• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Nơi hoàn toàn xa lạ...

Chương 19: Cuộc sống chậm rãi

6 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

Ý thức dần trở nên rõ ràng, tôi dần mở mắt ra và bỗng nhìn thấy một trần nhà khác lạ.

Từ từ ngồi dậy và bước ra khỏi giường, tôi quan sát những đồ vật được trưng bày ở xung quanh. Một căn phòng đầy ấp những bao tải trong giống lương thực; đầu giường thì treo một cây rìu khá to, cùng với tấm ảnh được để ngay kệ bàn. Tóm lại thì tôi có thể đoán đây là phòng của ông chú hoặc chỉ là phòng trữ thực phẩm.

Bước đến trước cánh cửa gồ ghề sẫm màu của gỗ, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm và vặn nó ra.

"Không có ai sao?"

Tôi không thấy một bóng người nào cả, chỉ thấy được bàn ăn và ba chiếc ghế ở xung quanh. 

Chậm rãi tiến gần tới bàn ăn, tôi nhìn thấy một bát súp cùng tờ giấy ghi chú ghi rằng:

Ăn đi và đừng làm bất cứ thứ gì cả! Nếu cậu muốn sống!

A... Cục súc thật đó, nhưng ít nhất ra ông ấy vẫn cho mình ăn.

Ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu thưởng thức món súp. Một muỗng, rồi hai muỗng, liên tục đến lúc chỉ còn cái bát rỗng. Dù chỉ mới vài ngày thôi mà tôi lại cảm thấy ấm áp đến thế, như thể mình đã quên món ăn này lâu lắm rồi.

Đột nhiên có tiếng mở cửa và cả ba người bọn họ đi vào.

"Sao thế? Nhìn làm gì mà không ăn đi? Không lẽ, cậu chê đồ ăn của vợ tôi ư?"

Ông chú nhìn chầm chầm vào tôi với ánh mắt dữ tợn.

"Không... đồ ăn ngon lắm, tôi đã ăn hết rồi nè. Thấy chưa?"

Tôi giơ bát rỗng của mình lên để chứng minh.

"V...vậy à?"

Ông chú đỏ mặt xoa mũi của mình.

Mắc mớ gì ổng lại đỏ mặt nhỉ? 

"Vào vấn đề chính thôi."

Cả gia đình bọn họ tiến tới ngồi đối diện với tôi, trừ ông chú vẫn đứng vì chỉ có ba cái ghế. Tôi định nhường nhưng nhìn mặt ổng như thế nên không dám.

"Cậu từ đâu tới?"

Bắt đầu thôi, ải đầu tiên để có thể trở về quê nhà, tôi không thể có bất cứ sai sót nào! Vì thế, tôi phải chứng minh mình là người có thể tin tưởng.

"Một nơi hoàn toàn cách xa nơi này."

Ông chú và cô vợ ngạc nhiên đến không ngờ, rồi lại trừng mắt nhìn tôi.

Tôi với ánh mắt đối diện trực tiếp với hai người bọn họ và mong muốn không thất bại.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ không cố gắng hỏi thêm nữa. Dù sao, cậu đã chứng minh mình không phải kẻ gây hại rồi."

"Vậy là tôi có thể ra khỏi đây không?"

Tưởng chừng thắng ải đầu tiên, tôi bật dậy đặt tay lên bàn.

"Chờ chút đã, cậu ngồi xuống đi."

Bình tĩnh trả lời tôi, ông khoanh hai tay của mình lại ra vẻ mặt trầm tư. Nghe vậy, tôi cũng bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Trước tiên, nếu muốn ra khỏi đây cậu cần phải đi hơn 100km về phía Tây bắt đầu từ căn nhà này. Thứ hai, đây là khu rừng rộng lớn nhất của Hoả Ngục Tinh và kinh tởm nhất, tất cả các quái vật ở đây đều có số lượng rất lớn và nguy hiểm, còn có các loại hoạt động theo bày đàn nên chỉ cần bị phát hiện thì niệm phật đi là vừa. Và cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm sinh tồn của bản thân."

Sau khi nghe xong những lời của ông ấy, tôi gần như đã mất hy vọng về việc thoát ra khỏi đây. Và không ngờ nơi đây là Hoả Ngục Tinh, nơi hang ổ của bọn kẻ thù. Chắc rằng, bọn chúng sẽ tìm tới đây sớm thôi. Tôi thật sự không muốn làm liên luỵ đến mọi người.

"Làm sao đây..."

Tôi đưa hai tay ôm đầu, cúi sát mặt xuống bàn.

"Vậy thì đây là lời đề nghị của ta. Không biết cậu có chấp nhận không?"

"Đề nghị?"

"Ta sẽ rèn luyện cho cậu cho đến khi cậu có thể tự sống sót ra khỏi đây."

Gì chứ? Tại sao ông ấy lại tốt với tôi đến như vậy? Mới vừa hôm qua còn muốn giết tôi cơ mà?

"Đây là để xin lỗi cho những gì hôm qua ta đã làm, mong cậu có thể tha thứ."

Ông đứng nghiêm, cúi đầu xuống xin lỗi tôi.

Không ngờ tôi vẫn còn một cơ hội nữa để có thể trở về. Đến lúc này, tôi phải tiến lên phía trước  và cố gắng sửa chữa những sai lầm của bản thân.

Bước ra khỏi ghế và đi đến trước mặt ông, tôi quỳ một chân xuống, đáp lại rằng:

"Xin nhờ thầy!"

"Được, tốt lắm! Mà, ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Daimo, vợ ta là Leise và con gái ta Nono."

"Còn con tên là RoI. Từ giờ, con sẽ cố gắng hết sức, thưa thầy Daimo."

Cô bé Nono đột nhiên chạy ra và ôm chầm lấy vào cánh tay tôi với nụ cười trên môi. Khẳng định chắc rằng, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Và tôi không ngờ đó là những ngày tháng trầm cảm nhất trong cuộc đời tôi.

"..."

Ngày đầu tiên, tôi đã phải tập một bài thể lực cực kì kinh khủng... Đây thực sự là luyện tập ư? Hít đất 100 cái, squat 100 cái, chạy 100 vòng quanh nhà.

"Làm ơn... tha cho con..."

Cảm giác bây giờ của tôi như đang ở trong địa ngục với ngọn lửa hơn nghìn độ vậy, kiệt sức và không thể nào thở nổi.

"Đây chỉ mới là bài khởi đầu mà thôi, chưa hề hắn gì cả."

Daimo nói trong khi đang chổng đẩy bằng một tay với tảng đá khổng lồ trên lưng. 

Ổng là quái vật phương nào à? Mà có mỗi gia đình ổng sống ẩn nơi không bóng người này thì chắc phải là ác quỷ.

Mãi vẫn chưa xong bài chổng đẩy nữa, không biết tôi có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này không...

Gần như là bỏ cuộc, tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ đi. 

"Tỉnh lại đi thằng nhóc này!"

Một cú tác thẳng vào bờ mông quyến rũ làm tôi chợt tỉnh lại.

Rát quá, nhưng phải ráng chịu nếu muốn rời khỏi đây.

Và thế, tôi vẫn cứ tiếp tục luyện tập cho đến khi nào hồn lìa khỏi xác mới thôi.

*Ba tháng sau

Thời gian thấm thoát trôi qua và đã là ba tháng kể từ khi tôi thực hiện bài tập thể lực của ông ấy hằng ngày.

Giờ đây, tôi tự tin rằng tôi có thể đấm chết một con voi luôn đó! Đùa thôi..

Nhưng nhờ những bài tập ấy mà hiện tại sức khoẻ của tôi được cải thiện rất là nhiều, cả đống cơ bắp săn chắc này nữa. Kiểu này không có em nào mê thì hơi kì.

"Được rồi, đã qua được tầm ba tháng kể từ khi ta huống luyện cho cậu. Bây giờ, cậu thấy thế nào?"

Daimo đứng trước hỏi tôi trong khi tôi đang ngồi trước ông ấy.

"Cực kì khoẻ mạnh!"

Tôi tự tin gòng cơ bắp khá săn chắc của mình trước mặt ông ấy.

"Nhưng đống đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Nếu bây giờ chiến đấu với bọn quái trong rừng thì xác xuất giết được là dưới 1%. Vậy ba tháng qua hoàn toàn vô nghĩa hay sao? Ta biết cậu đang đặt câu hỏi ấy trong đầu nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Sức mạnh không phải cứ có là sử dụng được, mà phải qua đánh giá tổng thể về thể chất, tinh thần của người sử dụng nữa."

"Qua khoảng thời gian vừa rồi, cậu đã vượt xa mong đợi của ta, thường là phải mất ít nhất là một năm để rèn luyện về thể chất đối với người mới nhưng cậu chỉ mất ba tháng để hoàn thành nó, bình chứa năng lực. Không biết là do bẩm sinh hay cậu có một phương pháp nào đó nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp được người như vậy. Và đặc biệt hơn hết, dù có là thiên tài hay có thần thành nào đi chăng nữa thì từ bỏ là chấm hết, nhưng riêng cậu đã không bỏ cuộc dù phút giây nào, thực sự ta có lời khen từ tận đáy lòng."

Không biết sao đây nữa, Daimo thực sự là một người tốt. Tôi lắng nghe hết những lời ông ấy nói mà không bỏ sót một từ nào. Một sự kính trọng giành cho ông.

"Vậy là những phần sau dễ hơn có đúng không? Tầm một tháng nữa là con có thể đi?"

Tôi hỏi xong một câu, Daimo ngơ ngác nhìn tôi.

"Hỏi ngu à?"

"Ủa thế sao thầy rặn hết mấy cái lời như thể gần kết thúc rồi vậy?"

"Đúng là gần kết thúc rồi, chắc cỡ 5 năm nữa."

Daimo nhìn lên trời suy nghĩ, vừa vuốt bộ râu rậm rạp của mình.

"Cái đ..."

"Nào hai người chuẩn bị vào ăn đi, trời sắp tối rồi đó!"

Từ xa, một giọng nói trong trẻo vang vọng đến nơi đây. Một người phụ nữ vui vẻ vẫy tay đứng trước cửa nhà cùng cô bé gái nhỏ nhắn.

"Được rồi, ăn một chút rồi luyện tập tiếp."

"..."

Sau khi ăn tối xong, tôi và Daimo tiếp tục ra ngoài sân để luyện tập tiếp.

"Bây giờ ta sẽ đến với bài tập cách sử dụng và khống chế kĩ năng cố hữu."

Kĩ năng cố hữu ư? Cái mình đã từng nghe qua từ Komari.

"Bất cứ ai khi sinh ra đều có một kĩ năng riêng biệt của bản thân. Và tuỳ vào cách sử dụng, tất cả các kĩ năng đều hữu dụng. Giờ thì hãy cho ta biết kĩ năng của cậu đi."

Daimo với ánh mắt sắt đá chăm chú nhìn tôi.

"À... con không có..."

Vẫn cứ thế, Daimo vẫn cứ nhìn tôi chầm chầm.

"Thật đó..."

"Hả???"

Sau khi đứng bất động vài phút, ông ấy đã ngạc nhiên, áp sát lại gần tôi và hét lớn.

"Nào bĩnh tĩnh lại một chút đi! Tuy không có kĩ năng nhưng con có nguồn năng lượng rất là lớn."

Daimo dần bình tĩnh lại và nói:

"Rốt cuộc cậu là ai thế?"

Tôi cũng đáp lại ông:

"Một con người bình thường tình cờ bị lạc?"

"Haizz... Tệ rồi đây, nếu không có kĩ năng gì thì cậu sẽ không thể rời khỏi đây được đâu."

"Không thể nào? Vậy thì tệ thật... Làm ơn, còn cách nào không ạ?"

Tôi quỳ xuống trước mặt, cầu xin và lỡ kéo tụt quần của ông ấy xuống.

"Này! Cậu làm gì vây? Thả ra!"

"Thật sự không còn cách nào à..."

Vẫn cố gắng níu giữ chiếc quần ấy, tôi sẽ không buông ra đâu!

"Thôi được rồi, làm ơn thả ra đi, tôi sẽ kiểm tra cơ thể cậu để đưa ra phương pháp cuối cùng. Nhưng nói trước là nếu cách này không được thì cậu sẽ mãi mãi kẹt ở đây. Cậu có chắc chắn không?"

Tôi thả tay ra, đứng dậy trước mặt ông và nói:

"Nếu vẫn còn cơ hội thì vẫn còn hy vọng."

"Được rồi, giờ hãy ngồi xuống và quay lưng lại."

Nghe theo lời của Daimo, tôi ngồi xuống, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt của mình lại. 

Bỗng nhiên, Daimo áp sát mạnh bàn tay vào lưng tôi và truyền vào cơ thể tôi một nguồn nhiệt ấm áp lan toả khắp mạch máu. Dần dần, cơ thể tôi càng lúc càng nóng bừng như bị lửa thiêu đốt. Và chỉ vài giây sau khi tôi quay lại thì đã Daimo đã bị đánh văng đi ở một khoảng cách khá xa với vết bỏng trên tay. 

"Daimo! Thầy có sao không!?"

Bất giác, tôi chạy thẳng lại chỗ ông ấy.

"Tại sao? Cậu... lại có nguồn năng lượng mạnh đến vậy?"

Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên nói sự thật với ông ấy rồi. Dù sao Daimo cũng là người đã giúp đỡ mình suốt thời gian vừa qua. Nhưng kì lạ thay, tâm trí tôi đã không tin tưởng ông ấy trong một vài giây ngắn ngủi.

"Đến nước này thì mong thầy sẽ không nói với ai cả. Đây là thứ ảnh hưởng lớn nhất đến sinh mạng của con và con muốn xác định rằng... Thầy... thực sự sẽ không có ý định giết con chứ?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt của Daimo một cách vô hồn, tôi đã không để lộ bất cứ một cảm xúc nào hết.

"Được. Ta thề bằng cả danh dự và mạng sống của mình."

"Vậy thì trước tiên thầy biết 'KI' là gì không?"

"Chưa từng nghe qua."

Daimo lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Con sẽ không diễn dãi dài dòng về các sự kiện của nó trong quá khứ mà chỉ tập trung vào những ý chính của nó thôi. Vì thực sự con cũng không rõ đây là thứ gì mà chỉ được nghe kể lại."

Và thế, tôi bắt đầu giải thích về 'KI' và những chuyện đã xảy ra cùng với Komari.

Một giờ sau, cuối cùng tôi cũng đã giải thích xong. Nhưng có lẽ nó đã hơi quá tải đối với 'người rừng' như thầy Daimo.

"Năng lượng vô hạn. Quái vật. Huỷ diệt thế giới. Trái Đất... Đúng là mọi thứ thật sự rất ảo ma."

Nhìn ông ấy như vậy tôi thực sự nghĩ ông là người có thể tin tưởng được.

Daimo đặt tay lên vai tôi, cơ vai săn chắc của ông có thể được nhìn rõ và cùng với chiếc áo ba lỗ khiến tôi cảm thấy như đang bị tống tiền thật sự. Dù ông có cười với cái mái tóc đỏ như thế...

"Thôi được rồi, bất kể cậu là ai đi chăng nữa thì từ giờ cậu đã là một người quen đối với tôi. Sau khi đã nghe xong câu chuyện thì đầu của tôi đã nảy ra rất nhiều ý tưởng. Cho nên, bắt đầu luyện tập đến khi nào 'Chết' thôi nhé."

"Ha...ha. Tiêu thật rồi."

Trong lúc tôi đang thì thầm và nghĩ về tương lai của bản thân thì có một thứ gì đó kéo lấy áo của tôi. Một bàn tay nhỏ nhắn thon gọn của một bé gái, Nono đang ngước nhìn tôi với ánh mắt dễ thương trông giống một chú sóc con. Hôm nay cô bé mặc chiếc váy màu hồng rất đẹp cùng búi tóc bím ở sau lưng. Không biết gia đình này lấy bộ đồ này đâu ra nhỉ?

"Được rồi, anh sẽ vào liền."

Mặc dù cô bé đã được khoảng năm tuổi rồi nhưng vẫn chưa nói được từ nào. Nhưng dù vậy, cả hai người kia vẫn rất yêu thương cô. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

"Thôi thì ở đây một thời gian nữa cũng không quá tệ."

"..."

Và rồi, khu rừng rào rạc những âm thanh quái dị. Ánh trăng đêm nay vẫn như thế, một màu đỏ rực. Tiếng suối chảy cùng những rung động của tán lá cây báo hiệu sự xuất hiện của một thứ kinh dị nhất khu rừng này.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Uây, hóng cái thứ kinh thứ kinh dị đó nha. Chắc không ai hẹo đâu nhỉ? 😃
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc là có 🐧
Mà ông có định viết truyện tiếp không? Để tui hóng.
Xem thêm
@RoiSama: Còn chứ, tôi sẽ đăng lại một ngày nào đó. 😉
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ừm..., mấy đoạn cuối có lẽ là hay nhất rồi, đọc đến đó khiến tôi thấy nổi da gà nhè nhẹ đấy. Nhưng mà nhé... quá trình luyện tập của main chóng vánh thế.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới là phần luyện tập thể chắc nên mình tua nhanh. Còn về sau main sẽ trưởng thành qua nhiều trận chiến.
Xem thêm