• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.

Chương 01: Một cô bạn gái yandere ư, không thể nào! [1]

2 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

“Aaaaaaa, chán quá, phải làm sao tao mới có thể kiếm được một cô bạn gái yandere đây?”

Ở lớp 11A5 của một trường trung học phổ thông nọ, các học sinh đang được nghỉ giải lao sau buổi học căng thẳng mà nói chuyện rôm rả, thì có một anh chàng đang nằm bệt ra bàn, chán ngán than thở. Cậu có vẻ ngoài tương đối bình thường, học lực cũng chẳng thuộc loại giỏi, cũng không phải dạng người cởi mở nên có thể nói cậu là dạng người không có điểm gì nổi trội.

Cậu không xa lánh mọi người trong lớp nhưng cũng chẳng thân thiết với ai, đa phần mọi người chỉ gọi cậu khi có phân công việc lớp hay đưa đến bài kiểm tra, còn lại sẽ phớt lờ cậu, nhưng trừ một người. Người đó đang thở dài tỏ vẻ bất lực ngay bên cạnh:

“Nam, nếu mày cứ lải nhải về chuyện bạn gái như thế thì sao mày không tự cải thiện hình ảnh của bản thân đi?”

Long chỉ biết khoanh tay bất lực trước sự quái đản của đứa bạn. Cậu cũng là một học sinh bình thường không có điểm gì quá nổi bật trong lớp, nên hai người đồng cảnh ngộ đã bắt chuyện với nhau và sau khi nhận ra đôi bên đều có nhiều sở thích chung, bọn họ đã trở thành bạn thân từ đầu năm lớp 10 cho đến tận bây giờ. 

Nhưng dạo gần đây đứa bạn của cậu, Nam đã có vài sự thay đổi. Mỗi ngày đến trường thì lại y như rằng Nam lại giở cái giọng uể oải đó ra mà cảm thán, khiến một đứa bạn thân như Long đây rất phiền lòng. 

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi mà Nam kể rằng mình đã vô tình đọc được một bộ truyện về yandere, và cậu ta thực sự đắm chìm vào thể loại đó khi đã thức xuyên đêm để đọc toàn bộ những quyển truyện nói về yandere mà cậu ta có thể tìm được trên mạng. Đến trường vào ngày hôm sau, Nam hớn hở chia sẻ với Long về việc yandere tuyệt vời ra sao.

“Mày không biết đâu, những cô gái như thế thật tuyệt vời. Họ luôn lo lắng và theo sát từng nơi mà bọn mình đến, muốn biết rõ bọn mình đã làm gì và ra sao ở đó.”

Long cảm thấy hơi khó hiểu trước lời nói của đứa bạn.

“Hả? Thế có khác gì kẻ bám đuôi đâu, còn đâu sự riêng tư cá nhân nữa?”

Nhưng Nam thì không cho là như vậy, cậu tiếp tục nói với giọng sôi nổi:

“Đó là cách để họ thể hiện sự quan tâm của mình đấy. Ngoài ra thì sự chung thủy và hết lòng vì người mình yêu cũng thật tuyệt vời, tao muốn có một người bạn gái là yandere quá!”

“Nhưng…theo tao biết thì những cô gái như vậy có tính chiếm hữu rất cao, và sẵn sàng làm hại đến cả những người xung quanh chỉ vì ghen tuông hay nghi ngờ đúng không?”

Long bắt đầu thấy băn khoăn và lo lắng cho đứa bạn của mình,nên cậu muốn Nam hãy nhìn vào cả mặt tiêu cực mà suy nghĩ lại. Cứ ngỡ rằng cậu đã thành công khi thấy Nam đang ngồi yên với vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó, nhưng không ngờ sau đó cậu ta nói với vẻ vô tư:

“Không sao đâu, chỉ cần giữ khoảng cách với những cô gái khác để tránh gây hiểu lầm và trao cho họ tình yêu chân thành thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”

Nói thì nghe dễ lắm nhưng khi vào thực tế thì chưa chắc đâu, Long thầm nghĩ như vậy và thở dài trước suy nghĩ đơn thuần của cậu bạn đối diện này. Có nói gì lúc này thì cậu ta cũng sẽ không nghe hiểu đâu, nên cậu quyết định sẽ thời gian khiến cho Nam từ bỏ mong muốn có phần lập dị ấy.

Nhưng vẫn còn một điều nữa khiến Long cảm thấy khó hiểu, và cậu  quyết định hỏi luôn cậu bạn cho ra lẽ:

“Thế nhưng…sau cùng mày vẫn muốn kiếm cho mình một cô bạn gái nhỉ? Bộ mày đã quên được chuyện xảy ra trong quá khứ rồi à?”

Khuôn mặt đang tươi cười với những mong ước viển vông bỗng xìu xuống, Nam trả lời với chất giọng không cảm xúc:

“...Mày đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Đấy là nguyên do tao muốn có một cô bạn gái yandere, khi mà ít nhất cô ấy sẽ yêu tao thật lòng.”

Nhìn thấy bộ dạng không được vui của cậu bạn, Long đã biết mình đã đụng vào một chuyện không nên nhắc đến rồi, nên cậu mau chóng chuyển chủ đề.

“À tao vô ý quá, xin lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ nhé. Mà mày thức đêm như vậy thì đã làm xong bài tập môn Sinh học chưa vậy? Hôm nay ông thầy kiểm tra và chấm vở từng đứa một đấy, cả bài tập lẫn ghi chép luôn.”

Vẻ mặt của Nam đã xịu xuống rồi, sau khi nghe xong lời của Long thì trông còn thảm hơn nữa. Miệng cậu ta méo xệch, hai mắt trợn tròn như vừa sực nhớ ra một chuyện gì đó. 

Trông thấy dáng vẻ này, Long đoán chắc rằng cậu ta đã quên chuyện đó rồi. Bất chợt Nam lao đến dùng cả hai tay níu chặt lấy cánh tay của cậu, miệng van xin với vẻ khẩn thiết:

“Ôi Long ơi, bọn mình là bạn thân nhất của nhau đúng không? Xin mày hãy cứu lấy con người nhỏ bé tội nghiệp này với, ông thầy khó tính đó mà thấy tao không làm bài thì thể nào cũng nhắn tin về nhà mất. Hôm qua lúc nửa đêm tao đã bị thuyết giảng một trận lúc mẹ đi ngang qua phòng tao mà vẫn thấy sáng đèn rồi, giờ thêm vụ này nữa thì đảm bảo là tao sẽ ăn no đòn. Mày giúp tao lần này đi mà!”

Với Long thì cậu cho rằng có bị ăn đòn thì cũng đáng lắm, ai bảo đi bỏ bê bài tập mà đọc cái thứ không đâu, nhưng như thế thì cậu cũng có chút day dứt trong lòng. Thêm vào đó, cái cách bám lấy của Nam cũng không hề bình thường, cậu ta vừa vuốt lên vuốt xuống nhưng vẫn giữ chặt tay của Long quyết không buông, tình thế này quả thực vô cùng khó xử.

Để ý thấy mọi người trong lớp cũng đang tò mò nhìn về phía cả hai, thậm chí có vài đứa đang khúc khích cười thì Long đã chịu hết nổi rồi, vội lên tiếng và dùng hết sức để đẩy thằng bạn cùng bàn ra xa.

“Được rồi, tao sẽ cho mày mượn vở để chép mà! Còn giờ thì bỏ tao ra ngay, mày cứ vuốt ve tay tao như thế ghê bỏ xừ đi được!”

Nghe được thằng bạn bảo rằng nó đồng ý giúp mình, Nam vui vẻ bỏ tay ra tức thì, còn nói tiếp thêm:

“Đúng là bạn tốt của tao, lần sau có gì cũng nhờ mày cả nhé.”

Long hậm hực lấy từ trong cặp ra quyển vở của mình để đưa cho đứa bạn chép, tức tối nghĩ nó đúng là cái thằng vô liêm sỉ khi không làm bài tập đi mà còn dám nhờ cậu lần sau như vậy, nhưng biết sao được, thi thoảng cậu khi quên sách đã được Nam cho xem chung, nên cũng là có qua có lại.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu bạn, Nam có hơi ngẩng mặt sang để đáp lại, nhưng bộ dạng buồn chán thì vẫn y như vậy.

“Tao đã cố rồi đó chứ, ít nhất thì tao đã dọn dẹp được phòng của mình hôm qua rồi. Còn về chuyện ăn diện thì có hơi quá sức với tao, riêng việc lựa quần áo thôi đã làm tao thấy oải rồi, nên tao sẽ nghĩ đến chuyện đó sau.”

“Thế là mày cũng dọn được cái đống hổ lốn trong phòng mày cơ à, thế cũng coi như là tiến bộ lớn rồi đấy chứ.”

Long cảm thấy đây quả là một sự thay đổi lớn của Nam. Lần cuối cùng mà cậu từng qua nhà đứa bạn chơi thì nó giống như một cơn ác mộng vậy, quần áo vứt vung vãi khắp mọi nơi, đồ đạc để lộn xộn và chất đống lên, đến cả vỏ bánh hay chai nước ngọt rỗng sau khi ăn uống xong cũng không được dọn mà bày bừa trong góc phòng thấy mà ghê, nên chỉ mỗi việc dọn được căn phòng đó thôi cũng khiến cậu phải ngạc nhiên về thằng bạn của mình rồi. 

Còn về chuyện ăn diện, đúng là khó khi mà để một người vốn chẳng màng đến vẻ ngoài của mình bấy lâu nay như Nam có thể thay đổi một sớm một chiều được nên cũng cần phải có thời gian, chí ít thì cậu ta không bỏ cuộc là được.

Long nói tiếp:

“Bọn mình cũng chỉ quanh quẩn trên trường lớp là chính, nên mày mặc đồng phục là được. Sao mày không thử thay đổi kiểu tóc xem, với cái đống tóc bù xù ấy dù không dài đến mức che mắt, nhưng mày không thấy phiền à?”

“Mày không thấy cứ để tóc dài hẳn ra rồi hẵng cắt thì đỡ tốn tiền đi tiệm cắt tóc hơn sao?”

Nam nói với giọng uể oải như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy, còn Long thì bất lực đến cạn lời ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cậu vừa mới đi vệ sinh về thì lại trông thấy cảnh cậu bạn than thở nên mới đứng nói chuyện nãy giờ.

Long cảm thấy quyết tâm của Nam trong việc kiếm bạn gái cứ nửa vời, không quá cố gắng nhưng cũng không đến mức không làm gì, nên cậu bèn tò mò hỏi thử:

“Thôi không bàn chuyện đầu tóc nữa. Tao hỏi này, tại sao mày không thử đi kiếm một cô bạn gái yandere theo ý mày đi mà cứ than thở suốt ngày thế? Chẳng phải mày muốn lắm mà?”

Nam thở dài như muốn nói rằng Long chẳng hiểu gì về chuyện này cả, rồi nhổm thẳng người dậy để nói rõ cho đứa bạn.

“Tao đã từng rất háo hức khi muốn có cho mình một cô bạn gái yandere, nên đã ngay lập tức kiếm tìm một cô gái như vậy. Ở trường thì chẳng có bạn nào thèm đoái hoài đến tao cả, vì vậy tao đã thử dùng ứng dụng hẹn hò để tìm một đối tượng thích hợp để làm quen cũng như bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng mà chẳng có cô gái nào tao tìm được ghi bản thân là yandere trong phần giới thiệu cả mày ạ. Suốt vài ngày cố gắng mà không có kết quả gì, tao mới nhận ra là thật khó để kiếm được một cô bạn gái yandere ngoài đời, ông trời thật bất công với tao làm sao…”

Long ngao ngán nhìn đứa bạn đang tựa lưng vào thành ghế mà ngước mặt lên nhìn quạt trần với điệu bộ chán chường.

(Tao thật hết nói nổi với mày! Không có bạn nữ nào đoái hoài tới mày ở trường là do bộ dạng nhếch nhác của mày đấy. Còn về vụ ứng dụng hẹn hò kia, mày thực sự nghĩ có ai đủ dở người để điền dòng đó vào mục giới thiệu của mình không vậy? Chắc hẳn là việc đọc quá nhiều truyện khiến mày bị ngáo rồi đấy, tỉnh táo lại cho tao nhờ!)

Đó là những điều mà Long đang nghĩ trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại được mà không nói ra. Cậu bắt đầu thấy có chút thương hại cho đứa bạn của mình rồi, nên tự nhủ với bản thân phải đối xử với Nam tốt hơn để tránh việc cậu ta chán đời mà làm ra chuyện gì đó không ngờ được.

Nhưng cả hai người đến không để ý đến một nhóm các cô gái rất nổi bật đang cười nói chuyện gần đó, trong số đó có một cô nàng có vẻ rất quan tâm đến câu chuyện của Nam, cô cứ chốc chốc lại hơi quay sang để nghe lén. 

Nở một nụ cười mỉm trên đôi môi tươi tắn, cô gái ấy lẩm bẩm khẽ không để cho ai nghe thấy, ra vẻ rất thích thú với cậu bạn học cùng lớp:

“Vậy là cậu ta muốn có một cô bạn gái yandere à. Được thôi, chuyện này sẽ thú vị lắm đây.”

Tiếng chuông vào lớp làm cô gái ấy dứt ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, cô cùng đám bạn vừa trở về chỗ ngồi vừa bàn tán tiếp một chủ đề của bọn họ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận