Stories
Hunter pedor, và nhiều người khác
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C267, viết: Người thứ Hai

C267

1 Bình luận - Độ dài: 1,671 từ - Cập nhật:

Con bé tên Alisia được mẹ đặt tên theo một ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Ba của con bé đã mất từ trước khi con bé được sinh ra thành thử là  chẳng gặp mặt con, con không biết mặt ba. Không ai rõ lý do mà ông chết. Chỉ biết rằng mẹ con bé đã đi thêm một bước nữa với một người đàn ông khác và sinh ra thêm một đứa con trai. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, hai chị em yêu thương nhau, gia đình của họ thực sự hạnh phúc.

Ngồi trên chiếc bàn ăn thân quen cả nhà họ quây quần bên nhau, kể cho nhau những câu chuyện mà họ đã gặp trong ngày, cười nói vui vẻ với nhau.

Bên ngoài những hạt mưa nặng trĩu vẫn đang rơi xuống, thoang thoáng là cánh bướm đậu bên ngoài cửa sổ.

“Chị ơi! Chị ơi!”

Đứa em trai bé bỏng gọi tên cô trong háo hức. Thanh âm của thằng bé thật dễ chịu, đôi mắt to tròn đáng yêu của thằng bé lấp lánh ngón tay nó chỉ ra bên ngoài cửa sổ.

Cô bé ân cần xoa đầu đứa trẻ, thật ấm áp.

“Sao vậy nè Lat?”

“Nhìn kìa chị. Một con bướm Umuk nó có đôi cánh màu đỏ, nó không còn xuất hiện nhiều. Người ta thường nói mỗi khi trông thấy loài bướm này đều mang đến một ước nguyện, và giờ nó đang ở đây, chị có mong ước gì không?”

“Mong ước của chị á? Mong ước của chị cũng là của Lat mà.”

“Không, chị phải tự mình ước thì điều ước mới có hiệu nghiệm được.”

“Đúng vậy Alisia. Con hãy ước điều ước của con đi.”

“Hãy nói điều ước thật lớn để nó hiệu nghiệm.”

Thằng bé nài nỉ. Thật buồn cười khi người ta tin rằng chỉ cần ước nguyện với cánh bướm lại có thể thực hiện được điều ước. Nhưng một điều ước nào đâu mất mát gì, chỉ cần khiến Lat vui là được cả ba mẹ cũng muốn nghe điều ước của cô bé.

Cô bé nhăn mặt xoa đầu suy nghĩ khiến cả nhà bật cười.

“Haha xem Alisia kìa, con bé trông còn già hơn cả anh khi suy nghĩ.”

“Ah ba đừng cười con!”

“A, con biết rồi con ước cả nhà mình sẽ sống hạnh phúc cùng với nhau mãi mãi. Và không bao giờ bị xa cách giống như bây giờ.”

Alisia nói thật lớn để ba mẹ cùng em trai mình nghe. Cuộc sống hạnh phúc này cô bé muốn nó tồn tại mãi mãi...Cánh bướm bay đi mang theo ước muốn của người cầu nguyện...Để lại gia đình nhỏ đang rực cháy...

Đáng lý ra gia đình đó sẽ an toàn nhưng bây giờ ngôi nhà đang bùng cháy, những cái xác rực lửa ngồi trên chiếc ghế, đứa em trai, ba và mẹ lúc này đã không còn bên cạnh cô, họ bây giờ là những cái xác rực lửa với hốc mắt trống rỗng. Nhân viên tập đoàn đã cố gắng cứu lấy họ nhưng tất cả đều vô nghĩa, chỉ có đứa con gái trong gia đình này con cứu được.

Alisia đang gào khóc chỉ vừa mới khi nãy thôi gia đình con bé vẫn đang còn ở đó, những con người bình thường nói chuyện vui vẻ với nhau, tại sao giờ đây họ lại bỏ rơi con bé một mình trên quãng đời này? Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất nhưng cũng là sự thật tồi tệ mà con bé phải trải qua.

“Chạy đi Alisia, giọng của người em trai vẫn vang lên bên tai cô khẩn cầu cô chạy khỏi đây.”

Năm mười bảy tuổi, cô gia nhập tập đoàn và trở thành một trong những thực tập viên. Ba năm huấn luyện khắc nghiệt cho đến ngày cô tốt nghiệp nhưng cuối cùng lại là ngày cô mất tất cả.

“Cậu đã đánh mất gia đình mình ở trận thánh hỏa thành phố Seil, giờ đây cậu có chúng tôi những người bạn sẽ cùng cậu chiến đấu. Dẫu rằng chúng ta còn chẳng biết gì về nhau, nhưng tôi tin chắc rằng tương lai chúng ta sẽ trở thành người đồng đội tốt.”

“Tôi chưa từng thoát khỏi cái quá khứ đó, đáng buồn thay những quá khứ đó lại là điều níu kéo tôi phải sống cho đến ngày sinh mạng này tàn lụi đi. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng lựa chọn của bản thân có phải sai lầm?”

Cuộc trò chuyện cuối cùng của cô cùng người chiến binh thực tập khi họ chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng. Tại thành phố tràn ngập những loài bướm và hoa lạ, cô lại một lần nữa nhìn thấy Umuk, cô nhớ lại câu chuyện ngày xưa và cầu nguyện lại lần nữa và nỗi kinh hoàng.

-0-0-0-

Toàn bộ chiến binh thực tập bỏ mạng. Cô giãi bày tâm sự cùng người đồng đội lần cuối, trước khi họ bỏ mạng dưới chân con quái vật. Lắng nghe tâm sự và ước muốn của nhau.

“Có lẽ đây là lần cuối chúng ta chiến đấu cùng nhau. Tôi đã muốn trở thành một anh hùng...Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn là bản thân mình.”

“Đừng nói như vậy, chúng ta nhất định có thể sống sót chỉ cần câu kéo thời gian chờ cứu viện thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta sẽ chiến đấu vì mạng sống của mình chứ không phải ai khác và làm tất cả để sống.”

Người đồng đội mỉm cười, anh nắm chắc cây thương trong tay và đưa khẩu shotgun cho C267, cô nhận lấy nó trong tay.

“Chiến đấu vì bản thân mình nghe nó thật ích kỷ khi những người đồng đội đã chết để bảo vệ chúng ta. Và nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình. Những con người yếu đuối sau lưng chúng ta.”

“Đừng có áp đặt cái định luật đó lên tôi. Tôi không muốn bảo vệ ai hết. Tại sao tôi phải làm như vậy?”

Người đồng đội không đáp lại. C276 cũng không trả lời.

Hành động tiếp theo của cô hoàn toàn trái ngược với lời nói của mình khi cô vẫn chấp nhận gánh nặng đó lên vai mình.

Cô sẽ chiến đấu.

“Đôi khi lựa chọn của con người là ngẫu nhiên và mang đến kết quả sai lầm nhưng điều đó mới chính là thứ tạo nên con người chúng ta. Có hối hận thì chúng ta mới biết trân quý những gì ở bên mình.”

-0-0-0-0-

Nhiệm vụ kết thúc khi cơ thể C276 đã trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cô đã cứu được rất nhiều người nhưng đánh đổi lại cô cũng đã mất đi rất nhiều. Trở về nhà với cơ thể đầy thương tích cùng tâm hồn đã vỡ vụ, cô đã trở nên ích kỷ trong lời nói và cực đoan với những người đồng nghiệp trong hành động. Cô không muốn ai ở bên cạnh mình nữa, cô không muốn bất kỳ ai mà cô yêu quý phải bỏ mạng vì cô thêm lần nữa. Che dấu những cảm xúc mà cô đã đè nén bằng cách nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, điên cuồng làm việc để cái cảm giác khốn khổ kia không còn đeo bám mình nữa. Cô sẽ một mình hứng chịu nỗi đau cùng thương tích một mình. Để rồi chết đi cùng với cảm giác của bản thân cùng ngọn lửa linh hồn tàn lụi.

Cô trở thành một trong những berserker healer điên cuồng trên chiến trường. Một con quái vật man dại và một bác sĩ điên loạn khiến người ta phải khiếp sợ. Với cánh tay cùng khẩu súng cô trở thành con ác quỷ thực sự, nhưng trong mắt nhiều người cô lại không hẳn như vậy.

“Chị là một người tử tế và tốt bụng.”

Giọng nói bất chợt xuất hiện ở một nơi xa xăm khi cô ngồi trên một chuyến xe đang lái trên một nền trời xanh thẳm mà cô chưa bao giờ nhìn lên. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn lên bầu trời? Nó thật ấm áp khi một người đứng ở hố sâu tuyệt vọng nhìn lên. Hi vọng mà cô đã đánh mất từ rất lâu, xóa nhòa đi bầu trời tối tăm trong lòng cô.

“Vậy ra đây là cuộc sống.”

Khi ngọn lửa thực sự tàn lụi

Trái tim cô nhẹ nhõm đi khi bàn tay cô đặt lên trên đầu Lat, đứa em trai đang đứng ở khung trời trắng xóa, nơi mà ba mẹ đang đứng chờ cô. Nó vẫn nhỏ bé như cái ngày cô đánh mất họ. Cô nhận ra những người đồng đội ngày xưa đang vẫy chào và cười nói với mình. Trái tim cô đau nhói khi nhìn thấy họ, cô không biết mình đang cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ, nước mắt lã chã trên gương mặt cô.

Nhưng đằng sau cô là tiếng gió thổi cùng bầu trời xanh. Luân, Legonas, Danwil, Inenal và Luna đang chờ đợi cô trên chuyến xe phiêu lưu cùng họ.

Cô nhìn họ với nhiều suy nghĩ. Cô phải lựa chọn nhưng bây giờ linh hồn cô do dự, cô không biết mình phải chọn gì, cô trở nên bối rối. Cô nhìn về gia đình của mình rồi lại quay sang Luna.

‘Tôi nên lựa chọn điều gì đây? Khi những lựa chọn của tôi toàn bộ đều là những sai lầm mà tôi không thể sửa.”

Ánh sáng của bầu trời xanh hay ánh sáng trắng của sự tan biến. 

Cô lưỡng lự trong cái bóng tối đang dần nuốt chửng bản thân.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc dở hơi quá bạn, thôi bạn đọc được dòng này cũng vui đi vì truyện của bạn viết dở hơi quá.
Xem thêm