• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,113 từ - Cập nhật:

Vân Nhan nhướng mày, đôi mắt màu xanh lam ngọc đó liếc nhìn xuống kẻ tội tướng quỳ bên dưới mang một vẻ sát ý: “ Nhà ngươi không cần phải nhắc nhở bản tướng, án dù có khép lại thì bằng quyền hạn trong tay ta cũng có thể mở ra tra tiếp. Hàng chục vạn lượng bạc tiền thuế tích cóp của Tuyến Châu trong cả năm mà biến mất không rõ ràng, lại còn quan gia áp tải cũng chết sạch. Bản tướng chưa từng nghe thấy trong hai mươi năm qua có đám trộm cướp nào có thể ra tay tàn độc và sạch sẽ tới như vậy. Mà nhà ngươi có tham gia tra án trong thời gian đó, bản tướng nghĩ ngươi nên nói thật ít ra cũng để bản tướng có cái lý giảm nhẹ những tội khác của ngươi. Còn nếu không nói thật, đợi bản tướng xong việc sẽ chém đầu diệt tộc ba họ nhà ngươi!”

“ Ngài chỉ là một tướng quân biên thùy, ngài không có cái quyền trảm đầu cả nhà ta...!” Huỳnh Đạo Vĩnh vừa khảng khái đáp trả vừa sợ sệt mà ngồi bệt cả ra đất, hắn là nửa tin nửa ngờ đối phương có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Chỉ là không ngờ thay vì nổi giận Vân Nhan lại gật đầu ừ một cái tỏ ra đồng tình, sau đó nàng ta ung dung nhấp một ngụm trà mà nói những lời giá buốt của lòng người: “ Đúng là theo lẽ thường bản tướng không có cái quyền đó, nhưng nhìn vào hiện thực bây giờ đi. Tất cả các ngươi nghĩ thử bản tương nắm quân quyền trong tay chẳng lẽ lại trong đêm đen tĩnh mịch nào đó không tổ chức quan quân xông tới phủ đệ các ngươi, giết hết già trẻ lớn bé nhà các ngươi rồi sau này tuyên bố ra bên ngoài rằng các bọn họ bị phản quân ám hại được sao? Kể cả có ai muốn tố cáo bản tướng lộng quyền ở đây, vậy thì phải xem thử xung quanh các ngươi có người nào dám đứng ra làm chứng không hẵng.”

Lời này đủ làm cho mấy tên tội tướng triệt để sụp đổ nốt chút hi vọng cuối về việc chống đối hòng thoát tội, bây giờ kẻ nào kẻ nấy đều chỉ biết nhìn nhau một lượt mà quay sang nghĩ lại cho lợi ích của bản thân mình. Đạo Vĩnh tên đó mặt mày nhăn nhó giật giật cơ miệng, vừa tức vừa ngỡ ngàng. Hắn nhìn lại tên tổng binh ở hàng cuối, chỉ thấy Vãn Hưng liên tục lắc đầu truyền ám hiệu, nhưng Đạo Vĩnh lại nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi.

Cuối cùng thì hắn dồn hết sự can đảm của mình mà trợn mắt nói thẳng: “ Bẩm đại nhân, ngài thực sự đúng là vô pháp vô thiên...Nhưng quả thực án đó có nhiều uẩn khúc thưa đại nhân.”

Cuối cùng lời này cũng tới làm Vân Nhan nở nụ cười tươi trên môi, nàng ta đan tay đỡ lấy cằm mà nhìn thẳng tới Đạo Vĩnh: “ Được ngươi cứ nói đi, bản tướng sẽ ghi chép cẩn thận từng lời người ở đây nói hôm nay, ngươi cứ nói chậm rãi vì bản tướng đảm bảo sẽ không có kẻ nào có thể gây khó dễ cho ngươi.”

“ Bẩm đại nhân, quả thực bảo tiêu và quan lại thu thuế không hề bị tặc cướp hại chết. Mà là quân đội địa phương giả làm tặc nhân phục kích diệt sạch để bịt manh mối, rồi cướp hết tiền bạc cống phẩm mọi thứ về làm của riêng.” Đạo Vĩnh đã dám nói thật, toàn là thứ hay ho mà Nhan cùng các tướng thèm muốn được nghe. Nàng ta vẫn để cái nét mặt hồn nhiên tươi cười đó làm người khác khó đoán được tâm tư trong đầu, vì thế lại càng lo sợ bất an hơn.

“ Nói như vậy thì ngươi muốn tố cáo người của mình là thủ phạm, chuyện này không phải chuyện nhỏ chớ có khai bừa...” Vân Nhan đáp qua loa cho có tiểu tiết, còn bản thân liếc nhìn người ghi chép bên cạnh đang miệt mài viết.

Đạo Vĩnh mặc kệ có tiếng kêu rên rỉ của tên Vãn Hưng phía sau, vẫn tiếp tục phun sạch sẽ tất cả những gì hắn biết. Hóa ra là năm đó Dương Vãn Hưng mới nhậm chức tổng binh ở châu Tuyến, hắn từ hồi ở kinh thành tiêu xài hoang phí nên nợ không ít tiền, sợ là chủ nợ đánh động tới phụ thân nên đã ăn bớt tiền quân lương của binh sĩ mà bí mật chuyển về kinh thành trả nợ.

Vì tiền hắn đổi thành ngân lượng từ chỗ mấy quan chủ sự của điền hộ bộ Tuyến Châu nên chắc chắn ít nhiều vài quan văn có liên quan. Vì lính thiếu ăn mà sinh loạn, tên tổng binh đó hướng sự thù địch của binh lính sang giám quan và thượng bộ ti từ trung ương tới lấy thuế. Bày kế lôi kéo thêm mấy quan võ dưới trướng chọn vị trí đẹp lúc nửa đêm đoàn áp tải nghỉ chân mà tổ chức cướp bóc giết người.

Sau này hắn về chia chác mỗi bên có công một ít, trả nợ lương lính tráng rồi thừa bao nhiêu mang biếu cho quan tổng đốc cùng mấy người quen ở binh bộ và hình bộ. Hắn là con cháu họ Dương có thế lực nên ai cũng như Đạo Vĩnh dù biết tội của hắn nhưng cả sợ mà không dám ho he gì, lại được hắn đút cho ít tiền nên làm giả án báo thành công.

Thấy Đạo Vĩnh tuôn hết ra một tràng không sót cái gì như vậy, Dương Vãn Hưng ở phía sau mắt đã trợn ngược lòng trắng lên. Mạch huyết căng phồng ra kêu ử ư mà không thể làm gì được, rồi hắn cũng bắt đầu khóc theo đám tội tướng, tiếng khóc âm ỉ không rõ ràng nhưng nhìn vào chỉ cảm nhận khổ sở tới cồn ruột.

Thấy Đạo Vĩnh khai đủ nhiều rồi, Nhan mới cho hắn thối lui ra ngoài đừng riêng một chỗ. Tiếp đó nàng ta lại gọi người mới lên: “ Nhị quân trưởng Đỗ Nhị lên đây…!”

Lần này tên Đỗ Nhị được gọi lên, nước mắt đã lăn dài trên má. Còn chưa cần hỏi hắn đã thụp lạy cầu xin một cách khẩn thiết: “ Đại nhân, tội tướng biết mình có tội lớn đáng chết! Nhưng tội tướng cũng biết rất nhiều về án đoàn áp tải thuế bị cướp. Tội tướng không dám giấu điều gì chỉ xin đại nhân tha cho thê nhi của tội tướng ở nhà, họ không có gia thế cũng không liên quan gì tới việc làm của tội tướng cả!...Xin ngài hãy rủ chút lòng từ bi mà khoan dung cho họ…!”

Các vị quan tướng xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, đến là không ngờ nói vài lời đã dọa cho chúng sợ vậy. Với Nhan, nàng ta tỏ ra thoải mái ôn hòa như muốn tạo cơ hội cho kẻ tội nhân một con đường hoàn lương: “ Ta không phải loại khát máu người, thê nhi ngươi làm sao đều là do thông tin ngươi cung cấp, nói đi.”

“ Bẩm, chính tội tướng là người chỉ huy kỵ binh dưới trướng đi phục kích đoàn áp tải, rồi thậm chí tội tướng còn truy cùng giết tận những người bỏ trốn trên đường đi. Tất cả đều là do tổng binh Dương Vãn Hưng, ngài ta vừa nói ngon ngọt dẫn dụ tội tướng bằng số tiền chia chác lớn, vừa đe dọa tội tướng nếu từ chối thì sẽ xử chết tại chỗ. Tội tướng còn có thê nhi ở nhà, tội tướng không thể làm trái ý tổng binh...!” Đỗ Nhị khai hết cả, lần này thì Vãn Hưng hắn ta không thể chối cãi được nữa, mà bởi vì hắn bị bịt miệng như vậy chỉ cứ kêu rên chứ không tự biện hộ được cho bản thân.

Vân Nhan nghe xong bèn hỏi tới người ghi chép bên cạnh, nàng ta rất quan tâm tới bản ghi chép này: “ Ghi rõ ràng hết chưa?”

“ Bẩm chủ tướng, lời của hắn ta đều được ghi chép cẩn thận.” Sĩ binh đó đáp, sau lại tiếp tục cắm mắt liên tay chuẩn bị chấm mực viết tiếp.

Nhan lại cho tên nữa lên, rồi lại tên nữa từng tội tướng đều bị tra hỏi. Hết đám tội tướng nàng ta mới đánh mắt ra hiệu cho võ sĩ đi giải đám quan văn đến, hóa ra chính đường này có một nhà kho nhỏ bên hông, người từ đây có thể ngồi nghe thấy rõ việc xét hỏi ở bên cạnh. Mấy tên văn nhân đó không có gan như võ tướng, ngoại trừ lão tổng đốc Quân Tuệ thích đấu khẩu.

“ Bạch Vân Nhan...! Ngươi là quan tướng triều đình mà lại lạm dụng quyền bính để bức cung người khác, nhà ngươi không có tứ cách tước bỏ chức quan của ta, càng không có chuyện ngươi được tự ý lật lại án cũ. Sau này hình bộ và giám sát viện biết được sẽ không tha cho ngươi!” Lão ta to mồm nhất, to tới nỗi võ sĩ muốn bịt miệng lão lại cũng phải khựng dừng lại một khắc vì sợ cái miệng của lão.

Nhan mắt nhắm mắt mở vì chói tai trước lão, đợi khi lão ta bị bịt miệng lại nàng ta mới đáp trả: “ Hừ, vậy thì lão tổng đốc đây đang tố ta tự ý hành động vượt thẩm quyền phải không? Đáng tiếc phải báo với lão tin xấu, bệ hạ rất không hài lòng với tình trạng của Tuyến Châu. Vì vậy đặc biệt ban lệnh chỉ yêu cầu Minh Vương tức chủ tướng của ta phải xuất quân trấn áp phản loạn, điều tra lại vấn đề quản lý thuế má và đo đạc lại đất đai ổn định dân an sau khi bình loạn. Mà chủ tướng ủy quyền cho ta tự do sát phạt ở Tuyến châu trong thời gian dẹp loạn, ta đại diện cho vương, còn vương đại diện cho hoàng quyền của bệ hạ.”

“ Hừ, ngươi chỉ nói bằng miệng, làm sao chúng ta có thể tin được miệng lưỡi của một con ả ngoại quốc ngoại tộc. Ở Bắc Châu ngươi là ai ta không cần biết, nhưng không thể tùy tiện xử phạt ở địa phương mà ta cai quản...!” Hết lời để nói nên lão ta lôi cả danh phận của Vân Nhan ra chỉ trích, điểm này làm chính cả những quan tướng võ binh dưới trướng nàng ta ở xung quanh đến kinh hãi há hốc miệng, họ lo sợ thay cho cái tính mệnh của lão già liều lĩnh Quân Tuệ.

Nhan cau mày, đã không tức giận mà còn trầm ổn từ từ cởi bỏ mũ lông trên đầu xuống. Để lộ mái tóc bạc xám được tết bím gọn gàng cẩn thận, đúng thực nàng ta không phải người gốc Đại Thuận, có lẽ lão Tuệ đã đoán được nhờ nhìn vào màu mắt xanh kỳ lạ của nàng ta.

“ Ta đã mang danh của vương tướng lẫn danh thiên tử ra để nói chuyện, lão vẫn không lắng nghe sao?...Tốt thôi, người đâu mang bảo kiếm lên đây!” Vì lão ta quá cứng đầu nên Nhan cũng hết cách.

Bản thân lão Quân Tuệ cùng các quan văn khẽ run khi nghe tới bảo kiếm, chỉ mong đó là đùa giỡn chứ nếu thật thì bọn họ đắc tội với người không nên động rồi.

Một sĩ binh tuân lệnh vội lanh lẹ rời đi, khi quay trở lại mang theo một thứ dài bọc trong vài gấm quý. Nàng ta mở bọc gấm ra cầm lên thanh bảo kiếm được trạm trổ rồng phượng bằng vàng mà tuyên bố: “ Bệ hạ ủy quyền cho Bắc Châu quân tiếp quản đất Tuyến, được tiền trảm hậu tấu toàn quyền hoạt động bình loạn an dân ở đất Tuyến. Kẻ nào không nghe không phục ta tùy ý xử phạt, nhẹ thì phạt trượng nặng thì chém đầu cả nhà!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận