• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Where Fire and Death Met

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,381 từ - Cập nhật:

********************************

Đâu đó ở tại vùng Đông Bắc Laruthar, biên giới của Rừng Thì Thầm.

Một đêm tối tăm và giông bão, từng cơn gió hú vút xuyên qua những tán cây như một bầy sói hoang. Trong bóng đêm của khu rừng tối tăm, hai bóng người đứng im lặng, ánh mắt dán chặt vào khu rừng. Một tia chớp lóe lên, cắt ngang bầu trời đêm thành hai, theo sau là tiếng sấm chói tai và nặng nề. Mưa trút xuống thành dòng như thác đổ, làm mặt đất loang lổ, trơn trượt và tạo thành những dòng suối nhỏ trên cỏ.

Người có vóc dáng cao hơn bất chợt nhìn lên bầu trời, kèm theo một vẻ mặt dữ tợn. Ông là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm, một chiến binh từng kinh qua những trận đại chiến và những gian khổ. Mái tóc cùng bộ râu dài màu bạc của ông tương phản hoàn toàn với làn da ngăm đen của ông, một minh chứng cho nhiều năm phục vụ và tuổi đời của ông.

“Khu rừng chưa bao giờ ảm đạm và yên tĩnh đến thế này, dù cho cơn bão như đang muốn xé toạc khu rừng ra vậy.” Người cựu chiến binh nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối. 

"Tôi không thích điều này chút nào. Càng ngày khu rừng này càng trở nên chết chóc khi tiên tộc bỏ quên nhiệm vụ canh gác nó." người còn lại, một người phụ nữ trẻ, trả lời, giọng của cô ấy trở nên khó nghe trong tiếng gió hú cuồng dại. 

"Tôi cũng vậy, nhưng chúng ta phải luôn giữ vững tâm trí. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác, dù chỉ một giây một phút."

Một tia sét khác chiếu sáng bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang rền. Đột nhiên, những tiếng chân dậm chân ngày càng lớn hơn và nhiều hơn trong không khí ban đêm, khiến họ bất chợt ớn lạnh sống lưng. 

"Sói?" Người cựu chiến binh nói, giọng nói lộ rõ nỗi sợ hãi. 

"Không, tệ hơn nhiều, với âm điệu như này ..." người phụ nữ trả lời, mắt cô quét qua khu rừng để tìm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. 

"Lũ Nhện." Người cựu chiến binh lạnh toát mồ hôi khi nhắc đến những sinh vật ám ảnh những góc tối nhất của khu rừng. 

Những con nhện cổ đại là những sinh vật ghê tởm, sở hữu bản chất độc ác và ham muốn máu thịt vô độ. Chúng lén lút lướt qua trong bóng tối, tám con mắt lóe lên vẻ ác ý và khát máu. Đây không phải là những con nhện bình thường; bị bóng tối đầu độc kể từ những ngày khởi nguyên của lục địa này, chúng to lớn hơn con người bình thường, di chuyển nhanh nhẹn hơn và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vũ khí thông thường của con người. Nhắm vào mắt hoặc miệng của chúng là chiến lược khả thi duy nhất khi đối mặt với lũ nhện.

Những sinh vật này thường khiến nạn nhân không thể di chuyển được rồi sau đó từ từ nhâm nhi nuốt chửng họ. Chúng sử dụng một loại chất độc làm tê liệt khiến con mồi bất động, không chết nhưng lại thúc đẩy sự nhạy cảm của những giác quan lên gấp đôi. Nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo khi bị những con nhện này nhâm nhi và đẻ trứng vào trong cơ thể.

Người cựu chiến binh đã được nghe qua những câu chuyện về những sinh vật này từ khi còn là một cậu bé, những câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ chiến binh đã đối mặt với lũ nhện của rừng Thì Thầm và không bao giờ quay trở lại. Chỉ nghĩ đến việc gặp phải một con thôi cũng khiến hắn rùng mình. 

"Chết tiệt. Vậy ra những tin đồn đó thực sự chính xác. Lũ sinh vật bóng tối này đang thể hiện sự táo bạo chưa từng thấy trước đây." 

Lũ nhện, được biết tới như những kẻ đi săn trong bóng tối, thích phục kích và giăng bẫy con mồi của chúng. Vậy mà giờ đây, chúng lại đang công khai đi săn những con mồi một cách không hề giấu diếm, với một số lượng khủng khiếp!

"Chúng ta nên làm gì đây? Nếu chúng ta không can thiệp, sự tha hóa của chúng sẽ lan rộng không ngưng nghỉ, thậm chí có khả năng vượt ra ngoài biên giới của khu rừng này, tới lãnh địa của Wolfenstein khi chúng săn hết con mồi trong rừng." 

"Chúng ta phải thông báo cho Nữ hoàng ngay lập tức và chuẩn bị quân đội cho trận chiến sắp tới." Người cựu chiến binh quay sang người bạn đồng hành của mình và gật đầu. Cả hai đều biết rằng đây là trận chiến mà họ không thể thua, vì số phận của Wolfenstein đang bị đe dọa. 

“Chúng ta phải quay lại lâu đài ngay và báo cáo thông tin này.” 

Hai người cảnh binh vội vàng quay lưng, nhảy lên lưng ngựa và phóng vụt về phía biên giới, để lại những con nhện ẩn nấp trong bóng tối phía sau. Trong khi di chuyển, họ không thể thoát khỏi cảm giác nôn nao về những gì sắp xảy ra. 

'Đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy những sinh vật này. Thử thách của chúng ta còn lâu mới kết thúc.' Người cựu binh thầm nghĩ. 

---

Trở lại lãnh địa của Wolfenstein, một người phụ nữ cưỡi ngựa vào khoảng sân trống của Hang Sói, con ngựa chiến lộng lẫy của cô khịt mũi và móng guốc của nó đập vào đá với nhịp điệu chói tai. 

Đến gần với Hang Sói, cô cảm nhận thấy cơn gió lạnh mang theo những lời thì thầm về một lịch sử đen tối và nham hiểm dường như đã khắc sâu vào những viên đá của pháo đài.

Bề ngoài cũ kỹ và mòn mỏi mang theo những vết sẹo của nhiều thế kỷ hỗn loạn và đổ máu, gợi lên cảm giác điềm gở cho người chiêm ngưỡng. Kích thước và độ lớn tuyệt đối của pháo đài lờ mờ trên đầu, tạo ra một cái bóng khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé và tầm thường trước sự hiện diện của nó. Những bức tường cổ của Hang Sói dường như chứa đựng những bí mật của nhiều thế hệ trong quá khứ, như thể chúng là người bảo vệ những nỗi kinh hoàng và bi kịch đã diễn ra trong lãnh địa của chúng. Đứng trước những bức tường cao chót vót tưởng chừng như vươn thẳng lên trời, người chiêm ngưỡng không khỏi có áp lực và đè nén, cảm giác như ngày tận thế sắp xảy ra. 

Pháo đài toát ra một khí tức ác độc, như thể nó là một thực thể sống đang theo dõi từng cử động của cô bằng ánh mắt lạnh lùng, kiên cường. Bất chấp cảm giác sợ hãi bao trùm lấy, cô cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi hình bóng hùng vĩ của Hang Sói. Nó đứng đó, sừng sững như một lời nhắc nhở đầy huy hoàng về một quá khứ đen tối và vặn vẹo của Phương Bắc, một nhân chứng thầm lặng cho sự tàn bạo đã từng nhuộm đỏ những bức tường của nó.

Cô bước xuống ngựa một cách duyên dáng. Mái tóc đen như gỗ mun bồng bềnh của người phụ nữ, xõa xuống lưng như một dòng thác bóng tối, tạo nên sự tương phản rõ rệt với khung cảnh u ám và uy nghiêm của pháo đài. Nó dường như có sự sống riêng, cuồn cuộn uốn lượn trong gió như một thực thể sống, như thể không chịu khuất phục trước bầu không khí nặng nề xung quanh vậy.

Với mỗi bước đi, mái tóc của cô ấy đung đưa và nhảy múa xung quanh, gần như thể đó là biểu tượng cho sức mạnh nội tâm và sự kiên cường của cô ấy khi đối mặt với nghịch cảnh. Màu đen như gỗ mun của nó dường như hấp thụ tất cả ánh sáng xung quanh, thu hút ánh nhìn và sự chú ý theo cách vừa mê hoặc vừa đầy cảm hứng.

Những người nông dân thì thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô, vì cô không giống bất kỳ người phụ nữ nào họ từng gặp. Làn da cô mịn màng như sứ, đôi mắt cô trong xanh như ngọc lục bảo sâu thẳm giữa đại dương dường như có thể nhìn thấu tâm hồn con người. Cô ấy di chuyển với một vẻ duyên dáng đến lạ thường. Vừa mê hoặc vừa đáng sợ, một nữ hoàng giữa những người phàm trần. 

Cô khoác lên người một chiếc áo choàng lông lộng lẫy. Bộ lông có màu đen sắc, sang trọng, điểm xuyết màu bạc, toát lên một dáng vẻ huyền bí và sang trọng. Chiếc áo choàng dày và sang trọng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang quấn mình trong một chiếc kén ấm áp. Đó là loại trang phục khiến người ta ngay lập tức cảm nhận được hào quang vương giả và quyền lực, như thể họ là một nhân vật chính trong một câu chuyện giả tưởng thời Trung cổ. 

Sự khéo léo của chiếc áo choàng là hoàn hảo, với từng đường khâu và đường may được thiết kế một cách chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo. Bộ lông có cảm giác cực kỳ mềm và mượt, nhưng lại có vẻ ngoài thô ráp rõ rệt. Nó toát lên vẻ quý tộc và tinh tế, khiến người mặc nổi bật trong bất kỳ đám đông nào. Nhưng có lẽ đặc điểm ấn tượng nhất của chiếc áo choàng là độ bền đáng kinh ngạc của nó. Thậm chí một mũi tên cũng không thể xuyên qua lớp lông dày, khiến nó không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là một bộ áo choàng không khác gì áo giáp. 

Có những lời đồn thổi rằng bộ lông có thể có nguồn gốc từ một con sói cổ đại từng được cho là sống sâu trong Khu rừng thì thầm trước khi trở thành nạn nhân của sự tha hóa. Theo như lời đồn và truyền thuyết, một thành viên của đại gia tộc Wolfenstein nổi tiếng cuối cùng đã trực tiếp đối đầu và chinh phục con quái vật bóng tối này.

Nàng ta đứng sừng sững trước pháo đài, hùng vĩ như một vị thần chiến tranh. Sự hiện diện của cô thu hút sự chú ý của tất cả những ai dám chứng kiến sự xuất hiện của cô. Khoác lên mình bộ chiến giáp lấp lánh như bạc nóng chảy dưới ánh mặt trời, cô mang trên tấm giáp ngực biểu tượng của một con sói đang gầm gừ, biểu tượng cho gia tộc hung dữ và vĩ đại của cô. Trên lưng cô là một tấm khiên khổng lồ, được đánh bóng đến mức hoàn hảo, lấp lánh như một tấm gương, phản chiếu sức mạnh và sức mạnh tiềm ẩn bên trong cô. Vào thời điểm này, người phụ nữ không chỉ là một chiến binh - cô ấy còn là một thế lực đáng gờm, là điềm báo về sự hủy diệt cho kẻ thù của Wolfenstein.

Tên của cô ấy là Amelyna von Wolfenstein, Công chúa và là người kế vị của lãnh địa Wolfenstein, thường được người đời gọi với cái tên là 'Sói Trắng' của vùng Đông Bắc.

"Thưa tiểu thư, chúng thần đã nhận được tin do thám đáng báo động từ biên giới. Lũ nhện hiện đang di chuyển một cách táo tợn đến gần lãnh thổ của chúng ta", người đưa tin báo cáo, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ.

Đôi mắt của Amelyna mở to vì sốc, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm ở hai bên.

"Cái gì?" Cô hỏi, giọng đầy tức giận: “Sao lũ sinh vật hạ đẳng này dám tỏ ra táo bạo như vậy?”

“Chúng đang ngày càng tích cực săn mồi và số lượng đang ngày càng tăng. Ngoài ra còn có một số tin đồn rằng thực thể bí ẩn cũng có liên quan.”

"Đúng là một tin tức nghiêm trọng. Nếu như do sự xoay chuyển nào đó của số phận, một thực thể khác đang can thiệp vào lục địa của chúng ta, thế thì chúng ta phải hành động với sự cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chấp nhận thực tế nghiệt ngã rằng tất cả có thể chỉ là một lời đồn ác ý, có chủ đích do những kẻ ăn không ngồi rỗi."

Amelyna im lặng một lúc, tâm trí cô đang chạy đua với những hàm ý của thông tin này. Nếu lũ nhện thực sự đang hợp tác với thực thể bí ẩn đó thì mức độ nghiêm trọng của tình huống này vượt xa đánh giá ban đầu của cô.

Việc một con nhện di chuyển với một khoảng cách xa ra khỏi lãnh thổ của nó, đặc biệt là ra ngoài phạm vi khu rừng, là điều hết sức bất thường. Kể từ thời điểm chúng ta lần đầu tiên đặt chân đến lục địa này, lũ nhện được biết là có xu hướng thiên về hành vi lãnh thổ, thường duy trì trong một phạm vi cụ thể xung quanh tổ của chúng. Những con nhện này không mạo hiểm ra ngoài lãnh thổ của chúng trừ khi thực sự cần thiết.

“Ta biết khu rừng này thuộc quyền cai trị của Tiên Rừng, nhưng chúng ta phải phái ngay một tiểu đoàn đến củng cố biên giới khu rừng.” Amelyna tuyên bố.

Người đưa tin do dự, rõ ràng là mâu thuẫn về việc có nên chấp nhận yêu cầu của cô hay không.

“Thưa tiểu thư, mặc dù thần hiểu mong muốn bảo vệ người dân nhưng việc gửi quân tới khu rừng sẽ bị coi là hành động gây hấn với tiên tộc. Nếu chúng ta không có đối sách cẩn thận, nó hoàn toàn có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai chủng tộc.”

“Nếu ta không hành động, có thể sẽ chẳng còn vương quốc nào mà bảo vệ nữa,” Amelyna tranh luận, ánh mắt cô rực cháy dữ dội.

“Thần hiểu, nhưng nếu chúng ta gửi binh lính mà không thông báo trước cho tiên tộc, họ chắc chắn sẽ coi đó là dấu hiệu của sự thù địch và chuẩn bị cho chiến tranh.”

Amelyna suy ngẫm về quyết định của mình một lúc, đôi mắt cô dán chặt vào người đưa tin.

"Gửi quạ đi" Amelyna nói "Cảnh báo cho họ về bóng tối đang rình rập trong khu rừng và hỏi xem liệu họ có biết gì về hành vi đáng ngờ này của lũ nhện không."

“Tuân lệnh, thưa tiểu thư.”

Amelyna biết rằng có khả năng cao là yêu tinh rừng sẽ từ chối sự trợ giúp của họ. Lịch sử giữa gia tộc của cô và yêu tinh luôn là một lịch sử căng thẳng, và những sự kiện gần đây chỉ khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô hy vọng rằng các yêu tinh sẽ nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình lần này và đồng ý làm việc cùng nhau.

Khi nhìn người đưa tin vội vã gửi con quạ đi, cô không khỏi tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Liệu họ có thể vượt qua được mối đe dọa từ lũ nhện và thực thể bí ẩn hay thế giới của họ sẽ lại rơi vào hỗn loạn và hủy diệt?

"Tương lai luôn đầy rẫy những điều không chắc chắn." Amelyna tự nói với chính mình, giọng đầy quyết tâm.

"Thưa tiểu thư," người đưa tin đến gần cô, "Thần đã gửi con quạ đi theo lệnh của tiểu thư. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng các tiên rừng sẽ chú ý đến lời cảnh báo của chúng ta và hỗ trợ chúng ta đối phó với lũ nhện."

"Tốt." Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng pha lẫn giọng nói lại có chút tò mò: "Nhân tiện, ngươi có tin tức gì về phương Nam không?"

“Về quân đội của Lãnh chúa Reinhold?” Người đưa tin hỏi "Họ đã di chuyển rồi. Thần e rằng ông ta đang hướng thẳng đến Threhbor."

Amelyna nhướng mày, "Trong vòng ba năm qua, ta đã không nhận được một con quạ nào từ những người lùn, họ cũng không đáp lại lời mời đàm phán của ta. Tại sao quân đội của Reinhold lại tiến về phía Threhbor? Họ có tuyên chiến với người lùn không?"

"Thần cũng không có manh mối, nhưng chúng ta nên cảnh giác về điều này." Người đưa tin trả lời.

"Như chúng ta vẫn làm." Amelyna thở dài, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc.

"Những người lùn chưa bao giờ được biết đến là những kẻ cởi mở và thân thiện, nhưng họ luôn tỏ ra hợp tình và sẵn sàng hợp tác khi cần thiết. Thật kỳ lạ khi họ từ chối lời mời của ta."

“Thời điểm rất là đáng ngờ, đặc biệt là với những hành vi hung hãn gần đây của lũ nhện trong khu rừng, thưa tiểu thư.”

"Đúng, ta có biết. Tuy nhiên, chúng ta không nên kết luận vội. Chúng ta phải chờ thêm thông tin trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận có ý nghĩa nào. Tình hình vẫn còn biến động và rất khó lường."

"Đồng ý, thưa tiểu thư." Người đưa tin hơi cúi đầu đáp lại. Đột nhiên, hắn ta có vẻ bối rối và sợ hãi khi di chuyển một cách lo lắng trên đôi chân của mình. Đôi mắt anh đảo quanh sân, tìm kiếm thứ gì đó vô hình. Tay hắn run nhẹ, phản bội vẻ ngoài bình tĩnh mà hắn cố gắng duy trì.

“Gần đây có một tin đồn, thưa tiểu thư.”

"Nói thẳng ra," Amelyna thúc giục hắn, bị thu hút bởi sự tò mò qua vẻ bề ngoài của người đưa tin.

Hắn tiết lộ: “Người dân ở phương Nam có lan truyền rằng họ đã nhìn thấy một con rồng bay ra khỏi dãy núi lửa ở Oflenora”.

“Ta không rõ liệu có con rồng nào còn sống hay không, mặc dù ta biết khá nhiều về truyền thuyết.” Amelyna trả lời, tâm trí cô quay cuồng khi cố gắng sắp xếp thông tin này.

“Truyền thuyết được cho là biến hóa từ một số sự thật, thưa tiểu thư.”

"Chúng ta đang sống trong một thời đại nơi mà không có gì là hoàn toàn chắc chắn, nhưng con rồng đó không phải là mối quan tâm trước mắt của vương quốc chúng ta. Hiện tại, lũ nhện và thực thể bí ẩn sẽ được đặt thành mối quan tâm hàng đầu. Nếu một con rồng thực sự đang lang thang trên bầu trời phương Nam, chúng ta sẽ giải quyết nó cùng với gia tộc Lionheart vì đây rõ ràng là mệnh hệ của toàn Laruthar."

"Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư." Người đưa tin gật đầu trả lời.

"Hãy chắc chắn rằng các lãnh chúa của vương quốc chúng ta nắm được tình hình và sẵn sàng hành động khi có lệnh. Ta sẽ tự mình dẫn một tiểu đoàn đến biên giới và tận mắt chứng kiến chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không thể ngồi yên nhìn lũ nhện làm những gì chúng muốn được."

“Tiểu thư có chắc chắn về điều này không ạ? Chúng ta không biết ngoài kia có gì.” Người đưa tin hỏi, giọng run run vì lo lắng.

"Ta phải đi," cô trả lời, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, "Dường như có thứ gì đó đang di chuyển không mệt mỏi trong bóng tối. Dù khu rừng có chứa đựng những bí mật gì đi chăng nữa, ta phải khám phá chúng trước khi quá muộn."

“Nhưng thưa, tiểu thư là người cuối cùng của dòng họ Wolfenstein. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với tiểu thư như với lãnh chúa Tarigus…”

Giọng của Amelyna cắt ngang sự căng thẳng như một con dao, nét mặt cô ẩn chứa sự bí ẩn.

“Đó là điều cuối cùng mà ngươi phải quan tâm vào lúc này,” cô tuyên bố, mắt cô lóe lên một sức mạnh không nói nên lời. "Đừng đánh giá thấp ta. Ta đã tiêu diệt vô số lũ quái vật và súc vật trong quá khứ. Bất cứ thứ gì ẩn nấp trong bóng tối, sẽ phải run rẩy kinh hãi trước cây búa của ta."

“Như người mong muốn, thưa tiểu thư.” Người đưa tin cúi đầu thật sâu và để lại cô đứng một mình trong sân, suy nghĩ của cô quay cuồng với những khả năng có thể xảy ra.

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, những kẻ thù thân yêu của ta,” Amelyna lẩm bẩm. "Ta nóng lòng chờ đợi được đập nát đầu cùng với những đôi chân ngoe nguẩy của các ngươi."

Ánh mắt cô bất giác giao nhau với lá cờ vĩ đại của gia tộc mình, một con sói dũng mãnh đứng kiêu hãnh và thách thức giữa cơn bão dữ dội. Con sói dường như trở nên sống động trong khoảnh khắc dưới cơn gió cuồng nộ, thể hiện tinh thần của tổ tiên cô, những người đã chiến đấu anh dũng để thiết lập và duy trì di sản của họ. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng vang trận chiến của họ trong gió hú, nhắc nhở cô về những hy sinh và chiến thắng giành được nhân danh gia tộc của họ.

Biểu tượng con sói là lời nhắc nhở về sức mạnh và quyền năng chảy trong huyết quản của cô, lời nhắc nhở về trách nhiệm mà cô mang theo với tư cách là một thành viên trong dòng máu cao quý của mình.

"Cha ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ chúng ta, nhưng than ôi, ông không còn ở đây với ta nữa". Amelyna lẩm bẩm với chính mình, nét nhăn nhó hiện rõ trên khuôn mặt cô. 

Tarigus 'the Bear', được biết đến một cách trìu mến với tầm vóc cao lớn và sức mạnh đáng gờm, không chỉ là lãnh chúa của Wolfenstein - ông còn là trụ cột về sức mạnh và trí tuệ cho người dân của mình. Với tư cách là cha của Amelyna, ông đã truyền lại những giá trị đáng quý về lòng dũng cảm, lòng trung thành và danh dự cho cô, biến cô thành một nhà lãnh đạo có năng lực như hiện tại. Ông ấy có một trái tim rộng lớn như hình dáng vật chất của mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ hoặc đưa ra những lời khuyên khôn ngoan cho những ai tìm đến lời khuyên của anh ấy. 

Tuy nhiên, sự biến mất bí ẩn của ông vào năm 2350 ở kỷ thứ III đã để lại khoảng trống trong lòng tất cả những ai biết đến ông. Người dân Wolfenstein nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó ông sẽ trở lại, cưỡi trên con chiến mã đáng tin cậy của mình với nụ cười chiến thắng trên môi. Cho đến lúc đó, di sản của ông vẫn tồn tại thông qua công chúa Amelyna, người luôn tự hào tiếp tục những lời dạy và giá trị của ông. Khi cô hồi tưởng về cha mình, một làn sóng hoài niệm tràn qua Amelyna, khiến trái tim cô đau nhói vì khao khát sự hiện diện của ông.

Cô vẫn có thể nhớ rõ cách ông ôm cô vào lòng ấm áp mỗi khi cô cảm thấy sợ hãi hoặc cô đơn, giọng nói êm dịu của ông xoa dịu nỗi sợ hãi của cô chỉ bằng vài lời trấn an. 

Ông là trụ cột sức mạnh, là tảng đá của cô, là người mà cô luôn có thể tin tưởng ở bên cạnh mình dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đây, khi sự vắng mặt của ông bao trùm cô như một đám mây đen, Amelyna không khỏi cảm thấy mất mát và trống rỗng sâu sắc. Bất chấp những nỗ lực hết mình để bảo vệ cô, số phận đã sắp đặt những kế hoạch khác cho cha cô, cướp ông khỏi họ quá sớm. Khoảng trống do sự vắng mặt của ông để lại dường như không thể lấp đầy, khiến Amelyna cảm thấy trôi dạt và lạc lõng trong một thế giới đột nhiên trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn khi không có sự hiện diện dẫn dắt của ông. 

Cô khao khát được nghe tiếng cười của ông, cảm nhận được bàn tay trấn an của ông trên vai cô, tìm kiếm sự an ủi trong sự khôn ngoan và lời khuyên của ông. Nhưng tất cả những gì cô có bây giờ chỉ là những ký ức, những ký ức vừa mang lại sự thoải mái vừa đau đớn.

Sau khi vấn đề được giải quyết, Amelyna quay mặt về phía Hang Sói, một công trình kiến trúc đồ sộ phủ bóng lên cô. Mỗi bước tiến về phía pháo đài lờ mờ có cảm giác như một cuộc hành quân vào vùng trũng của bóng tối. Tiếng bước chân của chính cô vang vọng khắp khoảng sân hoang vắng, một lời nhắc nhở ớn lạnh về sức nặng cho số phận sắp xảy ra của cô.

Bản đồ lục địa Laruthar: https://postimg.cc/K3r88zZk

Amelyna vào độ tuổi U40:

37bc649b-6601-4616-a1df-c3beb9d655df.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận