• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,984 từ - Cập nhật:

c43abdec-f0f0-403e-85d4-bdbae9d195aa.jpg

Loạn Tuyến Châu.

Cuối thu năm Thuận Hòa thứ 7, ở đất Tuyến Châu vốn là một Châu vùng biên tây bắc của Đại Thuận quốc.

Gió rét đã thổi về ngày một mạnh hơn, không khí trở nên khô hanh cùng bầu trời đã âm u nhiều ngày. Tại cánh đồng Nhân Trượng, nơi chỉ có cỏ và bụi cây khô mọc thấp dưới đầu gối đang chứng kiến một trận chiến giữa hai đạo quân.

Một bên là Mặc quân, một lực lượng khởi nghĩa chống triều đình đang mở rộng thế lực ra khắp Tuyến Châu. Bên còn lại là lực lượng địa phương của triều đình nằm dưới sự chỉ huy của tổng binh[note55621] Dương Vãn Hưng.

Quân khởi nghĩa có khoảng hơn hai vạn người đã bày trận hình bán nguyệt nhằm triển khai ưu thế quân số của họ dàn trải khắp đồng bằng bao vây lấy quân triều đình. Ngược lại quân triều đình chỉ có một vạn người ngựa bày thành trận hình nón để phòng ngự ba mặt trước quân địch.

Thủ lĩnh tối cao của Mặc quân là Mặc Bác Văn thân hình cao lớn bận giáp phục cứng cáp, hiên ngang cưỡi ngựa ra trước quân đội của mình. Hắn giơ cao thanh kiếm, rồi hạ mũi chỉ thẳng về phía quân triều đình: “ Mặc gia quân!...Tuyến đầu tấn công...!”

“ Uu ô ô ô ô...!” Quân lính cầm giáo gươm hô hào hưởng ứng, ầm ầm xung trận trực chỉ thẳng hướng kẻ thù của họ. Kỵ binh bọc giáp xông lên trước, rồi tới bộ binh người đi chân đất, người mặc áo vải đuổi theo ngay sau.

“ Tuuuu...”

“ Tùng!...Tùng!...Tùng!”

Tiếng tù và, tiếng trống tiếng chiêng vang dội, mặt đất rung chuyển khi cả vạn người ào ào cùng đồng thời xông lên. Binh lính, tướng sĩ triều đình nhìn thấy cảnh đó mà sợ mất mật.

Ngay đến thân là chủ tướng, Dương Vãn Hưng cũng lộ vẻ kinh hãi trước kẻ thù vốn chỉ là đám lính nông dân thủa nào: “ Mau chuẩn bị trận tuyến, đón đánh bọn chúng.”

Phó tướng của ông ta là đô úy[note55623] Hiệu Mã vẻ mặt nghiêm nghị, nghe mệnh lệnh của chủ tướng bèn vội đứng ra khuyên: “ Đại nhân, chúng ta cần xuất kỵ binh đi ngay, để kỵ binh chôn chân trong trận tuyến bộ binh thực sự sẽ khiến họ vô dụng!”

“ Được được...Cho kỵ binh xuất trận.” Vãn Hưng không nghĩ nhiều vội vàng hạ lệnh làm theo ý thuộc cấp, ánh mắt đảo nhìn liên tục ba hướng toàn là địch đang rầm rập kéo tới chỗ ông ta. Con người trông thật nhỏ bé trước thiên binh vạn mã, nếu không có đủ lý trí họ sẽ dễ dàng buông xuôi trước thử thách.

Cờ hiệu phất lên, những tiếng kèn hiệu ra lệnh cho bộ binh tiền phương mở hàng khiêng để kỵ binh từ trong xung trận. Lực lượng tinh nhuệ nhất của Vãn Hưng chính là kỵ binh, mặc dù chỉ là kỵ binh hạng nhẹ không được trang bị đáng kể. Ông ta và các thuộc cấp đặt hết tất cả hi vọng vào mấy nghìn kỵ mã này, mong rằng sức mạnh của ngựa chiến sẽ khiến đám nông dân Mặc quân sợ hãi bỏ chạy.

Trong khi đó kỵ binh Mặc gia là lực lượng giáp chiến đầu tiên với kỵ binh triều đình, khác với bộ binh chạy bằng chân đất thì Mặc gia đầu tư kỹ lưỡng cho kỵ mã của họ. Từ đầu người tới chân ngựa đều được bọc giáp sắt mỏng hoặc giáp da nhẹ, có thể tạm chống lại một chút đao thương.

Hai cánh xung phong va trực diện vào nhau.

Người, ngựa đâm sầm mặt, bị hắt văng lên không trung, bị xô ngã liên tục. Tạo ra cảnh tượng hỗn loạn trên chiến trường, những cây thương của Mặc quân xung sát xuyên thủng bụng quân triều đình, tới mức rút được ra từng thớ ruột gan. Quân triều đình chủ yếu dùng đao, xông tới chém xuống Mặc quân nhưng không hiệu quả lắm. Hai bên rơi vào loạn chiến khi ngựa không còn đà chạy như ban đầu, mạnh ai người nấy chém giết. Từng tiếng đao kiếm va nhau, tiếng xác người ngã bịch xuống đất.

Bất ngờ nhị quân trưởng[note55624] kỵ binh là Đỗ Nhị vốn chỉ huy cánh phải bỏ chạy khỏi trận chiến, khiến cho quân lính dưới quyền hoang mang.

“ Nhị thiên tướng, ngài chạy đi đâu vậy!” Có người đã gọi, nhưng hắn ta mặc kệ vẫn cắm mũi mà chạy theo hướng đang nhìn, dẫn tới trận hình tiền quân bộ binh triều đình.

Hắn ta chạy, một số bộ hạ cũng học theo đó bỏ chạy, dần dần nửa cánh quân bên phải cũng bỏ chạy theo. Mạnh ai có ngựa đều chạy, chỉ có người không thể chạy mới bất đắc dĩ ở lại cầm cự. Kết cục khi bộ binh Mặc quân đuổi tới nơi, những kỵ binh đó cũng bị giáo nhọn đâm xuyên người, xác bị nhấc lên cao rồi ném xuống để dằn mặt quân triều đình.

Bộ binh bọn họ không hiểu gì về tình hình ngoài đó, đứng sau những hàng khiêng mộc chỉ thấy kỵ binh bỏ chạy về hướng mình, đằng sau lại là Mặc quân cầm giáo giơ cao những cái đầu của người phe mình. Điều đó làm đám lính triều đình sợ hãi tới mất hồn rồi, một số chỉ huy tiền quân đã chạy về tuyến sau để xin chỉ thị thực là để trốn chiến trận.

Đám người Đỗ Nhị bỏ chạy tới trận tuyến của bộ binh thì bị chặn lại, các đơn vị đội[note55625]  không có chỉ huy nên không biết được phép cho kỵ binh vào trận hay không. Thấy đám tiểu tốn cứ chần chừ như vậy làm Đỗ Nhị phát cáu: “ Cút ra cho lão tử vào trận lũ ngu!”

“ Chưa có lệnh, xin đại nhân quay trở lại...” Có sĩ binh thẳng thắn đáp lời hắn, ánh nhìn trông còn non nớt không hiểu thế sự.

Không nói được đám sĩ binh này, hắn cầm thương đâm xuyên cổ tên lính vừa đáp lời mình. Máu bắn ra tung tóe dọa sợ những người lính xung quanh, nhưng một số cậy có trường giáo lại giương ngược về phía hắn đâm trả. Đỗ Nhị thân thủ nhanh thoát được, bèn thúc ngựa chạy dọc trận tuyến sang một hướng khác, nơi hắn có đồng bạn trong quân, những người có thể sẽ cho hắn chạy qua trận thoái lui về hậu phương.

Kỵ binh phía sau không hiểu chuyện gì, vì chạy hăng quá bị xô vào hàng khiêng của bộ binh mà ngã nhào. Tuyến đầu bộ binh cánh phải rơi vào tình trạng hỗn loạn mất kiểm soát, một số binh lính đã tự lùi lại không theo trật tự hàng lối nào làm cho tuyến phòng ngự lộ liễu đầy kẽ hở.

Quân Mặc gia lại từ xa kéo tới gần, kỵ binh của chúng dễ dàng xông thằng vào trận đập tan đám quân lính triều đình còn đang không biết phảỉ làm gì. Thương lớn xuyên thủng khiêng giết chết người cầm phía sau, kiếm dài giơ cao rồi vung xuống cắt cổ những tên lính vẫn đang ngơ ngác. Ngựa khỏe của Mặc quân lao tới húc ngã nhiều tên, xô đổ hàng lớp binh lính triều đình, dẫm đạp nát thịt nát xương những kẻ xấu số. Mặc Hà Bá, một trong các đầu lĩnh của Mặc quân cầm đầu lực lượng đánh phá tuyến phải kẻ thù, hắn giương đao vung tới cắt phăng nửa người hai tên lính địch. Đao khác vung xuống bổ dọc giết chết một tay cung thủ đang ngắm vào hắn, đao nữa múa loạn chém đứt tay của tên lính khác.

“ Ta là Hà Bá của Mặc gia, kẻ nào muốn dâng thủ cấp thì lại đây!”

Tiếng hét vang như sấm rền đó làm loạn trí quân triều đình, những người ở tuyến ba, tuyến bốn vội vứt vũ khí tháo chạy, bỏ mặc mệnh lệnh hét tới khản giọng của chỉ huy chỗ này.

Hà Bá vung tới lấy đầu một thiên quân trưởng, rồi giơ cao thủ cấp vị đó lên thị uy: “ Tướng địch đã bị giết, các huynh đệ Mặc gia hãy xông lên lấy thủ cấp địch!”

“ U ô ô ô...!”

Nhìn thấy chỉ huy chết, lại thêm một lớp lính nữa bỏ chạy, hàng nghìn tên bỏ chạy lại kéo theo hàng trăm tên nữa phía sau, làm cho cánh phải hoàn toàn vỡ trận.

Từ chỗ an toàn nhìn ra toàn cảnh cục diện bết bát của chiến trường, Dương Vãn Hưng người run bần bật. Mắt hắn trợn tròn lên, chân hắn đã muốn quay gót chạy nốt, khổ nỗi phía sau còn bao nhiêu bộ tướng đang trông cậy vào hắn. Hưng mang vẻ hồn phách sắp rụng, không còn có thể nghĩ thêm kế sách chống địch lúc này, nhưng quân của hắn đang đời một mệnh lệnh mới.

Vì quá sốt ruột, ngay chính Hiệu Mã lại vội thưa tiếp: “ Đại nhân, xin ngài ra lệnh ngay bây giờ. Có tung thêm hậu quân vào trận để cúng cố cánh phải không, hay là cùng cánh trái còn vững vàng rút hết vào rừng thưa?”

Đang lúc quẫn trí thì bộ hạ lại hỏi làm Hưng lộ vẻ tức tới nghiến răng, chợt khi hắn nhìn xuống đám đội trưởng, thiên quân trưởng từ cánh phải chạy về đây báo cáo mà nghĩ ra một cách. Mặc cho cách này này chỉ lợi cho bản thân mình thì nghĩ là làm, hắn ta nuốt nước miếng rồi ra lệnh: “ Võ sĩ đâu, chém đầu mấy tên tướng lĩnh tiền quân dám hèn nhát bỏ chạy cho ta, rồi bêu đầu trên giáo đề quân lính biết sợ mà giữ vững hàng ngũ!”

Nghe mệnh lệnh này đám người Hiệu Mã tự giật mình kinh ngạc, vị Đô Uý biết bây giờ không phải lúc để làm vậy. Nếu chém tướng vào lúc này tuy có thể làm binh lính cả sợ, nhưng việc cấp thiết là tìm cách cứu nguy cho quân đội hơn là làm binh lính bị hoang mang, nhất là khi cánh phải đã nát bét: “ Đại nhân, đây không phải là lúc...”

“ Chém đi!”

Hiệu Mã đã định khuyên, nhưng tổng binh vẫn ra lệnh chém. Lập tức võ sĩ khỏe mạnh lôi mấy tên đội trưởng và thiên quân trưởng tuyến đầu ra mặc cho chúng có người cào xuống cả đất van xin tha chết.

“ Đại nhân tha mạng...!”

“ Chúng tiểu nhân chỉ bẩm báo thôi mà, chỉ bẩm báo...Hự!”

Những tiếng xoẹt của đao cắt vào thịt làm Vãn Hưng nhắm nghiền mắt lại, người ngoài nhìn vào dễ dàng nhận ra hắn sợ máu, sợ cái chết. Bản thân hắn cũng chỉ là nhờ vào quan hệ mua chức tổng binh này, hắn nào có sẵn sàng ra trận, ấy vậy mà ông trời đẩy hắn tới bước đường cùng.

Dường như miệng hắn còn đang lẩm bẩm tự trách trời, trách bản thân rồi trách đủ thứ người thì Dương Vãn Hưng bị một mũi tên bắn tới sượt qua má, hắn sợ tới nỗi ngã khỏi ngựa. Mặt trắng bệch ra tương phản rõ rệt với vết thương đỏ huyết ở gò má.

Thấy chủ tướng có nguy cơ bị hạ, Hiệu Mã cùng các võ quan khác vội chạy tới đỡ hắn dậy: “ Mau mau bảo vệ tổng binh đại nhân, võ sĩ đâu đưa ngài ấy lên ngựa chạy vào rừng!”

Nhưng lúc này, trái với cái lo của thuộc hạ cùng cái dũng mà một chủ tướng phải có, Vãn Hưng lại nói: “ Không, mau đưa ta chạy về Lạc thành...”

Lời này làm các tướng giật mình chấn kinh, đều là không thể nào ngờ tới. Nhiều ánh mắt thao láo nhìn xuống vị tổng binh trông bộ dạng béo ục ích mệt mỏi đó. Ngay đến Hiệu Mã bây giờ mới tỏ ra tức giận thực sự, trong mắt ông ta ánh lên từng chữ biểu lộ từ đầu tới cuối thượng quan liên tục làm những điều vô nghĩa rồi.

“ Bẩm đại nhân, thành Lạc cách chúng ta xa tới chục dặm, nếu chạy về tới đó coi như trận này thua. Bây giờ quân ta ở cánh trái vẫn còn nhiều binh lực, kỵ binh ta ở đó do Lý Khuê chỉ huy vẫn đang quẩn thảo với giặc. Bộ binh cánh trái vẫn giữ vững trận tuyến, mạt tướng và ngài hãy lãnh đạo quân đội ở đây tạm rút vào rừng, dụ giặc vào đó đánh một trận sống mái với chúng!” Đó là tất cả những gì mà Mã có thể nói bây giờ, thời gian cấp bách quân lệnh mà ông ta cũng đã dùng tất cả hiểu biết từ thâm niên phục vụ quân ngũ của mình để chỉ ra một con đường còn có chút anh dũng cho chủ tướng. Nó còn hơn việc bỏ trận chạy về thành trong tủi nhục của loại bại tướng thường thấy.

Nhưng Vãn Hưng trông như đã sợ quá rồi, hắn nào còn biết phải trái tiến lùi của quân đội là gì. Hắn chỉ thấy binh lính bỏ chạy tứ tán, cớ xí cái thì vẫy cái thì đổ ngã. Còn có tiếng thét giết chóc đầy sát ý của Mặc quân đang ngày một tới gần, hắn nào còn sức mà chống trả.

Những toán cung thủ nấm sau khiêng đang cố gắng bắn chặn giặc phản loạn, nhưng Mặc quân cũng tung xạ thủ cung nỏ tiễn vào trận, đồng loạt giương tên bắn về phía họ. Hàng lớp binh lính ngã xuống với đầy mũi tên gắm khắp người đã va vào ánh mắt của Vãn Hưng. Hắn túm lấy đầu Hiệu Mã đập mạnh xuống đất: “ Đồ ngu ngốc, quân ta đã thua tan nát rồi ngươi còn muốn ép chết lão tử ở đây à!”

Rồi hắn quay sang ra lệnh cho các thuộc tướng còn lại: “ Quân bay theo ta rút về thành Lạc, chúng ta sẽ cố thủ ở đó chờ viện binh triều đình tới.”

Những người khác tuy có kẻ hiện rõ trên mặt hằm tức giận không đành lòng chạy như vậy, nhưng quân lệnh bắt buộc phải tuân theo. Tất cả lên ngựa bỏ lại Hiệu Mã còn đang choáng váng sau cú đập đầu ban nãy, trán ông chảy xuống không ít máu tươi.

“ Hừ. Hiệu Mã, nếu ngươi muốn chiến đấu tiếp như vậy thì ta cho ngươi làm tướng chặn hậu, lo mà giúp chúng ta thoái lui đi...!” Vãn Hưng ném lại cho Mã một câu khinh bỉ, rồi không màng tới người thuộc cấp tận tụy này mà thúc ngựa chạy vội đi mất theo đám tàn quân của hắn.

Trận Nhân Trượng, coi như lực lượng triều đình gặp thất bại ban đầu với sự rút chạy của một nửa lực lượng cùng các chỉ huy chủ chốt như tổng binh Dương Vãn Hưng. Quân Mặc gia chiến thắng, bắt đầu truy đuổi tàn quân triều đình.

 

Buộc phải rút vào rừng.

Hiệu Mã khi lấy lại tỉnh táo, cũng chẳng nghĩ nhiều thêm mà chạy thẳng tới cánh trái. Đó là quân đội do chính ông huấn luyện, tuy chưa từng trải qua chiến trận trước kia nhưng họ là những người con ưu tú của đất Tuyến Châu. Được rèn rũa trong thời gian dài, Mã tin rằng lính của mình khác lũ lính dưới quyền Vãn Hưng, họ có thể làm nên kỳ tích trước quân phản loạn.

“ Đô úy đại nhân, ngài đã tới...” Một thiên quân trưởng đang tổ chức cung thủ bắn về phía Mặc quân, anh ta tỏ ra rất đỗi vui mừng khi thấy Hiệu Mã sống sót trở lại đây.

“ Tất cả rút lui vào rừng, ai đó lấy ngựa tới truyền tin cho Lý Khuê rút lui đi...!”

“ Vâng!”

Tiếng kẻng ra hiệu lui quân vang lên, lực lượng chỉ khoảng ba nghìn lính của cánh trái dần rút lui theo trật tự.

“ Cung thủ, bắn!”

“ Đội hình phải giữ chặt, vững vàng lên các huynh đệ!”

Họ sử dụng giáo dài và khiêng lớn che chắn khi rút lui, cung thủ nỏ liên tục bắn tên ra ngoài để yểm trợ cho đồng đội. Mặc quân do mải đuổi theo đám lính bỏ chạy nên phần lớn đã bỏ qua lực lượng của Hiệu Mã. Số còn lại tuy cố gắng tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự, hễ kẻ nào tiến lên liền bị giết chết bởi giáo và cung nỏ.

Cánh kỵ binh của Lý Khuê cũng chạy về rừng, từ ngàn người ban đầu nay chỉ còn ba trăm lính. Thương vong rất nặng nề nhưng Hiệu Mã không từ bỏ, còn nước còn tát: “ Chúng ta có đủ lương ăn cho vài ngày, nhất định có thể cầm cự một thời gian trong rừng. Các huynh đệ, chúng ta chưa thua...!”

“ Yaaa...!”

Binh lính dù lâm vào đường cùng vẫn sung sức hò vang trời, tinh thần của họ rất vững vàng khi hoàn toàn tin tưởng vào lời vị chủ tướng họ nói. Lực lượng của Đô Uý đã thành công rút vảo rừng an toàn.

Ghi chú

[Lên trên]
Tổng binh là chức quan võ cai quản việc binh của một châu, quyền hạn tương đương một tướng quân địa phương nắm trong tay quân đội địa phương đó.
Tổng binh là chức quan võ cai quản việc binh của một châu, quyền hạn tương đương một tướng quân địa phương nắm trong tay quân đội địa phương đó.
[Lên trên]
Đô úy là chức quan võ dưới tướng quân hay tổng binh nhưng trên các quân trưởng, phu trưởng. Người giữ đô úy có thể làm phó tướng, thường biên chế quân dưới quyền là vài nghìn lính, có khi là vạn người.
Đô úy là chức quan võ dưới tướng quân hay tổng binh nhưng trên các quân trưởng, phu trưởng. Người giữ đô úy có thể làm phó tướng, thường biên chế quân dưới quyền là vài nghìn lính, có khi là vạn người.
[Lên trên]
Thiên quân trưởng hay quân trưởng là chức quan võ đứng đầu 1000 lính bất kể là kỵ binh hay bộ binh, thủy binh. Nếu là kỵ binh thì gọi là quân trưởng kỵ binh, bộ binh thì gọi là quân trưởng bộ binh. Nếu gọi là nhị quân trưởng nghĩa là nắm giữ 2000 lính, tam quân trưởng là 3000 quân, còn nếu tận ngũ quân trưởng nghĩa là vị quân trưởng nắm giữ nhiều binh lực nhất có 5000 lính.
Thiên quân trưởng hay quân trưởng là chức quan võ đứng đầu 1000 lính bất kể là kỵ binh hay bộ binh, thủy binh. Nếu là kỵ binh thì gọi là quân trưởng kỵ binh, bộ binh thì gọi là quân trưởng bộ binh. Nếu gọi là nhị quân trưởng nghĩa là nắm giữ 2000 lính, tam quân trưởng là 3000 quân, còn nếu tận ngũ quân trưởng nghĩa là vị quân trưởng nắm giữ nhiều binh lực nhất có 5000 lính.
[Lên trên]
Đội tức đơn vị đội 100 người do một đội trưởng chỉ huy.
Đội tức đơn vị đội 100 người do một đội trưởng chỉ huy.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận