Ice legendary
Karita Karita, ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện : Bí ẩn sâu trong tim

Chương 01: Lần đầu...

0 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

“Hà… nay không có gì làm hết vậy… chán quá.”

Nằm trên chiếc giường đôi trong căn phòng ngủ của mình, căn phòng màu trắng có một cái cửa sổ chiếu rọi ánh sáng vào làm sáng rực căn phòng, cậu trai tóc vàng năm trên chiếc giường nhìn đôi mắt long lanh màu xanh của băng tuyết đang nhìn lên trần nhà suy tư.

“Kẹ..t” cánh cửa phòng bỗng  mở ra, bước vào là một cô bé sói có mái tóc cùng chiếc đuôi màu xanh lam, tay đang cầm một đĩa bánh quy bước vào căn phòng. 

“Yatori anh thức rồi à… dậy ăn chút điểm tâm đi.”

“Em ăn đi.”

“Anh không đói lắm.”

Setsuna lây quay đặt đĩa bánh quy lên chiếc bàn cạnh giường kế cửa sổ. Ngồi trên giường Setsuna hỏi.

“Gura đâu rồi anh?”

“Em nhớ mọi ngày em ấy thức sớm lắm mà, sao nay lại không thấy em ấy đâu, gần tám giờ sáng rồi.”

“Em ấy quay về Rafael rồi.”

“Em biết mà em ấy là công chúa Rafael mà đôi khi vẫn có chuyện phải về nước.”

Nghe xong Setsuna ngã người nằm lên Yatori, cậu cũng không biết làm gì ngoài chiều chuộng cô. Bàn tay xoa đầu cô còn lấy một cái bánh đút cho cô ăn.

(Má đáng yêu quá vậy, mình gục mất thôi.)

“Rào… ngầm… rào” một tiếng rên nhẹ nhàng và đáng yêu, đây là đặc điểm đặc biệt của Setsuna cô sẽ gầm gừ một cách nhẹ nhàng và đáng yêu đối với người cô yêu, khi cô đang thả lỏng bên cạnh người mình yêu sẽ phát ra những âm thanh đáng yêu như thế.

Setsuna xoay người ôm Yatori nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn ra kiểm cười nhìn vào gương mặt mịn màng của Yatori, đuôi cô thì cứ ngoe nguẩy.

Đôi tai lupin của cô gập xuống, cùng với gương mặt đáng yêu, nhỏ nhắn thật sự là một khung cảnh khó quên đối với Yatori.

(Trời ơi sao mà đáng yêu quá vậy.)

Yatori dùng đôi bàn tay sờ vào hai bờ má mịn màng của Setsuna, cảm giác lâng lâng khó tả hiện ra trong đầu cậu.

Dám chắc cậu đã phê quên lối về. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Mái tóc xanh lam mược cùng với cặp mắt xanh thăm thẳm giống như màu mắt của Yatori, cái đuôi cứ ngoe nguẩy trong rất dễ thương.

Yatori dùng bàn tay mình chạm vào đôi tai lupin ấy, một cảm giác mịn màng, mượt mà, rất thoải mái như thể được chữa lành tâm hồn.

Nhỏ lại cứ cử động đôi tai ấy làm cho Yatori có cảm giác thỏa mãn cực kỳ. Không để ý mặt Setsuna đã đỏ bừng từ khi nào.

Ánh sáng từ ô cửa sổ lại chiếu vào góp phần làm tăng vẻ đẹp và sự quyến rũ của Setsuna, mọi thứ như làm nổi bật cô giữa ánh mắt của Yatori.

(Cứ thế này mình sẽ chịu không nỗi mất.)

Yatori thầm nghĩ nhưng tay thì vẫn cứ xoa đầu Setsuna.

Setsuna sung sướng bật dậy còn kéo cả Yatori ngồi dậy, xong cô quay đuôi lại úp vào mặt Yatori mà lắc hông và ngoe nguẩy đuôi.

Trong mắt Setsuna chỉ có một chàng trai ngây thơ, cô quên đi hết sự đáng sợ lúc trên chiến trường của cậu, nhìn vào ánh mắt của cậu đã đủ làm con tim Setsuna rung động.

(Em ấy đang trêu ghẹo mình sao, thật là…)

Cậu ngửi thấy một mùi rất thơm từ Setsuna khi cả hai ở gần, chắc hẳn em ấy phải rất chăm chút cho bản thân mình.

Cậu dùng tay nắm lấy cuốn đuôi của Setsuna rồi kéo mạnh, Setsuna kêu lên một tiếng "..” chuối người về phía trước, gương mặt cô đã đỏ bừng, thấy không khí trở nên ngại quá Yatori vội buông tay đang nắm đuôi Setsuna. Cô bước xuống giường nhìn Yatori với vẻ mặt hờn dỗi, cô tháo hai chiếc kẹp tóc, Setsuna xõa mái tóc dài của mình ra rồi đưa tay xuống dưới cởi chiếc quần lót.

“Nè em làm cái gì thế!”

Setsuna không trả lời bước đến cửa sổ kéo rèm xuống, cả căn phòng lập tức tối ôm.

“Anh có biết cuốn đuôi với tai của em là nhạy cảm nhất không? Chịu trách nhiệm đi!”

Cậu cũng biết lỗi rồi, đưa bàn tay ra, cậu nắm lấy tay Setsuna.

“A..nh xin lỗi.”

“Hứ… đền tội đi.”

“Được rồi em muốn anh làm gì anh cũng làm… được chưa.”

Cô cởi chiếc váy trắng của mình ra, rồi cởi hết những thứ còn lại trên cơ thể, cô nhìn Yatori với ánh mắt ngại ngùng.

“Anh cũng mau cởi đi chứ.”

Setsuna leo lên giường nằm ở giữa đắp chăn lại che đi thân mình, Yatori cũng cởi chiếc áo sơ mi trắng ra.

Tiến lại cậu áp sát vào Setsuna đặt lên môi cô một nụ hôn. 

(Chủ động thật.)

Cậu lấy tay sờ đầu Setsuna như sờ một chú sói con.

“Sao không cởi luôn phần dưới.”

Setsuna nhìn Yatori vẻ mặt thắc mắc hỏi.

“Sợ em nhìn thấy nó xong lại sợ ấy mà.”

“Chắc như gậy gỗ, làm gì khiến em sợ được.”

“Em chắc chưa?”

Yatori cởi hết phần còn lại, cậu đứng lên để cho Setsuna nhìn hết nó.

Sau khi nhìn thấy thứ đó vẻ mặt Setsuna chợt thay đổi.

(Xong mình rồi chọc anh ấy làm chi, thứ đó vừa dài vừa to, thôi vậy phóng lao thì phải theo lao thôi.)

Cậu ngồi xuống vẻ mặt đắc thắng hỏi.

“Sao nào sợ chưa?”

“Tới đi… e..m.. kh..ô..n.g s.ợ, hãy đến đi em trao lần đầu cho anh nhé.”

(Giọng nói có chút rung rải, tuy sợ nhưng em ấy vẫn dám, giỏi thật, Setsuna đây cũng là lần đầu của anh, tặng em nhé.)

Cậu nằm xuống ôm chặt Setsuna vào lòng, cả hai đều đặt lên môi nhau nụ hôn nồng thắm…

(Chiều rồi sao?)

Yatori vừa ngủ dậy, vẻ mặt uể oải, tận tám lần cơ mà, ngồi dậy cậu nhìn Setsuna, chịu em rồi Setsuna. 

Nhìn Setsuna đang ngủ, cậu đưa bàn tay lên xoa đầu bé sói nhỏ của mình. 

Em ấy giỏi thật, học ở trường điểm rất cao, ở nhà lại rất ngoan ngoãn.

Yatori đắp lên cho Setsuna chiếc chăn ấm, cậu nhẹ nhàng cuối người đặt lên trán cô một nụ hôn. 

Bước vào phòng làm việc đối diện phòng ngủ của cậu, tiến lại chiếc cửa sổ cạnh bàn làm việc, thoáng nhìn mây trôi, cậu thở dài.

Rồi một lúc nào đó em ấy sẽ rời đi, rốt cuộc chỉ còn lại một mình Yatori.

Chú ý đến bàn làm việc, cậu nhìn thấy một hộp mứt xoài , cạnh đó là tờ ghi chú nhỏ, nhặt tờ ghi chú lên đọc.

Yatori! Đây là món quà nhỏ em tặng anh nè. Chắc anh phải làm việc mệt lắm suốt ngày nghĩ anh cứ làm việc, không quan tâm gì đến em. Ăn đi, em tự tay làm đó.

Chúc anh ngon miệng.

Ngộ nghĩnh thật, đúng là một cô gái ngây thơ và đáng yêu, mở hộp ra, Yatori cầm một miếng lên nếm thử.

(“Woa” ngon quá, em ấy…  , sao lại biết mình thích ăn mứt nhỉ, từ lúc ở chung với em ấy đến giờ mình chỉ ăn đúng một lần mà. Chả lẽ em ấy chú ý đến biểu cảm của mình lúc ăn.)

Cậu mỉm cười rồi ngồi vào bàn làm việc, làm tiếp công việc dang dở của hôm trước.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, bước vào là Setsuna.

“Anh thức từ khi nào đấy, sao không gọi em dậy?”

Yatori gác bút nhìn Setsuna ân cần trả lời.

“Nãy thấy em mệt quá nên không nỡ đánh thức em, tận tám lần em không mệt à?”

“Gấp hai lần nữa còn được nó chi gì tới tám lần.”

Nhỏ tức tối ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh đó.

(Không hiểu nổi sao chiều nay Setsuna quạu như thế.)

Không biết phải dỗ em ấy sao nữa… ,bước đi đến chỗ Setsuna ngồi. Tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, khoang có một cánh đuổi em ấy để tiếp tục làm việc.

Cậu áp sát vào tai Setsuna nhỏ nhẹ nói.

“Nếu em đã không sợ vậy thì tối nay trốn cho kỹ anh làm gấp đôi giấc sáng… chịu không.”

Vừa nghe xong nhỏ đã đứng dậy chạy ra khỏi phòng, gương mặt đỏ bừng.

“Có tác dụng thật, nhưng vậy có quá đáng không.”

Trời đã khuya gần 9 giờ tối, Yatori đã ngủ gật trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Setsuna bước vào phòng, cậu đã ngủ từ khi nào, cô tiến tới sờ lên gáy cậu.

“Làm việc như này anh muốn thăng thiên sớm à… hừ.”

“Không ăn không uống cứ cắm đầu vào làm việc, anh thức dậy chịu ăn thì tối này anh muốn làm gì em cũng được.”

Setsuna đắp lên cho Yatori một chiếc chăn nhìn thấy hộp mứt mình tặng, Yatori đã ăn được một nửa, cô vui lắm bởi ít nhất cậu còn ăn được thứ gì đó.

Cô quay lại phòng của mình, nằm xuống chiếc giường, Setsuna lim dim dần chìm vào giấc ngủ...

Yatori bỗng mở mắt ra thấy chiếc chăn khoác trên người, cậu chợt nhớ đến Setsuna.

Đứng dậy cậu chạy nhanh ra cửa, nhìn xung quanh, trên hành lang bằng ván gỗ đầy sự tinh tế, hai bức tường màu xám giản dị, cậu bước đến cửa phòng Setsuna nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra, thấy Setsuna đã ngủ cậu cũng yên tâm phần nào, lại gần Setsuna cậu xoa đầu cô, đang chuẩn bị rời đi để tiếp tục công việc dang dở, một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay cậu, quay lại nhìn. Setsuna đang mở mắt ra nhìn cậu, cô nắm lấy tay cậu kéo lên giường một cách yếu ớt, đến giờ phút này Yatori nghĩ mình cũng nên buông thả, cậu nằm lên giường, thả lỏng.

Setsuna ôm lấy đầu cậu, cô úp mặt vào đỉnh đầu của Yatori tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

(Cơ thể của Setsuna ấm thật.) 

Dùng hay tay ôm lấy người mình yêu cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Sao thế này, Setsuna lại ôm chặt hơn nữa úp cả mặt cậu vào ngực của mình, mặt cậu đã đỏ bừng, cảnh này mà để Setsuna chắc nhục lắm, ban ngày thì chọc em ấy đến tối thì lại ngại ngùng.

À phải rồi, ngày mai Setsuna sẽ đi học cùng mình, không biết khi gặp Akaza sẽ ra sao nhỉ, lo quá đi.

Hổm rày Akaza bận chuyện gia đình nên chưa gặp Setsuna.

Hôm bữa Akaza đã tỏ tình, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, vì lúc ấy cậu bận điều quân đến vùng Azat.

Thật ra cũng không thích Akaza, chỉ coi cô ấy là bạn thân thôi. Không hiểu tại sao Setsuna lại làm cho cậu yêu cô ấy đến thế, cô ấy rất đặc biệt sao? Cậu cũng không hiểu được.

Ở bên cô ấy cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường, trước giờ cậu chỉ biết cắm đầu vào công việc từ lúc mà người mẹ của cậu mất, đây là lần đầu cậu muốn ở với người khác đến vậy.

So với cậu Setsuna chịu nhiều đau khổ hơn, nhưng cô ấy vẫn rất lạc quan, chăm sóc cho cậu rất tử tế.

Hơi buồn vì không mang được gì hạnh phúc lại cho em ấy. 

Đêm đó cái đêm mà cậu và Setsuna phải đối đầu với tên thủ hộ giả. Tên thủ hộ giả đã nói Setsuna sẽ không thể có con, cậu biết đối với một người con gái không thể có con buồn biết chừng nào. Vậy mà cậu biết cô ấy buồn nhưng không làm được gì giúp em ấy, bản thân thật vô dụng nhỉ.

Cứ thế này sớm muộn em ấy cũng rời bỏ mình.

“Anh đang nghĩ gì đấy, sao không ngủ đi?”

Nghe thấy âm thanh bất ngờ, Yatori liền ngước mặt nhìn, Setsuna đang nhìn cậu ánh mắt khó hiểu.

“Ờ… th..”

Chưa để cậu nói Setsuna đã ôm chặt Yatori vào ngực mình tay liên tục xoa đầu cậu. Cô còn luồn thêm chiếc đuôi ra trước để cậu ôm.

“Ngủ đi.”

Vừa nói cô vừa xoa đầu cậu, không khí này cuối cùng cũng có thể làm cho cậu lim dim vào giấc ngủ. Thấy Yatori đã lim dim vào giấc ngủ Setsuna nở nụ cười đôi tai lupin của cô ngoe nguẩy như để ăn mừng chiến thắng…

"Anh ngốc quá."

(Trong ảo ảnh của thủ hộ giả tạo ra, em và anh ta đã cùng nói chuyện, không phải là không sinh con cho anh được, chỉ khi nào cả hai thật sự muốn có con thì em mới mang thai được. Giờ em cũng không muốn đâu đang tuổi ăn, tuổi chơi mà. Anh lo xa không à.)

Nhìn Yatori đang trong vòng tay mình cô nhắm mắt lại... Hạnh phúc...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận