Vào buổi tối hôm ấy, cả đám tập trung từ chiều, để chuẩn bị đột nhập vào bên trong trường. Bọn họ cải trang thành học sinh học thêm. Rồi trốn vào nhà vệ sinh đợi mọi người về hết. Khi này Quân và Minh trong lúc đi bộ ra phía cổng Ngô Thời Nhiệm, kế bên có một nhà vệ sinh lớn dành cho nam nên cả hai lên rẻ vào, cả hai chiếm một buồng vệ sinh, để tránh việc ai đó để ý thì bọn họ đứng trên cái bồn cầu. Nhưng không hiểu sao Minh có chút ngập ngừng xen lẫn một ánh mắt tức giận. cậu mở lời:
"Này Quân, có phải mày thích Ngân không?"
Nghe vậy Quân có chút ngỡ ngàng, có lẽ cậu ấy cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Uhm, đúng vậy. Sao mà..." - Minh nói chen vào. - "Quả nhiên, sáng nay mày quay xuống không chỉ để nhìn Thu mà để nhìn lén Ngân đây mà."
Quân thở dài trước dẫn chứng của cậu ta, không khác gì một kẻ hay ghen cả. Từ khi nào Ngân đã trở thành của riêng vậy? Minh sau đó cũng im lặng trước câu nói đó, Quân cũng cười trừ khi thằng bạn thân và bản thân cậu cùng thích một người. Cậu đã luôn coi Minh như một đứa em ích kỉ vì đã được nuôi chiều quá nhiều, Quân hiểu cậu ấy không xấu nhưng có lẽ đã tới lúc nên cho Minh hiểu mình đã ở vị trí nào.
"Này Minh! Nếu đã vậy thì tao không để mày có được dễ dàng vậy đâu. Vì tao sẽ không cho phép." - Quân nói với giọng thách thức Minh.
Nghe vậy, Minh tỏ vẻ tức giận mà túm lấy áo của Quân.
“Sao cái gì mày cũng giành của tao vậy?” - Cậu ta quát vào mặt Quân.
Nhưng Quân im lặng mà kéo tay của Minh xuống, chầm chậm nói thì thầm.
“Cho dù mày hay tao thích Ngân đi nữa, đừng có làm chuyện ngu ngốc như bây giờ. Cả đám đang làm chuyện rất nguy hiểm có thể bị đuổi học, nên đừng có mà trẻ con ở đây quát tháo trong lúc đang trốn.”
Nghe tới đây, Minh như bị câm nín đi, dù cậu muốn cãi nhưng cũng phải thừa nhận câu nói của Quân. Từ đây họ cũng bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh với nhau. Trong khi đó, Thu và Ngân trốn trong nhà vệ sinh nữ ở phía đối diện phía bên kia sân.
Đồng hồ trong một căn phòng nào đó đã bỏ hoang từ lâu, trên mặt đồng hồ được dán lên lá bùa đã mòn theo thời gian như thể đã bị bỏ hoang hơn chục năm. Nhưng đồng hồ đó vẫn đang hoạt động với những tiếng tích tắc của kim giây, đã 19 giờ 30 phút.
Từ cổng trên đường Ngô Thời Nhiệm, khi nhìn sang phải là nhà xe dành cho xe gắn máy, còn nhìn sang bên trái là dãy nhà E cách biệt chỉ có một tầng lầu với vài ba lớp nhìn đối diện bãi xe đạp nằm giữa dãy H và B. Ở giữa sân đó là hai cây đu đủ trồng đối xứng với những tán lá rộng che phủ gần hết cả sân.
Những người học thêm dắt xe đi về, khi ấy Trung cũng ra theo tới bãi đổ xe ngoài trời, nơi lúc sáng sẽ tấp nập những chiếc xe đạp, xe gắn máy. về đêm lại toát nên một vẻ hoang sơ, trống trải cứ như thể đã bị bỏ hoang lâu năm. Minh cũng nhân cơ hội này tiến tới một lối đi nhỏ nối giữa dãy B và H tách bãi đổ xe đạp với sân của khu căn tin. Khi rẽ trái về hướng tòa H thì sẽ có một góc nhỏ không gian nhỏ kế bên cửa đi vào trong hành lang của tòa H. Cậu ngồi ở đó và bắt đầu bấm điện thoại chơi, chờ đợi thời gian tụ họp.
Tiếng tích tắc trong căn phòng kia không ngừng lại, đã trôi qua mười lăm phút kể từ trước đó. Lá bùa cũng bắt đầu có dấu hiệu ăn mòn mặn hơn, viền lá bùa dần hóa đen rồi tan đi.
Mọi người đã ra về hết, cổng trường đã đóng lại. Cả bọn bắt đầu nhắn tin với nhau trong nhóm tin nhắn trên facebook, mọi người ai cũng có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.
“Mọi người chuẩn bị chưa?” - Trung nhắn lên nhóm.
“Rồi!” - Cả đám còn lại đáp.
“Vậy hãy theo kế hoạch từ trước mà làm.”
Lúc này, Minh với Quân từ trong nhà vệ sinh bước ra thì nghe thấy những tiếng lạch cạch của cây lau nhà đã cũ kĩ mỗi lần cô lao công thay miếng lau. Nên bọn họ liền nhắn cho Thu và Ngân đi vào trước trong khi đó họ sẽ tìm cách trốn đi. Bà lao công lúc này đang lau sàn ở phía trước nhà vệ sinh, bọn họ liền dùng bút ném thật cao qua phía bên kia. Vì nhà vệ sinh nam phân ra làm hai chỗ đi tiểu và bồn cầu, được ngăn cắt bởi một bức tường lắp bồn rửa tay ở một bên, nhưng phía trên không bị che hoàn toàn. Khiến cho bà lao công tò mò bước vào trong thì cả hai người lên rón rén đi ra thật nha.
Trong khi đó ở phía đồng hồ, đã trôi thêm được mười lăm phút nữa. Đã tám giờ tối, lá bùa lúc này cũng đã mất hơn một nửa.
Bác bảo vệ sau khi đi một vòng kiểm tra, ông đi tiễn bà lao công tới công ra cửa và khóa lại. Lúc này Trung đứng theo dõi bọn họ trong khi cả đám tập trung phía trước cổng rào đi vào dãy C. Minh và Quân tiến lại và không một bên cánh cửa tôn lên để tránh tiếng ồn, tuy có bánh xe nhưng đã mòn nên sẽ gây tiếng động rất lớn. Một luồng khí lạnh bay ra thổi vào mặt cả đám.
Lúc này, lá bùa trên kim đồng hồ đã cháy hết.
Ở phía trong toát lên một vẻ ẩm ướt, nền đất nhìn có chút nhếch nhác, lấm lem với nhiều rác học sinh ném vào cũng như bùn hình thành những chiếc lá rơi rụng từ ba cây cổ thụ trăm năm cao hơn tòa nhà bốn tầng. ngoài con đường đi vào, hai bên đã gần như bị che đi. Nhưng, quái lạ là vẫn có gió lùa từ bên trong những góc khuất ấy bay ra, cuốn theo vài chiếc lá bay phấp phới. Kèm theo một mùi hôi thối khiến cả đám phải bịt mũi lại, có lẻ do rác tích tụ lâu ngày nên mới có mùi này. Dù bọn họ chơi ở bên ngoài hàng rào lại chẳng ngửi thấy cái mùi này. Cứ như mùi ôi thiu của trứng, hay là mùa thịt phân hủy với sát trùng như thể đang ở trong nhà xác.
Lúc này, Ngân nhìn về phía mà cô nhìn thấy cái ly màu trắng, cánh cửa sổ ấy vẫn đang mở, nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác rợn sống lưng. Cứ như thể bị ai đó hà hơi lạnh đằng sau cổ, bọn họ tự trấn an bản thân là do trời đêm nên mới có cảm giác này. Thu sau một hồi cũng bắt đầu chạy vào trong góc khuất mà nôn hết ra, cô bắt đầu than vãn.
"Sao mà hôi vậy? Từ hàng rào vào đây chưa tới năm mét mà bên ngoài lại ngửi không thấy."
Trung cũng nín thở mà nói ra suy nghĩ của mình.
"Lẽ nào bên trong giấu một xác người?"
Minh đoán bừa nhưng lại khiến cho mọi người thêm chút hiếu kì cũng như xuất hiện lên một nỗi sợ hãi vô hình.
"Sao vậy được. Có người chết ở đây thì trường đã bị niêm phong từ lâu rồi." - Minh đáp lại.
"Vậy ông nghĩ cái gì gây ra mùi thối này mà lại chỉ có trong dãy hành lang này?" - Trung hỏi ngược lại.
“Thì do rác học sinh vứt vào đây thôi, ông không thế sao?”
“Nếu là rác thì bên ngoài cũng phải ngửi thấy chứ!”
“Thôi nào hai ông nội này.” - Nói rồi Thu lấy ra điện thoại lắp lên cây chụp hình tự sướng mà bật quay phim lên. - “Giờ chúng ta hãy khám phá dãy trường bị bỏ hoang lâu năm nào!”
Thu đã bật quay trực tiếp nên bắt đầu có nhiều người bắt đầu vào bình luận. Nghe vậy cả đám cũng chỉ biết thở dài trước cô người nổi tiếng này.
“Bây giờ chúng ta hãy chia ra làm các cặp đôi để thử thách lòng gan dạ nào!” - Thu nói với một giọng điệu nhí nhảnh cũng như thì thầm vì dù gì họ cũng đang là lén vào trường.
Cả bọn sau đó vì không thể quyết định ai đi với ai, vì Minh và Quân còn đang chiến tranh lạnh, nên cả đám quyết định tù xì để quyết định mọi thứ. Và kết quả là Minh giành chiến thắng và cậu ta chọn đi chung với Ngân, còn Quân thì ban đầu định đi một mình nhưng Trung muốn tự mình khám phá hơn nên đã đi với Thu. Cả đám bắt đầu lấy ra vài món đã chuẩn bị như năm cây đèn pin, bốn cây nến, bùa và vài thứ linh tinh khác. Để sau khi khám phá xong nếu không có ma thì có thể thử gọi ma tại đó luôn. Sau khi bàn bạc thì bọn họ bắt đầu chia làm ba phía đi.
Ở phía Ngân và Minh, cả hai rẽ phải tính từ cánh cửa rào và đi tới cuối hành lang được đồn là có ma nhiều nhất, con đường có vẻ nặng mùi hơn so lúc mới vào.
Ngoài vẻ cũ kỹ không được lau dọn trong nhiều năm, dưới đất rác tràn lan, cũng như vài cành cây rải rác nơi, phải đi rất cẩn thận để tránh giẫm phải. Nhìn sang phải, thì những khúc gỗ, bàn ghế cũ được chất đầy sân, cứ như một bãi phế liệu. Còn nhìn ở bên trái có bốn phòng học cũ kỹ tính tới cuối dãy, bên trong có vài cây che, bàn ghế thì đã đưa đi. Tiếp tục tiến phòng học thứ hai, bàn ghế đặt khá lộn xộn, phòng này có vẻ chứa quá nhiều bàn ghế, như thể bọn họ đem bàn ghế để vào một nơi không khác cái kho hàng là mấy. Tới căn phòng thứ ba, bàn ghế được sắp xếp ngang thẳng, dùng đã bám khá nhiều bụi, nhưng chẳng hiểu sao, Ngân cảm thấy khiếp sợ với căn phòng này. Một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng, khiến cô thốt lên.
“Sao lạnh sống lưng thế này! Hay là chúng ta đi về được không?” - Ngân nói với một vẻ mặt có phần sợ sệt.
Nghe vậy, Minh không khỏi mừng thầm vì đây là cơ hội cho cậu tận dụng.
“Bà sợ rồi à? Đừng lo! Đã có tôi rồi!” - Nói rồi cậu ta mạnh dạng bước về phía trước.
Tiếp tục tới căn phòng cuối cùng trong dãy, nơi mà học sinh đồn là có nhiều ma nhì, nếu đi tới cuối sẽ có cầu thang đi lên lầu và bên dưới cầu thang ấy là nơi được đồn là có ma nhiều nhất. Minh tiến lên phía trước và tiến tới cửa sổ phòng học cuối cùng mà kiểm tra, lúc Minh lướt qua Ngân, cô thấy ở phía cuối dãy hành lang này, có một bóng đen đứng ở phía cuối. Hình như là một bóng ma nữ đứng cách Ngân vài mét, tay chầm chậm giơ lên chĩa về phía cô khiến cho Ngân cảm thấy ớn lạnh mà lùi lại mấy bước và cảnh báo Minh.
“Minh! Có ma!”
Nghe vậy, Minh quay lại nhìn Ngân, người của cậu cũng che khuất đi tầm nhìn của Ngân tới cuối dãy. Cậu ta quay ra phía cuối dãy hành lang nhìn.
“Có cái gì đâu? Bà thấy gì à?”
Nghe vậy, Ngân chạy tới sát Minh nhìn về phía cuối hành lang thì lại chẳng thấy ai, ngoài một bức tường cũ kỹ đã bong tróc gần hết.
“Cái…” - Ngân không biết phải nói gì, cô bập bẹ giải thích. - “Nãy tôi mới thấy có một con ma nữ đứng ở đó!”
“Ma ư?” - Nghe tới đây Minh cười khinh.
Cậu ta tiến tới cái chỗ Ngân vừa chỉ vừa vặn nằm ngay lối đi lên tầng một.
“Có gì đâu!” - Cậu ta quay về phía Ngân cười với gương mặt khoái chí.
Nhưng cậu không biết Ngân hoảng sợ như thế nào, khi từ phía sau cậu ta, một con ma nữ dần lộ ra, tay cầm một con dao giơ lên. Lúc này, Ngân liền che miệng sợ hãi, Minh thấy vậy vô nhìn ra phía sau thì chẳng thấy ai. Cậu nhìn về phía Ngân với một ánh mắt không khỏi tò mò.
“Con ma nó ở đâu vậy Ngân?”
“Bên… PHẢI ÔNG ĐẤY!” - Ngân quát lên.
Nghe vậy, Minh qua bên phải, là cầu thang đi lên tầng trên đã bị che bởi rào sắt, ở sau rào sắt ấy có một người phụ nữ nằm trên bậc cầu thang, cứ như thể bị té xuống, hai mắt mở to nhìn Minh, hai tay bắt đầu bẻ lắc rắc ngược ra phía sau và bắt đầu bò tới chỗ cậu. Cậu ta thấy vậy mà hét to rồi chạy về phía Ngân.
Ở phía khác, Thu với Quân đi về phía còn lại, có phần ngắn hơn hướng bên Ngân với hai căn phòng là đi tới cuối dãy hành lang. Cả hai cũng khá thản nhiên đi, vì cả đám chơi với nhau kể từ hồi cấp hai, với Quân thì Thu cứ như một người em gái của cậu.
“Sao rồi? Mọi việc với Trung như thế nào rồi?” - Quân nói với giọng điệu cà khịa.
“Cái gì!” - Thu đỏ mặt quay sang nhìn. - “Cậu nói gì vậy? Chúng ta đang live đó!”
Ở phần bình luận bắt đầu rầm rộ lên những bình luận nào là tò mò cũng như một số người tỏ vẻ thất vọng vì thần tượng mình đã có người thích.
“Không có đâu mọi người! Tôi chơi còn chưa đủ nói gì tới việc kiếm người yêu.” - Nói rồi cô cười ngại, khi quay sang Quân mặt lộ rõ sát khí.
Quân thì chỉ cười dịu dàng đáp lại rồi tiến lên phía trước, sau một hồi im lặng thì cậu ta nói tiếp.
“Chọc bà vậy thôi! Chứ tôi có một chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?” - Thu nói với giọng điệu vui vẻ nhưng có phần trách móc.
“Thật ra tôi muốn biết thêm một số chuyện giữa bà với Ngân ấy!”
“Muốn tôi làm gián điệp à? Ông định trả công cho tôi bằng gì nè?”
“Một bữa buffet như thế nào?”
Nghe vậy, Thu sáng mắt lên thèm thuồng.
“Được!”
Phần bình luận tỏ vẻ thích thú trước cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cũng bắt đầu có một số bình luận tỏ vẻ không thích, vì đây là cuộc đi khám phá nhà ma lại thành lên kế hoạch cho việc đi cua ai đó. Thu thấy vậy cũng không nói nữa mà tới cửa sổ ở phòng phía trước và chiếu điện thoại mình vào trong.
Căn phòng bên trong được sắp xếp bàn ghế như một lớp học bình thường, ở bàn giáo viên thì bọn họ thấy một con búp bê bông ngồi trên đó khiến cho cả hai có chút sợ hãi. Nhưng trong lời đồn lại chẳng có nói gì về một con búp bê như Annabelle, phần bình luận cũng bắt đầu reo hò thích thú, một số bắt đầu đoán già đoán non, một số người bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
“Chúng ta nên kêu đám kia lại đi, vào một mình khá nguy hiểm đấy!” - Quân nói rồi quay mặt rời đi.
Ở phía xa, một tiếng hét thất thanh. Khiến cho Quân và Thu quay lại nhìn về phía Minh và Ngân đi thì thấy hai người kia đang chạy về phía bọn họ và đằng sau họ là một người phụ nữ bò người với cái miệng há rất to có thể nhét vừa cả một cái đầu vặn cổ ngược để nhìn về phía trước. Thu thấy vậy liền chạy trước, còn Quân thì đợi cho Minh và Ngân chạy liền dùng chạy tới đá con ma nữ đó một phát khiến cho cả đám một phen hoảng hồn.
“Chạy đi!” - Chưa kịp nói xong, Quân liền bị con ma nữ đó nhào tới.
Với sức người của cậu không thể địch lại con ma liền bị nó cắn một phát vào vai đau đớn mà hét lên. Ngân và Minh vẫn còn đứng chết lặng, cô muốn chạy lại giúp đỡ nhưng liền bị Minh nắm chặt cổ tay.
“Chạy đi! Đừng để cậu ấy hi sinh uổng phí!” - Minh quát.
Ngân dù muốn cứu Quân nhưng rồi bị Minh kéo đi chạy vào căn phòng có con búp bê mà núp. Minh đóng hết cảnh ra vào và cửa sổ lại rồi lấy thân mình chắn lại, cả hai không dám lên tiếng hay mở đèn điện thoại, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của trăng chiếu qua khung cửa sổ để nhìn ra ngoài. Nghe những tiếng hét đau đớn của Quân, sau một lúc lại nghe thấy tiếng xô xát, rồi lại tiếng không rõ ràng, hình như do con ma nữ đó rống lên, giống như tiếng chim bị nhiễu sóng. Ngay sau đó, người Quân bị ném ở trước cửa sổ phòng hai người họ đang trốn, cậu ta vẫn đang kiên cường chiến đấu, theo sau lại có một bóng của con ma nữ ép Quân vào tường. Nhưng sau đó có một bóng khác chạy tới cầm một vật gì đó đánh nghe một tiếng chói tay của kim loại như một thanh sắt. Con ma nữ rống lên rồi quay sang tấn công cái bóng người kia.
Ngân khi này rất sợ hãi, cô nhìn ra ngoài với hi vọng hai người kia không sao. Nhưng rồi lại nghe tiếng la của Minh, khi nhìn sang thì thấy cậu ta đã bị một con búp bê cầm một ống sắt đâm vào bụng. Cậu ta dùng sức cố keo con búp bê ấy ra, nhưng sức quá lớn, con búp bê ấy nhìn vào mặt Minh mà nói với một giọng khàn.
“Kẻ sát nhân!”
Minh nghe vậy hoảng quá, cậu cố nghiêng người ra và mở một bên cửa. Lúc này liền có một bàn tay thò vào túm lấy thanh sắt trên người Minh và giật mạnh ra. Kéo cả cậu ta và con búp bê ra ngoài, bàn tay đó không ai khác là con ma nữ, khi thấy con búp bê thì nó gào lên, con búp bê chẳng kém cạnh gì mà rút ống sắt ra mà nhào lên tấn công con búp bê kia.
Ngân ngay sau đó liền chạy ra xem thì thấy Minh đang nằm quằn quại trong đau đớn, còn Quân thì bất động, trên người cậu ta có một thanh sắt rỉ đâm vào bụng. Trong lúc con ma nữ và búp bê đánh nhau, cô liền chạy tới kiểm tra tình hình của Quân.
“Cậu sao rồi, Quân?”
Trong lúc đang hỏi thì nghe tiếng rống của con ma nữ, cô quay lại nhìn thì thấy có người thứ ba xuất hiện mặc đồ màu xanh dương nhìn như bác lao công của trường. Ông ta chạy tới dán dấu ấn vào hai con ma quỷ này, sau khi bị dán, bọn chúng rống đau đớn, một con trở lại thành búp bê bình thường, bên còn lại biến mất.
“Vậy sẽ giữ chúng tránh xa khỏi đây một thời gian.” - Ông ta nói rồi qua sang nhìn Ngân. - “Mấy đứa nghĩ gì mà lẻ vào trường vào ban đêm! Có biết làm điều ngu ngốc thế nào không?”
Thấy có người đến, Ngân khóc lớn mà nói.
“Ông ơi! Làm ơn cứu bạn cháu với!”
Nghe vậy ông mới để ý tới Minh và Quân đang bị thương, nhìn về phía Quân ông thở dài mà bước qua phía của Minh kiểm tra vết thương. Khiến cho Ngân không khỏi bồn chồn quát.
“Bên đây cần cứu hơn đây ông!”
“Sống được tới giờ là kì tích rồi!” - Ông ta vừa nói, vừa cởi áo ra quấn lấy người Minh để bịt miệng vết thương lại. - “Cậu bé kia sẽ không qua khỏi đâu.”
Nghe vậy, Ngân ngớ người ra thì nghe thấy tiếng ho của Quân, mỗi lần ho là máu từ trong miệng chảy ra.
“Ngân à!” - Quân nói với một giọng điệu rung rẩy.
“Tớ nè! Cậu đừng lo, sẽ có người tới cứu thôi.”
Đồng thời lúc đó, bọn họ đã nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát và xe cấp cứu vang vọng từ xa. Ngân nghe vậy cũng mừng rỡ, hi vọng Quân sẽ ổn hơn, một bàn tay ẩm ướt đã nhuốm một màu đỏ vuốt lấy khuôn mặt của cô mà kéo cô lại nhìn về phía cậu.
“Tớ chỉ muốn nói cậu điều này.”
“Đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cấp cứu đang đến!”
“Không Ngân!” - Nói rồi Quân ho vài tiếng. - “Tớ không còn nhiều thời gian.”
Nói rồi Quân dùng chút sức cuối mà kéo Ngân lại và hôn cô ấy, xong rồi đầu gục qua một bên vai cô ấy mà thì thầm nói.
“Tớ yêu cậu Ngân! Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi,”
“Cậu nói gì vậy! Giờ không phải lúc đâu!”
Nhưng đáp lại Ngân là một sự im lặng.
“Quân? Cậu trả lời mình đi.”
Dần sau mọi thứ cũng dần phai nhòa trong tiếng còi xe cấp cứu.
Trung sau đó được tìm thấy bất tỉnh, trên tay cần một con dao rỉ sét bất tỉnh ở ngoài cửa đi vào nên đã bị tình nghi là thủ phạm. Còn Thu trốn trên lầu, do những người xem báo cảnh sát nên bọn họ mới có thời gian tới sớm như để hỗ trợ. Ông lao công vì là người già nhất ở đó nên cũng được đưa đi cùng nhóm Ngân đi thẩm vấn.
Ở một gốc đâu đó, chiếc đồng hồ đã trong căn phòng tối đã được dán lên một lá bùa mới. Và lá bùa ấy cũng bắt đầu bốc hỏa lên.
5 Bình luận
Nhân vật chưa được xây dựng đủ sâu mà lại chết nhanh quá, thành ra là đọc không có cảm xúc gì.
1. "Những người học thêm dắt xe đi về, khi ấy Trung cũng ra theo và trốn vào một gốc nhà xe."
2. "Dưới sự chỉ đạo của Ngân, cô đã đưa ra kế hoạch chi tiết. Khi cả đám tập hợp."
3. "Một cảm giác khó chịu nhưng của gần gũi với Ngân khi cô bước vào trong dãy hành lang."
4. "Một cơn gió thổi qua hai người. Chợt cả hai cảm thấy lạnh cả sống lưng, không thể qua ra đằng sau được."