• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.4

Chương 1: Hiện thực

0 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

Màn đêm đã buông xuống dày đặc, bao phủ lấy mọi nẻo đường được thắp sáng bằng những ngọn đèn ma thuật. So với ban ngày thì lượng người qua lại đã vơi đi đáng kể, thế nhưng những đám tuyết tụ lại dưới mặt đường vẫn liên tục bị giẫm tan ra bởi những kẻ bộ hành bận rộn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đâu đó trong những ngôi nhà ánh lên ngọn lửa lò sưởi đằng sau khung cửa sổ kia là những tiếng nói cười rộn rã, âm thanh chén đĩa vang lên lạch cạch không ngừng. Khung cảnh quây quần bên gia đình ấy như xua đi cái lạnh giá bên ngoài, và át đi phần nào tiếng vó ngựa của một cỗ xe chạy ngang qua.

Giữa con đường vơi người, chiếc xe ngựa hiện lên thật nổi bật với những đường vân chạm khắc khắp xung quanh, lấp ló những viên đá quý được khảm lên những hoạ tiết tinh xảo càng chứng tỏ độ giàu có và địa vị không hề tầm thường của người sở hữu nó. Nhưng ấn tượng hơn là một biểu tượng được chạm nổi trên cửa xe, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ phải kiêng dè vì đó là của một trong những gia tộc lớn của vương quốc Destroidia, một hành động bất cẩn với người thuộc địa vị quý tộc cũng có thể tự rước họa vào thân.

Cỗ xe rẽ vào một con hẻm khuất tầm những kẻ tò mò, và dừng lại trước một toà nhà lớn. Chỉ đứng từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng người nói náo nhiệt ở bên trong. Tên người hầu vội vàng nhảy xuống khỏi ghế lái, lấy ra những bậc thang nhỏ từ bên hông xe và đặt trước cửa, cúi người sâu hết cỡ lên tiếng:

“Thưa ngài, đã đến nơi rồi ạ.”

Cánh cửa bật mở tức thì, và một kẻ chậm rãi bước xuống. Hắn cao một cách bất thường, và còn khoác lên mình lớp áo choàng dày cộp sẫm màu, khuôn mặt hoàn toàn bị che lấp bởi chiếc mặt nạ đen tuyền. Tuy kẻ bí ẩn này không để lộ danh phận, nhưng chỉ từ tất cả những y phục cao cấp hắn khoác lên người và phong thái đầy quyền y của bản thân, ai ai cũng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đang toả ra từ con người này, một kẻ không dễ động vào. Bỏ lại sau lưng cỗ xe ngựa của mình, hắn đi về phía toà nhà lớn trước mắt, tức thì hai tên gia nhân cúi đầu chào và mở toang cánh cửa chào đón.

Không gian bên trong ngập tràn màu sắc bởi những bóng đèn ma thuật đủ loại, nồng nặc mùi khói thuốc và tiếng leng keng của những chai rượu va đập vào nhau, cùng tiếng chửi rủa và cười nói thô thiển vang lên khắp mọi nơi trong khoảng không gian rộng lớn. Tất cả những bàn lớn với người chia bài và các con bạc, những trò đỏ đen và cá cược, và rất nhiều thứ để người chơi có thể “nướng” toàn bộ số tiền bản thân vất vả kiếm được vào với hi vọng thắng lớn, nhưng để rồi ra về với những khoản nợ ngập đầu. Giữa những tạp âm hỗn loạn của nơi này, người đàn ông đeo mặt nạ trông thật lạc quẻ làm sao.

Bước đi ngang qua những cỗ máy đỏ đen, hắn ta không ngừng cảm thấy ghê tởm những kẻ hám tiền xung quanh.

“Bọn người cặn bã, thật khó chịu khi phải chịu đựng điều kinh khủng thế này.”

Dù cực kì khinh miệt những kẻ thấp kém hơn bản thân, nhưng hôm nay đến đây bọn người này không phải là mục đích của hắn. 

Một lát sau, một người đàn ông ăn mặc lịch sự thô bạo gạt mạnh những tên nghiện ngập cờ bạc chắn lối đi, ông ta mỉm cười khi nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ và nhún nhường đón tiếp hắn:

“Ôi, tôi là người điều hành sòng bạc ở đây. Thật là một vinh dự cho tôi có thể đón tiếp ngài.”

Không đáp lại lời chào lịch thiệp kia, người bí ẩn chỉ làm một kí hiệu tay, và tên chủ sòng bạc liền lập tức hiểu ý.

“À vâng, để tôi dẫn ngài vào nơi ấy.”

Với sự dẫn đường của tên đàn ông, hai người họ đi qua một cánh cửa nặng nề được cạnh gác cẩn mật, nó dẫn xuống những bậc cầu thang sâu hun hút đi thẳng xuống dưới lòng đất. Con đường địa đạo chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc trên tường, nhưng tên bí ẩn tỏ ra thản nhiên như thể đã đến đây nhiều lần rồi. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền đá cứng, rốt cuộc cũng biến mất khi hai kẻ này đặt chân lên lớp thảm da thú. Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ cao đến hàng chục mét đang đóng kín, từ khe hở có thể thấy ánh sáng từ bên trong ló ra ngoài.

Có những tên nhân viên và gác cửa bước đến, tất cả đều ăn mặc trang trọng và cùng đeo một mẫu mặt nạ che nửa khuôn mặt. 

“Dừng lại. Tôi cần kiểm tra giấy mời của quý ngài đây.”

Kẻ bí ẩn thò tay vào trong lớp áo choàng dày cộm, và lôi ra một thiệp mời đưa cho tên nhân viên, hắn dò xét rất kĩ trước khi gật đầu thông qua và cúi chào hắn bước vào.

“Đã thất lễ rồi, ngài có thể vào trong.”

Như một hiệu lệnh được ban hành, hai bản lề của cánh cửa khổng lồ lập tức được mở ra, để lộ không gian hoành tráng quá mức tráng lệ bên trong. Sàn nhà được ốp đá cẩm thạch, những bức tường được trang hoàng bằng vô vàn những bức tranh nổi tiếng và hiện vật giá trị lên tới hàng nghìn đồng vàng Trevon. Ngoài những cụm đèn lớn và chiếc đèn chùm được làm từ vô vàn thanh pha lê được cố định trên trần, hai dãy bàn được lấp đầy bởi những món ăn hảo hạng kéo dài tới cuối hội trường rộng bằng cả một khán phòng của lâu đài này. Nhờ sự giúp đỡ của ma thuật, việc thay đổi tính chất của đất đá và các ma cụ hỗ trợ khiến cho việc tạo ra một không gian khổng lồ dưới lòng đất thế này trở thành hiện thực. Cùng với tiếng nhạc du dương, những quý tộc và kẻ có quyền thế được mời đến tham dự buổi tiệc này tự do chọn bạn nhảy để cùng khiêu vũ.

Kẻ bí ẩn đeo mặt nạ không màng đến buổi khiêu vũ, hắn lập tức bước lên lầu trên nơi dành cho những người cực kì quyền thế, những gian phòng đặc biệt nhìn xuống hội trường ở dưới. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân ra khỏi cỗ xe tới đây, hắn mới cởi bỏ lớp áo choàng ra, để lộ bộ dạ phục cao cấp sẫm màu của bản thân, không khỏi tự đắc khi ngồi xuống chiếc ghế da với ly rượu đặt cạnh bên.

“Không biết ngài đây có nhã ý thưởng rượu cùng tôi không?”

Bất chợt, một quý cô xinh đẹp bước vào và mời chào hắn bằng những lời mật ngọt. Đương cao hứng, hắn liền cho phép cô được ngồi vào chiếc ghế cạnh bên. Để bày tỏ thành ý của mình, cô ta liền tự tay rót rượu mời hắn, bờ môi quyến rũ nở ra nụ cười khó đoán:

“Ngài quả là một người biết thưởng thức rượu.”

Hắn đưa cả ly rượu to lên uống hết trong một hụm, giọng nói có phần lớn tiếng:

“Ngậm miệng lại đi, sắp đến lúc rồi.”

“Vâng, đã thất lễ rồi. Vậy hãy để tôi cùng ngài theo dõi buổi đấu giá ngày hôm nay.”

======================================================================

Khác với tiếng nhạc đầy mê hoặc của buổi tiệc, ở một nơi nào đó khác dưới lòng đất âm u này, lại có một nơi như tách biệt hoàn toàn với tất cả không khí sôi nổi xung quanh, nó chỉ ẩn chứa sự lạnh lẽo và cảm giác tù túng đến ghê người. Giữa căn phòng thiếu ánh sáng và ngập tràn mùi ẩm mốc và gỉ sét của kim loại, có một cô gái trẻ đang bị trói chặt trên ghế tra khảo.

Mái tóc vàng rực rỡ rủ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng không vì thế mà ánh mắt ẩn sau những lọn tóc đó lại bớt đi vẻ căm thù dành cho những kẻ đang đứng trước mặt cô.

“Ối chà, xem chúng ta có gì ở đây nào? Một tiểu thư thật xinh đẹp làm sao, thật đáng tiếc khi phải thấy cô trong bộ dạng này.”

Cô gái đáp lại bằng giọng điệu hoảng sợ:

“Làm…làm ơn…tha cho tôi. Tôi không biết tại sao gì cả, tại sao mấy người lại bắt trói tôi lại cơ chứ?”

“Đừng có giả ngu. Ngươi còn nhớ thứ này chứ?”

Cả sắc mặt lẫn tính cách cợt nhả của hắn liền thay đổi sang vẻ dữ tợn, giơ ra tấm thiệp mời để vào được bữa tiệc bí mật. Hắn trưng ra vẻ đắc ý, nụ cười đầy nham hiểm:

“Ngươi làm sao biết được thực chất trên tấm thiệp này còn ẩn chứa những dòng chữ viết bằng mực tàng hình, chỉ hiện ra với tác dụng của ma thuật cơ chứ. Tất cả thiệp đều được gửi riêng cho từng vị khách quý một, không thể nào thiệp mời của một vị khách đặc biệt như thế lại rơi vào tay kẻ ngoài như ngươi được. Nói, ngươi đã lấy được tấm thiệp này bằng cách nào?”

Vậy ra đó là lí do khiến cho cô nàng bị phát hiện sao, trớ trêu thật đấy. Biết bản thân không thể giả vờ yếu đuối được nữa, cô liền lộ ra bộ mặt thật của mình với chúng.

“Vậy là bọn ta đã bị bắt lại vì một tấm thiệp cơ đấy, nhưng ta chỉ tình cờ nhặt được nó và muốn tham dự bữa tiệc này thôi.”

“Nói láo!”

Bộp!

Trong cơn kích động, hắn liền xông tới tát mạnh vào mặt cô gái bản thân đang tra khảo, cú tát mạnh đến nỗi khiến cho cả ghế và người bị trói vào đó ngã cả ra mặt sàn bẩn thỉu. Bộ tóc giả cũng bung ra, để lộ mái tóc thật của cô gái.

“Ái chà, hoá ra màu tóc thật của ngươi là đây à? Dị hợm làm sao…”

Mái tóc thật của cô nàng là một màu trắng muốt, lan ra từ chân tóc và giờ là gần như toàn bộ mái tóc của cô, chỉ còn sót lại chút màu đen của màu tóc vốn có. Nhưng không để cho gã kia hung hăng thêm, một kẻ nãy giờ vẫn đứng trong bóng tối liền bước ra gạt hắn sang một bên, quở trách bằng giọng điệu nghiêm nghị:

“Nó còn có thể giá trị, nhất là khuôn mặt này có thể bán đi với giá cao đấy. Ta sẽ tiếp quản nó từ đây, lui xuống đi.”

Tên kia miễn cưỡng lui lại trước sự đe doạ vô hình của gã cấp trên, gã mỉm cười bước đến dựng cô gái dậy, bàn tay hắn thích thú vuốt ve từng đường nét xinh đẹp, ngón tay kinh tởm ấy nhét hẳn vào miệng cô, nhưng trước khi bị cắn thì hắn đã rút tay lại với vẻ khoái chí.

“Thật xin lỗi cho sự thô lỗ vừa rồi, nhưng tiểu thư biết đấy, mọi chuyện đều có thể giải quyết rất dễ dàng nếu chịu khai ra mọi chuyện mà.”

“...”

“Không nói sao? Thật đáng tiếc, nhưng cũng vừa đúng ý ta. Thật phấn khích để biết xem liệu tiểu thư đây sẽ trưng ra bộ mặt thế nào nếu bị tra khảo nhỉ? Khà khà…”

Hắn không kìm được nụ cười biến thái rộng đến tận mang tai, từ trong túi áo rút ra chiếc kẹp ngón tay kim loại đẫm máu, từ nó toát ra vẻ rùng rợn đến chết người.

Luna, cô gái đang bị trói chặt trên ghế tra khảo lúc này đây, không khỏi cảm thấy bất an về điều này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận