Cửa tiệm bán những trái t...
Harrison Joseph không có =((
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

End

end

0 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:

    Nằm trên đường phố tấp nập là một cửa tiệm chẳng mấy nổi bật.

    Một nơi được xây dựng lên không biết từ khi nào. Trông nó cũng có nét tương đồng mấy căn nhà khoảng chừng một thập kỉ trước chứ không mấy hiện đại. Duy chỉ có một tầng với phần mái nhà là hình tam giác.

    Bên ngoài lớp sơn màu vàng nhạt cũng đã phai mờ khá nhiều và một ô cửa sổ nằm ngay ở phía bên trái.

    Ngay trước cánh cửa màu đỏ sẫm là tấm biển in chữ ‘bán trái tim’ đã cũ mèm.

    Bên trong cửa tiệm là một cô nhân viên với vẻ ngoài trẻ trung cùng mái tóc đen ngang vai. Cô mặc một bộ đồng phục màu trắng cùng chiếc tạp dề màu xanh trông khá hợp mắt.

    Do ngày mới đã bắt đầu nên cô phải chuẩn bị hàng ra để bán. Là những chiếc hộp chứa đựng một “trái tim” bên trong. Nhưng số lượng cũng không quá nhiều, chỉ vỏn vẹn hai mươi hộp được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ kính.

    Chuẩn bị xong xuôi cô ngồi xuống chiếc ghế hướng về cánh cửa đang hé mở.

    Đôi mắt cô đầy mong chờ, nóng lòng muốn đón tiếp những vị khách ngày hôm nay.

    Chỉ ít lâu sau một người đàn ông với khuôn mặt buồn xo bước vào. Trông không khác nào mấy kẻ vừa bị từ chối tình cảm. Ông ta lê từng bước nặng nề tiến tới quầy tiếp viên để hỏi mua một “trái tim” đủ để lấp đầy khoảng trống trên ngực ông.

    Cô nhân viên nghe vậy rồi nhìn vào khuôn ngực của vị khách hàng mới tới. Quả nhiên trên đó có một khoảng trống lớn và vết nứt đang lan dần ra xung quanh. Có vẻ tình huống này khá là nghiêm trọng.

    Nhưng cô nhân viên chỉ ngẫm một hồi song cúi xuống lấy một chiếc hộp đặt lên trên tủ kính. Sau đó cô nàng mở ra cho ông ta xem.

    Trong đó là một trái tim màu hồng đầy sức sống và nó cũng khá vừa vặn để lấp đầy khoảng trống trên khuôn ngực của vị khách hàng kia.

    Ông ta nhẹ nhàng cầm trái tim ấy lên rồi để vào khoảng trống trên người mình. Lập tức khuôn mặt u buồn của vị khách biến mất và được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ. Lỗ hổng kia cũng đã được lấp đầy, các vết nứt cũng không lan rộng nữa mà đang dần biến mất.

    Người đàn ông cúi đầu cảm ơn nhân viên cũng như trả cho cô một số tiền không nhỏ mới rời đi. Dường như nỗi buồn của vị khách đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

    Sau khi vị khách rời đi, cô nhân viên lại ngồi xuống chiếc ghế của mình chờ đợi vị khách tiếp theo.

    Mãi cho tới tận buổi chiều, khi ánh dương đang trải đều trên một đường phố, cánh cửa cũ kĩ ấy lại lần nữa được mở ra.

    Người vừa xuất hiện là một cậu thiếu niên khoảng chừng mười lăm đến mười sáu tuổi. Cậu nhóc đeo kính vẫn còn khoác cặp sách, có lẽ vừa tới đây lúc mới tan học. Nhưng điều đó cũng chẳng thể che giấu được sự e dè trong đôi mắt ngây thơ của cậu.

    Cậu nhóc tiến tới cạnh quầy hàng hỏi cô nhân viên xem ở đây có “trái tim” giúp mình có được cảm giác khi yêu hay không? Cô nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi lại cúi xuống tìm gì đó.

    Vài giây sau thì cô đặt lên trên hộp kính một chiếc hộp nhỏ hơn cái mà cô đưa ra cho người đàn ông. Sau đó cô mở nắp hộp để cậu nhóc nhìn vào bên trong. Đó là một trái tim màu đỏ tươi trông vô cùng phù hợp với hai chữ “tình yêu”.

    Cậu thiếu niên nhìn nó bằng sự thích thú song nhẹ nhàng cầm nó lên.

    Trong mắt cậu nó quả thực là một điều diệu kỳ mà chẳng thứ gì có thể sánh được. Song cậu nhóc áp trái tim mà người nhân viên vừa đưa cho lên ngực mình. Nó nhanh chóng xuyên qua lớp áo mỏng của cậu rồi hoà làm một với cơ thể cậu thiếu niên.

    Trong chốc lát, cậu nhóc như cảm thấy có gì đó sâu bên trong mình thay đổi hoàn toàn. Một thứ cảm giác kì lạ chẳng thể nói bằng lời. Nó có vị ngọt dịu giống như socola, có hơi chua chua pha chút cay nồng. Và cũng có hương vị của sự cay đắng. Quả thực nó không hề tệ một chút nào. Cậu nhóc vô cùng thích thú với điều mới lạ mà bản thân đang trải qua.

    Sau đó cậu cũng đưa một số tiền vừa đủ để trả cho “trái tim” này rồi chào tạm biệt cô nhân viên mới rời đi.

    Khi đó, cô nàng với bộ đồng phục màu trắng cùng với chiếc tạp dề xanh mới đứng dậy tiến đến gần cửa ra vào. Cô nhẹ nhàng xoay tấm biển in chữ ‘bán trái tim’ ngược lại để lộ ra ba chữ ‘đã đóng cửa’. Xong việc cô quay lại chỗ quầy nhân viên cởi chiếc tạp dề màu xanh để lên trên tủ kính. Cô im lặng một hồi lâu trước khi đi ra sau nhà để chuẩn bị bữa tối và tắm rửa đi ngủ.

    Đến lúc nửa đêm khi mặt trăng đã lên cao.  

    Cánh cửa gỗ cũ kĩ lại được vặn mở. Hắn bước vào trong với tâm thế lo lắng cùng những bước đi rón rén trông vô cùng khả nghi. Tên đó đội một chiếc khăn chùm màu đen chẳng thể nhìn thấy mặt cùng với bộ đồ y hệt.

    Giữa người hắn là một trái tim sẫm màu trông vô cùng thiếu sức sống. Thậm trí nó còn bị hàng chục con dao sắc bén đâm xuyên qua khiến người phải hứng chịu sống trong thống khổ.

    Tên trộm từ từ tiến tới chiếc tủ kính vẫn còn tạp dề xanh mà người nhân viên để lại hồi chiều. Hắn nhẹ nhàng mở cửa tủ rồi lấy mở từng chiếc hộp như kiếm tìm một “trái tim” phù hợp với mình. Cuối cùng khi mở đến chiếc hộp thứ bảy hắn đã thấy được thứ mình cần.

    Sau đó hắn cẩn thận tháo trái tim đang chết dần của mình rồi thay thế bằng thứ mà hắn mới kiếm được. Đó là một trái tim với tông màu khác lạ nhưng lại mang đến cho con người ta thứ xúc cảm khó nói. Rồi hắn cũng rời đi chỉ để lại một mảnh giấy với lời cảm ơn được ghi ngay ngắn trên đó. Mấy hộp đựng “trái tim” vừa rồi được gã mở ra cũng được sắp xếp cẩn thận vào vị trí cũ trông khá gọn gàng.

    Sáng sớm cô nhân viên trong quán bước ra từ đằng sau nhà chuẩn bị mở quán, sẵn sàng đón một ngày mới.

    Cô nàng đeo chiếc tạp dề màu xanh lên cùng lúc nhìn lướt qua mấy chiếc hộp được đặt trong tủ kính. Khi nhận ra chúng đã bị kẻ nào đó mở thì cô vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản rồi ngồi xuống để kiểm tra.

    Quả thực một “trái tim” đã bị đánh cắp sau khi cô nàng mở từng hộp theo thứ tự từ trên xuống. Bên trong chiếc hộp ấy chỉ còn là một thứ rác rưởi xám xịt trông chẳng có hình thù gì cả. Có lẽ đó chính là “trái tim” bị vô vàn mũi dao đâm xuyên qua của tên trộm.

    Mặc dù đã bị cướp mất một “trái tim” nhưng cô nhân viên vẫn không có vẻ gì là buồn bã. Trái lại cô còn nở một nụ cười hiếm thấy. Có lẽ đối với cô nàng đây giống như việc giúp đỡ một kẻ khốn khổ vượt qua khó khăn vậy. Ít nhất điều đó sẽ giúp thế giới giảm bớt một người vẫn còn đang đắm chìm trong những đau thương mà cuộc sống này đem lại.

    Sau một thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, cô nhân viên với bộ diện mạo y hệt hôm qua lại tiếp tục ngồi ở quầy hàng chờ người đến. Tấm bảng treo bên ngoài cách cửa ra vào cũng đã được xoay ngược lại.

    Đợi một lúc sau thì có một cô nhóc bé nhỏ bước vào trong quán. Với chiều cao chỉ hơn một mét hai đôi chút thì ắt hẳn đứa trẻ chỉ tầm tám tới chín tuổi. Có điều cô bé không mang bộ mắt hồn nhiên, ngây thơ của mấy đứa đồng trang lứa. Mà cô bé khóc sướt mướt vẫn còn đang sụt sịt.

    Cô bé tiến tới quầy thu ngân khi vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Cô cố gắng nặn ra vài từ ngữ yếu ớt bằng cổ họng vốn đã tắc nghẽn từ lâu. Từng từ được nói ra giống như thể tâm hồn cô nhóc đang dần tan vỡ vì một sự kiện đau buồn nào đó.

    Hoá ra cô tới đây để mua tặng cho ông nội mình một “trái tim”. Vì ông của cô nhóc đang nằm trong viện trải qua những tháng ngày cuối cùng vì không tìm được người hiến tim. Do không muốn nhìn người thân quan trọng bậc nhất của mình ra đi nên cô mới làm vậy.

    Cô nhân viên của quán nghe được thì vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ. Cô cúi xuống lấy ra một chiếc hộp nhỏ cả thảy. Cô đặt nó lên mặt kính rồi mở ra cho vị khách hàng nhỏ bé xem bên trong.

    Vẫn là một “trái tim” như bao chiếc hộp khác. Không hề có bất cứ một sự khác biệt nào hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng quá đủ để cô nhóc có thêm chút hy vọng nhỏ nhoi.

    Cô bé vui tới mức ôm chặt lấy nó không rời. Được một lúc thì cô nhóc xấu hổ lấy ra trong túi quần một đồng xu chẳng đáng bao nhiêu. Cô bé rụt rè đưa cho nhân viên của cửa hàng nhưng chỉ nhận lại nụ cười của cô nàng.

    Cô bảo rằng hôm nay là một ngày đặc biệt nên trái tim này sẽ được tặng miễn phí cho vị khách bé nhỏ này. Nghe thấy thế, cô bé nhảy cẫng lên vì vui mừng, không quên cảm ơn vị nhân viên rối rít.

    Khi rời đi cô nhóc vẫn giữ một nụ cười tươi tắn trên môi. Còn nụ cười trên mặt cô nhân viên vốn đã biến mất từ khi cảnh cửa được đóng lại. Hiển nhiên “trái tim” kia không dành cho ông nội của cô nhóc mà là dành cho chính trái tim đang vụn vỡ của cô bé. Nếu như không thay thế thì sớm muộn cô nhóc cũng sẽ ngã gục trên chặng đường đi nghiệt ngã này.

    Đúng lúc ấy, cánh cửa cũ kỹ lại được mở ra. Cô nhân viên vội vàng vẽ lên một nụ cười giả tạo để tiếp đón vị khách mới tới.

    Kẻ mới bước vào bên trong là một gã đàn ông với vẻ ngoài luộm thuộm, tóc tai bù xù trông chẳng tử tế tí nào. Thoạt nhìn từ đầu tới chân chỉ có ý đồ xấu chứ chẳng tốt đẹp gì cả.

    Hắn từ từ tiến lại quầy hàng vừa bày tỏ tình cảm của mình với cô nhân viên. Gã đã đem lòng yêu cô từ rất lâu rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến hắn say đắm. Mỗi ngày ngắm nhìn cô qua ô cửa sổ nhỏ đều khiến con tim hắn trở nên loạn nhịp. Mỗi khi thấy cô nở nụ cười toàn thân hắn dường như bị tê liệt vì sự xinh đẹp và thuần khiết ấy. Không ai có thể sánh bằng cô cả. Trong mắt hắn cô chính là một nữ thần dạo bước trần gian.

    Nhưng trái ngược với kẻ đang nói lên những cảm xúc mãnh liệt ấy thì cô nhân viên của quán chỉ nhẹ nhàng từ chối nó. Sau đó cô lấy một hộp quà đặt lên trên mặt kính rồi nở nụ cười. Cô mong rằng hắn có thể nhận lấy món quà này song rời đi.

    Trái tim đang bùng cháy mãnh liệt của gã đàn ông bỗng dưng bị dập tắt hoá thành một cục đá vô tri vô giác. Hắn gục mặt xuống cười khùng khục như một kẻ điên loạn bị xã hội ruồng bỏ.

    Như thể đã mất đi toàn bộ lí trí, hắn rút con dao giấu sau lưng ra rồi phi tới chỗ cô nhân viên khiến cô không kịp trở tay. Sau đó trong quán chỉ còn mấy tiếng hét vang vọng và một ít máu đỏ tươi chảy xuống nền nhà sạch bóng. Nhưng người đi đường vốn dĩ không hay biết tới điều đó.

    Ngày hôm sau, một nhân viên mới lại đứng ở quầy lễ tân của quán. Đó là một gã đàn ông đang nở nụ cười cùng với bộ đồ mới tinh mang màu trắng muốt trông khá ưa nhìn. Anh ta là người quản lí cửa hàng hiện tại.

    Và còn tận mười bảy hộp quà đựng “trái tim” bên trong cần được bán đi. Một trong những chiếc hộp vẫn còn đang chảy ra thứ gì đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận