Sus Company
AnXemH*n Làm gì có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Em yêu Hóa học (và vài thứ không liên quan)

Chuyển tiếp

0 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

Một tháng sau vụ việc ngày 30 tháng 7, hoạt động sinh hoạt của tất cả người dân đều đã quay lại như trước lúc sự kiện xảy ra. 

Chứng kiến nhiều chuyện kì lạ không có lời giải nên thủ tướng quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn về những chuyện vừa rồi. Tuy vậy trong suốt cuộc họp lại chẳng có lí do hợp lí nào được đưa ra mà chỉ toàn là những giả thuyết nghe thì thuyết phục nhưng ngẫm lại thì khá vô lí. Cuối cùng, nó kết thúc mà chẳng có việc gì được giải quyết, thay vào đó là sự xuất hiện thêm của một mớ câu hỏi chưa có lời giải.

Khi tất cả đều đã giải tán thì ông ta mới nhớ đến những người trong cuộc và ông ta liền cho gọi tổng giám đốc của Pegu chi nhánh Việt Nam đến gặp mình. Ông tổng nhận được tin thì liền cho gọi Quyên và Trúc tới để kể lại mọi chuyện, Quyên đến gặp ông tổng thì thắc mắc vì sao chỉ có cô và Trúc được mời mà lại không có Strike. Đến khi cô ấy gợi ý thì liền bị ông tổng từ chối.

Cô nàng khó hiểu ra mặt. Chẳng phải là càng nhiều người được mời thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sao? Thế thì tại sao lại không mời? Càng ít người kể thì mọi chuyện sẽ càng khó hiểu hơn mà.?

Bộ não của Quyên có lẽ chưa đủ già để hiểu được suy nghĩ của những người đã sống qua vài thập kỉ.

Quyên nhìn lên Trúc, Trúc thì liếc qua đôi mắt ngây thơ của cô bé thì thở dài.

- Ông bạn này! Tôi nghĩ chúng ta nên mời thêm thằng nhóc Strike nữa! Như thế thì mọi việc sẽ có thể giải quyết nhanh hơn.

Tổng giám đốc nghe thế thì thở dài. Ông ta đáp lại chất giọng trầm đe dọa của Trúc bằng một chất giọng trầm ấm áp.

- Ông biết đấy! Việc bảo một thằng chế tạo vũ khí cầm chân được thứ quái vật đó thì có ai tin? Không phải là tôi không tin ông nhưng mà ông nghĩ xem quốc hội và chính phủ sẽ nghĩ gì?

- Thế thì để tôi và Quyên giải thích là được mà! Có hai người mạnh nhất Việt Nam làm chứng thì chắc chắn họ phải tin rồi!

- Giải thích mà xong chuyện thì đã không có chiến tranh rồi.

Trúc nghe vậy thì khó hiểu ra mặt, còn Quyên thì cũng đã hiểu lí do mà ông tổng không mời Strike theo.

- Nếu như biết Strike có thể cầm chân được trong khi cả hai thợ săn cao cấp phải chật vật để khống chế thì danh tiếng của thợ săn sẽ giảm xuống đáng kể, đi cùng với tiền được đầu tư cho những dự án quan trọng cũng sẽ ít đi, dẫn đến trễ lương và thôi việc hàng loạt ở những nhân viên bình thường.

Ông tổng gật đầu. Trúc nghe vậy thì cũng hiểu nên cũng thôi tranh luận và bước ra ngoài. Quyên thấy vậy cũng chạy theo ngay sau.

- Ê mà này!

- Hửm?

Trúc liếc mắt về phía ông tổng và nói tiếp với cái giọng vô cùng đáng sợ.

- Ông phải cung cấp đầy đủ vật tư y tế cho con tôi và bạn của nó! Ông mà làm gì con bé thì coi chừng cái cổ của ông đấy!

- Vâng ạ!

Trúc vô tình đóng cửa mạnh khiến cho Quyên giật mình, ông ta bước đi thật nhanh cùng với luồng sát khí dày đặt và gương mặt hầm hầm như thể có thể giết bất kì ai làm phiền. Quyên thấy luồng sát khi ấy thì rùng mình những cũng cố đi đằng sau Trúc một cách lặng lẽ.

Trúc biết Quyên đang đi phía sau với không một âm vang khiến cho ông ta vừa giảm tốc vừa giảm sát khí để nhường cho Quyên lên trước. Cô nàng thấy luồng sát khí giảm đi thì đến gần và chạm vào cánh tay lực lưỡng của Trúc.

- Gì?

- Sao lúc nãy mặt anh căng vậy?

- Rời khỏi đây rồi tôi kể!

- Nhưng m-

Chưa kịp nói xong thì Quyên liền được Trúc bế lên và nhanh chóng chạy đế khách sạn tình yêu gần đó. Vừa được bế mà vừa được đưa đến khách sạn tình yêu với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa to lớn khiến cho tim cô nàng đập liên hồi.

- A...anh muốn làm ở đây à?

- Ừ! Tại gần đây có mỗi chỗ này thôi.

- V...vậy nên lấy b.

- Vào đây nói chuyện, không phải làm tình! Nói xong thì kiếm thằng Strike và bảo nó kể mọi chuyện ngay từ đầu.

- V...vâng!

Trúc thả Quyên xuống và bước thẳng vào trong, khi vừa vào trong cách trang trí cùng với màu sắc xung quanh khiến Quyên choáng ngợp.

Trúc thì nhanh chóng đặt phòng và bỏ mặt Quyên để đi thẳng đến phòng.

Cô lễ tân với cơ thể hình chữ S, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại có vài vết tàn nhan làm giảm tính thẩm mỹ. Cô ấy đến chỗ Quyên và kéo cô ra khỏi sự choáng ngợp bằng chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng.

- Sao em lại ở đây vậy? Em chưa đủ tuổi đâu!

- À dạ không! Em đi chung với người đàn ông cao cao ấy.

Cô lễ tân đút tay vào túi và cầm sẵn cái điện thoại.

- Vậy giờ em nhiêu tuổi rồi?

- Dạ! 26 nồi.

Cô lễ tân nghe xong thì đưa cho Quyên một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô ấy rút tay ra khỏi túi và cúi đầu.

- Dạ em xin lỗi! Người hồi nãy đặt phòng 34 lầu 4 ạ! Em xin lỗi chị vì sự nhầm lẫn lúc nãy.

- Chị nhỏ tuổi hơn em à?

- Dạ em mới có 24 thôi ạ.

Quyền ồ lên một tiếng rồi chạy về phía thang máy nhưng đang chạy thì cô sực nhớ ra một chuyện mà quay lại chỗ cô thu ngân.

- Em có thích con gái không?

- Dạ?

- Ý chị là em muốn có bạn gái hay người yêu chưa ấy!

Cô lễ tân ngẫn người rồi nhanh chóng trả lời.

- Em chưa có người yêu còn nói có thích con gái không thì...

Quyên thấy sự ấp úng của cô lễ tân thì nở một nụ cười hiền rồi lấy danh thiếp của mình rồi để vào túi cô thu ngân.

- Nếu mà muốn có người yêu thì liên lạc với chị! Chị bao nuỗi.

Quyên chạy đi về phía thang máy, khi cánh cửa thang máy mở ra thì cô chưa vội vào.

- Dạ em tên Minh ạ!

Cô lễ tẫn cúi đầu về phía Quyên. Quyên nghe được tên của cô lễ tân thì bước vào thang máy.

Chiếc thang máy đi lên cùng với một nụ cười của Quyên nhưng nụ cười này phảng phất hình ảnh của một thợ săn khi con mồi của mình dính bẫy.

Quyên lên được đến tầng bốn và liền kiếm phòng 34 và bước vào. Đối diện cửa là Trúc đang nhìn thẳng ra ngoài cửa cùng với một cái nhếch mép.

- Trễ quá đấy! Ngồi xuống rồi tôi kể cho!

- Dạ~!

Quyên vui vẻ đi đến và ngồi bên cạnh Trúc rồi ngã người lên vai ông ta. Quyên lắc lắc người trong vui sướng.

Trúc ôm lấy Quyên và điều này khiến con bé sướng tê cả người. Còn Trúc thì ông ta chỉ nhẹ nhàng nâng cô lên và đặt xuống đối diện và xa bản thân nhất có thể.

Quyên buỗn bã ra mặt nhưng vẫn không lấy được sự thương cảm của Trúc.

- Ngồi yên đấy! Làm gì là tôi trói cô lên thành giường rồi đi về ấy!

- Dạ vâng! Em hứa sẽ ngoan.

Trúc thở dài rồi bắt đầu kể lí do tại sao lúc nãy bản thân lại tức giận như vậy.

Mọi chuyện diễn ra khi Kim 12 tuổi, cô bé đòi Trúc tham gia vào "trại huấn luyện Valkyrie", lúc đầu thì Trúc không đồng ý nhưng nhìn thấy vẻ mặt của con gái khiến cho ông mủi lòng đồng ý. Năm đầu khi Kim tham gia trại huấn luyện thì Trúc vẫn đến thăm con bé mỗi tuần một lần nhưng đến năm thứ hai vì phải tham gia chiến dịch phòng thủ ở Ả Rập để chống lại sự xâm lược của lũ quỷ nên ông ấy không thể gặp Kim trong sáu năm. Trong khoảng thời gian sáu năm ấy, Kim đã được chuyển đến "trại tập huấn nâng cao".

"Trại huấn luyện Valkyrie" được biết đến như một nơi để đào tạo ra những nữ chiến binh xuất sắc nhất trong đó thì Quyên là người được xem là xuất sắc nhất lịch sử chỉ với chưa đến một năm huấn luyện và chỉ trong một bài thi duy nhất. Trong trại huấn luyện có một luật được đặt ra, những Valkyrie có thành tích xuất sắc nhưng lại không vượt được bài thi tốt nghiệp sẽ phải tham gia "trại huấn luyện nâng cao". Tất cả Valkyrie đều có thể tham gia bài thi tốt nghiệp bất cứ lúc nào nghĩ bản thân đã sẵn sàng, bài thi sẽ bắt đầu vào một ngày xác định và được thông báo cho các Valkyrie tham gia, một lần thi sẽ cần tối thiểu 3 Valkyrie để được bắt đầu.

Trại huấn luyện là một nơi huấn luyện về các kĩ thuật chiến đấu, các bài tập nâng cao thể chất và khả năng lên kế hoạch ở mức cơ bản cùng chương trình học tập phổ thông cùng với giờ giấc hoạt động như trong quân đội. Còn trại huán luyện nâng cao thì kĩ thuật chiến đấu và khả năng lên kế hoạch được huấn luyện khắc khe hơn cùng với những bài tập thể chất không khác gì ác mộng, ngoài ra thì huấn luyện nâng cao có thể xem là một cái nhà thổ trá hình với thời gian hoạt động từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng khiến cho thời gian nghỉ ngơi rút ngắn chỉ còn hai tiếng.

Vì thời gian nghỉ ngơi ít ổi cùng với kiệt sức vì bị lạm dụng nên các Valkyrie vào đây chắc chắn sẽ bị suy kiệt về cả tinh thần lẫn thể xác, nếu cơ thể và tinh thần xuống một mức tồi tệ thì các Valkyrie sẽ được chuyển xuống "trại huấn luyện cấp tốc", thời gian biểu ở đây gần như ở trại huấn luyện nhưng chỉ tập trung vào huấn luyện thể chất vì thế nên nó còn khắc nghiệt hơn nhiều lần nếu so với ở trại huấn luyện nâng cao. Ngoài ra thì nơi đây cũng có thể xem là một sàn đấu giá, thứ đấu giá ở đây là Valkyrie, mỗi sàn đấu giá sẽ được thực hiện hai lần một năm và Valkyrie được mua lại trong cuộc đấu giá thì số phận như nào thì không biết.

Kim cũng được chuyển xuống trại huấn luyện cấp tốc năm 19 tuổi gần với thời điểm sàn đấu giá thứ hai được diễn ra, may mắn là cô bé đã được Strike mua lại nên đã thoát khỏi nơi địa ngục ấy.

Vẻ mặt của Quyên khi nghe xong thì vô cùng tiếc nuối, cô muốn đến trại huấn luyện nâng cao để được uống những thứ đó hàng ngày nhưng vì khả năng của cô quá vượt trội nên đã vô tình bỏ lỡ thứ ấy.

- Cô muốn quay lại chỗ đó à?

Trúc thấy vẻ mặt của Quyên thì hỏi với một nụ cười trên môi.

- Dạ cũng có...chút tiếc!

Trúc thở dài rồi rời khỏi phòng, Quyên ra theo sau và ôm lấy tay của Trúc. Lúc đầu thì ộng ấy cũng cho qua nhưng khi Quyên bắt đầu thở mạnh thì ông ấy liên đẩy ra. Thấy cô nàng cứ hở tí là lại gạ mình nên Trúc liền chạy nhanh nhất có thể, Quyên chạy theo nhanh nhất có thể nhưng vẫn không đuổi kịp, đến khi tới quầy lễ tân thì cô bé tên Minh nên người đang đứng quầy không phải cô ấy.

- Chờ em với!

Quyên đuổi theo Trúc mà thở không ra hơi.

Tối hôm ấy, Trúc liên lạc với Strike để nghe anh ấy kể lại toàn bộ những việc mình vừa trải qua. Strike kể lại từng chi tiết, từng thời điểm mà Trúc và Quyên không biết, dù giọng kể của Strike nghe rất hay nhưng cứ cách hai phút là Strike phải uống nước và làm vài việc với Fiora nên ba tiếng sau thì câu chuyện mới được kể xong.

Sáng hôm sau, Trúc và Quyên cùng với ông tổng bắt đầu di chuyển đến tòa nhà văn phòng chính phủ và đi vào một phòng trong ấy. Trong phòng họp, là vô số người có chức vị cao ở nhiều bộ phận trong bộ máy nhà nước. Điều này khiến cho Quyên hơi thấy ngộp và rén nhưng cố ấy vẫn bước vào.

Nhìn thấy Quyên thì ai trong phòng cũng khó hiểu ra mặt, họ mới chỉ biết tên và cái danh hiệu người mạnh nhất của cô ấy chứ chưa bao giờ thấy hoặc gặp trực tiếp cô ấy.

- Các vị là những người ở công ty Pegu đúng không? Mời ngồi!

Ông tổng ngồi xuống chỗ đã được định sẵn, Quyên và Trúc ngồi ở hàng ghế phía sau.

- Vậy tôi xin phép được kể lại mọi việc.

Trong suốt quá trình bàn luận, không khí xung quanh vô cùng nặng nề khiến cho một người trẻ như Quyên phải kiềm chế bản thân để không ngáp ngắn ngáp dài, rất nhiều câu hỏi được để ra và luôn có câu trả lời dù trong những câu trả lời ấy có nhiều câu vô cùng phản khoa học nhưng vì tất cả mọi chuyện đều được ghi hình trực tiếp nên cũng chẳng thể nào mà bắt bẻ được.

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng, tất cả đều quay về với công việc của bản thân. Quyên và Trúc cũng rời đi và kiếm một chỗ để nghỉ ngơi, vừa mới đặt lưng xuống thì Quyên đã ngủ thiếp đi trước sự bất ngờ của Trúc.

Chỉ có ông tổng là ở lại cùng với chủ nhiệm của ủy ban khoa học công nghệ.

- Ông cần gì?

Chủ nhiệm hỏi ông tổng. Tối hôm qua, ông tổng đã liên hệ với chủ nhiệm và đề nghị một cuộc gặp mặt ngắn sau khi kết thúc cuộc họp.

- Anh biết đấy! Theo những gì tôi đã kể thì sự việc này xảy ra vì lỗi của chúng tôi, nhưng tôi có thể tặng ông một món quà để cho ông nghiên cứu.

- Ông tính tặng gì?

Ông tổng nở một nụ cười hiền.

- Người trực tiếp bị vũ khí thánh lỗi biến đổi cơ thể.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận