Quyển 2: Sinh tồn tại thế giới mới.
Chương 01: Thân xác mới.
2 Bình luận - Độ dài: 3,059 từ - Cập nhật:
Phần 1.
Tại thời điểm này ở cực tây của phương bắc đại địa, tại vùng đất Natalia, nơi đặt tổng bản sơn của phái ấn thần.
Lịch sử 20 năm trước đã có năm đại diện của phái ấn thần quyết chiến với toàn bộ quái vật cư ngụ tại đây và đoạt lấy vùng đất này từ chúng.
Sau cuộc chiến thì năm vị ấn thần đó xây dựng lại và phát triển lại từ đống tro tàn và mùi tanh từ máu của xác quái vật.
Kể từ đó nơi này trở thành chốn cư toạ và dạy kiếm của những vị kiếm sĩ được cho là mạnh nhất thời đấy.
Mặc dù được coi là vùng đất thánh và được xây dựng bởi các vị kiếm sĩ chuyển sinh với những kiến thức từ kiếp trước nhưng nhìn sơ thì nó chả có gì đặc biệt.
Nhà trọ, cửa hàng, vũ khí, hội mạo hiểm, vv,.. tất cả chỉ có nhiêu thế, chỉ là một thế giới fantasy bình thường như những câu chuyện ta được kể trước khi có ai đó chuyến sinh tới, một thế giới bình dị, lạc hậu cùng với lối sống phong kiến, khác cái là toàn bộ quái vật ở đây bị tiêu diệt gọn luôn rồi, ở cái thế giới nơi mà người chuyển sinh có sức mạnh hack game còn nhiều hơn cả ma vương thì cái kết cho bọn quái quả thật là tội mà.
Trên đường thì những nhà mạo hiểm, thương nhân và nhiều người khác đang tất bật đi lại, nhưng nếu nhìn kĩ ở đây thì tất cả người dân ở đây đều là kiếm sĩ của phái ấn thần.
Nếu ta tiếp tục đi thẳng vào trong thị trấn, đi đến tận mũi phía tây của đại địa phương bắc. Càng đi xa càng ít nhà mạo hiểm và thương nhân trên đường.
Đi được một lúc thì những đạo trường, ngôi nhà hay những người trẻ tuổi đang luyện tập đều biến mất. Thay vào đó là một con đường duy nhất ngoằn ngèo như một thung lũng. Cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi những bức tường mọc đầy rêu, nhìn qua thì ta không biết nó có sập bất cứ lúc nào.
Đây là nhà của Akaimaru, nơi mà cậu vừa mới chuyển sinh vào chưa đầy được ba tháng.
Ngay tại cửa sổ kế bên lối vào của căn nhà nhỏ có một người bất thường đang ở đấy. Là một cô gái trẻ xinh đẹp xấp xỉ 18 tuổi, vẻ mặt dâm tà như một con sói lên cơn thèm khát đem đến một cảm giác man rợ cho Akaimaru, cô ta chả mang bất cứ một thứ gì trên người bao gồm cả quần áo, cậu đánh giá cô rất trông hợp gái bán hoa hay ngồi sẵn trên ghế đang gọi vốn hơn, nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái này ko giống mấy cô gái khác, cô ta treo trên hông một thanh kiếm ngắn cùng hai quả đồi cỡ lớn, và nếu nhìn kĩ hơn thì ta sẽ nhận ra chả ai nhìn thấy cô ta ngoại trừ cậu, đó là lí do cô ta có thể khoả thân như thế trước mặt mọi người mà chả hề thấy ấy ngại.
Thực chất cô ta tên là Urumi, một hồn ma, một linh hồn tội nghiệp đã bị trục xuất khỏi cơ thể của chính mình sau khi vừa chào đời, sở dĩ bị như vậy là vì cô đã bị chiếm đoạt xác từ một linh hồn trưởng thành khác đến từ một thế giới khác, hay còn gọi là từ thế giới cũ của Akaimaru.
Thường thì những linh hồn sơ sinh sau khi thoát xác sẽ chết ngay sau đó hoặc quằn quại một chút rồi tiêu biến vì ma lực tại thế giới này quá dày đặc và sẽ gây sức ép lên những linh hồn mỏng manh thiếu sự bảo hộ của thân xác, nhưng may thay cô đã qua được cơn khủng hoảng này và trưởng thành mà không cần cả thể xác.
Quả là một điều kì lạ so với quy luật của thế giới chuyển sinh này, Akaimaru đã từng hỏi cô về chuyện này nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và bảo cậu đây là điều bí mật không thể bật mí. Ờ thì Akaimaru cũng không quan tâm mấy, chỉ là cậu hỏi cho có lệ thôi, như kiểu ở gần nhau hoài mà không nói chuyện gì cũng kì ấy.
Bỏ qua chuyện đó, thì người ngồi kế bên cửa sổ nơi Urumi đang đứng là một cậu bé sơ sinh chưa đầy ba tháng tuổi, tuy chỉ mới hai tháng tuổi hơn thôi chưa hình thành đủ nhưng Urumi đã đánh giá cậu có nét mặt xấu dị hợm một cách đặc biệt và rõ rệt cùng đôi môi quyến rũ dày đến nỗi có thể cắt được ba đĩa thịt bò, khá giống với cái gã đã cướp xác của cô.
Thật ra đó chính là thân xác mới của Akaimaru, cậu cũng như Urumi, cậu cũng chả mang cái con mẹ gì hết, nhưng có điều đặc biệt là con chim của cậu bự hơn và phát triển hơn một cách bất thường.
Urumi đang nhìn cái thứ đó không ngừng.
"Này, cô có thấy cái này nó có hơi bự một cách kì lạ không?!"
"Đây là điểm cộng đấy, vậy lí do cậu chọn cái thân xác củ chuối này chỉ vì bù đắp cho khuyết điểm ở kiếp trước của cậu sao?!"
"Cô cũng thích hay ghẹo nhỉ?! Chỉ là trùng hợp thôi và làm ơn đừng nhìn vào linh hồn tôi mà soi nữa, cô biết tôi cũng đang khoả thân trong đó mà."
Akaimaru chỉ có thể bụm con chim bự của cậu bằng bàn tay nhỏ bé và quay đi chỗ khác ngay sau lời chọc ghẹo của Urumi, nhưng dù có che vậy thì không thể nào tránh được ánh mắt nhìn sâu thẳm vào lõi linh hồn của cổ.
Urumi cười khúc khích trong khi đưa khuôn mặt đến gần cậu hơn.
Bỗng mặt cô biến sắc khi oái gì thế?! Con chim của cậu dựng lên một cách mất kiểm soát chĩa về phía Urumi.
"Này này, cậu biết tôi chỉ là linh hồn thôi đúng chứ? Cậu không thể làm gì được với một linh hồn thuần khiết như tôi đâu."
Cả Urumi và Akaimaru đều lúng tung dịch lùi ra xa một đoạn, nhưng Urumi nhanh chóng đã trở lại bình thường cùng cái nụ cười quái dị như thể “thật là thú vị”, nhưng ở một gốc khác thì là câu chuyện khác, có một người đỏ mặt đang ra sức bào chữa quyết liệt.
"Là... là do cái cơ thể này, tôi chả hề có ý định đó đâu đấy, rõ ràng là nó éo chịu nghe lời tôi, có vẻ phần hồn và phần xác vẫn chưa được đồng hoá, cái con chim này đừng có nhỏng nữa coi, oe… oe…oe…"
Tiếng khóc vang lên, bình thường thì hai người hay nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ nên khá im lặng.
Người ngoài nhìn vô cũng chỉ nghĩ là cậu bé bình thường đang mãi ngắm tò mò thế giới qua khung cửa sổ nhưng đâu biết rằng đó là một cuộc đối thoại giữa những con người bất thường đâu chứ.
Nhưng lần này thì khác, nỗi lòng bào chữa của cậu đã tác động mạnh lên cơ thể em bé đã khiến nó vô thức khóc lên. Phản ứng mạnh thế đấy, kiếp trước cậu sống đàng hoàng mà tới thế giới bị cho là tên biến thái thì ai mà chịu được chứ.
"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi biết cậu không phải loại người đó mà, nhưng ít nhất nhớ cảnh báo tôi trước ấy nhé, nếu cậu thích kiểu hay tạo bất ngờ như thế thì tôi có thể tập làm quen được."
Cô ấy tin như thế là vì cô có thể nhìn thấu linh hồn, so với những kẻ trước đây mà cô từng gặp thì Akira khác biệt hẳn.
"Mà nhìn kĩ thì kiếp trước cậu kiếp trước khá dễ thương đấy, lỗi hệ thống hay sao ta chứ trước giờ tôi toàn thấy lũ béo xấu từ thế giới của cậu tới đây thôi. Tôi ước lúc đó người chiếm xác tôi là cậu chứ không phải tên béo nào đó. Tất nhiên tôi cũng không muốn bị chiếm xác, nhưng nếu là cậu thì tôi sẽ đỡ tức hơn phần nào"
Đó gần như là nỗi uất ức của Urumi, nhưng dù vậy cô vẫn có thể đùa cợt nó với một nụ cười gượng, như thể chuyện đã như thế rồi thì đành chịu vậy, có là ma thì cũng không sao đâu. Nhưng mà...
Hửm?! Mà sao cô ta miêu tả cứ như mấy đứa cùng công ty với cậu ở kiếp trước thế. Chà! Chà! Dính tới tụi nó thì xác định cái xác luôn rồi.
Cậu nghĩ thế trong khi lắc đầu ngao ngán, ai chứ mấy thằng đó cậu biết tụi nó rác tới cỡ nào mà. Thôi thì trước tiên cậu không muốn liên quan gì tới chúng nó cả, ai mà biết con mắm này sẽ làm gì cậu nếu biết chuyện này chứ.
"Ôi trời, tôi không có rác như chúng, nên có ước thì cũng không thể đâu."
Nói cho oai thế thôi, chứ mục đích chính của việc Akaimaru chuyển sinh vô thằng nhóc vô dụng này cũng chỉ để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn tới thế giới đây trước cậu và có mối thù cá nhân với cậu mà thôi.
Lúc này thánh chim bự tự hỏi nếu chuyển sinh vô mấy đứa trẻ giàu, có tài năng như mấy bọn kia thì sao nhỉ? Kiểu như khi vừa mở mắt ra và có một thằng đực đẹp trai chờ sẵn và nói "Tao chờ mày lâu lắm rồi đó, mày không thoát được tao đâu con trai, tao biết mày sẽ chuyển sinh vô bọn này mà haha".
Tuy anh đẹp trai nhưng anh cũng không ngu đâu nhé, mọi chuyện đều đúng như cậu đoán, dù gì cũng gần 3 tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì, chắc chúng đang đau đầu tìm cậu trong mấy chỗ dinh thự hay lâu đài chỗ nào đó quá hahaa.
Vâng! Akaimaru lại có một nước đi cao siêu rồi, vừa thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chuyển sinh, vừa có con chim bự, quá đã luôn, cũng do bọn chúng quá dễ đoán mà.
Ai cũng khao khát được mạnh lên và được chinh phục những đỉnh cao sau khi chuyển sinh đến thế giới khác, vì thế không ít người ở thế giới cũ của cậu sau khi chết đã đến đây và chiếm đoạt xác của những đứa trẻ có tiềm năng lớn trong một gia tộc danh quý giàu có. Cùng với cái mơ tưởng hi vọng sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh hack game như các bộ phim cậu đã từng coi.
Urumi là một trong những nạn nhân của chúng. Thứ duy nhất cô biết là cô đã bị chiếm xác bởi một tên đực khoảng 30 tuổi có dáng vẻ xấu xí cùng cái đầu hói và bụng phệ, so với cô lúc đó thì chả thể nào phản kháng nổi trước một tên đen hôi đó.
“Với lại tại sao tôi lại phải đi chiếm xác của một bé gái như cô trong khi tôi là một thằng đực chứ, chẳng phải đó là điều khá kì quặc sao?! Mà tên đó tính làm gì vậy không biết?"
Như thêm dầu vào lửa, khuôn mặt Urumi bắt đầu xanh xao và tái nhợt hẳn, có chút run run trong khi hai tay ôm lấy đầu mình.
“Thôi đừng nhắc đến nó nữa, tôi dạo này thấy hơi nhột nhột ở dưới đây, hắn lại dở trò đồi bại gì nữa rồi.”
Nghe thấy vậy thì cả hai đều rợn cả da gà khi nghĩ đến vài thứ, vì sở dĩ những kẻ như thế sẽ chả có ý định tốt đẹp nào cả, vì thế Akaimaru xin rút và sẽ không cố đào sâu chuyện này nữa.
"Chắc xác tôi bây giờ banh chành cả rồi, ôi cái tên khốn đó, bây giờ tôi chả dám về coi nữa đâu, mắt không thấy thì tim không đâu mà."
Urumi rên rỉ nằm xuống trong khi giơ cái bàn toạ ra trước mặt cậu.
Akaimaru chả quan tâm gì nhưng cũng chỉ gật gù tỏ vẻ thông cảm bởi lẽ điều này diễn ra quá thường xuyên với một con ma hay khoả thân và long nhong trước mặt anh rồi, cứ mỗi lần cô ta thấy ngứa ở dưới là lại vậy đây, nằm rên rỉ như một đứa con nít, có lẽ mỗi liên kết giữa linh hồn và thân xác của cô ta vẫn còn nhưng cái cảm giác chỉ ngứa thôi thì cậu đoán rằng liên kết khá yếu đấy, đang lẽ không chỉ ngứa không thôi đâu.
Trong khi nghĩ thế thì Akaimaru bắt đầu cũng cảm thấy khó chịu vùng dưới như cổ, suy nghĩ của anh thì thấy bình thường nhưng cái cơ thể chết dẫm này thì khác, đúng vậy cái đó của cậu lại mất kiểm soát lần nữa.
"Này này, nghiêm túc đấy, kiếm gì đó mặc vô đi, con chim của tôi không thể nào kiểm soát nổi đâu."
“Hở?! Tôi đang buồn mà, lúc tôi buồn cũng làm cậu nứng sao?”
Nghe vậy xong Akaimaru chỉ muốn đấm con quỷ dâm đó thôi, từng lời cô nói ra như đang làm vấy bẩn nhân cách trong trắng của cậu vậy.
Nhìn Akira khổ sở như thế khi cơ thể cậu bắt đầu phát triển một cách kì lạ, đây cũng là điều mà lần đầu Urumi thấy một thân xác phát triển một cách tệ hại như thế.
Cô nghiêm túc quay mặt về phía Akaimaru và nhìn chằm chằm vào nó, thử chạm vào nhưng ngay lập tức xuyên qua. Trong một giây lát, cô đã tỏ vẻ thất vọng chút cùng một tiếng tặc lưỡi, nhưng thất vọng về cái gì thì cậu không biết, là do nó quá bự hay do cô không thể chạm vào nên buồn thế.
"Rõ ràng cái xác mà cậu đang xài này là phịch thủ, tôi có cảm giác tên này mà không chết non thì chỉ gây nên phiền phức cho những người xung quanh mà thôi.”
Cô ấy trưng cái mặt ghê rợn khi nhìn về phía cậu khi nói như vậy.
Cái quái gì thế? Tên này thật sự nguy hiểm và rác rưởi đến vậy sao? Akaimaru chỉ như muốn hét lên thôi, chỉ là chọn đại một thân xác bình thường để tránh bị để ý từ mấy bọn chuyển sinh khác nhưng có vẻ như chọn nhầm thú dữ rồi.
“Thế… thế… nếu tôi lớn lên thì cái thú tính này có chấm dứt chứ?”
“Tùy vào lượng thông tin mà linh hồn kia truyền đạt vào cơ thể, nhưng xem ra tệ cho cậu rồi, linh hồn tên này mạnh phết, có vẻ trước khi chết thì nó đã gần như hòa nhập vào thân xác rồi. Khác với cậu, các thân xác bị bọn ngoại lai kia chiếm đoạt thì chỉ đơn giản là cái xác vô hồn thôi.”
“Thế sao…”
Nghe vậy, Akaimaru gần như chết lặn, cậu lo sợ rằng phần xác này rồi sau này cũng ảnh hưởng đến lí trí của cậu thôi, phận là con trai thì cuộc chiến giữa đầu dưới và đầu trên sẽ cực kì khó khăn mà, chưa kể nó có thể gây cản trở trong các mối quan hệ.
“Này, này, cậu ổn chứ?”
Bỏ qua cô, Akaimaru gần như không để ý gì đến Urumi, thay vào đó là vài dấu hiệu đổ mồ hôi hột, toàn thân cơ thể trở nên đỏ hơn, cùng với thân xác của em bé chưa đầy 3 tháng tuổi, cậu nuốt nước bọt ực một cái rồi nhìn về phía cái nôi đằng kia, trong đó là em gái song sinh của cậu đang ngủ ngon lành trong ấy, cậu muốn kiểm định vài thứ.
Urumi cũng quay sang nhìn về phía cậu đang hướng tới, cô cũng ngầm đoán ra và mong chờ điều gì sẽ xảy ra.
“Ây, ây, thiệt ư?”
Cả Akaimaru và Urumi đều bất ngờ và trầm trồ trước con chim của cậu, vì nó dựng đứng con hơn cả lúc nhìn Urumi nữa.
“Ngay cả chính em gái mà mày cũng đó sao? Ôi chết rồi Urumi ơi, tôi đụng phải con hàng main rác rưởi nhất sever rồi.”
Cũng là main nhưng lạ lắm, tiết là main trong mấy bộ phim nào đó ấy chứ và cậu cũng nhìn sang qua Urumi, người còn phản ứng gay gắt hơn cả cậu nữa.
“Rác rưởi, rác rưởi, tên khốn này không biết nhìn người mà, sao tên khốn này lại chấm điểm tôi thấp hơn con bé đằng kia chứ!”
Uả? Uả? Cái gì vậy, đáng lí cô ta phải nói đến vấn đề tam quan lệch lạc chứ? Đúng là Urumi mà, cô ta luôn có nhiều thứ làm cậu khó đoán, y như em gái kiếp trước của cậu vậy.
Akaimaru chỉ có nhìn tiếp qua con mắm hết thuốc chữa kia để con chim diệu xuống chút và đỡ vùng vẫy hơn, quả thật Urumi cũng có chút hữu ích gì với cậu mà, nhưng điều này lại như là sát muối lên sự tự tin bấy lâu nay của Urumi.
Kể từ đó con chim của cậu chỉ dựng lại đến mức điểm của Urumi và không bao giờ xẹp xuống cho tới khi cậu thấy một bà già quen đường.
Ít nhất tên này không ăn tạp, Akaimaru thờ phào nhẹ nhõm khi nghĩ như thế.
2 Bình luận
P/s: Văn phong ngôi 3 của tác thì tôi thấy khá bình thường, có lẽ tôi là một người có tiêu chí khá cao về cách hành văn.
Bỏ ngay mấy cái ngoặc vuông, mấy dấu "~", "---" trong câu văn đi, những dấu nào không có trong quy chuẩn thì bỏ hết, và cả mấy từ "Ewww, Awww,..." gì gì đó nữa. Sửa luôn cả cách tách đoạn mỗi câu một dòng, chuyển cảnh vô tội vạ nữa. Ngoài ra là ngôi 1 thì không cần in nghiêng phần độc thoại nội tâm của nhân vật đâu.