Hello, world
lamtg161 lamtg161
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.Mở đầu

Chương 02 : Yuna

0 Bình luận - Độ dài: 3,212 từ - Cập nhật:

Men theo con đường bê tông trải dài kẹp giữa hai bên sườn núi tuyết mỏng đinh, chậm rãi một vật thể lướt giữa luồng không khí loãng đặc, lăn bánh trên mặt đường phẳng lặng yên tĩnh. Chiếc xe ô tô đi dọc theo con đường mòn, vượt lớp sương mù hằn những hạt sương chớm dậy. Ẩn hiện một bóng hình quen thuộc trong xe ngồi giữa không gian chật hẹp. 

Chiếc đĩa CD xoay vòng, tiếng đàn ghita vang khắp buồng lái. Từng nhịp đánh thô và trầm đặc hòa nhịp vào giọng hát nữ tính trong trẻo và mơ mộng, âm vang cùng với tiếng ầm ì động cơ. Jack nghe âm thanh ấy, nhưng mắt vẫn để tâm vào khung cửa sổ xe rọi con đường phẳng lặng trước mặt. Hai tay hắn nắm vô lăng, thỉnh thoảng xoay chuyển trên những đoạn đường cong hoặc ngã trái phải. 

Đôi lúc Jack ngước nhìn ra cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn những ngọn núi tuyết nhấp nhô bao quanh những mỏm đá xanh lam đậm còn đang khuất trong màn sương mù ánh vàng dịu nhẹ mà vừa huyền bí. Rọi kĩ hơn những ngọn núi ấy, chớm những đoạn tuyết dày đặc trải dài phủ tới đỉnh, đôi lúc nhô ra những con đường mòn gập ghềnh bé nhỏ như thể chúng muốn lôi kéo hắn lê xe lên đấy. 

Chiếc xe đi qua những ngọn núi, cảnh tượng hắn đang ngắm nhìn khuất đi khỏi tầm mắt, để lại mảnh đất phẳng lặng có lúc nhấp nhô những ngọn đá quăn lại, làm hắn liên tưởng tới gợn sóng lớn bao bọc lớp tuyết và lớp đá dày xung quanh. Đôi lúc hắn đi qua những chiếc cầu rỉ sắt, ngắm nhìn con sông bao phủ khắp những mặt băng dày đặc, trong suốt và mỏng dính. Con đường dẫn hắn về nơi ánh bình minh chuyển tối dần. Cho tới khi ánh bình minh dần chuyển tối, cũng đã mười lăm tiếng kể từ khi hắn bắt đầu lê xe. 

II

Chiếc xe dẫn hắn đến một mảnh đất phủ tuyết trắng hoang vu dày sương mù. Jack tắt nhạc và ép chân mình xuống đạp phanh mạnh, bánh xe đang lăn dài trên mặt đường bỗng bị kéo lại và kêu một tiếng kít dài. Khi xe dừng hẳn, hắn với cái miệng thèm thuồng mới sờ mó và lục tìm chiếc ba lô bên cạnh, ấy vậy mà túi thịt tẩm máu hắn đã ăn lần trước lại món ăn duy nhất còn sót trong ba lô hắn, bên trong đã hết nhẵn đồ ăn. Jack thở dài khoác ba lô lên vai rồi dang tay mở cửa bước xuống nền đất bê tông, nhẹ nhàng đi xa cái xe của mình. Chân rảo đi hắn vừa ngước nhìn bãi tuyết hoang trước mắt, đang rõ hiện qua từng bước tới gần. 

Lớp sương mù tan theo từng buớc hắn đi, lộ dần những khe vực sâu thẳm và chật hẹp, trải dài truyền nhau thành một mạng lưới chằng chịt hằn lên mặt tuyết phẳng lặng. Hắn đi dọc theo vách khe vực, nhìn xuống đáy vực sâu thẳm, lách ló dưới những khe vực đó luôn chớm những ánh mắt đỏ ngầu thèm thuồng đói khát. Sẵn là nơi có nồng độ đốm vàng dày đặc,trông giống như những đốm xanh lam đã nuôi sống Jack. Nó là nguồn dinh dưỡng đặc biệt để lũ quái sinh sống phát triển giống loài, vì vậy quanh năm dưới đáy vực luôn lúc nhúc quái vật. 

Mặt đất thỉnh thoảng chỉ lẻ loi vài con quái vật mò tìm con người để đánh giết, hay những bầy đi thành đàn phối hợp cùng nhau săn người. Chúng không cần biết kẻ nào yếu ớt, kẻ nào mạnh mẽ để dè chừng, sẵn là con người chúng luôn sẽ tấn công. 

Dọc đường, đôi lúc hắn nhặt những mảnh rác còn sót lại rồi đút vào ba lô, xen kẽ công việc chính của hắn là đập tan bọn quái vật rồi nhồi thịt vào túi ni lông. Một lúc nhanh thôi, Jack sẽ săn hết chúng và đem về một bịch lương thực đầy ắp. Ấy vậy mà với hắn, lương thực chỉ như mấy gói bim bim ăn tạm cho đỡ buồn miệng, bởi có đói như tình thế hiện tại, hay đôi khi rét cóng hoặc nóng chảy, hắn đều có thể tự chữa cho mình bằng năng lực hắn sẵn có. Dù năng lực này vẫn có giới hạn đối với xác chết hay những vùng thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng với nhiêu lợi ích đấy đã đủ để hắn sống tốt qua ngày. 

Jack bất thình lính đứng lại, hắn hướng mắt để ý tới những dấu chân trải dài giữa làn tuyết trắng xóa. Ở đó xen kẽ dấu chân bình thường và những miệng hố hình bàn chân to lớn, lún sâu. Men theo dấu chân, Jack nhìn về phía màn sương mù dày đặc đang từ từ hiện bóng hình nhỏ nhoi lảo đảo bước đi về phía hắn, dường như bóng hình đó đang gấp gáp cố đi ngược lại hướng của những vết chân trải dài. 

Bóng hình đó, cô gái đó trạc mười sáu tuổi, vác thân hình thon gọn nhỏ nhắn nhưng gầy gò đói ăn, hằn vết xương nhô trên lồng ngực gồ ghề, mặc bộ quần áo thun bó lại. Khuôn mặt tròn thon gọn của cô lăn dài những vệt hốc hác trên hai gò má. Bộ lông mi lởm chởm khép lại che khuất đôi mắt mờ nhòa, cùng với hai bên lông mày dày đặc uốn cong lại khổ sở. Tóc cô ngắn tũn mà dày cộp, chỉ dài tới ngang vai. Bộ mái rìa bên che khuất vầng trán, len lách qua khe tóc lớn rọi đôi mắt cô, một số cọng tóc đọng lại thành vệt cong trải tới mũi. Vác trên cái lưng thon thả của cô một cây gậy thép cắm hai đầu lưỡi dao to và sắc bén, là món vũ khí rắn chắc để cô phòng vệ, được đút vào ống nhựa sẵn đã buộc vào sau lưng. 

Những tiếng rầm rầm mãnh liệt và hung dữ cứ từ từ vang to giữa không khí. Cho tới khi một con cừu khổng lồ, cao tới tận mười lăm mét rõ hiện xé toạc màn sương dày đặc và áp sát đằng sau cô gái, âm thanh mới vang dội tới mức rung động từng sợi dây thần kinh, tới mức ai nấy nghe thấy đều phải giật mình co rúm lại. Hai đôi chân dài ngoằng trọc lông đen xì rắn chắc của nó đung chạy dữ dội giẫm lên rung chuyển hẳn mặt đất. Đôi tay vung vẩy từng múi cơ cứng rắn tán xạ xoáy động không khí. Nó trên mình cái đầu lởm chởm xương nhô ra chen chúc sần sùi tởm lợ, hàn gắn cái mũi dài ngoằng nhăn nheo đan xen, đôi mắt đỏ lè chói rọi ánh đỏ lên cặp sừng xoắn lại gắn trên đỉnh đầu trọc tóc nó. Trên cái bụng com rúm lại của nó bao bọc bộ lông trắng bù xù như đám cỏ dại dính đầy bùn đất, những cọng lông hôi thối đen xì lại dường như đang chuyển màu nâu tối.

Bàn tay sắc nhọn khổng lồ của nó vùng xuống quật lấy cơ thể yếu ớt của cô, khiến cái thân tơi tả bay vút lên trời rồi ngã xuống lăn lóc giữa mặt tuyết. Nó dạng bàn chân trái ra che khuất ánh sáng rọi lên người cô rồi giẫm xuống mặt tuyết một nhát tàn nhẫn, may sao cô đã cố lăn lóc luồn lách sang bên né khỏi bàn chân rắn chắc. Nó rút chân đứng yên, cô lảo đảo đứng dậy, gắng sức điều hòa lại hơi thở rối loạn rồi ngước nhìn nó, dang tay ra sau rút vũ khí. Nó dạng chân phải ra chuẩn bị tấn công tiếp, nhân cơ hội cô nhảy lên chân trái của nó rồi đung chân chạy nhanh, đồng thời xoay gậy thọc sâu xuống từng lớp thịt chân nó, làn máu đỏ tươi phọt bắn theo từng nhịp cô bước. 

Nó cựa quậy chân trái rồi vung mạnh, cô bị văng vút ra xa cùng món vũ khí cầm trên tay, rơi xuống đập mạnh về phía Jack rồi lăn lóc tựa vào chân hắn. Thở hổn hển, mồm không ngừng ho ra những vết máu lăn dài xuống gọn cằm. Đầu chảy đầy những giọt máu nhuốm đỏ khắp trán và tóc. Cô ngước lên nhìn thân hình khỏe mạnh của hắn. 

“Nước…Xin anh, đồ ăn…. Cũng được.” Cô túm chân Jack gặng hỏi, chất giọng chua chát nữ tính của cô run lên hổn hển.

Jack ngồi xổm xuống, nhìn con quái vật đang chạy quanh lục tìm, rồi quay sang cô. Mồm cười mỉm nhẹ nói :

“Tuyết đấy, nó là nước mà? Ăn nó đi. ” 

Thấy không hi vọng gì từ Jack, cô đành lặng lẽ lê bò lê trên lớp tuyết dày đặc, nắm chặt vũ khí. 

“Tôi chán trận chiến của mấy đứa què rồi.” Jack thở dài đứng dậy “Nếu tôi lên hứng có thể suy nghĩ lại, tôi sẽ cứu cô, cô sẽ khỏe lại tức khắc.”

“Tôi….chỉ cần….nước và đồ ăn thôi. Đừng xen vào…cuộc chiến của tôi thêm nữa.”

“Vậy thì tôi sẽ dành một chút thời gian vậy. Để xem cô sống được bao lâu.”Jack ngồi xuống khoanh chân lại.

Cô gặng sức đứng dậy, vẻ mặt nhăn lại khó chịu, nhưng có phần hiền hòa và kiên định. xoay vũ khí của mình ba vòng, hít cái không khí loãng đặc xé toạc họng của cô ba lần, cho tới khi mắt của cô giãn ra căng hết cỡ để những làn máu ấm áp chảy vào. Chân trái của cô dạng về phía sau, chân phải dạng về phía trước, luồng gió mới từ từ hiện lên quấn lấy quanh cô tạo thành những vệt dài hệt như một con rồng khỏe khoắn. Cô đung chân cùng luồng gió, ngay tức khắc cô bị kéo xoay tít bay vút lên về phía con quái vật, nhanh hệt như một cơn gió lướt qua. Tay vẫn giương vũ khí về phía trước bẻ cong luồng gió xoáy động. Con quái vật nhận thấy, quay đầu sang nhìn cô.

Jack đang chờ đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc con quái vật bị cái bóng vút nhanh đâm xuyên đầu, cho tới khi đó Jack sẽ cảm thấy hứng thú với cô. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, kể cả khi luồng gió buốt lạnh của cô ấy đã phả vào đông cứng mặt hắn. Bất chợt luồng gió mất hút, cơ bắp cô quăn lại kiệt quệ rồi cô rơi phịch xuống mặt tuyết, thoi thóp không còn chút sức lực nào. 

Jack tỏ ra khó chịu và thở dài liên hồi, đôi chân giận dữ của hắn bước nhanh về phía cô, đôi tay hắn giương lên chỉ vào con người thoi thóp trước mắt.

“528hz, đánh nhanh đi! Mẹ kiếp! ” Hắn gào lên tức giận.

Được luồng âm thanh chữa lành nhẹ nhàng nhưng cũng thật điên loạn lướt qua người cô, chốc lát răng cô nghiến chặt kêu ken két. Gò má hốc hác đã phồng lên mềm mại, thân hình đói ăn bỗng chốc trở nên khỏe khoắn, những múi cơ quăn lại đau đớn và tê tái bỗng ấm máu chảy. Cô từ từ đứng dậy rồi giẫm mạnh chân xuống làn tuyết, xoay cái chân một vòng rồi vung cây gậy sang trái đầy uy lực. Cô không cần năng lực điều khiển gió của mình nữa, bởi đôi chân cô đang vung nhanh như cắt đã hệt như một làn gió, nhanh tới mức con quái vật không thể định hình nổi hướng đi của cô.

Chốc lát, đứng ngay giữa háng nó, cô lách người nhanh cùng hai cây gậy đã chém văng đôi chân của nó ra làm hai miếng thịt đen xì bắn máu. Nó gào ầm lên, âm thanh trầm và khàn đặc hòa lẫn với tiếng gào phấn khích của Jack, sau đó nó ngã phịch xuống đất, ngồi bệt ăn vạ. Nhân lúc, cô đung chân chèo nhanh lên bụng nó hướng điểm dừng tới ngực, vừa chạy vừa dùng gió cắt từng sợi lông ra thành từng mảnh, phấy khô bụng con quái vật đón nhận làn gió tàn nhẫn hành hạ nó. Nó ráng sức dùng tay đập xuống bụng nó truy tìm cô, ấy nhưng từng nhịp đập xuống tạo thành một cú nổ kinh hoàng của nó đều bị cô luồn lách né tránh. 

Dùng lực đẩy mạnh chân cô vút lên cao hơn nữa, bám tới tận cổ con quái vật đầy gân guốc. Cô chọc gậy vào sâu trong cổ, luồn lách qua từng mạch máu, rồi chạy vòng quanh cổ nó cho tới khi nó lìa đầu. Xong xuôi, cô nhảy sang bên vai rồi nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, bất chấp mặt đất cách xa cô tận mười một mét, tránh né chiếc cổ chuẩn bị phọt liên tục máu tươi như một chiếc vòi. Đáp xuống, cô quay lại nhìn con cừu đổ xuống nằm rạp cùng với tiếng rầm lớn.

Cất vũ khí về sau lưng rồi cô bước từng bước tới gần con quái, cuộn theo làn gió mất hút dần. Vừa đi cô vừa ngước nhìn cổ nó, đang luân hoàn chảy đầy máu tươi, lan dài như vũng ao đỏ lè. Cô bước trên vũng ao ấy, dùng vũ khí chém nhanh thân nó thành từng khúc rồi cúi gập người xuống dang hai tay lục tìm từng miếng thịt, làn da trắng ngà hai bàn tay cô bỗng chốc nhuốm đỏ mùi máu tanh hôi. Mái tóc ngắn của cô xũ xuống che khuất khuôn mặt chăm chú.

Cánh tay, giữa đống thịt lúc nhúc chen chúc xuất hiện một cánh tay bị bẻ thành khúc. Nó mang màu tím đậm lè, bao quanh bởi làn da nhăn nheo và múi gân chằng chịt chen chúc bọc quanh khúc xương dài. Dưới đầu tay lòi ra khúc xương mộc nát xen kẽ với lớp thịt lởm chởm, hứng chịu làn máu đỏ tươi tạt vào. Cô rọi mắt hớn hở như thể đã tìm thấy thứ mình cần. Lặng lẽ nhặt nó lên rồi vươn lên thẳng người, dang tay lên trời co giãn.

Cô xoay đầu mình nhìn xung quanh, vô tình cặp mắt cô hướng về về phía Jack. Kẻ đó vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng hai tròng mắt lại đang trố lên chăm chú ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô dù cuộc dao tranh đã kết thúc từ lâu. Chậm rãi đôi chân cô bước về phía Jack, cô càng đến gần tròng mắt của Jack càng khép lại. Cho tới khi cô đứng đối diện hắn, hắn mới nhấc mồm lên nói:

“Tôi vừa cứu sống cô.” 

“Lời đầu tiên khi làm quen là giới thiệu tên tuổi, thưa anh.” Mắt cô khép lại nhìn hắn.

“Jack.” Hắn đáp.

“Ra vậy, còn tôi là Yuna…Jack, cảm ơn anh, nếu không có anh tôi sẽ không thể tiêu diệt được con quái vật. Ân huệ này tôi sẽ không quên. ”

Nói xong Yuna lặng lẽ đi tiếp, lướt nhẹ qua người Jack như một cơn gió thoảng qua, trên tay vẫn cầm cánh tay bị bẻ khúc. Thứ đó vô tình lọt vào mắt hắn.

“Chờ đã.” Hắn kêu nhẹ.

“Sao vậy, thưa anh?” Cô quanh đầu lại nhìn hắn.

“Trên tay cô cầm là thứ gì? Trông có vẻ không ăn được.” Hắn ta nhìn chằm chằm vào cánh tay gãy cô đang cầm. 

Yuna cúi đầu xuống, ngắm nghía nó một lúc lâu, cho tới khi làn gió kéo theo chiếc áo của cô tung bay uốn luợn, cô mới ngẩng đầu lên nói :

“ Thứ này, là nguyện vọng của nhiều điều, từ cá nhân tôi cho tới người tôi quý, tôi cần tìm thêm để hoàn thành nguyện vọng đó. Không ăn đuợc.”

“Diết quái và moi móc ra là tìm thấy cái thứ đấy?” Jack nói tiếp. 

Yuna không nói gì, mắt cô nguớc lên nhìn hắn. 

“Hẳn cô rất khó khăn để tìm chúng …Tôi có một yêu cầu.”

“Vâng, tôi sẵn lòng nghe.”

“Hãy cho tôi đi theo cô săn quái, tìm cái thứ đó.”Hắn ngưng lát “Nếu cô cận kề cái chết, tôi sẽ cứu sống cô. Và đồ ăn, luơng thực, phương tiện tôi đều có thể đáp ứng yêu cầu. ” 

“Cả-” Yuna gặng nói. 

“Với điều kiện cô phải làm tôi liên tục cảm thấy hứng thú từ các trận đánh.” Jack ngắt lời, đưa ngón trỏ áp lên miệng. “Bởi tôi mê mẩn kĩ năng của cô ngay từ lần đầu tôi chứng kiến, thật thô bạo, dẻo dai và mạnh mẽ.”Hắn thì thầm. 

Yuna hơi nhíu mày xuống nhìn hắn, rồi khép mắt lại, cúi đầu xuống nói :

“Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi đã bảo anh rằng, tôi không cần ai chen vào cuộc chiến, hay mục đích của tôi. Nên yêu cầu này tôi xin phép từ-”

Ọc Ọc. 

Bụng cô kêu lên âm thanh xấu hổ, âm thanh của kẻ đói bụng.Cô ngơ ngác cúi đầu xuống xoa nhẹ lên bụng mình, rồi nguớc lên nhìn hắn.

“Tôi chưa hồi phục hết cho cô đâu.” Jack khép mắt nhìn cô. 

Thấy vậy cô cau mày quay sang nhìn về phía con cừu nằm đấy, rồi quay về phía Jack nói : 

“Hẳn là anh cũng biết quái vật chỉ xuất hiện nhiều tại địa hình này, những địa hình khác chỉ lớt thớt vài con.” Yuna khoanh tay lại“Tôi có thể ở lại đây và tích dần chỗ đồ ăn này đem đi ăn tới vài tháng, thịt quái vật chưa bao giờ có thể thối.”

“Nhưng ba lô, phuơng tiện để đựng luơng thực của cô đâu? Đừng nói là cô có ý định tự vác mấy thứ nhầy nhụa đấy trên lưng rồi đi cả chặng dài nhé? Hay định ở đây ăn hết rồi hãng đi tìm thứ vớ vẩn cô cầm trên tay? ” Hắn tỏ vẻ ngơ ngác nhìn cô. 

Yuna nhìn vào chiếc ba lô nặng trịch hắn đeo trên vai rồi cau mày cúi xuống hậm hực, run người lên. 

“Sao? Đi theo tôi chứ?”

Đằng sau chiếc xe của Jack, ngay tại ngôi nhà cồng kềnh gán trên xe, là một cánh cửa thép dẫn hắn vào trong. Bỗng tay ai đó bé nhỏ mịn màng vươn lên xoay chốt cửa rồi mở ra. Là Yuna, cô đang sách bốn chiếc túi ni lông chứa đầy những miếng thịt đen xì được cắt thành khúc, đủ ăn một tuần. Bên cạnh cô là Jack. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận