời trăng hoa bay bướm hóa ra cũng là văn mẫu, quả là thất vọng.
Mà kể ra gã thương nhân đó cũng biết ém hàng quá chứ, suốt bao nhiêu năm mới tung ra câu truyện thứ hai. Thôi kệ đi, chẳng phải việc của tôi.
Sự việc ở vương đô, kết thúc tại đây.
0 Bình luận