• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 03: Knock out

1 Bình luận - Độ dài: 5,370 từ - Cập nhật:

……..

Strike mở cửa phòng ra và đi đến trước mặt Kim, cô bé nhìn Strike nghiêng đầu khó hiểu. Strike đưa tay phải từ phía sau ra trước, tay anh ta đang cầm một cây côn nhị khúc mỗi khúc dài 1 mét và để xuống tay Kim.

- Đây là gì vậy?

Strike lùi ra sau và lấy một cái điều khiển ra, bấm vào nút đỏ để những cây kim nhỏ mọc ra trên đầu mỗi khúc côn. Kim ngơ ngác, mém xíu nữa là cô bé ném luôn cây côn vì giật mình.

Một luồng điện bay ra từ cây côn và lên thẳng đầu của Kim khiến cho cô bé bị giật cho đơ cả người.

- Anh biết em sẽ chinh phục được ả ta mà! Cố lên nhé.

Kim nghe đến thế thì tự nhiên ngất đi.

“Cố cái đầu của anh ấy.”

Kim bừng tỉnh, cô đang đứng trong một chiều không gian kì lạ xung quanh chỉ có một màu trắng. Cô bé xoay người một vòng để nhìn quanh, thì bất chợt có một thứ gì đó khiến cho chiều không gian rung lắc một cách mạnh mẽ.

Một sinh vật cực kì to lớn xuất hiện trước mặt Kim, thứ sinh vật ấy có đôi chân giống với báo và một cái gì đó giống với vây đuôi.

Sinh vật ấy to lớn đến mức mà dù không có vật cản tầm nhìn nhưng phần thân và đầu lại khiến cho Kim phải nheo mắt để có thể lờ mờ nhìn thấy phần cầm của nó.

Nó có mỏ chim và cơ thể nhìn giống như một giọt nước và một đôi cánh trên thân.

Bất chợt nó cúi người xuống đối diện Kim, dù nó đã cúi rạp xuống đất nhưng Kim lại không thể nhìn phần sau đầu của nó nhưng như thế là đủ để Kim thấy được trên thân nó có gì. Đầu nó giống như một con chim ưng và trên lưng nó có một cái vây cực kì cao.

Kim hoảng ra mặt với sinh vật khổng lồ ngay trước mặt mình.

“Làm sao giờ?”

Sinh vật ấy mở miệng ra, cất tiếng nói thứ âm thanh phát ra vang vọng và làm rung động cả không gian.

- Ngươi là kẻ nào?

- Vãi cả l*n! Nó biết nói kìa.

- Trả lời ngay! Không thì ta sẽ tiêu hóa ngươi.

Kim đứng như tượng, cô ấy không biết nên làm gì với thứ sinh vật khổng lồ này cả. Nó thở dài một hơi, hơi thở đủ để thổi bay Kim ra khá xa.

- Ta muốn đánh với ngươi một trận!

- Hả?

Kim ngơ ngác, vừa nãy nó còn dọa ăn cơ mà? Sao tự nhiên giờ hiền vậy?

- Nói thật! Đã ngày rồi mà chả có ai đến chơi với ta nên ta buồn lắm. Cái gã Mainggam ấy đến gặp ta xong rồi đi chỗ khác. Nghĩ đến mà buồn!

- Chắc do bà nhìn sợ quá ấy.

- Ngươi muốn đánh nhau à?

- Vâng!

Kim dùng hết sức bình sinh lao đến với một tốc độ cực cao nhưng chưa kịp di chuyển quá 2 mét thì sinh vật ấy đã ở phía sau Kim.

- Ta muốn nói chuyện với ngươi thêm 7 tích tắc nữa cho đủ 1 giây nhưng ngươi làm ta bực quá!

- Bà nói hơi nhiề-

Chưa kịp nói xong thì Kim đã bị cắt thành vô số mảnh.

Kim giật thót người và bật người dậy. Cô bé nhìn xung quanh.

Cô ấy đang nằm trên giường bệnh viện, Strike bước vào phòng bệnh thì thấy Kim đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Tỉnh rồi à?

Kim quay lại nhìn Strike với cặp mắt giận dữ.

- Thấy quà sinh nhật của anh thế nào? Xem như tạ lỗi vì tặng quà trễ!

Kim leo ra khỏi giường nhưng cơ thể của cô bé suy nhược đến mức không thể đứng thẳng.

- Nào bình tĩnh! Em bất tỉnh được hơn 1 tháng rồi đấy!

Strike chạy đến và đỡ lấy cô bé rồi đặt lại lên giường.

- Anh vừa bảo gì cơ? Mấy tháng?

- Hơn 1 tháng!

- Em nhớ là mới vừa vào là ra liền mà.

Strike khẽ cười rồi ngồi xuống, hỏi Kim.

- Cái con quái vật kia bảo em làm mới có 3 giây thôi đúng không?

- Không! Cái thứ đó nói là em ở được 3 tích tắc.

Strike ngố cả người nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề để giải thích.

- Thì là vậy, lí do em mới ở đó 1 giây mà ở ngoài là hơn 1 tháng là do tốc độ cả ả ta.

- Là sao?

Strike hít một hơi thật sâu rồi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Cái thứ em vừa gặp có tên là “nữ hoàng sấm sét”. Lí do có cái tên đó là do tốc độ của ả. Cái chiều không gian mà em vừa ở cũng là một phần trong tốc độ của ả.

Kim nghe xong thì đờ người ra, nhìn mặt con bé không thể nào ngu hơn khi nghe Strike giải thích.

- Lúc đầu vào thì anh trụ được 3 giây trước mặt ả, lúc anh tỉnh lại thì trôi qua 4 ngày. Lần hai anh vào thì anh khích đểu ả giết anh ngay và thế là anh trụ được 1 giây 2 tích tắc, sau khi tỉnh lại thì hai tuần trôi qua. Từ đó anh suy ra là thời gian khi ở trong có sự chênh lệch theo thời gian ả tồn tại.

Strike nhìn thấy Kim ngớ người dù đã giải thích thì không thể nào nhịn được cười.

- Nói đơn giản thì thời gian với ả là một tích tắc nhưng với chúng ta thì đó là vài tháng và sự chênh lệch ấy sẽ tăng theo thời gian ả tồn tại. Tức là có thể lần sau em vào thì một tích tắc sẽ gần hoặc bằng 1 năm.

- À! Hiểu rồi.

Strike nhìn Kim một cách ngờ vực, Kim thấy thế thì quay mặt đi chỗ khác để tránh cái ánh nhìn của Strike.

Strike quay ra phía sau và lấy từ trong túi ra cây côn mà đã đưa Kim vào chiều không gian trắng kia.

- Chắc là em biết rồi! Những món vũ khí mà chức vụ thợ săn hay dùng đều được lấy từ các sinh vật sống. Cây roi hồi lúc anh đưa em được làm từ giác mút của mực, còn cái thứ này.

Nói đến đây thì Strike khựng lại một nhịp.

- Thứ này được làm từ một phần tủy sống của một sinh vật huyền thoại gần như không tồn tại, vậy nên nó có uy lực rất khiếp.

Kim quay lại nhìn Strike rồi tặc lưỡi, cô ấy chỉ muôn biết là khi sử dụng thứ này thì có mang lại tác hại xấu đến cơ thể hay không, nếu có thì cô thà dùng con dao giác mút kì cục kia để chiến đấu. Cô ấy biết thứ vũ khí này mạnh như nào bời vì chính cơ thể của cô ấy đã được lấy ra làm thử nghiệm.

Strike nhìn thấy vẻ mặt của Kim thì gãi đầu.

- Được rồi! Thứ vũ khí này khi không kích hoạt khả năng đặc biệt thì sẽ chả có tác hại gì đâu! Nhưng điều đáng sợ là khi ở trạng thái kích hoạt thì tốc độ, phản xạ và một vài khả năng đặc thù khác sẽ được em nhận trực tiếp từ ả ta.

Kim lại một lần nữa nghiêng đầu. Khả năng gì cơ? Làm sao để kích hoạt? Cái giá phải trả cho sức mạnh đó là gì? Bao nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô ấy nhưng lại chả có cái nào được trả lời.

- Nhưng mà nhớ này! Em chỉ được kích hoạt nó khi em hoàn toàn không có khả năng hạ gục kẻ địch.

- Nhưng mà kích hoạt kiểu gì?

Strike nghiêng đầu.

- Đến khi đó em sẽ tự biết cách.

…….

Luồng áp lực từ John và Kim va vào nhau tạo một luồng gió thổi bay những cái xác đứt đôi dưới sàn và khiến chúng dính chặt lên tường.

Tóc của hai người bị áp lực thổi ra phía sau khiến chúng bay phấp phới như hai lá cờ đang bay trong gió.

John khoái chí với luồng áp lực ấy mà nở ra một nụ cười sảng khoái. Khuôn mặt của Kim thì vẫn nghiêm túc với cặp mắt sắt lạnh nhưng cơ thể con bé lại hoàn toàn bất động miệng cô bé bắt đầu chảy nước dãi.

John thấy đối phương bất động thì nụ cười của hắn dần biến mất khỏi khuôn mặt, luồng áp lực của John tan biến khiến cho luồng áp lực của Kim thoát ra nhiều đến mức bao trùm cả khu vực.

Dù bị luồng áp lực của Kim bao phủ nhưng John lại không có tí gì là sợ hãi, hắn chỉ quan tâm đến cô gái trước mặt, hắn chỉ muốn một trận đánh thật mãn nhãn, một trận đánh có thể giúp hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh mà hắn phải kiềm chề khi tham gia vào cái quân đoàn với một con ả đoàn trưởng chỉ biết núp ở một chỗ mà không chịu sử dụng khả năng của bản thân để phụng sự cho tổ quốc.

- Con bé này! Mày có thật sự nghiêm túc không đấy?

John hỏi nhưng lại không có sự hồi đáp của Kim, con bé thậm chí còn không tấn công hay là cử động trong suốt khoảng thời gian ấy.

John thở dài rồi đi đến phía mấy cái xác trên tường và bứt một cái đầu ném về phía Kim, cái đầu bay không nhanh nhưng nó lại bị cháy xém trên đường bay đến chỗ Kim.

Khi cái đầu cách Kim khoảng hai mét thì nó đã biết thành một đồng tro và rơi vương vãi dưới đất.

John thấy thế thì bắt đầu lấy lại sự khoái chí lúc đầu và thủ thế, dùng đôi chân của mình lao thật nhanh về phía Kim.

Lúc đầu hắn bay rất nhanh nhưng càng đến gần Kim thì hắn càng chậm, đến khi tốc độ lao đến chỉ còn gần một nửa thì hắn dùng chân của mình để đừng lại ngay lập tức khi chỉ còn cách Kim 4 mét.

- Hiểu rồi! Mật độ electron trong không khí tăng lên khiến lực cản trong không khí trở nên lớn hơn làm giảm tốc độ những vật lao đến đúng không?

John hỏi Kim nhưng cô bé vẫn hoàn toàn bất động. Từ nãy đến giờ, cô bé hoàn toàn không có tí phản hồi nào với một trường xung quanh. John tặc lưỡi rồi quay đi chỗ khác khi không thấy phản hồi.

John ngồi xuống đất và lấy một điếu thuốc từ trong túi hắn ra, chăm thuốc và rít một hơi.

- Cô bé không muốn đánh thì ta cứ ngồi ở đây vậy!

John ngồi ở đấy một lúc thì bật dậy, hắn vừa nhìn thấy ngón tay của Kim cử động nên vô cùng phấn khích.

Kim chớp mắt ba lần rồi thở nhẹ một cái.

- Xin lỗi! Ta vừa chút chuyện lặt vặt.

- Không sao! Ta có thể chờ cô bé cả năm cũng được.

- Vậy à? Thế thì giờ chết của người đã đến rồi đấy!

Kim vừa nói xong thì liền lao đến phía John, John hoàn toàn bất động khi Kim bắt đầu chuyển động. Không chỉ có John mà hầu hết tất cả những thứ đang tồn tại đều bất động khi Kim bắt đầu di chuyển, chỉ có một số người có thể cử động khi Kim đang di chuyển ở trạng thái hiện tại.

Và điều đương nhiên đã xảy ra, John bị Kim đấm cho không trượt phát nào. Kim hoàn toàn không sử dụng cây côn mà chỉ dùng những cú đấm bình thường, những cú đấm được bao phủ bởi các hạt electron và proton tự do.

Khi Kim chuẩn bị đấm thì những hạt proton tự do sẽ thu hút những hạt electron của các nguyên tử trên da khiến cho da của John mỏng hơn. Nhờ lượng electron trên da của John ít hơn so với bình thường nên Kim chỉ cần bao phủ nắm đấm của mình bằng các hạt electron tự do là có thể gây ra một lượng sát thương tương đối lớn cho John.

Sau khi tung ra vô vàn đòn đánh thì Kim đã quay trở lại với tốc độ bình thường, John sau khi bị đấm thì văng ra khỏi tòa nhà và bay đi một đoạn cực xa. Trên đường bay, John vô tình lướt qua Strike. Strike thấy có gì đó vừa bay qua thì bắt đầu cảm thấy bất an và chạy về phía John hiện đang bay cực nhanh.

Khi đang trong trạng thái bức tốc thì Strike cảm thấy có gì đó đang đến, thứ đó đang đến với tốc độ cực kì phi vật lí.

Strike dùng chân trái cắm sâu vào trong đất và dùng chân trái tung ra môt cú đá hình bán nguyệt nhanh nhất có thể.

Cú đá bay nhanh lúc đầu nhưng lại chậm dần vào lúc sau.

- Cái đệt!

Không lâu sau thì một tia sét xanh xoẹt qua làm cho chân của Strike bị cắt ra khỏi cơ thể anh ta.

Strike nhăn mặt vì đôi chân bị đứt lìa và tia sáng kia đã biến mất từ lúc nào.

Cái chân bị cắt lìa rơi xuống đất, một bên da chân bị cháy thành tro do nhiệt độ từ tia sét xanh ấy. Vì chân trái đang ở dưới đất nên Strike bực mình bò đến chỗ cái chân, cầm nó lên và để nó vào cái chỗ vừa bị đứt, máu từ trong cơ thể Strike chảy ra và nối cái chân ấy về lại chỗ cũ.

- Cái con bé này! Sao lại dùng sức mạnh ấy với cái tên ấy? Dùng dao mổ voi giết chuột à?

Tia sáng xanh vừa nãy là Kim. Cô ấy đuổi theo tên John đang bay, chạy lên trước hắn và dùng cạnh bên của tay phải chặt mạnh xuống đầu John. Đầu John bị lõm một lỗ khá lớn, vết lõm còn khiến cho một phần não của hắn văng ra từ tai.

Kim thấy thế thì chống tay xuống đất và ngấu nghiến hộp sọ rồi tới não, cuối cùng là xương sống. Ăn hết những thứ cần ăn, cô bé nhìn vào một nhà dân bên cạnh. Cô bé lao đến và phá vỡ bức tường để vào phía trong.

Một người đàn ông đứng trước hai đứa trẻ và một người phụ nữ, che chắn cho họ. Ông ta nhìn vào cặp mắt của Kim và nhận ra một điều đáng sợ.

Đôi mắt của Kim hiện tại không còn sự xuất hiện của tròng đen, hai cặp răng nanh của cô ấy dài và nhô ra ngoài, phía trong miệng của cô ấy đang chứa một phần não của John và vẫn đang nhai phần não ấy.

Kim lao nhanh đến chỗ người đàn ông và đè ông ta xuống đất, cô ấy đâm hai chiếc răng nanh trên vào hốc mắt của người đàn ông và kéo thật mạnh xuống dưới bụng. Cô bé đưa miệng vào bụng của người đàn ông và nhăm nhi nó như một buổi búp-phê.

Người phụ nữ ôm hai đứa nhỏ chạy đi, đến khi ra tới cửa thì đã thấy Kim chặn ở phía trước với cặp răng cắn chặt vào xương sườn của người đàn ông, những phần nội tạng không còn nguyên vẹn rơi vương vãi xuống đất khi Kim nâng cơ thể ông ta lên.

Kim cắn đứt một bên xương sườn rồi ném người đàn ông ra chỗ khác và nhai những mẩu xương ấy như một miếng bánh quy giòn tan. Cô ấy từ từ đi về phía người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ với cái lưng cong về phía trước cùng với những chiếc móng vuốt sắc lẹm trên từng ngón tay.

Kim lao đến người phụ nữ với hàm rắng hướng thẳng vào cổ người phụ nữ.

Người phụ nữ chỉ kịp đưa tay lên chặn, Kim mở hàm răng của mình ra và ngoặm lấy tay của người phụ nữ. Đến khi chiếc hàm đóng lại thì máu từ bắp tay người phụ nữ chảy ra như nước từ trong những con thác đổ xuống, Kim ngửa mặt lên trời và nuốt cánh tay ấy trực tiếp vào bụng. Đến khi cô bé cúi mặt xuống thì khóe miệng của cô ấy đã bị rách đến gần mang tai.

Thấy con mồi đang thét lên trong đau đớn cùng với hai món tráng miệng đang đứng kế bên khiến cho Kim chảy nước dãi ra ngoài và từ từ bước đến.

Với mỗi bước chân tiến tới thì cơ thể Kim bắt đầu có sự biến đổi. Phần xương cụt trở nên dài ra, xé toạc lớp da bao bọc lấy nó. Phần xương cụt dài ra và chẻ ra thành chiếc đuôi tách biệt, phía trên mỗi chiếc đuôi là những mảnh xương sắc bén như dao và có hình bán nguyệt.

Kim lao đến người phụ nữ và khiến cho đống đất cát bay đi tứ tung và che phủ cả khu vực.

Một miếng thịt rơi xuống đất và máu bắt đầu chảy.

Những giọt máu vừa rơi xuống trộn lẫn vào trong vũng máu từ trước đó và từ vũng máu đó mọc ra những chiếc gai nhọn đâm về phía Kim.

Kim vung hai cái đuôi ở hai bên cắt đứt những chiếc gai hướng vào bản thân và sức gió cũng khiến cho lớp đất cát dần tan đi.

Kẻ vừa chặn đứng chiếc đuôi ở giữa của Kim là Strike, anh ta vừa sử dụng một miếng thịt trên bắp tay để đỡ lấy nhát chém khiến cho một miếng thịt rơi xuống.

Khả năng của Strike là điều khiển máu do đó khi miếng thịt rơi xuống đem theo những giọt máu rơi vào vũng máu lúc trước của người phụ nữ, vì là nhóm máu O nên máu của Strike sẽ không gây ra hiện tượng tán huyết từ đó Strike có thể điều khiển máu của người khác.

Strike gạt chân của Kim và đá vào đầu cô bé.

Kim gầm gừ như một con thú hoang đang thấy phiền vì có kẻ làm gián đoạn bữa ăn của mình. Strike nắm lấy cổ từ cái xác của John và ném về phía Kim. Kim vung tay của mình tính thổi bay cái xác ấy nhưng cái xác ấy bật dậy và cầm lấy một chiếc nanh của Kim và bẻ gãy nó để làm vũ khí.

John đấm Kim một cái vào mặt khiến cho cô bé văng ra xa, Strike cũng sử dụng vũng máu vừa nãy trói lấy tay, chân và đuôi của Kim lại.

- Ta còn sống à?

John tự hỏi bản thân khi vô tình chạm vào phần não chưa bị Kim ăn mất.

- Ừ! Tao truyền máu cho mày rồi kích điện tâm đồ cho mày sống lại ấy!

- Ngươi là ai?

John thấy Strike thì nghiêng đầu thắc mắc.

- Tao là kẻ sẽ giết mày và tất cả bọn quỷ đang tồn tại nếu gặp.

- Thế sao ngươi cứu ta?

- Tao muốn mày đánh lần cuối với con bé kia, ta muốn ngươi cầm chân con bé 20 giây để tao có thời gian phân tích.

John nhìn về phía Kim, hắn vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ cái thứ quỷ quái kia lại là cái con bé xinh đẹp vừa nãy.

- Ở thế giới nào cũng toàn đưa ta kèo thối thế?

- Mày không làm thì tao sẽ điều khiển cơ thể mày mà ý thức của mày vẫn còn giữ nguyên.

- Thôi! Cho ta xin!

Strike gật đầu rồi băng bó vết thương cho người phụ nữ rồi trấn an họ, bế họ ra khỏi chiến trường.

- Tao nói trước! Mày chỉ có thể sống được tối đa 30 giây với cơ thể ấy thôi đấy! Làm gì thì làm nhưng nếu đụng đến người dân là tao cho mày chết ngay lập tức.

- Vâng thưa đội trưởng.

John trả lời với một giọng điệu khó chịu rồi quay sang nhìn Kim.

Hắn quan sát xung quanh Kim, áp lực được tỏa ra lớn hơn nhiều so với lần trước nhưng vật chất xung quanh thì vẫn tồn tại chứ không bị hóa thành tro. John ngẫm một lúc rồi thủ thế nhìn Kim với một vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Sợi dây máu bắt đầu dãn và đứt ra, Kim trồm người dậy và dùng bốn cái chi để có thể di chuyển.

Một âm thanh lớn phát ra từ phía của Kim nhưng cô bé lại không hề cử động, John né qua một bên nhanh nhất có thể nhưng lại bị một thứ gì đó lướt ngang qua và tạo một vết cắt khá sâu trên tay.

John toát hết mồ hôi ra ngoài nhìn về phia sau và một mảnh đất nứt ra như thể có một thứ gì đó vừa đáp xuống. John lại né sang một bên và lại một vết xước thương xuất hiện trên cơ thể John, một vết lõm vừa xuất hiện trên bức tường đối diện và lại một vết thương nữa được in lên cơ thể John.

Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến khi toàn bộ cơ thể John đều được che kín bởi hàng ngàn, hàng vạn vết thương đủ mức độ. Đến khi nhìn xung quanh lại một lần nữa thì những hình bóng của Kim xuất hiện cùng nhau trên những vết lõm trên tường và những vết nứt trên mặt đất.

- Nhanh thế cơ à?

John tự nhủ rồi nhếch mép cười.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên và John nhanh chóng tung một cú đó vòng cung thật mạnh, cái thứ tấn công John từ nãy đến giờ vẫn là Kim. Sau khi bị John đá một phát thì Kim bay cao lên trời, John tính nhảy lên để bồi thêm một đòn nhưng chưa kịp làm gì thì đã phải né sang một bên. Kim lao xuống đất và tạo ra một chấn động khiến cho đất cát xung quanh bay lên che phủ cả một khu vực.

Một luồng gió mạnh thổi ra từ bên trong đám bụi khiến chúng tan đi theo cơn gió ấy.

Khi luồng gió tan đi thì John đang dùng tay và chân của mình để chặn những đòn tấn công mà hắn không tài nào quan sát được.

John đỡ trái, né phải, chặn giữa, cúi người, lăn ra sau, nhảy lên và đá thẳng va vào một thứ gì đó.

John sau khi đá trúng thì nhăn mặt nhìn về phía cái chân vừa tung ra cú đá, cú đá đó đã trúng mục tiêu nhưng trong một khoảng khắc chiếc chân châu chấu ấy đã bị cắt ra thành 4 khúc riêng biệt.

- Cái tên chó chết ấy hồi sinh mình tạm thời mà lại không thèm xóa cái khả năng cảm nhận cơn đau.

Kim lao đến chỗ John với tốc độ còn tởm hơn lúc nãy khiến cho hắn ta chưa kịp nhận thức thì đã phải phản công.

Như thể được tổ tiên mách bảo John nhanh chóng cúi người xuống để tránh Kim. Chưa kịp định thần thì John đã phải né tiếp ba cái đuôi đang chỉa xuống dưới.

Kim vì không kịp đáp đất nên đã lao vào căn nhà gần đó và kẹt chặt vào trong tường, John thấy thế thì rùng cả mình, hắn không dám nghĩ đến việc bị con bé lao trực tiếp vào cơ thể.

John cảm thấy sợ, sợ đến run người nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng sung sướng khi gặp một kẻ muốn giết bản thân mình. Hắn tự hỏi bản thân là đã bao lâu rồi hắn mới sợ, mới phấn khích được như thế này, đã bao lâu rồi adrenalin mới tiết ra nhiều thế này, đã bao lâu rồi hắn mới được đánh hết sức, đã bao lâu rồi hắn mới tàn tạ như này. Ngay lúc này, ngay tại đây hắn đang phê, hắn đang phê hơn bao giờ hết.

- Triển khai điều kiện! Na-lạc-ca: Đao sơn Địa ngục.

Dưới đất xuất hiện một vòng tròn có đường kính khoảng 5 mét, xung quanh là ba thanh trảm đao được xếp xung quanh. Chúng xoay nhanh liên hồi rồi mở ba thanh đao lên rồi đóng xuống, thanh cẩu đầu đao mở lên rồi đóng xuống. Một ngọn lửa mạnh xanh bùng lên đốt cháy Kim và John, Kim hét lên trong đau đớn và cả hai tan biến, sau đó thì cái vòng dưới đất và ba thanh trảm đao cũng biến mất theo.

Na-lạc-ca hay còn biết đến với cái tên địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ phạm tội khi còn sống. Với tội danh nặng nhất đã gây ra sẽ phân các kẻ phạm tội ra thành 18 tầng. Đao sơn Địa ngục là tầng thứ 7 chuyên phát sét những ai khinh bỉ thần thánh và những ai phạm phải tội sát sinh.

Điều kiện được John triển khai so sánh tội lỗi mà cả hai đã gây ra, kẻ nào phạm lỗi nhiều hơn ở tầng được John chỉ định sẽ nhận hình phạt nặng hơn không loại trừ cả John.

Hai đóm lửa cháy bùng lên và biến mất. Kim và John xuất hiện từ trong đóm lửa, cả hai đều đang đang phải vác một cái gông cổ bằng đá. Cơ thể John đã trở nguyên trạng, không còn là cái cơ thể tàn tạ mất một vài nội tạng quan trọng. Về phía Kim thì khi vừa thấy kẻ đừng trước mặt thì gầm lên một cái tình lao vào nhưng lại bị John giữ lại bằng cách đập mạnh cái gông xuống đất.

- Bình tĩnh nào cô bé! Ta chỉ có thể thắng cô bằng cách này thôi.

Không gian xung quanh John và Kim có pha lẫn chút màu đỏ của máu cùng với sắc xanh của lửa, có một vài kẻ có đầu trâu mặt ngựa cầm giáo và đao đứng ở hai bên. Kẻ mà Kim định tấn công ngồi ở đối diện bọn họ, hắn ta cao đến mức dù có nhìn lên cũng không tài nào thấy được gương mặt của hắn.

John cũng chả thèm ngước lên nhìn mà chỉ dọng thật mạnh cái gồng cổ xuống đất thu hút sự chú ý.

- Ê diêm vương, làm việc đi kìa! Có hai kẻ đang cần ông xét xử đây!

Cái gã khổng lồ nhìn xuống và thở dài.

- Lại là ngươi à?

- Có gì lạ à?

Gã khổng lồ gõ lòng bàn tay vào trán của mình trông ông ta rất nản.

Công việc bình thường của ông ta chỉ là phán xét những linh hồn đã chết nhưng “nhờ” có cái “chiều không gian điều kiện” của John mà công việc của ông ta tăng thêm một. Đó là phải làm “trọng tài” cho các cuộc chiến khi mà John mở điều kiện, nhiều khi ông ta muốn thằng này chết lắm nhưng mà dù cho nó tội gì, hình phạt nặng đến mấy nó cũng qua được. Và vì John chưa chết nên chỉ có thể giết hắn qua các hình phạt mà như đã nói dù hình phạt có nặng đến mấy thì hắn cũng không chết, và cũng vì cái thứ tồn tại ở đây là thể xác nên không được tính là hồn.

- Ông phán nhanh đi! Dù gì thì tôi cũng chuẩn bị chết rồi nên làm nhanh nhanh lên!

Nghe đến đây thì diêm vương sáng cả mắt, ông ta nhanh chóng lấy một cuốn sổ ra và lật lật. Ông ta chỉ tay vào mặt John.

- Người nhận hình phạt là phải đi hết núi Đao để trả giá cho những sinh mạng mà ngươi đã cướp đoạt.

- Dễ!

John búng tay cười, hình phạt này đối với hắn chỉ là một cuộc dạo chơi.

- Còn cái thứ kia….. thì….

Diêm vương nheo mắt lại để nhìn Kim, cô bé hiện tại không còn hình dáng con người nữa mà là một sinh vật quái dị đến không tưởng.

- Ngươi phải leo từ chân núi lên đến đỉnh núi.

John nghe đến vậy thì cười mỉm, nụ cười của một kẻ chiến thắng.

Hắn tự tin như thế vì nếu xét cả hai hình phạt thì việc leo từ chân núi lên đỉnh sẽ dễ chết hơn rất nhiều nếu so với việc đi hết cả ngọn núi.

Diêm vương vỗ tay hai cái thì hai ngọn lửa xanh bùng lên từ dưới chân John và Kim thiêu đốt cả hai thành tro.

Hai đám tro ấy tan biến và xuất hiện ở hai chỗ khác nhau của núi Đao.

Đám tro ở trên đình núi là John, hắn ta từ từ trồi lên từ phía trong và xuất hiện với không một mảnh vải trên cơ thể. Đám tro của Kim thì ở chân núi và khi xuất hiện cô bé cũng không có bất kì một mảnh vải nào trên thân.

Cơ thể của John có cấu trúc gần giống người nhưng khác ở đôi chân châu chấu mà ta đã thấy còn thêm một lớp vỏ ở trước ngực và sau lưng.

Về cơ thể của Kim, trong suốt khoảng thời gian giao tranh nó đã biến đổi một cách liên tục. Miệng cô bé mọc ra bốn chiếc nanh dài và nhọn đi cùng với đôi bàn tay đã tiêu biến đi ngón cái và ngón út, để lại ba ngón tay bị xương đâm xuyên từ bên trong tạo ra một cặp vuốt vô cùng bén, cơ thể cũng to ra đáng kể cùng với cái lưng còng, bộ ngục cup C nay ta ra và xung quanh là những mẫu xương lòi ra phía ngoài, bộ phận sinh dục của cô bé bị xé ra và từ bên trong là những quả trứng được nối bằng những sợi dây xuất hiện từ phía trong tử cung, đôi chân dài ra gấp đôi và được tạo thành ba đốt nhưng lại gầy đi do một chân giờ chỉ còn lại một khúc xương.

Ngọn núi mà họ đang đứng được tạo ra bởi những con dao sáng bóng được xếp xen kẽ nhau khiến cho việc di chuyển trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, vì mỗi khi di chuyển là sẽ bị một con dao rạch da và chắc chắn vết thương sẽ càng ngày càng sâu hơn, nhưng những linh hồn không thể chết nên họ sẽ luôn luôn cảm thấy đau đớn với mức độ tăng dần.

Nhưng John và Kim như đã nói, họ là thân xác chứ không phải linh hồn vì thế họ sẽ chết khi nhận quá nhiều sát thương và đây cũng là một trong hai điều kiện để thoát khỏi nơi này. Điều kiện đầu tiên: một trong hai kẻ phải chết; Điều kiện thứ hai: kẻ nào hoàn thành hình phạt trước sẽ được thoát ra.

John vỗ tay rồi nghênh mặt.

- Round 3: Fight!  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa đủ kinh lắm!
Xem thêm