Thiên Mệnh
Cá Chép
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiên Mệnh Tân Sinh

Chương 03: Thiên địa dị tượng, một trong Thiên Phong Vệ Đội

0 Bình luận - Độ dài: 2,729 từ - Cập nhật:

Nằm tại khu vực trung tâm của Phong Thiên Giới, Thiên Phong Tiên Quốc được mệnh danh là một trong những quốc gia mạnh mẽ nhất trong thời đại này. Không chỉ bởi vì số lượng cường giả đông đảo mà còn là do chính một tay Hoàng Đế đương thời đã khiến nó trở nên càng thêm rực rỡ.

Thiên Phong Tiên Quốc có một dòng lịch sử gần như không thể truy vết lại thời điểm ban đầu. Người ta không biết quốc gia này được sáng lập khi nào, tạo ra bởi ai, cho dù có là người trong hoàng gia cũng rất ít người biết đến. Thế nhân chỉ biết Tiên Đế đầu tiên của quốc gia này chính là Hạo Hoàng Tiên Đế, một trong mười vị Tiên Đế kinh diễm nhất lịch sử cửu giới.

Tiên Đế chính là tồn tại chí cao của cửu giới, chấp chưởng một phương thế giới bên trong chín cái thế giới này. Mỗi thời đại đều sẽ sản sinh ra những vị Đế cảnh cường giả được Thiên Đạo của mỗi cái thế giới chấp thuận, từ đây bước lên con đường xương máu để trở thành Tiên Đế.

Sau thời đại của Hạo Hoàng Tiên Đế, cũng có rất nhiều Tiên Đế đi ra từ quốc gia này nhưng rất hiếm có người có thể được so sánh với Hạo Hoàng. Thẳng tới thời đại này, nơi đây lại có một vị Tiên Đế xuất hiện.

Vị Tiên Đế này vừa hiện thế đã trực tiếp mở rộng cương thổ của Thiên Phong Tiên Quốc từ ba châu thành bốn châu ba vực chỉ trong vòng mười năm. Công lao này đã khiến cho vị Tiên Đế ấy trở thành một trong những kẻ có chiến công vĩ đại nhất của Thiên Phong Tiên Quốc. Cũng khiến cho kẻ này vang danh khắp cửu giới với niên hiệu Vô Trần, Vô Trần Tiên Đế, lấn áp hoàn toàn tám vị Tiên Đế còn lại.

Tám năm trước, vào cái ngày Vô Trần Tiên Đế vừa mới chinh phục được Thiên Không Vực chưa được bao lâu, thiên địa dị tượng đồng loạt xuất hiện. Mặt trời cùng mặt trăng đồng thời hiện hữu, tạo ra cảnh tượng một nửa của Phong Thiên Giới lâm vào màn đêm, một nửa lại là buổi sáng.

Không những thế, vào ngày này ở những thế giới khác cũng đều có dị tượng phát sinh. Địa Linh Giới, vô số những dải ánh sáng kì lạ xuất hiện trên bầu trời đêm, chúng có rất nhiều màu sắc, nhiều đến nỗi tưởng chừng như không có cái nào trùng nhau. Ở Bích Thánh Giới, vô vàn những cột ánh sáng hiện lên ở rìa thế giới, chúng lao thẳng lên trời tựa như có thể đâm thủng được thiên khung. Tại Bàn Lão Giới, hàng trăm vạn thân ảnh màu vàng sáng chói đồng thời xuất hiện trên bầu trời và cùng nhau cúng bái về một phương hướng.

Những hiện tượng này nếu chỉ xuất hiện đơn độc sẽ chỉ khiến cho mọi người nghĩ rằng có chí bảo xuất thế hoặc thiên kiêu ra đời. Thế nhưng việc toàn bộ cửu giới đều đồng loạt hiển hiện dị tượng từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua sáu lần, đây là lần thứ bảy nó diễn ra.

Điều này làm cho vô số thế lực của cửu giới dậy sóng, rất nhiều tồn tại cổ xưa cũng đều bị đánh thức. Đối với việc này, có nhiều lời đồn bắt đầu nổi lên. Có kẻ nói là một trong Thập Đại Thiên Bảo xuất hiện, cũng có kẻ lan truyền rằng Thần Thú Huyền Thiên chuyển thế thành công.

Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn vạn. Cứ như vậy, lý giải cho sự việc này dần dần bị lan truyền ra theo nhiều cách nói. Riêng về những kẻ đã sống quá lâu kia, bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng những thuyết pháp này. Bọn họ đang chờ đợi tin tức chính xác đến từ những thế lực càng cổ lão hơn.

Cuối cùng, sau hai ngày, những dị tượng ấy mới bắt đầu tiêu tán. Mặc dù là thế, những lời đồn vẫn liên tục được lan truyền ra với càng nhiều cách lý giải. Rất nhiều thế lực cũng đã bắt đầu phái người ra điều tra về việc này. Tại thời điểm mà toàn bộ cửu giới đều đang sục sôi vì những dị tượng này, một thông tin bất ngờ được tung ra càng là làm cho thế cục trở nên hỗn loạn hơn.

Thiên Cơ Các chính thức tham gia vào việc này. Mặc dù chỉ là một lời thông báo ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm cho toàn bộ cửu giới đang hỗn loạn lại càng thêm loạn hơn.

Phải biết, Thiên Cơ Các là một trong số ít các thế lực sở hữu một đồ vật trong Thập Đại Thiên Bảo. Lại nói, Thập Đại Thiên Bảo được thế nhân đồn rằng chúng xuất hiện từ khi thiên địa mới được tạo ra, được sinh khí của thiên địa dưỡng dục. Chúng có uy năng cực kì kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể trấn áp Tiên Đế, thậm chí là những tồn tại được xứng danh Thiên Đế.

Ngoại trừ Cửu Thiên Kiếp Sơn của Minh Luyện Sơn và  Phong Thiên Cấm Trận của Thiên Phong Tiên Quốc ra, Thiên Cơ Các cũng nắm giữ cho mình một món đồ gọi là Bàn Lục Tử. Thứ này được vang danh trong cửu giới với khả năng tiên đoán tất cả mọi thứ nhờ vào nhìn trộm thiên cơ.

Cũng chính vì khả năng này, rất nhiều thế lực cường đại đều có giao hảo với Thiên Cơ Các. Cũng có không ít thế lực nhòm ngó món đồ này nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm nó. Trong lịch sử cũng từng có không ít trường hợp một số vị Tiên Đế đánh chủ ý lên món đồ này, kết cục của bọn hắn không có người nào biết cả. Mọi người chỉ đồn nhau rằng sau khi tất cả đánh vào tiểu thế giới của Thiên Cơ Các đã không bao giờ quay trở lại.

Cho tới cuối cùng, sau cái thông tin ấy lại không còn thêm bất cứ tin tức nào nữa. Không có ai biết liệu rằng Thiên Cơ Các đã tìm ra chưa. Có lẽ, những kẻ biết được nó chỉ có những kẻ ở trên đỉnh của toàn bộ thế giới này.

“Thưa bệ hạ, tới thời điểm hiện tại đã có năm vị Tiên Đế bắt đầu có hành động rồi ạ.”

Bên trong một cung điện được trang hoàng lộng lẫy, có hai con người lẻ loi ở đó. Một kẻ là một vị thiếu nữ với mái tóc màu nâu đỏ bắt mắt, làn da trắng như tuyết và khoác lên người một bộ áo bào màu đỏ như ánh lửa của mặt trời, đôi khi sẽ lấp lánh ra từng tia ánh sáng vàng kim. Nàng giống như tiên nữ dưới trần gian, dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Người còn lại là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ngai vàng được điêu khắc thành từng cái đầu rồng hoàng kim. Khuôn mặt người đó dường như đã bị một loại pháp tắc thần bí cho che lấp đi, làm cho thấy không rõ được mặt của hắn ta, chỉ để lộ ra một cặp mắt đen tuyền như vực sâu, rất khó phán đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thân khoác long bào màu hoàng kim được chế tạo tỉ mỉ khiến cho những con rồng ở trên chiếc áo trông như đang bay lượn trên nền vải hoàng kim.

Hắn ta khi ngồi trên đó giống như một vị thần linh khống chế hết thảy, đem tất cả mọi thứ đều nhìn vào bên trong con mắt kia. Toàn thân tản ra một loại khí tức trấn áp cửu thiên thập địa, để cho tất cả mọi người vì đó mà không dám thở mạnh. Hắn chính là Hoàng Đế đương nhiệm của Thiên Phong Tiên Quốc, Vô Trần Tiên Đế.

Hắn ta ngồi chống cằm ở nơi đó, không có bất cứ chuyển động gì khác. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía thiếu nữ, giống như đang xem xét từng lời nói mà cô ấy nói ra. Còn cô gái ấy không có bất cứ phản ứng gì về cái nhìn đó của hắn ta, vẫn bình tĩnh nói ra thông tin mà mình lấy được.

“Hai ngày trước, Khổng Minh Tiên Đế, Hà Tiên Đế cùng Thiên Tâm Tiên Đế đã liên minh trong bóng tối với nhau. Ngày hôm qua, Chu Tước Sơn của Hoàng Vũ Tiên Đế thông báo chiêu mộ cường giả trong cửu giới, lấy từ Vương cảnh cường giả trở lên. Hôm nay, Lăng Không Tiên Đế tự mình tiến đến Tam Cung Giới bái phỏng ba Cung bao gồm Đế Cung, Yêu Cung và Ma Cung.”

Giọng điệu thanh thoát của cô vang vọng bên trong phiến cung điện này, cô nói không có chút nào ngừng nghỉ nhưng lại vô cùng lưu loát. Vô Trần Tiên Đế thì một chút biểu cảm cũng không có, vẫn là cái ánh mắt băng lãnh, sâu thẳm nhìn cô. Khi cô nói xong, hắn ta nhắm mắt lại, giống như đang suy ngẫm về điều gì đó.

“Truyền lệnh của ta, triệu tập toàn bộ thành viên của Thiên Phong Vệ Đội. Trong vòng ba ngày, tất cả đều phải có mặt ở đây.”

“Rõ! Thưa bệ hạ.”

Sau một hồi suy nghĩ, hắn dần mở cặp mắt ra. Kèm theo đó là trực tiếp hạ lệnh cho cô gái kia. Tiếp sau đấy, cả hai người đều biến mất trong hư không. Chỉ để lại một mảnh không gian cung điện trống trơn, giống như chưa hề có bất cứ ai ở đây, chưa hề có cuộc nói chuyện nào diễn ra tại nơi này cả.

Bên trong sân luyện võ của hoàng thành nằm tại trung tâm Phong Đô, nơi đây đang diễn ra một trận chiến cực kỳ khắc nghiệt. Một cậu nhóc chừng chín, mười tuổi đang chiến đấu cùng lúc với bốn người khác cũng mang vóc dáng không kém gì cậu. Cả năm người đều thở hồng hộc nhưng khí tức trên người bọn họ lại không có chút nào giảm sút.

Đã bốn tháng trôi qua kể từ cái ngày Vân Phong bị phạt phải huấn luyện địa ngục. Hiện tại, trên người cậu tản mát ra từng đợt khí lực của một võ sư sơ bộ. Hiển nhiên để làm được điều này, cậu đã phải trả giá không ít. Hằng ngày ngoài đánh nhau ra thì chính là bị đánh đến mức da thịt cậu giờ đây đã cứng như sắt. Tại thời điểm bây giờ, cậu đang phải làm một bài kiểm tra, đó chính là chiến đấu cùng với bốn người khác có cùng cảnh giới với cậu.

“Không tệ, không tệ. Không hổ là Thái Tử. Cho dù là mới bước vào cảnh giới võ sư không lâu, vậy mà có thể đối chiến với bốn người cùng cảnh giới mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thật sự là thiên tài hiếm có.”

Một người giữ trọng trách làm trọng tài cho trận đấu không khỏi tán thán Vân Phong. Hắn ta chính là người huấn luyện cho Vân Phong trong bốn tháng này, cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của cậu ta trong thời gian đó. Hắn tên là Mã Hiệu.

Lúc này, hắn không khỏi lo lắng đến nỗi chảy mồ hôi. Nghĩ đến cảnh hắn chính là người huấn luyện cho Vân Phong đến mức xương thịt vững chắc, cũng là người luyện võ cho cậu ta. Hắn không khỏi sợ sau này khi cậu ta cường đại hơn sẽ treo hắn lên đánh.

Loại bỏ những ý nghĩ về việc Vân Phong sẽ làm sao trả thù hắn, Mã Hiệu lại bắt đầu chú ý tới trận chiến. Mọi chuyển động của cậu ta thực sự khiến cho Mã Hiệu phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng với những thao tác chiến đấu của cậu đủ để đánh bại một tên lính của một quốc gia nhỏ.

“Tên nhóc này không tệ đấy, nếu như có thể thu vào làm đệ tử của ta chắc chắn trong tương lai nó sẽ có cơ hội bước vào Võ Đế.”

Ngay tại khi Mã Hiệu đang chăm chú quan sát kẻ sẽ đánh mình vào tương lai, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Giọng nói này nghe qua có vẻ là từ một người đàn ông ngoài ba mươi. Khi nghe thấy giọng điệu này, Mã Hiệu ban đầu là giật mình vì lại có người có thể đến gần hắn mà hắn chẳng hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả.

Thế nhưng khi hắn quay về phía âm thanh ấy phát ra thì lại giật mình lần nữa. Ở bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên với thân hình to lớn tràn đầy cơ bắp, làn da nâu sẫm kết hợp với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ dài tới eo. Khuôn mặt hiền hậu đầy râu ria, đôi mắt màu đỏ hiện lên từng tia sáng lấp lánh như những tia lửa.

Mặc dù ban đầu khi nghĩ tới có người lại tới gần hắn mà hắn không phát hiện được, Mã Hiệu có chút tức giận. Thế nhưng khi nhìn thấy người đó là ai, hắn ngay lập tức xóa bỏ toàn bộ mọi loại cảm xúc tức giận đi. Thay vào đó là cung kính hướng phía người này chắp tay chào hắn.

“Mã Hiệu gặp qua Long Minh đại nhân!”

Long Minh nhìn thấy tình cảnh này chỉ khoát tay ra hiệu Mã Hiệu không cần lễ nghĩa. Kế tiếp hắn lại nhìn một chút Vân Phong đang trong say sưa chiến đấu. Càng nhìn càng cảm thấy hài lòng với đứa trẻ này.

“Long Minh đại nhân, đứa trẻ này là…”

Mã Hiệu gặp Long Minh có vẻ ưa thích Vân Phong, liền định giới thiệu cho hắn thì lại bị hắn khoát tay lần nữa. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Vân Phong không dời, hắn nhìn từng quyền cậu tung ra, từng bộ võ công cậu thi triển.

“Quả thực là truyền nhân của Vô Trần Tiên Đế, tên nhóc đó hoàn toàn có được những tố chất của cả cha và mẹ nó. Đáng tiếc Hoàng Hậu đã mất sau khi sinh thằng nhóc đó nên không thể nhìn thấy được sự trưởng thành của nó. Thật đáng tiếc…”

Long Minh khi nhìn cậu ta không khỏi cảm khái rồi thở dài. Hắn cảm thấy xót xa cho một đứa trẻ lớn lên mà không có được tình thương của mẹ, còn người cha thì phải bận bịu với việc phát triển quốc gia. Một đứa trẻ ngay từ khi rất nhỏ đã hiểu chuyện đến đáng thương.

“Không nói đến cái này nữa. Có vẻ ta là kẻ đến đầu tiên đấy nhỉ? Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nhớ chăm sóc thằng nhóc cho cẩn thận, ta mà thấy trên người nó có bất ổn thì đừng nghĩ rằng lão già nhà họ Mã của ngươi có thể bảo vệ được ngươi.”

“Rõ!”

Long Minh sau khi cảm thấy quan sát đủ thì liền rời đi. Chỉ để lại lời nhắn cho Mã Hiệu. Còn Mã Hiệu đã đông cứng ngay tại chỗ, mồ hôi chảy không dứt. Đến cuối cùng, hắn cố bình tĩnh lại và quan sát trận chiến đang tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Trong đầu không khỏi tán thán.

“Không hổ là một trong Thiên Phong Vệ Đội, Long Minh Võ Đế. Sau này mình nhất định phải tránh càng xa càng tốt tên nhóc này, không thì sẽ rước họa vào thân.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận