Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Dị giới nơi đôi ta lần nữa bên nhau

Chương 15: Cuộc gặp gỡ mang theo công nghệ mới

3 Bình luận - Độ dài: 4,128 từ - Cập nhật:

Đây là câu chuyện về những gì diễn ra ở Lotussia, vào thời điểm nửa tháng sau khi William và Luna cùng nhau đến Đế quốc Bạch Dương. Đó là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, thời tiết ôn hòa, gió thoang thoảng mang theo sự mát mẻ của dòng sông.

Nơi ngọn đồi ngoại ô Vương đô Flying Dragon, một bóng hình nhỏ nhắn vác theo một tổ hợp thiết bị gì đó. Không ai khác chính là Clara, cô bé đang tung tăng với gương mặt vô cùng hào hứng, như thể đang trông đợi vào thứ gì đó. Trong khi ấy, Yuki phải đi theo cô bé đầy tăng động này để canh chừng, trông trẻ chưa bao giờ là dễ, dù cho tính cách đứa trẻ ấy có trưởng thành ra sao. Clara quay người lại, mái tóc tung bay theo cơn gió mát của mùa thu, cô bé nhìn về hướng Yuki nói lớn:

“Chị Yuki! Nhanh lên!”

“Clara. Đi chậm thôi em.” - Yuki gọi với theo bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng với thứ đồ chơi mới của Clara.

Thứ này được làm dựa theo bản vẽ của William, nên nên dù cho có gọi là đồ chơi thì nó vẫn là thứ gì đó khá nguy hiểm. Điều đó cũng có nghĩa rằng, thứ mà Clara đang phát triển chính là một loại vũ khí mới đang trong quá trình nghiên cứu. 

Đó là một vật thể bay có thân dài, hai cánh ổn định đuôi và hai cánh nâng ở giữa thân, cùng một động cơ đẩy ở phía sau đuôi, được William gọi là máy bay không người lái. Vì thế giới này không có sóng vô tuyến, mà chỉ có sóng ma lực, để điều khiển những mô hình cơ khí ma thuật đủ kích cỡ được gọi là marawbot. Thế nên, William đã áp dụng trang bị marawbot để điều khiển máy bay từ bên trong, biến cỗ máy trở thành một thiết bị bay điều khiển từ xa.

Hiện tại, mẫu mà Clara có là nguyên mẫu đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng. Đây là một dòng khí tài mới, được dự định sẽ trang bị cho lực lượng trinh sát, thế nên nó được lắp đặt một thiết bị truyền hình ảnh dựa trên ngọc phát sóng của Anima.

Hôm nay, thời tiết thật đẹp biết bao. Dưới sự cho phép của Leo và Natasha, Yuki đã dẫn theo Clara ra ngoại ô để hóng mát. Tuy vậy, Clara lại tận dụng dịp rời lâu đài cùng Yuki để thử nghiệm khả năng vận hành của thiết bị bay mới mà mình mới hoàn thành.

“Trông như một cây cọc có gắn cánh vậy. Bay được không đấy Clara?” - Yuki tò mò khi thấy Clara hí hoáy lắp đặt bệ phóng.

Clara đáp:

“Chắc chắn sẽ được mà chị. Xem nè. Thiên Nhãn! Cất cánh!”

Clara nói rồi bật công tắc thiết bị điều khiển từ xa, tiếng rít của động cơ khi khởi động thật khiến người khác ù tai đau đầu. Tuy nhiên âm thanh đã dịu đi ngay sau đó, chỉ còn lại lực đẩy đang dần tăng. Ngay lúc ấy, bệ phóng phát ra tiếng nổ nhỏ, đẩy thứ mà Clara gọi là Thiên Nhãn bay lên trước ánh mắt kinh ngạc của Yuki.

Thiết bị bay cứ như vậy mà lượn trên bầu trời qua sự điều khiển tài tình của Clara. Nếu không phải nhìn tận mắt, e rằng Yuki khó mà tin được Clara chỉ mới mười một tuổi.

Vừa điều khiển Thiên Nhãn, Clara vừa nhìn sang Yuki hào hứng:

“Thấy không chị Yuki? Bay rồi đó!”

Yuki bật cười với biểu cảm của Clara, bởi lúc này Clara hành xử rất hợp với độ tuổi của cô bé. Yuki xoa đầu Clara trả lời:

“Ừ. Chị thấy mà. Phải nói, động cơ phản lực từ khi được đưa vào sản xuất thật sự được việc quá.”

Clara cười tươi đáp lại:

“Đúng á!”

Rồi đột nhiên Clara trầm mặt, cô bé đưa tay xoa cằm, đăm chiêu tự hỏi:

“Mà, sẽ ra sao nếu áp dụng nó làm động cơ cho tàu nhỉ? Sửa đổi nó thành động cơ phản lực có trục quay chắc là ổn.”

Nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Clara, Yuki bất giác nhớ đến quãng thời gian mà cô chăm sóc cho William khi anh ấy còn nhỏ. Dù tính cách của William trong mắt Yuki trưởng thành hơn Clara, nhưng trông chừng William là một cực hình, bởi chỉ cần sơ ý là anh lại biến mất, rồi trở lại với thứ hỡi ơi gì đó. Tuy vậy, Yuki lại không cảm thấy phiền lòng chút nào khi có thể nhìn William lớn lên từng ngày, và giờ đây là Clara.

“Con bé này đúng là giống hệt Will. Khó mà tin hai đứa nó không cùng huyết thống.” - Yuki mỉm cười lắc đầu nghĩ.

Clara vừa điều khiển Thiên Nhãn vừa đi theo đường bay hướng đến bãi đất trống, hí hửng quan sát theo thiết bị bay ấy. Yuki vẫn không rời mắt khỏi Clara, dõi theo từng bước của cô bé nhỏ nhắn đang yêu. Đúng lúc ấy…

“Khoan… cơn lốc gì kia?” - Yuki tròn mắt bất an.

Khi đang quan sát Clara bay thử tác phẩm mới của mình, Yuki đột nhiên nhìn thấy giữa không trung có thứ gì đó tựa như một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện. Trong khi đang tò mò với sự xuất hiện của cơn lốc lạ thì Yuki nhận ra Clara vẫn đang đứng gần đó, cô vội hét lên:

“Clara! Tránh xa chỗ đó ra!”

Tuy nhiên, có vẻ Clara đang bị thứ đó thu hút mà đứng ngây ra đó. Cảm thấy bất an, Yuki lập tức lao đến tóm lấy Clara nấp vào tảng đá lớn và che chắn cho cô bé. Gió xung quanh càng lúc càng mạnh dần do ảnh hưởng từ thứ đó, từng cành cây bị cuốn bay tứ tung, suýt nữa đâm vào Clara. Yuki ôm chặt Clara, vừa che chắn cho cô bé vừa hét lớn:

“Clara! Cúi xuống!”

“Trời đất ơi chỗ quái nào đây?” - Giọng nói vang lên từ trong lỗ đen ấy, ngay sau đó một cô gái với mái tóc hồng rơi xuống. - “Hể?! Cái gì kia?!”

Cô gái lạ mặt kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy có thứ gì đó đang lao đến mình. Thiên Nhãn của Clara do không còn sự điều khiển của Clara đã mất lái và lao thẳng vào mặt cô gái với tốc độ tối đa.

“Ái da! Mũi tôi!” - Cô gái hét toáng ngay khi âm thanh tựa như hai thanh kim loại vang lên, ngay sau cú va chạm của cô với Thiên Nhãn của Clara.

Một tiếng nổ rềnh vang, quả cầu lửa sáng rực trên bầu trời lộng gió. Cô gái bị hất văng xuống bên bờ sông, đất đá và cỏ cây bị cày nát sau cú rơi của cô. Đáng ngạc nhiên là cô ấy lại chẳng có vết thương nào trên người. Cô gái lồm cồm bò dậy từ cái hố do va chạm với mặt đất, gương mặt ngơ ngác nhìn quanh. Vừa xoa đầu, cô gái vừa rên rỉ:

“Ui da… chỗ nào đây hả trời?

Vì sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ, Yuki và Clara liền chạy đến xem xét tình hình. Bản thân Yuki hoàn toàn bị bất ngờ với cô gái lạ mặt xuất hiện từ bầu trời, hơn nữa lại còn không bị thương chút nào.

“Gì đây? Cô ta là ai?” - Yuki thầm nghĩ trong khi đang tỏ ra để phòng, che chắn cho Clara

“Clara. Đứng sau chị.”

“A… Vâng…”

Cô gái có gương mặt vô cùng đáng yêu tựa như một đứa con nít, tuy vậy cơ thể lại có rất nhiều chi tiết máy móc kỳ lạ. Dễ nhận thấy nhất là tay trái và chân phải cùng một phần dưới chân trái của cô ấy có cấu tạo cơ khí sáng loáng. Đôi mắt một bên màu tím hồng, một bên có màu xanh ngọc bích vô cùng nổi bật. Cùng với đó là mái tóc ngang vai có màu hồng nhìn khá đặc biệt.

Yuki là một oni, cô có khả năng cảm nhận nguy hiểm, nhưng đối với cô gái lạ mặt, Yuki không nhận ra nguy hiểm nào từ cô ấy. Tuy vậy, Yuki vẫn trong trạng thái đề phòng, vì bản thân Yuki chưa dám chắc rằng cô gái lạ kia vô hại.

“Trời ơi! Thiên Nhãn của mình!”

Tiếng hét đầy uất ức của Clara làm cho Yuki giật mình. Cô liền quay lại nhìn về hướng Clara, cô bé đang mếu máo vì thiết bị bay mới tinh của mình bị phá hủy hoàn toàn sau vụ va chạm vừa nãy.

“Cô kia!” - Clara nghiến răng với ánh mắt như muốn xé xác cộ gái lạ hét lên.

“Ấy thôi nào!” - Yuki vội cản Clara lại dưới con mắt ngơ ngác của cô gái kia. - “Cô ấy chắc không cố ý đâu, nào! Ngoan nào Clara!”

Nhận ra bản thân vô tình phá hủy tài sản của người khác, cô gái tỏ ra bối rối không biết phải làm sao. Không nghĩ ngợi thêm, cô gái ấy đứng lên phủi sạch bụi bẩn trên người và nói:

“Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mà đây là đâu vậy?”

Yuki lại quan sát cô gái từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thăm dò. Sau vài giây, Yuki đáp:

“Nơi cô đáp xuống thuộc ngoại thành Vương đô Flying Dragon, Vương quốc Lotussia. Cô là ai? Sao lại từ trên trời rơi xuống?”

Nghe Yuki hỏi, cô gái gãi đầu trả lời:

“Tui là Deri, Vocaly Deri. Là một người máy sinh học, tui lang thang trong vũ trụ sau khi Trái Đất bị diệt vong và vô tình bị hút vào một lỗ đen rồi bị cuốn đến đây.”

“Trái Đất?” - Yuki tròn mắt ngạc nhiên. - “Là chỗ khỉ ho cò gáy nào?”

Deri đơ người khi Trái Đất lại bị gọi là nơi khỉ ho cò gáy, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao, bởi nền văn minh ở Trái Đất đã bị con người nơi đó làm cho lụi tàn. Nhưng Deri vẫn tò mò khi họ không biết về hành tinh từng rất xinh đẹp ấy, cô hỏi:

“Các người không biết Trái Đất à?”

Yuki nheo mắt làm ra một biểu cảm vô cùng khó hiểu, rồi lắc đầu đáp:

“Tôi không rõ Trái Đất cô nói là đất nước nào. Tôi cũng chẳng quan tâm đến cái nơi mà tôi không biết. Nhưng cô đã đến đây rồi thì phải trình diện, đi theo tôi. Mà…”

Yuki nhìn sang Clara đang ấm ức ôm lấy những mảnh vỡ của cỗ máy, ánh mắt Clara lúc này đang nhìn Deri một cách tức giận. Yuki thở dài gãi đầu rồi nói:

“Cô liệu mà tìm cách đền cho con bé đi, nó thù dai lắm đấy.”

“Clara phải không?” - Deri gãi đầu bước đến gần Clara. - “Cho chị xin lỗi, chị sẽ bồi thường cho em.”

Clara nắm chặt tay, lườm Deri rồi trả lời trong tức tối:

“Được. Sau khi chị giải quyết giấy tờ xong thì đến gặp tôi ký hợp đồng.”

“Sao…” - Deri tỏ ra lưỡng lự. - “Nghe cái từ hợp đồng có vẻ nguy hiểm vậy ta?”

Trông như thể Deri ái ngại về việc, chỉ cần hạ bút ký tên thì số phận mình khó lòng dứt khỏi Lotussia này. Thấy vậy, Clara nghiến răng hỏi gặng lại với giọng điệu hậm hực:

“Gì hả?”

Nhìn biểu cảm cay cú như muốn nuốt mình của Clara, Deri lắc đầu liên tục và trả lời:

“À không! Chị sẽ ký!”

Đó là lần đầu tiên Clara, Yuki và Deri gặp nhau, một cuộc gặp gỡ không thể lạ lùng hơn khi Deri vừa mới đến Vạn Linh Giới đã bị một thiết bị bay hất văng. Deri đã đi theo Yuki đến diện kiến Leo, và thành công xin được quyền công dân Lotussia, trở thành một người Lotussia mới.

Dù lần gặp đầu không mấy thân thiện cho lắm, nhưng Deri đã nhanh chóng làm thân với Clara, rồi cùng Clara nghiên cứu một số thứ có ích. Có lẽ cũng vì tính cách có hơi nhây một cách đáng yêu mà Deri có, nên cô khá được lòng mọi người. Không mất quá nhiều thời gian để người xung quanh chào đón Deri, một công dân hoàn toàn mới.

Ban đầu, Clara dùng lý do đòi bồi thường để ép Deri ký một hợp đồng với mình cũng vì để mắt đến những công nghệ trên cơ thể Deri và muốn nghiên cứu. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Clara đã thân thiết với Deri hơn và thường cùng Deri lập ra những kế hoạch nghiên cứu mới. Cả hai thật sự hợp nhau đến kỳ lạ, khi mà ý kiến hai người đưa ra đều bổ trợ cho nhau, góp phần đưa dự án hoàn thiện với tốc độ nhanh chóng mặt.

Chỉ có mỗi một điều, Deri luôn nằm trong diện bảo vệ, và là bảo vệ cô khỏi Clara. Trớ trêu thay, thời gian đầu, Clara luôn tò mò với kết cấu của Deri và luôn muốn biết bên trong cô trông như thế nào. Nếu không phải Deri luôn đề phòng, cùng với sự bảo vệ của mọi người xung quanh thì cô đã bị Clara tháo ra để tìm hiểu cấu tạo bên trong rồi, một cô bé đáng sợ dù mới hơn mười một tuổi.

Đôi khi Deri cảm thấy bản thân cứ như là một bản mẫu để Clara tò mò khi mà Clara cứ dán mắt vào các bộ phận cơ khí trên cơ thể Deri. Cũng có đôi lúc, Clara cứ canh thời điểm Deri lơ là liền mò đến để quan sát. Những lúc đó, Deri lại có một suy nghĩ:

“Sao mình cứ có cảm giác con bé này nguy hiểm một cách khó hiểu nhỉ?”

Tuy rằng suy nghĩ vậy, nhưng Deri vẫn cảm thấy hứng thú với đất nước này, Deri đồng ý ở lại và chấp nhận chia sẻ công nghệ đã cấu thành cơ thể máy móc của cô cho Clara. Điều khiến Clara chú ý nhất là thiết bị bay tích hợp khả năng chuyển hướng linh hoạt ngay trên không của Deri. Được sự cho phép của Deri, Clara đã tìm hiểu mọi kết cấu và đã áp dụng vào nâng cấp cho mẫu golem bay mới của cô. Chỉ trong bốn tháng, Clara đã tận dụng mọi kỹ năng của mình cùng công nghệ có trên người Deri để nghiên cứu chế tạo ra những thứ hoàn toàn mới.

Một buổi sáng như bao buổi sáng thường ngày khác, hôm nay Deri đang tận hưởng ngày nghỉ đầy yên bình của cô. Nhưng trong lúc cô đang nằm hóng gió dưới tán cây thì chợt có âm thanh khá lớn, nghe như thể tiếng động cơ phản lực bị ngắt quãng. Deri ngồi dậy nhìn quanh, tò mò nghĩ:

“Tiếng gì vậy? Hình như nó đang đến gần…”

“Ái dồi ôi!!!”

Ngay khi Deri đang suy nghĩ thì có thứ gì đó bay sượt qua chỗ cô với tốc độ nhanh khiến tóc cô bị rối tung theo. Deri giật mình bật dậy nhìn dáo dác, cô nhìn theo hướng vật thể lại đang bay kia mà hoang mang tự hỏi:

“Hế? Gì đấy? Cái gì nhìn như tên lửa thế kia?”

“Đó mà nguyên mẫu dự phòng của chiếc bị phá hủy trước đó.” - Clara từ phía xa bước đến. - “Xin lỗi đã phiền chị nghỉ ngơi.”

Deri không mấy bận tâm cho lắm khi Clara điều khiển thứ gì đó bay ngang qua cô, chỉ là cô bị giật mình mà thôi. Deri đáp:

“Thực ra cũng không phiền gì, chị đang thư giãn thôi. Vốn dĩ người máy sinh học không bị mệt mà.”

“Người máy sinh học đúng là lợi hại thật nhỉ? Muốn mở chị ra xem quá.”

“Ấy đừng! Mở bậy bạ chết chị đó em!”

Hơn hai tháng kể từ khi bắt tay hợp tác, Clara đã dựa trên cấu tạo nửa người nửa máy của Deri và xác một con wyvern thu được thành công chế tạo ra con wyvern máy bằng hợp kim irihardal và và flexal. Con wyvern thực sự bay lên được, tuy nhiên nó lại nhanh chóng mất kiểm soát và rơi ngay sau đó. May thay khoang lái được làm kiên cố nên người lái chỉ bị trầy xước nhẹ.

“Khó hiểu thật, sao lại rơi được chứ?” - Clara vò đầu bối rối khi nhìn con wyvern bị hư hại sau cú rơi ấy. - “Chú Clay. Chú nói gì đi.”

Clay tiến đến xem xét hai bên cánh, nơi có nhiệm vụ nâng đỡ cả cơ thể con wyvern. Là một kỹ sư lâu năm, lại là người lùn với kiến thức cơ khí dồi dào, không khó để Clay nhận ra chi tiết bất ổn. Vừa sờ lên cánh con wyvern, Clay vừa nhìn Clara nói:

“Ngũ Điện hạ. Đôi cánh có lớp màn rất cứng, khi vỗ cánh dễ gây mất lực nâng, tăng công suất động cơ lại khiến cho cánh bị gãy.”

Clay cầm theo bản thiết kế bước lại gần Clara, ông đặt nó lên bàn, trước mặt Clara. Clay nhìn Clara nói tiếp:

“Thần góp ý, cấu tạo của cánh, ta nên thay hợp kim irihardal bằng flexal toàn phần. Flexal sẽ mềm mại và đàn hồi tốt hơn, khi vỗ cánh sẽ tạo ra lực nâng hiệu quả hơn. Còn khung xương cánh, ta nên pha thêm flexal để tăng độ đàn hồi, chống gãy do tính chất giòn của irihardal. Nới rộng diện tích cánh. Nó sẽ giúp cánh nhẹ hơn nhưng tạo lực nâng tốt hơn.”

“Ra là vậy.” - Clara vừa gật gù chăm chú lắng nghe, vừa ghi chép những lời của Clay vào sổ tay.

Tuy đã tìm ra lý do con wyvern bị rơi, nhưng có vẻ vẫn còn vài thứ khiến cho Clay chú ý đến. Ông nhìn vào thiết kế trên bản vẽ rồi nhìn sang con wyvern rồi nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Dường như Clay lại nhận ra thêm một điểm bất cập nữa, ông chỉ vào đuôi con wyvern và tiếp lời:

“Đuôi của nó cũng có vấn đề, nó quá ngắn và thiếu cánh phụ để ổn định. Thần muốn kéo dài phần đuôi, bổ sung thêm cặp cánh phụ ở giữa và một cánh hình đuôi cá ở chóp đuôi. Nó sẽ giúp cho con wyvern đủ sức để chuyển hướng khẩn cấp khi thực hiện những pha tấn công bổ nhào.”

Trước những góp ý quý giá từ Clay - một người lùn có kiến thức cơ khí tài ba - Clara nhẹ nhõm cả người khi có thể tìm ra nhược điểm nhanh chóng và cách khắc phục. Nhìn sang Clay với ánh mắt rạng rỡ, Clara phấn khích ra mặt:

“Cảm ơn chú! Chú Clay! Không có kiến thức của chú thì quả thực con không biết phải làm sao nữa.”

“Chuyện nên làm mà. Ngũ Điện hạ.”

Nhờ những góp ý ấy, Clara đã sửa lại kết cấu cánh của wyvern trong quá trình lên sửa chữa nguyên mẫu. Nhờ thay đổi kết cấu và chất liệu cánh cùng khung xương chịu tải, wyvern máy của Clara đã đã nhẹ hơn trước và có thể giữ cân bằng rất tốt khi bay. Chẳng những thế, sau khi chỉnh sửa kết cấu cánh và thay hệ thống chuyển hướng mới, nó đã tỏ ra rất cơ động khi có thể bay ngược, một điều mà kể cả wyvern máu thịt cũng chẳng thể làm được. Trong khi đó, phần đuôi được kéo dài và bổ sung thêm cánh đuôi dạng đuôi cá đã giúp wyvern máy triển khai tấn công bổ nhào sau đó tăng nhanh độ cao cực kỳ hiệu quả, mặc cho nó mang theo đến mười tấn bom bên trong bụng.

Chỉ là, trong lần bay thử thứ hai, con wyvern máy của Clara đã khiến cho toàn bộ Vương đô Flying Dragon trở nên náo loạn. Ngày hôm ấy, hàng loạt tin báo về một con quái thú trông như wyvern đang bay lượn ngoài thành. Tin tức về một con wyvern có da bằng kim loại, cùng những bộ phận cơ khí đã nhanh chóng gửi về tận tay Quốc vương Leo.

“Ngươi nói sao?!” - Leo sửng sốt lớn giọng. - “Wyvern kim loại?!”

Người kỵ sĩ truyền tin hoang mang:

“Thật sự là wyvern kim loại đấy ạ thưa Quốc vương Bệ hạ! Con wyvern hiện đang ở ngoại ô Vương đô! Rất gần!”

Leo tái mặt, ông chưa từng nghe đến việc wyvern tiếp cận nơi đông người trong suốt ba trăm năm qua. Không chỉ chỉ là wyvern, lần này lại là một con wyvern có lớp da kim loại miễn nhiễm mọi loại vũ khí. Leo lo lắng, ông lớn tiếng hạ lệnh:

“Truyền lệnh của ta! Bật báo động toàn quân và gửi binh lính chinh phạt! Ngay!”

“Tuân lệnh Bệ hạ!”

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong hơn một trăm năm qua kể từ khi hòa bình, người dân Vương đô Flying Dragon lại lần nữa nghe tiếng còi báo động chiến tranh ở khắp nẻo đường, các hầm trú ẩn đều chật nức người. Thử nghĩ rằng, vào một ngày yên bình đẹp trời, xuất hiện một con wyvern với lớp da làm từ irihardal và flexal lượn lờ trên đỉnh đầu, đôi lúc lao xuống với tốc độ cao rồi bay lên thì chắc chỉ có những gã bất cần đời mới bình tĩnh nổi. Ngay cả xe pháo phòng không tự hành mới nhất mà William vừa cho biên chế cũng được mang ra để chuẩn bị đối phó với nó.

Nhưng khi quân đội được điều động đến nơi thì mới phát hiện ra Clara đang ngồi trong buồng lái ở ngực con wyvern để điều khiển nó. Binh lính, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến thứ vũ khí mới sắp xuất hiện trong biên chế quân đội nước mình. Đến tận khi ấy, Clara còn chẳng biết lý do vì sao quân đội lại tập trung, cho đến khi Yuki bất lực giải thích cho thì cô bé mới nhận thức được những rắc rối mà bản thân gây ra.

Kết quả là buổi tối ngày hôm đó, Clara bị Leo gọi đến phòng mắng một trận vì gây náo loạn Vương đô. Ngồi trên ghế nhìn xuống, Leo thở dài, xoa trán nói:

“Clara. Ta không cấm con nghiên cứu. Nhưng đừng gây ra chuyện lớn như hôm nay nữa. Được chứ?”

Clara quỳ gối bên dưới với gương mặt hối lỗi một cách nửa vời. Ngước nhìn Leo, cô bé mắt long lanh trả lời:

“Vâng. Thưa phụ hoàng. Con sẽ chú ý hơn.”

“Ta chẳng biết con có hiểu hay không nữa.” - Leo day trán một cách bất lực trước thái độ của Clara. - “Con giống Will đến lạ. Mà thằng bé, nói với nó như gió thoảng mây trôi vậy. Thật là…”

Sau hôm ấy, Clara tạm thời bị cấm túc một tuần. Riêng con wyvern máy kia, Leo đã hạ lệnh niêm phong trong kho và nó đã yên vị ở đó đã được gần hai tháng. Tuy vậy, Clara không hề từ bỏ công trình nghiên cứu của mình. Cô bé đã lén đem bản vẽ cùng hợp đồng đến nhà máy quân khí để giao việc sản wyvern máy số lượng lớn. Chỉ trong hai tháng, đã có hơn mười con wyvern máy xuất xưởng.

Một thời gian sau, trước những lời giải thích đầy hợp lý của Clara, Leo quyết định coi nó như là một thứ vũ khí bí mật và cấp phép sản xuất hàng loạt. Nhưng khi ấy, không ai nghĩ rằng, wyvern máy của Clara lại là khởi đầu cho học thuyết chiến tranh mới, và là bước đệm để mở màn cho cuộc cách mạng phát triển không quân sau này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
OMG, một chương chỉ có 4k từ. Tác bị bắt cóc và thay bằng ng khác r chứ sao chuyện này có thể xảy ra đc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui nhận được nhiều lời khuyên, rằng nên giảm bớt từ để người đọc không bị ngán đó bạn. :3
Xem thêm