Hello, world
lamtg161 lamtg161
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.Mở đầu

Chuơng 5 : Rắn.

0 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

Giờ hắn ngoan ngoãn hơn hẳn, có lẽ là sau một tiếng leo núi liên miên mệt mỏi và đầy biến cố hắn đã nhận thức đuợc độ nghiêm trọng của việc thiếu năng lực. Hắn vừa gãy một ngón tay, mất tăm hai ngón tay, cả người thì gần như tê cứng vì lạnh cóng, khắp thân thể và da đều khắc lên những vết máu tuồn ra đỏ lè và sâu thẳm. Không hẳn là Jack cạn kiệt năng lực, hắn chỉ đang tích trữ phòng ngừa, Yuna đã bắt Jack làm vậy. Yuna giờ đã dẫn truớc, Jack giờ lại trông như con cún lởm chởm thảm hại lẽo đẽo sau lưng cô. Ôi! Còn đâu cái vẻ sắc sảo và lạnh lùng bí hiểm nữa! Giờ Jack chỉ phô truơng ra cái vẻ yếu đuối kiệt sức và thảm hại trước mặt cô thôi. 

“Jack.” Cô đứng trên con dốc cao, gọi hắn đang đứng dưới. “Anh có cần nghỉ ngơi không?”

Hắn cười lên điên dại, nhìn xuống chân núi với khuôn mặt thâm quầng bẩn thỉu. 

“Ai nghỉ cơ? Tôi…tôi…còn sức.” Jack lờ đờ nói. 

Cô thở dài tỏ ra thương hại, rồi quay đi nhìn về phía ngọn núi và khung cảnh trước mặt, nơi bao phủ hai màu trắng và xanh dương đậm đặc. 

Cả hai đi tiếp. Băng qua bãi gập ghềnh sỏi đá, rón rén buớc trên rìa núi chật hẹp nguy hiểm, leo lên từng ngọn đồi rồi băng qua từng khu vực vách núi rộng huênh hoang. Mọi khu vực Yuna đều băng qua được cùng với đó Jack đang lê những buớc chân đang dần trở nên khập khiễng và thiếu chính xác hơn dần. 

“Anh đi được nữa không đấy?” Cô hỏi với giọng điệu trân thành và lo lắng. 

Jack im bặt tuởng chừng như bơ toẹt đi câu hỏi ấy. 

“C… òn.” Hắn trả lời. 

Đôi mắt hắn lộ rõ tròng mắt đang nhòe dần, buớc chân đủng đỉnh và thoải mái không còn nữa. Bãi tuyết bỗng dày cộp và nặng trịch, khung cảnh bỗng xa xăm, duờng như nó đang kéo giãn ra như không gian bị bóp méo, bỗng có lúc nó mờ, có lúc nó xoay. Cùng với đó Jack cảm thấy sức lực bị rút cạn, cơ bắp quắt lại đau đến điên dại, hắn buồn nôn, đau đầu, nội tạng như bị đảo nguợc.

Xa kia, cơn bão tuyết đang lên dần, khung cảnh bãi tuyết phẳng lặng nhưng cao ráo dần bị khuất dạng và che phủ , ánh bình minh không còn nữa, chỉ còn khung cảnh ảm đạm lạnh nhạt giữa bầu trời âm ba tám độ buốt lạnh, mọi vật bỗng mờ ảo màu trắng xám hệt như lớp suơng mù dày đặc đó đây. Lớm chớm bóng hình nhỏ nhoi đang khập khiễng, cái bóng bên cạnh đứng yên đượm chờ. 

“S-” Jack nói, rồi hắn ngã uỵch xuống một cách lặng lẽ. 

V

Cô kéo hắn tới cái hang nhỏ gần vách núi. Cho tới khi hắn nằm trọn trong cái hang ấy như xác khô cô mới yên tâm. Sờ trán,nóng, hẳn là hắn đã lên cơn cảm lạnh. Cởi hết quần áo của Jack , cô bọc bằng một chiếc chăn ấm trong cặp, rồi lên lửa bằng củi. Nghe từng tiếng thở hổn hển và rên rỉ của hắn, thỉnh thoảng hắn kêu lên tiếng gọi thương nhớ, tiếng gọi của mấy kẻ hèn mọn. Cô không nghĩ được gì, giờ cô bị kẹt ở đây để trông hắn, cảm giác khó chịu cứ không ngừng dâng lên. Nhưng cô không than vãn, cô coi nó như thể là chuyện đương nhiên, hẳn là đã từng chăm lo cho ai đó.

Nhưng tại sao cô lại giúp nhiệt tình như vậy? Cô nghĩ tới. Cô nghĩ. 

Có lẽ vì bố cô đã cứu cô mà chết nên cô mới muốn cứu thật nhiều người. Cô không chạy trốn, vì cô biết giá trị của mình. Cô phải xứng với cái chết của bố. Một con người mạnh mẽ kiên định. 

Xong xuôi, cô ngồi yên theo dõi thân nhiệt hắn. Thấy ổn định, cô mới yên tâm buớc ra ngoài hang. Cô đứng nhìn một lúc giữa bãi tuyết trắng xóa, ngắm nhìn cơn bão tuyết đang chớm, chớm một cách bất thuờng. 

Cơn bão tấp nập dần, nó đang lên. Những đợt tuyết từ trên trời đổ xuống dần trở nên hỗn mang và khó kiểm soát, chúng như những viên sỏi nhỏ đang phả tới tấp vào bãi tuyết và đập liên tục vào người cô. Nhưng cô không sao, làn gió cô tạo ra đã bảo vệ cô khỏi đống tuyết.

Gào.

Tiếng bão cứ dần to. To như thể một cái động cơ xe phả hơi nóng đến cực độ vào tai, kêu bùng cháy xém, kêu tiếng xương thịt va đập, kêu tiếng là gió đang gào thét.

Cô bịt tai lại.

Mắt cô rảo nhìn. 

Nhắm mắt.

“Thời tiết có thể bị thay đổi bởi lũ quái vật.”

Mồm câm trong không gian tĩnh lặng. Mồm câm trong không gian lớt thớt. Mồm câm trong gió. Mồm câm trong tiếng lịch bịch của đất. Mồm câm với cái tai. Hẳn là cô đang cảm nhận điều gì. 

Mở mắt

RẦM. 

Nó thòi lên mặt đất, những mảnh đất vụn vỡ tía bay tán loạn lên bầu trời, con quái vật đó gào mồm kêu rú lên điên dại, Cái thân khổng lồ, dài ngoằng tới những hai muơi mét , uốn éo tởm lợ và đó hiện rõ nét truớc mặt cô. Người nó khắc lên đầy bùn cát, đầy vết nứt nẻ lộ ra dòng máu đen xì đang tuôn chảy. Cùng với đó là những cây gai chòi xuyên qua lớp da móc meo đầy hôi hám rải thành một hàng đầy rẫy trên lưng. Đầu nó không có mắt, chỉ có cái mồm đầy những chiếc răng gai sắc nhọn đang nhuốm đầy nuớc dãi nhỏ xuống mặt tuyết. 

Cô đứng yên, nhìn nó lao thẳng tới người mình, không động đậy, không nhúc nhích. Cho tới khi khuôn mặt tởm lợ ấy sát áp sát vào cô trước mắt, hai cái mồm mở toang như muốn ngoạm cô nát bét, cô mới thoắt biến.

Nó ngơ ngác nhìn quanh vì không thấy Yuna đâu. Cái mồm của nó mở to hơn nữa, cho tới khi con mắt sâu thẳm bên trong họng nó rọi thấy cô đứng bên phía đông, nó lại lao tiếp với tốc độ khủng khiếp hơn. Cô giơ vũ khí lên, đợi nó lao đến áp sát rồi cùng với cơn gió vụt bắn cắt phăng cái đuôi đang ngủng ngoẳng. Làn máu bắn tung tóe, bắn văng thẫm đẫm mặt tuyết, cái đuôi rơi xuống tạo thành một vụ nổ điếng tai rồi nằm yên đấy. Nhưng cái đuôi không nằm yên vĩnh cửu, nó vút lao về phía cô khiến cô bất ngờ, hốt hoảng né sang bên, tiếp đó nó vút tới con rắn rồi gắn liền lại. Phải đơ một lúc, tròng mắt giãn rộng, cô mới định hình được vấn đề.

“Tự điều khiển cơ thể à?” Yuna thì thào.

Nó lại lao về phía cô. Nhưng, khi áp sát vào mặt cô nó lại đứng yên, quay ngoắt xuống tự dùng cái mồm đầy răng của nó cắn phập, cắn phập mạnh tới mức, miếng da của nó bị dứt như miếng thịt bò mềm mại. Nó điên dại lao đầu lên trời, cùng với miếng thịt đang ngậm trong mồm rồi ném thẳng về phía cô. Cô không né, cầm vũ khí cắt phăng miếng thịt bắn máu thành từng mảnh.

Nó ưỡn ngực lên, đống ruột già, ruột non bị cắt thành khúc dài nhưng vẫn liền với cơ thể đang trào khỏi bụng từ vết cắn. Chúng rơi thành một bãi thịt đen xì dưới mặt tuyết. Nhưng chỉ nằm đuợc một lúc, bỗng cái mớ thịt đó lại ngoe nguẩy, rồi căng lên.Ruột già lao tới thẳng tắp như lưỡi kiếm lao thẳng. Cùng với đó từng cái vòi ruột non thay phiên quật xuống mặt tuyết liên tục như cái roi quất mạnh, từng lần quật xuống đều gào lên những tiếng nổ vang trời lở đất. Cô lắc mạnh đầu, đung chân chạy tới nó, né từng cái roi đang quật mạnh, rồi trèo lên miếng ruột già. Ruột non lao đến quất tiếp, cô cắt phăng nó, có cái thì cô cắn thành vết sâu thẳm tới mức đứt thành hai mảnh. Miếng ruột già vung lên,ném yuna bay thẳng lên trời. Lông mày cô uốn cong lại tức giận, cô ngung nguẩy tay chân rồi vút bắn tới người nó cùng làn gió tạo thành một vết cắt giữa bầu trời mờ ảo.

Thấy vậy, nó cắn thêm vết nữa vào bụng, nhưng với tốc độ mắt thường không kịp nhìn. Vết cắn lại phun trào ra đống ruột non không còn sót một miếng. Rồi chúng vung vào Yuna với tốc độ khủng khiếp. Cô gào lên, từng vết ruột non quật liên tục vào cô khiến thân hình cô dần nhem nhuốc, gió bỗng đứt đoạn, cô lao thẳng xuống đất.

Yuna nằm thở hổn hển. Sâu thẳm trong đôi mắt cô đen xì, lộ đầy vẻ mệt mỏi.

.

Lại mơ.

Nhưng hôm nay không tốt đẹp gì. 

Hắn thấy quá khứ, tuổi thơ và con người hắn, hắn thấy bố mẹ hắn. 

Nhưng đâu đây lại vì hắn thôi. Bố mẹ hắn vì hắn mà nguy, nhưng chưa bao giờ hắn ngừng chạy. Thật hèn mọn. Hắn chạy vì hố, vì hắn đấy! 

Lại dậy. Thấy cái hang. 

Hắn chui ra ngoài hang và thấy cô đang lẻ loi chiến đấu. Hắn nhìn thật lâu trận chiến ấy và Jack biết chắc một điều : cô có thể phó mặc hắn mà chạy cho an toàn và giữ đuợc mạng. Nhưng cô lại ở lại, vì ai? Vì hắn. 

Kí ức của hắn, hắn đã nhớ. 

Jack nhìn ngắm. Lại một lần nữa đầu hắn lại rối loạn. Hắn thấy ấm. Nhưng hắn cúi gục xuống, duờng như hắn nhận ra điều gì. 

Dài ngoằng tởm lợ, những sợi ruột như một cuộn dây thừng đen xì, cứ tiến tới vung đập loạn xạ xuống mặt tuyết. Tiếng rầm cứ vang lên không đều, lúc nhanh lúc chậm. Cô vừa ngã xuống, đang lan man cơn mệt lên nhưng đã phải liên tục cập nhập vấn đề, lăn người né từng khúc ruột này tới khúc khác. 

 Rồi cô đứng dậy, lao tới người nó, lao tới bãi ruột hỗn loạn ngoe nguẩy. Vừa chạy chém phăng từng miếng ruột một theo làn gió vút bay, có miếng ruột nào ở ngang tầm mắt thì cô nhảy lên miếng ruột đó để tiến tới chém người nó. Thấy vậy, nó văng ruột tụ vào một chỗ của cô, ngăn cô tiến buớc, ánh sáng dần bị che phủ bởi đám ruột non rồi tối đen xì. Cô định dùng vũ khí băm đống ruột thành thịt, nhưng không thành, bởi nó đã gồng ruột lên đến mức từng đoạn dây mạch máu từ bé tí đến to đùng như ống thép đều rõ hiện như một đám rễ cây rối tung. 

Cô đang mệt nhưng đã hết cách rồi, cô đành phải gồng cơ lên, phóng một luợng gió khủng khiếp bật văng đống ruột ra tung tóe. Cái chân quắt lại đau điếng, nhưng cô vẫn cố chạy tới con quái vật, duơng vũ khí ra khiêu chiến. 

Thấy vậy, nó gào lên cùng với mọi khúc ruột đập tới tấp với tốc độ kinh khủng, tiếng rầm không đều giờ đang dần nhanh và đều hơn. Cuối cùng tiếng rầm và mấy khúc ruột ấy đã trở thành  súng liên thanh thoát đạn, gào thét liên tục, xới tới tấp mặt đất lên tới nỗi chúng sắp hằn lên từng vệt nứt to rộng trải dài.

Thấy cô vẫn né đuợc, nên nó phun máu từ chiếc mồm tởm lợ tới tấp vào người cô. Dòng máu như bãi phân lợn trộn phân ngựa đen xì, phun trào như dung nham chậm rãi và nóng chảy. 

Giờ cô không né đuợc nữa, bị đánh tới tấp, tới mức người cô nhuốm máu đen xì. Cô ngửi thấy mùi tanh hôi như rãnh cống,  nhớp nháp đống chất lỏng màu đen vấy bẩn dính thọt vào da, mắt cô bị lấp đầy bằng một màu đen sâu thẳm. Thời đến, nó đánh một đòn chí mạng, miếng ruột già đâm thẳng vào người cô như chiếc xe tải chạy với vận tốc hai trăm ki lô mét tông vào, Yuna bay cao và văng xa tận ba trăm mét. Phải một lúc cô mới ngã bịch xuống, lăn vài vòng, rồi lại văng lên rồi đáp xuống lăn liên tục. Từng vòng, từng vòng đều như những hòn đá khổng lồ đập văng sọ não cô, rồi đến khi cô dừng lăn thì chỉ còn là một cơ thể yếu ớt trọng thuơng đang nằm gần hang. Người cô chỉ dính chút máu đen, cũng bởi dòng máu đen xì đã lăn dài hằn lên mặt tuyết.

Cô run rẩy, run rẩy trong im lặng. 

Hắn nhìn cô, Jack đã tỉnh từ lâu, với cái chăn che khuất cơ thể trần chuồng. Cô run rẩy nguớc lên nhìn hắn, nhìn vào không gian tối thui đen xì nơi hang động sâu thẳm, cái bóng của hang đã che khuất lấy mặt hắn. Hắn giờ đây như cái bóng nổi, mặt không rõ, mắt không rõ. Cô nằm, nằm trong ánh sáng của bình minh, dù hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nổi lên ánh sáng vàng cam dịu nhẹ. Còn hắn ngồi, ngồi trong bóng tối sâu thẳm đen kịt. Giờ đây Yuna và Jack như hai thực thể tuơng phản nhau : kẻ cực đoan và kẻ sáng. 

“Trận này phấn khích hơn truớc.” Jack nói, tỉnh bơ. “ Nhưng bị ngắt quãng thì thật là phí.” 

Jack nói trong tiếng rầm của đất. Nói là phấn khích, nhưng nãy giờ chưa thấy hắn gào thét gì. 

“Tôi… không cần anh g-” Cô gặng nói

“Lại kiểu ngoan cố ấy à. Rồi chẳng phải cô sẽ chết?”Jack thì thào.

“Sao cũng đuợc…đằng nào…”

“Trận này cô gắng hết sức rồi. Nếu theo thỏa thuận của cô, cô hoàn toàn có thể rời khỏi tôi. Tôi có thể tự lo liệu đuợc. ” Jack nhìn đăm. “Nếu cô cứu tôi nữa, cô sẽ ba lần cứu tôi mất. Mà cứu một kẻ như tôi thì chắc cô cũng không thoải mái nhỉ.”

Tiếng rầm. 

“ Không đuợc…. Tôi đã hứa tôi tìm đốm xanh cho anh… Mà.”

“Cô cứng đầu thật đấy.”

“Anh biết không….Bố tôi rất yêu thuơng tôi, nhưng bố lại luôn để tôi tự lập từ bé, tự khám phá thế giới…..Từ đó, bố tôi đã cho tôi cái mạnh mẽ, cái kiên cuờng…Vì thế tôi quý bố tôi biết bao ….Bố tôi đã rèn luyện cho tôi bản tính này thì anh….không lay động đuợc lòng tôi đâu.”

“Cô muốn làm gì? Uớc vọng của cô là gì. Tôi đã quên.”

“Tìm cánh tay….cánh tay của uớc vọng.”

“Cô định chết ở đây mà bỏ ngỏ cái uớc vọng đấy  à? Chết vì kẻ tàn nhẫn, không có tính người, hèn mọn và…  ”

Cô tròng mắt giãn ra, nhìn đăm vào hắn. Ánh sáng lên, từ từ dịu nhẹ rọi sáng cái hang tăm tối. Không tuơng phản. Tắm cô và hắn trong cái ánh sáng dịu nhẹ. 

“Anh hôm nay ốm xong chập mạch à…?” Cô cười nói.

“Tôi nói sai? Cô cứu tôi đến cùng, dù có biết tôi chẳng thân mật gì với cô cho lắm.”

“Anh…”

“Cô mạnh mẽ và kiên cường, cô có lòng tốt. Kẻ như cô chẳng phải sẽ đáng sống hơn à?” Hắn nói bơ, nhăn nhó. “Tôi mơ thấy tôi, tôi mơ thấy kí ức tôi. Không rõ lắm, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra mình là một kẻ tốt cả. Tôi từ bỏ mọi thứ, mọi người tôi yêu vì cái dục vọng muốn đến hố. Hố.”

“Jack, anh…Anh bảo đôi bên cùng có lợi đúng không? ”

“Bỏ đi. Cái lợi ấy…chưa bao giờ những người tôi hứa lại có lợi hơn tôi cả.” Hắn nhăn mặt. “Cả bố mẹ tôi.”

“Đuợc thôi…nếu anh đã quả quyết…thì tôi đành giúp anh vậy.”

Tiếng rầm. 

“Giúp tôi à.”

To hơn. 

“Giúp anh thỏa mãn cái đôi bên cùng có lợi ấy.”

“Cô…ra vậy, cô ấm hơn mọi kẻ tôi gặp.”

Nó chui lên. 

GÀO. 

Rú thật to! Chết thật vui! Cái hang trong phút chốc bị tan thành, từng mảnh đá bắn tung tóe rồi gào thét đập mạnh vào bãi tuyết đang yên ắng. Trong cái điên cái loạn, chỉ mình cô bị nó cắn và chui lên trời. Hắn vẫn ở yên. Nhưng tay hắn không ở yên, hắn duơng tay lên về phía con rắn. 

“20000hz.”

Không. 

“20000hz.”

Không. 

“20000hz.”

Không. 

“20000hz”

NỔ. Cô sống. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận