Algiz de Othala
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Rời khỏi kinh thành

0 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

Gần nửa năm sau sự kiện Đại Long quốc  thay hoàng đế, đất nước mới dần trở lại ổn định hơn một chút. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thể nào hoàn toàn đặt niềm tin vào một vương triều mới, khi mà tân hoàng đế thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả người trước. Tình hình chính sự chỉ êm đi phần nào khi tân hoàng đế Minh Diệp đưa ra chính sách mới. Lần đầu tiên trong lịch sử lập quốc, Đại Long quyết định mở cửa, cho phép giao thương với Long tộc phía Đông. 

Trái ngược lại với không khí nhộn nhịp của phía Đông, những kẻ sinh sống tại phía Tây Đại Long quốc lại đang đón chờ một thứ khác. Địa hình của Đại Long vốn hơi dốc về phía miền biển Đông, còn những ngọn núi khổng lồ lại nằm về phía Tây. Đây là nơi khai sinh ra truyền thuyết kỳ lạ về những ma thú hùng mạnh, những bộ tộc bí ẩn, và cả truyền thuyết xa xưa về một vị thần đang say ngủ nữa. 

Tiếng vó ngựa từ từ dừng lại ở bìa rừng. Từ đây khó mà có thể tiến sâu hơn được vào trong nữa. Gã thanh niên áo đen nhún một cái, lộn vòng xuống từ trên lưng ngựa. Con mắt đỏ rực thử đảo một vòng xung quanh, cố tìm lấy một bóng người nào đó. Chẳng có một ai cả. Cũng dễ hiểu thôi. Mùa hè là mùa ma thú động dục, chúng sẽ hung hãn ngoài sức tưởng tượng, sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào dám bén mảng vào lãnh thổ của bản thân. Dám dẫn xác vào rừng tầm này chắc trên đời chỉ có những tay thợ săn lành nghề nhất và hắn, một kẻ ngu dốt không biết quý lấy cái mạng của mình.

Zero thả cương cho con ngựa ăn cỏ, còn bản thân thì lăn quay xuống đất mặc kệ sự đời. Toàn thân hắn mỏi nhừ vì cưỡi ngựa liên tục mấy ngày. Chính bản thân Zero cũng không biết hắn đang vội thứ gì nữa. Hắn cứ thế thúc ngựa cắm đầu chạy nhanh, thật nhanh khỏi cái chốn kinh thành nhàm chán kia. Nghe đâu đó là nơi mà kẻ nào cũng muốn đặt chân tới một lần, còn hắn lại chẳng báu bở gì cho cam. Kể từ khi lên ngôi hoàng đế, Huyền Long bận tới tối tăm mặt mũi. Cả tháng hai thằng nhìn nhau được một cái còn khó, đừng nói tới chuyện thi thoảng chơi đùa như ngày xưa được. Ấy vậy nên vừa có cơ hội, Zero liền xin Huyền Long cho rời cung ngay lập tức.

Chuyện là cách đây mấy tuần, kinh thành liên tục nhận được thư báo từ quan quân vùng này. Những đoàn xe buôn đi qua ngọn núi này liên tục biến mất không dấu vết. Ban đầu người ta cũng chỉ nghĩ là do thú dữ ăn thịt, nhưng tần suất "thứ đó” tấn công ngày một nhiều. Thậm chí cả những đoàn buôn đông tới hàng trăm nhân mạng cũng bốc hơi chỉ sau một đêm. Huyền Long nhận được thông báo này, nửa tò mò mà nửa sốt ruột. Con đường từ miền Tây đi xuống là một trong những tuyến giao thương quan trọng của Đại Long, nếu để "thứ đó” quấy phá suốt thì không ổn. Khổ nỗi triều đình mới còn chưa vững vàng, nếu kéo quân rình rang đi lùng sục nơi này thì không ổn chút nào. Thấy thằng bạn có vẻ đau đầu suy nghĩ, Zero liền lập tức xin đi điều tra, thực chất là kiếm cớ trốn khỏi kinh thành đi chơi một bữa.

"Chuẩn bị đi thôi!”

Nghỉ ngơi đã rồi, Zero đứng dậy gọi con ngựa. Đây là giống ngựa mang ma lực hệ Thổ, tuy chạy không nhanh lắm nhưng khỏe vô cùng, thồ hàng cả trăm cân vẫn phi như thường. Thêm nữa chúng cũng hiền hòa, dễ ăn dễ uống hơn các giống ngựa khác, nên thường dùng cho những chuyến đi dài. Con ngựa Zero mượn lấy từ chuồng ngựa trong cung, khỏe mạnh mà thông minh vô cùng. Hắn chưa từng cưỡi ngựa trước đây, nhưng xài con thú này cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Nghe tiếng chủ gọi, con ngựa liền ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ, chậm rãi tiến tới gần. 

Tiếng sột soạt đột nhiên vang lên phía sau lưng Zero. Hắn vội cúi người xuống, ngay khi ba cây dây leo đen sì bắn sượt qua đầu. Con ngựa thì không nhanh như vậy. Mấy cái dây leo nhọn hoắt ngay lập tức bắn xuyên qua người nó, kéo về phía một gốc cây đại thụ. Một mảng vỏ cây lớn rụng xuống, để lộ ra bông hoa đỏ chót tua tủa gai nhọn bên trong. Nhụy hoa vàng óng đẹp mắt, nhưng lại bốc lên mùi tanh khó ngửi. Kéo xác con ngựa hãy còn giãy giụa lại gần, những cánh hoa nở bung ra phóng ra thêm một loạt dây leo nữa. Từng sợi dây gai đen sì đâm xuyên vào xác con ngựa, nhấc nó lên khỏi mặt đất và tọng sâu vào trong bọng cây. Tiếng ngồm ngoàm vang lên phát khiếp khi bông hoa đỏ từ từ nhai nát xương thịt con vật xấu số.

"Mẹ kiếp!”

Zero nhún chân một cái, phóng nhanh tới gần thứ quái quỷ kia. Hắn đã quan sát cấu tạo bông hoa. Dường như nó là một thể ký sinh, bị gắn liền làm một với cây đại thụ không thể di chuyển. Zero nhanh chóng áp sát, tụ ma lực lại gia tăng sức mạnh đấm thẳng về phía bông hoa. Nhưng con quái này cũng không vừa. Mấy sợi dây leo lập tức vung lên, xoay tròn thành vòng bảo vệ quanh gốc cây. Nắm đấm mang ma lực của Zero vừa đụng tới đã ngay lập tức bật ra. Con quái này có cấp độ ngang, thậm chí là cao hơn cả hắn. Nếu gần cùng cấp độ thì ma thú, với thể chất vượt trội, sẽ luôn trên cơ con người. Trong lúc Zero còn đang trượt dưới đất cố lấy thăng bằng, mấy cái dây leo ngay lập tức phóng tới. Hắn giơ tay lên tóm lấy một sợi. Tốc độ phóng ra cực nhanh của dây gai làm tay Zero tứa máu, nhưng hắn không có thời gian để tâm tới thứ đó. Ba sợi dây khác đã nhanh chóng vòng ngược ra sau lưng hắn, nhắm thẳng người mà đâm xuống. Zero vội vàng tuốt lưỡi dao đeo bên thắt lưng, khua lên một vòng chắn ngay chỗ bông hoa tấn công.

"KENG”

Âm thanh vang lên như tiếng kim loại chạm nhau. Hai sợi dây leo bị đánh bật, nhưng một sợi vẫn kịp đâm xuyên qua vai hắn. Chênh lệch thực lực khiến cho cấp thấp không có khả năng đánh bại cấp cao, nhưng đó là khi đánh chay. Chính vì thứ gọi là "chênh lệch” đó mà mới sinh ra chiến thuật, vũ khí, bí thuật và ty tỷ thứ khác nữa. Mặc cho cái lỗ trên vai vẫn còn đang đầm đìa máu, Zero vung dao, chặt đứt sợi dây gai, rồi phóng tới thêm lần nữa. Như một phản ứng tự động, những sợi dây leo lại liên tiếp xoay vòng, ôm lấy bông hoa. Nhưng cú đấm của Zero không còn là ma lực đơn thuần nữa. Chiếc vòng tay hắn đang đeo phát lên ánh sáng đỏ rực. Cú đấm va chạm với lớp vỏ cây phát lên mùi khét lẹt, tóe ra tia lửa. Đây là món quà Huyền Long đưa cho hắn trước khi đi. Zero vẫn chưa thể tìm ra nguyên tố bẩm sinh của bản thân, bởi vậy nên hắn phải sử dụng chiếc vòng tay này chuyển đổi ma lực thuần túy sang hệ Hỏa.

Bình thường ít người sử dụng ma lực kiểu này, bởi ma cụ chuyển hệ chỉ cho đầu ra tầm được sáu mươi phần trăm so với lượng ma lực gốc. Nghĩa là nếu liên tục sử dụng trò này thì ma lực sẽ cạn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên Zero không quan tâm đến điều này lắm. Ma lực của hắn đủ đậm đặc, và đủ nhiều để chiến đấu bền bỉ liên tục. Chỉ sau một vài cú đấm, lớp vỏ khô khóc đã bốc cháy và vỡ vụn. Sử dụng ma lực hệ Hỏa trong rừng rất hiệu quả. Thường thì rừng rậm rất hiếm khi xuất hiện hỏa ma thú, nếu có thì chắc chắn là loài cực kỳ thông minh và mạnh mẽ, cho nên trừ khi có chuyện, còn không thì đa phần linh thú hoang dã đều không đến gần nơi có lửa. Chính vì vậy, ma lực hệ Hỏa chính là một trong những vũ khí hiệu quả nhất khi chiến đấu trong môi trường này. Hầu hết các thợ săn đều mang ma lực hệ Hỏa, nếu không thì cũng sử dụng vũ khí dạng này. 

Quay lại với Zero, sau khi đấm nát lớp vỏ bao quanh bên ngoài, hắn liền ngay lập tức bồi thêm một đòn nữa vào giữa bông hoa. Mấy cánh hoa vội vàng co cụm lại, cố bảo vệ phần nhân vàng bên trong, thứ mà hắn đoán chắc là bộ não của con quái này, nhưng vô dụng. Ngọn lửa cháy rực nhanh chóng thiêu rụi mấy cánh hoa ra tro. Mấy sợi dây leo cuối cùng gắng gượng đâm thẳng về phía Zero trong một nỗ lực tuyệt vọng, nhưng cũng vô dụng. Zero nắm chắc con dao, truyền ma lực vào khiến lưỡi thép bị nung đến đỏ rực. Một đường cắt phạt ngang giữa thân bông hoa, cắt con quái vật ra làm đôi.

"Hừ” Zero khịt mũi, lùi lại khỏi tia máu phóng lên không trung “Cũng ra trò đấy, nhưng không phải thứ mình cần.”

Hồi đầu Zero nghĩ đây chính là thứ đã sát hại các đoàn buôn, nhưng suy xét kỹ thì không hợp lý lắm. Con quái này có yếu tố bất ngờ, nhưng nó gần như chỉ giết được từng người một lần. Vả lại nó quá yếu để có thể liên tục gây ra những vụ án đó. 

"Hầy, thôi kệ đi. Kiếm gì ăn cái đã.”

Lương thực trên lưng con ngựa đã bị nuốt trọn vào bụng bông hoa kia. Ban đầu hắn định ăn luôn con quái đó, nhưng da thịt bông hoa sau khi bị cắt đôi đã nhanh chóng tan thành một đống bùn bầy nhầy hôi hám. 

Không còn ngựa, hắn đành cuốc bộ dọc theo lối mòn vào trong rừng. Thính giác và khứu giác hoạt động tối đa nhanh chóng giúp Zero mò được tới một con suối nhỏ. Tìm nguồn nước là việc đầu tiên phải làm. Kinh nghiệm loanh quanh những xó xỉnh ngóc ngách đã dạy hắn điều đó. Một thời gian khá dài tiknh dưỡng trong hoàng cung đã giúp đầu óc Zero phần nào trở nên minh mẫn hơn. Những ký ức lần lượt tìm về, cả những thứ hắn không hề muốn nhớ lại cũng vậy. Hắn biết mình đến từ một thế giới khác. Ký ức về nơi đó bị đứt đoạn tại cuộc chiến với kẻ nào đó mang tên "Bố Già”. Tuy đã hồi phục, nhưng ký ức đó vẫn thủng lỗ chỗ. Có một ai đó đã vắng mặt trong trí nhớ của hắn, một người lẽ ra phải ở đó. Một người đặc biệt quan trọng. Bộ não Zero không cho biết gì thêm, nhưng trái tim hắn thì khẳng định điều đó. Alice Harvelyn. Một cái tên. Thứ duy nhất Zero nhớ về người đó chỉ là một cái tên. 

Con suối cho phép hắn vệ sinh và băng bó lấy vết thương trên vai. Hắn cũng bắt được thêm một ít cá, cùng với vài cây nấm dại mọc chung quanh. Thế này là đủ no bụng. Mùi thức ăn nướng bốc lên ngào ngạt, thậm chí Zero còn đốt thêm một đống lửa to ở giữa sợ thú hoang kéo tới. Đưa một con cá lên gần tới miệng, Zero chưa kịp cắn miếng nào đột nhiên đã bị âm thanh phía sau dọa cho giật mình. Một thứ gì đó như tiếng gió rít. Bụi rậm bị chẻ ra làm đôi, kéo theo đó là một thanh niên trạc tuổi hắn phóng ra. Tên này không chạy, mà dường như đang lướt trên không trung. Vừa nhìn thấy Zero, hắn đã vội cất tiếng hét:

"CHẠY!!!”

Zero ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng bản năng sinh tồn nhanh chóng đưa hắn vào thế thủ. Hình như gã thanh niên kia còn đem theo một vài "cái đuôi” nữa thì phải. Từ trong bụi rậm, một đàn sói phóng ra, bao vây lấy cả hai. Con to nhất nhìn hắn lừ lừ, lùi lại mấy bước rồi nhảy bổ thẳng tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận