Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Trời đen lên thay (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,140 từ - Cập nhật:

Đường đi tới Thượng thư phòng ngược hẳn lại với phía Zero vừa mò đi bừa. Lão Văn Thánh cố tình đi chầm chậm cho hắn bám theo, nhưng tuyệt nhiên không hé môi trò chuyện nửa lời. Mãi đến lúc tới phía sau một vườn hoa nhỏ, lão mới quay lại cất giọng khe khẽ:

"Trông ngươi nhếch nhác quá, đi thẳng vào từ cửa chính để lính canh trông thấy thì không hay. Chịu khó đi vòng phía này vậy!”

Đoạn, lão vừa bước tới phía hai tên gác phía hậu viện làm chúng vội cúi chào, vừa thuận tay đẩy Zero vào một cửa ngách nhỏ thông vào trong. Sau cánh cửa là một gian phòng khổng lồ, từ sàn lên tận trần nhà bày cơ man là sách to nhỏ đủ màu. Zero trước nay không sinh trưởng ở nơi chợ búa thì cũng sống tại chốn sơn dã, thành ra hắn thờ ơ lướt qua những kho tàng hàng vạn năm của Đại Long quốc như không. Với hắn đống này chỉ là một mớ giấy lộn không hơn, mà chưa chắc đã bằng giấy lộn. Liếc mắt theo hướng Văn Thánh vừa đi vừa say mê ngắm nghía mấy cuộn giấy ố vàng nhem nhuốc treo cẩn thận trên giá, đống chữ nghĩa ngoằn ngoèo tự nhiên khiến hắn thấy chóng mặt nhức đầu.

Hai người quẹo vài lần qua mấy cái giá sách lớn mới tới được trung tâm thư phòng. 

Trước mắt hắn là một chiếc bàn lớn bằng gỗ khảm ngọc, bên trên còn để một cái lư bằng đồng xanh chạm khắc tinh xảo. Khói từ miệng con thú trên đỉnh lư nhè nhẹ tỏa ra mùi gỗ mộc dễ chịu. Kẻ ngồi phía sau bàn ấy, không ai khác chính là Huyền Long bạn hắn. Trông hắn ta tươi tỉnh hơn nhiều so với lần đầu cả hai gặp gỡ, bộ y phục vàng rực trông cũng lộng lẫy hơn rất nhiều. Nhìn hắn bây giờ mới ra dáng thế tử vương tôn. Duy chỉ có một vết sẹo dài cắt từ gò má, chạy xếch xuống môi là trông kệch cỡm không khác gì mấy tên đầu đường xó chợ cả. Nhìn thấy hai người Zero đang bước tới, Huyền Long vội khoát tay ra hiệu cho Văn Thánh không cần làm lễ, rồi trỏ vào Zero mà giới thiệu:

"Thưa thầy, đây là kẻ con đã giới thiệu với hai người. Văn Thánh có dịp gặp mặt rồi, còn người thì chưa.”

Huyền Long hướng về phía người đang đứng dưới sàn mà nói. Một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên chạy dọc cơ thể hắn. Zero chưa bao giờ thấy một thứ tồn tại phi lý đến như vậy cả. Gã đàn ông chắc độ năm mươi, sáu mươi tuổi, nhưng lại mang vóc dáng khổng lồ phi thường. Dù đang hơi khom mình khi đứng trước tân hoàng đế, búi tóc của ông ta vẫn gần chạm đến trần nhà. So với người đàn ông này, Hugo đích thị chỉ là một con bê non không hơn không kém. Người đàn ông liếc mắt theo hướng tay Huyền Long chỉ về phía Zero. Hắn bất giác lùi lại. Ánh mắt ông ta không có vẻ gì là đe dọa cả, nhưng Zero vẫn cảm giác được sự áp đảo đến từ một sinh vật ăn thịt đứng trên đỉnh của mọi chuỗi thức ăn. Mãi tới lúc ông ta mỉm cười tỏ thiện chí, hắn mới bình tĩnh trở lại.

"Zero, đây là người mang danh Võ Thánh, là cận vệ của tiên đế. Ta từng kể cho ngươi nghe về ông ấy rồi.”

Huyền Long tiếp tục giới thiệu, nhưng Zero không còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Người mang danh Võ Thánh kia đã bước tới trước mặt hắn. Bàn tay ông ta nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Zero, sức nặng khiến hắn cố lắm mới không sụp cả thân mình xuống. Mặc cho vết thương mới liền miệng còn đang rỉ máu, cơ bắp Zero vẫn căng cứng lên chống chịu thứ sức mạnh khủng khiếp đang từ từ dồn lên cơ thể. Hắn không dám nhúc nhích, tưởng đâu chỉ cần ông ta khẽ đẩy tay một phát là đầu hắn sẽ bửa ra làm đôi vậy. 

Đột nhiên, Võ Thánh nhấc tay ra cười lớn, âm vang ồ ồ khiến cả căn phòng rung lên bần bật:

"Ha ha ha, giỏi, giỏi. Căn cốt tốt ngang dòng dõi tiên đế, có khi còn trên một bậc nữa. Hoàng đế có mắt nhìn người lắm!”

Zero ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không rõ người đàn ông này đang khen mình hay là khen Huyền Long nữa. Gã tân hoàng đế cũng chỉ mỉm cười gật đầu, rồi ra lệnh:

"Hai ngài lui về được rồi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn một chút.”

Tức thì, cả hai người đàn ông lớn tuổi đều nghiêm sắc mặt, cung kính chắp tay lạy đủ ba lạy, rồi mới xin phép lui ra. Huyền Long bước tới bên Zero còn đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng khổng lồ vừa khuất, cười cười:

"Mạnh ghê gớm đúng không? Tao mà mời được ngài ấy về tham gia "chuyện lớn” của mình thì mày đã khỏi nhọc công đến thế.”

Vừa nói, Huyền Long vừa liếc xuống đống băng trắng quấn ngang dọc quanh bụng Zero. Hắn định mở miệng trả lời, nhưng lại đột ngột ngừng lại. Mấy tháng sống cùng lão già trên núi đã phần nào khiến tính tình Zero ôn hòa hơn. Hắn cũng tự biết kẻ đang đứng trước mặt bây giờ không còn là người bạn từng cùng mình múa may đánh nhau trong phòng ngủ trước kia nữa.

"Ta nên gọi người là Huyền Long, hay là…”

"Còn tùy ngươi muốn thế nào! Riêng ta thì bình thường muốn làm Minh Diệp Hoàng đế, còn khi chỉ có hai đứa thôi, tao lại thích làm Huyền Long hơn.” 

Huyền Long đáp, rồi không còn giữ ý tứ gì nữa mà ngồi phịch xuống sàn. Zero cả cười, cũng mau mắn ngồi xuống kế bên vị tân hoàng đế.

"Ước mơ của mày hoàn thành rồi chứ?”

"Chưa” Huyền Long lắc đầu "Ước mơ của tao không phải là lên ngôi vua, mà là chấn hưng được Đại Long quốc. Nếu hoàng huynh của ta là minh quân, ta sẵn sàng làm vương tử hỗ trợ phía sau, tiếc thay…”

Nói đến đó, Huyền Long hơi nhăn mặt. Vết sẹo trên má hắn hơi giần giật khó chịu. Zero cũng không muốn hỏi về nó lắm, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán đấy là vết tích mà Ngạo Long gây ra trước khi bị hạ gục. Mấy chuyện còn lại Zero cũng không hiểu luôn. Hắn lâu nay chỉ quanh quẩn trong vương phủ với hoàng cung, thấy xa hoa lộng lẫy vô cùng. Vậy thì thằng này còn tính đi chấn hưng cái gì nữa chứ? Nhưng nhìn Huyền Long có vẻ nghiêm túc, hắn cũng không muốn hỏi thêm.

"Hai vị Văn Võ Song Thánh cũng ủng hộ tao, đồng ý tạm thời hồi cung hỗ trợ việc triều chính. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Tao cần sớm tìm ra Văn Thánh cho chính bản thân tao. Và mày…” Huyền Long bất chợt lên giọng khiến Zero chú ý “Mày là một trong số ít người tao có thể tin tưởng. Tao muốn mày trở thành Võ Thánh cho tao.”

Zero yên lặng không đáp. Trái với dáng vẻ hào hứng của Huyền Long, hắn lại không mấy hứng thú với đề nghị này. Làm Võ Thánh, nghĩa là một lần nữa Zero lại cống hiến cho mong muốn của kẻ khác. Không hẳn là hắn không thích, nhưng mà… Rốt cuộc bản thân muốn gì, Zero cũng không biết được nữa. Hắn xuống núi đuổi theo lão già, rồi lại vì Huyền Long mà tử chiến đưa hắn lên ngôi, bây giờ lại nghe theo lời Huyền Long làm Võ Thánh. Đó có thực sự là thứ hắn muốn hay không?

Nhìn thấy bạn trầm ngâm không đáp, Huyền Long vỗ vai an ủi:

"Yên tâm, hiện giờ mày cũng chưa giữ được chức vụ ấy đâu. Chờ vết thương khỏi rồi, tao sẽ cho mày đi thao luyện, bao giờ đủ mạnh thì hãy về đây nhận chức quan. Để chiến đấu tay chân thì mày ngon rồi, nhưng ma pháp hãy còn kém quá!”

Đoạn, Huyền Long bắt đầu nói chuyện đâu đâu, hỏi sau khi tỉnh dậy hắn đã làm gì. Zero cũng thực thà kể lại. Nghe tới khúc hắn đi tới căn nhà tại vườn hoa chơi với cô gái lạ mặt kia, Huyền Long bỗng tái mặt. Hắn vội bảo Zero miêu tả qua về cô gái ấy, rồi lại xoa đầu thở dài:

"Khổ rồi đây! Ai mà ngờ mày lại gặp con bé đó chứ! May mà gặp trong vườn hoa, mày mà mò vào hậu cung thì to chuyện.”

Zero hơi tò mò. Ngay cả lúc sắp hành thích hoàng đế, Huyền Long cũng rất bình tĩnh, vậy mà giờ đây mặt hắn tái mét trông phát thảm. Zero cố gặng hỏi, nhưng hắn chỉ xua tay nói mấy thứ như "không biết” với "tự đi mà trải nghiệm”.

Nói chuyện thêm một lát, Huyền Long cho phép Zero về nghỉ ngơi. Một tên thái giám - Huyền Long gọi hắn như thế - được cắt cử đưa hắn về phòng. Vừa đi, Zero cũng vừa cố nhẩm thuộc đường đi tới Thượng thư phòng. Đột nhiên, tên thái giám dẫn đường bất chợt sững lại, quỳ rạp xuống trước cửa phòng Zero. Cô gái hắn gặp lúc trước đang ngồi ngay bực cửa, quả cầu lông đỏ bị thứ gì đó vô hình nhấc lên xoay tròn trước mặt. Nhìn thấy Zero, cô ta trông vui vẻ hẳn lên, vẫy tay cho tên thái giám lui rồi chạy ngay về trước mặt hắn:

"Ngươi về rồi! Chơi cùng ta tiếp nhé!”

"Cô làm thế nào hay vậy?”

Zero chỉ vào phía quả cầu lơ lửng xoay tròn giữa không trung.

"Cái này á? Phóng xuất ma lực bình thường thôi là được mà.” Cô gái im lặng một chút, rồi hỏi “Hay ngươi không biết phóng ma lực?”

Zero gật đầu. Hiện giờ hắn ta đang ở hạng C hạ cấp, về căn bản có thể xuất ma lực ra khỏi cơ thể ở một mức độ nào đó rồi. Nếu ở giai đoạn trước đó, ma lực trong cơ thể mỏng manh như khí, chỉ có khả năng truyền đến các cơ bắp nhằm gia tăng sức mạnh. Xuất ma lực ra môi trường bên ngoài đòi hỏi một độ đậm đặc tương đối, mà kỹ năng học được cũng khá mất thời gian nữa. Thấy Zero thừa nhận, cô gái trông có vẻ hứng thú lắm. Để mặc cho quả cầu rơi phịch xuống đất, cô ta lên giọng giảng giải:

"Nếu không biết thì để ta dạy ngươi! Bình thường, ma lực sẽ được giải phóng ra khỏi môi trường theo dạng nguyên tố như thế này. Tuy nhiên, còn một loại hình ma lực nữa, gọi là ma lực khởi nguyên, nghĩa là ma lực không mang bất kỳ nguyên tố nào. Các ma pháp trị thương hay hỗ trợ sẽ sử dụng ma lực thô để tránh gây xung đột thuộc tính trong cơ thể bệnh nhân. Ma lực của ngươi chưa đủ đậm đặc để sở hữu bất kỳ loại nguyên tố nào đâu, nhưng ta sẽ dạy ngươi kiến thức cơ bản về kiểm soát dòng ma lực bên ngoài cơ thể nhé.”

Đoạn, cô gái nhanh nhẹn vòng ra sau đặt tay lên lưng Zero. Chứng sợ phụ nữ kinh niên làm hắn giật thót lên một cái, định tính chuyện tránh ra. Lại là cái cảm giác này. Nhưng cô gái đặt tay lên vai hắn giữ lại, bắt đầu giảng giải.

“Bây giờ, ta muốn ngươi gạt bỏ đi tất cả những suy nghĩ trong đầu. Biến toàn bộ tâm trí thành một tờ giấy trắng, được chứ? Cảm xúc chính là cội nguồn của sứcmạnhh, cảm xúc càng mạnh mẽ thì ma lực cũng phát triển theo. Tuy nhiên, khi kiểm soát ma lực, điều đầu tiên ngươi cần học là ổn định cảm xúc đã."

Cố xua hết những suy nghĩ linh tinh ngoài lề trong đầu, Zero cố gắng tập trung vào một mục tiêu duy nhất là kiểm soát nguồn ma lực khổng lồ bên trong cơ thể. Tập trung vào việc trước mắt giúp hắn đỡ đau đớn hơn một chút bởi thứ cảm giác kỳ lạ mà ký ức mang lại. Dù cấp độ chưa cao, nhưng cách luyện tập đặc biệt khiến nguồn ma lực hắn sở hữu nhiều một cách bất thường, so ra phải cỡ gấp mười lần người bình thường đồng cấp. Nói thì dễ, nhưng thực tế lại không đơn giản chút nào, nhất là khi những giác quan đã trở nên nhạy bén quá mức của một cơ thể hoàn hảo luôn khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô gái kỳ lạ kia ngay bên cạnh. Hơi thở hắn khó nhọc và đứt quãng, như thể những ám ảnh trong quá khứ đang vươn tới siết chặt lấy Zero một lần nữa vậy.

Mất một lúc lâu, Zero mới có thể đạt được trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn. Dường như nhận ra điều đó, cô gái bèn tiếp tục:

"Giỏi lắm! Giờ tập trung nhé, ngươi có cảm nhận được dòng chảy ma lực bên trong cơ thể không?"

"C-có, ta có thấy thứ gì đó."

Rất mơ hồ, nhưng quả thực hắn có thể nhận thấy thứ gì đó đang tuôn chảy trong cơ thể. Cảm giác ấy ngày một rõ ràng hơn, cảm giác một thứ gì đó mạnh mẽ đầy uy lực, đang chuyển động một cách nhịp nhàng. Đến nỗi, Zero tưởng tượng như thể bản thân đang ngâm mình trong một dòng suối chảy xiết vậy. Hắn đã có kinh nghiệm trong việc di chuyển dòng ma lực ngay từ lúc bắt đầu rồi, nhưng việc phóng nó ra thì lại khó quá. Tất cả những gì hắn có thể làm là nhúng bàn tay xuống con sông ấy rồi rút lên thật nhanh, cố gắng lưu giữ một chút ma lực còn sót lại. Nhưng cũng giống như nước, ma lực lại tự động thoát ra rồi biến mất.

Càng thử càng thấy khó, đôi lông mày của Zero ngày càng nhíu chặt vào nhau. Việc kiểm soát suy nghĩ này tốn sức hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn bắt đầu thở dốc, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu lăn dài khắp khuôn mặt. Nguồn ma lực mạnh mẽ từ từ từ di chuyển khắp các thớ cơ, hòa hợp thành một phần với cơ thể hắn. Giác quan sắc bén hòa làm một với thế giới bên ngoài, khuếch đại lên cái cảm nhận về dòng chảy ma lực trong không gian. Dù đã thay đổi được dòng chảy, nhưng để bắt chúng quy tụ tại một điểm lại là một vấn đề còn lớn hơn gấp vạn lần. Cảm giác như một kẻ ngốc nghếch đang cố sử dụng những sợi chỉ nhỏ để điều khiển khối đá nặng cả trăm cân vậy. Tuy nhiên, Zero chưa bao giờ là một kẻ thiếu kiên nhẫn cả. Lại thử, lại thất bại, thử lại. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu lần. Kiên trì đến cùng, cuối cùng kết quả cũng tới.

Một cảm giác tê nhẹ, như có một dòng điện chạy dọc cánh tay. Dòng chảy ma lực đã chịu khuất phục, bây giờ nó đã di chuyển hoàn toàn theo ý muốn của Zero, tập trung lại và xuất hiện ngay trên lòng bàn tay hắn.

Cô gái kia tròn mắt nhìn. Ngay lập tức, cô đỡ lấy bàn tay đang giơ ra phía trước, tò mò ngắm nghía thứ vừa xuất hiện. Zero, cho dù đã cảm nhận được thứ gì đó, nhưng vẫn nhắm tịt mắt sợ làm nó biến mất. Hắn hỏi, giọng hơi mất bình tĩnh:

"T-thế nào rồi? Tôi làm được chưa?"

"Chà, ta nghĩ ngươi nên tự kiểm chứng thì hơn."

Trong lòng bàn tay hắn, một khối ma lực nhỏ cỡ viên bi đang lơ lửng. Toàn bộ khối cầu cũng có màu đen tuyền, nhưng dường như nó cũng đang phát sáng nhè nhẹ. Cô gái nâng tay hắn lên cao hơn, đưa sát khối cầu đó vào tầm mắt.

"Bất ngờ thật đấy, không ngờ ma lực của ngươi lại có thể ngưng tụ lại đậm đặc đến vậy. Hừm, đúng như ta nghĩ, đây là ma lực vô nguyên tố. Nó đơn giản chỉ là một khối ma lực thần được nén chặt lại mà thôi. N-này! Ngươi làm gì vậy? Sao ma lực thoát ra ngoài nhiều thế?"

"Ta cũng không biết nữa…"

Có lẽ do hơi phấn khích, Zero bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc, khiến lượng ma lực giải phóng cũng bị dao động mạnh mẽ. Khối cầu trên tay giờ đã có kích thước tương đương một quả bóng bàn. Zero bắt đầu thở dốc, cơ thể hắn đẫm mồ hôi. Hắn gần như không dám mở miệng ra nữa, vì đang phải tập trung hết cỡ để tránh cho thứ đang bắt đầu méo mó, thay đổi hình dạng liên tục trên tay trở về trạng thái cũ. Một linh cảm rằng có điều gì đó rất nguy hiểm sẽ xảy ra nếu hắn tiếp tục mất kiểm soát.

Kèm theo bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng, quả cầu ma lực màu đen càng ngày càng rung mạnh, méo mó, và bắt đầu sáng hơn. Cô gái cũng bắt đầu trở nên hốt hoảng. Cô ấy gần như hét lên.

"Ném nó đi! Quăng nó ra càng xa càng tốt! Nó sắp nổ tung đấy! Với ma lực nhiều đến mức này vụ nổ sẽ không nhỏ đâu!"

Theo phản xạ, Zero vội vung tay phóng quả cầu về phía trước. Một vụ nổ khủng khiếp khiến khói bụi bay lên mờ mịt. Hắn vừa đục một cái lỗ tương đối lớn ngay giữa mặt sân.

"Chà, chắc Huyền Long không trách mình vụ này đâu.”

Zero chép miệng thầm nghĩ, không để ý tới cô gái đang nhảy cẫng lên hào hứng phía sau lưng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận