• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 02: Thế lực (sửa lần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,444 từ - Cập nhật:

……

Strike mở cửa bước vào trong phòng và thấy trên bàn của mình có một cái hộp gì đó, anh ta mở cái hộp ra thì bên trong là một cái tẩu thuốc mới. Strike nhìn cái tẩu thuốc rồi bắt đầu nghịch, anh ta lấy cây tâm đang ngậm chọt vào chỗ nhồi thuốc rồi xoay xoay phần nút ở cuối tẩu. Xoay được một hồi thì cái tẩu thuốc gập lại, Strike tính nhìn vào trong thì một con dao nhỏ bật ra khiến anh chàng giật bắn cả người.

- Ai lại dùng dao để xỉa răng khi đang hút thuốc nhỉ?

Strike ngắm nghía cái tẩu thuốc một hồi lâu rồi Kim đi vào khiến cho anh ta giật mình giấu cái tẩu đi.

Kim thấy đội trưởng của mình như thế thì cũng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi lí do. Strike vừa nhìn thì cũng biết Kim đang muốn hỏi gì nên anh chặn đầu bằng một câu hỏi khác để đánh lạc hướng và cũng tiện thể giấu cái tẩu.

- Em vào đây làm gì? Không đi chơi với Hoàng à?

Kim chùn mặc xuống, trông cô ấy rất buồn. Strike thấy vậy thì liền kéo cô bé ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình.

- Thằng Hoàng nó quên sinh nhật của em à?

Kim ngẩn mặt lên một chút để nhìn nhưng đôi mắt của cô ấy lại long lanh do ánh sáng từ chiếc bóng đèn halogen chiếu vào những giọt lệ còn chưa kịp thoát ra. 

Strike nhẹ giọng, cái giọng trầm chua ấy tự nhiên mất đi cái tính chua của nó khiến cho thứ âm thanh hiện tại của anh trở nên ấm áp và tạo ra cảm giác an toàn cho Kim.

- Anh nói đúng rồi đúng không?

 Kim khẽ gật đầu.

Strike đứng dậy và ngồi lên cái bàn cạnh Kim.

- Anh nghĩ là thằng Hoàng không phải là vô ý quên đâu! Có vẻ là nó cố vờ như nó quên để gây bất ngờ cho em đấy!.

Kim vội lau nước mắt nhìn trực tiếp vào Strike, Strike sặc cười khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Kim.

- Anh nghĩ vậy ạ?

Strike gật đầu nhẹ rồi lấy cái điện thoại ra đưa cho Kim xem lịch sử rút tiền, vào ngày hôm qua đã có ai đó rút 2 triệu trong tài khoản chung của cả đội.

Kim hơi mỉm cười khi nghĩ đến món quà mà Hoàng mua tặng mình. Liệu nó có to không? Hay là một thứ gì đó sang trọng? Hay là một chiếc mô hình cực chi tiết? Cô ấy không biết nhưng điều này khiến cho cô ấy đỡ buồn hơn.

Bất chợt cánh cửa văng ra và dính chặt vào tường, cả hai giật mình nhìn ra ngoài. Một người đàn ông cao hơn cả cánh cửa đang đứng ở đấy, cả hai đều rùng mình ngoài ra Strike còn đổ mồ hôi khiến cho cái áo ướt như khi dằm mưa.

- Ai! Đứa nào làm con buồn?

Người đàn ông gằng giọng hỏi, chất giọng vô cùng trầm rất phù hợp với cái áp lực mà ông ấy tạo ra.

- Mày đúng không?

Ông ấy hỏi nhưng khi Strike còn chưa kịp trả lời thì đã bị tóm cái mặc và bị dịch chuyển sang chỗ khác.

Kim ngơ ngác ngỡ ngàng và mém bật ngửa với những gì vừa xảy ra.

Strike bị dịch chuyển vào một chiều không gian như được lấy ra từ hình nền của Window Xp.

Người đàn ông đứng trước mặt, cách Strike 12 mét. Ông ta cao khoảng 4 mét rưỡi với thân hình rắn chắc và độ tuổi theo ước tính của Strike là rơi vào khoảng 50.

- Tại sao mày lại làm con gái tao khóc?

- Tôi có biết cá-

Vẫn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã lao vào đấm Strike nhưng Strike lách qua bên trái và nhảy lên, xoay người, dùng chân phải đá vào đầu người đàn ông khiến cho ông ấy bị đẩy đi một khoảng.

Ông ta tặc lưỡi rồi thọc tay xuống bề mặt đang đứng sau đó hất tay lên thật mạnh. Bề mặt bị hất lên khoảng 10 mét và nó vô cùng rộng lớn, đi cùng với đó là độ dày vào khoảng 20 mét khiến cho nó giống như một khối lục địa đang lơ lửng.

Strike bị choáng và mất thăng bằng nhẹ khi mặt đất mình đang đứng bị thay đổi.

- “Lật bàn nghiêm túc” à?

Strike hít một hơi thật sâu rồi đập tay mạnh xuống bề mặt khiến cho khu vực cách Strike 2 mét bị lõm xuống và lọt khỏi bề mặt chính. Khi khu đất quanh Strike vừa trở về vị trí ban đầu thì Strike lao vào người đàn ông già.

Trên đường lao đến, Strike cắn ngón cái của mình khiến cho nó chảy máu. Những giọt máu chảy ra giúp Strike tạo ra một sợi xích máu. Đến khi Strike tới gần thì người đàn ông già giơ chân cao hơn đầu và chặt xuống. Strike vẫn nhẹ nhàng lách qua khiến cho đòn đá bị trật khỏi mục tiêu, cú đá chạm vào mặt đất khiến cho bề mặt của nó vỡ ra đồng thời tạo ra một dư chân khủng khiếp khiến cho Strike mất đà tấn công, anh ta bay đi một khoảng rồi biến mất rồi lại xuất hiện phía trên mô đất đang lơ lửng.

Mô đất sụp xuống và hình ảnh của Strike chỉ kịp xuất hiện trong một khắc rồi lại biến mất.

Người đàn ông tặc lưỡi, ông ta đang rất bực mình vì việc con gái mình khóc nhưng cái thằng làm con mình khóc lại chưa nhận được một hình phạt thích đáng.

Strike xuất hiện trên vai người đàn ông, cổ chân của anh liền bị người đàn ông tóm lấy và đập thẳng xuống đất. Ông ta vẫn nắm lấy cổ chân không buông đồng thời dùng chân dậm liên tục vào bụng Strike.

Đến khi thấy Strike hộc máu ra từ miệng thì ông ta mới dừng lại.

- Mày chỉ là thằng chế tạo vũ khí thôi mà khá phết đấy, nhóc con! Thế giờ trả lời tao câu này.

Người đàn ông nắm lấy tóc Strike và kéo lên ngang mặc mình.

- Sao mày làm con tao khóc!

Strike cười mỉm rồi lên giọng khích đểu.

- Thế! Tôi không thèm trả lời, thì sao? Ông-già-hết-thời.

Nghe đến từ “hết thời” khiến cho người đàn ông điên tiết đấm liên tục vào bụng Strike, đến khi xương sườn phát ra tiếng vỡ thì ông ta dừng lại.

Khi rút tay của mình lại thì những giọt máu bắt đầu chảy ra từ ngón tay của ông ta. Người đàn ông ngẫn người, rõ ràng ông ta đang đấm nhưng tại sao lại là người bị thương?

Đến khi nhìn vào cái “bao cát” mình đấm nãy giờ thì ông ta mới biết. Bên trong cơ thể Strike có một con dao đang ẩn dưới lớp da của anh ta, nhưng nếu có một con dao trong cơ thể thì khi vận động mạnh thì nội tại phải bị tồn thương chứ?

Đang trôi trong dòng suy nghĩ thì Strike thọc tay vào bụng mình để lôi ra một lưỡi dao bé xíu nhưng phần cán lại khiến cho tay của anh ta mở rộng.

Strike nhắm vào vết thương trên ngón tay người đàn ông và đâm vào đấy nhưng chưa kịp làm gì thì tay anh ta đã bị chặt đứt và rơi xuống đất.

Người đàn ông tái mặt, lúc đầu ông ta cho rằng đây là một hình phạt cho kẻ làm cho con ông khóc nhưng cho đến bây giờ thì có lẽ đây là hình phạt giành cho ông vì chưa nghe người ta giải thích đã lao vào.

Vẻ mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc một cách kì lạ.

Ông ta ném Strike lên rồi nhảy lên đạp mạnh xuống, Strike thì chỉ biết nằm yên chịu trận. Đến khi Strike cách mặc đất còn 1 mét rưỡi thì ông ta đã ở dưới ấy từ khi nào và đấm một cú thật mạnh. Chưa thấy an toàn nên ông ấy chạy theo Strike đang bay và bọc đầu phía trước, dùng chân phải đá theo hình vòng cung theo chiều từ trên xuống khiến cho cả cơ thể của Strike và mặc đất vỡ nát.

Nhìn xuống cơ thể tan nát của Strike khiến cho người đàn ông thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng cảnh giác chưa buông thả được bao lâu thì một cảnh giác ớn lạnh đến nổi da gà khiến cho người đàn ông run người, một nụ cười quỷ dị nhưng lại được phát ra bởi một chất giọng quen thuộc.

- Ông anh là thợ săn hạng 3 đấy à? Trong không giống tin đồn cho lắm nhỉ.

Strike đang đứng trên mô đất cùng với một cái thẻ vàng chói lóa, trên tấm thẻ có những miêu tả cùng với hình của người đàn ông ở góc trên bên trái tấm thẻ.

“THẺ ĐA THÔNG HÀNH

 Họ và tên: Lương Minh Trúc

 Nghề nghiệp: Thợ săn quỷ

 Cấp bậc: Cao cấp – hạng 3

 Biệt danh: Người đàn ông đáng sợ nhất chi nhánh Pegu Đông Nam Á”

- Nghe biệt danh tưởng thế nào! Hóa chỉ là lão già cố chấp bị lừa bởi một thằng chế tạo vũ khí! Già mà non!

Strike vừa cười vừa khiêu khích. Nhưng điều này không làm cho người đàn ông tên Trúc này tức giận mà là một sự sợ hãi đến tột độ. Một kẻ điên sẵn sàng chịu thương tổn lớn chỉ để giết đối phương mà lúc này lại có tới 2 tên hoặc có nhiều hơn nữa.

Cái thân xác vỡ vụn dưới chân Trúc tan chảy thành một vũng máu và trói ông ta lại. Strike nhảy xuống mô đất và đi đến cạnh ông ta rồi ngồi xuống, Trúc cố vùng vẫy thoát ra nhưng lại không thể nào thoát khỏi những sợi dây máu này.

- Vô ích thôi! Mấy sợi dây máu này không thoát được đâu.

Lúc đầu thì Trúc không tin nhưng sau bao lần thử thì đúng là nó không đứt thật, thấy vậy thì ông ấy liền bỏ cuộc. Strike liền thu đống máu ấy về lại cơ thể mình.

- Thế giờ cậu tính làm gì?

Trúc lên tiếng hỏi, ông ấy biết là mình hoàn toàn không thể “ăn” nổi cái gã chỉ có 1 mét 78 này nên chỉ ngồi yên đấy chờ xem Strike tính làm gì.

- Thuyết phục ông đưa tôi ra khỏi đây!

Trúc ngớ người, ông ấy quên bảo với Strike đây là một chiều không gian điều kiện. “Chiều không gian điều kiện” khá giống với “bành trướng lãnh địa” nhưng có thể dịch chuyển một hoặc nhiều mục tiêu vào để không làm ảnh hưởng đến thế giới thực và cách thức để rời khỏi chiều không gian này là đạt đủ điều kiện mà chủ sở hữu đặt ra. Đối với chiều không gian như cái màn hình Window Xp này của Trúc thì điều kiện để thoát ra là bắt buộc phải có kẻ thua người thắng, vì thế nên giờ hai người này đang hoàn toàn bị kẹt ở đây.

Trúc nhìn Strike, Strike nhìn Trúc, cả hai nhìn nhau, nhìn nhau và nhìn nhau. Trúc tính dùng lúc cả hai đang nhìn nhau mà ra đòn bất ngờ để có thể thoát khỏi đây, Trúc vòng tay ra sau vai Strike và vỗ vỗ.

- Anh xin lỗi chú em! Anh biết là anh sai rồi, nên tha lỗi cho anh.

Trúc khẽ đưa tay lên để gõ vào gáy Strike nhưng chưa kịp hạ xuống thì tầm nhìn của ông bỗng mờ dần.

- Xin lỗi ông anh! Tôi có cái cớ để gõ anh rồi.

Trong lúc Trúc đang chuẩn bị bất tỉnh thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu của ông.

“Thằng này! Nó không khác gì quái vật.”

…….

Strike ngồi trên một phiến đá và nhìn xuống chỗ con bọ ngựa với một gương mặc đắc thắng, anh ta chắc chắn là mình sẽ thắng và rất tự tin vào điều ấy. Về phía con bọ, nó khi thấy kẻ vừa bị mình ăn không còn một mẩu thịt thì đứng thẫn ra, đồng tử trong đôi mắt mèo của nó giãn ra có vẻ trong não nó đang suy nghĩ đến viễn cảnh bị Strike xé xác như cách nó đã làm với anh.

Con bọ run người rồi biến mất, nó không lao về phía Strike mà cố gắng lao ra khỏi tòa nhà nhanh hết sức có thể. Nó thậm chí còn không lao vào ăn thịt người dân như cái ý định nó tính làm trước đó. Nó chạy ra xa khỏi ấy và nhảy lên những mái nhà quanh ấy, cố gắng nhảy đi.

Strike thấy nó lao đi được khá lâu thì lấy phiến đá mình đang ngồi làm bàn đạp để phóng theo.

Con quái đang di chuyển với một tốc độ vô cùng khủng khiếp trên đường cao tốc, sức gió đủ để thổi bay những chiếc xe tải con ra ra hai bên đường. Strike thấy vậy thì liền đỡ lấy những chiếc xe đang bay đặt xuống đất an toàn, lơ là một chút thì nó đã biến khỏi tầm mắt. Strike tặc lưỡi nhưng nhìn thấy những vết máu được kéo dài trên đường đi của con bọ thì Strike cười mỉm rồi đuổi theo.

Không lâu sau thì con bọ đã chạy vào trong một con hẻm kín, vì con hẻm này được tạo ra từ ba tòa cao ốc được xây sát nhau nên nó đã hoàn toàn bị kẹt. Khi Strike đến nơi thì đó là lúc con bọ nhận phải án tử của bản thân.

Strike chậm rãi bước đến cùng với cái túi rỗng trên tay, anh ta tính dùng cái bịch để làm vỡ lớp vỏ trên thân của nó à? Chắc không đâu! Ai lại làm thế được.

Bị dồn vào bước đường cùng, con bọ vung càng loạn xạ, những bức tường xung quanh xuất hiện những vết chém sâu khoảng 4 xen ti mét, Dư ảnh của Strike xuất hiện khi tránh những cú vung của con bọ, đôi mắt của nó có thể bắt kịp được chuyển động của Strike nhưng cơ thể nó lại không thể phản ứng lại với những gì nó thấy.

Đến khi Strike đi đến ngay trước mặc nó thì nó liền dùng hai chân trước để đá Strike, với 5 đốt ở mỗi cái chân khiến cho cú đá phát ra một vụ nổ âm thanh cực lớn làm cho những bức tường xung quanh nứt ra, bụi từ dưới đất bay lên che phủ cả hai.

Đến khi cát bụi bay hết thì phần thân trên của con bọ đã không còn mà thay vào đó là những mảnh thân trên của nó văng tứ tung trên tường và mặc đất, còn phần nội tạng của nó thì đang ở trong cái bịch vừa nãy.

Mọi thứ diễn ra từ khi cái chân con bọ đá ra. Khi bụi cát chuẩn bị bay lên thì cái chân của nó đã bị chặt đứt bởi tay của Strike, khi nó chuẩn bị gào lên thì Strike đã đút một tay vào miệng của nó, đến khi nó gào lên thì sóng âm từ trong cổ họng đã khiến da thịt bên trong cổ nó rách ra cũng như khiến cho lớp vỏ nứt ra. Strike dùng tay còn lại nắm lấy con giun sau đầu nó và trong một khoảng khắc nhét phần đuổi của con giun vào bịch rồi rút tay ra đồng thời dùng hai tay đấm vào cái răng hàm khiến cho cái miệng của nó khép lại và cắt đứt cái đuôi của con sâu.

Con bọ lại chuẩn bị gào lên thì cái bịch đã phát huy tác dụng của nó là “giết động vật”, cái bịch bị kẹt vào trong thanh quản khiến cho sóng âm một lần nữa làm tổn thương cơ thể nó, lần này là nội tạng phía trong cơ thể. Bị thương càng nhiều nó càng đau đớn mà càng đau đớn thì nó càng gào to hơn khiến cho lớp vỏ bên ngoài chịu vỡ ra do phải chịu sự rung động của một tần số cao đến vô lí trong cơ thể.

Màng nhĩ của Strike cũng đã bị lủng khi tiếp xúc quá gần với nguồn âm thanh đó khiến cho máu bắt đầu rỉ ra nhưng những giọt máu đã quay trở lại vào trong và phục hồi màng nhĩ về trạng thái ban đầu của nó.

Strike thở phào nhẹ nhõm.

- May mà thu máu lại kịp, không thì điếc mất!

Strike cầm lấy bịch nội tạng của con bọ cà thử cầm tim của nó lên để ăn, vừa nhai được một cái thì Strike liền nhả ra.

- Eww! Dai nhách.

Strike ném bịch nội tạng qua một bên và chạy thật nhanh về công ty, thường thì lũ nãy không đi một mình mà sẽ đi theo đàn với 1 con cái đi săn và 6 con đực phục vụ và sẵn sàng chết vì hai con cái ấy. Nhưng cảm giác của Strike lại không phải đến từ mấy con bọ đó mà lại đến từ một thế lực khá còn đáng sợ hơn tụi nó nhiều.

Ở phía công ty hiện tại đang có một cuộc chiến rất căng thẳng đến từ Kim và một con quái vật khác. Nó có hình dáng gần giống với người nhưng lại có cặp nanh như của một con báo răng kiếm, cùng với đôi chân mang cấu trúc giống với một con châu chấu. .

Có một kẻ nào đấy đang ở phía trên nóc của tòa nhà, hắn ta mặc một chiếc áo choàng trắng như mây che kín phần phía trên của khuôn mặc nhưng để lộ phần miệng. Hắn nhìn xuống trận chiến của hai kẻ kia, vẻ mặc của hắn như đang trông ngóng một điều gì đó và đôi mắt của hắn dán chặt vào Kim.

Một người phụ nữ đi ra từ phía sau lưng hắn, cô ấy rất xinh đẹp với một bộ tóc vàng dài đến mắt cá chân và không hề có một mảnh vải để che chắn cái thân thể nõn nà, nóng bỏng, vòng một đầy đặn vòng ba căng tròn và vòng hai thon thả.

- Sao anh lại chạy qua đây?

Người phụ nữ khẽ hỏi, thứ âm thanh phát ra ngọt ngào và ấm áp đến không tưởng.

Kẻ mặc áo choàng nghiêng đầu thắc mắc, hắn tỏ vẻ khó hiểu. Người phụ nữ thấy thế thì cười mỉm.

- Bình thường anh đâu có nghe lệnh “thượng đoàn” đâu? Thế mà hôm nay anh lại qua đây để đi trinh sát.

Kẻ mặc áo choàng tặc lưỡi rồi nhăn mặt, nhưng một lúc thì thôi. Hắn ta ôm lấy người phụ nữ.

- Em không tính về thăm nhà à? Thế giới này từng là nhà của em mà nhỉ?

Người phụ nữ cười nhưng đấy lại là một nụ cười khó chịu.

- Từ khi anh bắt em về thế giới quỷ thì em đã không còn muốn về đây nữa rồi!

Kẻ mặc áo choàng khụy chân xuống và véo má người phụ nữ. Cô nàng bị thế thì để yên cho hắn ta làm gì tùy ý.

- Em nói xạo chán dễ sợ luôn! Cái lúc em vừa bị bắt thì cứ đòi về nhà, em còn dọa anh câu này “Cái thứ quái vật như mày mà làm gì tao thì tao sẽ không bao giờ để mày sống yên ổn.”.

Người phụ nữ đỏ mặc quay đi.

- Lúc đó em không biết anh tuyệt vời như nào nên đã lỡ mồm.

Kẻ mặc áo choàng cười mỉm. Một cơn gió thổi qua làm cho chiếc mũ trùm bay ra sau để lộ một vẻ đẹp rất nam thần.

Người phụ nữ nhìn kẻ mặc áo choàng rồi đỏ mặt. Cô ta đi đến trước mặt rồi cởi cái nút áo choàng ra. Khi chiếc áo choàng bị cởi ra thì để lộ một thân hình cực săn chắc nhưng ở lưng của hắn lại được phủ bởi một lớp gai mỏng.

- Nào! Đừng làm ở đây.

Hắn ta cản người phụ nữ khi cô ta đang tính cởi cả cái quần của hắn.

- Nhìn mặt anh làm em “lên” quá!

Người phụ nữ nhìn lên với một khuôn mặt đỏ bừng, cùng với nước dãi từ miệng vô thức chảy ra.

- Khi nào về thì chúng ta sẽ làm! Anh đang muốn quan sát bên dưới.

Người phụ nữ cầm 4 cái “cần tăng dân số” của hắn và để ngang với khuôn mặt, mỗi cái ấy của hắn có đường kính khoảng 5 xen ti mét và dài hơn cả đầu của người phụ nữ.

- Miệng thì cản mà cơ thể vẫn buông cho em này! Anh hư thật đấy, Ekidna!

Ekidna tặc lưỡi nhìn người phụ nữ, nhưng đó là một cái tặc lưỡi với một vẻ mặt hiền hòa.

- Em thật sự không muốn chia sẽ với bốn người kia à, Holte?

Chưa nói chưa rằng thì người phụ nữ hay là Holte đã nhét cái ấy của Ekidna vào lỗ tai của mình và đẩy thật mạnh vào trong, một tiếng nứt vỡ vang lên hộp sọ của nàng xuất hiện một lỗ lớn thông qua tai bên kia cùng với một phần bộ não bị đẩy ra khỏi ấy. Với chừng ấy thì một người bình thường chắc chắn sẽ chết nhưng và đương nhiên nàng ta không chết mà thay vào đó là một vẻ mặt sung sướng cùng với tiếng rên khoái cảm.

- Em yêu cảm giác này! Em yêu việc được “thông não”.

- Chịu em luôn!

Ekidna nhìn xuống bên dưới. Cùng lúc ấy Kim đã đánh bay tên quái vật ra xa, dù vết thương không sâu và cũng không có mấy tác động nhưng điều này lại khiến hắn ta vui sướng.

- Lâu rồi chưa được đánh hăng như này! Cảm ơn cô bé nhiều.

Tên quái vật ấy hào hứng đến mức chảy cả nước dãi.

- Yên tâm đi!

Kim chống cây gậy xuống đất và với vẻ mặc nghiêm túc, cô bé thủ thế tấn công.

- Tao sẽ không cho mày sống quá 10 phút nữa đâu! Cái giống loài của mày là thứ đáng kinh tởm nhất cái trần đời, thậm chí còn hơn cả lũ Chimera vừa nãy.

Con quái vật tặc lưỡi, vẻ mặc của nó đã hết hào hứng khi nghe những lời nói đó, thay vào đó là vẻ mặc vô cùng khó chịu.

- Đừng đánh đồng ông đây với cái lũ đó! Có vẻ ta cũng nên giới thiệu một chút!

Tên ấy lao đến Kim nhưng lại chỉ ra những đòn đơn giản và kết hợp với tránh né để không bị dính đòn.

- Ta là John Licker! Một con quỷ thuộc tộc Hopper, đồng thời thuộc “đoàn quân thủ vệ” dù hạng rất thấp nhưng tất cả đều do cái ả đoàn trưởng không chịu tham gia kế hoạch xâm lăng của các “thượng đoàn”.

Tên Licker vừa nói vừa né đòn của Kim một cách rất nhẹ nhàng đồng thời trả đòn nhẹ nếu có cơ hội.

Kim tách cây gậy ra và biến nó thành một cây côn tứ khúc với mỗi khúc côn dài 50 xen ti mét và mỗi sợi xích lại dài 25 xen ti mét. Kim lao tới John, cô ấy bắt đầu tấn công với một tốc độ và độ chính xác đến không tưởng. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ với kẻ trước mặc, John thay vì né như lúc nãy thì bây giờ đã phải dùng tay và toàn bộ cơ thể để đỡ những đòn đánh đầy sát khí của Kim.

- Nhanh hơn nào, cô gái! Như thế vẫn chưa đủ đâu.

John vừa cười vừa khích đểu.

Kim thấy thế thì dùng một đòn thế vô cùng “ảo ma”. Cô bé vung khúc côn từ trên xuống và dùng khúc còn lại tấn công ở hướng ngược lại, John đỡ khúc côn phía trên bằng tay và khúc côn phía dưới bằng chân, nhưng Kim đã lợi dụng lúc hai khúc côn đang chịu lực va chạm đàn hồi mà lơ lửng giữa không khí thì dùng cơ bắp ở eo để nâng phần dưới lên tung một cú đá hai chân hết lực.

John vì đang chịu chấn động nhẹ do va chạm với hai khúc côn chưa thể phản ứng ngay vì Kim ra đòn quá nhanh.

John bị đá văng ra xa và cũng khiến hắn ta nôn ra máu nhưng điều này càng khiến hắn hứng thú hơn.

Hai khúc côn của Kim mọc ra những cây kim nằm xung quanh đầu côn. Cô bé thủ thế chuẩn bị lao đến, John thấy thế thì cũng thủ thế với vẻ mặt hào hứng. Áp lực từ cả hai tỏa ra khỏi cơ thể và va vào nhau tạo ra một lằn ranh chia đều áp lực ra hai bên.

Strike đang chạy về thì cảm nhận được áp lực phát ra từ hai người kia, áp lực mạnh đến mức khiến cho bước chân của Strike bị chùn lại.

Strike dừng lại, tặc lưỡi và hơi hoang mang.

“Con bé bắt đầu sử dụng sức mạnh của “nữ hoàng sấm sét” rồi à? Khó để mà cản rồi.”

Strike mò mò một thứ gì đó trong túi áo. Trong túi chả có cái gì khiến cho Strike từ “hơi hoang mang” trở thành “vô cùng hoảng”. Anh ấy hoảng đến mức đơ cả người, khuôn mặt trở nên ngáo ngơ.

- Cái điều khiển bị con bọ ngựa nhai mất rồi! Làm sao để cản giờ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận