Phần 1:
....Aww. Máu? Chuyện gì...đã xảy ra thế này?
Mình vẫn còn...sống?!
Giật mình tỉnh dậy với cơn đau nhức inh ỏi, toàn thân thì choáng váng.
Lạnh quá!
Tôi ngay lúc này đang ngồi vật vờ dựa vào lan can bên đường...cố gắn từng chút một...
Bỗng tiếng một người đàn ông phát ra.
"Cháu ổn chứ, có sao không?"
Có lẽ họ đã tới chỗ tôi sớm đây ít phút.
Một bác sĩ đang ngồi đối diện kiểm tra tình trạng của tôi, cũng không chắc mấy nhưng tôi cảm thấy tay vị bác sĩ này run run một cách kì lạ...người mới vào nghề chăng?!
Lúc này thì tôi chợt nhớ ra một thứ.
Đúng rồi, mình đi cùng em gái...con bé tính nói gì đó? Và...một thứ ánh sáng...lao tới.
Tôi vô thức nói ra khi nghĩ đến.
"Em gái..."
Tại sao tôi có thể quên chứ...chết tiệt?!...là do vụ va chạm nãy làm tôi như mất trí tạm thời vậy.
Tôi nửa tỉnh nửa mơ hỏi lại bác sĩ.
"Em cháu...con bé ổn chứ?"
"..."
Bác sĩ khựng lại một giây rồi hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của tôi.
Tại sao lại im lặng thế chứ?!
Tôi bực mình cố gắn gượng dậy.
Một thoáng sau, lúc này đây khi mà cơ thể bắt đầu đỡ hơn, mắt đã có thể nhìn rõ, tôi nhìn bác sĩ với vẻ mặt khó hiểu.
"Bác sĩ?!"
Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng và bồn chồn như muốn giấu tôi điều gì đó khiến bản thân ngày càng thấy bất an hơn.
Dưới con đường cùng bầu trời đầy tuyết của mùa đông, cứ tưởng cái lạnh buốc giá của nó sẽ làm tui ám ảnh...nhưng không!
Một thứ gì đó...còn lạnh hơn cả thế! Cảm giác lạnh tê buốt này xuất phát từ lòng bàn tay phải của tôi...tôi đang nắm lấy một thứ gì đó.
Phải em không?!
Tôi bối rối khi đặt ra câu hỏi này...tay em ấy lạnh quá...nó làm tê cống con tim đang hấp hối này.
"....ĐỪNG..."
Theo bản năng, tôi vô thức nắm chặt tay em ấy và thốt lên.
Quyết định rồi, tôi sẽ cố gắn quay mặt sang bên để tự xác nhận mọi chuyện. Một cảm giác rợn sống lưng...mọi giác quan của tôi đang run sợ khi muốn làm thế...rất rất sợ là đằng khác, tôi chỉ biết từ từ ngoảnh mặt sang với ánh mắt như muốn chối bỏ hoàn toàn sự thật cùng với lời cầu nguyện chân thành nhất của bản thân mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Toàn thân bắt đầu run lên, những cơn đau thể xác bây giờ đối với tôi chẳng còn là gì vì nó đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự sợ hãi...sợ phải đối mặt với thực tại đau xót...đúng vậy, một thứ tôi đã e sợ từ rất lâu.
-Hộc...Hộc...Hộc-
Nhịp thở của tôi? Không thể nào kiểm soát được. Tôi sợ quá?! Tôi chưa bao giờ thấy mình run và thở gấp thế này. Điều đó cũng phải vì tôi rất e sợ cái ngày mất em.
Tôi lặng người trước cảnh tượng này.
"!!!"
Tôi đã thấy...nhưng tôi cũng chả muốn thấy...
"Không thể nào?!"
Mắt tôi trừng to ra hết cỡ, mặt đổ đầy mồ hôi.
Tôi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình, cơ miệng tôi giật giật không nói nên lời.
Ngay từ đầu em ấy đã ngồi sát bên tôi...tay hai đứa vẫn nắm chặt vào nhau...con bé đã sợ hại lúc đó.
"Đừng...đùa...chứ...em gái...em...em..."
Tay tôi run run từ từ đưa tới.
Nhiều...máu...quá!
Tôi lấy tay áo lau cho em ấy...em ấy chả phản ứng...chả làm gì hết...em ấy như đang ngủ vậy. Người em gái lúc nào cũng tươi cươi trước tôi...nay lại...
Tôi chả hiểu sao lại bắt đầu nói như thế dù đã biết rõ.
"Tỉnh dậy đi em...làm ơn!!"
Mắt tôi mờ đi...Nước mắt?! Nó bắt đầu tuông ra...chí ít nó giúp tôi không nhìn rõ sự thật đau thương đang đứng trước mắt mình.
Cảm giác bất lực và chìm dần vào tuyệt vọng.
Tôi thét lên với nỗi đau dằn xé tâm can, chưa từng hét to và khóc lóc như thế.
"Đừng bỏ anh lại một mình mà"
"Đáng lẽ người chết phải là anh chứ...thật không công bằng...thế giới này cần một người như em chứ không phải là cái thằng ngu này...thật bất công"
Hoàn toàn đau khổ trước cái chết của em gái, thứ duy nhất bây giờ tôi có thể làm được là ôm chặt lấy người em yêu quý.
Một cái ôm mà tôi chưa bao giờ làm vậy bao giờ, có thể đây là lần đầu cũng như lần cuối.
Với sức lực cuối cùng, tôi thì thầm bên con bé.
"Chí ít cũng phải để anh chết cùng em chứ"
Tui ôm chặt lấy em gái mình và dần dần ngã xuống dưới mặt đường đầy lạnh lẽo này.
Ngay lúc này khi mà bản thân không còn đủ sức, với sự tỉnh tảo cuối cùng của mình tôi cố nhìn em ấy lần cuối.
Ngay phút chốc một thứ đã lọt vào tầm mắt tôi.
"Mày?!"
Tôi nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy cay nghiệt vô thứ cướp lấy sinh mạng của em mình...một chiếc xe tải, thứ mất kiểm soát đó hoàn toàn nát phần đầu xe và dính đầy máu của em gái mình.
Tưởng chừng chỉ là một vụ tai nạn bình thường nhưng đối với tôi thì không phải, tôi chắc chắn đó không chỉ là ngẫu nhiên...đã có nhiều chuyện xảy ra gần đây...Chết tiệt!
Tại sao chứ?!
Đó chả phải cũng là thứ cướp đi sinh mạng của lũ bè otaku hay ghen tị và ganh ghét cuộc sống của mình ư?
Cảm giác run sợ và kèm tức giận này, tôi chỉ cố thét ra cho bỏ tức.
"Chết tiệt, sao lần này lại tới lượt em gái mình chứ"
Tại sao lại là em gái tôi chứ?! Nó đâu có như chúng! Đừng coi em tôi rác rưởi như lũ khốn đó...em tui không phải người như thế...Chết tiệt!
Tôi cắn chặt răng với sự bực tức và bắt đầu dần dần chìm vào hôn mê.
Phần 2
Trở lại với mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo trước cái ngày định mệnh đã cướp đi tất cả mọi thứ từ tôi.
Tôi là Akaimaru, một thanh thiếu niên 21 tuổi, con người tui gần như hoàn hảo và tài năng với mọi thành tích vượt bật kể cả trong công việc, học tập và thể thao. Hiện tại đang làm việc IT cho công ty lớn, một nơi làm việc khi mà số lượng nam chiếm tới 80% khiến cho bọn đồng nghiệp luôn nhảy cẩng lên vì quá khó để kiếm một cô người yêu trong công ty này, cũng chả trách được vì chúng tôi chả có thời gian để giao lưu với các cô gái bên ngoài, nên hầu như phụ thuộc vào 20% con gái trong này, tỉ lệ chọi rất cao.
Đó cũng chả phải mục đích ban đầu của tôi, tôi không rảnh đấu đá và tranh gái như một lũ thú hoang...thứ mà tôi quan tâm nhất lúc này là mức lương cao bá cháy mà công ty đãi ngộ cho. Tất nhiên là phải nỗ lực phấn đấu và thiên tài như tôi thì mới có được. Tôi đã phải cày sml, học điên cả lên để được vô làm việc trong này và thật sự rất đáng...hehe.
Tại công ty, lúc này mọi người đang làm việc cật lực mà cũng có chút trầm cảm thể hiện trên nét mặt mỗi người, ngoại trừ tôi...người đang hí hửng nhìn tiền lương của mình đang 'ting ting' vào điện thoại.
Cái 'hí hửng' đó chỉ là trong nội tâm của tôi thôi, chứ hiện tại tôi đang làm vẻ mặt chán đời kèm thái độ chả quan tâm mấy.
Một tiếng nói phát ra từ đằng sau.
"Hây, lại mơ tưởng gì đó, mày nhận được lương là cái mặt mày lại tươi hẳn lên, tính lấy số tiền đó đi đá phò hả?!"
Đó là đồng nghiệp của tôi, người đang vỗ vai tôi lúc này làm tôi khá khó chịu mà cũng hơi sợ sợ...nói gì nói chứ anh ấy lúc nào cũng đoán được cảm xúc của tôi dù biểu cảm bên ngoài tôi rất ít khi thể hiện.
Anh ấy tên Kahimo, một con người khá hoà đồng và khá phiền phức, tuy miệng lưỡi thế nhưng tôi luôn tôn trọng anh ấy...theo cách riêng của tôi.
"Anh đi ra chỗ khác được không?!"
Tôi liền tắt máy che đi số tiền của mình. Nếu Kahimo mà biết lương mình cao gấp 5 lần anh ấy thì tình đồng chí này sẽ vỡ tan mất, hoặc có thể mình nghĩ hơi quá, nhưng tốt nhất là dấu nó đi.
"Mày lúc nào cũng làm cái mặt ù lì hết vậy...thiệt tình...mày đúng đẹp trai thiệt nhưng làm cái mặt này thì gái chả ai ưa đâu, hiểu chưa?"
Nói chứ tôi cố tình thế để tránh tiếp xúc với mấy người phiền như ông đó nhưng vẫn có một số người mặt dày hơn cả đít chai.
"Thế anh có chuyện gì cần nói với em hả?!"
Tôi thở dài hỏi anh ấy.
Cứ như trúng tủ vậy, anh ta hai mắt tròn xoe hí hửng nói với tôi.
"Hihi mày biết không, tí công ty xong việc là bọn tao sẽ tổ chức tiệt ăn chơi cùng các bạn nữ xinh đẹp trong công ty đó"
À...lâu lâu công ty có tổ chức tiệc để thư giãn cùng nhau giữa các nhân viên, cứ coi như đó là truyền thống đi...mà gọi là thư giãn thì hơi nhẹ, theo tôi thấy thì đây là cơ hội để lũ đực tiếp cận gái thì đúng hơn.
"Thế..."
Tôi mặt đờ hỏi thêm ý nghĩa xâu xa từ câu chuyện của ổng.
"Mày có thiệt sự là con trai không vậy?!...hừ hừ...đáng lẽ mày phải kiểu 'anh Kahimo ơi, cho em đi quẩy chung với nha' kiểu như thế đấy... Hừm...mày thật sự tới đây để làm việc thôi hả?" Kahimo vừa cau có vừa luyên thuyên như thế.
Nghĩ sao vậy! Trước đây mình từng vậy à mà sao ông chú mong có viễn cảnh như thế chứ?!
Thật sự thì tôi cũng chỉ tới đây để làm việc thôi, tôi có từ chối ông chú nhiều lần rồi mà, sao lần nào cũng cau có thế chứ.
"Chê!"
"Oái!!!"
Vẻ mặt thất vọng đó là sao chứ?! Bình thường cũng có tôi đâu.
Anh ấy ho khang vài tiếng rồi tiếp tục nói.
"Đi đi, năn nỉ đó... mấy thằng đực khác cũng muốn mày đi mà...chúng nó năn nỉ tao rủ mày đấy"
"..."
Gì chứ? Bây giờ liên quan tới mấy thằng khác nữa.
Tôi vội nhìn xung quanh, đúng là có vài thằng đang dòm ngó cuộc trò chuyện của bọn tôi.
Lúc tôi định trả lời thì...
Vừa hay hết giờ làm việc, một đồng nghiệp khác hô to lên.
"Đến giờ về rồi, anh em lâu lâu đi nhậu chứ, có các em gái xinh tươi trong công ty đi chung nữa nè"
Vậy ra họ đã chuẩn bị từ trước.
"Được đấy, đi chơi thôi anh em"
"Ừ, lâu ngày mà"
"Tao đi nữa"
Ai trong công ty cũng phấn khích, mấy ông đồng nghiệp khác thì hoá thú khi thấy có gái đi cùng.
"Cho cả hai người bọn tao đi nữa"
Anh Kahimo cũng phản ứng mạnh theo đám đông mà chờ đã...
Hai người?!
Đừng có tuỳ tiện lôi tôi theo chứ, tôi cảm thấy khá khó chịu đấy.
Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác mà lơ anh ta.
"Thôi, để lần sau, tôi bận rồi, mấy ông đi vui vẻ"
Nói xong tôi vội vã xách đồ đi về với sự gấp gáp trước vẻ mặt bất ngờ của mọi người.
Ai cũng im lặng nhìn tôi thì bỗng có một tiếng nói trong đám đông phát ra.
"Anh Akaimaru...ở lại ăn chứ...nãy em nghe bảo bọn họ nói anh có đi cùng nên...nói chung là đi ăn là không thể thiếu ai được"
Giọng ngọt như mía này...đây là một bạn nóng bỏng cùng độ tuổi với tôi, nói chung cô ta cũng khá được và làm chung công ty, chắc chỉ xuất hiện đợt này thôi nên tôi lười giới thiệu lắm.
"Đúng đấy, ở lại đi, anh chưa lần nào đi hết mà, dù gì cậu cũng giúp chúng tôi rất nhiều mà"
"Akaimaru đi chơi một bữa có chết ai đâu, đi mà anh...để tụi em còn trả ơn nữa...nha!"
Các cô gái trong nhóm cũng đã cố gắn níu kéo lại với những lời mật ngọt. Đúng là tôi có giúp họ vài lần nhưng việc đi chơi thì giúp họ báo đáp được gì chứ, tôi thật sự chả hiểu, nếu có thể thì giúp qua lại trên công ty chứ...Thiệt tình!
Nhưng mà thật sự hiện tại đang rất bận mà chứ không có ý chảnh gì đâu, nhưng chắc người trong công ty thì không nghĩ vậy.
Chả quan tâm tới họ nghĩ gì.
Tôi từ chối bằng câu "xin lỗi" rồi lẳng lặng ra đi.
Từ đằng sau lưng, tôi vẫn có thể hóng được một chút.
Cô gái khi nãy rủ tôi tặc lưỡi cùng sự tụt hứng qua lời nói.
"Thôi về, không có Akaimaru thì chịu...nãy mấy anh bảo có anh ta đi cùng mà"
"Ờ...không phải thế đâu"
Một trong số bọn đực lên tiếng giải thích, có vẻ họ dùng tôi để câu kéo gái.
"Mấy anh toàn đồ dối trá"
"Em cũng về đây"
Nghe đau lòng quá, tội cho mấy anh trai.
Vắng mặt tôi...các cô gái ấy bĩu môi đi về bỏ mặc những thanh niên lại khiến cho họ đầy tiết nuối và mất hứng.
Một trong số họ réo lên.
"Tên khốn đó...lại phá tiệc của anh em mình rồi, tưởng có cái mặt đẹp mã mà thích làm gì làm à, tao ghét cái bản mặt của nó, tên chó chết"
Một tên khác cũng hùa theo như thế.
"Đúng vậy, nhìn thấy ghét, chả hiểu sao nó nhiều gái bu thế, cái thái độ như thế thì khó ưa thiệt"
Này này tôi còn chả nói chuyện với mấy người bao giờ nữa, tự nhiên tôi lại bị ghét chỉ vì từ chối đi ăn cơ chứ, mà có thể là cả mấy bữa tôi từ chối hồi trước nữa...nhưng như vậy thật nhảm nhí.
Từ xa tôi vẫn có thể nghe chúng nói ấy chứ, vẫn là mấy tên đồng nghiệp đáng ghét cùng cái ngoại hình mập lùn, và bản mặt xấu ấy đang điên tiết hẳn lên, đúng là một lũ thất bại chỉ biết nhìn sau lưng mà ghen tị với cuộc sống hoàn hảo này...do họ nói xấu tôi trước nên tôi mới nói vậy thôi, tôi không phải kiểu main đi thông não từng đứa đâu, tôi nói trước rồi đấy.
Chỉ biết cười khinh rồi bước tiếp như cách cuộc đời đi lên vậy, vì thứ quan tâm nhất với tôi lúc này là em gái đang chờ đợi.
Mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy không ổn.
Chết mẹ, trễ 15 phút rồi.
Tôi đổ mồ hôi một xí nhưng cũng liền háo hức chạy về với con xe moto màu đen cực xịn xò của mình.
Ban đầu tôi có ý định mua xe hơi nhưng con bé lúc nào cũng phản đối...nó nói rằng 'không chịu đâu, đi moto ngầu hơn với lại ngồi trong xe hơi thì mọi người làm sao có thể thấy em xinh đẹp thế nào được chứ...nói tóm lại nếu anh không đồng ý thì đừng mong chở em đi đâu'.
Dù gì cũng đủ tiền mua cả hai, tôi sẽ mua theo ý nó rồi cho nó biết đi moto bất tiện tới cỡ nào...khi đó tôi sẽ thuyết giáo nó một trận là anh hai mày luôn đúng, đó là suy nghĩ của tôi.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không như tôi nghĩ...
_ _ _
Cuối cùng cũng tới được nơi con em tui đang học, một ngôi trường top đầu trong thành phố.
Giọng đáng ghét của đứa nào phát ra.
"Này anh kia"
Giờ đây, trước mặt tôi là một cô bé với mái tóc dài bạch kim thắt hai bím cùng với đôi mắt xanh trong trang phục nữ sinh quyến rũ đang rất tức giận với ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía tôi, tôi lúc này chả dám nhận là người quen.
Đây là lần đầu anh đến trễ mà em...đừng nhìn anh như thế chứ.
À tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ?! Cái đứa đang cố ăn tươi nuốt sống tôi bây giờ chính là em gái của tôi, tên nó là Tane kém 4 tuổi, một đứa vừa xinh đẹp và tài giỏi không thua kém gì mình. Con bé hơi có chút tăng động và sẵn sàng cắn xé tôi giữa đường nè...trái ngược với sự điềm tĩnh và trầm tính của người anh này, mà cũng không hẳn là vậy...vì đây không phải là lúc tôi bộc lộ bản chất thật của mình...đúng vậy...giờ không phải lúc.
Hai đứa bọn tôi xưa giờ đã thân nhau rồi mà cũng hay cắn nhau nhiều nhưng từ sau vụ tai nạn cướp đi bố mẹ chúng tôi, thì mọi chuyện thành ra thế này đây...nói chung là đỡ hơn trước á. Có lẽ tình anh em bây giờ là thứ duy nhất cứu rỗi hai đứa khỏi cô đơn và buồn bã sau vụ tai nạn thảm khóc ấy, có vẻ con bé cũng hiểu điều đó.
Giới thiệu thế đủ rồi, bây giờ tôi đang bị con em than phiền đây.
"Này, anh có thương em gái mình không đó?"
Con bé chạy tới với vẻ mặt cấu gắt, khoanh tay nhìn vô tôi, lời nói của nó tuy không độc địa nhưng nó đánh vào tâm lí...nó rất biết cách chơi đùa người anh này.
"Rồi rồi, anh xin lỗi mà, có quà đền bù đây"
"Để một cô gái xinh đẹp đợi lâu như thế thì quà đền bù phải tương xứng nha anh hai,hihi"
"Anh mua quà gì thì em chả nhận..."
"Lần này sẽ khác...em bây giờ khó tính hơn đấy...chắc là giờ em lớn rồi hihi"
Nó rất tự tin với điều nó nói, nó giơ ngón tay lên chỉ vào nó tự sướng.
"Nếu để ý thì em chỉ lớn vài chỗ thôi"
Lớn cái gì chứ, nhìn vẫn non ra...nói chung là anh mày không muốn em lớn đâu ~~.
Cứ như vào trúng chủ đề, nó liền nhìn tôi với ánh mắt khá dị kèm bàn tay đưa lên miệng rất quý phái.
"Hể...ý anh là lớn chỗ nào chứ hehe...anh bắt đầu để ý đến em gái mình khi nào vậy fufu...anh cũng bắt đầu lớn rồi đó"
Ây cha! Lỡ miệng rồi.
Nhưng con bé hiểu sai ý gì thì phải, tôi đơn giản nói ra những gì mình nghĩ với bản mặt không cảm xúc trước nó.
"Phần bụng dưới, hai bên má, hai bên bắp chân và gì nữa nhỉ? Để nhớ xí...đợi chút...hình như bắp tay nó cũng..."
Đang đắm chìm trong chủ đề này, trong lúc tôi tính nói thêm thì cảm giác khó thở này là gì?! Cảm giác này làm tôi rợn cả sống lưng...chỉ một khoảnh khắc quên để ý sắc mặt con bé thì...
Tôi liết nhìn qua con bé...nó đang cúi gằm mặt cùng sát khí cao ngút trời, để ý tí nữa thì hai tay nó đang nắm lại tạo thành nấm đấm.
Tôi thấy không ổn rồi, lúc này chỉ biết cười gượng với con bé...sợ quá!
"Tane...em...cười...lên...cho anh...vui...nào!"
Con bé ngẩng mặt lên.
"Hehe"
Phản ứng liền kìa?! Ơ...con bé nó cười thiệt kìa...mà có gì đó không ổn.
-Phịch-
Con bé liền tung một cước vào mặt.
"Oái" Tôi la lên.
Mồi nhử?! Nguy hiểm quá.
Khuôn mặt có cảm xúc của thiên thần nhưng không đáng kể kèm hai tay đang thủ thế chỉ là một mồi nhử cho chiêu thức phi cước của nó.
Cũng may tôi đỡ được bằng một tay, nó 49 thì này cũng 50 thôi, mà nó cũng biết tôi đỡ được nên tung chiêu nguy hiểm như vậy...phải không Tane?!
Tôi đưa tay đỡ đòn rồi thở phào nói với con bé.
"Tane...em chỉ có một người anh thôi đấy"
"Ukm, em biết...nhưng anh có nhiều răng mà đúng chứ?!"
"..."
Con em này...đáng sợ quá?!
"Mà anh cầm gì để đỡ vậy...đau chân em!"
"Hở...ý em là sao chứ?!"
Nhìn con bé nó dỗi kìa...Mà khoan! Đây không phải lúc, ý nó là gì chứ?!
-Rắc...Rắc-
Đóng đĩa game trên tay tôi nát bét hết.
"Xong" Tôi trầm cảm mặt không cảm xúc thốt ra.
Từ khi nào chứ?! Mình có cầm nó đâu...à chắc tính khoe đĩa game để con bé đỡ bực khi nãy mà nó tung cước nhanh quá thành ra vậy.
Con bé thắc mắc hỏi.
"Đó là quà của em hả?!"
Ừ, đó là quà đến bù chứ đâu.
Tôi đành phải nói dối với con bé.
"Không đâu, chỉ là đồ thừa thôi, món này sao là quà của em được"
Moáaaaa đồ mới new seal mới phát hành mà tôi vừa mua.
Nội tâm tôi đang gào thét nhưng cố tỏ ra tôi ổn.
Con bé đưa mặt sát gần tôi rồi nhìn ngắm một hồi lâu khiến tôi đỏ mặt.
"Anh nói dối tệ thiệt"
Im đi.
Con bé tự nhiên lạ lắm, đây mới là bản thể thật của nó né...Tane làm vẻ mặt tội lỗi...mắt con bé rơm rớm thốt ra cùng câu từ dịu dàng.
"Em xin lỗi anh"
Ây đừng thế chứ?! Anh chả muốn em buồn đâu.
Tôi sợ con bé như thế lắm, nếu có thể thì chỉ muốn nó tức giận tôi, nó ghét tôi, nó đá đấm cắn tôi...nói chung gì cũng được nhưng nhất định không được buồn.
Tôi xoa đầu con bé rồi nhẹ nhàng nói nó với cái mặt tỉnh bơ như ngày nào.
"Thật ra trong hộp game đó là đĩa phim người lớn của anh"
"Hở?!"
"Em đã phá nó rồi, bắt đền"
Con bé gạt tay tôi rồi giật lùi kèm vẻ mặt sợ hãi. Lần đầu thấy tôi nói thế chắc sốc lắm.
"Anh...anh...giấu kĩ thế"
Đó không phải là phản ứng tôi muốn.
"Hở?!"
Lần này người bất ngờ là tôi.
Ý nó là sao chứ, bình thường nó hay vô phòng mình lục đồ để tìm đống đồ đen tối của mình à.
Thôi mệt rồi, tôi vội lấy mũ cho con bé.
Đáng lẽ nên lấy cái mũ bảo hiểm để đỡ đòn...sao mày ngu thế Akaimaru.
"Mũ nè"
Con bé tiến lại gần, có vẻ nó không buồn mà cũng không sợ thằng biến thái này nữa.
"Thank you"
"..."
Con bé đội mũ rồi hai mắt tròn xoe nhớ ra một thứ...không ổn rồi!
"Lần sau anh nhớ phải đội mũ cho em đấy, đây là một bước tiến để trở thành người anh tốt"
Tha anh! Nó học cái này ở đâu vậy, trước giờ có xem anime tình cảm đâu.
Tôi khá bối rối rồi làm lơ ý nó, sau đó tôi vỗ tay lên ghế sau vài cái.
Con bé hí hứng ngồi lên xe và ôm chặt tôi, tôi gần như không thở nổi trước sự táo bạo này.
Âm thanh từ đâu đó phát ra trong trường của Tane.
"Á, bạn trai của Tane kìa, đẹp trai quá, ước có anh trai như thế, ghen tị quá đi" đó là mấy cô bạn của em gái tôi, chúng lúc nào cũng la ó lên khi thấy tôi đến đón...mà chúng hiểu nhầm cái gì thì phải.
Con em khốn! Từ đầu đến giờ nó chưa hề giải thích về mối quan hệ giữa hai đứa.
Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi tụi nó nhưng nhìn con bé đang ngâm nga với cái mặt mãn nguyện thế kia thì có lẽ nó đang thích điều này.
Con bé cười tủm tỉm thì thầm với tôi.
"Anh biết lí do tại sao em không muốn mua xe hơi chưa?!"
Là tại em muốn tụi nó thấy cảnh xấu hổ này chứ gì.
Tôi phòng ga ngay sau đó.
_ _ _
Bầu trời cũng đã tối dần, trời cũng bắt đầu se lạnh, dù gì cũng gần tới mùa đông rồi.
Tôi cảm thấy con bé ngày càng ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, chắc lại do lạnh chứ gì nhưng không dám nói vì sợ tôi sẽ la mắng nó vì đòi mua xe moto cho bằng được.
Này thì xe moto nè em gái, con em ngốc.
Nhưng đây không phải lúc để hành hạ nó, mà đây là thời điểm thích hợp để ăn một món mà cả hai đều thích nhưng trước đây tôi đã cấm đoán về vấn đề sức khoẻ, đó là điều bố mẹ tôi muốn thôi.
Tôi hỏi con bé.
"Tane, em muốn ăn mì chứ"
"Thiệt á, nay anh bị đập đầu vô đâu vậy"
Con bé hớn hở đứng dậy khi đang ngồi trên xe làm chiếc xe rung lắc.
"Ê ê bình tĩnh Tane, nguy hiểm quá đấy"
Tôi cố gắn cố định lại chiếc xe với một chút khó chịu...mà đập đầu vô đâu á...ý nó là gì chứ?!
"Nếu anh đã nói thế thì phải chiều anh vậy hehe, anh tôi cũng có lúc thèm ăn mì à, lần này em thắng nhá, haha"
Mình thua luật của chính mình đặt ra.
Con bé bình tĩnh ngồi xuống và châm chọc lấy tôi. Đó là cách nói chuyện của chúng tôi hằng ngày, vẫn láo toét như nào.
Không ngoài dự đoán, khi đến tiệm tạp hoá thì nó mua hết một đống mì tôm với sự bàng hoàng của thằng anh này.
"Mì này, chỗ này nữa, bên kia nữa"
Nó vừa xách giỏ hàng vừa chạy thụt mạng vơ vét hết đống mì như chết đói vậy.
Tôi thì há hốc mồm nhìn nó.
"Chậm thôi, động đất đấy"
Rồi cuối cùng ai mới là người thèm ăn chứ.
Tôi ngồi một chỗ cho nó tự lựa, nhìn bản mặt hớn hở với ánh mắt long lanh khi thấy mì của nó kìa.
Khoảng vài phút sau, tôi đang ngồi bên ghế đợi nó.
-Bịch-
Nó đưa nguyên giỏ hàng đầy mì trước tôi, xem mặt nó hãnh diện như một con thú vừa săn được mồi về cho con của mình vậy.
"Ten ten, hết đống này nha, năn nỉ anh trai yêu dấu của em"
"..."
Con bé ôm một đống mì với sự trầm trồ của nhiều người tại đó, nó hai tay chắp lạy đang cố xin xỏ tôi.
"Em chết đói rồi"
"Thiệt á, em là con lợn gì thế"
Tất nhiên tui chả thể để sự dễ thương của nó làm lưu mờ lí trí, mua vừa vừa thôi chứ, vốn dĩ tính ăn ngày này thôi.
Con bé ngước mặt nhìn tôi cùng hai mắt sáng long lanh.
"Con lợn này sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh nếu anh mua đống này"
Non lắm!
"Việc mà con lợn ngoan ngoãn nhất là chỉ biết nằm phá đúng không, thế thì anh nhờ gì nữa?!"
"Anh...anh..."
Hai chúng tôi nghiếng răng lườm nhau, con bé đã căng nhưng tôi căng hơn...mày không biết anh mày là người thế nào đâu, tôi sẽ cho nó biết anh mày một khi đã giận dữ thì sẽ như thế nào.
_ _ _
-Ting-
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ"
Mình đã thua. Về nhà biết tay tao.
...Vì tôi cũng thèm mì quá rồi...với lại đem cất về chỗ cũ thì phiền lắm.
Con bé vội chạy lên trước nhìn tui với bản mặt hí hửng như đi guốc trong bụng.
"Em biết anh cũng giống em mà, thèm mì thấy bà luôn"
"Chỉ lần này thôi đấy"
Tôi thở dài và cũng chấp nhận sự thật rằng lời con bé nói cũng khá đúng.
Thế là hai anh em chúng tôi về nhà với chiến lợi phẩm.
_ _ _
Hiện tại, tôi cùng em gái mình đang ở một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, thứ xuất hiện đầu tiên sau khi mở cửa là một bộ nhạc cụ được phủ bởi một vải dù màu đen được đặt trước phòng khách, tuy có hơi bụi bặm nhưng cũng không gây khó chịu mấy. Căn hộ này khá đầy đủ tiện nghi, có bốn phòng ngủ trên lầu hai lận dù chỉ có hai anh em tôi sống thôi, còn lầu dưới thì khá bình thường...hầu như chỉ là các phòng dùng để sinh hoạt như bao căn nhà khác, nói chung là rất rộng so với hai đứa. Đó là mồ hôi và nước mắt mà anh em bọn tôi tích góp kiếm được đấy, nên sẽ chả ngại khoe ra đâu.
Cuộc sống khá hoàn hảo ấy chứ?! Đẹp trai, lương cao, công việc ổn định còn có một căn hộ rộng lớn cùng đứa em gái xinh đẹp. Ai mà như tôi thì chả thích... còn thiếu mỗi bạn gái thôi, nhưng như vậy là được rồi.
Kiếm những thứ đó đâu phải dễ, để có thể sống vui vẻ và hoàn hảo như bây giờ thì tôi và Tane đã luôn nỗ lực hết mình để duy trì cuộc sống này, chúng tôi không phải con ông cháu cha, vốn dĩ sinh ra bọn tôi chả có cái gì là hoàn hảo cả, đó là một quá trình, chả ai biết...chả ai để ý...nhưng họ lại kết luận nó một cách thô thiển, họ chỉ có thể kết luận bọn tôi là thiên tài sinh ra đã vậy...luôn giỏi...luôn hoàn hảo...nhưng cuộc sống mà...làm gì có chuyện dễ như thế chứ.
Quá trình đó chỉ có hai anh em bọn tôi biết thôi...
Việc con bé biết tôi cực khổ thế nào và ngược lại...là niềm hạnh phúc của bọn tôi.
Lúc này khi anh em tôi vừa mở cửa nhà.
Con bé liền nhảy lên ghế dài sofa ngay sau đó, coi cách nó không hề cảnh giác gì với anh trai nó kìa, nó nằm ngửa bụng, áo thì xệch xoạc vênh lên lòi hết cả phần rốn, còn thấy một xí mép áo ngực của nó nữa chứ.
Có vẻ nó mệt rồi, tôi cũng chả biết tại sao.
Tôi bật điều hoà rồi từ từ đi vào phòng bếp lấy hai lon nước ngọt trong tủ lạnh, sau đó tới chỗ con bé.
"Này, uống nước đi"
"Em cảm ơn"
Con bé chỉ tay vô chỗ nó đang nằm nhằm ra ám hiệu 'ngồi đây nghỉ xí đi anh', ý nó là vậy đấy.
Tôi ngồi lên chỗ con bé đang nằm, con bé thấy thế cũng liền xích phần eo của nó qua chừa chỗ cho tôi.
"Ặc...ặc...ặc"
Con bé bị sặc vì cái tội uống nước khi nằm.
"Cái này cũng để anh nhắc à, em là đồ ngốc hả?!"
Tôi vội lấy khăn giấy quăng thẳng vô mặt nó, lỗi ngớ ngẩn này thì chả thằng anh nào thương nỗi đâu.
"Á, bạo quá...nhẹ lại đi anh hai"
Tha anh, đừng nói mấy từ dễ gây hiểu lầm thế chứ.
Con bé lau xong rồi đột nhiên nói với tôi.
"Anh hai...anh nhắm mắt thử mò tay về phía sau đi"
"Hở...tại sao chứ?!"
"Heêh. Bí mật"
Tính giở trò gì với anh mày nữa.
Ý nó là sao chứ?! Không phải sau lưng mình là ngang từ vùng eo tới bụng nó à, đụng nhầm thì toang mất...nó muốn mình làm gì?! Nghĩ tới thôi là đã thấy không ổn rồi, người đặt ra thử thách đã không ổn...còn mình cũng sẽ không ổn nếu chấp nhận thử thách...Đúng tôi không thể làm thế nhất là với em gái mình.
Tôi...tôi thấy hơi phiền phức rồi đấy.
Lúc này tôi làm lơ rồi nhẹ nhàng đưa cho nó ly nước.
"Nước nè"
"Cảm ơn anh"
_ _ _
"Ặc...ặc...ặc...anh...anh...anh cố tình đúng không?"
Con bé sặc nước rồi quay qua trách móc tôi.
Đáng đời em! Mà cái tật uống nước khi nằm đó là lỗi do em mà.
Em gái tôi ngốc tới thế này sao?! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng nó lại thế đấy. Tane gần như chả đề phòng gì với anh nó cả, cứ thế mà làm để rồi lãnh nguyên hậu quả.
"Đáng đời! Đừng chơi ba cái trò tào lao nữa"
Tôi bật dậy đi ra khỏi ghế ngay sau đó.
Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đang giật lấy áo tôi.
"Ấy, em làm gì vậy Tane?!"
Tane liền kéo áo tôi lại, rồi xiết cổ tôi bằng thứ gì đó làm tôi ngã nhào lên nó, tình huống khá trớ trêu, nếu ai nhìn vô cũng dễ hiểu nhầm, bây giờ nhìn tôi chả khác gì một đứa bạo dâm thích em gái mình hành hạ vậy. Tôi sẽ đuổi nó khỏi nhà nếu ai đó thấy cảnh này.
Một thứ sáng lấp lánh chiếu vào mặt tôi...ra vậy đó là huân chương vàng giải nhất.
"Hihi, anh xem nè, giải nhất chạy đua nè...Sao?! Thấy em giỏi không?!"
Con bé hí hửng khoe tôi, ra cái thứ nó tính bắt tôi mò là cái này, sao ngay từ đầu em nó không làm thế đi.
Đây là cách khoe mới của em đó hả?!
"Em tiến bộ hơn rồi nhỉ?! Ặc...ặc...Giỏi lắm Tane"
Tôi khen con bé cùng với việc đang cố gắn gỡ cái dây ra khỏi cổ.
"Hihi, em mà, khen em nữa đi"
Nó cười mãn nguyện và gần như chả để ý việc nó đang siết cổ anh nó.
"Tane...anh không thở được"
"Mà biểu cảm đó là sao chứ...anh chúc mừng em gái kiểu gì vậy?!"
Chết anh!
Tôi vỗ tay lên người con bé thể hiện sự đầu hàng.
"Oái" Con bé liền bung ra ngay sau đó.
Tôi ngã nhào về phía trước rồi khiển trách.
"Hộc...hộc...bộ em không còn cách nào để khoe hả?"
Con bé quay mặt qua bên khác với vẻ giận dỗi.
"Em chỉ muốn trả đũa vụ nãy vì không chơi trò mò huy chương"
Trò gì lạ thế!
"Anh còn lâu mới chơi trò đó, lỡ mò trúng gì thì sao"
"Thì đó cứ coi là hình phạt của anh đi nếu chạm trúng mấy chỗ đó"
"Hình phạt của em hay hình phạt của anh"
"Cái đó..."
Con bé bắt đầu hiểu vấn đề rồi mặt đỏ lên.
"Hiểu rồi chứ"
"Anh này..."
Con bé mặt ngượng đập tay vô ngực tôi.
Tuy hơi đau nhưng tôi vẫn rán gượng khen.
"Em giỏi lắm Tane"
Tôi xoa đầu con bé, đây là lời khen thật lòng từ tôi.
"Hihi cảm ơn anh, anh cười lên cái coi"
Mình có cười mà nhỉ?! Phải không?!
"Mà nè, tại sao em không báo gì về cuộc thi cho anh hết vậy"
Con bé bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhìn nó hơi trầm một chút.
Tane nó hay giấu mấy cuộc thi nó tham gia lắm, khi nào nó có giải mới khoe cho tôi coi, nhưng để ý kĩ thì toàn giải nhất thì phải, nhưng tại sao nó không báo trước cho tôi chứ...nó chả muốn anh mình tới động viên sao?! Tôi nghĩ các thí sinh khác cũng sẽ có bố mẹ tới cổ vũ nhưng còn em tôi...nó chả còn ba mẹ, tôi thì nó chả báo gì cả, tôi chắc chắn sẽ miễn cưỡng đi cùng mà dù có bận tới đâu...cứ thế đi thi một mình...em tôi hẳn rất buồn khi đó, tôi bây giờ muốn khóc khi nghĩ tới điều này lắm.
Con bé ngại ngùng nói với tôi, hai tay nắm chặt.
"Tại em chả muốn anh thấy em thất bại, em sợ không được giải nhất...lúc đó thì chả đáng làm em của anh nữa"
Em nghĩ anh là loại anh trai kiểu gì thế?!
Anh có phải loại mê thành tích mà khiến em đặt ra mấy quy tắc khắc nghiệt này chứ.
Tôi có chút hơi buồn, tính khuyên con bé.
"Tane..."
Chưa kịp nói hết câu cái nó liền cắt ngang lời tôi. Lúc này nó rất nghiêm túc, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chúng ta trao đổi đi"
"Trao đổi?!"
"Ukm đúng vậy, anh đang giữ đống huy chương giải bét của em đúng không? Giờ thì đổi đi, anh lấy giải nhất của em còn em thì lấy đống đó"
Giải bét?! Đúng là tôi có giữ nó nhưng cách nó nói làm tôi không thể chấp nhận được, trong đó có đống giải ba với giải tư trong cuộc thi chạy năm người, trước đây tôi đã cùng bố mẹ đi coi nó đấu giải nên biết mấy vụ giải thưởng này, dù giải gì thì tôi cũng luôn trân trọng nó.
"Tại sao chứ?! Dù gì đó cũng là thứ em vứt mà"
Đống huân chương giải ba, bốn đó thực ra không phải con bé đưa cho tôi mà tôi đã tự nhặt trong thùng rác, ngoài đường và dưới gốc cây...tóm lại là con bé đã vứt nó đi nhưng tôi nhặt lại, có vẻ nó đã biết điều này từ lâu.
"Nói chung em không thích, tại sao anh lại thích sưu tập đống rác rưởi đó chứ?! Thứ đó chỉ làm bẩn tay anh thôi..."
Con bé sau đó liền đặt huy chương vàng vào ngực tôi rồi nói tiếp.
"...Đây, anh lấy cái này đi...đây mới chính là em nè, đưa đống kia cho em vứt đi"
Tôi gõ đầu con bé.
"Oái, đau em"
Tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt Tane.
"Không, dù em có giải bét thì em vẫn là em gái của anh, anh sẽ giữ nó...em ghét bản thân em sao cũng được nhưng anh sẽ không bao giờ ghét em, đồ em gái ngốc!"
Đó là tôi, tôi chưa bao giờ chê con bé cả.
Tane mắt long lanh nhìn tôi, nó cứ như vừa thức tỉnh một thứ gì đó vậy, con bé dịu dạng đáp, giọng hơi nhỏ.
"Thế à..."
Mong em chịu hiểu, đừng tự làm tổn thương mình nữa, tôi thật sự không thích điều này ở con bé, mà tôi cũng chả có quyền quyết định nó sống thế nào, nói chung phiền phức lắm.
Tôi gãi đầu rồi đỡ Tane dậy.
"Tính ngồi đó đến bao giờ nữa, anh đói rồi"
"Anh này đang cao trào, anh thích phá vỡ bầu không khí nhỉ?!"
Là sao chứ?!
Tôi chả quan tâm, thế là tôi đi vô phòng bếp trước
"Anh hai..."
Con bé từ đằng sau gọi tôi.
"Hả...sao vậy Tane?!"
"Tháng sau...em sẽ có đợt thi chạy...anh đi cùng em nhé"
Con bé đỏ mặt ngại ngùng rủ tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi được con bé rủ kể từ lúc bố mẹ mất. Tôi khá xúc động.
"Ukm, anh vui lắm"
Sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng Tane cũng chịu rủ tới xem, bây giờ em ấy không còn phải một mình chịu cảnh cô đơn nữa, dù nó có đứng bét đi nữa thì tôi vẫn sẽ nói "em làm tốt lắm, Tane"...chắc chắn là thế.
Kì lạ là sao nhìn Tane giờ mặt nó trong sốc thế, lại có chuyện gì nữa à!
"Anh...anh vừa cười đúng không?!"
Sao lại hỏi thế?! Anh cười nhiều mà, do em không để ý thôi con ngốc.
"..."
Tôi cũng bất lực nhìn nó.
Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã giải quyết được sự hiểu lầm trước đây.
"Chuyện lạ nha..."
Nói xong con bé vươn mình rồi cột tóc đuôi ngựa lên, nói thiệt thì tôi thích kiểu tóc này của con bé hơn thay vì để xoã.
Con bé vừa cười mỉm với khuôn mặt như mới thoả mãn gì đó, con bé "à" một cái.
"Nói chung là phần thưởng cho cuộc thi lần này không tệ, cuối cùng em cũng hiểu thêm được anh hai của mình rồi, hihi"
Tôi chả hiểu ý nó muốn nói là gì cả, em tôi ngày càng khó hiểu.
Tôi nghiêng đầu hỏi nó.
"Anh chả hiểu gì cả?!"
"Cho anh nè, em chả cần nó nữa"
Con bé ném huy chương vào tay tôi.
"Thiệt á, anh không trả đống kia đâu"
Con bé cười mỉa mai tôi rồi nói.
"Hay anh thích lượm nó trong đống rác hả?!"
Nó đùa thiệt hay đùa giỡn vậy trời, em à...em có thể dễ hiểu hơn chút được không?
"...Rồi rồi"
Tôi miễn cưỡng theo ý con bé.
"À để em chuẩn bị cho, anh vô nghỉ ngơi tí đi rồi ra ăn nhé"
Đây nè...đây mới là nó nè. Phiên bản em gái mà chỉ mình tôi biết. Mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng với tính cách như thế thì con bé chỉ biết đi báo thằng anh này chứ thực ra lúc ở nhà con bé là người hay quan tâm và giúp đỡ tôi nhất đấy. Tuy em gái tui ngoài đường nó hơi loi choi và sẵn sàng đá đít thằng anh này nhưng khi về nhà con bé lại dễ thương một cách kì lạ, dẫu vậy thì dù ngoài đường hay ở nhà thì Tane luôn nghe lời nếu tôi thiệt sự nghiêm túc với nó, cùng lắm là nó loi choi một xí rồi kết quả cuối cùng vẫn là "Anh cần em giúp chứ?!" Hay là "Anh muốn em làm gì, em làm ngay"...kiểu thế đấy...em gái tôi sẵn sàng nhận lệnh, tôi sẽ mãi luôn trân trọng và hạnh phúc vì điều đó...tại sao tôi lại có đứa em gái hoàn hảo thế chứ...đúng là ông trời thương tôi.
Nói chung Tane nó là thế đấy.
"Rồi rồi, cảm ơn em"
Tôi vui vẻ đáp trước sự ngại ngùng của nó khi con bé muốn ngỏ lời giúp tôi.
"Thế em vô bếp đây"
Ngay khi con bé vừa vào bếp, tôi ngay cầu thang đang xách cặp cho con bé và đồ của tôi, ngay khi vừa tránh ra khỏi tầm mắt con bé thì liền phóng thật nhanh vô phòng với tốc độ bàn thờ.
"Nhanh lên, á đồ chật quá"
Tôi phải thay đồ để xuống giúp con bé. Nghĩ sao mà tôi có thể để nó làm một mình dưới đó được chứ, tôi là vậy đấy, cả hai đều giúp đỡ lẫn nhau mà.
Sự tăng động của tôi nó đã trở lại khi về nhà, còn cái vẻ mặt chán đời khi ở ngoài đường chỉ là do...do tôi là thế...chỉ là do ở nhà có con em tôi là làm tôi cuốn quýt lên như vậy, tôi sẽ làm mọi thứ để nó vui, nhưng nói chung thì có vẻ không chỉ mỗi con bé là thay đổi mà cả tôi nữa khi ở nhà.
"Xong rồi...cái máy chơi game đâu?!"
Tôi liền lật đật chạy xuống phòng bếp, toàn người đổ đầy mồ hôi, tôi còn thở dốc nữa, xấu mặt quá.
"Ten ten ten tèn, hai máy chơi game cầm tay mới nè, hộc...hộc...hộc"
Tôi dựa vào cửa phòng bếp với hai tay hai máy chơi game khoe trước nó, còn cái mặt thì vẫn thở như sắp chết trong khi cố làm mặt ngầu.
"?!"
Con bé lúc này đang đeo tạp đề rồi đứng hình trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, nó hé nửa mắt nhìn đây, lông mày thì nhướng lên.
"Hoiw...Anh không thể dùng đống từ đó với biểu cảm cứng đờ như thế. Miệng anh còn chả cười, còn mắt anh thì chả có tí cảm xúc gì cả...anh cần cố tập thêm cách biểu hiện cảm xúc đó, đó là lí do tại sao ở nhà em hay làm mấy trò con bò với anh đó"
Mình lỡ làm con bé khó chịu rồi. Chết tiệt!
Mà mặt mình trong thế hả?! Oái?!
Mình thề mình sẽ không cố nữa?! Tại sao tôi lại như này chứ?!!
Tôi còn đổ mồ hôi nhiều hơn khi nãy nữa...quê quá...tôi đang cố làm gì thế này. Cứ tưởng nó sẽ để ý máy chơi game trước chứ, bình thường nó hay vậy mà.
Ho khang vài tiếng rồi cố gắn chữa quê.
"Em hết thứ để ý rồi hả?!"
"Không, bây giờ em sẽ chỉ anh cách sử dụng vẻ đẹp trai của mình"
Con bé sau khi đeo tạp đề xong đã từ từ đi tới chỗ tôi, nó nhón chân lên sát mặt.
"Đây anh phải như vậy nè"
Nó dùng hai tay kéo nhếch phần miệng tôi lên.
Đau quá đó!
"Đấy, đây mới là anh trai siêu cấp nè"
Sau khi chỉnh sửa mặt tôi xong, nó cười tủm tỉm rồi hạ gót xuống để quan sát tôi từ xa một tí.
"Thế à"
"Anh muốn xem không?"
"Đâu?!"
Con bé lấy điện thoại của nó ra bật chế độ cam. Tôi đoán là nó tính cho tôi soi cam bằng điện thoại của nó.
"Đây giữ yên đó, trong anh thế này nè"
Tôi vẫn rán giữ cái nét mặt nó mới chỉnh sửa, cũng tò mò xem nó như thế nào, có đẹp như con bé nói không hay đang đùa mình.
Tôi giương mặt lên xem thì...
-Tách-
Tiếng điện thoại phát ra khi chụp hình.
"Oái, em làm gì thế...em vừa chụp hình đúng không?!"
"Hihi, khoảnh khắc này sao có thể bỏ được...ảnh anh tôi làm mặt xấu, hiếm ghê"
Tane giơ điện thoại như mới vừa có chiến tích mới vậy, nó chiêm ngưỡng bức ảnh một mình mà chả cho tôi xem.
Tôi đờ người ra trước nó.
Mình xấu lắm hả?! Nãy chắc chắn là làm mặt xấu chứ ngầu cái gì! Taneeeee.
Tôi điên lắm, bị con em troll mấy lần rồi.
Mà thôi kệ, mấy lúc này cũng vui, tôi thở dài nhìn con bé đang ngắm ảnh tôi vừa loay hoay để ý xem tôi có định tới chôm không.
"Thiệt tình..."
Tôi chả quan tâm nữa rồi nhìn xung quanh chỗ bếp, có vẻ con bé mới chuẩn bị.
Tiến tới chỗ con bé, nó bắt đầu đề phòng, Tane "hừm" tôi một cái rồi ôm chặt lấy điện thoại, liết nhìn tôi đi ngang qua. Tôi chả thèm nữa đâu.
Tôi tới chỗ bếp kệ luôn chuyện khi nãy.
"Em làm tới đâu rồi"
"Chỉ là nấu mì thôi...anh nghỉ đi"
Con bé buôn lỏng cảnh giác rồi.
Dù là nấu món gì thì nó cũng nói vậy với tôi hết...nhưng như bao lần khác thì tôi vẫn sẽ giúp.
"Để anh nấu nước"
"Thiệt tình...đúng anh hai tôi"
Con bé gãi đầu với vẻ mặt kiểu bó tay.
"Nếu em mệt thì nghỉ đi"
"Làm gì có, anh mới nên nghỉ á"
Chúng tôi sau đó dành hẳn 20 phút để chuẩn bị cho bữa tối.
Còn gì tuyệt hơn khi xem một bộ phim cùng một tô mì nóng hổi trong một căn phòng khách bự tổ chảng kèm cái màn hình Tivi siêu bự chứ. Người kế bên lại còn là em gái mình...tha hồ thể hiện cảm xúc thật mà chả ngại gì cả...cảm giác này nói chung là vừa không cô đơn mà vừa thoải mái ấy, chứ tôi nói thiệt thì nhiều người chỉ thoải mái khi ở một mình nhưng lại cô đơn tuổi thân thì cũng buồn lắm...nói chung tôi là người may mắn, à không! Người hoàn hảo mới đúng.
Tôi vừa nghĩ vừa lỡ may liết nhìn thấy Tane, con bé đang ngồi cạnh tôi, nước miếng thì chảy ra khỏi mồm con bé kìa...có vẻ có người còn thoải mái hơn cả mình.
Con bé cũng lỡ liếc nhìn qua tôi, mắt hai đứa chạm nhau.
Chết mẹ rồi! Sao lại trùng hợp thế chứ.
Con bé tự nhiên hai tay ôm chặt lấy vai nó rồi nói với cái giọng thiếu nữ ngại ngùng.
"Đừng bảo là anh muốn em nói...ăn em trước hay...ăn tối trước nha"
Nói thiệt phong cách này chả hợp với em đâu.
Tôi mặt đờ nhìn nó rồi quay qua ăn như chả có chuyện gì cả, em tôi hết thuốc chữa rồi.
"Ngon nhỉ Tane?"
"Ây sao anh làm lơ em chứ?!"
Ai lại muốn xem mày làm ba cái trò con bò đó chứ.
"Nay xem anime nào Tane?"
"Em có bộ này hay lắm nè, không biết anh muốn xem không?"
"Sao cũng được, nhưng đừng là mấy bộ chuyển sinh"
Cái gì cũng có lí do cả, sau này tôi sẽ giải thích.
"Anh yên tâm. Hehe bộ này anh khoái lắm cho coi hihi"
Con bé sau đó lấy bấm điều chỉnh tivi với nụ cười khoái chí, nó lúc nào cũng tự tin phim nó luôn hay. Việc chọn phim lúc nào cũng là do con bé chọn, nó hiểu rõ mấy cái này hơn tôi.
-Nhạc phim-
Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc bọn tôi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa xem phim thì cảm giác này tôi rất thích, cứ coi như đó là sở thích của hai anh em chúng tôi đi, tuy có hơi hại cho đường ruột hehe.
"Sao hả?! Phim hay chứ anh hai"
Con bé đột ngột hỏi thế.
"Ừ, phim hay lắm...phim em chọn mà"
"Em đưa anh cái gì thì anh cũng miễn cưỡng ăn hết hả hihi, anh thương em tới cỡ đó hả?!"
Con bé liếc nhìn tôi với giọng mỉa mai.
Lại nữa, đến nữa rồi.
Có nên làm lơ con mắm này nữa không đây.
Tôi liết nhìn con bé.
"Ơ...anh tính làm gì thế?" Con bé bắt đầu thấy không ổn.
"Không có gì..." tôi quay mặt lại nhìn tivi tỏ vẻ không quan tâm con bé.
Con bé chả còn đề phòng nữa.
Hehe ngay lúc con bé không cảnh giác, tôi liền lấy hai ngón tay bóp hai bên má của nó để phạt vì cái tội dạo này hay xàm lơ. Tôi lắc qua lắc lại trong khi mặt vẫn hướng về phía tivi.
"Á...đau...em"
"Đã ăn thì đừng có nói nhiều, đau dạ dày đấy"
"Anh còn vừa ăn vừa coi, không công bằng...á...đau đau đau"
_ _ _
Kết thúc bữa ăn bằng hai cái má phòng đỏ của Tane, nhìn nó lúc này cũng dễ thương chứ bộ, nhất là cái điệu bộ giận dỗi của nó, cũng may nó ở nhà chứ ở ngoài đường thì không ngại va chạm với tôi luôn.
Con bé vẫn đang xờ má nó.
"Em dỗi..."
Anh biết nhưng anh chả quan tâm đâu.
Bình thường ở nhà nó hay làm nũng kiểu này với tôi lắm, tại nó ngại làm vậy trước mặt người ngoài, cách duy nhất là đá luôn thằng anh ngoài đường.
"Em muốn báo thù chứ?!"
"Hở ý anh là...hehe, ai thua phải rửa bát nha"
Con bé liền hiểu ý ngay. Có vẻ trúng tủ của nó rồi nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận.
Chúng tôi sẽ thi đấu nhau một trận bằng cách chơi game.
"Để anh lấy máy đã"
Cũng may là tôi còn vài đĩa game, mấy trò chúng tôi từng chơi trước đây, đáng lẽ hôm nay là sẽ chơi trò mới nhưng nhờ ai đó làm hỏng mà tôi không tiện nói tên.
"Chà chà, anh hai tôi thì chả thích thua ai nhưng có vẻ lại thích thua em gái mình nhỉ haha"
Con bé tự tin nói với tôi.
"Sẵn sàng rửa bát đi Tane"
"Sẵn sàng quay về quá khứ chưa anh trai"
Đây là truyền thống trước khi chơi game của anh em chúng tôi rồi, nhưng mà dạo này nó học đâu ra mấy câu ngầu thế.
Quả thực đêm nay rất vui, thành quả cho một ngày làm việc như vậy quả là đáng mà. Có vẻ đây là động lực mỗi ngày của mình.
Nhưng đó là lời tui nói vậy chứ vui vẻ có một tí thì lại phải nhìn cái bản mặt khó ưa của con em khi giành chiến thắng, thật khó chịu.
"Haaha, anh không có tuổi với em đâu, chịu thua trước quý cô xinh đẹp này đi"
Con bé đứng lên cười vào mặt tôi.
"Sao mày đẹp mà láo thế con khỉ"
Cay quá! Toàn thua con bé, sự xỉ nhục này không thể chấp nhận mà, chính mình chỉ nó chơi mà bây giờ lại thua nó...quê quá!.
"Hihi...em anh nó phải khác...mà anh vừa nói em đẹp ư, haha cuối cùng anh tôi cũng chấp nhận đứa em mình đẹp như thế nào, anh nên hãnh diện đi"
Con bé vỗ ngực tự cao trước mắt tôi. Mà đúng là tôi chưa từng khen nó đẹp như thế nào, bây giờ mọi người đã biết lí do tại sao chưa...sao nó không khiêm tốn như tôi chứ.
"Em quên ghi chú từ sau kìa, mà thôi như đã hứa, nhưng lần sau sẽ khác đấy"
Tôi khá vui trước sự hồn nhiên của nó rồi dọn đống bát ấy xuống bếp.
Một đêm thật tuyệt, y như mấy ngày qua vậy, tuy lặp lại nhiều lần nhưng vẫn vui.
Tôi vừa vui trong lòng vừa đem đống bát đó vô bếp, còn con em tôi thì vẫn chơi ngoài phòng khách.
"Hí hí luyện skill nào để hạ anh tui nhanh hơn ta! Ngày mai lại có ai đó sắp van xin rồi HAHAHA"
Trong phòng bếp nhưng vẫn nghe nó hú hét ngoài đó.
"Tane...nhất định ngày mai mình phải thắng"
Thôi hú hét thế đủ rồi, đống bát nay cũng nhiều tại có nhiều đồ vặt nữa, thôi rán rửa nó cho xong.
Thôi đành rửa xong rồi lên phòng vậy.
Lúc này bầu không khí im lặng lắm, tôi chả biết con em ngoài đó đang làm gì, nó tắt tivi khi nào vậy, chả còn nghe gì ngoài đó kể cả cái giọng rên rỉ của nó... chắc con bé lên phòng rồi.
Cũng chỉ mới rửa vài món thôi thì một giọng nói phát ra.
"Nè"
"Á...là em hả?! Tính hù chết anh à"
Tôi giật mình thốt lên
Nay nó cứ toàn chơi mình mấy vố đau tim thế.
Mà cũng phải thôi, tôi cũng chả ngờ nó sẽ xuống đây đâu, bình thường nó sẽ lên phòng trước rồi làm ba cái tao lao gì đó trên phòng.
Y chang khi nãy chỉ là đổi ngược cho nhau, Tane đang dựa vai vào cửa phòng bếp y chang tôi khi nãy vậy, mặt nó khá nghiêm túc.
"Anh thấy em nãy gáy lớn chứ. Em còn thừa năng lượng lắm...để em phụ nhé"
Đúng là em gái tốt của tôi, nó nói thế thì tôi xúc động lắm...nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn nó nghỉ ngơi thôi.
Tôi nhìn con bé cười gượng, trong khi tay thì dốc toàn lực rửa cực nhanh để con bé khỏi làm gì nữa.
"Thế à...mà em đứng đó 5s được không?...tại anh muốn ngắm em một chút"
"Hehe nếu anh đã nói thì...khoan đã, anh chỉ nói như thế khi có việc gì dấu em thôi"
Tưởng lừa được nó chứ.
Ban đầu thì khoái lắm nhưng con gái mà...rất hay nghi ngờ.
"Anh làm nước bắn tung toé hết kìa"
"Em nói gì thế, anh đang rửa bình thường mà"
Trời ơi?! Sao còn chưa xong nữa, nhanh lên, mình là người nhanh nhất mà.
Con bé đi lại tới chỗ này rồi cố gắn điều chỉnh nhịp độ rửa của tôi.
"Anh xích qua chút được không?!"
"Lên phòng đi"
Con lâu anh mới để em làm nhé, nghỉ ngơi đi.
Tôi thở dài nhìn nó, rồi quay mặt tiếp tục rửa bát.
"Tch.."
Con bé bĩu môi tỏ vẻ không chịu.
"Oái, em làm gì vậy Tane" Tôi bất ngờ thốt lên.
Con bé nó chen vô chỗ tôi luôn, người hai đứa chạm sát vào nhau...tôi cũng chả ngại gì cả mà thay vì đó cảm thấy khá phiền phức trước sự cứng đầu của nó.
Tane mặc kệ tôi rồi rửa chung đóng bát.
Tôi chịu thua, chỉ biết thở dài nói với nó.
"Em vẫn luôn như vậy nhỉ, cứ sát lấy anh"
Chuyện này cũng cách vài ngày là xảy ra, nó vẫn luôn cứng đầu như mọi khi.
"Biết sao giờ, hai anh em mình có mỗi mấy đêm này là được chơi với nhau mà"
Con bé khá ngại khi nói câu này, tai nó đỏ lên rồi thì phải.
Ra là vậy, bọn tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối thôi, tại từ sáng tời chiều tối đứa nào cũng có việc riêng cả nên con bé muốn tận dụng mấy thời gian ít ỏi này.
Tane là vậy, vẫn luôn ân cần giúp đỡ tôi, dù giúp rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, luôn ngại ngùng như thể là lần đầu vậy. Cảm giác này cứ như là lần đầu vậy, dù đã xảy ra nhiều lần rồi...hai anh em bọn tôi hết thuốc chữa rồi.
"Thế hai đứa rửa chung nhé"
Tôi vui vẻ chấp nhận sự dễ thương này mà nói với nó, dù gì con bé cũng đã cố gắn rồi.
"Vinh dự lắm mới được rửa chung với em đấy nhé"
Con bé đắt ý, có vẻ nó chờ tôi nói câu này nãy giờ rồi, ghét thiệt mà.
Tôi chỉ biết mỉm cười trước sự tự cao của nó, trong vừa đáng ghét mà cũng thật dễ thương.
2 Bình luận