Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Dị giới nơi đôi ta lần nữa bên nhau

Chương 17: Alex, Yuki và tâm sự

5 Bình luận - Độ dài: 5,033 từ - Cập nhật:

Một buổi tối yên tĩnh nơi cung điện. Cũng như bao buổi tối khác, dù đã gần khuya nhưng Alex và Yuki vẫn đang cùng nhau xem xét để phê duyệt báo cáo lẫn soạn tài liệu cho công việc của cả hai. Ai dám nói rằng chức cao là sung sướng? Ngay lúc này đây, một vị thái tử và vợ của anh ta vẫn cả ngày bận rộn công vụ đất nước đến tối mặt. Đôi khi, vì báo cáo quá nhiều nên Alex thỉnh thoảng lại có suy nghĩ lung tung, chẳng hạn như nhường ngôi cho William. Alex thở dài, uể oải ưỡn lưng nói:

“Nếu anh có thể đẩy chức Hoàng Thái tử cho Will thì khỏe quá. Ôi trời cái lưng tôi!”

Yuki đang ngồi bên cạnh giúp Alex soạn thảo tài liệu, nghe thấy lời than thở của Alex liền bật cười. Cô đưa bàn tay đến bên đầu Alex, dịu dàng vuốt nhẹ rồi lên tiếng:

“Thằng bé sẽ dẫn Luna trốn biệt tích nếu anh làm vậy đấy.”

Alex day trán, sầu não đáp:

“Anh biết mà. Vậy nên anh mới nói là ước đấy chứ. Phải chi thằng bé chút tham vọng thì tốt rồi.”

Yuki đứng lên, bước ra phía sau Alex ôm anh từ đằng sau, cô thỏ thẻ vào tai Alex:

“Em nghĩ Will có tham vọng đó chứ. Mỗi tội, tham vọng của nó có vẻ xoay quanh Luna và cuộc sống yên bình của hai đứa nó.”

Nghe qua câu nói ấy từ miệng Yuki, Alex liền nhớ đến những lời mà William nói với anh trong một lần tâm sự trước đây. Khi ấy, William cũng nói Alex rằng cậu ta sẽ rời đi ngay khi đất nước thật sự ổn định hoàn toàn. Nhớ đến những lời ấy của William, Alex gật gù với gương mặt chấp nhận mọi thứ, anh đáp lại:

“Chà! Will cũng từng nói với anh, thằng bé chỉ muốn cùng Luna tận hưởng cuộc sống bình yên đơn giản. Thôi thì, là người anh trai, anh cũng sẽ làm mọi thứ để Will và Luna có thể hạnh phúc bên nhau.”

“Em đồng ý.” - Yuki mỉm cười xoa má Alex. Bỗng nhiên,... 

“Alex! Anh làm gì?!”

Alex nắm lấy tay Yuki kéo cô lại ôm vào lòng, đặt môi lên cổ Yuki mà hôn một cách mạnh bạo. Trước hành vi bất ngờ của Alex, Yuki bật cười khúc khích một cách thích thú. Phải mất một lúc sau, Alex mới chịu buông tha chiếc cổ xinh xắn của Yuki. Yuki yên vị ngồi trên đùi Alex, đưa tay lên véo mũi Alex, dịu dàng hỏi:

“Có chuyện gì à Alex?”

Alex nhìn ngắm gương mặt Yuki rồi lắc đầu. Anh kéo Yuki đến gần hơn rồi liếm nhẹ tai Yuki và đáp lời:

“Cũng không có gì. Chỉ là anh muốn hít mùi từ cơ thể em thôi.”

“Hư quá đi.” - Yuki búng nhẹ vào trán Alex một cách yêu thương.

Nghĩ rằng Alex đã cố gắng nhiều, nên Yuki muốn thưởng gì đó, liền ngửa cổ chiều theo ý Alex. Thỉnh thoảng, Alex lại liếm nhẹ vào cổ Yuki khiến cô nàng rùng mình mà rụt cổ lại. Hành động ấy của Alex cho Yuki biết rằng, anh đang mệt mỏi và muốn nạp thêm năng lượng yêu thương từ cô. Alex tạm buông tha cổ Yuki, cứ thế mà ngắm nhìn người vợ thân yêu đang yên vị trên đùi mình. Thấy Alex chăm chú ngắm nhìn mình, Yuki đưa tay nhéo má Alex hỏi lại:

“Ngắm mấy chục năm rồi không chán sao?”

Alex đưa tay xoa chiếc má mềm mại nhỏ xinh của Yuki, đáp lại bằng lời lẽ ngọt ngào:

“Làm sao mà chán được? Em là cô gái mà Alex này yêu nhất mà Yuki.”

“Em biết.” - Yuki khẽ gật đầu với nụ cười gượng trên môi. - “Đùa anh thôi.”

Sống với nhau nhiều năm, không khó để Alex nhận ra vợ mình có tâm sự chỉ với một ánh nhìn. Ánh mắt có chút gì đó hụt hẫng của Yuki làm cho Alex trở nên lo lắng cho người vợ của mình. Alex áp mặt đến gần Yuki, mũi cả hai chạm vào nhau, anh lên tiếng:

“Yuki. Có gì nói với anh đi. Đừng giấu trong lòng.”

Yuki không ngờ tâm sự của mình lại bị Alex nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy. Khẽ nghiêng mình tựa vào người Alex, Yuki cúi mặt xuống với ánh mắt đượm buồn, nắm lấy vai áo Alex mà trả lời:

“Kết hôn khá lâu rồi, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa có dấu hiệu gì. Em rất muốn hai ta có một mối liên kết với nhau. Nên…”

Tâm sự về vấn đề có con đã đeo bám Yuki từ nhiều năm trước, Yuki luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ tránh cho người bên cạnh lo lắng. Nhưng hiện tại, Alex có thể thấy rõ sự buồn bã hiện hữu lên trên gương mặt Yuki. Làm vợ chồng bao năm qua, tâm sự trong lòng những gì mà Yuki đang nghĩ, Alex tuy không nói nhưng anh đều hiểu. 

Dù cho trong những buổi trà, Natasha đã từng khuyên cô rằng đừng nên quá để tâm mà tự làm cho bản thân khó chịu, nhưng Yuki vẫn luôn cảm thấy buồn. Điều đó dần dần đã hình thành nỗi lo lắng, buồn tủi trong lòng Yuki, khi mà cô luôn muốn mau chóng sinh cho Alex, dù chỉ là một đứa con nối dõi. Vòng tay ôm lấy cổ Alex, Yuki nghẹn giọng nói nhỏ:

“Cũng không ai nói gì em, còn khuyên em đừng nghĩ ngợi. Nhưng… Muốn có con thôi mà, cớ sao lại khó khăn đến vậy chứ?”

Nhìn biểu cảm đượm buồn ấy, Alex không khỏi xót xa. Không nghĩ nhiều, Alex để Yuki tựa đầu lên bờ vai của mình, lên tiếng an ủi:

“Rồi sẽ có một ngày chúng ta làm được thôi mà.”

“Nhưng…” - Yuki vẫn ấp úng mặc cho Alex khuyên bảo. - “Em vẫn…”

Suy nghĩ một hồi, Alex chỉ còn một cách để làm cho Yuki tạm quên đi tâm sự. Alex lập tức bế Yuki lên, cứ như vậy mà hướng đến chiếc giường của cả hai. Vì bị bế lên bất ngờ, Yuki giật mình ôm chặt lấy cổ Alex, ngực cô lúc này áp sát vào má chồng mình khiến anh càng hứng lên thêm. Yuki hoang mang hỏi:

“Này Alex… anh…”

“Em muốn có con mà nhỉ? Vậy thì đêm nay anh lại tiếp tục thôi.”

Nghe qua câu trả lời ấy, Yuki liền nhận ra ý định của Alex. Cô vòng hôn lên môi Alex, rồi đỏ mặt lên tiếng:

“Anh đó. Chỉ có mỗi vậy là nhanh thôi.”

Alex dịu dàng đặt Yuki xuống giường, nhẹ nhàng gỡ chiếc thắt lưng của Yuki, lớp áo của Yuki theo đó bung ra, để lộ làn da mịn màng. Alex hôn lên ngực Yuki nói nhỏ:

“Dĩ nhiên rồi. Ai kêu em là cô vợ yêu dấu của anh!”

Alex cởi bỏ lớp áo ngoài của bộ kimono trên người Yuki. Nói là kimono, nhưng kiểu kimono mà Yuki thường mặc khi ở riêng cùng Alex lại có phần váy khá ngắn, chỉ đến nửa đùi, được thiết để thoải mái nhất đối với tộc Oni. Lúc Yuki co chân lên, chiếc đùi trắng mịn chậm rãi dang ra mời gọi Alex, cùng nụ cười gợi tình trên gương mặt. Khoảnh khắc ấy, Alex có thể thấy rõ những gì được che chắn bên dưới chiếc váy ấy mà bình thường chỉ có thể nhìn thoáng qua khi Yuki quyến rũ anh. Thứ đang thấp thoáng bên dưới càng làm cho Alex trở nên kích thích hơn mà áp sát vào cơ thể Yuki.

“Anh cởi đây” - Alex nói như muốn được Yuki cho phép.

Yuki nắm lấy tay Alex đặt lên ngực mình, cô trả lời:

“Lúc này mà còn hỏi sao? Anh đã bao lần lột sạch em rồi?”

“Ừ ha. Lỗi anh.” - Alex bật cười trước lời lẽ của Yuki. - “Anh tiếp tục đây!”

Khi toàn bộ quần áo của Yuki được cởi ra, Alex xếp lại và đặt gọn gàng một bên. Nhìn cơ thể Yuki, Alex không kìm nén thêm nữa mà sấn đến, đè người vợ đáng yêu của mình xuống, hôn lên ngực cô. Cảm thấy hành động phấn khích của Alex quá thú vị, Yuki bật cười xoa đầu Alex,đôi chân cô mở rộng chào đón Alex tiến đến với mình. Cô nói:

“Dù đã quen với trò này của anh, nhưng mà em vẫn thích cảm giác khi được anh mơn trớn thế này.”

“Nếu vậy thì thật vinh dự cho anh rồi.” - Alex nhếch môi cười đắc ý.

Buổi tối hôm ấy, trong căn phòng yên tĩnh, một đôi vợ chồng quấn lấy nhau, tạo nên những âm thanh khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Căn phòng ấy, bấy giờ chỉ còn lại những âm thanh được tạo ra từ những tác động khi da thịt va chạm vào nhau, những rên khẽ của Yuki và Alex, cùng với đó là mùi hương tình yêu của cả hai, ướt át hòa quyện vào nhau một cách lôi cuốn. Đã quá nửa đêm, giọng của Yuki cất lên trong ngắt quãng vì tiếng rên của chính mình:

“Ha… ưm… Khoan đã… Alex… từ từ thôi.”

Lúc này gương mặt lẫn cơ thể Yuki đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi rỉ ra những giọt dịch lỏng chảy xuống bờ má, cô thở gấp với ánh mắt đờ đẫn xen lẫn sự sung sướng mê người. Bất giác nhận ra bản thân đang dần xuống sức, Yuki gượng người, cố đẩy Alex, thều thào lên tiếng:

“Alex… em mệt. Cho em nghỉ tí…”

Tuy vậy, nhìn ngực Yuki đang phập phồng từng nhịp trước mắt mình, Alex lại bỏ ngoài tai lời nói của Yuki, tiếp tục sấn tới và nói:

“Thêm vài lần nữa đi.”

“Alex! Em nói… A!”

Lời nói của Yuki dường như không thể chạm đến tâm trí Alex, người đang hăng say tận hưởng mùi hương gợi tình cùng cảm giác ướt át từ thân thể cô. Đêm hôm đó, Alex mãnh liệt đến lạ thường, bản thân Yuki không hiểu vì sao mà chồng mình lại như một con thú hoang lên cơn, mặc cho cô rên rỉ đến đuối sức.

Giọng của Yuki theo từng chuyển động của Alex mà ngắt quãng theo từng nhịp rung của chiếc giường lớn. Dù rất mệt, nhưng Yuki lại không nỡ lòng đẩy Alex ra, cứ vậy mà bấu víu lấy vai Alex rên lớn:

“Alex! Nghỉ đi mà!”

“Một chút nữa thôi… Yuki!”

“Nhưng… Á! Tha em đi mà…”

Giữa màn đêm tĩnh mịch, một căn phòng trong cung điện liên tục phát ra những âm thanh ướt át cùng âm giọng quyến rũ đến mê người. Cứ như vậy, Alex tiếp tục khiến cho Yuki gần như kiệt sức, đến hơn nửa đêm mới chịu buông tha cho Yuki. Cơ thể Yuki rã rời vì kiệt sức, trên môi cô còn vương lại những sợi tóc mà thở gấp. Yuki sờ tay xuống bụng dưới của mình, cô cắn môi nhăn mặt, lộ ra vẻ khó chịu bởi cảm giác căng tức trong bụng. Cô thầm nghĩ:

“Bụng mình… đầy quá đi…”

Nghiêng mình nhìn sang Alex với ánh mắt đờ đẫn, Yuki phồng má gõ nhẹ vào đầu Alex trách yêu:

“Khó tin thật. Oni mà còn không chịu nổi anh. Nếu em là con người thì chắc bị anh hành đến mất ý thức quá. Thật là…”

Ôm lấy Yuki vào lòng, Alex nói nhỏ:

“Anh chỉ lộ bản chất này với mỗi em thôi đấy Yuki.”

“Em biết. Biết hết.” - Yuki hôn lên môi Alex một cách tình tứ. - “Ngủ đi.”

“Chúc em ngủ ngon, Yuki.”

“Anh ngủ ngon, Alex.”

Sáng hôm sau, Yuki thức giấc với cảm giác mệt mỏi chiếm lấy cơ thể. Chống tay gượng ngồi dậy, Yuki nhìn sang bên cạnh thì Alex đã rời khỏi giường từ bao giờ. Thấy Yuki đã thức giấc, Alex ngồi bên bàn liền đứng lên lấy một ly trà nóng tiến đến bên giường, anh đưa ly trà cho Yuki rồi lên tiếng:

“Yuki. Uống chút trà thảo mộc cho khỏe người đi em.”

Cầm lấy ly trà nóng hổi từ tay Alex, Yuki liếc nhìn Alex rồi phồng má tỏ ra giận dỗi. Cô nói với thái độ trách móc:

“Anh còn biết em mệt hả? Đêm qua, em đã kêu đủ rồi mà anh cứ sấn tới không ngừng. Anh có tin em nói mẫu hậu là anh hành hạ em không Alex?”

“Thôi. Cho anh xin lỗi mà.” - Alex gãi đầu đáp. - “Tại anh không kìm được khi ở gần em.”

Trước bộ dạng hối lỗi của chồng mình, Yuki không kìm được mà che miệng cười khúc khích. Vừa xoa má Alex, Yuki vừa đáp lại:

“Em đùa anh thôi. Nhưng lần sau nhớ tém tém lại, dạo này em cảm thấy không khỏe cho lắm.”

Nghe Yuki nói rằng bàn thân cô không khỏe, Alex ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt anh lộ ra vẻ lo lắng. Vừa xoa má Yuki, anh vừa hỏi:

“Em không ổn chỗ nào?”

Yuki lắc đầu trả lời:

“Em đoán không có gì nghiêm trọng đâu. Đôi khi hơi mệt và khó thở tí thôi, thỉnh thoảng em có hơi chán ăn. Nhưng mà chắc chắn không phải điều gì nguy hiểm. Thật đó. Yên tâm đi.”

Alex thở phào nhẹ nhõm, anh đáp:

“Vậy thì anh tạm yên tâm. Nhưng em phải chú ý sức khỏe đấy.”

Nhận được sự quan tâm từ chồng mình, Yuki cảm thấy vui trong lòng. Với tay vuốt nhẹ mái tóc Alex, Yuki dịu dàng lên tiếng:

“Rồi mà. Em là Oni mà, yên tâm đi.Có thể em bị dị ứng ma lực gì đó thôi, chứ Oni bệnh kiểu gì được?”

Nghe lời giải thích của Yuki, Alex mới tạm thời yên tâm, anh ôm Yuki lại hôn lên môi cô và nói:

“Em phải chú ý sức khỏe bản thân đấy. Anh không muốn em bị gì đâu.”

Yuki khẽ cười, cô nhéo má Alex đáp lại:

“Em biết rồi. Buông em ra để em đi tắm đã.”

“Cho anh tắm chung được chứ?” - Alex hôn lên cổ Yuki nói nhỏ.

Yuki rụt cổ vì nhột trước nụ hôn của Alex, cô nắm mũi Alex nhấc lên rồi nghiêm mặt nói:

“Đừng! Có! Mà! Mơ! Cho anh tắm chung, anh lại đè em ra mất!”

Nói rồi, Yuki búng nhẹ lên trán Alex rồi rời khỏi người anh, hướng về phía phòng tắm cùng bộ quần áo sạch trên tay. Dù hơi tiếc, nhưng Alex không dám làm liều mà đi theo Yuki, bởi anh biết nếu chọc giận cô vợ của mình thì thế nào cũng bị ngủ ở ghế. Từ trong phòng tắm, Yuki nói vọng ra:

“Hôm nay anh rảnh không?”

“Nay ngày nghỉ mà em. Muốn đi đâu đó à?” - Alex hỏi lại.

“Ừm. Em muốn đi dạo quanh với anh. Lâu rồi hai đứa mình chưa đi dạo.”

Trước lời đề nghị của Yuki, Alex không chần chừ liền đáp:

“Được thôi. Chiều theo em hết.”

Một lúc sau, Yuki rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo mới sạch sẽ, trên người cô tỏa ra hương thơm đầy quyến rũ khiến cho trái Alex bất giác lại loạn nhịp như lần đầu gặp cô nơi Học viện Đế quốc. Đôi mắt Alex cứ thế mà dán chặt vào dáng người của cô vợ Oni, một ánh mắt dễ khiến người khác phải chú tâm đề phòng. Nhận ra ánh nhìn mang theo dục vọng của Alex đang hướng về mình, Yuki lên tiếng:

“Đang là ban ngày đấy, đừng nghĩ ngợi nữa, em tuyệt đối sẽ không chiều anh đâu. Đi tắm đi.”

Alex đáp lại trong khi tiến vào phòng tắm:

“Em biết anh nghĩ gì à?”

Yuki nhếch môi cười, cô ngồi xuống ghế. Vừa chải lại tóc, Yuki vừa đáp lại Alex bằng một câu hỏi:

“Chúng ta ăn nằm với nhau bao nhiêu năm rồi hả? Em còn không hiểu được anh hay sao? Ủa khoan…”

Yuki nhìn vào gương và chú ý đến cặp sừng trên trán mình. Cặp sừng của Yuki không hiểu vì sao mà sẫm màu hơn so với bình thường. Yuki sờ lên sừng mình, hoang mang tự hỏi:

“Sừng mình làm sao thế này?”

Alex lo lắng hỏi:

“Sao vậy Yuki?”

Yuki toát mồ hôi trả lời:

“Em không biết. Nhưng sừng của em sẫm màu quá.”

Tùy vào sức mạnh, mà sừng của loài Oni có màu sắc đậm nhạt khác nhau. Yuki kể từ khi trưởng thành đã không còn yếu đuối như thời điểm bị bắt nạt khi ở Học viện Đế quốc. Sừng của Yuki vốn có màu trắng tuyết rất sáng, nhưng giờ lại gần như đổi thành màu xám bạc. Bước ra khỏi phòng tắm, Alex tiến lại Yuki từ phía sau và quan sát sừng của Yuki. Nhìn thấy màu sắc sừng của Yuki hiện tại, Alex nói:

“Bình thường sừng của em màu trắng hoa tuyết mà. Sao lại xám màu rồi?”

“Chịu. Sao em biết được. Mà…” - Yuki thi triển phép thuật tự kiểm tra cơ thể, rồi lại thở dài. - “Không tự xem được. Phải chi có hoàng tỷ của em ở đây. Thôi vậy… em cũng không cảm giác gì đáng lo ngại cả. Em sẽ gửi thư cho chị Sakura sau. Mình đi thôi.”

Sau khi đã thay quần áo mới, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, bắt đầu ngày đi chơi cùng nhau. Vô tình Natasha đi ngang trên hành lang và nhìn thấy cảnh vợ chồng Alex tay trong tay mà cười nói. Natasha lên tiếng:

“Hai đứa đi chơi à?”

Alex và Yuki cúi đầu hành lễ đáp lời:

“Vâng thưa mẫu hậu!”

Natasha dịu dàng xoa đầu cả hai rồi nói:

“Người nhà cả, đừng lễ nghi quá như vậy. Hai đứa đi chơi nhớ về sớm đấy.”

“Vâng.”

Ngày hôm ấy, Alex đã cùng Yuki đi dạo quanh Vương đo Flying Dragon, cùng nhau thưởng thức những món ăn nơi phố thị. Đi đến đâu, cả hai cũng đều nhận được sự chào đón của người dân. Dù đã gần một trăm tuổi, nhưng Yuki vẫn giữ mãi dáng vẻ năm cô mười tám tuổi, vẫn xinh đẹp đến mê người cùng vóc dáng mảnh mai. Nhìn Yuki, Alex bỗng nhớ về thời điểm cả hai gặp nhau. Anh hỏi:

“Em còn nhớ lần đầu hai đứa mình gặp nhau không?”

Yuki gật đầu, cô trả lời:

“Đương nhiên nhớ. Lần đó…”

Ngược thời gian quay về chuỗi ngày Alex đang học năm đầu tiên ở Học viện Đế đô Kursk. Khi ấy, anh đang cùng Ron và Robert - hai người bạn mới quen - đi dạo ở hành lang học viện. Khi đến gần cầu thang, anh nhìn thấy một đám người đang vây quanh ba cô gái, trông không có vẻ gì gọi là thân thiện. Cảm thấy tình hình không ổn, Alex bước đến, đứng ngăn cách đám người ấy với ba cô gái kia và lên tiếng:

“Các người làm gì đấy hả?”

“Liên quan gì đến ngươi?” - Một tên trông có vẻ như đứng đầu lên tiếng.

Alex bực tức nói:

“Học viện nghiêm cấm gây xích mích, các người không đọc luật à?”

“Ngươi là cái thá gì mà lên giọng với bổn hoàng tử ta?”

“Ta là Alex von Lotussia! Cháu ngoại Đại Đế! Đủ chưa?”

“Cái?!”

Nghe qua thân phận của Alex, hắn ta chùn bước không dám nói thêm lời nào. Hắn nhìn quanh rồi cùng những kẻ đi cùng rời đi một cách tức giận.

Khi những kẻ đó rời đi, Alex nhìn sang cô gái và lên tiếng:

“Cô ổn chứ?”

“Vâng.”

“Tôi là Alex. Còn cô?”

“Yuki.” - Cô gái vén tóc đáp lời. - “Shinken Yuki của Đảo quốc Shinken.”

Nhìn qua, Yuki là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy gương mặt hiền lành nhưng sắc sảo đến lạ thường. Mặc dù vậy, ẩn bên trong vẻ đẹp ấy vẫn chính là huyết thống Oni thuần chủng, một loài quỷ hùng mạnh đích thực của Đảo quốc Shinken.

Được biết đến với thanh đại đao nodachi cùng tinh thần samurai bất diệt, dòng họ Shinken đã từng tung hoành khắp Đảo quốc, thống nhất các lãnh địa suốt thời kỳ chiến quốc. Cùng với sự phò tá của những kunoichi của dòng họ Ohka cùng chủng loài Oni và các vu nữ Kitsune của gia tộc Zenko, gia tộc Shinken đã viết nên tên tuổi của mình trong lịch sử Đảo quốc.

Yuki cũng không ngoại lệ. Chỉ là, khi còn đi học, bởi vẻ ngoài giống người nhưng có sừng và răng nanh dài, theo đó là tính rụt rè khiến cho Yuki trở thành đối tượng bắt nạt của những người ác ý. Dù cho có hầu cận đi cùng, nhưng Yuki vẫn không dám phản kháng, cũng không để hầu cận của mình ra tay. Sau khi quen được Alex, Yuki đã vứt bỏ sự tự ti của mình mà trở thành một Oni đích thực. Chính Yuki là người đã bảo vệ cho Alex khi anh và bạn bè rơi vào nguy hiểm, suýt thì mất cả mạng.

Đó là thời điểm mà Alex và Yuki đang học năm ba tại Học viện Đế đô Kursk. Trong lần đi huấn luyện thực chiến cuối cấp, nhóm của Alex đã đụng độ một bầy ma thú nguy hiểm.

“Alex! Thứ đó là gì đấy hả?”

“Chết tiệt! Ron! Mau đưa những người bị thương rời khỏi đây!”

Cậu bạn tên Ron đang bị thương vẫn cố đưa súng lên ngắm vào đầu con ma thú to nhất nhưng khẩu súng kíp hoàn toàn không gây bất cứ thương tích nào cho con ma thú mà lại còn chọc giận nó thêm. Thấy tình hình bất ổn, Ron định làm theo lời của Alex, đưa bạn bè cùng giáo viên bị thương rời đi thì con ma thú ấy đã nhảy đến chặn đường.

“Ron! Chạy mau!” - Alex hét lớn.

Ron ôm cánh tay đầy máu hét lại:

“Muộn rồi Alex! Bọn ma thú bao vây chúng ta rồi!”

Thấy cả nhóm bị bao vây, Alex tức giận thầm nói:

“Chết tiệt! Chẳng lẽ bỏ xác ở đây sao?”

Đúng vào lúc Alex và nhóm thực chiến của mình rơi vào tuyệt vọng, quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống thiêu cháy con ma thú thành tro bụi. Cả nhóm ngỡ ngàng với uy lực của đòn vừa rồi, đồng thời cũng reo mừng khi có tiếp viện. Ngay sau đó, giọng nói của một cô gái cất lên từ phía trên cao:

“Vẫn ổn chứ mọi người?”

Alex nhìn lên hướng giọng nói ấy và thấy Yuki đang đứng trên ngọn cây nhìn xuống cùng thanh nodachi trên tay. Khoác trên mình bộ trang phục kimono được cách điệu cùng bộ giáp samurai và chiếc mũ giáp chừa khoảng trống cho cặp sừng cong ngược lên, phong thái Yuki lúc này thật vừa oai phong lại vừa xinh đẹp. Đứng hai bên cô là một kunoichi và một vu nữ, hiện cũng đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy Yuki, Alex cười mừng thầm rồi nói:

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Yuki!”

Yuki nhìn sang Alex, mỉm cười hất mặt hỏi lại với thái độ trêu chọc:

“Chưa chết à Alex?”

Trước câu hỏi đanh đá của Yuki, Alex cười khẩy đáp:

“Chưa đè được cậu thì chưa chết nổi.”

“Hể?!” - Mí mắt Yuki khẽ giật. - “Lúc này rồi còn giỡn à tên kia?”

Nói đoạn, Yuki nhìn liếc mắt sang cô gái tộc Hồ Yêu bên cạnh, nhỏ giọng ra lệnh:

“Mitsuha! Thiêu bọn ma thú đó đi.”

“Rõ! Thưa công chúa!”

Mitsuha cúi đầu nhận lấy mệnh lệnh của Yuki và tiến ra trước bầy ma thú. Mặc trên người chiếc áo choàng hakui trắng tinh cùng chiếc quần hibakama đỏ rực, bộc lộ nét thanh tao nhưng lộng lẫy của một vu nữ điện thờ. Mitsuha nhẹ nhàng phất chiếc quạt giấy trên tay xoay ba vòng, chiếc chuông treo ở cán quạt kêu leng keng tạo nên ngọn lửa rực sáng.

“Nếm mùi Thiên Hồ Chân Hỏa của ta!”

Ngọn lửa ấy nhanh chóng thiêu rụi cả bầy ma thú, chỉ còn lại đống tro tàn. Đưa chiếc quạt che nửa dưới gương mặt, Mitsuha khẽ nói:

“Yếu thế này mà mấy tên kia cũng bị hành ra bã vậy sao?”

“Mitsuha cẩn thận bên phải!” - Yuki hét lớn.

“Hả?! Graaa!!!”

Một đòn đánh từ con ma thú đến từ bên phải, vì khuất tầm nhìn khiến Mitsuha không kịp phản ứng. Cô chỉ kịp đưa tay lên đỡ tránh bị đánh vào đầu, bị hất văng thẳng về phía tảng đá. Yuki lớn giọng:

“Mitsuha!!!”

“Vẫn sống thưa Tam Công chúa!”

Mitsuna đứng lên sau đòn đánh ấy, một tay cô đã bị gãy sau đòn vừa rồi. Đưa tay lau máu trên khóe môi, Mitsuha nhếch miệng cười thầm nói:

“Đau đấy. Không ngờ con ma thú này biết đánh lén, mình bất cẩn rồi. Rinka! Tới đây giúp tôi!”

“Thật là.” - Cô gái kunoichi bên cạnh Yuki thở dài đáp. - “Tới ngay đây!”

Thanh đao shinobigatana đeo sau lưng Rinka dần được rút ra khỏi vỏ, cô lao đến chém đứt cánh tay con ma thú và đá nó ngã về sau. Nhìn sang Mitsuha, Rinka hỏi:

“Hồ ly. Cô ổn không đấy?”

“Chắc là ổn, chỉ bị gãy cánh tay thôi. Mà đừng có gọi tôi là hồ ly, tôi có tên hẳn hoi đấy.”

Rinka lại nhìn về hướng con ma thú, lúc này cánh tay nó đã mọc trở lại và nhìn cả hai như sắp ăn tươi nuốt sống họ. Rinka nói:

“Rồi rồi. Mitsuha thì Mitsuha. Con ma thú này không bình thường. Cô có ý tưởng nào không?”

“Đốt nó chăng?”

“Cô bị ngu à? Nó có tốc độ hồi phục nhanh hơn sát thương chiêu lửa hồ ly của cô đấy.”

Nghe vậy, Mitsuha căng thẳng hỏi lại:

“Thế, ý tưởng là gì đây?”

Rinka thở dài trả lời:

“Chắc là chạy. Tôi không muốn vào bụng nó đâu.”

Trong khi cả hai đang lo không biết phải đối phó con ma thú trước mắt như thế nào thì Yuki lên tiếng:

“Mitsuha, Rinka. Hai người lui ra đi.”

“Vâng thưa Tam Công chúa!” - Mitsuha và Rinka lập tức lui về sau khi nghe thấy lệnh của Yuki.

Một cô gái pháp sư vội chạy đến bên cạnh Mitsuha, vừa niệm phép hồi phục vừa nói:

“Sẽ không sao đâu.”

“Tôi biết.” - Mitsuha gật đầu đáp. - “Cô cứ từ từ thôi.”

Yuki đưa tay đến thanh nodachi bên hông và rút đao ra, lưỡi đao sáng loáng trên tay Yuki hướng thẳng con ma thú mà chém đến với tốc độ vô cùng nhanh và dứt khoát. Khoảnh khắc Yuki dừng lại, vung thanh đao xuống nghe tiếng vút và tra đao vào vỏ, cũng là lúc đầu con ma thú rời khỏi thân, cả cơ thể nó ngã rầm xuống đất bất động. Con ma thú gây khó khăn cho nhóm Alex, cả Mitsuha và Rinka, cứ thế mà bị Yuki một đao chém chết, không chút khó khăn.

Ngồi trên bãi cỏ, nơi ngọn đồi ngoại ô Vương đô Kursk, Alex nhớ lại khung cảnh mà Yuki cứu anh năm xưa. Nằm gối đầu lên đùi Yuki, Alex nói:

“Lúc đó anh khá bất ngờ đấy. Không tin nổi em lại hạ con ma thú đó dễ vậy.”

Yuki vuốt mái tóc Alex, cô mỉm cười nói:

“Dù sao em cũng là Oni mà. Đấu với con ma thú cấp C đó không thành vấn đề.”

Vừa đưa tay lên chạm vào má Yuki, Alex vừa khen ngợi:

“Em đúng là mạnh thật. Có người vợ như em cũng an tâm hẳn.”

Yuki gõ nhẹ vào trán Alex và đáp lời:

“Bớt nịnh đi. Nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?” - Alex tò mò hỏi với câu nói nửa chừng của Yuki.

Yuki sờ lên má Alex, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Alex. Khi môi hai người rời nhau, Yuki khẽ nói:

“Nếu không gặp anh, có lẽ em vẫn không thể trở nên mạnh mẽ được, càng không thể biết bảo vệ ai đó lại hạnh phúc như vậy. Cảm ơn anh, Alex. Được đến với anh, được làm vợ anh, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em.”

“Em nói quá rồi.”

Alex ngồi dậy, áp sát lại lại Yuki mà liếm nhẹ tai cô. Alex ghé sát tai Yuki và nói tiếp:

“Anh cũng rất hạnh phúc khi cưới được em, Yuki.”

Yuki vui ra mặt, cô nhéo má Alex và nói:

“Về nhà thôi Alex. Gần tối rồi.”

“Ừ. Về thôi.” - Yuki gật đầu đáp lại.

Cả hai cùng nắm tay rời cung điện đi dạo chơi, giờ lại tay trong tay trở về cung điện với sự hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt mỗi người. Trên đường trở về, Yuki luôn cảm thấy khó chịu trong người, một cảm giác mà từ khi sinh ra đến nay chưa từng có. Vừa có chút rộn ràng, cũng vừa có chút lo âu khó tả, Yuki nắm chặt tay Alex, như muốn tìm lại sự bình tâm nơi hơi ấm chồng mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Ủa ủa, sao cảnh mây mưa có dạo đầu nhưng lại không show hết quá trình mà mới mơn trớn đã nhảy thẳng sang kết quả r? Tui chưa thỏa mãn tác ơi!!!
Xem thêm
AUTHOR
Tui muốn chi tiết hơn cơ~~~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Popcorn~: nầu =)))
Bị gõ toác đầu đấy bro. Tôi đăng 2 web mà :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời