Ma Việt
KhamWalter Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: THPT Marie Curie

Phần 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,195 từ - Cập nhật:

Sau đêm hôm ấy, dù gây ra nhiều tiếng động trong trường nhưng bên ngoài không nghe một tiếng gì cả. Chỉ nghe tiếng giông từ đâu kêu ầm ầm vang khắp trời bỗng chóc biến mất đi. Còn tiếng quỷ, tiếng la hét của ông lao công hay tiếng gõ trống đều không được nghe thấy.

Ngân nhìn xung quanh, chỉ còn tàn cuộc sau trận chiến đầy rẫy xác lính nhưng rồi bỗng chốc biến thành những con hình nhân giấy bị xé đi thành nhiều mảnh. Xác con quỷ bị moi nội tạng cũng phai nhạt đi và biến mất. Chỉ còn lại một miệng hố đen do sét đánh vào.

Mâm đồ ăn trên bàn thờ biến mất, áo ông lao công toàn lỗ. Và mọi người thì nằm ngủ ở ngoài sân tới sáng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Ngân nhìn xung quanh hốt hoảng hỏi.

Cô chạy tới lắc bạn của mình thì nghe cô ấy vẫn còn đang gáy.

"Năm phút nữa đi! Rồi con dậy." - Nói rồi Thu lăn người qua một bên ngủ tiếp.

Ngân thở dài nhìn đứa bạn mình ngủ ngon lành thì nghe tiếng ho sù sụ. Khi nhìn về phía bàn thờ thì thấy ông lao công đang nằm ở đó. Cô vội chạy tới đỡ đầu ông ấy dậy.

"Ông có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ông lao công cười và chỉ về một góc dãy C, có một mảnh tường lầu một đã bị đánh bể vụng ra và nói.

"Thành công rồi! Con ma gà đã tiêu diệt toàn bộ đám quỷ rồi."

"Đám quỷ ở đó sao?"

"Không, không. Lôi thần đánh trúng đám quỷ chết mất xác nên nơi trú ngụ ở trần của tụi nó cũng bị sét đánh nát theo."

"Lôi thần? Không phải ông dùng ma gà sao? Thế đâu ra sét?"

"Cháu hỏi ta nhiều quá ấy! Thôi dọn dẹp trước khi học sinh vào."

Ông lao công cố đứng dậy nhưng rồi té ngã xuống. Thấy vậy nên Ngân liền kiểm tra xung quanh người ông thì thấy da bị bầm tím hết mấy chỗ.

"Ông có sao không?"

"Không sao, không sao. Chỉ là đám quỷ cắn vào phần huyệt của ta nên dương khí lưu thông không được nên mới thế này. Chỉ cần ngồi thiền một chút là đi lại được." - Ông chỉ về phía bàn thờ. - "Đành nhờ cháu giúp ta dọn dẹp cái bàn thờ này rồi."

Nói rồi ông cố vào tư thế ngồi thiền và mặc cho Ngân hỏi phải làm như thế nào, ông đã đi sâu vào trạng thái tịnh tâm sâu nên khó có thể lay ông ấy dậy. Ngân chỉ có thể bất lực thở dài nhìn xung quanh thì thấy Thu đang nằm phía bên kia. Liền chạy tới thì thầm vào tai.

"Thu dậy! Trai đẹp tới tìm kìa!"

"Hả gì! Trai đẹp!" - Nghe vậy Thu liền bật dậy dòm ngó xung quanh. - "Ủa Ngân! Cổ bà không sao! Mà khoang có phải Ngân của tôi không đó."

"Bà nó gì vậy? Là tôi nè!"

"Chứng minh đi!"

"Ai hay than với tôi là thích Trung thế?"

"Éc!" - Thu đỏ mặt tay vẫy vẫy. - "Đừng nói ra chứ!"

"Biết là tôi rồi thì mau dọn dẹp đi. Phụ tôi khiêng cái bàn thờ về chỗ cũ."

"Ủa bác lao công đâu rồi?"

"Mau mau dọn dẹp bãi chiến trường này đi. Ông lao công bị thương rồi mình làm lẹ đi không tụi học sinh vào là xong phim luôn đó."

"À! Uhm!"

Nói rồi hai đứa dọn dẹp bàn thờ vào những thứ khác vào cái nhà nhỏ mà ông lao công đã lấy ra. Còn ông lao công thì được cả hai dẫn về phòng nghỉ ngơi của ông.

Sau đó ông ta đi tới cái bàn và kéo trong ngăn tủ ra vài lá bùa. Và bảo hai cô gái nhắm mắt lại để ông ấy thi triển pháp trận. Vì mắt người dương có thể làm cho những bóng ma sợ hãy. Cộng với việc ông bị thương nên dùng trận pháp sẽ ít hao tốn âm khí. Cả hai nhắm mắt lại và ông bắt đầu thi triển pháp. Xung quanh phòng bắt đầu nổi gió lên, Ngân cảm thấy xung quanh như thể có hàng loạt cánh tay nâng cô lên không trung. Nhưng rồi cơn gió ngừng thổi và cô được đặt xuống đất lại, không còn một tiếng động nào cả. Ngân đứng đợi một lúc nữa thì không thấy gì nữa nên mới mở mắt ra. Từ lúc nào rồi cô đã đứng ở trong phòng mình, Thật là khó tin, từ lúc cô đi tới đó lẫn dịch chuyển về nhà chỉ bằng một vài động tác.

Nghĩ rồi cô gục xuống giường thở dài, rồi lăn qua lăn lại. Có vẻ đã trả thù cho Quân và Trung được, nhưng khi nghĩ tới nước mắt cô lại rơi. Cô giơ tay về phía trần nhà như đang cố níu kéo ai đó, nhưng chẳng thế động tới. Khi một người mất đi, linh hồn của họ sẽ ở đây 49 ngày có lẽ là sự thật sau những gì đã xảy ra.

"Cậu có đó không Quân. Tớ nhớ cậu!"

Nói rồi cô lại oà khóc lên. Vì thương nhớ, cũng là nước mắt của hạnh phúc khi đã giết được kẻ cần giết. Nhưng vết thương mất người thân vẫn còn đó, một vết thương khó mà phai đi trong một hai ngày.

Nếu mất đi một người đã là đau đớn thì người tới người đó sẽ là ta càng đau đớn thêm.

...

Vào ngày hôm sau, Ngân đi học lại. Từ cổng trường những ký ước hiện lên khi cả nhóm cười đùa khi bước vào cổng. Căn tin nơi cả đám chen chúc mua đồ ăn nhưng cuối cùng lại vấp chân là đổ hết ly mình. Dưới gốc cây nên Quân nằm ngủ trốn tiết nhưng rồi lại lên phòng giám thị uống trà.

Còn bây giờ, Minh phải nằm viện vài tuần nữa mới được đi học lại. Trung vì còn ở độ tuổi vị thành niên nên không bị bắt vào tù, thay đó là trại cải tạo. Còn ông lao công chúng tôi không còn thấy nữa, có lẽ đã xin nghỉ và tiếp tục trên con đường diệt ma quỷ.

Vừa hồi tưởng lại những việc xảy ra, cô đã đi vào lớp và vô chỗ ngồi. Ngồi xuống nhắm mắt lại và thở một hơi vì mọi chuyện đã kết thúc.

"Chào!" - Giọng một thanh niên nào đó thì thầm vào tai cô.

"Ai thế?" - Cô mở mắt ra.

Phía trước một là mặt một người thanh niên trắng tét với đồng tử màu trắng. Không ai khác chính là con ma gà đã mỉm cười chào hỏi Ngân.

Ngân và ma gà lần đầu chạm mặt nhau, cô biết mình đã gặp phải ma nhưng mà con ma này không đáng sợ lắm. Mà hình như cô có chút quen thuộc với con ma này nữa.

"Ngươi là ai?"- Ngân nghiêm nghị hỏi.

"Ta ư? Chỉ là một con ma bình thường thôi,"

Nói rồi cậu ta nằm ngửa trên không. Làm cho đuôi áo giao lĩnh phũng xuống che đi mặt của Ngân.

"Thế ngươi ở đây để làm gì?" - Ngân vén đuôi áo qua một bên nhưng tay cô xuyên qua nên không thể vén được.

"Ta ư? Ta ở đây để chơi thôi." - Tiếng chuông vào tiết vang lên. - "Tới giờ rồi à! Thôi không phá ngươi nữa."

Nói rồi cậu ta bay xuyên qua bức tường phòng và biến mất ngay sau đó.

"Này! Chưa nói chuyện xong mà." - Ngân đứng dậy định nắm lấy con ma gà đó.

"Ta tên là Việt! Hãy nhớ lấy!" - Ngân nghe như tiếng thì thầm bên tai.

Thu khi mới bước vào lớp thấy hành động kì lạ của bạn mình liền hỏi. - "Này! Cậu làm cái trò gì thế?"

"À Thu à! Không có gì đâu!"

Nói rồi cả hai ngồi và bắt đầu tám những chuyện xảy ra, trên trời dưới đất. Thầy cô và dạy cho lớp, tiết một, hai, ba trôi qua như một ngày bình thường. Xong ra chơi rồi lại tan học. Thời gian cứ vù vù trông như cơn gió thu, thổi bay đi những chiếc lá đã úa vàng.

Ngân với Thu lẳng lặng đi bộ về, ra tới cổng trường thì Thu bị những món ăn vặt hớp hồn.

"Ê Ngân! Bà ăn không? Tôi đãi bà ăn."

"Bà giàu quá! Thôi dạo này ăn nhiều tớ sợ mập lắm!"

"Lại kiếm cớ nữa! Tớ mua hai cây đây!"

Nói rồi Thu chạy tới xe bán đồ chiên chen chúc vào mua. Trong khi để Ngân đứng phía ngoài chờ đợi, cô thở trước tính khí quá trẻ con của bạn mình. Nhưng cũng đồng thời vui cho ấy khi sự hồn nhiên ngày nào cũng đã quay trở lại.

...

Vài tiếng sau,

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Ngân và Thu lại tới thăm Minh. Một phần cũng muốn kể cho cậu ta nghe về những gì đã xảy ra. Ngân có chút trầm ngâm về chuyện hồi sáng trong khi Thu vẫn hồn nhiên đi tới phòng bệnh của Minh.

"Chào Minh! Tụi tui tới rồi nè!" - Thu hớn hở bước vào trong với một giỏ đồ ăn. - "Tôi lén đem đồ ăn vặt tới cho ông nè!"

"Bà này! Bệnh viện đã cấm mang đồ ăn vặt vào rồi còn dám mang sao?" - Minh quay sang quát Thu.

"Hứ! Không ăn thì thôi!" - Nói rồi cô cầm một cây xúc xích chiên lên. - "Bà đây ăn hết!"

Nói rồi cô ấy ngồi ăn trước mặt của Minh để khiến cho cậu ta thèm thuồng. Nhưng điều cô không ngờ là phía sau có một bàn tay thô ráp chạm vào người cô. Khi nhìn lại chính là bảo vệ của bệnh viện.

"Cháu gái à! Mời cháu đi ra giùm. Đây là phòng nghỉ chung. Cháu đang làm phiền tới các bệnh nhân khác đó."

"Ẹc! Bác ăn xúc xích không?"

Xong Thu cứ thế bị bảo vệ bệnh viện lôi đi với giỏ đồ ăn trên tay. Để lại Ngân và Minh ngồi lại tâm sự.

"Thế chuyện về con ma dãy C đó thế nào rồi? Bà quyết định diệt nó chưa?" - Giọng Minh nghiêm nghị hỏi.

Ngân gật đầu.

"Vậy là nó bị diệt rồi à?"

"Uhm"

"Vậy ư? Vậy phần nào chúng ta đã giúp cho Quân an nghỉ rồi nhỉ?" - Minh gục xuống giường thả lỏng. - "Vài tháng nữa tới xuất viện rồi. Cậu có muốn đi đâu chơi không?"

"Chắc để lần sau đi. Tớ vẫn cần chút không gian yên tĩnh sau những gì đã xảy ra. Nhưng tớ sẽ lại tới thăm cậu."

Nói rồi cô đứng dậy quay mặt rời đi. Minh giơ tay ra định níu lấy tay của Ngân lại nhưng cậu ngập ngừng không đủ dũng khí để làm điều đó. Vì cậu nghĩ cô ấy vẫn còn vương vấn Quân, nếu người ra đi là cậu thì tốt biết mấy.

Khi Ngân đi xuống dưới sảnh, cô loay hoay tìm kiếm Thu xung quanh nhưng không thấy đâu. Thế nên cô mở điện thoại ra bấm gọi, tiếng điện thoại đâu đó gần chỗ cô vang lên ở ngoài cửa bệnh viện. Nhìn qua một góc cửa bệnh viện, cô thấy Thu với bác bảo vệ đang ngồi đó ăn đồ mà cô ấy mang vào.

"Thế nên cháu mới vào đây thăm ấy!" - Thu hồn nhiên nói.

"Haha! Thú vị lắm!" - Ông bảo vệ cười khoái chí.

"Thu! Bà đây rồi! Chúng mình cùng về thôi nào." - Ngân lôi Thu dậy.

"Ể! Tôi đang nói chuyện với chú bảo vệ mà." - Thu có chút tiếc nuối không nỡ.

"Hai cháu đợi chút! Có một số chuyện ta muốn nhờ." - Chú bảo vệ kêu lại.

"Có chuyện gì vậy chú?" - Ngân hỏi.

"Thật ra ta đã nghe câu chuyện diệt ma của hai cháu nên muốn nhờ giúp ở khu vực này."

"Ý chú là bệnh viện này sao?"

"Đúng vậy! Bệnh viện Chợ Rẫy này hoạt động đã lâu nên có ma là điều không thể tránh được."

"Nhưng mà phải có chú lao công của trường cháu mới trị được chứ! Hai tụi cháu đâu thể làm được gì đâu."

"Cháu khiêm tốn rồi! Ông ấy muốn đánh ma cũng phải nhờ ma gà trong người cháu mà. Phần thưởng sẽ giúp được bạn cháu trong phòng bệnh ấy!"

"Cho bạn cháu? Ý chú là Minh sao?"

"Uhm là cậu nhóc trong phòng ấy! Thật ra không chỉ cậu nhóc đó đâu mà toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện này."

"Là gì ạ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận