Ice legendary
Karita Karita, ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5 : Dưới ảnh tàn băng 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,199 từ - Cập nhật:

Setsuna đang ôm Yatori vào lòng mình, cô tỉnh dậy trước sau khi rơi từ trên đỉnh núi xuống dưới này. Nhìn lên trên cô chỉ thấy một ánh sáng nho nhỏ, có lẽ đã rơi rất sâu, nhìn vào cái nhẫn lấy được của tên Langber cô cảm thoáng, nếu không có nó thì có lẽ cô và Yatori đã tan xương nát thịt rồi.

Xung quanh hai người là một hang đá tối tăm, Yatori vẫn còn bất tỉnh nằm trong lòng cô, tuy có lá chắn nhưng va đập cũng rất mạnh lúc đó cả hai đều bất tỉnh, Setsuna tỉnh dậy trước ôm Yatori vào lòng. Phía trước là lối mòn tối tăm dẫn đến đâu cũng không biết.

Dần mở mắt ra, đặt vào mắt cậu là một thứ gì đó giống như đuôi có lông xanh trời.

Yatori nhận ra đây là đuôi của Setsuna, có thể em ấy đã dùng đuôi đặt lên thân mình để giúp giữ thân nhiệt.

“Anh tỉnh rồi sao?” cô ân cần hỏi Yatori với vẻ mặt lo lắng, sợ cậu có chuyện gì trắc trở vậy.

“Anh ổn, mà đây là đâu thế?” Yatori vẫn không giỏi diễn đạt cảm xúc cho lắm. Bởi vì lúc còn đi học ở trường hoàng gia, cậu bị các bạn xa lánh, có một tuổi thơ bất hạnh, từ sao khi dẫn quân vào kinh đô dẹp phản quân không ai dám đến gần nói chuyện hay làm quen với cậu điều đó khiến cậu có tính cách khá hướng nội và không giỏi giao tiếp bộc lộ cảm xúc.

“Thiệt tình, anh quên rồi hả anh vừa rơi từ trên đó xuống đấy.” vừa nói cô vừa chỉ lên trên miệng cái hố, đứng từ chỗ cô nhìn thì miệng hố chỉ nhỏ bằng một chiếc nhẫn.

“Rồi anh có sao không, anh có biết em lo cho anh lắm không Yatori.” cô vỗ tay vào ngực Yatori mấy cái rồi mới chịu ngừng.

“Em lo cho anh à.”

Setsuna đỏ bừng mặt vội nhanh chống phủ nhận.

“Có đâu, rồi anh định nằm trên đùi em đến khi nào?”

Cậu chợt nhận ra, lập tức ngồi dậy mặt đã đỏ bừng, giờ mới nhận ra, mất mặt quá.

Đột nhiên Setsuna dựa vào người cậu, thấy vậy cậu cũng ôm chặt cô vào người, cả hai không nói gì cứ thế ôm nhau. Trong cái lạnh của băng tuyết, hai người cứ thế ôm và sưởi ấm cho nhau.

Đuôi của Setsuna ngoe nguẩy qua lại, mặt cô đã đỏ bừng, hai tay bất giác ôm Yatori chặt hơn.

Cậu đưa tay phải nên xoa đầu Setsuna được chạm vào đôi tai sói của Setsuna làm cậu thấy sung sướng và rất hạnh phúc, vì biết em ấy chắc chắn đã thích mình rồi.

Các nữ băng lang tộc thường có điểm nhạy cảm ở tai và cuốn đuôi, những nơi đó các cô chỉ cho người mình yêu hoặc thích chạm vào. Nhờ thường xuyên đọc sách Yatori mới biết.

OOO

Bãi tuyết trắng xóa là hậu quả của cuộc lở tuyến hầu hết toàn bộ quân Romanee đề đã bị diệt sạch. Trên bãi tuyết đột nhiên một cánh tay trồi lên, nó đặt bàn tay xuống tuyết quanh khu vật đó rồi kéo mạnh lập tức tuyến bắt đầu nhô lên từ trong tuyết một tên mặc giáp đầy mình. Hắn là tên đại tướng chỉ huy quân Romanee.

Nhìn vào bãi tuyết trước mặt, hắn biết xương máu quân đội hắn đang bị chôn vùi bên dưới, hắn thề sẽ trả thù Yatori, sẽ phanh thây cậu ra để hả giận và sẽ khiến toàn bộ vương quốc Zamakura bồi táng theo quân của hắn đang bị chôn vùi ở nơi này.

Đưa tay lên mặt tháo ra chiếc mặt nạ sắt vứt đi, để lộ bên trong là một gương mặt dầy dặn kinh nghiệm sau biết bao cuộc chiến, bộ râu ngắn màu nâu gương mặt hung dữ, hắn lơi thân hình to lớn của mình bước đi. Không biết đã bao lâu hắn đến được một cửa hang động tuyết cũng đã bắt đầu rơi buộc tên tướng phải tiến sâu vào trong hang trú rét.

OOO

Yatori và cô sói nhỏ của mình đang đi sâu vào trong lối mòn đó hai bên là những trụ đá.

Càng đi sâu vào, Yatori cảm nhận được đây không phải hang động bình thường, nơi này không có âm thanh của động vật.

Con đường dần trở nên bằng phẳng những bức tường bằng gạch đá dần lộ ra, bên trên là những khí tự cổ đại cùng với những hình vẽ khó hiểu.

(Sao có cảm giác nơi này quen thế.)

Cậu đứng sững lại, vẻ mặt trở nên lo lắng, nơi này không bình thường, nhìn Setsuna và khung cảnh xung quanh, cậu có dự cảm không lành, dường như có một thế lực nào đó đang theo dõi cậu và Setsuna. Dù có thế nào cậu cũng không được sợ, phía sau là Setsuna, không thể để em ấy gặp nguy hiểm.

“Sau thế anh.”

Cậu chợt bình tĩnh lại, thở gấp, và đáp lại với Setsuna "không sao".

Tiếp tục đi trên con đường ấy, càng đi sâu vào trong, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của cậu và Setsuna - nơi này thật quỷ dị.

Các kiến trúc dần lộ ra, tượng đứng thành hai hàng trên con đường mòn à không bây giờ nó là hành lang thì đúng hơn.

“Đây là đâu thế Yatori.”

“Không có gì đâu, em đừng sợ.”

Cậu chấn an Setsuna, rồi cả hai tiếp tục đi vào sâu bên trong hành lang ấy. Setsuna có vẻ đang hoảng sợ khi nhìn thấy những thứ kì lạ trước mắt.

Chớp mắt một cái, cậu không còn nhìn thấy Setsuna đâu, xung quanh cậu giờ đây là một con đường bằng nước, hai bên là hàng cây kỳ lạ có những chiếc lá bằng băng tuyết sáng rực, ở đây có một bầu trời đầy sao, phía trên con đường là một mặt trăng đỏ rực, lo lắng cho Setsuna, cậu chỉ biết đi theo lối của của mặt trời đỏ tiến về phía trước mong sẽ thoát ra được khu vật kì lạ này.

Cực quang bỗng nhiên xuất hiện, Yatori có dự cảm không lành nên quyết định chạy nhanh hơn nữa về phía trước.

Tất cả bỗng lóe sáng, tạo nên một khung cảnh chói mắt... mở mắt ra lại lần nữa không gian xung quanh lại thay đổi, lần này là một vườn hoa giữ một cánh đồng cỏ bát ngát nên thơ hữu tình, trên cánh đồng ấy có một chiếc xích đu trắng, cậu tiếng lại gần, quan sát từ xa, nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi trên chiếc xích đu ấy, họ đang vui đùa cùng nhau, có lẽ là người yêu của nhau.

Cậu tiến lại gần hơn nữa thì nhận ra họ chỉ là những chiếc bóng có thể duy truyền như một thước phim. Ngoại hình người nam khá giống ngoại hình của Yatori, còn người nữ gióng một tộc thú nhân cô ấy hình như mặt một bộ đồ của vu nữ.

Cậu không biết hai người này là ai, có liên quan gì đến cậu không, nhưng cậu dám chắc đây là đoạn chiếu lại kí ức của một ai đó.

Cả hai bóng hình kia dường như rất hạnh phúc, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, thoáng cái hai bóng hình ấy đã tan biến vào hư vô.

Làng gió đi đến đâu tất cả đều thay đổi đến đó, từ một đồng cỏ xanh mướt hóa thành đồng hoa bỉ ngạn, bầu trời cũng trở nên đỏ sẫm.

Mặt đất thì biến thành một vùng nước, từ trên trên trời xuất hiện một mặt trăng đỏ kèm theo đó là cơn mưa đầy lá của hoa bỉ ngạn rơi xuống.

“Bỉ ngạn đỏ?”

Theo thần điện có hai loại hoa bỉ ngạn, “bỉ ngạn đỏ - hồi ứng đau thương”, “bỉ ngạn xanh - bóng tối sâu thẳm”, cả hai đều đại diện cho cái ác.

Một vệt sáng xanh đột nhiên xuất hiện giữa trời chém đứt khoảng không gian ấy. Cùng với một tiến rầm, ngọn núi ở phía xa bắn thẳng lên trời một tia sáng tím rực xé toạc bầu trời.

Ánh sáng tím ấy dần biến thành một chiếc mặt quỷ, nó hả miệng ra bắn thẳng tới vệt sáng xanh một tia lửa tím theo đó là khói đen mù mịt.

Hoang cảnh lại thay đổi sao cái chớp mắt, trước mắt Yatori giờ đây là một con phố bình yên, thanh bình, người dân rất thân hiện, những gì tốt đẹp nhất của con người dường như nằm ở đây. Nhìn nơi này giống như một nền văn minh cổ ở trong sách, hình như là Nam Quốc, đây là một nền văn minh đã bị tuyệt diệt hơn tám trăm năm trước.

Đất nước này là một huyền thoại khi đã chống lại một đế quốc phương bắt hùng mạnh, đó là Bắc Quốc triều đại hùng mạnh nhất thế giới năm ấy.

Sau cái chớp mắt lần nữa, bầu trời lại chuyển sang màu đỏ sẫm, nơi này trở thành một nơi chìm trong khói lửa mọi thứ, kiến trúc và công trình đều bị phá hủy, kỳ lạ thay, người dân thì lại tập hợp lại mà không sơ tán thật kì lạ, họ bắt đầu cầm lên những vũ khí thô sơ, người cầm xẻng người cầm gậy vào tư thế sẵn sàng sống chết, phía xa xa là một đội quân hung hãn được trang bị tận răng. Cả hai bên lao vào nhau sống chết.

Khung cảnh xung quanh lại sáng bừng lên, bên phe của những người dân đã chiến thắng đội quân ấy bằng cách nào đó, họ đang ăn mừng chiến thắng.

Trên trời bỗng nhiên xuất hiện gương mặt quỷ, nó lại thổi tới một hơi đầy lửa.

Mở mắt ra lại lần nữa cậu đã quay lại con đường ấy.

(Cái quái gì thế này, tại sao mình lại ở cái không gian này.)

Bình tĩnh, Yatori nhắm đến lại cậu thích thở đều. Bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu.

“Yatori anh ổn chứ?”

Giật mình nhìn sang, hình bóng của Setsuna trong bộ đồ vu nữ với mái tóc đuôi ngựa bỗng dưng hiện ra trước mắt cậu trong thoáng chốc.

Cậu vội vàng ôm chặt người trong ánh mắt cậu vào lòng. Cảm giác rất thân thuộc như đã từng gặp từ kiếp trước.

Không gian cậu nhìn thấy dần biến mất để lại không gian thực tại.

Không biết tại sao Yatori lại ôm mình, khẽ cười nhẹ cô cũng ôm chặt lấy cậu.

Nhìn lại xung quanh mọi thứ đã về như cũ, nơi này thật kì lại nhìn Setsuna trước mắt, cũng không biết tại sao giời đây cảm giác quen thuộc và nhớ nhung cứ bám lấy tâm trí, cậu biết mình cũng thích cô ấy nhưng cái cảm giác quen thuộc này...

“Setsuna!”

“Hả… có gì ạ.”

Nhìn thấy gương mặt cô đang nhìn mình, lòng cậu bồi hồi xao xuyến ôm chặt Setsuna lại, để đầu cô tự vào thân mình, cả hai ngồi xuống đất. Setsuna ngước mặt nhìn lên gương mặt lấm lem trước mắt mình.

“Yatori.” nhẹ giọng cô nói.

Nhìn vào cặp mắt long lanh óng ánh ấy, tâm hồn cậu như được chữa lành sau những muộn phiền đã qua. Cô xuất hiện như một nữ thần ở cạnh bên cậu.

“Về chuyện sáng nay…”

“Em biết…”

Vẻ mặt Setsuna buồn bả, cô cuối mặt xuống đất, dựa vào người Yatori.

“Anh từ chối đúng không… thôi nào em cũng đoán được mà.”

“Anh xin lỗi, có lẽ anh hơi vô cảm lúc em tỏ tình nhỉ chỉ lo dẫn quân đánh giặc, còn không có cảm xúc hay trả lời lời tỏ tình của em. Anh tồi lắm đúng không.”

Biết mà kiểu gì anh ấy cũng từ chối, làm gì có quyền để hiếu kéo anh ấy chứ.

“Anh muốn nói là…”

Nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt nhưng Setsuna vẫn mỉm cười nhìn Yatori.

“Được ở bên anh là điều hạnh phúc nhất rồi, cảm ơn anh vì đã ở cạnh em trong thời gian này. Sau khi thoát khỏi đây em sẽ không bám lấy anh nữa.”

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc âm u, Setsuna chỉ ở với Yatori chưa được một tuần, có thể làm cảm xúc nhất thời có thể là tình yêu thật sự. Từ lúc nhỏ đến giờ cô rất ngại người khác trừ cha mình, không biết vì sao lần đầu gặp mặt cô lại không ngại hay cách xa cậu.

Ở bên cậu cho Setsuna cảm giác an toàn hơn bất cứ nơi nào khác, nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận