Sus Company
AnXemH*n Làm gì có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện ngày 30 tháng 7

Chương 08: Kết thúc sự kiện

1 Bình luận - Độ dài: 5,271 từ - Cập nhật:

Khi Strike, Hoàng và Kim bất tỉnh sau trận chiến sinh tử, hai người còn lại trên chiến trường là Quyên và Trúc bắt buộc phải dọn dẹp tất cả những sinh vật gây hại vô tình được hồi sinh sau sự đảo ngược quá trình cung cấp sức mạnh của cây gậy.

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp tất cả những con bọ ngựa được hồi sinh, chỉ có một mình John là kịp chạy thoát khi đối đầu trực diện với Trúc hiện đang phải vác ba người kia trên người.

- Hình như thằng đó nhanh hơn lúc trước rồi nhỉ? *Tch* Làm thế nào mà chúng nó tăng sức mạnh nhanh thế?

- Có gì à?

Quyên từ tòa nhà gần đó nhảy xuống bên cạnh Trúc, mặt đất dưới chân cô chẳng bị gì khi cô đáp đất như thể động năng từ cú nhảy không được truyền xuống mặt đất.

- À không! Chỉ là tôi thấy khó chịu vì hở một tí là mấy đứa này lại mạnh hơn tôi.

Trúc vừa nói vừa nhìn Kim và Strike.

- Tre già thì măng mọc thôi! Có gì đâu mà phải xoắn! Đúng không? 

Quyên đi đến và dựa vào một bức tường cạnh con hẻm đối diện, cô ấy đưa tay ra ngay trước con hẻm và khi cô ấy nắm chặt tay lại thì một chiếc đầu bọ ngựa xuất hiện trên tay cô, cái cơ thể mất đầu của con bọ ngựa đổ gục xuống đất khiến cho máu chảy lênh láng.

- Mà dù mạnh đến đâu thì tôi cũng xử được mà! Sợ nhất là mấy thứ không phải sinh vật sống thôi.

- Ừ cũng đúng! Cái năng lực mất dạy đó thì cân ai chả được.

Quyên vừa cười vừa gãi đầu.

- Hehe! Quá khen.

Trúc nhìn Quyên như thế thì thở dài ngao ngán.

"Cái đó được tính là khen à?"

Cả hai cứ như thế cho đến khi Trúc nhớ ra còn quả bom ở giữa thành phố chưa xử lí.

- Ê còn quả bom thì sao?

- Không cần lo! Ném nó ra giữa Thái Bình Dương là không ảnh hưởng nhà cửa đâu, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thôi.

- Còn nhỏ mà nói chuyện chả có ý thứ môi trường tí nào.

Quyên lè lưỡi ra để trêu Trúc nhưng điều này không khiến ông ấy bực mình mà nói đúng hơn là "bực vãi l*n".

Quyên đi về phía Trúc và vỗ nhẹ vào lưng ông ấy.

- Đi nào! Tôi biết cách xử lí quả bom rồi.

Cả hai đến chỗ quả bom, lúc nhìn từ trên cao thì quả bom đã to lắm rồi mà khi đến gần thì nó còn khủng hơn nữa, theo ước chừng của Quyên thì ít nhất thì chiều dài cũng phải đạt 8 kí lô mét và đường kính khoảng 3 kí lô mét. Lại ước chừng thêm một lúc nữa thì sức nổ của nó ít nhất là san phẳng cả quốc gia nếu như bên trong được nhồi đầy Pluto.

Tính tính toán toán một hồi thì cô nàng chỉ tay về phía đầu của quả bom.

- Nhờ anh!

- Rồi rồi! Xé phần đầu là được chứ gì?

Trúc đến gần quả bom rồi dùng tay nhẹ nhàng xé lớp vỏ Uranium bên ngoài của quả bom. May mắn một điều là bên trong quả bom, lượng thuốc nhồi khá ít khiến cho uy lực của nó giảm đi rất nhiều nếu như nhồi đầy thuốc.

- Anh thấy cái lõi to to không.

- Ừ thấy!

- Lấy nó ra và quăng lên trời.

Trúc nghe chỉ thị tiếp theo thì đơ cả người. Đúng là ông ta thấy có một cái lõi to nhưng làm cách nào lấy nó ra và ném đi trong khi nó to gần gấp đôi ông ta. Dù ông ta không học rộng cho lắm nhưng nhìn là cũng biết không thể ném rồi, vì vật lí không cho phép điều ấy.

- Cô bị điên à? Vật lí đâu? Cô làm như đây là mấy bộ phim siêu anh hùng vậy.

- Ừ đúng mà! "The Boys" ấy!

- Cái đ*t m*!

Trúc thở dài nhưng vẫn phải làm nếu không thì cả nơi đây sẽ bị xóa sổ mất.

Trúc xé hết lớp vỏ của quả bom, ông ta chui vào trong và đẩy cái lõi ra ngoài, may mà cái lõi đã được Quyên giữ lại ở đỉnh đầu một cách nhẹ nhàng và vì một lí do gì đó cái lõi được giữ yên ở đấy mặc kệ cái cân nặng hơn 600 kí lô gam.

Trúc nhảy xuống cạnh Quyên.

- Vật lí có tác dụng với cô không đấy?

- Chắc là có tại vì tôi vẫn chịu lực hút của trái đất mà!

Trúc đặt ba người kia xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi dùng hai tay nâng cái lõi ra khỏi đầu Quyên.

- Ủa?

Trúc bất ngờ vì quả bom đã nhẹ đi rất nhiều so với lúc nãy, nhẹ đến mức ông ta có thể nâng bằng một tay mà không cần gồng cơ bắp.

- Vừa ý chưa? Tôi vừa giảm lực hút lên nó đấy! Giờ ném nó đi, mạnh lên!

Trúc ném gồng cơ bắp khiến cho tay ông ta to hơn gấp rưỡi so với lúc trước. Cái lõi bay lên trời, và không lâu sau nó biến mất khỏi tầm mắt của hai người, cái lõi phát nổ nhưng nó lại ở vị trí cao đến mức khiến cho vụ nổ ấy trong mắt cả hai chỉ như một quả bóng chơi golf.

- Xong rồi đó! Đừng có hỏi tôi vật lí này nọ lọ chai. Tôi đã ra quyết định là sẽ làm được.

Quyên phủi hai tay như thể cô ấy làm việc cực lực lắm.

- Rồi rồi! Lỗi tôi.

Trúc vừa xin lỗi, vừa cúi người xuống để vác ba người kia lên.

Chưa kịp vác ai lên thì cơ thể ông ta như thể được trẻ hóa khiến cho sức sống trở nên mãnh liệt, cơ thể ông ấy rạo rực, tim ông ấy đập nhanh khi nhìn vào Kim. Ông ta tự lấy hai tay vả mạnh vào má để kiềm hãm thú tính trong người.

Khi con thú trong người đã gần như được kiềm hãm thì ở phía sau, đôi tay nhỏ nhắn và mềm mại của Quyên ôm lấy cổ của Trúc, ông ta từ từ quay đầu lại tính chửi một việc gì đó thì ngay lập tức bị Quyên khóa miệng bằng một nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô ấy khuấy động trong miệng của Trúc, cách nó đảo qua đã lại khiến cho ông ta nới lỏng sợi xích đang kiềm hãm con thú trong người.

Sau vài giây tráo lưỡi, Quyên thả ra và tay cô ấy bắt đầu luồng xuống bộ ngực to lớn và rậm lông của Trúc để mân mê hai cái núm, không lâu sâu thì nó đã trở nên cứng một cách không tưởng.

Về phần Trúc thì ông ta biết là Quyên đã làm gì đó lên cơ thể mình nhưng giờ thì ông ta đành bất lực, chả biết làm gì vì hiện tại cái "đầu còn lại" của ông ta đang chiếm quyền điều khiển cả cơ thể.

Quyên đi ra phía trước Trúc và bò tới đôi chân đang khép chặt của ông ta, đôi chân khổng lồ và cứng chắc lại bị một con nhóc chưa đến 1 mét 5 banh ra một cách nhẹ nhàng.

Cô ta bò lên đũng quần của Trúc và nhìn vào thẳng mắt ông ta. Đôi má đỏ ứng, đôi môi mềm mại, khuôn miệng nhỏ nhắn, chiếc lưỡi lè ra cùng với đôi mắt d*m d*c lại càng khiến cho ông ta rạo rực nhưng nhiều đó là chưa đủ để "đầu dưới" ông ta hoạt động.

Quyên dù ngoài mặt trông có vẻ rất khát tình nhưng cô ấy vẫn đủ tỉnh táo để xem xét xung quanh liệu có ai đang quan sát hay không. Hiện tại chỉ có đúng một người quan sát ở phía sau cô, theo vị trí thì có vẻ là Strike. Bình thường thì cô sẽ ngưng việc này lại ngay nhưng vì Strike chẳng có động thái gì là quan tâm nên cô cũng chẳng thèm dừng lại.

Quyên trượt xuống dưới và bắt đầu mở thắt lưng cảu Trúc ra, đến khi tất cả đều được cởi ra thì cái kích thước ấy khiến cô phải choáng ngợp.

Cái thứ ấy thậm chí còn chưa cứng lên một chút nào sau từng ấy chuyện nhưng kích thước của nó lại gần bằng với cẳng tay của cô.

- Chưa cương mà đã to chừng này! *Ực*  Ngon đấy!

Quyên cầm lấy cái đầu ấy và bắt đầu đưa vào trong miệng, cái thứ ấy nó to và dài đên mức gần như lấp đầy cả miệng và cổ họng của cô. Nhưng nó khiến cô ấy vô thức đưa tay xuống dưới để tự sướng cho cơ thể.

"Làm đến nước này rồi mà chưa cứng nữa thì đành chịu."

Suy nghĩ thì phàn nàn nhưng lưỡi vẫn đang mân mê cái thứ to lớn trong miệng và không ngoài kì vọng, cảm giác bị lấp đầy bởi một thứ khổng lồ khiến cho cô ấy nhanh chóng rút ra.

Cái thứ ấy dần dần càng to ra trước sự chứng kiến của Strike và Quyên, khi nó đã ở trạng thái cứng hoàn toàn thì thích thước của nó gần bằng một chân của Quyên. Quyên nhìn cái thứ ấy cương cứng hoàn toàn thì rạo rực trong lòng dù hơi lo lắng vì kích thước này nhưng cô vẫn muốn nó, muốn nó thụi vào trong cơ thể cô và biến cô thành một chiếc bồn chứa. Còn Strike thì cứ ngồi ở đấy và tự vấn về sự kém cỏi của bản thân khi chỉ có 21 xen ti mét. 

Quyên hôn nhẹ vào đầu nó và bắt đầu dùng lưỡi để liếm xung quanh, nó co giật khi cô bắt đầu liếm xuống hai hòn bên dưới, nơi rậm lông ấy không ngăn cản được sự mân mê của cô. Cô ấy lại trường lên và bắt đầu đút đầu của thứ ấy vào miệng của bản thân, cái đầu ấy lấp đấy cả khoang miệng của cô. Lúc cô ấy tính rút ra thì đã bị Trúc nắm lấy đầu và nhấn mạnh xuống khiến cho nó lút cán trong cơ thể cô. 

Bị lút cán trong bất ngờ khiến cho cô ấy chảy cả nước mắt ra ngoài, cái thứ ấy dài đến mức đâm xuyên qua thực quản của cô và vào thẳng bên trong dạ dày. Quyên gần như không thể cử động nhưng bên dưới của cô cứ chảy nước ra liên tục.

Strike thấy bạo qua nên vác hai đứa nhỏ đi chỗ khác cho chắc, tiện thể thấy mấy dải băng phong tỏa nên anh ta lấy mấy cái đó để phong tỏa khu vực ân ái của hai người kia.

- Mém xíu thì không chịu nổi rồi! Mà...nếu cái đó đăng lên mấy trang P*rn thì Title sẽ là gì nhỉ? 

Strike cứ thế mà suy nghĩ sau đó thì suy diễn, suy diễn xong thì mệt quá nên nằm ngủ chung hai đứa nhỏ luôn.

Về phía hai người kia, Quyên đang bị Trúc cầm trên tay và liên trục thụi vào trong dạ dày của cô. Quyên thì cứ thế chịu trận, có vài lúc cô ấy ngất đi nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại, cảm giác này đối với cô ấy không khác gì thiên đường, bị biến thành một món đồ chơi là mong ước lớn nhất của cô từ khi còn nhỏ nhưng theo thời gian thì nó lại càng kì lạ.

Sau một khoảng thời gian thì cái thứ ấy co giật liên hồi và một thứ dịch nóng ấm chảy ra, lấp đấy dạ dày của Quyên và còn men theo ruột non đến ruột già để ra phía ngoài. Ở phía trên thì thứ dịch trắng ấy thoát ra lỗ mũi khiến cho cô nàng bị sặc liên tục.

Trúc rút thứ đó ra khỏi miệng Quyên nhưng nó vẫn còn xuất ra thêm một lúc nữa lên mặt cô ấy. Trúc lấy lại được ý thức và ở trước mặt ông là cơ thể của Quyên với chiếc bụng to ra như thể vừa có thai cùng với đống dịch nhầy nhầy nhớp nhớp quanh cơ thể.

- Đúng ý cô chưa? Lần sau đừng làm điều dại dột nữa nhá!

Trúc mặt quần vào và quay mặt đi.

Quyên ngước mặt nhìn lên nhưng đóng dịch từ trong bụng nhiều đến mức trào ngược ra khiến cô phải cúi mặt xuống để nôn ra hết.

- Ổn không đấy! Cần tôi bế đi không? Quần áo cô bẩn hết rồi kìa?

- Nữa!

- Hả?

Trúc nghe thấy Quyên nói vậy thì cảm thấy có gì đó nên liền né xa ra.

- Này! Cô ổn không thế?

- Nữa!

Quyên từ từ bước đến và Trúc cũng từ từ lùi lại.

- Cô mà đến nữa là tôi chạy đấy nhé!

- Nữa!

Quyên vẫn cứ bước tới, dáng đi hơi lảo đảo, cặp má thì vẫn đỏ ửng, con người mắt xuất hiện...một hình trái tim?

Cô ấy bắt đầu tăng tốc và chạy đến chỗ Trúc với dáng chạy không khác gì mấy con zombie, Trúc nhảy lên và dùng bức tường phía sau làm bàn đạp để đẩy bản thân ra ngoài.

- Con bé bị biến thành đ* rồi à? Mình đâu có cố tình.

- Nữa!

Quyên lại lao vào Trúc nhưng ông ta lại không thể di chuyển được vì cơ bắp đã yếu đi.

- Mất trí mà còn thêm cái quyền năng đó nữa à? Chịu thôi vậy.

- Nữa đi!

Quyên lao đến Trúc và đè ông ta xuống đất, con người hình trái tim của cô ấy đập liên hồi, nước dãi cứ thế mà chảy xuống mặt của Trúc. Ánh mắt điên cuồng ấy cứ nhìn thẳng vào mắt Trúc khiến ông ấy rùng mình.

- Nữa đi! Phá nát tử cung của em đi! Biến em thành một cái bồn chứa t*nh của anh đi! Em muốn nó! Nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Dập nát nội tạng của em bằng con c*c của anh đi! Em muốn nó, em yêu nó, nữa đ-

Chưa kịp nói hết câu thì một viên đá bay thẳng vào gáy của Quyên khiến cho cô nàng bất tỉnh ngay tại chỗ.

- Con bé mê ông lắm rồi kìa! Chừng nào cưới? 

Strike từ phía xa bước đến với vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ.

- Cưới cái quần đùi! Tầm này tuổi cưới là người ta đồn cho mất cả danh lẫn tiếng.

- Ừ cũng đúng! Tuổi ông đáng tuổi ông sơ của con bé mà!

Trúc quay qua nhìn Quyên một lúc thì giật mình quay lại nhìn Strike.

- Tao nhớ tao chưa nói tuổi cho mày mà?

- Ông đòi hỏi gì khả năng suy luận ở thằng 5 điểm Toán, Lí, Hóa và Văn?

- Tao lạy mày! Nói đúng chủ đề cho tao cái. 

Strike cười lớn rồi chỉ vào đầu mình.

- Trước khi gặp thì tôi cũng từng nghe danh của ông rồi, có người bảo ông đã có hơn 40 năm kinh nghiệm săn quỷ nên ông sẽ lớn hơn cái tuổi đó ít nhất là khoảng 58, thêm nữa là tôi vô tình có một danh sách chiến sĩ tham gia chiến tranh Đông Dương nên vô tình thấy ông trong ấy, cứ cho là năm 18 tuổi ông đi lính đi thì ít nhất giờ ông cũng phải 106 tuổi. Cho một thế hệ là 20 năm thì ông sẽ đáng tuổi ông sơ của thế hệ genz bọn tôi.

Trúc gật gù nể phục.

- Bổ sung chút! Tao 167 tuổi và nếu tính một thế hệ là 40 năm thì...ừ! Tao đáng tuổi ông sơ của bọn bây.

Strike nghe xong thì bất ngờ đến mức chửi thể.

- Vãi cả l*n thật!

Trúc đứng dậy và vỗ vào vai Strike.

- Tao đi lo cho hai đứa nhỏ đây! Mày lo cho con bé Quyên đi!

Khi Trúc đi khuất khỏi tầm mắt thì Strike thở dài một cách ngao ngán.

- Việc gì khó cũng nhờ mình!

Strike ngồi xổm trước Quyên, cô hiên tại đang bất tỉnh với bộ dạng vô cùng nhớp nháp. 

Strike cứ ngồi ấy và đợi. Anh ta tính đợi khi nào Quyên tỉnh lại thì mới đi chứ để một đứa con gái ngoài đường một mình như thế này thì không phải một ý tưởng hay cho lắm, dù anh biết là tất cả sinh vật gây hại đều đã bị giết sạch nhưng lỡ có mấy con động vật đực đang trong mùa động dục thì sao.

Chờ lâu cộng với đói khiến cho Strike ngủ gật không lâu sau đó.

Đang ngủ thì có một cảm giác lạnh lạnh như bị gió thổi vào trong quần.

Strike giật bắn người dậy và đập vào mắt anh ta là cảnh Quyên đang mân mê cái đầu dưới đang cứng của cậu tuy nhiên tứ chi của cậu lại không thể nhấc nổi lên.

Không để mang cái danh ngoại tình, Strike cắn vào một bên lưỡi để máu chảy ra, máu chui ra khỏi miệng và được Strike điều khiến để trói chặt tay chân của Quyên, Quyên bị những sợi máu ấy nâng lên và thả xuống đất với trạng thái cúi đầu.

Đầu Quyên đập xuống đất nhưng thay vì khiến cô bất tỉnh thì cô ấy trở lại bình thường. Cô ấy ngước lên nhìn thì thấy cái ấy của Strike đang cương thì vội vàng lùi lại và hét lên.

- Anh tính làm gì tôi? Sao anh bảo anh yêu vợ mình? Hóa ra anh là một tên ngụy quân tử, một biến thái, dâm đãng, đê tiện, lolicon, một tên cuồng ryona.

Strike nghe những lời hay ý đẹp của Quyên dành tặng cho mình thì cũng nhẹ nhàng chửi lại.

- Cái đầu cô ấy! Tôi cuồng ryona hồi nào? Chính cô bâu vào tính tặng tôi cái danh ngoại tình ấy chứ! Thứ con gái dâm đãng, lạm quyền, biến thái, khổ dâm.

- Tôi không phải loại con gái kiểu ấy! Tôi chỉ hơi biến thái và lạm quyền thôi!

- Do cô lạm quyền lúc đang khát tình nên tôi mới như vầy này. Giải trừ hiệu ứng nhanh đi! Bị liệt như vầy không vui đâu! 

Quyên ngẫn cả người, cô chỉ nhớ lúc mà bản thân ngậm đầu dưới của Trúc còn lại thì cô chẳng nhớ cái gì.

- Tôi mà giải trừ hiệu ứng thì anh có kể cho tôi không?

- Khỏi giải trừ! Tôi đi được rồi! Vừa mệt vừa đói, tôi muốn kiếm cái gì đó để ăn.

Strike đứng dậy và đi về phía nhà hàng gần đó.

- Ê! Chưa kể cho tôi mà!

Quyên chạy theo phía sau Strike. Cả hai đi đến nhà hàng sushi, khi mở cửa ra thì phía trong vừa tối vừa chẳng có ai.

Strike đi vào trong và kiếm chỗ để vào sâu hơn bên trong.

- Anh tính đi đâu vậy?

- Kiếm cầu dao điện! Cô kiếm chỗ ngồi đi, chút nữa tôi ra.

Quyên vì chẳng biết làm gì nên cũng kiếm một cái bàn để ngồi xuống. Vài phút sau bóng đèn trong nhà hàng bừng sáng. Mùi thơm từ trong bếp sộc vào mũi Quyên kích thích cái bụng đói của cô nàng. Một lúc sau, Strike bước ra với hai dĩa sushi, một dĩa là sashimi vừa cá hồi vừa sò điệp, dĩa còn lại là sò điệp chiên.

Nhìn thấy đồ ăn khiến cho mắt Quyên sáng lên, Strike thấy vậy thì thở dài.

- Cô vừa uống một đống tinh dịch cơ mà? Sao trông còn đói hơn tôi vậy?

- Tôi chịu! Sao anh hỏi tôi?

- Thì cô cũng biết là trong tinh dịch có một lượng protein với lại khoáng chất nên việc nhanh đói khi nuốt hơn một lít tinh dịch là hơi ảo.

- Mà tôi nhớ tôi có nuốt tinh dịch đâu?

Strike nghe xong thì đơ cả người.

- Cô thật sự chả nhớ gì hết à?

Chỉ trong chốc lát, Quyên đã sử gọn hai dĩa đồ ăn khiến cho Strike phải vào bếp lấy thêm ba dĩa nữa để lên bàn, anh ta ngồi xuống và bắt đầu ăn. Vừa ăn anh ta vừa kể.

- Uyện à ầy!

- Nhai xong đi rồi nói!

Strike nuốt con hàu chiên rồi kể lại.

- Chuyện là vầy! Lúc mà cô vừa ngậm cái đầu nấm thì lúc đó Trúc mất kiểm soát, nắm đầu cô và nhét nguyên cái đó vào luôn.

Vừa nói xong cũng là lúc Strike ăn hết dĩa hàu chiên và chuyển qua dĩa sashimi mực. Còn Quyên khi nghe kể xong thì vô thức đưa tay lên xoa cổ họng.

- Muốn tôi kể tiếp không?

- Ừ! Kể tiếp đi.

Strike nuốt miếng sashimi và bắt đầu kể tiếp.

- Ổng dùng cô không khác gì s*x t*y luôn, đến lúc ổng ra thì bụng cô căng lên và thậm chí tinh dịch còn bắn xuyên người cô. Nói chung là lúc đấy ảo ma lắm! 

- Vậy cái lí do người tôi toàn tinh dịch là do vậy à?

- *ực* Ừm!

Strike ăn hết dĩa sashimi mực rồi chuyển qua dĩa sushi nấm, Quyên thì cứ mỗi khi nghe xong thì lại ngớ cả người.

- Còn nữa! Lúc Trúc tính đi thì cô đứng dậy và lao đến ổng như mấy con xombie vậy! May mà tôi ném đá để cô bất tỉnh chứ không thì cô thành một cái s*x t*y sống rồi.

Quyên ngẫm nghĩ một lúc.

- Tôi không nghĩ việc bị biến thành một cái s*x t*y sống là ý kiến tệ đâu! Dù gì thì tôi cũng khá muốn thử ấy! Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh vì đã cản tôi.

- Không có chi! Mà cô có gì muốn hỏi không?

Quyên đi ra tủ nước lấy hai chai nước lọc và để lên bàn.

- Có đấy! Làm sao mà anh tạo ra được cái thứ vũ khí kia thế?

Strike ngừng ăn và đưa tay lên cầm để suy nghĩ.

- Tôi học giả kim trên google rồi áp phương pháp đó lên hệ thần kinh trung ương của mấy con vật tôi nghĩ là sẽ hay.

- Nhưng mà làm cách nào anh có được tụi nó? Đâu phải chỗ nào cũng bán một con báo còn sống.

- Chợ đen!

Quyên bất ngờ ra mặt.

- Thế anh biết là nếu làm mà không có cách kiềm hãm sẽ dễ dàng hủy diệt thế giới không?

- Cái đó thì tôi mới biết hôm này, tại mém chết mà.

- Mà kể thì anh cũng hay thật! Làm sao mà anh tạo ra được hay thế?

- Có 7 quá trình chính trong giả kim thuật, theo thứ tự là: Nung, giải thể, tách, liên từ, lên men, chưng cất và đông máu.

- Anh giải thích kĩ xem nào!

- Nếu để tôi kể quá tình thì khá là lâu và chán ấy! 

- Không sao, tôi nghe được!

Strike thở dài chán nản, anh ta bước vào bếp và nói vọng ra.

- Chờ tôi làm đồ ăn cái đã! Chứ để tôi nói không thì chán lắm.

- Oki!

Đang phi lê cá thì Strike sực nhớ ra Trúc và hai đứa nhỏ, anh ta nghĩ Quyên sẽ biết nên hỏi vọng ra.

- Cô nghĩ ba người kia ăn gì chưa?

- Chắc rồi đấy! Chứ anh Trúc cũng sống hơn một trăm năm chẳng lẽ lại không biết nấu ăn.

- Ừa nhỉ! Sao tôi cứ lo xa thế nhở?

- Chịu!

Về phía Trúc, ông ta hiện đang trong nhà của một chàng sinh viến trông khá gì và nầy nọ. Họ đang xoay sở để làm một bữa tối thật thịnh soạn.

Trong tủ lạnh có đầy đủ tất cả mọi yếu tố để làm một bữa ăn ngon nhưng vì anh sinh viên không biết nấu ăn nên đành nhường sân khấu này cho Trúc.

Không để mất mặt trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, Trúc đã trổ tài nấu ăn và đưa lên bàn những món ăn cực kì "ngon lành" là thịt kho bóng đêm, trứng chiên bóng tối, canh chua địa ngục, nước mắm biển cả và thịt heo chiên giòn phiên bản hắc diện thạch.

Chàng sinh viên thấy thực đơn hôm nay hơi hắc ám nên rùng mình.

- Chú nghĩ ăn xong có thức tỉnh khả năng kháng độc không?

Nghe câu hỏi của thằng nhóc khiến cho Trúc tự ái mà húp hết nồi canh.

- Thấy chưa! Có bị gì đâu.

Thằng nhóc rồi xuống đối diện Trúc và bóc lấy một miếng thịt heo rồi bỏ vào miệng.

- Ừm! Hơi dai nhưng mà vẫn ăn đ-

Chưa kịp nuốt xuống thì anh thanh niên đã phải ói ra, Trúc thấy vậy thì cười khoái chí nhưng cười chưa quá ba giây thì ông ta cũng phải nôn ra sau đó. Cả hai cứ ói ra hết và sau khi ói xong thì cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.

Cả hai đem đống đồ hắc ám ấy và ném thẳng vào nơi tận cùng tuyệt vọng, nói thẳng ra thì đó là thùng rác.

- Nấu mì tôm ăn cho lành.

Quay lại chỗ nhà hàng. Sau vài tiếng chờ đợi thì Strike liền đem ra tất cả những món có trong menu của quán, cách sắp xếp vừa gọn vừa đẹp khiến cho Quyên nuốt nước miếng ừng ực.

- Nhìn ngon quá!

- Cũng thường mà! Học trên mạng xíu là được chứ gì.

Strike với lấy chai nước trên bàn và bắt đầu uống, sau một ngụm nước thì Strike vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong thì anh ta bước ra ngoài trên đường về lại bàn ăn anh ta vừa nói.

- Xin lỗi nếu như tôi thái cá hơi dày nhé! Tôi không giỏi chế biến cho lắm.

- Ó mao âu! On ắm ừ!

- Cô nói gì vậy?

Strike nghe xong thì chả hiểu gì nhưng sau khi đến được bàn ăn thì anh ta đã hiểu.

- Cái đ*o gì thế? Sao cô ăn dữ vậy?

Gần như tất cả những món mà Strike mang lên đều đã bị Quyên ăn sạch, chỉ còn lại một bát mì cay thập cẩm và một dĩa sushi bơ.

- Tại ngon quá! Nên tôi không kiềm được.

Strike dùng tay gõ vài cái đầu của Quyên khiến cho cô ấy bị sặc.

- Thế cô tự tìm đi nhé! Tôi không thích kể nữa đâu. Ăn xong rồi đi kiếm mấy người kia!

- Thôi mà! Kể cho tôi nghe đi mà! Tôi muốn học.

- Lên google mà học, có 29 trang thôi.

- 29 trang nhiều lắm! 

- Vậy thì thôi!

Strike ngồi xuống ghế và nốc thật nhanh bát mì.

- Nhưng mà tôi hỏi cái!

Quyên ngượng ngùng hỏi Strike.

- Gì?

- Sao anh giải được hiệu ứng cơ của tôi vậy?

- Tăng tốc độ di chuyển của máu tới tay và chân để bù lại lượng protein bị cô kiềm hãm và khi mà cô bất ngờ khiến cho hiệu ứng ấy bị bãi bỏ thì tôi chỉ cần giữ tốc độ máu như thế một lúc và bắt đầu giảm tốc về lại bình thường khi mà protein được cung cấp đủ.

Quyên nghe xong thì sốc kinh hồn, từ đó đến giờ dù gặp kẻ địch mạnh hơn mình gắp chục lần thì cô vẫn có thể ăn được với cái kĩ năng đó nhưng nghe Strike giải thích xong khiến cô ấy mất hết sự tự tin.

- Anh làm tôi mất hết tự tin rồi.

- Cho cô chừa! Chứ cô cứ lạm dụng mà không phát triển nó thì sớm muộn gì cô cũng thua à. Điểm yếu của cô hiện tại là chỉ có thể điều khiển một loại hormone hoặc là một loại chất trong cơ thể người ở một vị trí thôi đúng không? Nếu như mà cô phát triển nó đến mức có thể tùy ý điều khiển tất cả các chất và hormone của mục tiêu thì lúc đó cô hãy tự hào.

- Chắc là tôi sẽ học được nhanh thôi.

- Nghĩ thì dễ chứ cô thử bắt tay vào làm đi! Tôi chỉ có mỗi khả năng điều khiển máu thôi mà mất hơn 12 năm để luyện đấy! Nhưng mà đến giờ tôi vẫn thấy khả năng phát triển của nó đây.

- Còn phát triển thêm à?

- Ừ! Ngày xưa lúc mới thức tỉnh được khả năng này thì tôi chỉ có thể làm ba việc thôi. Một là biến máu thành đồ vật, hai là cường hóa cơ thể bằng cách tăng tốc độ di chuyển của dòng máu trong khắp cơ thể, ba là hồi phục những vết thương ngoài da. Nhưng mà do hồi còn nhỏ thể lực yếu quá nên đánh xong thì mệt đến mức hết di chuyển nổi luôn.

- Ơ thế anh thức tỉnh khả năng hồi nào?

- Năm lớp 3! Trong cuộc tập kích của một con quỷ.

- Thế anh tự mình giết nó à?

- Có sự trợ giúp của đứa bạn thân.

- Anh ta tên gì?

- Vaiber Swealow! Kể từ khi nhóm bạn của tôi tốt nghiệp học viện thợ săn là tôi chưa liên lạc với nó lần nào nữa.

- Nhóm bạn của anh bao người vậy?

- Ba đứa! Chơi với nhau từ mầm non, sau vụ tập kích hồi tiểu học là ba đứa được tuyển thẳng vào học viện thợ săn.

- Đẹp trai không?

- Gần 10 năm chưa gặp nhưng mà xét về độ đẹp thì...Welp! Tụi nó đẹp hơn tôi.

- Đẹp hơn anh thì hơn được ai?

Nghe Quyên bảo vậy khiến cho Strike hơi cáu nhưng anh ta lại không thể hiện ra mặt vì biết con bé nói đúng quá.

Strike đưa bát mì lên rồi húp hết nước, ăn xong thì anh ta bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình tạo ra. Sau khi dọn xong thì trời cũng đã tối, cả hai rời đi không quên tắt đèn và tắt nước cho nhà hàng. Cả hai cùng nhau kiếm nơi Trúc đang ở nhờ.

Lúc về Strike để tiền lên quầy thu ngân cùng với một lời nhắn được viết trên giấy.

"Cảm ơn vì bữa ăn! Nguyên liệu ngon lắm.

- Được viết vào ngày 30 tháng 7 năm 2034"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Giờ tôi sẽ sủi khá lâu để đọc lại mấy cuốn tập cũ để lấy lại phong cách deep dark fantasy thời thi tuyển sinh. (25/6/2024)
Xem thêm