• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2

Chương 1: Mobius

2 Bình luận - Độ dài: 3,933 từ - Cập nhật:

Anh chàng lính đánh thuê kia chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả, Luna thầm nghĩ khi lần đầu gặp mặt trong chiếc xe ngựa.

Hai người họ cùng chen chúc ngồi cùng một đống hàng hóa, có vẻ phần lớn là lúa mì, và ông thương nhân kia đã thuê hai người họ làm bảo hộ cho ông và chiếc xe ngựa khỏi lũ cướp đường và quái thú.

Nói về anh chàng kia, mặc dù bộ quần áo sẫm nâu kia có vẻ xuề xoà và bạc màu, nhưng ẩn dưới đó là một lớp áo giáp mỏng bảo vệ những nơi trọng yếu của cơ thể. Khuôn mặt được che kín bởi chiếc mũ áo choàng cùng chiếc khăn che lấy miệng, nếu không phải cùng được ông thương nhân thuê làm bảo hộ thì Luna đã nghĩ rằng anh ta là một sát thủ.

Ngoài một chiếc khiên nhỏ đeo bên tay trái, anh ta có một thanh kiếm đeo lệch trên lưng, ngoài ra còn dắt trên hông một thanh dao găm nhỏ cùng một chiếc túi da thô sơ chứa gì đó. Luna cũng có một thanh đao găm nhỏ từng mua hồi trước ở thị trấn để xẻ thịt thú cùng với một cây gậy phép mà cô luôn mang theo mình. Cô đang mặc một chiếc áo choàng để che kín đi bộ tóc đã dần bạc màu. Tóc cô sau lần nhiều lần biến đổi đã dần mất đi màu đen láy vốn có, bắt đầu trước tiên từ phần ngọn, từ từ màu trắng bạch kim dần tiến đến phần chân tóc, hiện giờ đã gần được phân nửa.

Ngoài ra, cô không có gì thay đổi đáng kể, vẻ xinh đẹp cùng dáng người kiều diễm càng lớn càng nổi bật hơn, chính vì thế cô thường luôn lấy mũ áo choàng che lấy mặt mình để tránh những ánh mắt tò mò vì vẻ ngoài của mình. Bộ móng vuốt sắc lẹm đã cắt đứt biết bao sinh mạng luôn thu lại mỗi khi cô kết thúc biến đổi, trở lại đôi tay bình thường như bao người.

Khoảng thời gian gần đây, cô đã có thể giữ được ý thức trong một khoảng thời gian ngắn lúc biến đổi, và có thể tùy ý biến đổi và biến trở lại bình thường theo ý muốn của bản thân. Dẫu vậy cô vẫn lo trong những lúc để cảm xúc lấn át lý trí, cô sẽ không thể kiểm soát nổi con quái thú khát máu vốn luôn ẩn sâu trong cơ thể mình, chỉ chực chờ được giải phóng để kiếm tìm con mồi tiếp theo.

Anh chàng kia ngoài ra còn có mang theo một chiếc túi to chứa tư trang cá nhân, khác với Luna đã trả một số tiền cho bà chủ trọ để bà ta giữ phòng và trông hành lý cho mình. Dù vẫn có khả năng bị trộm mất tư trang, nhưng chúng chỉ yếu là quần áo và vài món đồ lặt vặt không quan trọng, cô cũng không để tâm lắm nếu chúng bị cướp đi. 

Tiền cùng vật dụng cần thiết cô đã mang theo bên mình,ngoài ra công việc chính của cô,thợ săn,nhờ những khu rừng rộng lớn bao quanh đây luôn tồn tại những con thú hoang lớn, thi thoảng là cả ma thú, mà thu nhập cô kiếm được từ việc săn thú và bán chúng đi là không nhỏ. Không phải là không có,nhưng thật sự có rất ít người có thể thi triển ma thuật ngoài quý tộc ra, và anh chàng kia cũng chẳng có vẻ gì là có mang một cây đũa phép cả, nên chắc anh ta chỉ là một kiếm sĩ bình thường thôi, Luna thầm nghĩ.

Chuyến đi của họ phải băng qua một mảnh rừng rộng lớn và hoang vu, dự là phải mất đến hai ngày mới tới được thị trấn Bazwell, điểm buôn bán tiếp theo mà người chủ của họ,thương nhân kia muốn hướng đến.

Con đường nhấp nhô đầy sỏi đá, tuy cuộc sống chốn rừng thiêng nước độc đã dạy cho Luna nhiều kĩ năng và kiến thức sinh tồn nhưng lại chưa hề dạy cô biết ngồi trên một chiếc xe ngựa vấp đá liên tục lại khó chịu đến mức này. Anh chàng lính đánh thuê kia có vẻ đã quen với chuyện này, im lặng ngồi im một chỗ mặc thân người lắc lư theo cỗ xe hàng hóa.

Thấy bầu không khí có vẻ khó xử khi cả hai người đều im lặng như vậy, dù đã luôn tự dặn lòng mình nên giữ khoảng cách với những người xa lạ để tránh những rắc rối và hiểm họa có thể xảy ra nhưng cô vẫn không kìm được lòng mà bắt chuyện trước:

“Rất hân hạnh được gặp mặt anh, có vẻ chúng ta đều được thuê làm hộ vệ cho cỗ xe này,liệu tôi có thể biết tên anh được không?”

Cô dõng dạc nói.

“Chẳng phải khi muốn hỏi tên ai đó, thì người hỏi nên là người xưng danh trước hay sao?” 

Ngước khuôn mặt đã che kín từ đầu tới cuối, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng sáng rực,anh chàng kia nói với Luna, trông có vẻ khó chịu khi bị bắt chuyện đột ngột.

“…Là lỗi của tôi. Tôi tên là Rosa...” 

Bất chợt Luna dừng lời. 

Cô nhận ra trước nay dù chưa thấy điều gì bất thường, nhưng rất có thể bao lâu nay mẹ của cô, hay phu nhân Noele cùng chị em của cô vẫn đang truy tìm tung tích, manh mối sống chết của Luna. Nếu cô để lộ tên thật của bản thân ở đây, chẳng phải về sau khi thông tin lan truyền, nó rồi sẽ đến tai của bọn chúng thì sao? Cô suýt chút nữa đã nói ra tên thật của bản thân, tự nhủ lần sau phải chú ý hơn, rồi dứt ra khỏi mạch suy nghĩ mà tiếp tục lời nói của mình:

“Khụ...xin lỗi anh. Tên của tôi là Luna, rất vui được gặp mặt anh ở đây.”

Có đôi phần lúng túng, nhưng Rosalia-lúc này đây đã là Luna nói ra cái tên bất chợt nghĩ ra trong đầu.

“Gì chứ, khoảng lặng kia là sao, cô có chắc bản thân đang không dùng tên giả đấy chứ?”

Đôi mắt vàng kia sắc lẹm ghim thẳng lấy Luna, lúc này đây có hơi bối rối khi bị vạch trần ngay tức khắc.

“…Nhưng thôi, dù có đôi chút phật lòng khi cô nghĩ ngờ tôi đến vậy, nhưng âu cũng là chuyện thường tình trong cái nghề đầy hiểm nguy và dễ gây thù oán này. Tôi cũng chẳng muốn biết tên thật của cô là gì đâu.” 

Rồi anh ta ngả người ra sau, tỏ vẻ hững hờ với Luna.

“…Anh có vẻ nói nhiều hơn vẻ ngoài của mình đó nhỉ. Tôi còn nghĩ anh sẽ thuộc dạng ít nói đó chứ. Nhưng anh vẫn không xưng danh với tôi à?”

“Tôi thấy rằng mình không nhất thiết phải nói tên cho cô.”

“Hả? Anh dám nói thế sau khi tỏ vẻ nãy giờ sao? Đừng có đánh trống lảng, nếu anh không nói tên thì tôi sẽ tự mình đặt cho anh một cái tên thật xấu xí cho bõ ghét. Vậy giờ anh quyết định thế nào đây?”

Luna không kiềm chế để giữ được một phong thái lạnh lùng, giữ khoảng cách với người đàn ông xa lạ kia nữa. Anh ta khiến cô thấy khó chịu ra mặt rồi.

“…Cô là trẻ con đấy à. Liếc qua thì cô có khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp đấy, nhưng lúc ngó xuống thì tôi phải công nhận cô là trẻ con thật rồi. Cô có thể gọi tôi là Mobius, xin lỗi vì đã đôi co nãy giờ với cô nhé.”

Ánh mắt của anh chàng kia nãy giờ vẫn còn tỏ vẻ hờ hững, xong bỗng liếc nhìn qua một lượt Luna, không chỉ vậy hắn ta còn dám không kiêng nể gì mà nói vậy với một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt.

Bộ dạng đó làm cô tức sôi máu lên. Cô chỉ mới mười ba tuổi thôi, tuy chưa phát triển nhiều nhưng ít ra nó đâu có bằng phẳng, cô thầm nghĩ, rồi nó sẽ trở nên to hơn thôi. Mà khoan đã, sao cô lại phải lo lắng chuyện này vì một tên đàn ông chứ, thế là cô lớn tiếng đáp trả lại:

“Anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ bỏ qua chỉ vì biết được tên của anh à? Tên biến thái kia, ánh mắt của anh vừa liếc nhìn đi đâu đấy hả?”

“Cô đừng nổi nóng chỉ vì sự thật đau lòng đã bị tôi nói thẳng ra chứ. Nào nào, bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện.”

Mobius vui vẻ bông đùa Luna. Anh ta hoàn toàn coi cô như đứa trẻ con để trêu đùa.

“Anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả! Thật không ngờ tôi lại bắt chuyện với một tên đáng ghét như anh. Mong anh hãy giữ khoảng cách với tôi.” 

Tức giận nói một tràng, Luna phồng má bực tức nhích xa ra khỏi Mobius.

Dẫu đã từng bắt gặp nhiều kẻ xấu và thô lỗ ở những quán rượu, nhưng đây là lần đầu cô tiếp xúc với một người đặc biệt như anh ta. Nhưng theo cô chung quy lại hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Mobius cũng chỉ cười nhẹ trước biểu cảm và hành động của Luna, khẽ thầm thì:

”Thực sự đúng là trẻ con mà.” 

Rồi nhún vai chìm vào im lặng.

Ấn tượng về lần gặp gỡ đầu tiên với Mobius của Luna rất rõ ràng: Đúng là một kẻ khó ưa mà!

Cuộc hành trình của họ cứ tiếp tục trong bầu không khí khó xử khó nói thành lời. Ông thương nhân thì đang bận rộn ngồi bên ngoài chốc chốc điều hướng ngựa đi theo con đường rừng, tiếng vó ngựa lẫn cùng tiếng bánh xe gỗ lăn lộc cộc trên con đường mòn.

Nhưng bỗng đột nhiên chiếc xe ngựa dừng hẳn lại, bên ngoài xào xạc tiếng lá cùng tiếng người hò hét. 

Đó là một toán cướp đang lẩn trốn trong rừng, chờ đợi con mồi là những thương nhân hay người lữ hành đi qua để chặn lại cướp. Bọn chúng có khoảng 5 tên, đang đứng vây quanh cỗ xe ngựa. Tướng tá của chúng rất dữ tợn và thô kệch, quần áo cũng lẫn lem bùn đất, tay chúng lăm lăm vũ khí.

Cả Luna và Mobius đều đã gạt đi bầu không khí khó xử khi nãy, lướt tay xuống vũ khí phòng thân trong lúc bọn cướp kia đang đe dọa ông thương nhân giao nộp hết tài sản ra:

“Bọn tao sẽ không nói nhiều lời đâu. Mau chóng giao nộp hết tài sản ra và cả cỗ xe này, nếu không thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây!” 

Một gã to lớn, đầu buộc dải khăn vàng đã ố màu như tên thủ lĩnh lên tiếng đe dọa ông thương nhân đang run rẩy sợ hãi, đằng sau là những tên đồng bọn hò hét man rợ, tay vung vẩy những món vũ khí hãy còn vương những vệt máu khô.Có vẻ chúng trước đó đã từng tấn công rất nhiều người qua đường rồi. 

Vẫn bình tĩnh theo dõi tình hình,Mobius thò tay vô chiếc túi bên hông lấy ra một thứ gì như là một túi nhỏ gắn với sợi dây đốt, châm lấy sợi đó qua chiếc đèn dầu đặt trên xe. Trong lúc nấp bên tấm bạt che khoang chở đồ ló mặt ra xem xét số lượng và tình hình toán cướp kia,anh nói khẽ như ra lệnh với Luna:

“Tôi sẽ đánh lạc hướng và giải quyết những tên phía trước. Cô theo sau yểm trợ tôi, đồng thời cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Có thể vẫn còn những tên khác đang ẩn nấp xung quanh.”

Anh nói nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào lũ cướp kia không rời, tay phải lăm lăm thanh kiếm dài còn tay kia giữ chặt lấy gói nhỏ đang cháy kia.

“…Tôi hiểu rồi. Anh cẩn thận nhé.”

Trước thái độ nghiêm túc khác thường so với vẻ đùa giỡn cợt nhả lúc nãy của Mobius, Luna cũng gật đầu trước kế hoạch của anh và sẵn sàng nghe theo. 

Mobius có hơi mỉm cười, quay lại nhìn cô.

“Tôi sẽ cẩn thận. Cô có hơi quá quan tâm với một người xa lạ rồi đấy.” 

Rồi ném mạnh cái gói nhỏ kia về phía toán cướp. Cái túi đó phát nổ một tiếng to, tỏa ra thứ khói trắng mịt mờ khiến bọn chúng bất ngờ không hiểu tình hình, loạng choạng khua vũ khí.

Mobius cũng nhảy ra khỏi cỗ xe ngay lúc đó, hừng hực khí thế lao vào giải vây cho ông chủ của họ.

Luna dẫu tức tối nghĩ:

”Vừa mới cảm thấy anh ta nghiêm túc thì đã lại trở lại dáng vẻ đáng ghét đó rồi.” 

Nhưng thấy hành động nhanh lẹ của anh, cô cũng theo sau để yểm trợ mà thôi nghĩ ngợi, chiếc đũa phép được cô nắm chặt trong tay.

Trong làn khói trắng xóa, Mobius lanh lẹ tiếp cận một tên cướp đầu vẻ hoang mang đang mò mẫm trong đó, huých mạnh củi chỏ vào bụng hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thanh kiếm rơi ra khỏi tay hắn. Thêm một cú gạt mạnh chân vào đầu gối của tên cướp, khiến hắn lảo đảo mất thăng bằng ngã khuỵu xuống, Mobius đã hạ gục tên đầu tiên.

Những tên cướp khác đã nhận ra có kẻ đánh lén và đề cao cảnh giác, dù trong đám khói mịt mờ không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh nhưng chúng vẫn quay đầu nhìn quanh đầy cảnh giác.

Mobius đã xác định rõ vị trí của từng tên một từ trước, bước chân của anh thoăn thoắt nhưng lại chẳng phát ra mấy tiếng động, áp sát thẳng đến tên thủ lĩnh của toán cướp.

Cảm nhận được có kẻ đang tiếp cận bản thân, hắn kêu lên một tiếng giận dữ, vung cây kiếm về phía kẻ đánh lén. Nhưng hắn đã đánh giá thấp lưỡi kiếm của Mobius. Anh bình thản dùng kiếm đỡ lấy nhát chém của tên cướp, nghiêng kiếm để gạt lưỡi dao đầy sát ý sang một bên, và nhắm thẳng đến tên đó.

Hắn vội vã đổi hướng tấn công, thanh kiếm trong tay chém ngang nhắm đến bên sườn của Mobius, nhưng anh đã gạt phăng lưỡi kiếm kia ra một cách dễ dàng. Trình độ giữa hai người quá khác biệt, có cảm giác như mọi nhát chém của tên thủ lĩnh điều đã nằm trọn trong lòng bàn tay của Mobius.

Hắn lùi lại giữ khoảng cách, nhưng anh không cho phép hắn làm điều đó. Tiếng kiếm va nhau lại vang lên lần nữa, nhưng lúc này lưỡi kiếm của anh đã nằm trên cổ của tên thủ lĩnh toán cướp.

Lớp khói đã dần tan đi, những tên đồng bọn của hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước việc một kẻ không biết từ đâu đến có thể tiếp cận gọn gàng, kề lưỡi kiếm vào cổ của thủ lĩnh bọn chúng dễ dàng đến thế.

Một tên bất chợt lao đến, vung lên một chiếc rìu chiến định tấn công Mobius, nhưng cùng với tiếng niệm phép:

“Trơn trượt!” 

Hắn ta đang chạy bỗng mất đà ngã đau điếng về phía trước, đó là phép mà Luna vừa niệm để bảo vệ anh lính đánh thuê kia. Ông thương nhân tội nghiệp vẫn còn đang run rẩy trên ghế lái, quả thật cảnh tượng cướp đường với những người đi buôn như ông không có gì xa lạ nhưng cũng là một điều vô cùng tồi tệ.

Mobius vẫn kề chặt lưỡi kiếm vô cổ tên cướp, anh lớn tiếng nói với cả những kẻ xung quanh:

“Tính mạng của thủ lĩnh lũ cướp các ngươi đang nằm trong tay ta. Mau lập tức hạ vũ khí xuống và đầu hàng đi, nếu không muốn ta cho hắn vong mạng!” 

Nói rồi anh càng kề sát kiếm hơn, một dòng máu đỏ đã hơi rỉ ra từ cổ tên cướp, dù trước đó hắn còn hống hách lớn lối đe dọa ông thương nhân, nhưng giờ lại đầy vẻ kinh hãi, run như cầy sấy trước sự cương quyết của Mobius.

Những tên đồng bọn xung quanh cũng không dám manh động, ít ra đám cướp này cũng biết e ngại cho tính mạng thủ lĩnh của chúng. Tên thủ lĩnh la lớn với đàn em của hắn:

“Các ngươi không nghe thấy hắn nói gì à? Hắn sẵn sàng giết ta đấy! Mau bỏ vũ khí xuống đi!” 

Chỉ là một tên hèn nhát tham sống sợ chết, Luna khinh thường nhìn tên thủ lĩnh nhát cáy vì tính mạng của bản thân mà bộc lộ rõ bản chất hèn hạ, bắt những kẻ khác phải giữ lấy tính mạng cho hắn.Nhưng những tên kia cũng đã từ từ bỏ vũ khí xuống, gã thủ lĩnh này cũng có những tên đàn em trung thành đến không ngờ. 

Bất chợt, Luna nhận ra vẻ mặt của chúng không hề nhăn nhó căm chịu mà có gì đó quái gở, như thể chúng đang có kế hoạch gì đó. Mobius cũng nhận ra điều đó, anh nheo mắt cảnh giác với từng cử chỉ của những tên thuộc hạ, còn Luna chăm chú lắng nghe từng tiếng động từ khu rừng kề bên.

Gã thủ lĩnh toán cướp kêu lên trước lưỡi kiếm kề cổ:

“Bọn ta đều đã đầu hàng rồi! Mau bỏ thanh kiếm đó khỏi người ta đi!” 

Dẫu cử chỉ và lời nói đều mang vẻ xin hàng,nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí kia đang nói điều ngược lại. 

Lợi dụng lúc Mobius đang ngó chừng bọn đàn em mà mất cảnh giác, hắn đã thừa thời cơ hất mạnh anh ra, hét lên báo hiệu cho ai đó:

”Bắn đi!”

Cùng thời điểm với hiệu lệnh đó, một tên cướp vốn vẫn luôn ẩn mình sau cánh rừng đứng lên sau bụi cây, cây cung nhắm thẳng đến Mobius mà giương lên bắn thẳng.

Mũi tên kia bay vút đi trong gió, vẻ mặt khoái trá của tên tướng cướp đã lộ rõ. Tưởng chừng mũi tên đó có thể hạ gục được anh chàng, nhưng bằng phản ứng nhanh nhẹn của mình, Mobius đã đỡ lấy mũi tên đó bằng chiếc khiên nhỏ gắn trên tay trái, khiến nó gãy nát rơi xuống. 

Tên cướp ẩn nấp trong tán cây ngỡ ngàng trước sự nhạy bén của Mobius, chẳng hề để ý Luna đã niệm phép bắn thẳng về hắn ta, khiến hắn co giật ngã lăn ra. Nụ cười đểu cáng đã tắt khỏi khuôn mặt tên thủ lĩnh và lũ cướp, nhưng sự bất ngờ đã qua đi, và chúng nhảy chồm đến bên nhặt lấy vũ khí.

Gã thủ lĩnh đã nắm lấy thanh kiếm của hắn, đang định lao đến chém kẻ phá đám chúng trước mặt nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Mobius đã rút ra từ túi anh chàng lưỡi tiểu đao nhỏ nhưng cực kì sắc bén, và phi thẳng nó về phía hắn.

Món vũ khí đâm chính diện vào trán tên cướp, mặt hắn giờ đã trắng bệch, từ từ đổ gục xuống bỏ mạng.

Cái chết của tên thủ lĩnh đã khơi lên ý chí báo thù trong lòng đám đàn em. Sát ý hiện rõ trên từng khuôn mặt phẫn nộ kia, chúng chẳng màng khoảng cách thực lực giữa hai bên mà lao đến muốn kết liễu mạng sống của anh chàng.

Thở dài một hơi như chán chường trước những lưỡi kiếm, lưỡi rìu đang lao đến, Mobius tặc lưỡi lẩm bẩm:

“Ta đã cho các ngươi cơ hội đầu hàng rồi, giờ là các ngươi tự rước họa vào thân mà thôi.”

Lách người qua một bên để né đường chém hiểm, vung chiếc khiên lên gạt đi lưỡi rìu bổ tới, thanh kiếm trong tay anh chuyển động thoăn thoắt, đỡ lấy từng luồng sát ý đang tiến đến không chút ngần ngại. Lưỡi kiếm của anh chặt phăng đi cánh tay của một tên cướp, tên xui xẻo đó ngã nhào ra vì đau đớn. Mobius cúi người xuống né một nhát chém lướt qua trên đỉnh đầu, tay rút lấy thanh đoản đao chuẩn bị phản công.

Với đường kiếm tiếp theo của tên cướp phẫn nộ chém xuống, thanh kiếm của anh tự tin đỡ lấy cú chém toàn lực đó, trong khi tay còn lại đâm thẳng đến lưỡi đoản đao, cắm sâu vào lồng ngực của tên cướp xấu số. Đồng thời trong lúc ấy, khi tên cướp còn lại lẻn ra sau lưng định giở trò đánh lén, chân của Mobius nhắm chuẩn mà đá ngược ra sau, đập mạnh vào tay kẻ đó, hất văng cây rìu của hắn đi.

Khi tên cướp định lao đến vật anh đi, Mobius xoay mạnh người lại, lấy chân làm trụ xoay thẳng thanh kiếm lại thành một nhát chém ngang hiểm hóc. Tên cướp kia không sao tránh được đường chém đó, “xoẹt” một tiếng và đầu của hắn đã lìa khỏi cổ, đường máu phệt ngang mặt của Mobius nhưng anh cũng chẳng hề bận tâm.

Một tên còn lại liều mạng lao đến quyết ăn thua đủ với Luna, nhưng cô đã lường trước điều đó, niệm phép bắn thẳng về phía hắn. Tuy vậy, tên cướp lại có thể xoay người né được đòn phép đấy, tiếp tục lao nhanh đến phía cô nàng, hai thanh đoản đao hướng thẳng về phía cô định đâm đến.

Nhưng hắn đã bất cẩn trước sự linh hoạt của một người đã từng phải luồn lách sinh tồn nơi rừng núi như Luna, cô uyển chuyển lùi ngược lại làm hắn chém hụt vào khoảng không. Đến khi bất ngờ ngẩng mặt lên, cô nàng đã lạnh lùng cầm chắc thanh đoản đao rút ra từ bao giờ đâm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn gào lên trong nỗi đau tột độ. Sau cùng Luna chẳng mảy may tiến đến rút mạnh thanh đoản đao ra, để mặc hắn ta lăn lộn gào thét, với dòng máu chảy ra không ngừng kia thì chẳng mấy chốc hắn sẽ kiệt sức mà chết. 

Cô tiến đến cùng Mobius giải quyết nốt những tên còn lại, tiễn chúng bằng nhát chém gọn gàng ngang cổ, chẳng kịp hét lên thành lời nỗi chết khiếp.

Toàn bộ toán cướp đã bị dọn sạch, chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa cũng không có vấn đề gì, ngay cả tính mạng của ông thương nhân vẫn còn, dẫu ông ta đã ngã lăn ra khỏi ghế ngồi, sợ run người trước khung cảnh tang tóc trước mắt.

Tất cả bọn họ đều bình an vô sự.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ra quân chiến quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé.
Xem thêm