• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.

Chương 11: Sau tất cả, tớ đã… [2]

2 Bình luận - Độ dài: 3,692 từ - Cập nhật:

Trưa hôm đó, tôi vội trở về nhà để ăn qua loa bữa cơm và chọn quần áo để mặc. Mẹ tôi luôn đi làm từ sáng sớm đến lúc chiều muộn, nên tôi có thể sửa soạn đồ đạc và đi chơi mà không bị nghi ngờ gì cả. Tôi gặp khó khăn khi chọn đồ để mặc, trong tủ vốn phần lớn vẫn là những bộ đồ quá cỡ của tôi hồi cấp hai, và đương nhiên không phù hợp để tôi mặc.

Đang đắn đo không biết phải làm sao, thật may khi tôi tìm thấy trong một góc giá treo chiếc váy mà dì tặng cho tôi hồi sinh nhật. Khác với mẹ, dì luôn tử tế và bao dung với tôi, và đã nhiều lần nói chuyện phải trái và đứng ra bảo vệ tôi trước mẹ mỗi lần bà vì quá áp lực mà đánh tôi. Cẩn thận mặc lên người bộ váy và khoác lên mình một chiếc áo mỏng để chống nắng, tôi trang điểm đôi chút để khuôn mặt mình tươi tắn hơn và đi đến điểm hẹn trước với Nam.

Lúc bước ra từ xe buýt, cậu ấy đã đợi sẵn ở đó chờ tôi. Nam mặc trang phục đơn giản chứ không bị lố bịch hay lòe loẹt, nhưng điều làm tôi ấn tượng lại là sự chỉn chu và chín chắn toát lên từ cậu ấy khi mặc thường phục. Dù cậu ta có nói rằng mới đến thôi, nhưng tôi không khỏi lo lắng khi thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm trán cậu ấy, chứng tỏ Nam đã phải chờ tôi một lúc lâu dưới cái nắng oi bức. Tôi muốn làm gì đó để giúp Nam, cũng như giảm bớt đi sự áy náy trong lòng, nên đã lấy khăn ra và nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi kia, tuy không nhiều nhưng chí ít sẽ làm cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

Vì thấy cậu ấy khen, nên tôi cũng theo đó mà hỏi đùa xem cảm nghĩ của cậu ta thế nào về tôi. Nhưng tôi không ngờ Nam lại liệt kê một tràng dài từng chi tiết mà cậu ấy thích, khiến tôi xấu hổ đến mức không thể nghe thêm được nữa. Cũng may cậu ấy đã dừng lại, vì tôi thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Thật là, đáng lẽ cậu không nên tự tin và thật lòng thái quá vào những lúc như vậy chứ!

Bước đi trên đường, tôi muốn tạo cho cậu ấy một sự bất ngờ nên đã hỏi thử xem Nam có muốn nắm tay không. Nhưng vừa thốt lên đề nghị ấy, cả khuôn mặt tôi đã đỏ ửng cả lên, cơ thể tự phản ứng trước cả khi tôi kịp che giấu nó lại. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn nắm lấy bàn tay tôi không chút e ngại, bàn tay ấy lớn hơn, và cũng cho tôi một cảm giác an toàn khó tả. Cứ thế, chúng tôi bước đến trung tâm mua sắm mà chẳng nói thêm điều gì.

Tôi đã tưởng cậu ấy là một người chung thủy và quan tâm đến tôi hết mực, nhưng trông thấy Nam liếc những cô gái khác khiến tôi thấy bực mình, và khó chịu làm mọi cách để thu hút sự chú ý về mình. Nhưng đến khi cậu ấy mở lời xin lỗi về việc đó và mọi chuyện được cho qua, thì bỗng dưng tôi thắc mắc có phải vừa rồi bản thân đang cư xử y hệt một cô nàng ghen tuông khi người yêu phớt lờ hay không. Tôi vội phủi suy nghĩ đó ngay đi, rõ ràng tôi và cậu ấy chỉ đang trong một mối quan hệ giả tạo, vụng lợi mà thôi, làm gì có chuyện tôi ghen tị với người khác chỉ vì mong muốn cậu ấy quan tâm tới mình cơ chứ.

Cuộc hẹn hò diễn ra suốt vài tiếng khi tôi và cậu ấy nào là đi ăn uống, nào là đi ngắm nghía quần áo. Tôi rất thích thú với không gian rộng lớn cùng những loại quần áo đa dạng ở đây, nên đã đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để xem qua các mẫu quần áo. Trong khoảng thời gian đó, Nam vẫn luôn đi theo tôi và nhiệt tình nhận xét mỗi khi tôi ướm thử lên mình một bộ đồ. Tôi cũng biết với một cậu con trai thì việc phải đi theo một cô gái trong khi mua sắm rất vất vả và nhàm chán, nhưng dẫu vậy Nam vẫn cố gắng để làm tôi vui lòng và cảm thấy thoải mái nhất có thể, cậu ấy đã vượt quá mức tốt bụng và ân cần bình thường rồi, và nhờ đó mà tôi có thể nở nụ cười vui vẻ khi ở bên cậu ấy.

Thế nhưng tôi đã suýt ngã khi không may bị một đứa nhóc va vào chân khi ở trên thang cuốn. Trong một khoảnh khắc cả người tôi co rúm lại không thể thốt lên thành lời, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tưởng chừng như lúc ấy tôi sẽ bị chấn thương nặng, nhưng cách tay dang rộng của Nam đã đỡ lấy tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim bên trong lồng ngực, và hơn tất cả là một chỗ dựa an toàn. Nhất thời tôi chậm rãi ngửi lấy mùi hương của cậu ta, và mê mẩn trong bầu không khí bình yên của Nam. 

Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra mình đang tỏ ra bất thường thế nào khi hít lấy hít để mùi cơ thể của cậu ấy, nên nhanh chóng tìm cách để giữ khoảng cách với Nam và bình tĩnh lại. Có cái gì đó từ cậu ta rất cuốn hút tôi, và đến lúc này tôi cũng chẳng thể nói là cậu ấy không có gì đặc biệt trong mắt tôi cả, trái lại còn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi.

Những ngày sau đó có thể nói là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi được trải qua. Tôi có thể tùy ý ương ngạnh một chút và luôn dành mọi khoảng thời gian để ở bên cậu ấy, còn Nam thì luôn hết lòng chiều theo ý muốn của tôi và tán tỉnh một cách nồng thắm. Tôi chưa bao giờ yêu, nhưng có lẽ nếu có thì nó cũng sẽ như vậy chăng? Cảm giác luôn có người ân cần quan tâm đến thật ấm áp làm sao, thật hạnh phúc biết bao. Bọn tôi có gây khó chịu cho cậu bạn Long, nhưng cậu ấy lại rộng lượng cam chịu hết lần này đến lần khác mà không trách móc lời nào, hoặc có thể là cậu ta đã nói riêng chuyện này với Nam, tôi không biết nữa.

Nhưng quãng thời gian hạnh phúc này cũng không thể kéo dài được mãi, tôi biết điều đó, tuy vậy tôi vẫn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Nam. Một lần đám bắt nạt đã kéo tôi đến cổng sau của trường, và bắt ép tôi phải tiếp tục lấy tiền của bạn trai để đưa cho bọn chúng. Bây giờ tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy, và trong thâm tâm tôi hoàn toàn không muốn nghe theo lời của con ả ác độc trước mắt. Nhưng khi tôi ngẩng nhìn lên, nỗi ám ảnh từ những kí ức khi xưa lại ùa về như muốn dập tắt mọi ý chí phản kháng yếu ớt vừa mới nhen nhóm lên, và tôi lại một lần nữa chấp nhận yêu cầu của bọn chúng. 

Tôi hèn nhát, tôi yếu đuối đến vậy đấy, tôi không dám đối mặt với quá khứ, tôi không dám mạo hiểm ở hiện tại, tôi chỉ muốn được sống yên ổn, vì thế mà tôi lại sa đà vào những việc xấu. Trong lúc nhắn tin với Nam vào buổi tối, tôi đã nhắn tin hỏi cậu ấy để xin tiền. Chỉ là không ngờ dòng tin nhắn đó lại gây ra những hậu quả không thể lường trước được.

Điều đầu tiên xảy đến là với khuôn mặt của Nam. Cậu ấy có một vết sưng trên má, trông như thể đã bị ai đánh vậy, nhưng khi tôi lo lắng hỏi đến thì cậu ấy chỉ cười cợt bảo rằng vết đó là do Nam vô tình bị ngã mà có, và nhanh chóng chuyển sang nói về một chuyện khác. Dù tôi đã thử gặng hỏi lại xem, nhưng cậu ấy luôn giấu giếm điều đó với tôi, nét mặt ân cần như thể không muốn tôi phải lo nghĩ đến vậy

Mọi chuyện tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó.

Vài ngày sau, tôi đã được mời lên phòng hội đồng của nhà trường vào giờ ra chơi. Trong căn phòng trống trải, ngồi đối diện với tôi trên chiếc bàn họp dài là cô giáo chủ nhiệm của lớp, và khuôn mặt cô nghiêm nghị khác thường khiến tôi không khỏi lo sợ. Rồi không để mất thời gian, cô ấy vào chủ đề chính:

“Mẹ của bạn Nam đã gọi điện cho cô báo rằng em đã lấy tiền của bạn ấy. Chuyện này có đúng không Uyên?”

Vậy là Nam đã bảo chuyện này cho gia đình biết sao? Cũng phải thôi, tôi không những hỏi xin một lần mà tận hai lần cơ mà, ai mà chẳng nghĩ tôi có động cơ mờ ám phía sau cơ chứ, tôi cũng chẳng có lý do gì để trách cậu ấy cả. Tôi chẳng thể nghĩ ra một lời nói dối hay viện cớ một lý do nào để biện minh khi ánh mắt soi xét của cô giáo đang chĩa thẳng vào mình đầy chất vấn, và tôi cũng không hề muốn chối tội của mình, chỉ biết thốt lên những lời vô nghĩa:

“Em…em…vâng…”

Trước lời thú nhận của tôi, cô thở hắt ra một hơi não nề, giọng đầy thất vọng nói tiếp:

“Cô không thể tin được em lại làm chuyện đó. Em có biết hành vi của mình đang ảnh hưởng đến bạn Nam thế nào không? Em có nhận thức được hành động của mình là sai trái không?”

Từng câu chữ cô ấy thốt lên như cứa thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi thấy ân hận vô cùng. Tôi biết chứ, biết rõ rằng việc làm của mình ngay từ ban đầu đã sai, nhưng tôi cứ để mặc bản thân như một con rối cho đám con gái tùy ý điều khiển, thao túng để đánh lừa một người tốt bụng như cậu ấy.

Cô chủ nhiệm nhìn thấy vẻ sầu não và hối lỗi của tôi, gõ tay lên mặt bàn thiếu kiên nhẫn.

“Đây là lần đầu vi phạm nên cô sẽ không báo chuyện này cho nhà trường để tránh ảnh hưởng đến việc học tập và rèn luyện của em. Nhưng cô sẽ báo về cho gia đình để chấn chỉnh lại.”

Vừa nghe đến đây, tôi run rẩy toát mồ hôi khi nghĩ ngay đến mẹ. Bà sẽ cư xử ra sao khi biết đứa con gái đã đi lừa tiền, tôi đã biết quá rõ rồi. Giọng nói tôi run lên vì sợ hãi, cố mấp máy cầu xin cô giáo:

“Cô ơi…em biết lỗi rồi…xin cô đừng gọi cho mẹ em.”

Nhưng cô chỉ lạnh lùng rời khỏi ghế ngồi, và bước ra khỏi phòng:

“Nếu đã lo không muốn gia đình biết chuyện thì đáng lẽ em không nên làm việc xấu ngay từ đầu. Em quay về lớp đi, sắp vào giờ học rồi.”

Tôi bị bỏ lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, bị nỗi lo sợ dày vò trong lòng. Bước đi thất thểu trở về lớp, Nam có đến để bắt chuyện với tôi nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến cậu ấy nữa, tôi không muốn làm tổn thương người quan trọng với bản thân nên tôi đã tránh né cậu ấy, chỉ lẳng lặng ngồi yên bất kể cậu ấy có ra sức thuyết phục tôi mở lời. Tôi biết chuyện này sẽ khiến cậu ấy buồn, nhưng rồi nỗi buồn sẽ qua đi, cậu ta sẽ lại vui vẻ trở lại, và tôi sẽ lại ở một góc ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy của cậu với gánh nặng tội lỗi trên vai.

Thứ đầu tiên chào đón tôi lúc bước vào nhà là một cú bạt tai đau điếng từ mẹ. Tôi sững người ngã quỵ sang một bên tường nhìn lên, khuôn mặt bà vô cùng giận dữ và ánh mắt nhìn tôi như thể một thứ vô tích sự chỉ biết gây chuyện làm bà ấy phiền lòng, rồi bà nắm mạnh lấy tóc tôi mà kéo lết vào trong, mặc cho tôi gào lên vì đau đớn.

Mẹ quăng tôi ra giữa phòng khách, và cầm lấy một chiếc roi bắt đầu đánh tôi như nhiều lần trước, giọng bà ấy quát lớn:

“Con bất hiếu kia, mày nghĩ gì mà lại đi lấy tiền của người khác hả, tao đã bao giờ dạy mày làm cái trò mất dạy như thế đâu! Nói mau, mày dùng chỗ tiền đó vào việc ăn chơi sa đọa đúng không?”

Mỗi một câu nói mà bà ấy thốt lên là một lần chiếc roi vụt xuống người tôi. Tôi yếu ớt cuộn tròn người lại, lấy hai tay che lấy mặt, nước mắt vì nỗi đau và cũng vì nỗi tủi nhục mà tuôn ra, tôi khó khăn gọi mẹ:

“...Mẹ…con xin lỗi…”

Nhưng cơn giận của bà ấy cứ thế mà bùng lên thành một cơn thịnh nộ, và những cú đánh tiếp theo lại trút xuống người tôi không thương tiếc:

“Mày đã làm xấu mặt tao rồi đấy! Tao không nhớ mình đã nuôi dạy mày trở thành một đứa như thế, đáng lẽ tao không nên sinh mày ra mới phải!”

Trái tim tôi quặn thắt đến không thở nổi khi nghe thấy lời này của mẹ. Bà ấy đã thốt lên trước mặt tôi rằng mẹ không nên sinh tôi ra, vậy thì tại sao….tại sao tôi vẫn còn ở đây? Nếu bà ấy ghét tôi đến thế, nếu đến cả người thân ruột thịt cũng ghét bỏ tôi, vậy thì tôi hãy còn sống làm gì?

Mẹ tôi đã trở về phòng. Tôi vẫn nằm trên mặt sàn, nước mắt tôi đã thấm ướt cả khuôn mặt rồi. Tôi co mình lại không muốn nhận thêm bất cứ tổn thương thể xác, bất cứ lời nói cay nghiệt nữa mà chìm sâu trong sự tuyệt vọng đến cùng cực, đau khổ đến khó thở. Trên người tôi chằng chịt những vết bầm, vết hằn đỏ đè lên những vết thương trước đó đã luôn hằn sâu lên da thịt, in sâu trong tâm trí tôi về những trận bạo hành của mẹ.

Tôi cứ nằm trong bóng tối mà thút thít khóc, đến khi nước mắt đã cạn sạch và đôi mắt sưng tấy lên, tôi mới lểu thểu đứng dậy và khó khăn bước về phòng mình. Màn đêm u tối như niềm tin của tôi vào cuộc sống này vậy.

Tôi đã định nghỉ học, nhưng rồi tôi vẫn đến trường để thực hiện việc cuối cùng mà bản thân phải làm. Tôi mặc một chiếc áo khoác đồng phục để có thể che đi những vết thương xấu xí trên cơ thể, và chỉ vật vờ ngồi trong lớp. Tôi bỏ chạy khi Nam bước đến, tôi đã không còn tư cách, không còn mặt mũi nào để có thể nói chuyện với cậu ấy nữa rồi. Tôi không muốn cậu ấy trông thấy bộ dạng xấu xí của tôi, không muốn cậu ấy buồn phiền vì tôi, làm ơn, hãy sống vui vẻ mà quên tôi đi, tôi không muốn là một vết nhơ trong cuộc sống học đường của cậu.

Đến khi kết thúc giờ học, đám con gái hẹn tôi lên nhà vệ sinh tầng ba để đưa tiền. Nhưng tôi không thể tiếp tục nghe theo lời bọn chúng.

“Tớ không thể làm chuyện này nữa.”

Bọn nó ngạc nhiên khi thấy sự kiên cường trong đôi mắt mà vốn luôn bị những cô ả đó coi thường. Tôi không muốn làm chuyện này nữa, và cũng sẽ không nghe theo lời của bọn chúng. Tôi nói tiếp:

“Tớ không muốn lấy tiền của cậu ấy nữa. Tớ không phải người hầu phải nghe theo lời của cậu.”

Tôi chỉ thẳng tay vào khuôn mặt tôi căm ghét nhất mà nói rõng rạc những lời đó. Đã bao lần tôi phải căm chịu sự bắt nạt thậm tệ, phải mỉm cười lấy lệ trước khuôn mặt nham hiểm đến kinh tởm của con ả đó, và tôi không thể tiếp tục chuyện này nữa. Đây là điều cuối cùng tôi muốn nói ra, là quyết tâm cuối cùng của tôi vì người con trai mà tôi trân quý. 

Nhưng một đứa trong bọn chúng đã cầm nên xô nước gần đó và tạt lên người tôi. Tôi thốt lên tiếng kêu và ngã bệt xuống sàn đầy nhục nhã, trong khi đó lũ con gái kia cười cợt không ngớt trước sự thảm hại của tôi. Đứa đứng đầu châm chọc xỉa xói tôi:

“Mày vừa chĩa ngón tay bẩn thỉu của mày vào ai đấy hả? Mãi mãi mày sẽ chẳng thể nào thoát khỏi số phận làm tay sai của tao đâu.”

Số phận sao? Phải, đúng là số phận của tôi vẫn luôn nghiệt ngã và khốn khổ như vậy rồi. Tôi đã thử chống lại, đã cố vươn lên nhưng kết quả luôn là bị đạp xuống không thương tiếc. Tôi đáng lẽ nên chấp nhận nó từ đầu, bởi vì cũng chẳng còn ai muốn giúp đỡ tôi nữa rồi, tất cả đều đã ruồng bỏ thứ vô dụng này. 

Nhưng đó là lúc cánh cửa sau lưng tôi bật mở như mang đến cho tôi một niềm hi vọng mới, và Nam, cậu ấy xuất hiện hệt như một vị hiệp sĩ vậy, mặc dù tôi chưa bao giờ xứng đáng trở thành một cô công chúa để được giải cứu. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nam đã cầm lấy cây chổi và đằng đằng sát khí bước về lũ con gái đang run rẩy trước cơn cuồng nộ của cậu ấy. Không , tôi không thể để cậu ấy dính líu vào chuyện này được, nếu cậu ấy ra tay với bọn chúng thì sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tương lai sau này của Nam mất, đừng vì tôi mà làm vậy!

Tôi kêu lên sau lưng cậu ấy, và thật may khi Nam đã dừng lại và sốt sắng đến bên lo lắng cho tôi. Tôi đã rất mệt mỏi và đau đớn rồi, trái tim tôi từ chối tiếp nhận thêm bất cứ tổn thương nào, tôi cứ vô thức đi theo cậu ấy, lời nói của Nam đã không chạm đến tôi, nhưng suốt chặng đường đi dù quần áo ngấm nước làm tôi lạnh, nhưng ở bên cậu ấy tôi cũng thấy ấm áp vô cùng.

Tôi không nhớ nhiều về những chuyện đã xảy ra khi bước đến nhà cậu ấy, tôi chỉ vô định đi theo những gì cậu ấy ân cần bảo, và làm theo những việc câu ta nhiệt tình chỉ đến. Tôi không thấy e ngại, vì tôi đã hoàn toàn mệt nhoài để có thể suy nghĩ thấu đáo. 

Dưới dòng nước xối xả từ vòi sen xịt thẳng xuống mái tóc, tôi đứng đó mà trầm ngâm không cử động gì. Tôi đã gây ra phiền phức cho cậu ấy, tôi như là một gánh nặng kề bên cậu ta vậy. Tại sao cậu ấy lại…

Tôi mặc lên người bộ quần áo mà Nam đưa cho, chúng đều là quần áo mới và vẫn còn thoang thoảng mùi tiệm may. Đến khi bước ra, cậu ấy chu đáo mời tôi ngồi xuống và khi thấy tôi giữ im lặng, cậu ta hiểu ý mà không hỏi gì thêm, chỉ ân cần ở bên tôi. Sau tất cả, tại sao cậu ấy lại…đối xử tốt như vậy với một người như tôi? Tôi không tài nào chịu đựng được lòng tốt thế này, tôi không muốn cậu phải bận tâm đến tôi nữa.

Nhưng đến khi quay người định bỏ đi, cậu ấy lại đưa cho tôi chỗ tiền mà cậu ấy vất vả kiếm được, tươi cười vì đã thực hiện được yêu cầu mà hồi trước tôi đã nhắn hỏi. Tôi sững sờ đến mức không nhịn được mà bật thành lời hỏi lý do, hỏi vì điều gì mà cậu ta lại hi sinh nhiều đến dường này vì tôi.

Rốt cuộc câu trả lời ấy lại đơn giản vô cùng, chỉ vì cậu ấy yêu tôi. Nó rất hồn nhiên và đơn thuần, nhưng lại khiến trái tim tôi rung động. Tôi xúc động không kìm được mà thể hiện hết lên khuôn mặt đang nhìn lấy Nam, khiến cậu ấy bất ngờ. Lần đầu tiên có một người trân trọng tôi đến thế, hết mình vì tôi như vậy. Tôi chạy vụt đi vì những cảm xúc trước nay chưa từng có đang lấp đầy tâm trí tôi, trái tim tôi không ngừng đập mạnh, rung lên từng nhịp nhưng không phải do hối hả chạy.

Sau cùng, tôi vẫn không thể quên Nam được, bởi vì…tôi nhận ra mình đã yêu cậu ấy mất rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận