• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 6,173 từ - Cập nhật:

Ngày 31, tháng 9.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, khi ánh nắng sớm mới tờ mờ chiếu qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào mặt. Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng cạnh giường tôi với lấy, còn khoảng ba mươi phút nữa báo thức mới kêu. Hiện tại cũng đã tám giờ hơn.

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường, lấy điện thoại coi instagram một lúc. Mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa quen tiếp xúc liền với ánh sáng sau một đêm dài. Cũng may điện thoại có chế độ tự điều chỉnh nguồn sáng nên không đến nỗi. Hình như nó gọi là chế độ đèn ngủ? Nhưng cái tên có vẻ không hợp lý, vì bây giờ tôi có ngủ đâu?

Được một hôm dậy sớm hơn bình thường, thà rằng tôi ngủ lại một xíu, còn hơn là nằm coi instagram. Nhanh chóng ba mươi phút trôi qua chỉ trong cái chớp mắt. Vậy mà đã gần trăm cái reel tôi vuốt lên rồi. Lúc này thì mắt bắt đầu mỏi, lúc này tôi lại cảm thấy buồn ngủ.

Buồn ngủ, nhưng dạ dày réo, nó sôi sùng sục sau một đêm dài không có miếng đồ ăn lót dạ. Ọc ọc những tiếng nó kêu lên, cứ hai ba phút một lần, đều như vậy. Nhưng cơn buồn ngủ đang lấn át dần nên đành vậy.

Tôi cất điện thoại đi, bỏ báo thức rồi quay trở lại giấc ngủ.

Ngày hôm sau tôi tỉnh giấc. Trong căn phòng quen thuộc, khi ánh nắng sớm mới tờ mờ chiếu qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào mặt. Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng cạnh giường... À không, chiếc điện thoại cảm ứng đang nằm trên kệ tủ cạnh giường. Vừa kịp vớ lấy thì báo thức cũng vừa kêu, hiện tại đã 8:45 sáng.

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường, lấy điện thoại coi Youtube một lúc. Mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa quen tiếp xúc liền với nguồn sáng sau một đêm dài. Cũng may những kênh tôi thường coi vẫn không đăng video nào mới. Hình như lần nào cũng vậy, cũng quen rồi, nên tôi bỏ điện thoại xuống.

Được một hôm dậy đúng giờ, đã không coi Youtube được thì thà rằng nên đi ăn. Vậy nên tôi bật hẳn người dậy, bước xuống giường, xỏ đôi dép trong nhà làm bằng vải rồi đi tới phòng tắm nằm cạnh đó năm bước chân.

Bắt đầu một ngày mới bằng dòng nước ấm khiến cơ thể sảng khoái, tinh thần minh mẫn hơn. Tôi với lấy chai sữa tắm, ấn hai cái lên nắp, nó xịt ra vài giọt nước rồi tịt luôn. Đành vậy, tôi chuyển qua dùng dầu gội, cũng ấn hai cái lên nắp, lần này thì có thứ trào ra. Tôi dùng nó để gội và chà người luôn. 

Lau người xong xuôi, tôi ra khỏi buồng, lấy bàn chải đánh răng. Đứng trước tấm gương bự trải ngang phòng tắm, nó bị mờ một góc bên trái khiến tôi thấy khó chịu. Vậy nên tôi dùng khăn tay gần đó, nhúng nước rồi chùi đi vết mờ. Giờ thì mọi thứ lại đúng với quy trình.

Sạch sẽ, thơm tho, thoải mái, thì tới lúc dạ dày biểu tình, trễ hơn mọi lần. Tôi ra khỏi phòng tắm, bước lại chỗ bếp chỉ cách đó hai bước chân. 

“Để xem, hôm nay ăn gì.”

Trong kệ tủ trên tường có năm bịch mì khô, ba bịch mì nước cay và ba hũ thịt hộp. Cũng đủ cho một bữa sáng.

Tôi mở cửa tủ lạnh cạnh đó, một lốc nước ngọt vị dâu, hai vỉ trứng và một bao thịch xông khói. Cũng đủ cho một bữa sáng.

Tôi có một cái nồi inox, chỉ duy nhất một cái nồi. Dùng để chiên trứng được, chiên thịt hay nấu mì cũng được. Nhưng chỉ có duy nhất một cái nồi nên làm tất cả những việc đó một lúc là bất khả thi.

À không, đúng ra mà nói thì không có gì là bất khả thi ở đây cả. Thứ duy nhất giới hạn tôi là những thường thức đang trói buộc mình. Hay hôm nay thử bước ra ngoài chiếc hộp xem sao?

Một ý tưởng hay và hợp tình. Vậy là tôi lấy chiếc nồi inox đặt lên bếp, vặn ga lên mức cao, đổ nước vào đun sôi, trụng mì và đổ dầu vào, đập hai quả trứng thêm ba lát thịt. Chờ mọi thứ đổi màu, nước sùng sục sôi, trứng vo lại, thịt teo nhỏ, tôi tắt bếp rồi vớt ra.

Mùi nó bốc lên, cũng thơm. Nhưng thẩm mỹ như một đống sơn màu trộn hỗn hợp trên nền canvas trắng, vừa sặc sỡ vừa tởm. Đây là một bức tranh trừu tượng, người họa sĩ đang thăng hoa.

Bày lên dĩa xong xuôi, tôi mới nhận ra cái muỗng nhôm vẫn còn nằm trong bồn chưa rửa. Chỉ có một cái muỗng duy nhất trong nhà, nên tôi bước lại bồn rửa chén, nằm cạnh đó một bước chân. Nhưng đang rửa thì tôi chợt nhận ra, ăn mì khô thì đâu cần dùng muỗng làm gì. Mà đã lỡ rửa rồi, nên đành rửa nốt, chỉ có mỗi cái muỗng trong bồn rửa chén.

Một tiếng sau tôi ăn xong. Không thể nói là nó ngon hay dinh dưỡng, nhưng lót dạ được thêm một vài tiếng thì cũng phục vụ được mục đích tồn tại của nó rồi. Tôi vui vẻ cất đống dĩa, muỗng, đũa dơ vào bồn rửa, nhưng để đó, ngâm nước rồi rời đi.

Quay ra bàn làm việc ngay cạnh đó hai bước chân, tôi mở laptop lên rồi chơi game. Hôm nay đánh liên minh cho đã tay, dù sao hôm nào cũng y như vậy. Cũng một trận đi top, một trận đi mid và hai trận sau đó đi top. Thắng ba trên bốn, kết quả vẫn như mọi lần. 

Rồi mới đó mà cũng vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi gập laptop lại đi nấu ăn. Một gói mì nước cay, một quả trứng đập thẳng vào. Chờ nước sôi sùng sục rồi đổ ra tô. Nhưng tôi quên béng mất mình chưa rửa muỗng.

“Thôi thì khỏi dùng muỗng vậy.”

No nê bụng, tôi nằm ườn lên giường coi điện thoại. Chờ mắt hơi lờ mờ, tôi bật dậy đi đánh răng, leo lên giường tắt đèn rồi đi ngủ. Kết thúc một ngày.

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc. Trong căn phòng quen thuộc, khi ánh nắng sớm mới tờ mờ chiếu qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào mặt. Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng cạnh giường, à không, nó đang nằm bên cạnh cô ấy. Tôi chồm người sang phía Jill, với tay lấy điện thoại, vừa kịp cầm lên thì báo thức cũng vừa kêu, hiện tại đã 8:45 sáng.

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường, lấy điện thoại định coi Facebook một lúc. Mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa quen tiếp xúc liền với nguồn sáng sau một đêm dài. Nhưng sáng nay không có hứng, nên tôi cất điện thoại đi và quay sang Jill nhìn gương mặt cô ấy lúc ngủ. Hình như lần nào cũng vậy, cũng quen rồi, nên tôi nhìn ngắm Jill thêm ít lâu.

Gương mặt cô ấy lúc ngủ toát lên sự dễ thương. Có một điều gì đó ma mị về gương mặt của người phụ nữ lúc ngủ, nó cuốn hút hơn lúc cô ấy mở mắt ra. Có lẽ nào là do mái tóc màu xám xanh bù xù che mất hết một bên mặt? Tôi lấy tay vén tóc cô ấy sang một bên, khẽ chạm vào sợi tóc sợ Jill sẽ tỉnh giấc. Nhưng vẫn vậy, cô ấy vẫn đẹp và cuốn hút. Hoặc có lẽ nào là do bên dưới mi mắt đang nhắm đó, che dấu đôi mắt xám tro lung linh rực sáng màu của sự sống? 

Tôi đang ghen tị.

Được một hôm dậy đúng giờ, có cơ hội ngắm nhìn gương mặt của Jill như thế này thật không uổng công. Nhưng chắc nên gọi cô ấy dậy sớm, hôm nay chúng tôi sẽ ra ngoài. Vậy nên tôi bật hẳn người dậy, khẽ gọi Jill rồi bước xuống giường, xỏ đôi dép trong nhà làm bằng da rồi đi tới phòng tắm nằm cạnh đó năm bước chân.

Bắt đầu một ngày mới bằng dòng nước ấm khiến cơ thể sảng khoái, tinh thần minh mẫn hơn. Tôi và Jill tắm chung. Dù chỉ có một vòi sen nhưng đây là việc các cặp đôi vẫn hay làm. Jill cúi xuống lấy chai sữa tắm, ấn hai cái lên nắp, nó xịt ra vài giọt chất lỏng thơm phức mùi hoa cúc tuyết. Tôi thì với lấy chai dầu gội, cũng ấn hai cái lên nắp, mùi bạc hà cũng thơm. Bọn tôi luân phiên kỳ lưng cho nhau.

Sau khi lau người xong xuôi, cả hai ra khỏi buồng, lấy bàn chải đánh răng. Đứng trước tấm gương bự trải ngang phòng tắm, nó bị mờ một góc bên phải khiến tôi thấy khó chịu. Vậy nên tôi dùng chiếc khăn lau bồn gần đó, nhúng nước rồi chùi đi vết mờ. Giờ thì mọi thứ lại đúng với quy trình.

Sạch sẽ, thơm tho, thoải mái và rạo rực thì tới lúc dạ dày biểu tình, trễ hơn mọi lần. Bọn tôi ra khỏi phòng tắm, bước lại chỗ bếp chỉ cách đó hai bước chân. 

“Để xem, hôm nay ăn gì?”

“Ăn sáng là một điều tốt.” Jill khẽ nói, cô ấy ôm chặt lấy một bên tay, vẫn bám dính lấy tôi từ khi cả hai ra khỏi phòng tắm.

Trong kệ tủ trên tường có năm bịch mì khô, ba bịch mì nước cay và ba hũ thịt hộp. Cũng đủ cho một bữa sáng, nhưng phải làm nhiều hơn mới đủ cho hai người. 

Cũng không vấn đề, mọi thứ sẽ lại về đúng quy trình.

Tôi mở cửa tủ lạnh cạnh đó, một lốc nước ngọt vị quả nhiệt đới, hai vỉ trứng và một bao thịt xông khói. Cũng đủ cho một bữa sáng, cho một người, còn hai người thì phải làm nhiều hơn. 

Nhưng cũng không vấn đề. Rồi mọi thứ sẽ lại về đúng quy trình.

Tôi có một cái nồi inox, chỉ duy nhất một cái nồi. Dùng để chiên trứng được, chiên thịt hay nấu mì cũng được. Nhưng chỉ có duy nhất một cái nồi nên làm tất cả những việc đó một lúc là bất khả thi.

Mà nghĩ lại, đúng ra mà nói thì không có gì là bất khả thi ở đây cả. Thứ duy nhất giới hạn tôi là những thường thức đang trói buộc mình, và tiêu chuẩn ăn uống của Jill. Hôm nay cứ như bình thường thôi.

Bỏ qua ý tưởng thú vị và bất hợp lý, vậy là tôi lấy chiếc nồi inox đặt lên bếp, vặn ga lên mức cao rồi đổ nước vào đun sôi. Một lúc nhanh chóng thì trụng mì và cho gói gia vị. Xong xuôi thì đổ mì ra hai tô. Không rửa nồi, tôi bỏ dầu vào, vặn lửa xuống trung bình rồi đập hai quả trứng làm ốp la, thêm ba lát thịt xông khói sau đó. Chờ mọi thứ đổi màu, trứng rắn lại, thịt teo nhỏ và giòn, tôi tắt bếp rồi bỏ ra dĩa.

Mùi nó tỏa lên thơm phức, sự hòa quyện thẩm mỹ của trứng và thịt như bức họa xoắn ốc hoàn hảo trên nền canvas trắng, vừa sặc sỡ vừa ngon miệng. Đây là một bức tranh cổ điển, người họa sĩ đang đói.

Bày lên dĩa xong xuôi, tôi mới nhận ra cái muỗng nhôm vẫn còn nằm trong bồn chưa rửa. Chỉ có một cái muỗng duy nhất trong nhà nhưng lại có tận hai người. Thế nên tôi bước lại bồn rửa chén nằm cạnh đó một bước chân. Cầm cái muỗng dơ trên tay và nhìn ngắm nó. Ăn mì nước thì không hẳn là cần dùng muỗng làm gì, chưa kể có tới tận hai người. Mà đã lỡ rửa rồi, nên đành rửa nốt, chỉ có mỗi cái muỗng trong bồn rửa chén.

Tôi dùng muỗng, dẫu sao mọi thứ cũng về với đúng quy trình.

Một tiếng sau tôi ăn xong. Không thể nói là nó dinh dưỡng, nhưng ngon thì không chê được. Chưa kể lót dạ được thêm một vài tiếng thì cũng phục vụ được mục đích tồn tại của nó rồi. Tôi vui vẻ cất đống dĩa, muỗng, đũa dơ vào bồn rửa, nhưng để đó, ngâm nước rồi rời đi.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi và Jill coi Youtube trên laptop, nhưng hôm nay không kênh nào đăng. Vẫn như mọi lần. Chờ cho bụng dạ nhẹ đi, bọn tôi vui vẻ thay đồ rồi rời khỏi nhà, dù sao hôm nào cũng y như vậy. 

Tôi sống trên tầng ba của căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố. Di chuyển lên xuống cho tiện thì thang máy là phương án hợp lý nhất, nhất là khi Jill đang đi giày cao gót thì thang bộ là ác mộng với chúng tôi.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào. Không gian bên trong không chật, nhưng cũng không phải rộng, chỉ vừa đủ cho khoảng mười người vô một lúc. Vậy nên chỉ có bốn người trong thang máy lúc này thì rộng thoải mái.

Tôi và Jill đứng một góc bên phải. Bên phía còn lại là một cặp đôi trai gái, có vẻ là cùng tuổi với tôi. Tôi chưa gặp họ bao giờ, có thể họ sống ở tầng trên.

Bộ trang phục mà họ mặc, người đàn ông mặc vest đen và sơ mi trắng, người phụ nữ mặc chiếc đầm một mảnh màu hồng và đội nón len. Bọn họ đứng đó nhìn tôi và Jill. Họ đang nhìn bộ trang phục của tôi, một chiếc quần thun màu xám và chiếc áo tay dài màu nâu sữa, khoác bên ngoài là cái áo khoác da hơi dày màu kaki. Chỉ có vậy, nhưng tôi chắc sẽ nhìn lôi thôi khi đứng cạnh Jill, một người phụ nữ hoàn hảo.

Bộ đồ làm nên con người, nhưng sự tồn tại của Jill định nghĩa lại câu nói đó. 

Ting.

Tầng 1, cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước ra ngoài, để lại cặp năm nữ kia ở lại trong thang máy cứ tiếp tục đi xuống. 

Đã bao lâu mình chưa rời khỏi căn hộ này rồi?

Ánh nắng ngoài kia chói lòa hơn thứ mà tôi tưởng tượng. Với một kẻ đã luôn nhốt mình trong bóng tối suốt cuộc đời thì ánh bình minh ló dạng lúc này không khác gì quả cầu lửa thiêu cháy hai võng mạc mong manh trong hốc mắt tôi.

Mồ hôi nhễ nhại, quay lại sau nhìn những bước chân in trên làn tuyết mỏng. Mình đã đi được bao lâu?

Nhưng chỉ mới rời khỏi khuôn viên khu trọ, chỉ mới vài bước chân mà cơ thể đã cảm nhận được sức nặng của chính nó. Khi đôi chân đang mềm nhũn ra như mất hết xương trụ. Và nhiệt độ thì tăng cao dù tiết trời đang trở lạnh, dù mặt trời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau đỉnh núi nhấp nhô đằng xa. 

“Còn bao lâu nữa?” Tôi than thở.

Nhưng mới đó mà cũng vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và Jill quay trở về từ ngọn đồi cách đó khoảng năm kilomet, bọn tôi đi bộ. Về tới nhà thì lại đói meo, sẵn có một gói mì nước cay và một quả trứng đập thẳng vào. Chờ nước sôi sùng sục xong đổ ra tô, nhưng tôi quên béng mất mình vẫn chưa rửa muỗng.

“Thôi thì khỏi dùng muỗng vậy.”

No nê bụng rồi, tôi bỏ chiếc kính VR ra, nằm ườn lên giường coi điện thoại. Chờ mắt hơi lờ mờ thì bật dậy đi đánh răng, rồi lại leo lên giường tắt đèn, đi ngủ. Kết thúc một ngày dài.

Ngày hôm sau tôi tỉnh giấc, trong căn phòng quen thuộc không một chút ánh sáng, xung quanh tối đen như mực. Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng cạnh giường tôi với lấy, không có báo thức, hiện tại cũng đã tám giờ hơn, buổi tối.

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường, lấy điện thoại coi instagram một lúc. Mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa quen tiếp xúc liền với ánh sáng sau một ngày dài. Cũng may điện thoại có chế độ tự điều chỉnh nguồn sáng nên không đến nỗi. Hình như nó gọi là chế độ đèn ngủ? Nhưng cái tên có vẻ không hợp lý, vì bây giờ tôi có ngủ đâu?

Được một hôm dậy không có báo thức, thà rằng tôi ngủ lại một xíu, nhưng cơn đói đang cồn cào. Vậy nên tôi nhanh chóng bật hẳn người dậy, tránh cảm giác buồn ngủ lại kéo tới.

Dạ dày sôi sùng sục sau một ngày dài không có miếng đồ ăn lót dạ. Ọc ọc những tiếng nó kêu lên, cứ hai ba phút một lần, đều như vậy. Tôi bước xuống giường, xỏ đôi dép trong nhà làm bằng nhựa rồi đi tới phòng tắm nằm cạnh đó năm bước chân.

Bắt đầu một ngày mới bằng dòng nước ấm khiến cơ thể sảng khoái, tinh thần minh mẫn hơn. Tôi với lấy chai sữa tắm, ấn hai cái lên nắp, nó xịt ra vài giọt nước rồi tịt luôn. Đành vậy, tôi chuyển qua dùng dầu gội, cũng ấn hai cái lên nắp, lần này thì có thứ chất lỏng đặc trào ra, mùi bạc hà. Tôi dùng nó để gội và chà người luôn. 

Lau người xong xuôi, tôi ra khỏi buồng, lấy bàn chải đánh răng. Đứng trước tấm gương bự trải ngang phòng tắm, nó bị mờ một khoảng chính giữa khiến tôi thấy khó chịu. Vậy nên tôi dùng chiếc khăn mặt gần đó, nhúng nước rồi chùi đi vết mờ. Giờ thì mọi thứ lại đúng với quy trình.

Sạch sẽ, thơm tho, thoải mái thì tới lúc dạ dày biểu tình, trễ hơn mọi lần. Tôi ra khỏi phòng tắm, bước lại chỗ bếp chỉ cách đó hai bước chân. 

“Để xem, hôm nay ăn gì.”

Trong kệ tủ trên tường có năm bịch mì khô, ba bịch mì nước cay và ba hũ thịt hộp. Cũng đủ cho một bữa ăn.

Tôi mở cửa tủ lạnh cạnh đó, một lốc nước ngọt vị dứa, hai vỉ trứng và một bao thịt xông khói. Cũng đủ cho một bữa ăn.

Tôi có một cái nồi inox, chỉ duy nhất một cái nồi. Dùng để chiên trứng được, chiên thịt hay nấu mì cũng được. Nhưng chỉ có duy nhất một cái nồi nên làm tất cả những việc đó một lúc là bất khả thi.

Mà… đúng ra mà nói thì không có gì là bất khả thi ở đây cả. Thứ duy nhất giới hạn tôi là những thường thức đang trói buộc mình. Nhưng hôm nay tôi không có hứng.

Bỏ qua ý tưởng chán ngắt và bất hợp lý, vậy là tôi lấy chiếc nồi inox đặt lên bếp, vặn ga lên mức cao rồi đổ nước vào đun sôi. Một lúc nhanh chóng thì trụng mì với gói gia vị ra một dĩa riêng. Không rửa nồi, tôi bỏ dầu vào, vặn lửa xuống trung bình rồi đập hai quả trứng làm ốp la, thêm ba lát thịt xông khói sau đó. Chờ mọi thứ đổi màu, trứng rắn lại, thịt teo nhỏ và giòn, tôi tắt bếp rồi bỏ lên dĩa.

Mùi nó tỏa lên thơm phức, sự hòa quyện thẩm mỹ của trứng và thịt như bức tranh được tô màu. Chỉ có màu và mùi. Đây là một bức tranh cổ điển, người họa sĩ không có hứng.

Bày lên dĩa xong xuôi, tôi mới nhận ra cái muỗng nhôm vẫn còn nằm trong bồn chưa rửa. Chỉ có một cái muỗng duy nhất trong nhà, nên tôi bước lại bồn rửa chén, nằm cạnh đó một bước chân. Nhưng đang rửa thì tôi chợt nhận ra, ăn mì khô thì đâu cần dùng muỗng làm gì. Mà đã lỡ rửa rồi nên đành rửa nốt, chỉ có mỗi cái muỗng trong bồn rửa chén.

Một tiếng sau tôi ăn xong. Không thể nói là nó ngon hay dinh dưỡng, nhưng lót dạ được thêm một vài tiếng thì cũng phục vụ được mục đích tồn tại của nó rồi. Tôi vui vẻ cất đống dĩa, muỗng, đũa dơ vào bồn rửa, nhưng để đó, ngâm nước rồi rời đi.

Quay ra bàn làm việc ngay cạnh đó hai bước chân, tôi mở laptop lên. 

Rồi mới đó mà cũng vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Ở đằng xa đỉnh núi chập trùng, qua khung cửa sổ phòng ngủ tôi nhìn ra, một ánh đèn neon đỏ nhấp nháy liên tục, nhưng không dồn dập. 1/4 nó nháy, lúc ẩn lúc hiện. Là thứ gì? Mà có lẽ nó cũng chẳng quan trọng lắm.

Ánh đèn neon đỏ nhấp nháy đó là niềm vui duy nhất của một kẻ bị giam cầm bởi chính căn phòng của mình, bị kìm kẹp, bởi chính bản thân hắn.

Tôi muốn được tới đó, nơi ánh đèn đó phát ra.

Suy nghĩ, nó dồn dập lên trong não, tôi muốn đi, muốn được thoát ra khỏi đây. Hắn muốn được giang đôi cánh rộng lớn của tự do, bay khỏi chiếc lồng như chú chim non rời tổ.

Hắn phải đi. Dù có vấp ngã, dù có bị rơi, dù đôi cánh hắn có bị thiêu đốt bởi sức nóng của mặt trời hừng hực cháy ngoài kia, tôi đã quyết tâm.

Xách balo lên, vác theo thanh kiếm dài rực lửa, đóng những bộ quần áo cũ rích và một chai nước suối bên hông, khoác lên người chiếc áo choàng leo núi, hắn rời khỏi nơi này.

Ting.

Tầng 1, cửa thang máy mở ra, hắn bước ra ngoài, để lại những người ở bên trong lại tiếp tục đi xuống.

Đã bao lâu hắn chưa rời khỏi nơi trú ẩn này rồi?

Ánh nắng ngoài kia chói lòa hơn thứ mà hắn tưởng tượng. Với một kẻ đã luôn nhốt mình trong bóng tối suốt cuộc đời thì ánh bình minh ló dạng lúc này không khác gì quả cầu lửa thiêu cháy hai võng mạc mong manh trong hốc mắt hắn.

Mồ hôi nhễ nhại, quay lại sau nhìn những bước chân in trên làn tuyết mỏng. Hắn đã đi được bao lâu?

Nhưng nhìn kỹ thì tôi mới để ý, hắn chỉ mới rời khỏi khuôn viên ký túc xá, chỉ mới vài bước mà cơ thể đã cảm nhận được sức nặng của chính nó. Khi đôi chân đang mềm nhũn ra như mất hết xương trụ. Còn nhiệt độ thì lại tăng cao dù tiết trời lạnh về đông và mặt trời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau đỉnh núi cao phía xa. 

Còn bao lâu nữa? Tôi tự hỏi, rủa thầm bản thân vì quyết định ngu ngốc và bất chợt này. Nhưng tôi đã quyết tâm. Tôi muốn đến đó, tôi muốn biết thứ gì đang ở đó.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy đang vẫy gọi tôi, là sức sống mãnh liệt, là nguồn nước tinh khiết chảy trong cuống họng khô khan làm động lực thôi thúc đôi bàn chân đau nhức hắn bước đi.

Lún trên tuyết để lại những dấu vết nhanh chóng bị vùi lấp bởi đợt tuyết kéo đến ngay sau đó.

Không một bóng người trên đường, không một tiếng sự chuyển động, không một tiếng lá rơi hay chim hót. Con đường gập ghềnh đồi núi dốc dô trước mặt thiếu hơi ấm của sự sống.

Hắn lẻ loi một mình tiến về phía trước, trong sương mù và tuyết rơi là sự vô định. Mở bản đồ lên và định hướng, nhưng tôi chỉ biết hắn đang nhấc từng bước chân lên không rõ lối đi.

Một lúc tuyết một dày hơn, một lúc một mịt mù hơn và mệt mỏi hơn. Nó dốc hơn, đôi chân hắn chắc cũng cảm nhận được, dù đôi mắt đang nhắm tịt vì những hạt tuyết rơi mạnh từ phía trước.

Từ trong làn sương đó lấp ló, ánh đèn neon đỏ nhấp nháy. Nó đập mạnh một nhịp, rồi tan biến đi. Như con tim đang phấn khích bởi sự kích thích và phấn khởi mà một thời gian dài nó chưa từng biết tới.

“Là nó!” Tôi hét lên.

Ánh đèn neon mà tôi vẫn luôn tương tư, từ xa trên đỉnh núi chập trùng qua khung cửa sổ phòng ngủ.

Là thánh địa mà con chim trong lồng như tôi và hắn không bao giờ dám mơ tới.

Vậy nhưng tích can đảm, đẩy nghị lực và dồn sự sống mãnh liệt, tôi thúc ép hắn vượt qua giới hạn và đi tới đây. 

Trước mắt tôi và hắn, chạm vào là ánh đèn neon đỏ.

“Cuối cùng cũng clear game!!!” Tôi hét lớn lên, đặt tay cầm xuống và thả lỏng người. Trước mắt tôi lúc này, trên màn hình laptop, “hắn” đã tới được nơi ánh đèn neon đỏ nhấp nháy. 

Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra, giờ thì bụng lại kêu ọc ọc. Sau khi hoàn thành game thì cơn đói mới bắt đầu ập tới. Mới đó mà cũng vài tiếng đồng hồ trôi qua, ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa. Tôi gập laptop lại đi nấu ăn. Một gói mì nước cay, một quả trứng đập thẳng vào. Chờ nước sôi sùng sục rồi đổ ra tô, nhưng tôi quên béng mất mình chưa rửa muỗng.

“Thôi thì khỏi dùng muỗng vậy.”

No nê bụng, tôi nằm ườn lên giường coi điện thoại. Chờ mắt hơi lờ mờ, tôi bật dậy đi đánh răng, leo lên giường kéo chặt rèm lại và đi ngủ. Kết thúc một ngày.

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc. Trong căn phòng quen thuộc, khi ánh nắng sớm mới tờ mờ chiếu qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào mặt. Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng cạnh giường… À không, nó đang nằm cạnh tôi. Vừa kịp với tay lấy điện thoại thì báo thức cũng vừa kêu, hiện tại đã 8:45 sáng, Furude vẫn còn ngủ. 

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường, lấy điện thoại định coi Facebook một lúc. Mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa quen tiếp xúc liền với nguồn sáng sau một đêm dài. Nhưng cũng không có gì mới, sáng nay vẫn như vậy. Nên tôi cất điện thoại đi và quay sang Furude nhìn gương mặt cô ấy lúc ngủ. Hình như lần nào cũng vậy, cũng quen rồi, nên tôi nhìn ngắm Furude thêm ít lâu.

Gương mặt cô ấy lúc ngủ toát lên sự dễ thương. Có một điều gì đó ma mị về gương mặt của người phụ nữ lúc ngủ, nó cuốn hút hơn lúc cô ấy mở mắt ra. Có lẽ nào là do mái tóc màu tím bù xù che mất hết một bên mặt? Tôi lấy tay vén tóc cô ấy sang một bên, khẽ chạm vào sợi tóc vì sợ Furude sẽ tỉnh giấc. Nhưng vẫn vậy, cô ấy vẫn đẹp và quyến rũ. Hoặc có lẽ nào là do bên dưới mi mắt đang nhắm đó đang che dấu đôi mắt tím sâu hun hút? 

Tôi đang đồng cảm.

Được một hôm dậy đúng giờ, có cơ hội ngắm nhìn gương mặt của Furude như thế này thật không uổng công. Nhưng chắc nên gọi cô ấy dậy sớm, hôm nay chúng tôi sẽ ra ngoài. Vậy nên tôi bật hẳn người dậy, khẽ gọi Furude rồi bước xuống giường, xỏ đôi dép trong nhà làm bằng gỗ rồi đi tới phòng tắm nằm cạnh đó năm bước chân.

Bắt đầu một ngày mới bằng dòng nước ấm khiến cơ thể sảng khoái, tinh thần minh mẫn hơn. Tôi và Furude tắm chung. Dù chỉ có một vòi sen nhưng đây là việc các cặp đôi vẫn hay làm. Furude cúi xuống lấy chai sữa tắm, ấn hai cái lên nắp, nó xịt ra vài giọt chất lỏng thơm phức mùi hoa tử đằng. Tôi thì với lấy chai dầu gội, cũng ấn hai cái lên nắp, mùi bạc hà cũng thơm. Bọn tôi luân phiên kỳ lưng cho nhau.

Sau khi lau người xong xuôi, cả hai ra khỏi buồng, lấy bàn chải đánh răng. Đứng trước tấm gương bự trải ngang phòng tắm, nó bị mờ một góc bên trên khiến tôi thấy khó chịu. Vậy nên tôi dùng chiếc khăn lau tay gần đó, nhúng nước rồi chùi đi vết mờ. Giờ thì mọi thứ lại đúng với quy trình.

Sạch sẽ, thơm tho, thoải mái và buồn ngủ, thì tới lúc dạ dày biểu tình, trễ hơn mọi lần. Bọn tôi ra khỏi phòng tắm, bước lại chỗ bếp chỉ cách đó hai bước chân. 

“Để xem, hôm nay ăn gì?”

“Ăn sáng là một điều tốt.” Furude khẽ nói, cô ấy ôm chặt lấy một bên tay, vẫn bám dính lấy tôi từ khi cả hai ra khỏi phòng tắm.

Trong kệ tủ trên tường có năm bịch mì khô, ba bịch mì nước cay và ba hũ thịt hộp. Cũng đủ cho một bữa sáng, nhưng phải làm nhiều hơn mới đủ cho hai người. 

Cũng không vấn đề, mọi thứ sẽ lại về đúng quy trình.

Tôi mở cửa tủ lạnh cạnh đó, một lốc nước ngọt vị quả nhiệt đới, hai vỉ trứng và một bao thịt xông khói. Cũng đủ cho một bữa sáng, cho một người, còn hai người thì phải làm nhiều hơn. 

Nhưng cũng không vấn đề. Rồi mọi thứ sẽ lại về đúng quy trình.

Tôi có một cái nồi inox, chỉ duy nhất một cái nồi. Dùng để chiên trứng được, chiên thịt hay nấu mì cũng được. Nhưng chỉ có duy nhất một cái nồi nên làm tất cả những việc đó một lúc là bất khả thi.

Mà nghĩ lại, đúng ra mà nói thì không có gì là bất khả thi ở đây cả. Thứ duy nhất giới hạn tôi là những thường thức đang trói buộc mình, và thiết lập của Furude. Hôm nay cứ như mọi hôm thôi.

Bỏ qua ý tưởng độc đáo và bất hợp lý, vậy là tôi lấy chiếc nồi inox đặt lên bếp, vặn ga lên mức cao rồi đổ nước vào đun sôi. Một lúc nhanh chóng thì trụng mì và cho gói gia vị. Xong xuôi thì đổ mì ra hai tô. Không rửa nồi, tôi bỏ dầu vào, vặn lửa xuống trung bình rồi đập hai quả trứng làm ốp la, thêm ba lát thịt xông khói sau đó. Chờ mọi thứ đổi màu, trứng rắn lại, thịt teo nhỏ và giòn, tôi tắt bếp rồi bỏ ra dĩa.

Mùi nó tỏa lên thơm phức, sự hòa quyện đặc trưng của trứng và thịt như một điều dĩ nhiên, một món ăn đủ no. Nó thật nhàm chán, tôi không còn thấy đói nữa.

Bày lên dĩa xong xuôi, tôi mới nhận ra cái muỗng nhôm vẫn còn nằm trong bồn chưa rửa. Chỉ có một cái muỗng duy nhất trong nhà nhưng lại có tận hai người. Thế nên tôi bước lại bồn rửa chén nằm cạnh đó một bước chân. Cầm cái muỗng dơ trên tay và nhìn ngắm nó. Ăn mì nước thì không hẳn là cần dùng muỗng làm gì, chưa kể có tới tận hai người. Mà đã lỡ rửa rồi, nên đành rửa nốt, chỉ có mỗi cái muỗng trong bồn rửa chén.

Tôi dùng muỗng, dẫu sao mọi thứ cũng về với đúng quy trình.

Một tiếng sau tôi ăn xong. Không thể nói là nó dinh dưỡng, nhưng nó cũng chẳng ngon gì. Chỉ lót dạ được thêm một vài tiếng thì cũng vô nghĩa. Tôi bực bội cất đống dĩa, muỗng, đũa dơ vào bồn rửa, nhưng để đó, ngâm nước rồi rời đi.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi cởi kính VR ra. Chờ cho bụng dạ nhẹ đi rồi thay đồ, rời khỏi nhà, dù sao hôm nào cũng y như vậy. 

Ting.

Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào. Chỉ có ba người trong thang máy lúc này thì rộng thoải mái.

Tôi đứng một góc bên phải. Bên phía còn lại là một cặp đôi trai gái, có vẻ là cùng tuổi với tôi. Tôi chưa gặp họ bao giờ, có thể họ sống ở tầng trên.

Bộ trang phục mà họ mặc, người đàn ông mặc áo thun trắng và quần kaki, người phụ nữ mặc chiếc quần jean ngắn và áo crop-top, khoác thêm chiếc áo khoác cardigan màu xanh biển. Bọn họ đứng đó, không nhìn tôi. 

Tầng 1, cửa thang máy mở ra, tôi bước ra ngoài, cả cặp năm nữ kia cũng bước ra.

Đã bao lâu mình chưa rời khỏi căn hộ này rồi?

Ánh nắng ngoài kia chói lòa hơn thứ mà tôi tưởng tượng. Với một kẻ đã luôn nhốt mình trong bóng tối suốt cuộc đời thì ánh bình minh ló dạng lúc này không khác gì quả cầu lửa thiêu cháy hai võng mạc mong manh trong hốc mắt tôi.

Mồ hôi nhễ nhại, quay lại sau nhìn những bước chân in trên làn tuyết mỏng. Mình đã đi được bao lâu?

Nhưng chỉ mới rời khỏi khuôn viên khu trọ, chỉ mới vài bước chân mà cơ thể đã cảm nhận được sức nặng của chính nó. Khi đôi chân đang mềm nhũn ra như mất hết xương trụ. Và nhiệt độ thì tăng cao vì bây giờ đang mùa hạ, dù cho mặt trời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau đỉnh núi nhấp nhô đằng xa. 

“Quay về thôi.” Tôi than thở, kéo cửa ra rồi bước lại vô trong.

Lên tới phòng thì bụng lại réo, sẵn có một gói mì nước cay và một quả trứng đập thẳng vào. Chờ nước sôi sùng sục xong đổ ra tô, nhưng tôi quên béng mất mình vẫn chưa rửa muỗng.

“Thôi thì khỏi dùng muỗng vậy.”

No nê bụng rồi, tôi nằm ườn lên giường coi điện thoại. Chờ mắt hơi lờ mờ thì bật dậy đi đánh răng, rồi lại leo lên giường tắt đèn, đi ngủ. Kết thúc một ngày dài vô nghĩa.

Ngày 31, tháng 9.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, khi ánh nắng sớm mới tờ mờ chiếu qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào mặt. Trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng cạnh giường tôi với lấy, còn khoảng ba mươi phút nữa báo thức mới kêu. Hiện tại cũng đã tám giờ hơn.

Tôi chậm rãi ngồi dậy trên giường, lấy điện thoại coi instagram một lúc. Mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa quen tiếp xúc liền với ánh sáng sau một đêm dài. Cũng may điện thoại có chế độ tự điều chỉnh nguồn sáng nên không đến nỗi. Hình như nó gọi là chế độ đèn ngủ? Nhưng cái tên có vẻ không hợp lý, vì bây giờ tôi có ngủ đâu?

Được một hôm dậy sớm hơn bình thường, thà rằng tôi ngủ lại một xíu, còn hơn là nằm coi instagram. Nhanh chóng ba mươi phút trôi qua chỉ trong cái chớp mắt. Vậy mà đã gần trăm cái reel tôi vuốt lên rồi. Lúc này thì mắt bắt đầu mỏi, lúc này tôi lại cảm thấy buồn ngủ.

Buồn ngủ, nhưng dạ dày réo, nó sôi sùng sục sau một đêm dài không có miếng đồ ăn lót dạ. Ọc ọc những tiếng nó kêu lên, cứ hai ba phút một lần, đều như vậy. Nhưng cơn buồn ngủ đang lấn át dần nên đành vậy.

Tôi cất điện thoại đi, bỏ báo thức rồi quay trở lại giấc ngủ.

Đã bao lâu rồi, trước khi tôi kịp nhận ra, ngày 31 tháng 9 không tồn tại cứ lặp đi lặp lại mãi mãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận