Thiên Mệnh
Cá Chép
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiên Mệnh Tân Sinh

Chương 02: Mỹ nữ, ta phải làm gì để báo đáp cô?

0 Bình luận - Độ dài: 2,804 từ - Cập nhật:

“Đứng lại!”

Bên trong một khu rừng được bao phủ bởi những tán lá cây xanh mướt, bất chợt có một âm thanh trẻ con vang lên. Nó giống như tiếng hét thất thanh phá bỏ đi sự yên tĩnh của rừng cây. Từ âm thanh này có thể thấy người phát ra nó chỉ tầm tám, chín tuổi. 

Dưới những tán lá cây, một trận gió mát thổi qua làm những lá cây rung động tạo nên tiếng lạo xạo. Một người một vật đuổi nhau xuyên qua từng hàng cây bên dưới một dàn âm thanh liên miên ấy. Hai người chạy với nhau không ngừng nghỉ, từ nơi này qua nơi khác.

Người đó là một cậu nhóc nhìn khoảng chừng chín tuổi. Làn da cậu trắng nõn như trẻ sơ sinh, khuôn mặt hồng hào của cậu càng làm cho cậu giống một đứa trẻ mới ra đời. Cậu có một mái tóc ngắn màu đen tuyền như vực sâu không thấy đáy. Cậu mặc trên người một đôi quần áo vải màu trắng, trên có thêu các họa tiết cầu kì, tinh tế. Vừa nhìn đã biết thân phận không đơn giản. 

Cậu hiện tại đang đuổi theo một con thỏ. Đôi mắt màu nâu của cậu dán chặt vào con thỏ ấy không rời nửa bước, cậu sợ rằng chỉ cần cặp mắt của cậu rời đi thôi thì sẽ không thấy mục tiêu đâu cả. Miệng thở hồng hộc liên tục giống như là sắp kiệt sức nhưng mà cậu vẫn đuổi theo không dứt.

Càng ngày, khoảng cách càng xa dần. Chân cậu lúc này như là mềm nhũn đi, vẻ mặt cậu thì lúc trắng lúc xanh trông như sắp người bệnh. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng mở to đôi mắt ra nhìn nó, vẫn cố gắng điều khiển cái chân của cậu chạy theo nó. Cậu không hề có bất cứ ý định bỏ cuộc nào cả. 

Lúc này, cậu nhìn thấy phía trước có một khúc gỗ to lớn chắn ngang đường đi. Khúc gỗ này lớn hơn cậu nhiều lần nhưng khi trông thấy con thỏ nhảy qua nó, cậu lại không hề từ bỏ. Lúc sắp tới gần khúc gỗ sần sùi ấy, cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh nhảy qua cái khúc gỗ chắn đường kia, cố gắng lần nữa chạy theo nó với cái trạng thái kiệt quệ này. 

Ngay khi chân cậu rời khỏi mặt đất, cậu như là mất hết toàn bộ năng lượng, đôi mắt dần đóng lại, tay chân buông thõng ra. Trước khi mắt cậu đóng lại, cậu lờ mờ thấy được một bóng người ở đằng sau khúc gỗ kia. Nếu là ở trạng thái bình thường, cậu hiển nhiên sẽ nhìn rõ đó là ai và cố gắng tránh người đó ra thế nhưng giờ phút này, tâm trí cậu dường như đã mất đi, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái ngất xỉu.

“A!”

“Ưm…”

Từng tiếng rên rỉ của cậu vang lên bên trong một căn phòng làm bằng gỗ. Cậu nằm bất động ở trên một chiếc giường gỗ, khuôn mặt nhăn lại như đang trải qua đau đớn. Cậu dần dần mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào mắt cậu ngay khi vừa tỉnh lại là một trần nhà gỗ đơn sơ.

Cậu cố gắng xoay đầu qua hai bên trái phải, cố gắng xác định vị trí của chính mình. Thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy là một bàn chứa đầy các thảo mộc cùng với một cái cốc gỗ và một dụng cụ để nghiền chúng ra thành thuốc. Cái mũi cậu bất giác rung động, ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của thảo mộc.

Khi cảm giác thấy cơ thể bắt đầu hồi phục, cậu cố gắng nâng người lên với hai bàn tay đầy rẫy vết trầy xước. Nâng được cái thân mình lên, cậu nhìn thấy cơ thể mình tràn đầy vết xước nhưng có một ít hạt thuốc ở trên, cậu lại nhìn về phía bàn thuốc. Trên kia có rất nhiều bột thuốc li ti vẫn còn ở trên bàn cùng với một cọng thảo mộc vẫn chưa được nghiền. Nhìn thấy thế, cậu biết rằng người cho cậu uống thuốc vừa rời đi không lâu. 

Cậu lại tiếp tục ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một phòng làm từ gỗ, lấy ánh sáng từ bên ngoài, có cửa sổ ở bên cạnh chiếc giường cậu nằm. Lúc nhìn ra bên ngoài, cậu phát hiện nơi này vẫn còn nằm trong khu rừng. Âm thanh lạo xạo của từng tán lá cây đan xen vào nhau, tiếng động vật kêu bên ngoài giao thoa với nhau. Không nghĩ ngợi linh tinh với để cơ thể nghỉ ngơi, thế là cậu lại nằm xuống chiếc giường gỗ, cố gắng nhớ lại toàn bộ mọi thứ trước lúc cậu ngất đi.

Trước đó, người chị của cậu đã giao nhiệm vụ cho cậu là đi bắt một con thỏ về. Đặc biệt, con thỏ này phải có năng lực tương đương với một võ sĩ sơ bộ. Thế là cậu loay hoay trong cánh rừng ấy gần một ngày mới tìm tới nó, con thỏ mà cậu đuổi theo ban nãy.

Tiếp tục với kí ức mơ hồ của chính mình, cậu chạy theo nó một mạch không rời, từ đông tới nam, từ nam tới bắc. Kết quả là cậu vừa mệt mỏi, vừa chuẩn bị tông vào một người. Khi nhớ tới đây, cậu bất chợt giật mình. Thông qua cái bóng người lờ mờ mà cậu thấy trước khi ngất đi, cậu phỏng chừng người mà mình tông vào có khả năng cùng tuổi cậu hoặc lớn hơn…

Trong lúc cậu đang suy nghĩ về người mà mình đụng phải, cánh cửa căn phòng bỗng nhiên được mở ra. Đi vào trong đó là một người đàn bà trung niên, thân thể gầy ốm, xanh xao, mái tóc lưa thưa. Bà ấy mặc một bộ quần áo vải cũ đầy vết rách, trên tay vẫn còn cầm cái cuốc. Đôi mắt của bà ấy gần như nhắm lại, không hề mở ra.

Khi cậu nhìn thấy bà ấy, cậu cố gắng nâng thân thể lên để nhìn kĩ người đàn bà này. Khi nhìn thấy tình cảnh của bà ấy, đôi mắt của cậu nhíu lại. Cậu bất giác có một cảm giác áy náy cùng thương cảm, xót xa.

“Linh Nhi, người con cứu tỉnh lại rồi này!”

Có vẻ như nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc giường, bà ấy liền quay người ra phía ngoài cửa và nói to. Giọng bà ấy khàn khàn, thanh âm có chút run run. Khi nghe bà ấy kêu lên, cậu bất giác quay đầu đi chỗ khác, cố gắng không làm phiền bà ấy. Cho tới khi cậu cảm thấy bà ấy đã rời khỏi căn phòng, cậu mới âm thầm thở dài một hơi rồi nhìn về phía cánh cửa.

Theo khả năng suy luận của cậu, cậu đoán rằng người mà mình tông phải chính là người cứu mình. Và có vẻ như đây là một người con gái… Nghĩ tới đây, cậu lắc lắc cái đầu của mình để cho bản thân thanh tỉnh, cẩn thận vuốt ve lại cái mái tóc bù xù để làm sao trông cho nó gọn gàng.

Lúc này, trong khi cậu vẫn đang cố gắng chỉn chu lại mái tóc của mình, một cô gái bước vào bên trong phòng. Cô gái này nhìn qua có vẻ như trạc tuổi với cậu. Mái tóc đen tuyền tỏa ra từng ánh sáng li ti phản chiếu lại ánh mặt trời. Khuôn mặt cùng làn da trắng nõn của cô càng tổ điểm hơn cho sắc đẹp ấy. Cô mặc trên người một bộ quần áo nông dân giống với người đàn bà hồi nãy, trên tay vẫn còn vương vấn lấy bụi đất. Cậu âm thầm cảm thán vận may của mình khi có thể tông trúng một mỹ nữ như vậy.

Đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cảm giác như cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy. Khi cậu nhìn thấy cô ấy, không hiểu sao mặt cậu tự dưng nóng bừng lên. Cậu lại quay đầu đi chỗ khác để giấu đi cảm xúc trong lòng. Trên khuôn mặt cậu vẫn không ngừng đỏ lên. Cô gái sau khi thấy biểu lộ như vậy của cậu thì cười thầm như thể vô cùng thỏa mãn với nó.

“Có vẻ như ngươi đã khỏi hẳn nên hiện tại có thể rời đi cho ta được không?”

Sau đấy, cô nói với cậu bằng một giọng điệu nghiêm túc, giống như đang ra lệnh cho cậu rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu khi nghe thấy cô nói vậy thì hơi sững sờ. Cậu hít sâu một hơi rồi quay người lại và đối mặt với cô. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy cái vẻ đẹp của cô, cậu lại cố gắng đưa mắt đi chỗ khác, không dám nói thẳng mặt. Nhìn thấy cái biểu hiện này của cậu, trán cô bắt đầu nhăn nhó lại như thể rất khó chịu với hành vi của cậu.

“Ta chỉ nhắc lại một lần, trước khi trời tối hãy rời khỏi nơi này và đừng bao giờ quay lại đây!”

Cô chỉ để lại lời nhắc ấy và rồi đóng sầm cửa phòng lại và rời đi. Cậu khi thấy cô rời khỏi chỗ này đã thở phào một hơi như trút bỏ được nỗi niềm trong lòng. Thế nhưng cậu không hiểu vì sao mỗi lúc nhớ lại người con gái ấy, mặt cậu lại bất chợt đỏ bừng lên. Quyết định sau khi về sẽ hỏi chị, cậu bắt đầu leo xuống giường và mặc lên bộ quần áo trắng của chính mình.

Mở cửa phòng và đi ra ngoài, cậu phát hiện căn phòng nhỏ gọn mà cậu vừa ở hóa ra đã là toàn bộ căn nhà. Ở bên ngoài là những hàng cây xanh thẳm bao phủ nơi đây, ở đằng xa kia cậu có thể thấy có một đồng ruộng rộng lớn với những hàng lúa vàng óng ánh. Có một người đàn bà đang khom lưng, gặt lấy từng ngọn lúa. Cậu nhận ra bà ấy bởi bà ấy chính là người đã gọi cô gái kia.

“Chờ đã!”

Cậu để ý thấy cô gái kia đang từng bước đi ra phía đồng ruộng ấy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cậu cố gắng la lên để cho cô ấy nghe thấy. Sau khi cậu làm thế, cô gái kia dừng lại và quay đầu lại nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy cậu cảm thấy có một chút ít sự ghét bỏ làm cậu hơi run run.

“Ta tưởng ngươi bị câm thật đấy.”

Cô nói với một sắc giọng lạnh lùng, điều này làm cậu có chút không kịp phản ứng mà đứng khựng lại. Bây giờ cậu đang không biết nên nói gì với cô, chỉ biết đứng nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Khuôn mặt cậu thì đang không ngừng đỏ lên. Thấy cái biểu hiện hèn nhát của cậu, cô cũng chẳng để tâm gì mà quay người lại và đi về phía đồng ruộng.

“Cha ta thường hay nhắc nhở ta rằng có ân phải báo. Không biết ta có thể làm gì để báo đáp ân cứu mạng của cô hay không?”

Cậu lấy hết dũng khí để hét lên với cô. Trong giọng nói của cậu mang theo vài phần quyết tâm. Mặc dù người cậu bây giờ như là lửa đốt thế nhưng cậu vẫn cố gắng đứng ở đấy. Một cặp mắt kiên định nhìn về phía cô ấy.

Có vẻ như bị lời nói của cậu làm động lòng trắc ẩn, cô bất chợt đứng khựng lại. Âm thanh thở phào của cô vang lên nhỏ bé nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy. Lúc này, cậu tưởng cô đã chấp nhận mình, thế là một loại hưng phấn dâng lên trong lòng cậu. Khi cô ấy quay mặt lại, cậu đã thấy cô nở một nụ cười mỉm cùng với một đôi mắt nhu hòa nhìn về phía cậu. Trái tim cậu lúc này bắt đầu đập nhanh hơn, chờ đợi cô hồi đáp.

“Cút.”

Bóng tối bao phủ toàn bộ mọi nơi, tiếng lạo xạo của những tán lá cây vang lên xung quanh một con đường đất. Trên đường đất ấy có một chiếc xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy đang di chuyển. Nó giống như là ngôi sao sáng trong cả vùng trời tối. Nó đi không nhanh cũng không chậm, giống như là đang thư thái đi dạo ở sân sau nhà mình.

Ở trong xe ngựa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nam là cậu nhóc lúc nãy, giờ đây đôi mắt cậu có chút hồng đỏ giống như cậu mới khóc. Còn nữ là một cô gái ở độ tuổi thành niên, mái tóc nâu đỏ, làn da trắng tuyết. Cô giống như là tiên nữ dưới trần gian, thân mặc một bộ áo bào màu đỏ có các hoa văn vàng óng ánh, lấp lánh ra từng tia sáng màu vàng kim.

“Tại sao chứ… Tại sao chứ…”

Lúc này, cậu uể oải nằm trên ghế, rên rỉ ra từng chữ, trên mắt vẫn còn đọng một ít giọt nước. Còn cô gái ngồi đối diện thì chỉ nâng chén trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Đôi mắt cô mang theo vẻ trêu trọc nhìn chằm chằm cậu ta, trên miệng còn nở một nụ cười mỉa mai.

“Thế… Hôm nay em đã làm xong nhiệm vụ chị giao chưa, Vân Phong?”

Chẳng biết trôi qua bao lâu, cô mới mở lời. Giọng cô thanh thoát, mềm mại giống như trời cao, mặc dù là thế nhưng khi Vân Phong nghe thấy câu nói này lại như là sét đánh ngang tai. Cậu lập tức bật dậy ra khỏi cái ghế rồi nhìn người con gái đối diện, không còn bộ dạng mệt mỏi như lúc nãy nữa mà giờ đây trong đôi mắt cậu nổi lên một sự sợ hãi.

Còn cô ấy vẫn vừa mỉm cười vừa nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hòa. Thế mà chẳng hiểu sao, cậu càng cảm giác tâm trạng cô ấy đang xuống dần. Câu bất giác nuốt nước bọt một cái rồi ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế mềm mại của xe ngựa. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của người con gái ấy ra bằng cách nhìn đi chỗ khác nhưng đầu vẫn không khỏi đổ mồ hôi.

“Chị biết là em đã sắp bắt được con thỏ ấy rồi thế nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Có đời nào một võ sĩ trung bộ lại để mất một con thỏ còn thấp hơn mình một bậc. Em có nghĩ rằng dạo gần đây em đang hơi lười quá không, Vân Phong?”

Cô lại tiếp tục nói ra những câu nói sắc bén, điều này làm cho Vân Phong không cách nào phản bác lại được mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Còn cô khi thấy thế cũng chỉ thở dài rồi lại nhìn cậu. Trong đôi mắt màu nâu của cô ẩn chứa một loại cảm xúc yêu thương mỗi khi nhìn cậu.

“Có vẻ như chúng ta sắp tới hoàng cung rồi, chuẩn bị tinh thần đi, Vân Phong. Những ngày tiếp theo của em sẽ khổ sở lắm đấy.”

Cô nói trong khi vẫn nở một nụ cười mỉm nhìn Vân Phong. Khi cảm nhân được nó, cậu lại lần nữa run rẩy mà không hề đáp lại. Sau đấy, cậu chỉ còn cách thở dài mà gật đầu chấp nhận số mệnh của chính mình. Lúc này, cậu lại hướng đầu ra ngoài cửa sổ của xe. 

Bầu trời đêm tối với những ánh sao treo cao bên trên tỏa ra từng luồng ánh sáng mĩ lệ. Cậu nhìn về một phương hướng, trong đôi mắt lúc này tỏa ra một ngọn lửa quyết tâm. Còn người con gái khi thấy thế thì chỉ biết cười mỉa mai mà nhìn cậu. Cứ như vậy, xe ngựa của họ đi mãi trong cái không gian bị hắc ám bao trùm này cho tới khi đi tới trước cửa một tòa thành khổng lồ. Bên trên cổng tòa thành được khắc hai chữ lớn bằng vàng ghi ‘Phong Đô’.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận