• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 14: Xoá bỏ rào cản.

0 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:

Note: Tác còn kém về mấy kiểu buồn buồn lắm nên thông cảm nha.

Phần23.

Sau khi bị đánh bất tỉnh và lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một không gian trắng xoá bất tận này, chỉ có tôi và... em gái tôi đang ngồi trước mặt.

Cơ mà... chỉ có một điều...

Em gái tôi... đúng là nó có hơi đặc biệt, em ấy tài giỏi và có thể làm được mọi thứ nhưng không ngờ lại tới mức này.

Trong khi nghĩ thế thì từ phía trước, con bé ngồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Này! Anh sao vậy? Đừng có lơ câu hỏi của em... 

Mà cái mặt ngơ ngác đó là sao chứ?" 

Rồi như thể đã nhận ra gì đó và nó bắt đầu.

"À! Anh đang bị hớp hồn bởi người đẹp tuyệt trần như em?!"

"..."

Nó tự tin như thể đọc được tôi rồi bắt đầu mỉm cười trong khi dùng ngón tay đưa lên cặp môi ướt át của mình.

"Ái chà chà! Tuy mặt anh ít khi thể hiện cảm xúc nhưng ngay từ khi gặp mặt thì anh đã dao động chút đúng không?! Em có thể thấy một chút cảm xúc từ đôi mắt đó nhé. Anh không thể giấu được đâu nè."

Chà! Nhưng đó chả phải là ánh mắt dâm tà gì đó đâu.

Chỉ là do anh bất ngờ và nhớ cô em gái của mình quá thôi.

Ai chả vậy đúng chứ?!

Nhưng gần như có ai đó cố tình không chịu hiểu ~~.

Tôi cũng lười giải thích, nó nghĩ sao thì tuỳ.

"Anh thật dâm đãng quá đi! Em gái mình mà anh cũng thèm thuồng đến thế sao?!"

Con bé nháy mắt che lấp đi bộ ngực đồ sộ của nó bằng hai tay trong khi giả bộ ngại ngùng đồ.

"Em gái anh mà cũng không tha nữa sao?! 

Chà!! Biết sao giờ! Tại em đẹp quá mà."

Con bé tuyên bố như thế trong khi cười khoái trá.

Lúc này miệng tôi hơi giựt giựt rồi đấy. 

Nhưng mà...

Giọng điệu đó và biểu cảm đó.

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Hừm! Đã bao lâu rồi?! Từ cái lần cuối mà tôi bị con bé chọc ghẹo...

Thật hoài niệm làm sao.

Thay vì bóp mỏ nó ngăn lại như trước đây, lúc này tôi chỉ biết ngồi im tận hưởng và nghe cái giọng cười tự luyến khó chịu đó.

"!!!"

Ôi trời! 

Chưa xong nữa sao?! 

Nó cười lâu hơn tôi nghĩ, còn gì là sự quý phái ban đầu của nữ thần nữa chứ.

Sau cùng, nó vẫn luôn là em gái tôi, một đứa khó chịu.

Và hơn tất cả, tôi xứng đáng nhận hình phạt này, tôi còn nghĩ rằng con bé sẽ ghét tôi lắm sau những chuyện đã xảy ra.

Không! Không phải...

Tane là đứa em gái tốt.

Nó sẽ luôn cố tìm mọi cách để tôi vui.

Em ấy biết tổng là tôi đang còn áy náy về chuyện trước kia nên chỉ cố gắn chọc tôi hay chuyển chủ đề khác, kiểu đại loại vậy.

Nhưng đây là một vấn đề lớn, vì vậy tôi không thể tiếp tục hùa theo trò đùa của con bé được nữa.

Giờ thì.

Tôi sẽ không nói những điều không cần thiết nữa.

Tôi bắt đầu nhớ đến cảm giác đau buồn vào cái đêm định mệnh ấy, cái ngày mà thằng khốn này còn sống trong khi có một người mà tôi cho là đáng yêu nhất lại phải ra đi một cách đau đớn vì lỗi lầm từ tôi.

"Cho anh xin lỗi..."

Tôi nói giọng cứng nhắc hơn mình tưởng.

Tane giật mình khi nghe thấy vậy, sắc mặt của con bé đã hoàn toàn thay đổi.

"À! Là chuyện đó sao?! Anh hai đừng..."

"Vì anh mà... em... phải chết."

Họng tôi gần như khô cứng không nói nên lời.

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục bày tỏ với Tane trong khi tránh nhìn vào mắt con bé.

"Nếu như lúc đó... anh không rủ em đi thì... mọi chuyện... đã khác"

Thật vậy, lúc đó chỉ có mỗi mình tôi biết về vụ lời nguyền này, khi mà những kẻ lập dị biến thái cứ liên tục bị ám và sẽ chết vì tai nạn giao thông.

Tôi đã tự tin.

Tôi đã không suy tính kĩ đến trường hợp lời nguyền chuyển sang đối tượng trái ngược hẳn.

Điều này vẫn rất khó đoán đối với tôi, nhưng dù vậy... tôi vẫn cảm thấy tội lỗi.

Tất cả là tại tôi.

Chỉ vì tôi quá ham chơi mà thôi.

À... 

...Ra vậy.

Tôi chả khác gì bọn chúng, cũng chỉ là một tên cặn bã thảm hại.

Lời nguyền vốn dĩ chả thay đổi đối tượng nào hết, chúng vẫn nhắm vào những tên rác rưởi... và tôi là trong số chúng.

Và xui thay, con bé cũng ở đó khi tai nạn xảy ra.

Hình ảnh từ kí ức đẫm máu đó cứ len lỏi trong đầu tôi.

Chết tiệt! Tại tôi mà con bé phải chết.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình cho dù bản thân có rơi xuống địa ngục bất tận.

Tôi nguyền rủa chính cái bản thân này.

"Anh xin lỗi. Anh là một thằng tồi.

Anh muốn xin lỗi em nhưng như vậy vẫn chưa đủ! 

Đánh anh đi, nguyền rủa anh đi Tane... 

Làm ơn! Làm ơn ghét anh đi Tane! Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đó nữa.

Anh không xứng làm anh trai của em nữa"

Tôi chả thể làm gì ngoài việc chỉ biết cầu xin con bé với giọng nói yếu ớt của mình.

"Không...không phải... anh vẫn luôn là anh hai của em cho dù có ra sao mà. 

Thiệt đó! Em hoàn toàn nói thật. Vì vậy anh không cần phải xin lỗi. 

Từ khi theo dõi anh, em đã hiểu cái cảm giác đó tồi tệ đến thế nào, nếu chọn sống trong giằng vặt như thế... nhưng đó không phải lỗi của anh... em biết anh vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình... anh biết đấy, ngược lại thì... em vui lắm"

Tôi không biết Tane đang nói cái quái gì.

Một điều mà tôi có thể thấy chắc chắn, là giọng nói đó có chút run rẩy.

Con bé cũng căng thẳng ư.

Không, trước đó tôi tỏ ra kì quặc như vậy mà.

Tôi không thể hành xử được như bình thường nữa.

"Ý em là sao?!"

"Anh tin nổi không?! Thế giới chuyển sinh là có thật đấy."

"..."

Tôi cũng chả bất ngờ mấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để làm tôi cảm thấy đỡ hơn.

Ở thế giới này thì con bé cũng chả khác gì nữ chính là mấy khi mà con bé có sắc đẹp tuyệt trần và sống trong giàu sang đầy đủ mọi thứ dưới sự bao bọc từ tôi.

Tôi tin rằng dù thế giới bên kia có hay đến mấy  cùng đống phép thuật làm chấn động thế giới thì cũng chả bằng cuộc sống hiện tại.

Nhìn được vẻ mặt nghi ngờ từ tôi, con bé tiếp tục giải thích.

"Em nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?!"

Con bé đi đứng loanh quanh một chút như đang nghĩ gì đó rồi dừng lại.

Với giọng điệu cứng nhắc, Tane quay lưng và bắt đầu kể cho tôi biết về những chuyện đã xảy ra sau khi em ấy chết.

Mọi chuyện đều tương tự như phim ảnh, chỉ khác vài chỗ một chút nhưng chả đáng là bao.

Điểm chung là sau khi chết và khi tỉnh dậy...

Con bé gặp được nữ thần.

Được trao sức mạnh và có cuộc sống mới trong một gia tộc danh quý.

Trở thành nhân tài khi mới còn nhỏ và khiến biết bao đứa cùng lứa khác phải ganh tị khi nhập học.

Từ đó, em ấy bắt đầu có dàn harem xịn cho riêng mình và cùng nhau chiến đấu chống lại ma vương.

"Vậy là em thật sự vui khi ở bên đó sao?"

"Dạ, em vui lắm, anh biết chưa?! Ở bên đấy thì em còn có thể bay lượn nữa cơ, đó là ước mơ hồi nhỏ của em đấy"

Con bé vẫn quay lưng vậy khi nói với tôi.

Vì thế tôi chả biết biểu cảm nó như thế nào.

"Ra vậy, thật tốt quá."

Trước mắt là tôi biết nó không thật sự chết.

Đúng thật là tốt thật.

Trong cái rủi lại có cái may.

Ta có thể gọi đó là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, tại sao, trái tim tôi lại còn điều gì đó chưa được làm rõ?!

"..."

"...."

Cuộc trò chuyện dừng lại.

Bầu không khí trở nên khác thường.

Mối quan hệ giữa Tane và tôi đáng lẽ không như thế này.

Đáng ra là, phải thoái mái với nhau chứ...

Phần24.

Một lúc sau đó.

Tane nói gì đó, nhưng tôi lại không nghĩ ra điều gì đó tốt đẹp để đáp lại.

"Này anh Akaimaru... anh vẫn tính ngồi im đó đến bao giờ? Sao anh chưa... làm gì đi chứ!"

Cuối cùng đó là điều con bé muốn nói.

Tận sâu trong trái tim, tôi tự hỏi...

Ý con bé là sao?

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi.

Mà khoan...

Có lẽ con bé nói đúng.

Về mặt khách quan thì tôi có thể hiểu ý Tane.

Khi ta mắc lỗi với họ và trông mong người đó trách mình thì tại sao ta lại không chủ động làm gì đó tốt đẹp cho họ để bù đắp.

Khiến họ vui hơn và từ đó cũng khiến bản thân cảm thấy như được giải thoát phần nào.

Gây ra sai lầm thì cần phải trả ơn bằng một thứ khác tương tự.

Đó là quy luật bù trừ trong cuộc sống.

Nhưng mà...

Tôi phải làm gì bây giờ chứ?

Tôi thấy cổ mình khô ran.

Tay đang nắm chặt và đầy mồ hôi.

Cùng lúc đó, tôi nhận ra lưng và hai bên nách đã lạnh toát.

Tóc mái dựng lên bây giờ đã rủ xuống và dính vào trán tôi.

Tôi nuốt ực nước miếng của mình.

Và rồi tôi nhìn vào con bé, người đang đứng chờ đằng kia đang quay lưng lại phía tôi, hai tay đang nắm chặt cùng một chút run rẩy.

Đó là dáng vẻ đang mong chờ điều gì đó nhưng cũng lại sợ sệt khi làm điều đó.

Dù không thấy gương mặt nó nhưng tôi có thể biết rằng trông nó giống như sắp khóc tới nơi.

"Thế em muốn anh làm gì? Nói anh biết đi Tane, anh sẽ làm tất cả... miễn là em cảm thấy vui."

Tôi đã không kiên nhẫn mà đưa ra một câu hỏi kèm lời hứa hẹn như thế.

Trước đây tôi hay lừa con bé kiểu này và rất thành công.

"Ơ?! Đồ anh hai ngốc! Cái đó thì anh tự biết đi."

Tane cúi gầm mặt cùng giọng nói gượng gạo. Hai tay buôn thả rồi lại nắm chặt hơn lần trước.

Và như thế này cuộc hội thoại nhanh chống bị dừng lại.

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Tôi đã sai. 

Đáng lẽ tôi không nên tự tin hỏi thẳng như thế.

Tôi tự hỏi tại sao con bé cũng căng thẳng.

Tại sao?

Tane đã tha thứ cho tôi và tôi cũng đã rất vui khi thấy con bé thật sự hạnh phúc bên thế giới khác.

Nhưng suy cho cùng thì với những chuyện đã xảy ra...

Thì quan hệ giữa chúng tôi cũng không thể nào quay về như trước kia được nữa.

"Anh...anh..."

Nghĩ đi, con bé lúc này thực sự muốn gì?

Mà đúng hơn... là tôi thực sự muốn gì.

Lúc này, nhìn con bé đang kiên nhẫn đứng chờ khiến tôi cảm thấy tổn thương.

Cảm giác như tim tôi sắp vỡ ra vậy.

Mối quan hệ giữa tôi và Tane, không đời nào tôi sẽ cho nó bị cắt đứt.

"Tane... anh muốn...

...Anh nhớ em lắm..."

Tôi với dáng vẻ ngại ngùng của mình rồi dang hai tay ra trước mặt con bé.

Đây là lần đầu tiên tôi vứt bỏ thể diện của mình.

Đối với người khác thì việc ôm nhau có lẽ là bình thường nhưng điều này... chúng tôi chưa từng làm vậy trước đây... chưa bao giờ.

Tôi nghĩ chuyện này khá buồn cười, có lẽ con bé cũng thấy vậy. Nếu thất bại, Tane sẽ chọc ghẹo tôi vì điều này, nhưng dù vậy...

...Đây là điều tôi thực sự muốn.

Một giây... Hai giây... Ba giây đã trôi qua... Vẫn chả có sự thay đổi gì...

Haha. Tôi đang làm cái quái gì vậy.

Đời nào mà đứa em tôi lại... 

"!!!"

Trong một khoảnh khắc tưởng như đã thất bại.

Thì...

Tane nhảy vào lòng tôi trong khi hai cánh tay đã gần như muốn buông xuống.

"Em đã chờ... em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi... đấy!"

Sau khi em ấy nói vậy, dường như có một bức tường nào đó đã sụp đổ.

Con bé đặt cằm của mình trên vai và ôm chặt lấy tôi. Tane nhỏ giọng nói ra.

"Em nhớ anh lắm... Em thật sự rất nhớ anh, anh hai của em... Luôn luôn, em đã luôn tìm mọi cách... em đã nghĩ em sẽ không bao giờ được gặp lại anh... Anh, sau khi thấy hình dáng của anh... anh... anh có biết là em chờ cái ôm này từ lâu lắm rồi không?! Em đã rất muốn... nhưng em sợ sẽ thất bại... Anh đúng là biến thái... Đồ... anh hai ngốc!"

Sau khi nhìn lên, tôi thấy Tane đang rơi nước mắt.

Mặt con bé đang méo mó và nhăn nhúm.

Một con người sợ chảy kem nền đang oà khóc và khóc, với bộ mặt thất đáng xấu hổ.

"Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi vì đã để em chờ, Tane..."

Vì lí do nào đó mà tôi cũng khóc theo.

Tôi vỗ lưng con bé và hai chúng tôi đều khóc.

Và như vậy, sau cái chết của con bé, cuối cùng tôi cũng đã được đoàn tụ lại với em gái mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận