• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 59

0 Bình luận - Độ dài: 3,863 từ - Cập nhật:

Chi nhánh của Orwen ở Hầm ngục Nhền nhện tọa lạc ở một khoảng đất trống, rộng khuất sau những hàng cây cổ thụ dày đặc lâu năm cao lên đến hơn vài chục sải, cách hầm ngục vài bước chân. Khác với Orwen những nơi khác, chi nhánh nơi đây là một tòa nhà cao ba tầng khiêm tốn với bề ngoài tương tự như một nhà trọ trên đường đi. Hôm nay, nơi đây đặc biệt vắng người qua lại.

Khi Ark và Al tới nơi, ở trước tòa nhà đã có sẵn một đám đông đang tụ tập, rì rầm trước xác vài con nhện khổng lồ trước mặt. Những con nhện khổng lồ có kích thước lớn bé khác nhau: từ một con chó trưởng thành tới một con quái vật cao hơn hai sải, với những chi to lớn bằng bắp tay của một thợ săn bình thường.

Thấy cả hai đi tới, một người đàn ông bán thú người-mèo liền bước ra khỏi đám đông tới chỗ hai người. Người đàn ông là một trung niên có bộ râu đen xồm xoàm cùng mái tóc dài cột lại sau lưng, thân hình nhỏ con và rắn chắc, phủ đầy lông mèo xen kẽ trắng-đen. Ông ta mặc bộ đồ đi săn đơn giản với giáp ngực được tạo thành từ các xích sắt nhỏ cùng với một cây rìu lớn cột sau lưng. Người đàn ông cầm một bảng gỗ kẹp giấy tờ trên tay, tay còn lại vươn ra ngăn lối cả hai.

"Xin thứ lỗi nhưng khu vực đang bị phong tỏa." Người đàn ông lên tiếng.

"Tại sao lại thế?" Ark hỏi.

"Hiện tại hầm ngục đang trong quá trình tái kiểm tra mức độ nguy hiểm. Mong quý vị thông cảm. Tôi là Fredrik, quản lý của Orwen chi nhánh Hầm ngục Nhền nhện."

"Tái kiểm tra mức độ nguy hiểm? Tại sao tôi chưa được nghe qua bất cứ điều gì về việc này trước khi đến đây?"

"Phải. Quyết định này cũng khá là đột ngột. Mong hai vị thông cảm. Dạo gần đây số lượng thương vong trong hầm ngục đang chạm nóc. Phần lớn vì đám nhện khổng lồ đang hành động rất khó lường. Chúng không còn hoạt động theo khuôn mẫu săn mồi như trước và đang bắt đầu có dấu hiệu hoạt động ở rìa hang. Thậm chí là công kích cả những nhà phiêu lưu khác ở những khu vực lân cận trong rừng."

Fredrik khoanh tay, tiếp tục giải thích, "Hơn nữa, có một số các nhà phiêu lưu cũng đang trở nên liều lĩnh hơn khi nghe được những tin đồn được truyền tai nhau về một kho báu nào đó mới xuất hiện trong hầm ngục. Cũng như tin đồn về một nhà phiêu lưu đang dụ dỗ các nhà phiêu lưu khác vào chỗ chết. Nếu hai vị đến đây cũng để tìm kho báu đó thì tôi e rằng việc đó sẽ là bất khả thi và tính mạng cả hai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng..." Fredrik quan sát cả hai rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lật xấp giấy trên bảng gỗ của mình.

"Tôi hiểu", Ark lên tiếng, đưa mắt nhìn Al, "Nếu vậy thì... Có vẻ như chúng ta sẽ phải đi tìm những nơi khác rồi."

"Khoan đã." Fredrik lấy ra một bức thư từ xấp giấy trên bảng gỗ. "Anh có phải là Ark, người đang đi chung cùng với cậu nhóc bán thú người-thỏ Al không?"

"Phải. Có chuyện gì sao?"

"Đây là bức thư Firion và Orwen phía Innesall đã gửi cho tôi về thông tin của anh. Với khả năng của anh, tôi tin rằng anh có thể hỗ trợ chúng tôi với vấn đề này."

"Nhưng tại sao quản lý của Orwen chi nhánh Innesall lại gửi cho anh thông tin về tôi và nhóc Al?"

"Tôi không rõ. Thông tin chỉ được truyền xuống cho các quản lý của những hầm ngục đơn lẻ như tôi. Và có vẻ như thông tin về khả năng của anh đang được đặt lên ở một mức độ ưu tiên rất cao, chỉ sau các quản lý trực tiếp ở các thành phố. Tôi tin rằng cô ta biết điều gì đó để lựa chọn tin tưởng anh."

"Tin tưởng hay nghi ngờ muốn kiểm tra?" Al đảo mắt bình luận, "Lợi dụng chúng tôi để hỗ trợ cho vấn đề của ông để vừa cùng lúc trục lợi vừa kiểm tra được khả năng của chúng tôi sao?"

"Ồ, không đâu. Xin thứ lỗi nhưng cậu nhóc Al này là?"

"Tôi là cha ôn—" Al giơ ngón giữa.

"Tôi là cha cậu bé." Ark nhanh chóng đập tay Al và cắt lời cậu. Đồng thời lườm cảnh cáo cậu nhóc thỏ.

"Tôi hiểu. Cậu Al đừng lo. Cha của cậu hoàn toàn có quyền quyết định trong vấn đề này và tất nhiên không có nghĩa vụ nào phải hỗ trợ Orwen cả. Tôi chỉ muốn nói rằng quản lý Firion có một sự tin tưởng và tôn trọng nhất định cho cha cậu và cậu. Thế nên, có được hỗ trợ của anh sẽ là một trợ giúp rất lớn."

"Tôi có một thắc mắc. Vấn đề hiện tại của hầm ngục là gì vậy?" Ark hỏi.

"Phải rồi. Anh và cậu Al đều là nhà phiêu lưu mà, phải chứ? Hai người có thể đi theo tôi. Nhưng cậu Al có thể ở lại vì cảnh tượng phía trước không phải là đẹp đẽ gì cho lắm đâu."

"Nhóc có muốn ở lại không?" Ark quay sang hỏi cậu nhóc thỏ.

"Em sẽ đi chung." Al bĩu môi, tiếp tục đi theo cả hai.

Fredrik dẫn cả hai đi vào trong đám đông đang xôn xao. Trước mặt mọi người, một người ngồi quỳ xuống trước xác con nhện khổng lồ; hai tay nắm chặt một thanh đoản dao đâm sâu vào phần bụng mềm của con nhện rồi rạch mạnh ngang qua. Vết cắt của vết rạch ngay lập tức chảy lớp dịch nhầy nhớp nháp trộn lẫn với máu. Từ bên trong phần dịch nhuốm đầy máu sau đó trôi xuống một cánh tay không nguyên vẹn.

Người ngồi quỳ trước con nhện sau khi đặt cánh tay lên miếng vải lớn ở trước mặt liền thọc sâu lại cẳng tay mình vào bên trong bụng nhện lần mò một hồi lâu rồi mới thông báo, "Trong đây không còn gì nữa hết."

Xung quanh, mọi người sau khi thấy sự việc liền bàn tán.

"Lần này là một cánh tay chưa tiêu hóa kịp. Nhìn bàn tay nhỏ như vậy thì có lẽ nạn nhân là một đứa trẻ nào đó." Một nhà phiêu lưu bình thản lên tiếng.

"Cánh tay chắc là bị đứt lìa trước khi bị nhện ăn rồi nhỉ?" Một nhà phiêu lưu lo lắng lên tiếng.

"Hoặc là bị cả bầy xâu xé thành nhiều mảnh. Nhìn phần bị kéo đứt lìa kia mà xem."

"Ai lại cho một đứa trẻ đi vào một nơi nguy hiểm như thế này!" Một người giận dữ lên tiếng.

"Thần linh ơi... Họ chưa xác nhận lại được mức độ nguy hiểm của hầm ngục sao? Chỉ trong tuần này thôi mà đã có biết bao nhiêu người chết rồi."

"Thế này là sao vậy, Fredrik?" Ark sau khi được Fredrik dẫn ra khỏi đám đông liền hỏi, "Và cánh tay này là của ai?"

"Nạn nhân tên là Finnley, một cậu trai mười bốn tuổi." Fredrik lật tờ giấy trên chiếc bảng gỗ. "Cậu ta được đăng ký dưới tên của nhà phiêu lưu khác tên là Luge, ba mươi hai tuổi, với tư cách là người giám hộ. Theo những nhà phiêu lưu khác, họ luôn đi cùng nhau vào hầm ngục với những người ngẫu nhiên khác, thông thường là hai người. Tuy nhiên, trong hầm ngục, Luge cũng sẽ ra tay với Finnley tới mức bầm dập mỗi khi bất mãn về ủy thác. Trong chuyến đi lần này, một nhà phiêu lưu không chính thức khác đã báo cáo lại rằng cả tổ đội đã bị bao vây bởi một bầy nhện khổng lồ. Trong lúc tẩu thoát, Luge đã thụi đấm nhà phiêu lưu không chính thức đó ngã nhào lại về sau, bỏ mặc cậu ta và mọi người chạy đi trước. Và cậu Finnley đã che chắn cho nhà phiêu lưu để rồi kết quả thì như trước mặt mọi người đây. Nhưng số phận của Luge cũng không khác là bao. Không có cách nào tìm được thấy thi thể của ông ta cả."

Fredrik kẹp lại bảng hồ sơ vào trong tay. "Chúng tôi dự định sẽ đóng cửa hầm ngục lại và phong ấn tới khi đã điều tra được rõ nguyên nhân. Nếu chuyện này tiếp tục diễn ra thì một quản lý cấp cao hơn sẽ đến tự dọn dẹp. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của các vị, những người được Firion tin tưởng, thì tôi có thể đóng cửa hầm ngục ngay khi các vị đi vào."

"Nhưng tại sao họ không xuống luôn ngay bây giờ?" Ark khó hiểu.

"Vì chúng tôi vẫn chưa xác định được nguy hiểm tiềm tàng của hầm ngục. Và ở nơi hoang vu như vậy e rằng việc tìm nhà phiêu lưu nhiều kinh nghiệm là rất khó. Hơn nữa, đây là một bước trung gian chúng tôi cần phải làm trong thời gian xoa dịu và trình bày với các nhà phiêu lưu khác. Nhưng để mặc tình trạng này diễn ra càng lâu thì sẽ càng thêm nhiều thương vong không cần thiết khác."

"..." Ark chau mày, cân nhắc lựa chọn.

"Đừng lo, Orwen sẽ hậu tạ cho những người trực tiếp giải quyết này dưới giới thiệu của tôi. Miễn là anh có thể xác nhận sự tồn tại của kho báu đó và đem về cho Orwen, nếu có. Tôi có thể đưa ra mức giá 3000 Solars, anh thấy như thế nào?" 

"Nghe có vẻ như quá tốt để là thật nhỉ? Anh cũng tin rằng trong đó có một kho báu thật sao?"

"Tôi không rõ. Mọi người đang truyền tay nhau bản đồ kho báu của hầm ngục nhưng vẫn chưa có ai trở về nguyên vẹn để xác nhận tin đồn đó cả. Anh thấy như thế nào?"

Ark quay sang với Al, lo lắng tìm ý kiến cậu nhóc đang đứng ngoáy mũi, chờ đợi câu trả lời. "Tôi..."

"Lúc đến đây, có phải Alice cũng đã đánh nhền nhện trong hầm ngục như thế này không, Ark?" Al hỏi.

"Như cơm bữa..."

"Vậy thì sao lại không? Em không sợ. Anh sợ à?"

"Anh..." Ark hạ mắt, "Thế thì được thôi. Chúng tôi đồng ý. Nhưng tôi mạn phép muốn hỏi rằng chúng tôi có được cho phép lập tổ đội không?"

"Hả?" Al bất ngờ quay sang Ark.

"Tất nhiên là được."

Sau khi Fredrik đi khỏi, Al bất mãn kéo tay áo choàng của Ark rồi chạy vòng quanh anh. "Tại sao anh lại tự nhiên muốn lập tổ đội vậy? Ark, này! Tại sao anh lại muốn lập tổ đội vậy? Đừng lập tổ đội mà. Anh mà lập tổ đội với người khác là em nằm xuống đất khóc đó!"

Những lời càm ràm không hồi kết biến thành những tiếng xì xào trong dòng suy nghĩ của Ark. Hiện tại, có vẻ như đến nhền nhện cũng đang bắt đầu trở nên hung hăng hơn. Hơn nữa, bức thư của anh về suy đoán của quái mượn da đã đến được tay Beryl. Đáp lại anh, Beryl chỉ viết vỏn vẹn một dòng: "Có sự nhiễu động trong không khí và nước, lẫn cả mặt đất."

Điều này càng khẳng định suy đoán của anh rằng có điều gì đó quái gở đang xảy ra với những quái vật này, có thể trong hầm ngục thật sự có một kho báu... hoặc một thứ gì đó to lớn hơn. 

"Chúng ta sẽ lập tổ đội." Ark lên tiếng, nhưng không thấy cậu nhóc Al đâu. "Al?"

"Oeoe! Hu!" Al nằm co rúm trước mặt anh, vừa mút chùn chụt ngón cái vừa rên rỉ.

"Al... Đứng dậy đi. Nhóc làm anh bẽ mặt quá."

"OE!"

"..." Ark ôm mặt, thở dài.

Vài phút sau.

"Tại sao anh lại muốn tạo tổ đội ngay lúc này?" Al hỏi, giọng nói pha chút trách cứ, "Anh không sợ những người xung quanh sẽ tạo thêm gánh nặng cho mình sao?" 

"Không. Có thêm nhiều người thì sẽ dễ có một tổ đội cân bằng hơn. Đặc biệt là đối với hầm ngục khó lường như thế này. Anh có một linh cảm không lành."

"Được thôi." 

Al bất bình nhìn bóng lưng của Ark. Nhìn đối phương bước tới một tổ đội nhỏ ba người trước mặt.

"Cho hỏi mọi người đã có tổ đội chưa?" Ark hỏi.

"Chào anh! A, hiện tại chúng em đã có tổ đội ba người rồi. Nhưng chắc là anh có thể cùng đi với chúng em."

Người đáp lại Ark là một chàng trai trẻ tuổi sở hữu gương mặt sáng sủa, vóc dáng cao gầy, nước da sáng cùng mái tóc vàng kim bồng bềnh được rẽ ngôi, tạo kiểu đẹp mắt. Cậu ta khoác một chiếc áo choàng dày cộm. Khi vươn tay ra để lộ bên trong là chiếc áo sơ mi chất liệu tinh tế được bó gọn bởi một chiếc áo gi-lê nhung đỏ thẫm, với chỉ vàng thêu dọc hai bên hông, và ôm quanh là một chiếc quần may đo kỹ lưỡng. Cậu ta một tay cầm cây gậy phép quá cỡ, trên dây nịt treo những bình mana và bình máu đắt tiền một cách đầy lộ liễu. Cậu sau đó quay sang hỏi người kế bên, "Cậu thấy như thế nào, Uldric?"

Thấy người tên Uldric gật đầu, Bran liền nhoẻn miệng cười, vuốt ngược tóc mình lại vào nếp. "Tất nhiên là được rồi! Tất cả mọi người đều được chào đón. Em là Brangwyn. Nhưng anh có thể gọi em là Bran." Bran bá vai cộng sự của mình. "Và đây là Uldric."

"Chào mọi người." Uldric đơn giản lên tiếng. Trái ngược với Bran, Uldric tuy trạc tuổi cậu nhưng sở hữu nước da ngăm cùng mái tóc xuề xòa được cột lên một phần ở trên, phần còn lại bị bỏ mặc rủ dài xuống cổ. Uldric có nét mặt nghiêm nghị. Và tay được đeo găng dài luôn gác lên thanh kiếm sắt phổ thông cột ngay hông kế bên một túi đựng nhỏ, sau lưng cột chặt một chiếc khiên gỗ. Cậu mặc áo giáp đơn giản: giáp ngực, vai và chân đơn giản cùng đôi ủng ngắn. "Em là Uldric, cộng sự của Bran, một chiến binh sử dụng khiên và kiếm."

Al đứng sau lưng Ark nhìn hai người, lén lút đảo mắt.

"Tất cả mọi người đều được chào đón!" Bran cười, vươn tay tới trước Ark và Al. "Chức nghiệp của hai người là gì?"

"Tôi là Ark, một phù thủy hỗ trợ." Ark bắt tay Bran. "Và nhóc Al đây là một kiếm sĩ tập sự. Cậu ta là con tôi."

"Cậu là một bán thú người-thỏ sao? Lần đầu tiên tớ thấy đó!" Bran hớn hở.

"Quao! Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người mù đi phiêu lưu đó!" Al "hớn hở" trả lời.

"Al!" Ark nhanh chóng lên tiếng, tay bịt miệng cậu nhóc thỏ lại. "Xin lỗi. Cậu ta vẫn còn rất trẻ nên chưa hiểu chuyện lắm, tôi vẫn đang cố. Mong mọi người thông cảm."

"Thật sao? Cậu ta nhìn như chỉ thua em có vài tuổi thôi. Hơn nữa, anh nhìn cũng rất trẻ đó, Ark."

"Haha... Đó là một câu chuyện dài. Và còn đây là?" 

"Và người đằng sau cậu là?"

Bấy giờ, Bran và Uldric cùng quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình, khó khăn tìm được lời giải thích. Thành viên còn lại trong tổ đội của ba người là một bộ áo giáp biết đi vì toàn thân được phủ kín trong bộ giáp nặng nề. Đối lập với vẻ dữ tợn được chui rèn từ thép đen bóng lưỡng là mái tóc bạc óng mượt xõa dài dưới giáp mũ. 

Thấy cả nhóm người đang nhìn mình, bộ giáp khẽ gật đầu, âm thanh kêu xủng xoảng.

"... Ờm." Bran gãi cằm. "Em không rõ, anh ta khá là ít nói. Nhưng anh ta là một kiếm sĩ giỏi lắm đó."

"Phải." Uldric tiếp lời, "Trước khi nhận ủy thác săn nhền nhện, chúng em đã đi săn những con quái khác trong rừng. Anh ta là người đã đứng ra cứu chúng em khỏi một con nhện hung hăng đi lạc."

"Vậy sao? Vậy là mọi người chưa vào hầm ngục này bao giờ sao?"

"Vâng..." Bran mím môi xong liền hãnh diện ưỡn ngực, vuốt tóc ngược về sau. "Săn quái vật nhền nhện thì cũng giống như săn quái thôi. Không có gì mà em, Brangwyn, một trị liệu sư không thể làm được cả! Hơn nữa, em còn có tận mười bình hồi máu ở trong túi mình nữa đây."

"Thật ra thì anh đã..." Ark lên tiếng, tìm cách để giải thích ủy thác cả tổ đội sắp nhận.

"Có thể sẽ rất khó." Uldric đồng tình với Bran, vô ý cắt ngang lời Ark, "Nhưng nếu phối hợp tốt, chúng ta có thể sẽ hoàn thành được ủy thác này."

Trong lúc mọi người chuyện trò, Al gác hai tay ra sau đầu im lặng quan sát. Từ khi gặp cả tổ đội, ánh mắt cậu hiếm khi nào rời khỏi kiếm sĩ trước mặt, đặc biệt là thanh kiếm đối phương sở hữu. Thanh kiếm nhìn sơ qua là một thanh kiếm bạc dài với phần thân được rèn bằng thép đen và đính dọc theo chiều dài là những viên hồng ngọc quý hiếm. Vì một lý do nào đó, cậu cảm giác được thanh kiếm sở hữu một nguồn năng lượng quỷ quyệt khó diễn tả thành lời. Tuy nhiên... Cậu ngoái đầu nhìn Ark, có lẽ anh ta cũng biết điều gì đó mà cậu không biết về người này. Và người này hẳn là lý do anh ta đã chọn tổ đội này.

Fredrik sau đó bước tới tổ đội mới thành lập và đưa cho mọi người những tờ giấy dịch chuyển tức thời. "Tôi đã đảm bảo tất cả các nhà phiêu lưu đều đã đi ra khỏi đây một cách an toàn. Sau khi các vị đi vào trong hầm ngục, chúng tôi sẽ đóng cửa hầm lại và phong ấn tới khi đã điều tra được rõ nguyên nhân. Và để thoát thân, các vị thông cảm vì phép thuật phong ấn này có thể gây cản trở tới mạch dẫn phép thuật xung quanh, nên chỉ cần đập bức tường phong ấn thì chúng tôi sẽ tới ngay lập tức. Cảm phiền quý vị chạy thêm một đoạn nữa. Còn đây là bản đồ sơ lược của khu vực."

"Sao cơ? Phong ấn?" Bran há hốc mồm giằng lấy cánh tay của Uldric. "Vậy chúng ta là tổ đội duy nhất và cuối cùng đi vào trong hầm ngục này à?"

"Tại vì—" Ark lên tiếng, lần nữa cố gắng giải thích.

"E rằng là vậy", Uldric đáp.

"Ôi không!" Bran hoảng hốt, "Gia đình tớ sẽ nói gì về việc này đây! Tớ chỉ muốn chứng minh cho họ để họ cho tớ tiền tiêu vặt thôi mà!"  

"Gia đình tớ thì không." Uldric bình thản lên tiếng, "Và vì thế nên tớ mới cần tiền."

"Uldric... Tớ xin lỗi. Nhưng cậu đừng lo, gia đình của tớ luôn có thể lo cho cậu mà."

"... Cậu không hiểu đâu." 

Ark thở dài, đặt tay lên vai Bran trấn an. "Không sao đâu, anh đã từng vào hầm ngục này rồi."

"Thật sao? May quá!" Bran thở phào nhẹ nhõm. "Anh còn nhớ đường mà phải không?"

"Hoàn toàn không."

"..."

"Này!" Al bấy giờ đã xông lên tới trước cửa hang động, mất kiên nhẫn lên tiếng, "Xong rồi thì chúng ta cùng đi thôi!"

Đường dẫn vào hầm ngục là một cửa hang động nằm khuất dưới ánh mặt trời, âm u đến sởn gai ốc. Ngay khi vào trong hang, nhiệt độ xung quanh hạ thấp đột ngột, vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo. 

Hầm ngục là một hệ thống hang động nằm sâu dưới núi, được nối dài xuống bởi bậc thang nhỏ hẹp quanh co chỉ vừa đủ rộng cho một người đi. Bậc thang dài hun hút cuộn tròn cùng ánh lửa của những cây đuốc treo tường dẫn vào một không gian to lớn sâu rộng không thấy đáy. Nếu sẩy chân thì sẽ tới nơi nhanh hơn.

"Coi chừng ngã đó, Uldric." Bran đặt tay lên giáp vai của người đang đi trước, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tớ sẽ đi từ từ", Uldric trả lời.

Bran nuốt ực, cảm thán với Uldric, "Cậu không cần phải sợ! Tớ có sẵn rất nhiều bình hồi máu và mana đó! Hay là giấy dịch chuyển, cậu muốn lấy của tớ không!"

"Bran. Cậu đừng nói chuyện vô lý nữa mà cùng đi thôi. Nếu có chuyện gì thì tự tớ sẽ xách cậu ra ngoài."

Ark đi sau cả ba, lo lắng lấy ra thanh kiếm từ trong túi không gian. Từ khi đi vào đây, anh đã có một cảm giác không lành. Anh nhìn lên. Từ cửa hang động vẫn có thể thấy được bầu trời quang đãng khi nãy đang dần được hình thành lên một chiếc khiên phong ấn. Vậy là Fredrik đã phong ấn thành công hầm ngục. Tất cả những người còn lại trong hầm ngục đều đã được di tản, và cũng sẽ không có mối đe dọa nào khác có thể xâm nhập vào từ bên ngoài.

Tuy đã xóa bỏ được hiềm nghi của mình nhưng Ark vẫn không khỏi cảm giác bất an. Anh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay, lo lắng về những nguy hiểm sắp tới, lo lắng rằng bản thân sẽ không đủ khả năng bảo vệ mọi người. Không lẽ đây thực sự là một ý tồi sao?

Al đi sau Ark. Tai cậu khẽ lắc. Ark không coi trọng lời nói của mình. Nhưng được thôi. Anh ta sẽ hiểu.

Ánh sáng le lói của ngọn đuốc yếu ớt phủ lên mọi người. Và Al đi theo sau, đôi mắt đỏ ánh lên trong bóng đêm, ghim chặt vào Kiếm sĩ tóc bạc trước mặt.

Sớm thôi.

Trong hang, những tiếng rên xiết yếu ớt nhỏ dần rồi biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận